Giao dịch có lợi



Hai ngày sau, đúng mười giờ sáng, tôi lại gọi điện cho Linh Đan, lần này cô bé nhận ra tôi và lịch sự cất lời:
- Xin lỗi vì sự thất lễ hôm trước của em!

- Không sao! Chỉ là chị phải uống hai cốc nước hơi no bụng thôi.

Phía bên kia phì cười. Tôi dừng một lúc rồi nói tiếp:
- Chúng ta vẫn chưa xong việc, em có thể sắp xếp cho chị một buổi hẹn khác được không?

Phía bên kia truyền đến giọng điệu cố tỏ ra cứng rắn:

- Thật sự xin lỗi chị! Em không nghĩ là chị và em có chuyện gì để nói với nhau.

- Linh Đan! - Tôi nói bằng giọng nghiêm trọng nhất của mình. - Chị nghĩ em nên gặp chị một lần nữa, trước khi mọi chuyện đi quá xa. Với tính cách và quyền lực của bà Cúc, chị nghĩ là ngoài việc đuổi cả nhà em ra ngoài đường thì bà ta còn có thể làm nhiều việc kinh khủng hơn nữa.

Phía bên kia là sự im lặng, sau đó truyền đến giọng thì thào:
- Chiều nay em không có tiết học, ba giờ có thể đi được.

- Chị sẽ nhắn cho em địa chỉ quán.

Quán cà phê khác trong thành phố, Linh Đan hôm nay mặc một chiếc áo phông màu mè cùng với váy bò bó sát thay vì bộ đồng phục như hôm trước. Mái tóc được cô bé buộc lên cao một cách cá tính. Đúng là xinh đẹp thì mặc cái gì cũng đẹp.

Vẫn là tiết mục cũ, tôi chọn món rồi chờ Linh Đan gọi đồ uống. Cô bé cảnh giác nhìn chằm chằm vào chiếc túi đựng máy tính của tôi, sợ rằng tôi sẽ lại lôi từ trong túi ra thứ gì đó khiến cho cô bé đau lòng hoảng hốt như hôm trước. Tôi khơi mào cuộc trò chuyện bằng một câu hỏi:

- Vậy… em nghĩ đó là cách duy nhất để kiếm nhiều  tiền hay sao?

Linh Đan khẽ cười khổ, sau đó lắc đầu, ánh mắt đượm buồn:
- Với em, đó là cách nhanh nhất để kiếm nhiều tiền, và nó cũng khá… ổn định.

Tôi khẽ gõ gõ lên mặt bàn:
- Việc học hành của em thế nào? Thế mạnh của em là gì? Tự nhiên? Văn? Tiếng Anh?

Linh Đan nhún vai:
- Không tốt, tất cả đều chỉ ở mức trung bình. Em không có thời gian để học văn hóa, chỉ là muốn lấy cho xong cái bằng cấp ba, để sau này còn có thứ để kiếm cơm ăn.

- Em đã từng đi làm thêm đúng không?

- Đương nhiên, đủ mọi việc. Phục vụ quán ăn, nhân viên trà sữa, pha chế cafe, PR, tiếp thị… Tất cả đều bèo bọt, làm cả tháng còn không đủ tiền chạy thận trong một ngày cho em trai em. Em thấy mấy chị hay ngồi ở quán bar, quán karaoke cũng kiếm được khá, nhưng nghề đó bạc lắm, đủ loại người, cũng nhanh tàn, dễ hư hỏng nữa. Vậy nên em theo nghề này cao cấp hơn.

Tôi xót xa nhìn cô bé trước mặt, thông minh nhưng cũng không tránh khỏi những suy nghĩ non nớt. Phục vụ mang đồ uống ra, Linh Đan lập tức im lặng. Dường như lâu lắm rồi cô bé không được giải tỏa nỗi lòng với ai, khi nhân viên phục vụ đã đi khuất, tôi ra hiệu cho cô bé nói tiếp.

- Em đã tính cố chịu nhục vài chục năm, hy vọng tình hình sức khỏe của cả nhà tiến triển tốt hơn, góp được chút vốn liếng rồi sẽ đi học một cái nghề và tự làm chủ. Chị ơi, nếu không có một Lương Minh này, em sẽ lại tìm một Lương Khanh, một Lương Quang khác. Đàn ông người nào mà chẳng mê gái lạ dâng tận mồm cho mình.

- Em đã từng tìm hiểu những nghề khác chưa? Em có thấy giới trẻ bây giờ họ kiếm được tiền tỉ từ thế giới mạng không? Tại sao em không thử làm như họ? Với nhan sắc này của em… - Tôi bỏ lửng câu nói. Linh Đan lắc đầu:

- Mấy cái đấy phải bỏ nhiều tiền để đầu tư lắm chị ơi, em làm gì có tiền.

- Vậy tìm nhà đầu tư đi.

- Tìm ai? Tìm những người đàn ông thừa tiền, thiếu nhân tình, đang muốn dùng tiền để mua của lạ ấy sao. Người ta đầu tư vào em rồi em cũng phải ngủ với họ thôi.

- Em cứ thử đi kêu gọi đầu tư đi, chị tin sẽ có người bỏ tiền ra cho em và chỉ yêu cầu em chia lợi nhuận kiếm được.

Linh Đan bật cười, điệu cười trong trẻo và thoải mái nhất kể từ khi tôi gặp em.

- Chị thật thú vị, là một người lạc quan và tích cực. Thì ra chị hẹn gặp em mấy lần là để kể cho em nghe chuyện cổ tích.

Tôi mỉm cười trước giọng điệu mỉa mai của cô bé:

- Chị không nói đùa. Chị đã thử phân tích, tỷ lệ thành công của em là bảy mươi phần trăm.

Linh Đan tròn mắt, cảm nhận được sự nghiêm túc của tôi, liền nói không chớp mắt:

- Vậy chị… ví dụ cho em một cái tên được không?

Tôi không vội trả lời mà thanh nhã đưa cốc lên nhấp một ngụm cafe. Lại cảm nhận được sự nóng ruột của Linh Đan, cô bé đã chồm hẳn người sang phía tôi với ánh mắt cực kỳ chờ đợi. Tôi khẽ hắng giọng rồi nói:

- Ví dụ như “Cúc đại đoá”.

Linh Đan thất vọng ngồi bịch xuống ghế, liên tục lắc đầu chép miệng nói với tôi:

- Chị điên rồi! Bà ta có bị thần kinh mới bỏ tiền ra đầu tư cho em. Người đàn bà đó đang hận em thấu xương, chỉ muốn bóp chết em đi cho rồi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout