Tôi chính thức chê tiền



Thảo An gục xuống bám lấy tường nhà vệ sinh ngay khi tôi vừa đưa cô ấy vào trong. Cô ấy không gào khóc nức nở như những cô gái bị đánh ghen từ trước đến nay tôi từng thấy. Cả thân hình Thảo An run lên bần bật, nước mắt rơi xuống lã chã. Cô ấy khóc một cách lặng lẽ, không hề phát ra tiếng thút thít nào.

Tôi nhớ đến môi trường mà cô ấy lớn lên. Lại nhớ tới một câu mà ai đó đã từng nói: “Nếu bạn muốn đến một nơi yên tĩnh nhất, hãy vào phòng chăm sóc những đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Bởi vì chúng đã khóc đến kiệt sức và nhận ra rằng không có ai tiến lại để bồng bế hay dỗ dành mình, vậy nên chúng đều ngừng khóc và im lặng.”

Chú chó rất hiểu lễ nghĩa, biết cô chủ của mình đang khóc nên chỉ yên lặng đứng bên cạnh cô, không di chuyển cũng không ồn ào.

Chẳng thể dựa vào bất cứ ai trong cuộc đời này, chỉ còn cách dựa vào chính bản thân mình. Thảo An hít một hơi thật sâu, dò dẫm tiến lại bồn rửa mặt, dùng chiếc khăn giấy từ trong túi lau thật kỹ khuôn mặt của mình, sau đó cô ấy nói:

- Xin lỗi chị Vân! Tôi xong rồi.

Tôi dắt tay đưa cô ấy quay lại chỗ bàn cà phê mặc dù trong lòng không muốn một tí nào. Hai mẹ con nhà chị Tâm vừa mới thảo luận xong chuyện gì đó, nhìn thấy tôi và Thảo An bằng ánh mắt đầy ngờ vực. Chị Tâm hắng giọng nói với tôi:

- Tôi nghĩ mọi chuyện đã được giải quyết gần xong, việc còn lại là của cô Vân đây. Cô giúp cô An ký hoặc điểm chỉ vào bản cam kết được không?

- Bản cam kết gì vậy? - Thảo An ngạc nhiên hỏi.

- Bản cam kết xác nhận cô sẽ rời xa và không dính dáng gì đến chồng tôi nữa. Nếu sau này tái phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Cô cần ký vào bản cam kết đó thì cô Vân đây mới có thể nhận tiền công từ tôi sau khi đã chia rẽ thành công cặp đôi “mèo mả gà đồng”. Đúng không cô Vân, mục đích công việc của cô luôn luôn là như vậy còn gì.

Thảo An nhỏ giọng nói:

- Tôi hiểu. - Sau đó ngước nhìn phía ghế mà tôi đang ngồi, yên lặng chờ đợi.

Tôi nhìn đôi mắt trong veo không chút gợn sóng của Thảo An, cô ấy đâu xứng đáng phải chịu cảnh này và lắng nghe những lời chì chiết này. Tôi đưa cốc nâu lắc đã bị tan hết đá nhạt thếch lên miệng uống một hơi, rồi từ tốn đặt cốc cà phê xuống bàn, ung dung nói:

- Tôi nghĩ Thảo An không cần thiết phải ký bản cam kết. Việc quan trọng hơn chị cần làm là giữ chặt lấy anh chồng của chị, đừng để anh ta đi lừa gạt những cô gái ngây thơ không hề có khả năng tự vệ nữa.

Sau đó tôi kéo tay Thảo An, giật giật sợi dây của chú chó dẫn đường để ra hiệu cho nó rời đi, trước hai cặp mắt ngỡ ngàng của hai người đàn bà kia. Chị Tâm thảng thốt nói:

- Nếu cô ta không ký bản cam kết, cô sẽ không nhận được một xu nào hết.

Tôi quay lại, gằn giọng:

- Xin lỗi chị, tôi cũng không có ý định lấy một xu nào hết. Chị mang tiền về cho chồng chị dùng đi.

Đi qua quầy thu ngân, tôi không quên ghé lại thanh toán tiền nước của tôi và Thảo An trước khi rời đi.

Tôi đưa Thảo An về tận phòng, dặn dò cô ấy nghỉ ngơi sớm và đừng suy nghĩ nhiều, cũng đừng gặp gã đàn ông khốn nạn kia nữa, tôi sẽ liên lạc với cô ấy sau.

Sau đó tôi trở về, không làm phiền Thảo An nữa bởi tôi biết hiện tại cô ấy chỉ muốn ở một mình, chính tôi cũng cần gặm nhấm nỗi buồn một mình.

Một giờ sáng, tại quán bar quen thuộc của tôi và Quang Tuấn, nhưng hôm nay tôi không gọi cho cậu ta. Tuấn thì rất bận rộn còn tôi lúc nào cũng chỉ biết trút tất cả nỗi muộn phiền và mệt mỏi lên người cậu.

Tôi luôn tự hỏi tại sao Tuấn lại tốt với tôi như thế. Thậm chí là nhiều lúc đã tự tách mình thoát ra khỏi vòng tay của cậu ta vì tôi sợ. Sợ bản thân sẽ bị hạ gục bởi những sự dịu dàng và ân cần mà cậu dành cho tôi. Sợ rằng tôi sẽ có tình cảm với cậu. Nếu như thế thì khốn khổ cho tôi quá.

Tôi đặt mạnh cốc rượu Tequila uống dở lên bàn quầy bar. Hoàng - nhân viên bartender - đặt một ly cocktail màu đỏ sẫm chói mắt trước mặt tôi. Tôi ngạc nhiên:

- Gì vậy? Chị có bao giờ uống mấy loại cocktail này đâu Hoàng.

- Là yêu cầu của khách hàng ghế thứ bảy, tặng riêng cho nàng khách xinh đẹp hàng ghế thứ hai. - Anh chàng bartender điển trai tủm tỉm nói, sau đó nháy mắt với tôi. Anh chàng còn ra hiệu cho tôi ghé sát tai lại để thì thầm. - Nhân ngày hôm nay không có anh Tuấn ở đây, thử trải nghiệm tình một đêm đi chị.

Tôi phì cười, nhưng nhanh chóng lấy lại sự ranh mãnh, thì thầm lại:

- Tôi sẽ thử, nhưng là với cậu, được không?

Đôi tai của Hoàng chợt ửng đỏ, anh chàng cười một cách bối rối, khẽ liếc về phía cô người yêu đang tất bật chạy bàn phục vụ đồ uống:

- Liên mà nghe thấy, nó giận em một tuần mất.

Tôi bật cười vui vẻ, muốn trêu chọc chị đây đâu dễ. Đột nhiên một ly rượu Gin vàng óng xuất hiện và cụng vào ly cocktail màu đỏ trước mặt tôi. Chủ nhân của nó là một người đàn ông đã đứng tuổi ăn mặc khá tùy tiện. Tuy tất cả quần áo khoác trên người ông ta đều là đồ hàng hiệu nhưng tôi lại không nhìn thấy được sự sang trọng. Ông ta cất giọng khàn khàn:

- Người đẹp, có thể mời em một ly cocktail được không? Tequila không hợp với phụ nữ cho lắm.

Tôi thấy chướng tai liền thẳng thắn nói:

- Xin lỗi anh, tôi không quen uống mấy thứ cocktail nhạt nhẽo đó.

Người đàn ông đó bật cười, dường như lại cảm thấy tôi thú vị:

- Gu của em mặn thật. Không biết tôi đây có được gọi là mặn không?

Giọng điệu rõ là buồn nôn, tôi thấy anh chàng Hoàng đang bí mật nhăn mặt sau đó rời sang phục vụ ở một khu vực khác.

Tôi liếc nhìn người đàn ông đứng bên cạnh mình, nói thẳng với cái bụng bệ vệ của ông ta:

- Hình như anh đang hiểu nhầm ở đây, tôi không phải là người giống như anh đang tìm kiếm.

Tôi chỉ đi bar để uống rượu, không có ý định tìm đàn ông để kiếm tiền. Làm ơn đi, hôm nay tôi đã cố tình ăn mặc cực kỳ luộm thuộm rồi mà.

- Tôi không nghĩ là mình nhầm. Em đừng giả vờ để gây khó khăn nữa. Tôi đã nhìn thấy em cười thật tươi khi nhân viên bartender thông báo về ly cocktail của tôi. Nói đi, một đêm của em đáng giá bao nhiêu?

Sau câu nói bỉ ổi đó, hắn còn ngang nhiên đặt bàn tay xấu xí của hắn lên bàn tay phải đang cầm ly rượu của tôi, tay kia đặt lên một bên hông. Tôi lập tức giãy khỏi vòng tay của hắn, ly rượu màu vàng đậm rơi xuống đất vỡ tan tành, thủy tinh và đá lạnh vương vãi khắp sàn nhà. Tôi đưa tay tát mạnh vào mặt của gã đàn ông đó. Hắn ta nghĩ mình là ai mà dám động vào người tôi.

Gã đó bị bẽ mặt, tức tối chửi rủa:

- Cô nghĩ mình là ai mà dám đánh tôi?

- Có chuyện gì vậy?

Một bàn tay to và ấm áp được đặt lên vai tôi, cả thân hình tôi đổ ụp vào một người. Anh chàng cao một mét chín mươi đó khiến tôi phải ngước lên mãi mới nhìn được. Khuôn mặt của anh toát lên vẻ lãnh đạm, nhưng đôi mắt ẩn chứa sự tức giận. Anh lạnh lùng nói khi vẫn đang ôm chặt lấy bờ vai tôi:
- Ông Huy, ông có vấn đề gì với cô gái của tôi vậy?

Gã đàn ông kia thay đổi hoàn toàn khi nhìn thấy anh, không còn ra vẻ huênh hoang mà khách sáo nói:

- Quang Tuấn, tôi không hề biết là cô gái đó đang chờ cậu. Xin lỗi! Làm phiền rồi!

Sau đó ông ta vội vàng lỉnh đi mất.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout