Tiểu tam đặc biệt



Tôi nóng ruột nhìn đồng hồ, bảy giờ tối, khách hàng đã trễ hẹn ba mươi phút. Bình thường tôi sẽ hủy cuộc hẹn và có khi là hủy luôn giao dịch đối với những người trễ hẹn như thế này. Tuy nhiên đây là một trường hợp đặc biệt, tôi bị tò mò nên đã hoãn những hợp đồng khác để đồng ý gặp mặt khách hàng này trước.

Cuối cùng chị Tâm cũng đến lúc bảy giờ mười lăm phút, trên người vẫn còn khoác nguyên bộ quần áo của công nhân vệ sinh môi trường. Chị liên tục cúi đầu xin lỗi tôi vì đã đến trễ do công việc của chị kéo dài hơn chị nghĩ:

- Chị đã không kịp về nhà để tắm rửa thay đồ mà đến thẳng đây cho kịp giờ. Hy vọng em không thấy phiền khi chị mặc bộ đồ này để ngồi với em.

Tôi nhói lòng khi chị hỏi câu đó, vội vàng lắc đầu:
- Chị đừng ngại, nghề nghiệp của chị khiến em càng tôn trọng chị hơn.

Khuôn mặt chị Tâm vẫn đang ửng đỏ do gấp gáp chạy đến, mái tóc bù xù chưa kịp kẹp lại cho tử tế. Chị khẽ bối rối từ chối khi nhân viên đưa menu để chị gọi món. Tôi đã gọi hộ chị một cốc sữa tươi nóng vì đoán là chị chưa kịp ăn gì.

Tôi đặt bộ hồ sơ chị đã gửi qua email lên bàn, muốn bắt đầu công việc ngay. Bộ hồ sơ mỏng hơn hẳn so với những bộ trước đây tôi từng làm. Tôi chỉ vào những mục mà tôi yêu cầu khách hàng điền vào: Họ tên của đối tượng, nghề nghiệp của đối tượng, ảnh chụp chân dung rõ nhất có thể của đối tượng… Hầu hết tất cả đều để trống. Chỉ có duy nhất địa chỉ căn hộ của đối tượng và những bức ảnh mờ mờ chụp lại cảnh anh Kiên - chồng của chị Tâm - đứng trước căn hộ của đối tượng.

Chị Tâm hiểu ý của tôi muốn hỏi, chị khẽ thở dài một cách buồn bã:
- Xin lỗi em! Đó là tất cả những gì chị có. Vậy nên chị đã rất ngạc nhiên khi em gọi. Chị nghe người ta nói em là một người rất giỏi trong lĩnh vực này, nên rất khó đặt lịch với em. Không ngờ chị lại được chọn.

Tôi ngạc nhiên hỏi:

- Tại sao lại khó chụp ảnh cô gái đó như vậy?

- Bởi vì cô ta không hề bước chân ra khỏi nhà. Tất cả mọi thứ đều chỉ đặt giao hàng ở cửa nhà. Vả lại chị cũng không có nhiều thời gian như vậy…

 Tôi nhìn người đàn bà hiền lành chất phác trước mặt. Nước da chị ngăm ngăm đen nhưng gương mặt rất ưa nhìn. Có thể cuộc sống vất vả đã khiến cho vẻ bề ngoài của chị trở nên già dặn hơn so với lứa tuổi ba mươi lăm của mình. Tôi chờ người phục vụ đặt ly sữa tươi trước mặt chị Tâm, động viên chị uống cho khỏi đói, sau đó hỏi:

- Chị biết anh nhà theo cô ta từ bao giờ?

- Hơn một tháng nay, chị đoán vậy, khi mà ông ta thường xuyên đi sớm về muộn. Mặc dù đặc thù của nghề xe ôm là phải như vậy nhưng mà giác quan thứ sáu mách bảo chị điều gì đó. Chị đã bám theo ông ta bất cứ lúc nào có thể và bắt quả tang được ông ta đã đến chung cư của cô ta với mức độ thường xuyên.

Tôi hỏi thêm vài câu hỏi, ghi chép lại những câu trả lời của chị Tâm, phân tích một chút sau đó nói:

- Tỷ lệ thành công chỉ có năm mươi phần trăm. Chị có chắc chắn là muốn làm hợp đồng không?

Chị Tâm nhìn tôi, ánh mắt đầy hy vọng:

- Chỉ cần em không từ chối, chắc chắn chị muốn làm. Kể cả khi em không thể thành công, chị vẫn xin thanh toán cho em đầy đủ.

Tôi khẽ cau mày rồi lắc đầu:

- Nếu không thành công em sẽ không lấy của khách hàng một đồng nào cả. Tối nay em sẽ làm hợp đồng sau đó gửi qua email cho chị. Chị còn muốn hỏi về vấn đề gì không?

Chị Tâm mừng rỡ lắc đầu, vội vàng chào tôi sau đó đặt tiền của hai cốc nước lên bàn nhưng tôi từ chối:
- Chỉ trả phần nước của chị thôi. Phần của em, em sẽ tự trả. Đó là nguyên tắc làm việc, mong chị không phiền.

Chị Tâm bối rối khi thấy vẻ nghiêm túc của tôi. Chị rút lại tờ tiền sau đó đặt đúng phần của mình lên bàn, cúi chào tôi lần nữa rồi rời đi. Người đàn bà thật thà đó thậm chí không cần biết kế hoạch chi tiết của tôi là gì.

Sáng hôm sau, khi đã xử lý xong xuôi một bát bún bò Huế, việc tiếp theo tôi làm là ngồi lê la ở quán trà đá ngay dưới khu chung cư của đối tượng cần điều tra. Sau hai cốc trà đá và một đĩa hướng dương, tôi biết được rằng cô gái ở phòng 203 là một nhà thơ, sống một mình và hầu như không ra khỏi phòng.

- Cô gái tội nghiệp đó tên là Thảo An. Cô cũng chưa nhìn rõ mặt của con bé bao giờ.

Bà bán trà đá vội vàng kết thúc với tôi để quay sang buôn chuyện khác với bàn bên kia. Cũng không giải thích tại sao cô gái Thảo An đó lại tội nghiệp. Lúc tôi vừa thanh toán tiền nước và sắp sửa ra về thì một chiếc xe máy đỗ lại ngay bên cạnh tôi, anh chàng ngồi trên xe mặc áo đồng phục của một hãng giao hàng nói với vẻ thân quen:

- Má Xoan, con gửi cái xe một lát, con giao cơm cho chị phòng 203 rồi ra ngay.

Cô bán nước gật gật đầu, vẫn đang mải hóng chuyện với các bà tám khác. Tôi cũng mặc kệ luôn chiếc xe máy của mình ở đó, vội vàng đuổi theo anh chàng giao hàng:

- Anh bạn trẻ, nghe nói anh giao cơm cho phòng 203. Tôi cũng đang định về phòng gần đó, để tôi mang cho Thảo An giúp anh được không?

Anh chàng giao hàng ngạc nhiên dừng lại ngó tên người nhận trên điện thoại sau đó nhìn sang tôi:

- Chị có quen với chị phòng 203 ạ. Nhưng mà đồ này chị ấy chưa trả tiền, chị phải thanh toán đã ạ.

- Được được, không vấn đề gì!

Tôi nhanh nhẹn rút ví ra trả tiền suất cơm gà sau đó nhận phần ăn từ tay anh chàng giao hàng. Anh chàng may mắn đó vui vẻ rời đi để tiếp tục giao đơn hàng khác cho khách.

Tôi ấn chuông phòng 203, đợi một lúc khá lâu mới có người ra mở cửa. Cửa vừa được mở ra, tôi nhanh nhẹn nói:

- Xin chào chị, em ở bên giao hàng của hãng H…

Cô gái vừa xuất hiện khiến tôi ngạc nhiên đến mức không nói tiếp được, hộp cơm trên tay suýt nữa thì rơi xuống đất.

Đó là một cô gái nhỏ nhắn rất xinh xắn với mái tóc ngắn ngang vai, bên dưới cô là một chú cún rất nhanh nhẹn chuyên dùng để dẫn đường, đôi mắt cô gái không nhìn tôi mà nhìn vào một góc hư không vô định. Đó là một cô gái mù.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout