Sau buổi tối định mệnh đó, tôi tránh mặt Tuấn. Không nghe điện thoại từ cậu ta, cũng không mở cửa khi cậu ta nhấn chuông liên tục bên ngoài. Tôi thậm chí còn bỏ đi nguyên tắc công việc vốn có của mình, không còn hẹn khách ở quán cafe mà đồng ý đến tận nhà theo lời mời của chị Mai Liên.
Đó là một người phụ nữ nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ những clip học làm bánh và nấu ăn cùng với ngôi nhà xinh xắn của chị. Tôi đã theo dõi và ngưỡng mộ chị từ lâu, vậy nên đã đồng ý sẽ ghé qua ngôi nhà xinh đẹp của chị để dạo chơi.
Tôi bắt chuyến xe bus từ sáng sớm bởi nhà chị Liên ở vùng ngoại thành, mất tầm hai mươi phút đi xe. Khi tôi vừa xuống xe ở điểm dừng cuối, đã nhìn thấy thân hình bé nhỏ quen thuộc trên mạng cùng với nụ cười thân thiện tươi tắn đang chờ ở trạm xe.
Sau màn chào hỏi thân thiết, chị Liên mang cho tôi một chiếc ô và một đôi ủng để mang vào chân. Chị còn cẩn thận lấy túi bóng để tôi cất đôi giày cao gót vào đó. Chị giải thích đang là mùa mưa nên đường vào nhà chị hơi ẩm ướt và trơn trượt, tốt nhất là nên đi ủng vào.
Chị Mai Liên dẫn tôi đi qua một cánh đồng ngô, sau đó là một cánh đồng hoa cải vàng, thật sự đẹp đến mê người. Tôi không kìm được, phải dừng lại để ngắm nhìn những bông hoa vàng xinh đẹp ấy mất một lúc. Trời đang mưa nhẹ nên những cánh hoa bị ướt và hơi rũ xuống, nhưng chúng vẫn rất rực rỡ và cực kỳ nổi bật giữa bầu trời xám xịt của mùa thu.
Chúng tôi đã về đến nhà của chị Mai Liên. Ngôi nhà gỗ nhỏ bé nhưng ấm áp nằm lọt thỏm giữa khu vườn ngập tràn hoa quả và cây cối. Tôi lại không kiềm chế được ham muốn khám phá khu vườn hấp dẫn của chị, đừng tần ngần mãi nơi cổng. Chị Mai Liên mỉm cười dịu dàng:
- Vân, vào nhà uống chén trà cho ngớt mưa đã, chúng ta còn nhiều thời gian mà.
Lúc này tôi mới vâng dạ mà chịu rời mắt khỏi đám hoa hướng dương và bụi cây việt quất.
Vào trong nhà lại càng bị ấn tượng hơn. Thoạt nhìn bên ngoài, ngôi nhà gỗ nhỏ xinh được xây theo phong cách cổ xưa, phía bên trong thì cực kỳ hiện đại với đầy đủ nội thất, nhưng cũng được bài trí một cách hài hòa và nền nã.
Chị Mai Liên lấy ra một ấm trà mạn đã được pha từ trước, đổ nó ra hai cái chén rồi đưa cho tôi một chén:
- Thử đi, trà hoa sen chị hái ở đầm sau nhà.
Tôi nhanh tay đỡ lấy chén trà nóng, vẫn đang nhìn ngó xung quanh, không quên hỏi chuyện:
- Mấy đứa trẻ đi học hết hả chị?
- Ừ, ba đứa nó đi học cả ngày, chiều tối mới về. Chị ở nhà rảnh rang đầu óc nên mới bày ra mấy cái trò làm bánh và nấu ăn.
Tôi nhấp một ngụm trà, chan chát nhưng thơm ngát mùi hoa sen, nuốt xuống đến họng thì vị ngọt vương lại mãi ở nơi ấy. Không nhịn được phải thốt lên:
- Trà ngon quá chị ơi!
Chị Mai Liên mỉm cười, im lặng thưởng thức chén trà của mình. Tôi lại vui vẻ nói tiếp:
- Nói ra thì xấu hổ, nhưng ngôi nhà của chị đúng là căn nhà mơ ước của em, mặc dù em không biết gì về nữ công gia chánh. Vậy nên em hâm mộ chị lắm, em có theo dõi chị trên mạng xã hội và video nào chị ra là em xem ngay.
- Cảm ơn em quá khen! Cũng cảm ơn em vì đã theo dõi chị. Mặc dù bây giờ chị nghĩ là sẽ ít ra video hơn. Những cái cảm xúc hạnh phúc và yên bình trong đó, bây giờ chị thấy nó giả tạo quá.
Không khí đột nhiên chùng xuống, trong lòng tôi biết rõ chị đang nói về điều gì. Tuy nhiên cá nhân là một fan hâm mộ chị, tôi lại không thể tin được điều đó. Với một người vợ đảm đang, xinh đẹp, hoàn mỹ như chị, lại đã có cùng nhau ba mặt con, không hiểu lý do tại sao chồng chị lại phải đi tìm tình yêu ở bên ngoài, mà người đó lại là…
- Đó là trợ lý riêng của anh ấy. Chị thật sự chưa bao giờ nghĩ chị sẽ rơi vào tình huống trớ trêu như thế này. - Giọng chị Mai Liên chợt khàn đi.
Tôi biết chị đang xúc động nên cố gắng an ủi chị:
- Chị có nghĩ chị đã nhầm lẫn không? Biết đâu chị nghĩ oan cho anh Khắc Huy.
Mai Liên lắc đầu, khẽ nói:
- Linh cảm của chị mách bảo điều đó là chính xác, mặc dù chị chưa bao giờ có thể bắt tại trận. Em làm nghề này nên chắc là cũng biết. Giác quan thứ sáu của phụ nữ, thật sự rất đáng sợ. Chị còn cảm nhận được, Huy phản bội chị từ bao giờ. Từ lúc nào anh ta bắt đầu có thái độ khác lạ như thế nào, chị nắm rõ trong lòng bàn tay.
- Có thể anh Khắc Huy làm nghề liên quan đến nghệ thuật nên anh ấy đang có ý tưởng khác lạ nào đó khiến chị hiểu lầm. Chị cũng biết là mấy người nghệ sĩ họ bay bổng như thế nào mà. - Tôi cố vớt vát.
Nhưng vẫn bị chị Mai Liên gạt đi:
- Bọn chị đã sống với nhau mười lăm năm rồi. Em nghĩ chị còn lạ gì cái tính nghệ sĩ của anh ấy. Nó khác lắm. Chỉ là chị chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày như thế này. Vân, chị sợ lắm! Bọn trẻ sẽ như thế nào nếu biết được sự thật? Gia đình và bạn bè sẽ nghĩ như thế nào? Những người theo dõi sẽ nhìn chị bằng ánh mắt ra sao?
Giọng chị trở nên cực kỳ xúc động. Đôi mắt chị đã ướt nhòa, những giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má. Tôi chẳng biết nói thêm gì để an ủi chị, chỉ biết thở dài não nề:
- Chị!
Mai Liên quay sang nhìn tôi với khuôn mặt giàn dụa nước mắt, giọng lạc đi:
- Chị biết giải thích như thế nào cho ba đứa nhà chị hiểu hả Vân? Rằng ba chúng bỏ mẹ để đi theo một người đàn ông khác ư?
Bình luận
Chưa có bình luận