Những ngón tay dài mảnh khảnh của Tuấn khẽ chạm vào tóc tôi thật là dễ chịu. Tôi lim dim tận hưởng một cách khoan khoái, trong lòng thầm nghĩ, nếu có một chàng trai đối xử với tôi dịu dàng như vậy, chắc chắn tôi sẽ phải lòng anh ta mất. Nghĩ đến đó chợt bật cười lên thành tiếng. Tuấn vui vẻ hỏi:
- Nghĩ gì mà cười vui vậy?
- Đang nghĩ về ngày đầu tiên tôi và ông gặp nhau, khá thú vị.
Tuấn dừng chiếc máy sấy lại, bất chợt ngẩn người ra sau đấy cũng bật cười, giống như tôi.
Đó là một ngày nắng hạ chói chang, trời trong vắt không một gợn mây. Tôi mới chuyển về căn hộ mới được một tuần, vừa đi gặp khách hàng về, đang xách một túi đồ to các thể loại mì ăn liền, cháo ăn liền, phở ăn liền đi ra từ tiệm tạp hóa của chung cư thì có tiếng gọi lớn:
- Em gái xinh đẹp ơi, có thể nhờ một chút được không?
Tôi quay lại nhìn người vừa lên tiếng, thấy người đó đang vẫy vẫy tay, quả nhiên là gọi tôi. Tôi liền cảnh giác hỏi:
- Có việc gì?
Anh chàng đó mặc một chiếc áo khoác nắng dành cho nam trùm kín từ đầu xuống, đeo khẩu trang kín mặt, cộng thêm một quả kính râm đen thùi lùi, vừa nhìn đã thấy có vấn đề. Người đó đang gãi gãi đầu nhìn tôi:
- Hôm nay là ngày đầu tiên tôi chuyển đến đây. Mấy người vận chuyển đồ có để sót hai thùng đồ. Tôi đứng đây chờ mãi từ nãy đến giờ mà không thấy ai đi ngang qua. May quá gặp được cô hình như cũng ở khu chung cư này, có thể giúp tôi một tay được không? Dù sao sau này cũng sẽ là hàng xóm của nhau.
Anh ta nói một thôi một hồi, cũng may là tôi hiểu được các ý chính. Ngước lên nhìn bầu trời xanh thẳm, lại nghe anh ta nói đã đứng chờ mãi dưới trưa nắng, lòng thương người chợt dấy lên. Mặc dù vẫn chưa tin tưởng lắm người con trai bịt kín mít trước mặt nhưng vẫn mỉm cười điệu xã giao, hào sảng nói:
- Không vấn đề gì! Anh ở phòng bao nhiêu?
Vừa nói tôi vừa nhanh nhẹn tiến lại hai thùng đồ, anh chàng đó hớn hở nói:
- Phòng 502. Cảm ơn cô nhiều lắm!
Sau đó nhanh tay ôm lấy thùng hàng nhỏ hơn, để lại tôi chật vật mãi mới ôm được thùng hàng to còn lại lên và xiên xiên đi vào trong thang máy. Thùng đồ không nặng nhưng cũng hơi quá khổ so với thân hình một mét sáu tám của tôi. Còn cái thùng đồ kia thì trông gọn gàng, xinh xắn hơn hẳn.
Thang máy dừng lại ở tầng năm, anh hàng xóm ga lăng của tôi nhanh chóng ôm thùng đồ của anh ta chạy một mạch về phòng khiến tôi ở phía sau chỉ muốn chửi thề. May sao anh ta còn có chút tự trọng, cất đồ xong cũng quay lại đỡ lấy thùng đồ trong tay tôi. Tôi vốn định không từ mà biệt thì anh ta đã nhanh hơn một bước:
- Người đẹp, tôi có thể mời cô một cốc nước mát để tỏ lòng cảm ơn không?
Tôi vốn định chối từ, lại nghĩ nếu vậy thì biết đâu người ta lại có cớ để dây dưa nên chép miệng đi theo anh ta về phòng 502. Tôi và anh ta bước vào căn phòng đang khá là bừa bộn, nhận lấy từ tay anh ta một cốc nước đá, lại nghe mấy người thợ chuyển đồ đang hỏi:
- Tuấn, cái thùng bé cậu mới đưa lên là gì?
- Là mấy quyển sách, mang vào phòng ngủ giúp tôi. Nó khá nặng, cẩn thận.
Thì ra nó nặng cho nên anh ta mới giành phần bê nó, tôi đã nghĩ xấu cho anh ta rồi.
Lúc này một anh chàng đẹp trai rất quen mặt bước ra từ phòng ngủ, tôi cứ nhìn anh ta chằm chằm mà vẫn chưa nhớ được ra là đã từng gặp ở đâu. Anh chàng đó thấy ánh mắt lạ lùng của tôi liền lập tức lên tiếng:
- Là tôi, Quang Tuấn, chủ căn hộ số 502 và là người vừa nhờ vả cô đây.
Quang Tuấn, cái tên quen quá, hình như là nam diễn viên đang rất nổi hiện nay, xuất hiện với tần suất dày đặc trong các bộ phim truyền hình. Tôi cũng mê anh chàng như điếu đổ qua các nhân vật điển trai ngọt ngào mà anh ta thường thủ vai. Không ngờ lại có ngày tôi được tiếp cận với thần tượng ở cự ly gần bằng cách rất đời thường như thế này. Tôi không giấu được vẻ hân hoan trên khuôn mặt. Quang Tuấn thì đang mỉm cười rất lịch sự nói với tôi:
- Cảm ơn cô một lần nữa vì đã giúp đỡ tôi!
Lúc này tôi mới nhận ra bản thân đã cực kỳ bất lịch sự khi cứ đứng nhìn anh ta chằm chằm, liền lúng túng nói lời tạm biệt sau đó đi về phòng mình. Trước khi tôi rời đi, Quang Tuấn còn hỏi với theo một câu:
- Quên chưa hỏi cô ở phòng nào vậy?
Tôi trả lời trong vô thức:
- Phòng 504.
Ánh mắt Quang Tuấn chợt mừng rỡ:
- Vậy chúng ta là hàng xóm sát vách rồi.
Tôi bị đắm chìm trong một sự lâng lâng khó tả, đã bắt đầu suy nghĩ xem sẽ chụp ảnh cưới ở đâu và đặt tên con là gì. Cho đến khi một bài báo gần đây hiện lên trong tâm trí tôi. Đó là một bài viết của một trang mạng không chính thống, chuyên đi bóc phốt sau lưng giới showbiz. Tôi khá thường xuyên theo dõi tin tức của trang này, cá nhân thấy nhiều cái khá đúng. Bài viết đó nói Quang Tuấn thuộc cộng đồng LGBT, cặp kè với một đại gia nào đó trong giới giang hồ. Sau khi đọc bài báo đó tôi đã sốc rất nhiều, bởi dù sao đó cũng là hình tượng nam thần trong lòng rất nhiều cô gái trẻ. Tôi không kỳ thị, phân biệt giới tính, nhưng chiếc váy cưới vừa định hình trong đầu đã vỡ tan thành mây khói.
Nghĩ lại làn da trắng muốt đáng ghen tị và dáng hình cao gầy mảnh khảnh của Tuấn, tôi chợt nghĩ bài báo đó cũng nói có phần đúng.
Nhưng cũng nhờ bài báo đó mà tôi và cậu ta trở nên thân thiết hơn. Tôi coi Tuấn như là một cô em gái đúng nghĩa. Không phải kiêng dè hay lo sợ mất hình tượng gì trước mặt cậu. Chúng tôi cứ thế mà ngày càng xích lại gần nhau hơn.
Trở về với hiện tại, tôi nhìn đống hộp giấy và vỏ lon ngổn ngang trên bàn phòng khách, lại nhìn xuống mỹ nam đang nằm gác chân lên đùi mình say sưa ngủ. Một thói quen của Quang Tuấn đã được hình thành trong năm năm nay. Tửu lượng của cậu ta không bằng tôi, vậy nên luôn gục trước tôi. Mỗi lần cậu ta say trước, sẽ nắm chặt lấy bàn tay tôi không chịu rời, nép thân hình một mét chín mươi vào người tôi, gối đầu lên đùi tôi và ngủ một giấc ngon lành. Giống như một cô em gái bé bỏng.
Bình luận
Chưa có bình luận