Một lần được đóng vai chính



Quang Tuấn nhìn tôi với vẻ mặt rất phiền lòng, vớ lấy ly cocktail trước mặt tôi uống một hơi. Tôi bĩu môi nhìn cậu ta, đã im lặng trốn đến tận đây mà vẫn tìm ra được. Tuấn dường như đọc được trong đầu tôi đang nghĩ gì, anh lắc nhẹ ly cocktail:

- Không ở phòng cũng không phải trên sân thượng thì chỉ có đến đây hoặc quán ăn đêm của dì Hà. Bà làm sao thoát khỏi bàn tay của tôi. Nói đi, hôm nay lại có chuyện gì xảy ra mà trốn đến đây uống rượu một mình.

Tôi không nhìn cậu mà nhìn chằm chằm vào màu đỏ thẫm của ly cocktail:

- Đến đây để tìm tình một đêm. Đưa theo ông làm gì cho phiền phức.

Bàn tay cầm ly cocktail bỗng nhiên cứng đơ, đôi mắt Tuấn thoáng hiện lên sự giận dữ chỉ trong chớp mắt, cậu nói vẻ bất cần:

- Được lắm, dám nói giọng đó với tôi sau khi tôi vừa cứu bà một bàn.

Tôi nghĩ là hơi rượu đã khiến tôi hoa mắt, tại sao Tuấn lại phải tức giận khi tôi nói như vậy, cậu ta và tôi là chị em tốt cơ mà. Tôi đập bàn, hét lớn:

- Hoàng, thêm một ly Tequila nữa.

- Được rồi, cô ấy sẽ không uống nữa mà về với tôi. Vân, bà đừng quậy nữa. - Cậu ta đưa thẻ cho một nhân viên phục vụ gần đó. - Thanh toán hàng ghế thứ hai và cả ly cocktail tôi vừa uống. Hoàng, tôi mượn chiếc áo khoác gió này của cậu nhé.

Sau đó mặc cho tôi lè nhè không chịu rời đi, Tuấn mặc chiếc áo khoác gió to sụ cho tôi sau đó gần như nhấc bổng cả người tôi lên để bế ra khỏi quán bar. Ra đến cửa, tôi tức giận vùng ra khỏi cậu ta, cố gắng để đi thẳng người lên:

- Tôi không sao, nhìn đi, vẫn đi lại bình thường không cần có người dìu.

Bước được vài bước thì hai chân tôi bắt đầu mềm nhũn và không thể kiểm soát được. Tôi lẩm bẩm một cách ngạc nhiên:

- Không thể nào, tôi mới chỉ uống ba cốc Tequila thôi. Tửu lượng của tôi dạo này kém như vậy sao.

Quang Tuấn cười vẻ bất lực, vội ôm lấy vai tôi đẩy vào người anh chàng để tránh cho tôi khỏi ngã. Tôi lại bướng bỉnh vùng ra, chợt có suy nghĩ muốn làm khó cậu ta:

- Trong các bộ phim Hàn Quốc mà tôi từng xem, cậu biết tôi hâm mộ nhất điều gì không? Là cảnh phim khi nữ chính say mèm, nam chính sẽ cõng cô ấy trên lưng và đi bộ về đến tận nhà. Tôi chỉ ước mình được một lần giống như cô nữ chính đó.

Tuấn nhếch miệng:

- Tưởng gì…

Sau đó dưới sự kinh ngạc của tôi, cậu ta cúi người và quỳ một chân xuống đất, chìa tấm lưng rộng rãi rắn chắc của mình về phía tôi:

- Lên đi! Hôm nay tôi cho bà đóng vai chính trong phim Hàn Quốc một lần.

Tôi thật sự bị xúc động, định chỉ nói vậy để làm khó Quang Tuấn, không ngờ cậu ta không ngại khó mà làm thật. Tuy nhiên tôi lại hối hận ngay lập tức khi vừa leo lên lưng cậu ta. Quang Tuấn đứng thẳng dậy và bắt đầu bước đi, tôi bỗng thấy chênh vênh lạ. Thì ra đây là cảm giác của mấy người sở hữu cặp chân dài, góc nhìn thật sự khác biệt. Tôi cảm nhận được ánh nhìn của mấy người xung quanh liền giật mạnh áo Tuấn:

- Dừng lại đi, cho tôi xuống! Tôi đổi ý rồi, đóng vai phụ thôi cũng được.

Tuấn bật cười ha ha, không có ý định dừng lại:

- Lỡ ký hợp đồng và bấm máy rồi không được đổi vai đâu cô gái.

Tôi kéo chiếc mũ trùm lên đầu nhiều nhất có thể, lầm bầm nói:

- Mấy trò xấu hổ này chỉ có đám học sinh mười tám đôi mươi làm thôi. Tại sao tôi lại thách thức ông làm gì cơ chứ. Tôi đã ba mươi hai tuổi đầu rồi. Đúng là ấu trĩ.

Tuấn an ủi:

- Được rồi, tôi thấy bà cũng không khác mấy cô bé cấp ba là mấy đâu. Ngồi yên đi!

Tôi cảm thấy như mở cờ trong bụng:

- Thôi đi, người ta làm gì được trẻ trung, xinh xắn như mấy cháu nhỏ đó nữa đâu.

Quang Tuấn thì thầm vẻ bí mật:

- Ý tôi là bà giống mấy cô bé ở chỗ chưa dậy thì hết mà.

Tôi hiểu ra ý chế giễu của Tuấn, liền tức giận ôm lấy cổ cậu ta siết mạnh. Anh chàng kêu la oai oái nhưng vẫn không chịu thả tôi xuống, kiên quyết cõng tôi đi bộ về đến tận nhà. Tôi cũng không còn muốn trêu chọc cậu ta nữa, đưa hai tay ôm lấy người cậu, gục đầu vào tấm lưng dài, thản nhiên đón nhận sự vững chãi của bờ vai rộng lớn ấy. Cả thân hình Quang Tuấn bỗng trở nên cứng ngắc, anh chàng có chút khó khăn trong việc hít thở. Tôi nhổm người lên phía trên, thì thầm sát vào tai cậu ta:

- Sao vậy? Mệt à?

Quang Tuấn giật bắn người, hai tai chợt đỏ ửng lên, hốt hoảng hét lên:

- Bà làm cái trò gì vậy? Đột nhiên thì thầm vào tai tôi như vậy mới mệt á.

Tôi khoái chí thích thú với trò mới này, tiếp tục vừa nói vừa thổi vào tai cậu ta:

- Như thế này sao? Hay mà!

Quang Tuấn vội vàng nghiêng người ra sau thả tôi từ trên lưng xuống, tức giận nói:

- Bỏ đi bỏ đi, bộ phim của chúng ta đến đây là kết thúc. The end.

Lúc này tôi mới để ý thấy cả khuôn mặt của Quang Tuấn đã đỏ bừng như mặt trời mọc, ngạc nhiên khi thấy trò đùa vô hại của mình khiến cậu ta tức giận đến vậy. Tôi phá lên cười:

- Hôm nay tôi mới biết chỗ tai của cậu thì ra nhạy cảm như vậy.

Tuấn vẫn đỏ mặt tía tai nói:

- Ngu ngốc, lần sau đừng làm mấy việc đó nữa. Tôi sợ tôi sẽ không kiềm chế được mất.

Tôi bĩu bĩu môi ngạc nhiên:

- Kiềm chế cái gì cơ?

- Kiềm chế cảm giác muốn hôn em.

Trong khi tôi chưa kịp nghe và ngộ ra câu nói của Tuấn nghĩa là gì, đã thấy cậu ta cúi người xuống, hai tay giữ lấy hai má tôi, áp khuôn mặt điển trai sát vào mặt tôi, nhẹ nhàng đặt môi lên môi tôi.

Cậu ta hôn tôi.

Quang Tuấn hôn tôi.

Một diễn viên nổi tiếng đang hôn tôi.

Không phải, người chị em tốt đang hôn tôi…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout