Tâm sự dưới cơn mưa



Tôi xúc động vươn hai tay ra nắm lấy đôi bàn tay của chị. Mai Liên lặng lẽ khóc, tôi lặng yên ngồi bên cạnh, nhìn ra bầu trời mùa thu xám xịt và mảnh vườn ướt đẫm nước mưa, khe khẽ thở dài.

Chị Mai Liên rủ tôi ở lại cùng ăn cơm trưa. Dù sao cũng đã đi một quãng đường khá xa, lại còn được thử nghiệm tay nghề của người mình ngưỡng mộ, tôi đương nhiên đồng ý ngay.

Trời lúc này đã tạnh mưa nhưng đất vẫn còn ẩm ướt, hai chúng tôi mang hai chiếc ủng xinh xinh, cùng nhau đi dạo vườn để kiếm đồ nấu cơm trưa. Khu vườn rộng lớn khiến tôi rất thích thú. Đám bí ngò, bí đỏ hình đĩa bay mà tôi chưa thấy ngoài đời bao giờ khiến tôi không kiềm chế được mà ngồi ngắm nghía mãi. Chỉ khi chị Liên gọi tôi sang góc vườn thu hoạch đám dâu tây và mâm xôi dại để vào làm bánh, tôi mới vội vàng di chuyển.

Sau khi đã ních căng một bụng việt quất, dâu tây và mâm xôi dại, tôi đề xuất với chị Mai Liên là sẽ mua một ngôi nhà nhỏ xinh ngay bên cạnh nhà chị để có thể sang ăn ké mỗi ngày. Chị Liên vui vẻ cười tít mắt ủng hộ ngay. Nhưng khi tôi nghe đến giá tiền mỗi mảnh đất nghìn mét vuông ở đây thì lè lưỡi, rụt cổ không dám nhắc đến điều đó thêm một lần nào nữa.

Chị Liên đích thân vào chuồng bắt một con gà để thiết đãi tôi. Nhìn cách chị nấu nướng mới nhìn ra bóng dáng của một cô giáo dạy nấu ăn trên mạng xã hội. Rất điêu luyện và không hề ngại khó, ngại bẩn. Chị đã ướp xong xuôi chú gà và cho vào lò nướng bằng đất tự tạo ngoài vườn. Khi tôi có ý định ngồi canh chừng lửa thì chị nói không cần, khi đám củi mà chị cho vào cháy hết, chiếc lò nướng đặc biệt đó sẽ tự ủ nhiệt để có thể nướng chín con gà một cách trọn vẹn nhất.

Tôi gật gù đón nhận những kiến thức mới mẻ mà mình mới học hỏi được. Nghĩ bụng sau này về sẽ chia sẻ nó với Quang Tuấn cho anh chàng ngạc nhiên chơi. Nhớ đến Quang Tuấn lại đột nhiên nhớ đến những điều không nên nhớ.

Sau bữa trưa, tôi và chị Liên ngồi ở góc hành lang cạnh vườn để nhâm nhi cafe. Lăn lộn biết bao nhiêu quán cafe mà chưa bao giờ được uống cốc cafe nào ngon như hôm nay. Bởi tay người pha, hay tại đất trời  hòa hợp, có khi là vì mấy khóm hoa hồng gai màu đỏ hồng đang vươn mình ghé vào hành lang, nở rực rỡ.

Mùi bã café thơm nức mũi, cộng với mùi hoa hồng đằm thắm, lại có cả cây hoa dẻ bên cạnh hoa ngọc lan nơi cuối vườn. Quay góc nào cũng tràn ngập mùi thơm. Cái cảm giác dễ chịu này thật muốn đắm mình mãi trong nó.

Chị Mai Liên từ tốn kể cho tôi nghe về cuộc đời của chị. Từ một tiểu thư con nhà quyền quý đến một cô gái nông thôn suốt ngày đầu tắt mặt tối bên khu vườn của mình.

Trước đây ba chị làm chức cao trong ngành văn hóa, chị là tiểu thư cành vàng lá ngọc đúng nghĩa. Sau khi đi du học nước ngoài về ngành báo chí, chị trở về nước và trúng tuyển vào đài truyền hình để làm việc. Công việc nhẹ nhàng với mức lương rất khá khiến chị tạm hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Số kiếp run rủi khiến chị gặp anh Khắc Huy trong một chương trình làm về nghệ thuật. Cái chất nghệ sỹ trong con người anh Huy khiến chị chết mê chết mệt từ ngay lần gặp đầu tiên. Khắc Huy cũng quá ấn tượng với cô gái xinh đẹp dịu dàng đó. Tuy nhiên khoảng cách địa lý khiến cả hai tan hợp nhiều lần, cho đến khi ba mẹ của chị Mai Liên biết chuyện và quyết tâm ngăn cản.

Việc chia rẽ quyết liệt của ba mẹ chị Mai Liên khiến cả hai càng lao vào nhau như thiêu thân, đó là lý do bé Cải con trai đầu lòng của cả hai chào đời. Ba mẹ chị Mai Liên gần như từ mặt, không nhận con nhận cháu. Chị Mai Liên bàn bạc với Anh Khắc Huy sau đó cả hai quyết định mua mảnh đất ở vùng ngoại ô này để sinh sống.

Chị Mai Liên lui về làm người phụ nữ của gia đình, là hậu phương vững chắc cho anh Khắc Huy ngày càng tiến bước trên con đường thiết kế thời trang.

Câu chuyện tình của chị có thể viết nên thành một bộ phim.

Chị Mai Liên say sưa kể còn tôi lặng lẽ lắng nghe. Dường như đây là lần đầu tiên chị kể về chuyện đời chị với một ai đó.

- Giờ thì em biết lý do mà chị vẫn muốn níu kéo rồi đấy. Dù tất cả những gì mà chị đã dùng cả cuộc đời để xây dựng và vun đắp đang ngày càng rạn nứt. - Mai Liên xót xa nói.

- Em hiểu. - Tôi khẽ gật đầu.

Chị sợ ba mẹ của chị biết chuyện. Chị đã lựa chọn cách quay lưng với tất cả thì ít ra cũng phải sống cho thật hạnh phúc chứ. Tôi hiểu những trăn trở mà chị đang suy tính, nhưng tôi vẫn phải nói sự thật tàn nhẫn với chị:

- Em đã phân tích, tỷ lệ thành công của lần này chỉ có bốn mươi phần trăm. Chị có muốn ký hợp đồng với em không?

Mai Liên khẽ nhắm mắt lại, dùng tay vuốt nhẹ dọc theo hai bên thái dương, sau đó ngước mắt lên nhìn tôi, cương quyết nói:

- Thử đi em, chị cũng còn gì để mất đâu.

- Được chị! Em sẽ vạch ra kế hoạch mà em đã nghiên cứu để thực hiện, chị xem giúp em đã hợp lý chưa nha.

Hai chúng tôi chụm đầu vào chiếc máy tính xách tay của tôi để bàn bạc kế hoạch cướp lại Khắc Huy từ tay người đàn ông khác.

Trời lại bắt đầu đổ cơn mưa, thời tiết thật biết cách chiều lòng người. Chiều tối muộn, tôi chào tạm biệt chị Mai Liên cùng ngôi nhà nhỏ xinh của chị, với lời hứa sẽ quay trở lại trong thời gian sớm nhất. Mùi vị ẩm ướt trong không khí át đi tất cả những mùi thơm xung quanh. Một chiếc ô tô màu đen đi ngược chiều vượt qua khiến tôi phải ngoái lại nhìn. Tôi nhận ra ngay vẻ điển trai thanh lịch của nhà thiết kế Khắc Huy. Bên cạnh ông ta là ba khuôn mặt thiếu niên đang ngời ngời hạnh phúc vì sắp được về nhà đón bữa cơm chiều cùng cả gia đình.

Tôi bước trên quãng đường đất với cánh đồng hoa cải vàng hai bên, chợt nhận ra chúng không còn vẻ vui tươi rạng rỡ như lúc sáng nay tôi đến nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout