Khi bước chân trần xuống cát, cảm nhận rõ nét cái khoan khoái, tươi mát của gió biển, tôi mới thấy mình sống lại một lần nữa. Quãng đường từ nhà ngoại đến bãi biển này không xa lắm, chỉ khoảng vài cây thôi, nhưng đi bộ với cái bụng đói meo vào sáng sớm khiến chân tôi rã rời. Bên tai tôi lại vang vảng lời nhắc, cậu nên vận động nhiều hơn đi, cậu nhà văn lười biếng ạ. Lúc ấy tôi chỉ chậc lưỡi, lè nhè rằng mình cũng đạp xe mỗi sáng ấy thôi.
Vậy mà giờ đây tôi hối hận quá. Tôi không ân hận vì sự lười biếng của bản thân hay đôi chân nhức mỏi, cảm xúc ấy xuất hiện chỉ bởi tôi muốn đuổi theo bước chân của cậu và đi bên cạnh cậu.
Thế nhưng cậu không đợi tôi bước tới, cậu đã quay đầu và đi lại về phía tôi. Cậu nắm tay tôi, dắt tôi đi. Bàn tay cậu con trai đầy đặn, ấm ấm nắm chặt lấy tay tôi, miệng thì cười khúc khích như thể trách tôi vì thói lười biếng, lại như thương tôi mỏi mệt. Ánh sáng buổi sớm len lỏi qua tầng mây, nhẹ nhàng phủ lên lên mái tóc đen và góc mặt làn da trắng trẻo của thanh niên hiếm khi ra ngoài nắng một lớp vàng óng ả. Cậu xinh đẹp biết nhường nào.
Và tôi cảm tưởng mình bị đắm.
Ngoại tôi biết tôi mến cậu, bà nói thấy lo cho tôi lắm. Nhưng tôi hiểu mình đã đắm chìm vào mối tình này rồi, và tôi sẽ quên hết những gì bị cho sai trái, tôi sẽ chẳng bận tâm gì đâu.
...
Bình luận
Chưa có bình luận