Tôi dời bước sang một quán cà phê khác, mở tập hồ sơ lên bàn, nghiên cứu một lúc nữa sau đó mới lấy điện thoại ra ấn số, không quên kiểm tra đồng hồ để biết chính xác là mấy giờ.
- Alo, ai đây ạ? - Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trong trẻo êm ái của một cô gái trẻ tuổi.
- Chào Linh Đan, chị tên Vân, được cử đến bởi chị “Cúc đại đóa” có vài việc muốn trao đổi với em. Em có thể bớt chút thời gian cho chị không?
- Dạ chị ơi, em đúng là Linh Đan, nhưng em không quen ai tên là “Cúc Đại Đóa” cả.
- Đó là vợ chính thức của ông Lương Minh.
- Nhầm máy rồi!
Đầu dây bên kia lập tức bị ngắt đột ngột, tôi hiểu được tâm trạng của cô bé đó. Tôi sẽ gọi lại sau vậy.
Sáng hôm sau, đúng vào lúc 10 giờ, tôi lại tiếp tục gọi cho Linh Đan. Phía bên kia bắt máy một cách ngập ngừng:
- Alo ạ!
- Chào Linh Đan, chị tên V… - Những âm thanh “tút tút” vô nghĩa vang lên.
Không sao, tôi cũng đã quen với nó. Còn nhiều thời gian, không phải vội. Đến ngày thứ ba, trước khi gọi điện, tôi gửi cho Linh Đan bức ảnh chụp ngôi nhà của cô ở vùng ngoại thành. Linh Đan lập tức nghe máy với giọng điệu tức giận:
- Chị muốn gì?
- Muốn một cuộc hẹn cafe, không hơn không kém.
Ấy vậy mà cũng thành công.
Linh Đan ngồi đối diện với tôi, trưng ra bộ mặt ngây thơ thỏ con, thân hình ba vòng quyến rũ. Tôi còn bị choáng ngợp trước vẻ đẹp trong sáng đó, nói gì đến những chú “trâu già thích gặm cỏ non”.
- Em thật sự không biết anh Lương Minh đã có vợ.
Tôi đang mải nghiên cứu menu của quán cà phê, không thèm ngước lên, hờ hững hỏi:
- Không biết hay là không quan tâm.
Linh Đan không trả lời câu hỏi của tôi mà nói đến chuyện khác:
- Em đã tưởng tượng là sẽ có một đội quân đánh ghen sẵn sàng lao đến để xé rách áo của mình.
Tôi chỉ món đồ uống mình đã chọn được cho phục vụ, sau đó chuyền thực đơn cho Linh Đan và kiên nhẫn chờ cô chọn món.
Khi phục vụ đã rời đi, cô gái kia nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt thỏ con, giọng nói không nặng không nhẹ:
- Chị muốn… Bà Cúc muốn gì ở em?
Tôi im lặng gõ nhẹ lên mặt bàn, nhẹ nhàng phân tích cô gái trước mặt. Cô bé có khuôn mặt của một thiên thần, thân hình của một người mẫu và suy nghĩ chín chắn già hơn tuổi rất nhiều. Linh Đan bị tôi nhìn chằm chằm thì có chút không tự nhiên, khẽ hắng giọng một cái. Tôi không trả lời cô bé mà hỏi sang một câu hỏi khác:
- Em cần nhiều tiền để làm gì?
Linh Đan không nhìn tôi, cô bé lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ của quán cafe và nói bằng giọng hiển nhiên:
- Để mua sắm, mua đồ hàng hiệu, đi ăn ở những nhà hàng sang chảnh.
- Lý do quen thuộc của những cô nàng Sugar baby. - Tôi nói bằng giọng mỉa mai.
Linh Đan khẽ nhăn mặt:
- Đừng dùng từ kinh tởm đó, em không cặp bồ với ông ta. Em chỉ… bán thứ mà ông ta muốn.
Cụm từ cuối được thốt ra từ đôi môi thiên thần ấy một cách nhẹ bẫng. Tôi khẽ xót xa trong lòng, với độ tuổi này của em, đáng ra trong đầu phải là những con số, những bài toán, những áng văn chứ không phải là suy nghĩ đến việc làm chuyện đó với đàn ông chỉ để kiếm tiền. Linh Đan vẫn đang nói, bằng giọng điệu khẽ khàng cố kìm nén của mình:
- Quan hệ của bọn em chỉ đơn thuần là quan hệ mua bán. Em không vòi vĩnh ông Minh phải mua cho em cái gì. Em cũng không nũng nịu nói ông ta phải bỏ vợ để một lòng một dạ với em. Em không làm ảnh hưởng đến quan hệ vợ chồng bọn họ. Nếu không phải là em thì cũng là vô vàn những cô gái trẻ đẹp khác sẵn sàng bám lấy ông Minh. Vậy thì bà ta muốn gì ở em?
Bởi vì bà ta nhận thấy sự nguy hiểm ở em. Đối với em chỉ là mối quan hệ đơn thuần, nhưng đối với Lương Minh thì khác, hắn ta si mê em. Chính điều đó mới làm cho bà Cúc phát điên. Tôi giữ lại những suy nghĩ kia trong đầu mình, nhắc lại câu hỏi như một cái máy:
- Em cần nhiều tiền để làm gì?
Linh Đan ngạc nhiên khi tôi lặp lại câu hỏi đó. Cô bé khẽ chau mày vẻ nghi hoặc. Tôi khẽ nhún vai, ném một xấp ảnh lên bàn, tự trả lời câu hỏi của mình:
- Để chu cấp cho người cha bị bại liệt; để khám bệnh cho người mẹ bị ung thư; để trang trải đóng tiền viện phí cho cậu em trai phải chạy thận mỗi ngày. Ngoài ra còn tiền học, phí sinh hoạt chung của cả gia đình. Những thứ đó chẳng phải là một mình em gánh vác sao?
Linh Đan chợt bất động, cả thân hình trở nên cứng ngắc. Cô bé nhìn chằm chằm vào những tấm hình chụp gia đình cô ở trên bàn. Bức ảnh cha cô đang ngồi trên chiếc xe lăn. Ảnh mẹ cô mệt mỏi đội lại bộ tóc giả trong phòng hóa trị của bệnh viện. Hay hình ảnh em trai cô gầy gò xanh xao nằm trên giường bệnh với chằng chịt dây rợ nối quanh người.
Tất cả những bức ảnh đó khắc sâu trong mắt Linh Đan, dường như nó vượt quá giới hạn chịu đựng của cô. Cô bé túm chặt lấy chiếc balo bên cạnh, vội vàng rời đi trước khi kịp chào tôi một tiếng. Đôi vai gầy khẽ run rẩy liên hồi khi cô đẩy cửa quán cà phê bước ra. Tôi nhìn theo bóng dáng của chiếc áo trắng đồng phục học sinh. Màu áo trắng tinh khôi thật khiến người ta lóa mắt.
Cô phục vụ đặt hai cốc nước lên bàn, tỏ ra lúng túng khi nhận thấy người ngồi cùng tôi đã rời đi. Tôi ra hiệu nói không sao, sau đó mở máy tính để nghiên cứu hợp đồng mới.
Bình luận
Chưa có bình luận