Tôi để Linh Đan suy nghĩ thật lâu, sau đó lật bài ngửa nói ra mục đích của bản thân:
- Đương nhiên có điều kiện đi kèm, đó là em phải cắt đứt hoàn toàn và ngay lập tức với chồng bà ta. Không dây dưa lằng nhằng, thêm nữa khoản phần trăm chia chác phải thật rõ ràng. Em nghĩ thử xem, bà ta đầu tư chút tiền lẻ vừa có lợi nhuận lại vừa kéo được chồng về bên mình, khoản giao dịch có lợi như vậy làm sao từ chối được.
Linh Đan đắn đo suy nghĩ thật kỹ, sau đó trăn trở nói:
- Chia tay ông già đó mà lại có tiền đầu tư thì em thấy không có vấn đề gì. Nhưng mà nếu làm gì thì cũng phải có một khoảng thời gian đã, chưa thể thành công ngay được. Em sợ gia đình em không đợi được trong khoảng thời gian đó…
- Vậy thì trong hợp đồng giao dịch em hãy xin ứng một khoản để em bắt đầu đi học và mua sắm những thứ cần thiết, cộng thêm một khoản để lo tạm thời cho gia đình em trước đã. Em có ý tưởng làm gì chưa?
Linh Đan lắc đầu nhưng đáy mắt cô bé dường như sáng bừng lên, nét mặt cũng không còn nét u uất, buồn bã giống như hôm đầu tiên mà tôi gặp cô bé nữa:
- Em chưa hình dung ra, em sẽ phải nghiên cứu thêm, hỏi han một số người bạn em đang làm về mảng mạng xã hội nữa. Ôi em còn nhiều phải làm quá, không biết bắt đầu từ đâu đây.
Tôi nhìn vẻ cuống quýt của em mà bất giác bật cười, sự trẻ con đáng yêu này đích thực là dành cho lứa tuổi như em, chứ không phải suốt ngày đăm chiêu lo lắng về cơm áo gạo tiền, về việc đong đưa vụng trộm với chồng nhà người ta. Tôi trấn an em:
- Cứ dành thời gian tìm hiểu những việc đó đi. Chị sẽ thuyết phục bên phía bà Cúc.
Linh Đan nhìn tôi bằng cặp mắt sáng hơn sao:
- Chị, em phải làm gì để cảm ơn chị đây! Tại sao chị tốt với em như vậy?
Tôi mỉm cười bí ẩn, lấy từ trong túi ra một tờ giấy cam kết đã được đánh sẵn rồi đưa nó cho Linh Đan:
- Đừng ngại, đây là công việc của chị. Chỉ cần giúp chị bằng cách đọc kỹ bản cam kết này, nếu nó đã hợp lý, hợp tình thì ghi vài dòng xác nhận sau đó ký tên vào.
Linh Đan nhíu mày đón lấy tờ giấy cam kết cắt đứt tình cảm với Ông Lương Minh, hứa không dính dáng gì đến con người cũng như tiền bạc và vật chất của ông ta. Những món quà mà ông ta đã từng tặng cô được quyền giữ lại và không được đòi thêm bất cứ cái gì… Lông mày của Linh Đan giãn ra theo từng dòng mà cô đọc đến. Kết thúc tờ giấy, cô bé nhanh nhẹn ghi lời hứa sẽ chấm dứt với người đàn ông đó ngay trong hôm nay và ký tên một cách nhanh chóng.
Sau đó để minh chứng cho lời nói của mình, cô bé nhắn tin chia tay Lương Minh đồng thời chặn luôn số điện thoại của gã.
Tôi và Linh Đan chia tay nhau với hai nụ cười mãn nguyện trên môi. Bà Cúc đúng là người làm ăn, đã chuyển luôn toàn bộ số tiền đã thỏa thuận ngay khi nhận được bức ảnh có chữ ký của Linh Đan mà chưa cần nhận bản gốc.
Tôi hẹn gặp bà Cúc để đưa tờ giấy cam kết, đồng thời thuyết phục bà đầu tư cho Linh Đan. Người đàn bà sắc sảo đó đương nhiên không đồng ý ngay, bà ta nói sẽ suy nghĩ về đề nghị của tôi sau đó thư ký của bà sẽ liên hệ trực tiếp với Linh Đan. Công việc của tôi đến đây kết thúc được rồi. Mong rằng sau này sẽ không bao giờ phải gặp tôi nữa.
Một tuần sau, tôi nhận được tin nhắn của Linh Đan khoe về việc thư ký của bà Cúc đã liên hệ với cô để tiến hành ký hợp đồng. Tôi thực sự mừng cho cô bé. Tôi trả lời rằng tôi sẽ theo dõi và ủng hộ cô trên mạng, đồng thời hy vọng không phải gặp lại cô với tư cách là “kẻ hủy diệt tình nhân” thêm một lần nào nữa.
Tôi vừa bước chân ra khỏi nhà tắm thì tiếng chuông cửa vang lên. Tôi mở cửa cho Tuấn bước vào. Anh chàng hàng xóm điển trai giơ cao túi gà rán trong tay, nhìn tôi cười thật tươi:
- Nghe nói hôm nay bà đã hủy diệt được thêm mấy người. Tôi có vinh dự được ăn mừng cùng với bà không?
Tôi mỉm cười, nhún vai nói:
- Tôi cũng đang định gọi cho ông bảo kiếm ít mồi đây.
Sau đó tôi mặc kệ Tuấn lúi húi bày đồ ăn đồ uống trong phòng bếp, bản thân đi kiếm cái khăn sấy tóc. Tuấn soạn sẵn đồ đặt ra bàn phòng khách, vị trí nhậu quen thuộc của chúng tôi. Hai chúng tôi sẽ vừa xem phim vừa ăn uống và bàn luận về bộ phim đó. Hoặc là Tuấn sẽ kể cho tôi nghe về đạo diễn và những người bạn diễn trong bộ phim mà cậu ta đang tham gia.
Có thể nói hiện tại, Tuấn là người bạn thân thiết nhất của tôi. Hay nói một cách chính xác thì là chị em tốt nhất.
Cậu ta ở căn hộ ngay bên cạnh, chúng tôi đã sống gần nhau như vậy được năm năm rồi. Những cuộc nhậu thâu đêm suốt sáng được diễn ra với tần suất ngày càng dày hơn. Từ đó mức độ thân thiết của hai chúng tôi cũng ngày càng được nâng cao.
Tuấn thua tôi hai tuổi nhưng chưa bao giờ chịu gọi tôi là chị. Cá nhân tôi thấy chuyện đó không vấn đề gì, tuổi tác chỉ đơn giản là những con số.
Khi tôi bước vào phòng bếp, thấy Tuấn đang loay hoay chọn đồ uống. Cậu ta giơ ra trước mặt tôi chai Strongbow và lon Heineken ý dò hỏi. Tôi nhún vai:
- Heineken đương nhiên hợp với gà rán hơn chứ.
Tuấn thủng thẳng gật đầu sau đó cất chai Strongbow lại vào tủ lạnh, lôi thêm mấy lon Heineken ra.
Tuấn đã sửa soạn xong xuôi, đang ngồi trên chiếc ghế sofa, ngước lên nhìn tôi, khẽ cau mày khi thấy mấy lọn tóc vẫn còn ướt lòa xòa ra khỏi chiếc khăn sấy.
- Sao không lấy máy sấy tóc đi, để thế lại cảm bây giờ. Đừng nói máy sấy lại bị hỏng nha, tháng trước tôi mới mua cho bà mà.
- Chưa hỏng, chỉ là tôi mới mua cái khăn sấy tóc này nên mới dùng thử xem có hiệu quả không.
Tuấn bĩu bĩu môi, sau đó kéo tôi lại gần cậu ta một cách rất tự nhiên, tháo đi chiếc khăn trên đầu tôi rồi dùng nó lau tóc cho tôi một cách cực kỳ nhẹ nhàng. Sau đó còn bình thản đi tìm máy sấy để sấy tóc cho tôi.
Tôi cũng thản nhiên đón nhận sự dịu dàng đó một cách rất vui vẻ. Tôi cũng đã nói rồi mà, thật sự giữa hai chúng tôi là mối quan hệ chị em tốt, không hề có khoảng cách.
Bình luận
Chưa có bình luận