Đêm ấy, Lý Trường Lạc ngủ không yên.
Trời vừa tảng sáng, nàng đã cựa mình thức giấc.
Người đàn ông bên cạnh bị nàng đánh thức, dịu dàng ôm lấy nàng từ phía sau. Y không nói gì, chỉ lặng yên ôm như thế.
Lý Trường Lạc liếc nhìn đồng hồ treo tường. Hơn năm giờ sáng. Nàng mới ngủ có hai tiếng thôi. Ngày hôm nay sẽ mệt lắm. Biết vậy, nhưng không tài nào ngủ tiếp được. Nàng kéo chăn lên trùm quá đầu, ép lưng mình vào lồng ngực y, mở to mắt nhìn bóng tối vô tận sau lớp chăn dày. Không muốn nghĩ gì cả, nhưng không thể nào khiến những dòng suy tư ngừng tràn ra.
Hơn bảy giờ, Lý Trường Lạc bất đắc dĩ phải rời giường.
Sau bữa sáng chóng vánh, Yên Uyên tỏ ý muốn rời đi.
“Tiện đường cho em quá giang một đoạn chứ?” Lý Trường Lạc thản nhiên hỏi.
Yên Uyên không từ chối: “Em muốn đi đâu?”
“Nhà cổ Hoắc gia. Anh không ngại chứ?”
“Ừ.”
Chiếc xe lăn bánh trong sự yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc không lời nhẹ nhàng vang lên, đệm vào cung đường buổi sáng cuối tuần chẳng kém phần tấp nập và nhộn nhịp những người. Nửa giờ sau, nó dừng lại trước một toà dinh thự cổ kính.
Lý Trường Lạc không xuống xe ngay mà quay sang, ngón tay câu lấy túi áo vest của Yên Uyên.
“Yên đại thiếu gia, chúng ta dù sao cũng tính là quen biết rồi nhỉ?”
Quen biết?
Ánh mắt Yên Uyên sâu thẳm nhìn cô. Y không đáp lời, muốn xem người con gái này muốn làm gì tiếp sau nữa.
Lý Trường Lạc mỉm cười: “Vậy thì..., liệu em có vinh hạnh được có phương thức liên lạc của Yên đại thiếu gia không?”
Vừa nói, cô vừa lấy điện thoại ra, đưa ra trước mặt y.
Yên Uyên bật cười: “Lý đại tiểu thư thật khiến người ta lau mắt mà nhìn.”
Rồi y lấy điện thoại ra, gửi cho cô một lời mời kết bạn.
Lý Trường Lạc nhanh chóng chấp nhận, song vẫn chưa rời đi.
“Anh vẫn ở khách sạn à?”
“Ừ. Ở khách sạn khá tiện lợi, hơn nữa anh cũng không tính ở lại lâu.”
Lý Trường Lạc hơi cau mày, giá trị cảm xúc đột ngột giảm xuống. Cô nheo mắt nhìn y:
“Không tính ở lại lâu? Yên đại thiếu gia thật đúng là dưới giường không quen nha.”
“Dưới giường không quen?” Yên Uyên nhướn mày, đối mắt với cô. “Tôi cầm thú đến vậy sao?”
Lý Trường Lạc không đáp, giận dỗi quay ra phía cửa sổ xe.
Yên Uyên bật cười: “Sao lại không vui rồi?”
Cô khẽ lườm y, lại nói: “Chuyển về nhà em đi.”
Hiếm khi thấy Yên đại thiếu gia ngập ngừng: “Em... Việc này, có phải hơi vội vàng không?”
“Sao nào? Chúng ta hiện tại không tính là đang hẹn hò à? Tình nhân ở chung với nhau không phải rất bình thường sao?”
Lý Trường Lạc lấy thẻ thang máy trong túi ra, nhét vào túi áo ngực của y, ngón tay xinh đẹp như có như không lướt qua tầng da thịt lộ ra sau nút sơ mi đầu tiên được mở. Kèm theo đó là một nụ cười dịu dàng tựa hoa xuân nở rộ:
“Mật khẩu cửa nhà em gửi qua tin nhắn cho anh, hôm nay nếu không bận thì chuyển sang đi. Không cho phép từ chối.”
Dứt lời, đừng nói là từ chối, ngay cả cơ hội lên tiếng cô cũng không cho y, lập tức quay người xuống xe.
Dõi theo bóng lưng người con gái bước vào toà đại trạch cổ kính, ánh mắt y ngưng lại. Mãi tới khi thân hình cô khuất sau cánh cửa lớn, y mới đạp ga rời đi.
******
Lý Trường Lạc bước vào sảnh tiếp khách quen thuộc. Quản gia nhác thấy dáng nàng thì chạy ra, cười nói:
“Lý tiểu thư đấy à, mời cô vào. Ông cụ nhà chúng tôi dạo gần đây còn thường mong cô đấy. Để tôi chạy đi báo với ông cụ một tiếng.”
Lý Trường Lạc cười đáp lễ, lại ngăn: “Bác chớ phiền ông cụ. Cháu tới tìm Hoắc Tử Vũ thôi. Cháu nhớ hôm qua là mười lăm, Hoắc Tử Vũ về ăn cơm hẳn vẫn chưa đi chứ ạ?”
Ông quản gia đáp ngay: “Vậy thì cô tới đúng lúc lắm. Thiếu gia vừa mới nói muốn đi đấy. Cô mà muộn chút nữa e là sẽ không gặp được. Cô đợi chút, để tôi báo cậu ấy một tiếng.”
“Cảm ơn bác ạ.”
********
Suốt từ tối qua tới giờ, Hoắc Tử Vũ cứ thấy bồn chồn không yên, trái tim như thiếu mất thứ gì, đập loạn một cách trống rỗng. Đoạn chat với Triệt Cửu vẫn còn dừng ở câu cô nói cần ra ngoài xử lý việc, trở về sẽ báo bình an lúc tám giờ tối, kèm theo voice chat đùa giỡn hắn là chú chó lông xù dính hơi chủ. Đám người bọn họ lắm khi làm chuyện nguy hiểm, điện thoại lỡ nhận một tin nhắn không đúng lúc cũng sẽ dính đến mạng người, vậy nên hắn cũng chưa nhắn hay gọi lại. Nhưng đã mở đoạn chat này ra không dưới trăm lần, gần mười hai tiếng không nhận được tin báo bình an, hắn như kẻ mất hồn vậy. Đúng lúc này, ông quản gia chạy vào nói với hắn Lý Trường Lạc tìm hắn.
Nỗi bồn chồn trong lòng Hoắc Tử Vũ càng dữ dội. Nếu không có chuyện gì, đánh chết hắn cũng không tin vị bồ tát trần gian như Lý Trường Lạc sẽ chủ động tới tìm bọn hắn.
Nghĩ đến đây, bước chân Hoắc Tử Vũ lại nhanh thêm mấy phần, ba bước thành hai tới đại sảnh.
Lý Trường Lạc hôm nay có vẻ tiều tuỵ. Lớp trang điểm nhẹ nhàng chỉ che được quầng thâm dưới mắt chứ chẳng giấu nổi ánh mắt thiếu đi mấy phần ánh sáng.
Không đợi hắn lên tiếng, Lý Trường Lạc mở lời ngay:
“Hôm nay tới đây đem cho cho cậu một tin xấu.”
Hoắc Tử Vũ gấp gáp: “Liên quan đến Cửu? Cô ấy bị thương? Có nghiêm trọng không?”
Lý Trường Lạc cắt ngang: “Đừng đoán nữa. Cậu không dám đoán đâu. Chuẩn bị tâm lý rồi chứ?”
Cảm giác bất an trong lòng trào lên đến cực điểm, bị Hoắc Tử Vũ mạnh mẽ dằn lại:
“Cậu nói đi.”
“A Cửu, chết rồi.” Hai chữ “chết rồi” qua lời Lý Trường Lạc thực sự nhẹ quá, nhẹ tựa lông hồng, mà sao đến khi vào tai Hoắc Tử Vũ lại như sấm giữa trời quang.
Hắn nhìn Lý Trường Lạc, khó khăn lắm mới nghe thấy giọng mình cất lên, lạc đi: “Cậu vừa nói gì cơ?”
Lý Trường Lạc hơi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn: “Không cần phải hỏi lại. Cậu không nghe nhầm đâu.”
“Con mẹ nó cậu nói tôi không nhầm? Vậy chắc chắn là cậu nhầm rồi. Cửu xảy ra chuyện gì sao tôi có thể không biết, sao bên Triệt gia có thể không chút động tĩnh nào? Lý Trường Lạc, cậu nghe tin vịt ở đâu thế hả.”
Chính Hoắc Tử Vũ cũng không ý thức được rằng tông giọng hắn đã cao lên, gần như hét.
“Là ý của tôi. Trước khi A Cửu đi đã dặn lại mọi chuyện đều nghe theo sự sắp xếp của tôi. Chuyện đến sáng nay cậu mới biết là ý của tôi. Triệt gia không phát tang cũng là ý của tôi.”
Hoắc Tử Vũ đưa tay lên rồi lại vung mạnh xuống: “Được, cứ coi như cậu nói đúng đi. Vậy Cửu giờ đang ở đâu? Sống phải thấy người, chết phải thấy xác chứ.”
“Đêm qua đưa về nhà họ Triệt, thiêu rồi. Hiện đang lưu ở chùa Thanh đường Ngũ Phúc.”
Đến đây, Hoắc Tử Vũ không thể giữ được bình tĩnh nữa.
“Thiêu rồi? Địt mẹ nó, Lý Trường Lạc mày có tư cách gì mà nói ra hai chữ thiêu rồi? Mày chỉ là một người ngoài. Người ngoài! Hiểu không? Địt con mẹ, mày mang họ Lý, đéo phải họ Triệt. Mày dựa vào đâu mà quyết định? Mày nhìn thấy thi thể cô ấy chưa? Mày còn chưa nhìn thấy đúng không? Thế mà mày đã nhẹ nhàng nói ra chữ thiêu? Lỡ như, lỡ như Cửu vẫn còn một hơi thở, lỡ như chỉ là đám thô tục kia không có kiến thức nhìn nhầm thì sao? Lý Trường Lạc, mày đã làm cái đéo gì vậy hả? Mày có còn là người không hả!”
Thiếu tướng Hoắc vốn trầm ổn, nay chẳng khác nào một kẻ tâm thần trốn trại cả. Ánh mắt đỏ rực tia máu. Hắn điên cuồng chửi bới bằng những lời lẽ thô tục mà cả nửa đời người đã qua hắn chưa từng thốt ra. Những giáo dưỡng từ nhỏ đã khắc sâu vào từng cử chỉ hành động của hắn, vào giờ khắc này chẳng còn thấy đâu nữa. Tưởng chừng rằng nếu không phải người đang đứng trước mặt hắn là Lý Trường Lạc, hắn sẽ rút khẩu súng bên hông ra mà nã ngay cho một viên kẹo đồng.
“Bốp.” Cái tát giòn tan rơi trên má Hoắc Tử Vũ. Lý Trường Lạc bị hắn chọc giận, không còn vẻ bình thản mới hồi nãy nữa. Cô nói như quát:
“Hoắc Tử Vũ, mẹ nó cất ngay cái bệnh thần kinh của cậu đi. Lỡ như? Tôi nói cho cậu biết, thiêu cũng đã thiêu rồi, lỡ nhỡ thực sự có lỡ như thì thế nào? Giờ này Triệt Cửu cũng chỉ còn là một hũ tro mà thôi! Không chịu nổi thì xuống dưới bầu bạn cùng cô ấy đi. Đối với tôi mà nói, một đống tro hay hai đống cũng chẳng khác mẹ gì cả. Còn nếu thích ngủ cùng giường chết cùng huyệt thì tôi cũng chẳng ngại trộn hai đống tro lại, hoàn thành tâm nguyện cho cậu đâu! Còn nữa, tôi dựa vào đâu? Dựa vào việc Triệt Cửu phó thác trên dưới Cửu Huyền cho một kẻ ngoài họ Lý như tôi chứ không phải người nhà như cậu!”
Lý trí của Hoắc Tử Vũ bị cái tát cùng lời chửi mắng này kéo về, nhưng mọi sức lực của hắn dường như cũng theo đó bị rút sạch. Hắn vô lực ngã ngồi xuống ghế gỗ của đại sảnh. Đôi mắt mất đi tiêu cự. Hắn hoảng loạn vùi mặt vào đôi bàn tay trống rỗng. Ẩm ướt.
Cửu.
Cửu của hắn.
Cô gái của hắn.
Hắn biết gần đây cô rất mệt, nhưng sao cô có thể chẳng nói lời nào đã ngủ mất vậy.
Cửu...
Trái tim hắn đau đến dại đi, như đột nhiên bị khoét rỗng vậy.
Hắn cứ như thế để vụt mất cô gái của hắn rồi ư.
Cả người hắn run lên, cổ họng nghẹn ứ.
Không nên như thế, mọi chuyện không nên như thế này.
Cửu.
Ngay cả tới lần cuối cùng gặp mặt cũng không cho hắn.
Ngay cả tới quyền đưa tiễn cô một chặng cuối cùng cũng không có.
Cô dựa vào đâu mà chẳng nói lời nào đã buông tay hắn vậy.
Cô nỡ lòng nào mà đối xử với hắn như vậy.
Cửu...
Lý Trường Lạc nặng nề ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Tĩnh lặng.
Nàng nhìn vị thiếu tướng trẻ tuổi đang khoác quân phục, những trang sách cũ ố vàng trải trước mắt.
Năm ấy, khi nhận tin dữ kia, nàng cũng đang khoác chiến giáp.
Y rời đi vào năm ta yêu y nhất. Cứ như thế, chớp mắt đã thành một đời.
Hoắc Tử Vũ, thật chẳng hy vọng cậu sẽ là một kẻ cố chấp khờ dại như thế.
Hai người bọn họ duy trì tình trạng này gần hai tiếng đồng hồ. Cuối cùng, Lý Trường Lạc là người mở lời:
“Hoắc Tử Vũ, cô ấy hy sinh bản thân vì Triệt gia, vì Tứ Môn, cho nên, chúng ta phải lấy được đến tận chút giá trị cuối cùng của cô ấy, đừng để cái chết của cô ấy rẻ mạt như thế.”
Hoắc Tử Vũ ngẩng đầu lên, nhìn Lý Trường Lạc thật sâu. Khoảnh khắc ấy, hắn bỗng hiểu sự lựa chọn của Cửu. Một người như thế này, vượt xa hắn. Nhưng hắn không cam lòng.
Đôi tay nắm thật chặt, móng tay bấm vào da thịt. Ánh mắt hắn mang theo hận ý không thèm che giấu. Lý Trường Lạc vẫn bình thản như vậy.
Lý Trường Lạc...
Nhìn mãi, rồi đôi tay mở ra, hắn vô lực thả lỏng thân người, rặn ra được một nụ cười méo xệch:
“Cậu thực sự là lựa chọn tốt nhất.”
Lý Trường Lạc lặng đi. Lựa chọn... tốt nhất ư?
Nàng hơi muốn cười – như một kiểu thói quen – nhưng không cười nổi. Nàng đọc hiểu hận ý kia, cũng rõ vì sao Hoắc Tử Vũ lại buông xuôi như thế. Hắn không tin nàng, nhưng hắn tin Triệt Cửu.
Đã như vậy rồi thì cũng không cần phí lời vô nghĩa nữa. Lý Trường Lạc nói thẳng:
“Cửu Huyền bây giờ cần một sự trở lại thật vang dội, đủ khiến đám người kia phải kiêng dè. Triệt Cửu đi bắc Myanma không thể về tay không được.” Lý Trường Lạc nhìn thẳng vào Hoắc Tử Vũ. “Tiếp đây, tôi muốn tiếp xúc với Thời gia. Nhưng tôi không thể rời khỏi thành phố A được. Chuyện này, cậu có thể giúp tôi không?”
“Được, tôi sẽ đi bắc Myanma, nhất định sẽ lấy được thương vụ này.”
“Không.” Lý Trường Lạc cắt ngang. “Chuyện đàm phán cậu tuyệt đối không được xen vào. Không thể để Hoắc gia bị người ta nắm thóp. Cậu chỉ cần giúp tôi mời người nắm quyền của Thời gia tới là được.”
Hoắc Tử Vũ khẽ cau mày: “Nhà họ Lý vốn đi đường sáng, cậu có thể lấy gì ra đàm phán với Thời gia?”
Lý Trường Lạc khẽ nhướn mày: “Nghe nói Thời gia có một lô hàng muốn xuất ngoại, nhưng bị người ta ngấm ngầm giở trò, mãi vẫn chưa rời Cảng Thành được. Cậu nói xem, nếu tôi lấy lô hàng này ra làm thành ý, Thời gia sẽ đồng ý vào bàn đàm phán chứ?”
“Đủ đấy. Nhưng chỉ đủ để lên bàn đàm phán thôi. Muốn có được thương vụ từ bên đó thì khó nói lắm.”
“Không sao. Tôi có rất nhiều vốn liếng. Hơn nữa, tôi còn có Yên gia.”
Hoắc Tử Vũ bỗng hỏi:
“Lý Trường Lạc, cậu có phải quá tự tin vào việc nắm được Yên Uyên không? Cậu không sợ lỡ như ư?”
Chuyện Lý Trường Lạc tính kế Yên Uyên, muốn kéo Yên gia lên thuyền, Triệt Cửu đã nói với hắn. Hắn không thể không công nhận đây là một nước cờ tốt. Nhưng đến hôm nay, hắn thấy rằng dường như Lý Trường Lạc đang đánh cược toàn bộ lên Yên Uyên. Với thương nhân mà nói, tối kỵ nhất là đầu tư toàn bộ tài sản vào một hạng mục nào đó. Rủi ro quá lớn. Sơ xảy một chút là không còn đường quay đầu.
Lý Trường Lạc cười: “Hoắc Tử Vũ, hôm nay cậu có nhiều lỡ như quá. Nhưng trong từ điển của tôi không có lỡ như. Rủi ro đi kèm với lợi nhuận mà. Trước khi cái lỡ như của cậu xảy ra, tôi đã thu được hết cả vốn lẫn lời rồi.”
Hoắc Tử Vũ không nói gì thêm nữa.
Lý Trường Lạc đứng dậy, nhìn vị thiếu tướng trẻ tuổi vừa trải qua đau đớn mất người yêu đã ngay tức khắc có thể lý trí suy xét mọi việc. Vị thiếu tướng cũng nhìn nàng. Dường như sự điên cuồng mất kiểm soát vừa rồi chỉ là ảo giác.
“Hận cũng tốt. Ít nhất còn có người để hận, sẽ không trống rỗng đến thế.”
Hoắc Tử Vũ hơi ngạc nhiên, song cũng không nói gì cả.
Đến khi bóng hình Lý Trường Lạc rời đi đã khuất sau những cây cổ thụ trong sân, Hoắc Tử Vũ mới lại gục đầu xuống lòng bàn tay.
Cửu...
Bình luận
Chưa có bình luận