Nghèo là trải nghiệm thế nào?
Nhiếp Chính Trưởng Công chúa nửa đời xa xỉ không biết.
Lý đại tiểu thư từ nhỏ sống trong nhung gấm lụa là lại càng không biết.
Thế mà giờ đây, khi Lý gia đứng trên bờ vực phá sản, ông Lý bị bắt vì nghi ngờ tham ô công quỹ công ty, phần lớn gia sản bị niêm phong, đứa con rể do một tay ông nuôi dạy lại quay ngoắt lại bám lấy cành cao, Lý Trường Lạc chỉ có thể ngậm ngùi mở điện thoại, nhìn số dư còn lại trong tài khoản ngân hàng.
Lý Trường Lạc thở dài, nén lại tiếng chửi thề. Ngẩng đầu nhìn toà kiến trúc khách sạn năm sao trước mắt, nàng cất bước đi vào.
Hội nghị thương mại tuy gọi là hội nghị nhưng thực chất chỉ là bữa tiệc xã giao nhằm để các ông lớn mở rộng mối quan hệ, tìm kiếm hạt giống, những kẻ bên dưới thì chen chúc nịnh nọt, vội vã bán mình mong được lọt vào mắt xanh của ông lớn nào đó, một bước chuyển mình bay lên.
Ồn ào những người.
Lý Trường Lạc mặc sườn xám trắng thêu chỉ vàng, đi đôi giày cao gót màu ngà, tay cầm ly rượu vang, tựa vào cột trụ lớn khuất sau của sảnh tiệc, ánh mắt đặt trên người đàn ông một thân tây trang đặt riêng cao cấp bị vây giữa đám ông lớn của thành phố A.
Không một ai lại gần nàng – Lý gia đã đứng trên bờ vực phá sản, ông Lý bị bắt, Tứ Môn nay chẳng bằng xưa, không một kẻ thông minh nào muốn dây vào rắc rối này. Nhưng họ cũng chưa vội bỏ đá xuống giếng. Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, mấy con cáo già đó hiểu đạo lý này hơn ai hết.
Dưới ánh đèn sáng choang của sảnh tiệc, rượu vang đỏ sóng sánh trong ly như tâm trí đã dần bị sương mù bao phủ của người cầm ly.
Lý Trường Lạc thấy đầu mình như có sao bay qua, mắt mờ đi.
Ly rượu không cẩn thận rơi xuống đất, vỡ tan, thấm ướt vạt sườn xám tao nhã, loang lổ.
Nàng chắc chắn là mình không hề ổn một xíu nào, vội vã chạy như trốn ra khỏi sảnh tiệc.
Nóng quá.
Nhà vệ sinh, nhà vệ sinh ở đâu?
Lý Trường Lạc chạy không phân biệt được phương hướng, đâm sầm vào một người nào đó. Mùi nước hoa nồng nặc gay mũi hoà cùng mùi khói thuốc và mùi hormone nam xộc lên khó chịu. Thế mà giờ phút này, đối với nàng sao lại mê muội như Cực Lạc Đơn vậy.
Tiếng tên phú nhị đại đùa cợt vang lên:
"Ồ, đây chẳng phải Lý đại tiểu thư thanh cao tựa cúc đấy à? Sao vậy, Lý gia vừa phá sản đã không giữ được thanh cao nữa, vội vã tìm đàn ông bám rồi à? Ây dà, khó trách Thẩm Khanh Trần lại vứt cô đi như vứt giày rách thế."
Một tràng tiếng cười khả ố phụ hoạ theo hắn.
Tên phú nhị đại vừa bị nàng đâm vào đó như được cổ vũ, đưa bàn tay dâm loạn về phía người nàng: "Hay là Lý đại tiểu thư chiều ông đây một chút đi, nói không chừng ông đây vui vẻ có thể nuôi em, cho em cuộc sống vinh hoa phú quý đấy?"
Lý Trường Lạc dùng hết sức đẩy tên kia ra, bản thân lại lảo đảo ngã xuống mặt đất lạnh.
Không được, không thể được.
Nóng quá, thực sự nóng quá.
Nàng cắn chặt môi dưới đến mức bật máu, dựa vào chút đau đớn ấy ép mình tỉnh táo. Giờ phút này, nàng biết rõ mình cần phải tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Phú nhị đại cười ha ha, quay ra nói với đám đi cùng:
"Ấy, xem Lý đại tiểu thư lạt mềm buộc chặt kìa."
Đám ấy bắt đầu kẻ xướng người tuỳ:
"Anh Cố đây thật là, biết thì cứ biết chứ sao lại nói ra khiến đại tiểu thư ngượng ngùng. Anh xem, đại tiểu thư đỏ mặt rồi kìa."
"Ôi vẫn là anh Cố có phúc, chứ như bọn em đây nào có đủ sức hấp dẫn khiến đại tiểu thư tốn tâm tư lạt mềm buộc chặt chứ. Không bằng thế này, khi nào anh chơi chán có thể cho thằng em hưởng ké chút không? Thằng em còn chưa được chơi tiểu thư danh viện đâu đấy."
"Không vấn đề gì. Một đôi giày rách bị Thẩm Khanh Trần bỏ đi thôi mà." Tên họ Cố kia đưa tay vuốt ve mặt nàng, chép miệng: "Nếu không phải gương mặt này có vài phần nhan sắc thì sao con ả này lọt được vào mắt ông đây chứ. Suy cho cùng cũng là con điếm dạng chân ra cho đàn ông chơi thôi."
Lý Trường Lạc hất tay hắn ra lần nữa. Phản ứng dữ dội của nàng kéo thêm một tràng cười đắc chí của đám phú nhị đại.
Mà nàng cũng chẳng còn sức lực nữa rồi.
Lẽ nào phải trở thành con cá trên thớt mặc người mổ xẻ ư?
Nghĩ đến đây, hai hàng nước mắt tủi nhục trào ra.
Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, chợt có một chiếc áo vest phủ lên vai nàng. Giọng nói trầm trầm của người đàn ông vang lên bên tai:
“Em ổn chứ? Còn đứng lên được không?”
Lý Trường Lạc nhất thời ngơ ra, mãi một lúc mới phản ứng lại mà gật đầu.
Yên Uyên đỡ nàng đứng lên, nhưng hai chân mềm nhũn vô lực. Y thấy vậy, chẳng chút do dự bế nàng lên.
Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của nàng vùi vào khuỷu tay người đàn ông. Mùi hoa quế rất nhạt hoà với mùi rượu, mùi thuốc lá và hormone mạnh mẽ của giống đực xâm chiếm lấy nàng, lại khiến nàng an tâm đến lạ.
Rõ ràng, rõ ràng chỉ mới lần đầu gặp mặt. Đây chính là cái gọi là vừa gặp như đã quen ư?
Yên Uyên.
Yên Uyên.
Yên Uyên...
Trong mơ hồ, nàng nghe giọng y nói gì với đám phú nhị đại kia nhưng không tài nào nghe rõ được.
Yên Uyên đưa cô gái lên tầng trên mở một phòng khách sạn. Hành động ngày hôm nay của y chẳng qua là gặp chuyện bất bình ra tay trợ giúp mà thôi. Và y cũng chẳng có ý gì với đại tiểu thư sa sút này. Đổi lại là bất cứ ai khác, y cũng sẽ làm thế thôi. Đó là sự tôn trọng cơ bản y dành cho phụ nữ.
Nhưng khi đặt cô gái lên giường, khi cô níu lấy vạt áo y, rên lên những tiếng nhỏ vụn như con mèo nhỏ lên cơn hen, khẽ gọi tên y thật thân mật: “Uyên, Uyên..., em khó chịu quá. Uyên, đừng đi, đừng đi nữa được không? Em xin anh, xin anh mà.”
Rồi hai hàng nước mắt kéo dài xuống, hoà tan vào làn tóc đẫm mồ hồi, ướt cả gối. “Yên Uyên, đừng rời xa em, em sợ lắm. Uyên, Uyên....”
Y bỗng thấy trái tim mình hẫng lại một nhịp. Có một cảm giác rất kỳ lạ. Y không muốn cô phải chịu bất cứ một sự đau khổ nào, dù là nhỏ nhất. Y không hiểu sao mình lại đau lòng vì một cô gái lần đầu mới gặp như thế.
Ma xui quỷ khiến, Yên Uyên ngồi xuống cạnh giường, một tay thuận theo để Lý Trường Lạc nắm, một tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô:
“Tôi không đi, tôi chỉ muốn gọi bác sĩ cho em thôi.”
Yên Uyên không phải đứa trẻ con không hiểu sự đời. Y biết tình trạng này của cô hẳn là bị người ta bỏ thuốc kích dục, cũng biết rằng chẳng cần bác sĩ, cô càng muốn y giúp cô hơn. Yên Uyên không phải hoà thượng, nhưng y không muốn làm kẻ tiểu nhân chiếm lợi của người khác, đặc biệt là cô gái này.
Lý Trường Lạc được voi đòi tiên, mềm nhũn linh hoạt mà trườn lên người y như con rắn. Ánh mắt cô mờ đục, giọng nói khàn đi vì dục vọng lại mang theo sự bướng bỉnh, hàm hồ:
“Không muốn bác sĩ, bác sĩ xấu, đau lắm. Muốn anh, Uyên, muốn anh.”
Vừa nói, cô vừa lộn xộn éo cổ áo xuống. Thần trí mơ hồ khiến cô không biết nên cởi thứ này ra sao, chỉ có thể dùng sức kéo xuống. Mấy chiếc cúc trên cổ bung ra, lộ ra mảng da thịt xinh đẹp đã bị dục vọng hun đỏ. Dường như người y rất mát mẻ, khiến cô tìm mọi cách dán chặt vào, song lại chê quần áo y vướng víu, quờ lung tung muốn cởi ra. Cô không làm được, khó chịu mà dùng sức hơn. Một chiếc cúc trên áo sơ mi của y bung ra.
Hô hấp của Yên Uyên nặng nề, bên dưới cũng có phản ứng. Song y vẫn nén xuống mà giữ lấy bàn tay lộn xộn của cô:
“Em không tỉnh táo. Ngoan, tôi gọi bác sĩ cho em, không đau.”
“Em tỉnh táo.” Cô gắt lên, ngẩng đầu ép môi mình lên môi y. Không phải một nụ hôn sâu, chỉ là thành kính mà hôn dọc xuống hầu kết. Không biết do cô mèo mù vớ cá rán hay sao, mà ngay khi cô cắn nhẹ vào hầu kết y, cơ thể y khẽ run lên. Y cảm thấy mình không thể kiềm chế được. Nếu bác sĩ mà ở đây hẳn sẽ cho rằng y mới là người bị hạ thuốc chứ không phải cô.
Lý Trường Lạc cắn một hồi mới thoả mãn, dựa vào lồng ngực y mà thở dốc, giọng nói khản đặc, dính dính:
“Em chỉ muốn anh, không muốn ai hết cả. Yên Uyên, em chỉ muốn anh.”
Nếu không phải biết cô đang bị hạ thuốc, có lẽ Yên Uyên sẽ cảm thấy cô đang cố tình quyến rũ y.
“Đêm nay thôi, chỉ đêm nay thôi, ở bên em, có được không. Không có ngày mai, chỉ đêm nay thôi.”
Không rõ vì sao, y cảm thấy lời này của cô thật hèn mọn. Y không khinh thường cô, mà y cảm thấy chính cô đã buông xuống hết thảy để hèn mọn cầu xin. Y cảm thấy cô không nên như thế.
Bàn tay không còn sức lực của cô rũ xuống, vô ý hay hữu tình chạm vào bộ vị nguy hiểm của y.
Yên Uyên thấy mình điên mất rồi. Nếu không vì sao y lại có suy nghĩ cầm thú đến mức muốn đè một người con gái thần trí không rõ xuống mà hung hăng làm như thế. Với địa vị của y, y không thiếu phụ nữ. Không cần phải vậy.
Chợt thấy lồng ngực mình ươn ướt. Cô lại khóc rồi. Nhưng lần này không nháo, chỉ là yên lặng tựa vào lồng ngực y, khó chịu hít hít mũi.
“Chỉ cần ở lại với em thôi, đừng gọi bác sĩ, không miễn cưỡng anh. Uyên, ở lại với em, em sẽ ổn thôi.”
Người cô vẫn nóng bừng. Y ôm cô mà tưởng chừng mình đang ôm một lò than nóng rẫy. Dẫu thế, cô không đòi y làm nữa, chỉ lặng lẽ tựa vào người y thôi.
Và không rõ là bị lò than trong lòng hun nóng hay thực ra chính y mới nóng, y thấy mình bắt đầu mê đi.
Quỷ tha ma bắt, Yên Uyên tựa cằm lên đỉnh đầu người con gái, cọ nhẹ.
Y nghe giọng mình trầm và khàn, hỏi cô: “Em có tỉnh táo không?”
Người con gái trong lòng y hít hít mũi, gật nhẹ.
“Khó chịu lắm không?” Y biết đây là một câu hỏi thừa.
Không đợi cô trả lời, y đã hỏi tiếp: “Em sẽ không hối hận chứ?”
Cô gái nhỏ lắc đầu, lại đáp:
“Kề cận cùng Uyên, tuyệt không hối hận.”
Câu này nghe như cách dùng từ của người xưa, văn nhã mà kiên định. Nhưng Yên Uyên không quan tâm. Y như con thú được tháo xích, quay người đè Lý Trường Lạc xuống đệm mềm.
Mái tóc dài đen mượt của cô xoã tung giữa chăn mền trắng tinh khiết, gương mặt ửng đỏ, đẹp và mong manh như một đoá hồng sớm mai e ấp, chờ người tới hái.
Yên Uyên cúi xuống, hôn lên trán, lên mũi rồi dừng lại nơi môi lưỡi cô một nụ hôn sâu. Lý Trường Lạc ngẩng đầu đáp lại. Dường như cô rất quen thuộc với y, biết rõ nên làm thế nào để y được thoải mái. Nhưng mọi kỹ thuật thuần thục đã bị dược hiệu bào mòn, cô chỉ có thể lẳng lặng đợi y bắt đầu.
Chẳng hiểu sao, Yên Uyên bỗng thấy hơi giận. Y cố ý cắn lên môi cô, không nặng nhưng khiến vết thương trên môi cô nứt toạc. Vị rỉ sét của máu tràn vào khoang miệng khiến y giật mình tỉnh táo lại.
Y muốn rời đi.
Như thể cảm nhận được ý định của y, Lý Trường Lạc bỗng lấy sức đâu ra mà vòng tay kéo cổ y xuống. Ánh mắt cô mê mang, dùng giọng nói khàn khàn nói ra những lời tỉnh táo: “Em không bẩn, Uyên. Em không bẩn.”
Rồi như muốn chứng minh cho y thấy, cô dùng hết sức kéo tấm sườn xám nửa kín nửa hở trên người xuống. Toàn thân loã lỗ hiện ra trước mắt y. Làn da bị hun đỏ ửng, mê người.
Ánh mắt Yên Uyên tối lại, cúi xuống hôn lên xương quai xanh cô, lại nhẹ nhàng gặm cắn. Một tay kéo bỏ bộ tây trang đã chẳng còn chỉnh tề trên người, một tay bắt đầu mân mê khám phá từng tấc da thịt nõn nà.
Trong đêm tối chỉ còn tờ mờ ánh đèn ngủ trước cửa phòng tắm hắt lại, y trầm mình tiến vào. Không cần những bước dạo đầu rườm rà, bởi dược hiệu đã thay thế hết thảy. Điều duy nhất mà y không ngờ đến là, cô là lần đầu tiên.
Y xót xa nhìn cô. Y biết cô đau, bởi vì ánh đê mê mờ đục trong mắt cô đã rút đi phân nửa. Nước mắt sinh lý chảy xuôi tan vào làn tóc mềm đẫm mồ hôi.
“Xin lỗi em, tôi không biết.”
Y hôn nhẹ lên khoé mắt cô, dỗ dành:
“Ngoan, không đau đâu.”
Thực ra y không biết dỗ phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ trên giường. Mà đúng ra, y chưa từng có một người phụ nữ nào cả. Y từng có một đoạn tình cảm với một cô gái, nhưng chưa xảy ra chuyện gì quá giới hạn, sau này vì không hợp tính nên cũng chia tay trong hoà bình.
Lý Trường Lạc là người phụ nữ đầu tiên của y, nên y chỉ có thể vừa rải những nụ hôn nhỏ vụn lên mặt và cơ thể cô để phân tán sự chú ý của cô, vừa dỗ dành như cách y dỗ đám trẻ con trong nhà.
Không ngờ là, cô lại gật đầu, đáp lại bằng những nụ hôn kéo dài đáp trên lồng ngực rắn chắc.
“Ừm, không đau. Uyên hôn em, không đau.”
Vừa nói, bên dưới vừa bắt đầu thả lỏng.
Cô biết y không thoải mái ư?
Yên Uyên không biết người con gái dưới thân y tỉnh hay mê, chỉ biết hình như cô đã bắt đầu quen với sự xâm lấn thô bạo, uốn éo thân mình.
“Uyên, cho em, cho em.”
Trong phòng bật điều hoà rất thấp nhưng trán y ướt đẫm mồ hôi.
Đêm đó, y được thoả mãn.
Đàn ông lần đầu tiên nếm mùi vị trái cấm sẽ không ngừng đòi hỏi. Dường như cô biết điều ấy, cũng không ngừng thoả mãn y, không quan tâm gì đến bản thân cả. Ít nhất là y thấy như thế. Nhưng lần đầu của phụ nữ rất khó chịu, nên y cũng chỉ làm có hai lần rồi dừng lại.
Đưa cô đi tắm rửa sạch sẽ, lấy bộ chăn gối dự phòng của khách sạn thay cho bộ cũ đã không thể nhìn nổi nữa, y mới ôm cô lên giường. Nhìn người con gái mệt mỏi ngủ say trong lòng, Yên Uyên rút một điếu thuốc trên mặt tủ đầu giường, châm lửa hút. Khói thuốc phả vào không khí rồi tan ra. Hình như cô ngửi thấy khó chịu, khẽ cựa mình. Y dập điếu thuốc mới hút được một hơi, chưa ngủ ngay. Tựa vào đầu giường ngắm cô gái nhỏ, y thấy đêm nay thật hoang đường. Y không hối hận, nhưng sau khi mê tình tan đi, y khó lòng mà chấp nhận được đêm nay mình đã cầm thú đến thế.
“Lý Trường Lạc...” Y thầm thì tên cô, trộm nghĩ có lẽ về sau y có thể chết vì cô được.
Y nằm xuống, ôm cô vào lòng. Mùi hương nhẹ nhàng trên người cô quẩn quanh chóp mũi như một liều thuốc an thần. Hiếm khi y nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Bình luận
Chưa có bình luận