Đêm qua nháo tới hơn hai giờ sáng, sáng hôm sau đôi tình nhân ngủ tới hơn chín giờ.
Lý Trường Lạc mở mắt, mệt mỏi đưa tay lên chắn lấy ánh mặt trời chói chang len qua cửa sổ. Cả người đều nhức mỏi như vừa trải qua một trận đánh nhau kịch liệt, vấn đề lớn hơn là dược lực qua đi rút kiệt sức lực ít ỏi của nàng.
Người đàn ông bị đánh thức, lười biếng dùng tay chống đầu, nằm nghiêng nhìn cô gái.
Lý Trường Lạc liếc qua đã thấy những vết hôn ngân và vết cắn dài từ cần cổ xuống lồng ngực rắn chắc của y, còn kéo cả vào dưới lớp chăn đắp hờ trên người y. Những vết tích ấy nhất định phải hôn rất lâu, rất nhiều lần mới lưu lại được. Mặt nàng đỏ ửng lên.
“Tối hôm qua...” Nàng muốn nói gì đó phá vỡ bầu không khí gượng gạo này, lại không biết phải nói từ đâu.
Yên Uyên nhìn vẻ mặt e thẹn của cô, cười khẽ: “Tối hôm qua Lý đại tiểu thư rất mạnh bạo nha. Khiến tôi không thể rời đi được.”
Lý Trường Lạc vùi đầu vào trong đống chăn, xoay người lại với y, giọng nói vẫn còn khàn khàn lí nhí:
“Tối hôm qua, em...”
Yên Uyên vui thích nhìn sự thẹn thùng ấy, song không nỡ trêu chọc cô thêm. Anh kéo chăn xuống, ôm lấy cô từ phía sau, đặt đầu lên đỉnh đầu cô, cọ nhẹ:
“Chuyện tối qua là lỗi của tôi. Tôi không giữ được mình, xâm phạm em. Em muốn cái gì, tôi cho em, xem như là bồi thường.”
Cô gái trong lòng y hơi cứng người. Lâu sau, y mới nghe cô nói, giọng nói lạnh nhạt xen lẫn một tiếng cười khinh: “Bồi thường? Yên đại thiếu gia biết rõ tôi cần gì nhất.”
Yên Uyên hơi cau mày. Đúng là y biết chuyện của Tứ Môn cũng như Lý gia, nhưng y không cần phải vì một đêm hoan lạc hoang đường mà khiến Yên gia bị cuốn vào vũng bùn này.
“Tôi sẽ không lẫn lộn công tư.”
“Vậy nên?” Lý Trường Lạc giãy ra khỏi vòng tay y, chống thân thể nhức mỏi ngồi dậy. Mái tóc dài rũ xuống bờ vai, áo choàng tắm nửa thẹn nửa e không che được những đoá hoa đào rơi đầy trên cổ. Người con gái yếu ớt bị bắt nạt hung dữ như vậy khiến người ta không kìm được lòng tiếc thương. “Yên đại thiếu gia muốn bồi thường thế nào? Ném cho tôi một xấp tiền rồi đuổi tôi đi như cách làm với những “tiểu thư” đó? Hay là muốn tôi trở thành tình nhân dài hạn của anh, sau đó dỗ dành bằng những thứ trang sức túi xách mà anh tiện tay có thể vơ được cả nắm?”
Cô lê bước xuống giường, bước chân lảo đảo không vững.
Yên Uyên vội vã ngồi dậy.
Chỉ thấy cô nhặt chiếc sườn xám đã bị dày vò đến nhăn nhúm lên mặc vào. Chật vật và thê thảm.
Yên Uyên xuống giường theo, đỡ lấy cô nhưng lại bị cô tránh đi.
“Xin lỗi, là tôi không phải.”
Lý Trường Lạc mỉm cười: “Là lỗi của tôi. Nhưng giữa chúng ta cùng lắm là song phương tình nguyện. Nam chưa vợ nữ chưa chồng, một đêm mà thôi, chẳng có gì hiếm lạ. Anh không cần phải nhắc đến chuyện bồi thường. Trên góc độ nào đó, anh còn là ân nhân của tôi. Nếu anh không ra tay giúp đỡ, e là hiện giờ tôi còn thảm hại hơn. Cảm ơn anh, Yên đại thiếu gia. Sau này chúng ta nước sông không phạm nước giếng.”
Nói rồi, cô lảo đảo bước ra ngoài.
Yên Uyên nắm lấy tay cô, giữ lại: “Em thế này không ổn đâu. Tôi đưa em về.”
Lý Trường Lạc cũng hiểu rõ tình hình của mình, không khách sáo chối từ.
Yên Uyên mặc lại áo sơ mi và quần âu, một tay cầm theo áo vest, một tay đỡ lấy người cô, đưa cô xuống xe.
Suốt dọc đường, hai người không nói gì cả, chỉ có tiếng động cơ xe chạy, tiếng còi xe inh ỏi bên ngoài vọng vào.
Chiếc Bently Continental màu xám lướt đi trên đường phố, dừng lại ở dưới một toà chung cư cao cấp.
Lý Trường Lạc xuống xe, lịch sự cảm ơn Yên Uyên rồi trở về căn hộ của mình.
Cửa vừa đóng lại, Lý Trường Lạc đã ném cái túi xách lên sofa rồi nằm xuống sàn nhà trải thảm nhung cạnh cửa sổ sát đất, thoải mái nheo mắt lại. Từ góc độ này, nàng có thể thấy chiếc xe sang kia từ từ rời đi.
Với lấy điện thoại, gọi cho Triệt Cửu. Bên kia nhanh chóng bắt máy.
Lý Trường Lạc lười biếng nói: “Trong vòng một tháng, tôi có tự tin khiến Yên Uyên tỏ thái độ.”
Triệt Cửu nghe thế, cũng không thể biết tiến triển thế nào, chỉ đành dò hỏi:
“Y đồng ý giúp?” Tuy rằng chính cô cũng không tin Yên Uyên sẽ đồng ý.
Đầu bên kia vọng đến tiếng cười khẽ của Lý Trường Lạc: “Y nói muốn công tư phân minh.”
“Thế thì cậu lấy đâu ra tự tin một tháng vậy hả.”
“Tiếc là y dây phải một kẻ vẫn luôn thích công báo tư thù, tư trả công nợ như tôi.”
Triệt Cửu không biết nên phản ứng ra sao nữa. Bỗng nhớ tới chuyện gì, cô hỏi: “Hôm qua, cậu thực sự cùng với y...?”
“Ừ.”
Nhận được câu trả lời chắc chắn, Triệt Cửu lại ngạc nhiên.
Bao nhiêu năm nay Lý Trường Lạc nổi tiếng thanh cao tựa cúc không phải là chuyện nói bừa. Ngoại trừ Thẩm Khanh Trần được ông Lý chọn sẵn, cô chưa từng tiếp xúc với đàn ông, mà dù là Thẩm Khanh Trần thì cũng vẫn luôn không nóng không lạnh.
Triệt Cửu không nghĩ rằng chỉ bởi vì cứu nguy cho Tứ Môn mà người bạn nối khố của cô có thể bán rẻ thân mình lên giường với đàn ông, tất nhiên cũng bao gồm người đàn ông trẻ tuổi, ưu tú như Yên Uyên.
Như đoán được thắc mắc của cô, Lý Trường Lạc thoải mái nheo mắt nhìn lên trần nhà tối giản, giải thích:
“Y rất đặc biệt. Vốn cũng chỉ nghĩ chơi trò tình ái, sẽ không làm đến vậy, nhưng y khiến tôi không kiềm được.” Đoạn, nàng lại bảo: “Lần sau có chuẩn bị thuốc thì chú ý khống chế chút liều lượng. Đêm qua hơi quá tay, suýt nữa hỏng việc.”
Triệt Cửu không nén nổi tiếng chửi thề: “Mẹ nó, cậu còn định có lần sau?”
“Một người thú vị như y mà chỉ chơi có một lần, tôi không cam tâm. Mà thôi, nói chuyện chính. Tôi chỉ có thể đảm bảo trong vòng một tháng có thể khiến Yên Uyên tỏ thái độ, nhưng tôi không dám chắc liệu thái độ của y sẽ khiến đám người kia thu lại đến mức nào. Kế hoạch nội bộ vẫn phải càng nhanh càng tốt.”
Nhắc đến chuyện này, Triệt Cửu trầm hẳn xuống: “Chuyện luật sư của ba cậu tôi đã đứng ra dàn xếp, có điều hiện tại áp lực quá lớn, khó mà tìm được luật sư hàng đầu. Bên phía Triệt Phong...”
Lý Trường Lạc ậm ừ: “Chuyện Cửu Huyền đã đủ rối rồi, cậu không cần ba đầu sáu tay quản cả chuyện Lý thị nữa. Ngày mai tôi sẽ đến công ty xử lý đống sự vụ tồn đọng kia.”
Triệt Cửu khẽ ừ một tiếng, không nhịn được mà bắt đầu hút thuốc.
“Đám chúng ta bây giờ cũng chỉ có Lương Nhật Hạ còn thảnh thơi.”
“Nghe nói Lương gia đưa cậu ấy ra nước ngoài tránh gió?”
“Ừ, lấy danh nghĩa đào tạo chuyên môn đưa sang Pháp rồi. Mà với tính cách của chú Lương, e là Lương Nhật Hạ còn chẳng biết chuyện gì cơ.”
“Không biết cũng tốt.” Lý Trường Lạc đáp. “Thôi, tôi mệt rồi, đi ngủ đây. Cậu đừng có hút thuốc nữa, kẻo Triệt Phong chưa tỉnh cậu đã vào nằm cùng rồi.”
Dứt lời cũng không để Triệt Cửu phản ứng thêm gì, cúp máy.
Dẫu nói là đi ngủ, Lý Trường Lạc sau khi vứt điện thoại sang một bên lại nằm vật ra thành hình chữ đại, nheo mắt nhìn chiếc chuông gió treo trên cửa sổ khẽ lay động, những ý nghĩ linh tinh bắt đầu trào lên.
Chuyện đêm qua chẳng phải là ngoài ý muốn gì. Tất cả đều là một màn kịch được sắp đặt sẵn nhắm vào đại thiếu gia Cảng Thành.
***
Trong phòng bao, Triệt Cửu đã ngồi rất lâu. Đôi chân dài giang rộng, khuỷu tay đặt trên đầu gối, thân người hơi nghiêng về trước, một tư thế yêu thích của Triệt đại tiểu thư danh tiếng lẫy lừng giới hắc đạo.
Giữa chốn hội sở ăn chơi nổi tiếng của giới thượng lưu này, một phòng bao với ánh đèn mờ ảo và yên tĩnh thật là có hơi không bình thường.
Thấy Lý Trường Lạc, Triệt Cửu ngồi thẳng lại, rót một ly Vodka, đẩy về phía bên cạnh.
Lý Trường Lạc không khách sáo, cầm ly rượu lên, uống cạn.
“Nghe nói Cửu Huyền cũng chẳng được thoải mái.” Nghe như một lời đâm chọc.
Vốn dĩ câu này còn một vế trước – Lý gia sắp phá sản rồi – nhưng giữa hai người thì không cần thiết.
Triệt Cửu gật đầu, móc trong túi áo khoác ra một điếu thuốc, châm lửa hút. Thoáng chốc, khói thuốc ngập lên.
Lý Trường Lạc hơi cau mày nhưng không ý kiến gì, chỉ hỏi: “Triệt Phong thế nào rồi?”
Triệt Phong là anh trai Triệt Cửu, cũng là người đứng đầu Cửu Huyền. Không lâu trước, anh bị ám sát, thương thế rất nghiêm trọng. Đó cũng là một phần nguyên do cho sự thê thảm hiện tại của liên minh Tứ Môn.
“Không lạc quan lắm. Tuy không chết được nhưng có thể tỉnh hay không cũng khó nói. Hiện vẫn đang phong toả tin tức, trong giới vẫn còn kiêng dè, mà e cũng chẳng được bao lâu.” Triệt Cửu rít một hơi thuốc, cảm nhận hơi nóng tràn qua môi lưỡi, kéo xuống phổi khiến lồng ngực ấm lên, và tê dại.
“Bên phía Hoắc Tử Vũ thì sao?”
Hoắc Tử Vũ là thiếu tướng quân đội trẻ tuổi, đại thiếu gia Hoắc gia – gia tộc thứ ba trong liên minh Tứ Môn, cũng là “người bên trên” của Tứ Môn. Đúng ra mà nói, hai trong bốn nhà gặp nạn, Hoắc gia tuyệt đối không đứng nhìn, càng huống chi Hoắc Tử Vũ và Triệt Cửu còn đang yêu nhau nồng nhiệt.
Triệt Cửu rót một ly Vodka cho chính mình, uống cạn rồi lại rít thêm một hơi thuốc: “Hoắc gia bị cầm chân rồi. Nguy cơ không lớn nhưng dăm bữa nửa tháng là không rút ra được.”
Tóm lại là cũng sứt đầu mẻ trán hết cả. Chỉ còn lại có Lương gia coi như còn tạm ổn. Nhưng tình hình này, một mình Lương gia không thể gánh được cái thế cục rối ren hiện tại, chỉ có thể án binh bất động. Hiển nhiên, lần này đối phương đã chuẩn bị vẹn toàn.
Lý Trường Lạc cũng rót một ly Vodka, cầm lên lắc nhẹ nhưng chưa uống vội. Ánh nhìn lạnh nhạt hướng về phía chất lỏng màu nâu vàng sóng sánh trong ly, không rõ cảm xúc. Hai mươi năm nay, nàng vẫn luôn không hỏi han gì tới chuyện làm ăn của gia đình, quen biết với đám Triệt Cửu cũng chỉ coi là đồng trang lứa, hợp câu chuyện. Đám Triệt Cửu cũng biết tính nàng, trước giờ cũng rất ít khi nói tới chuyện liên minh. Chỉ là bây giờ, ông Lý bị tạm giam, bà Lý lại chỉ là một giáo viên cấp hai không hiểu chuyện trong giới, con gái thứ hai Lý Minh Ngọc vẫn còn nhỏ, nhà họ Lý chỉ còn Lý Trường Lạc có thể đứng ra. Và vấn đề lớn bây giờ là Lý Trường Lạc có tài giỏi cỡ nào đi chăng nữa, nàng cũng không hề quen thuộc với cái giới này. Tổng giám đốc A hay chủ tịch B gì đó, nàng chỉ nghe phong thanh.
“Tình hình này bắt buộc phải kéo thêm người lên thuyền, nhưng không thể trông chờ vào người trong giới được. Người ngoài giới thì sao? Có ứng viên nào sáng giá chứ?”
“Có.” Triệt Cửu ngẩng đầu, dường như nghĩ đến một người nào đó. “Yên gia ở Cảng Thành.”
“Yên gia?” Lý Trường Lạc lặp lại, rồi ngửa đầu uống rượu.
“Phải, Yên gia. Địa bàn của Yên gia là Cảng Thành, mà gần bảy mươi phần trăm hàng hoá muốn lưu thông liên quốc gia, dù là đen hay trắng thì cũng phải qua Cảng Thành.”
“Khó trách.” Lý Trường Lạc gật đầu, lại rót rượu. Đã thượng lưu thì chắc chắn phải là tư bản, mà đã là tư bản thì phải buôn bán, hơn nữa không thể bị giới hạn trong một quốc gia hay vùng đất nào. Vậy thì kẻ nắm được cửa ải quan trọng như Cảng Thành chẳng khác nào nắm được kênh đào Panama cả.
Triệt Cửu tiếp tục: “Người đứng đầu Yên gia là Yên đại thiếu gia Yên Uyên, hai mươi tư tuổi, thủ đoạn, quyết đoán. Hôm nay y đã ở thành phố A rồi, tối mai sẽ dự tiệc thương mại ở Lưu Kim Đài. Nếu cậu muốn tới, tôi kêu Tử Vũ sắp xếp thiệp mời cho cậu. Chút chuyện này anh ấy vẫn làm được."
Lý Trường Lạc nhìn rượu trong ly, ánh mắt ngưng lại: “Yên Uyên? Yên là Yên nào, Uyên lại là Uyên nào?”
Triệt Cửu hơi ngạc nhiên bởi trọng tâm chú ý của nàng lại ở cái tên, song vẫn đáp: “Yên trong hải yên hà trừng (sóng yên biển lặng, thiên hạ thái bình), Uyên trong uyên thanh ngọc hiệt (phẩm chất cao quý). Sao thế, cậu quen?”
“Không quen, nhưng trùng hợp là tôi có một cố nhân, tên y vừa khéo cũng là hai chữ này.”
“Nghiệt duyên.” Triệt Cửu dụi điếu thuốc đã cháy hết xuống gạt tàn.
Lý Trường Lạc khẽ nhếch khoé miệng, không bình phẩm gì, chỉ nói:
“Yên đại thiếu gia à, khiến tôi hơi hứng thú muốn chơi chút trò chơi tình ái đấy.” Uống rượu, xong lại nói: “Có điều người như vậy phải từ từ dạy dỗ, chúng ta lại không có thời gian. Vị đại thiếu gia này hẳn phải có em trai em gái gì chứ nhỉ? Quan hệ tốt chứ?”
Triệt Cửu nhìn nét cười nửa miệng Lý Trường Lạc, thấy sống lưng hơi lạnh, nhưng cũng chỉ đáp đúng trọng tâm: “Có. Y có một em gái, tên Yên Minh Châu, mười chín tuổi, tính tình đại tiểu thư danh viện, cao ngạo nhưng đơn thuần. Nghe nói nhóc ấy yêu đương với một cậu trai nào đó, lần này chạy tới thành phố A vì cậu ta. Chuyến này của Yên Uyên tám phần là tới tìm Yên Minh Châu.”
Lý Trường Lạc gật gật đầu.
Bạn nhỏ, đợi tôi nhé.
***
Chính vì cớ sự như thế mà mới có chuyện đêm qua.
Đêm qua là một đêm hoang đường, không chỉ riêng với Yên Uyên.
Yên Uyên.
Yên Uyên.
Trùng hợp ư? Lý Trường Lạc không tin trùng hợp.
Bóng hình xa xưa đã mờ nhạt, phai ra trên tấm giấy ký ức ố vàng.
Có lửa, có máu, và nước mắt.
Giới thượng lưu thành phố A vẫn luôn nói Lý đại tiểu thư thanh cao như cúc, không gần nam sắc. Nhưng chính Lý Trường Lạc hiểu rõ hơn ai hết, không phải như vậy.
Nàng chỉ là, lỡ yêu một người, móc tim móc phổi trao đi hết thảy.
Nàng chỉ là, ghê tởm tất cả những sự đụng chạm khác ngoài người kia. Chỉ có người kia, có thể nhu tình như nước, cũng có thể mạnh bạo như sói hoang, rong ruổi trên cơ thể nàng, khiến nàng đạt được khoái lạc thuần tuý nhất.
Nàng chỉ là, sợ thân thể này bị vấy bẩn, không còn xứng với y.
Nàng chỉ là, chỉ là, không quên được mà thôi.
Đêm qua, khi lý trí bị dược hiệu ăn mòn, nàng không phân biệt được nữa.
Suốt bao năm qua, cũng chỉ có Yên Uyên khiến nàng cảm nhận được khoái hoạt nhục dục ấy. Không có ghê tởm, không có vấy bẩn, chỉ có thành kính đối đãi mà thôi.
Hoang đường thật đấy.
Nhưng nàng không muốn thoát khỏi sự hoang đường này.
Cứ coi như, đây là chút nhỏ nhen ích kỷ vậy.
Bình luận
Chưa có bình luận