Chương 7: Minh Châu



Mấy ngày liên tiếp thành phố A có vẻ sóng yên biển lặng. Khuya rồi lại sáng, sáng rồi lại khuya.

Đường Hồng Xuân là một con đường nhỏ cũ kỹ, nói cho dễ nghe là cổ kính rêu phong, nói khó nghe chính là vùng đất ngoại thành chó ăn đá gà ăn sỏi. Nơi này chỉ có vài căn nhà nhỏ bé tạm bợ sập xệ tựa như bất cứ lúc nào, mấy tấm tôn lợp mái cũng có thể rơi xuống vậy.

Người con gái mặc sơ mi lụa quần jean đen, đứng nép vào góc khuất giữa hai bức tường tránh đi cái nắng hạ gay gắt. Người ấy đứng mãi từ khi nắng còn đang thịnh tới khi nhạt dần rồi nhường chỗ cho những vì sao xa. Dưới chân đã có mấy mẩu thuốc lá chỉ còn trơ đầu lọc.

Ánh đèn lờ mờ, vàng vọt thiếu sức sống từ mấy căn nhà gần đấy hắt ra, chiếu đến mũi chân người con gái. Đốm lửa nhỏ từ đầu điếu thuốc cháy phì phèo trên đầu ngón tay nàng tựa như ma trơi.

Lý Trường Lạc đưa thuốc lên rít một hơi dài, nhả khói. Đã lâu lắm rồi không còn phải tốn nhiều thời gian để đợi chờ một điều gì như thế, lâu tới mức đã qua một đời. Nhưng nàng thích sự chờ đợi này, giống như một thợ săn vui thích nhìn con mồi lọt vào cái bẫy đã được chuẩn bị sẵn.

Con mồi đã tới rìa của cái bẫy.

Dưới ánh sáng mờ ảo, hai người đàn ông một gầy một lớn song hành hướng về phía ngôi nhà cách Lý Trường Lạc không xa.

Thợ săn dập điếu thuốc.

Bên kia, gã gầy thấp giọng nói với gã lớn:

“Anh Hoàng, như vậy có ổn thật không?”

Gã lớn trầm giọng nửa nạt nửa dỗ:

“Đạn đã lên nòng lẽ nào không bắn. Chỉ cần thành công, nửa đời sau của chúng ta sẽ là vinh hoa phú quý hưởng không hết. Chí Tường, lẽ nào em chấp nhận vụt mất cơ hội tốt như thế? Hơn nữa, em không muốn có một đứa trẻ của riêng chúng ta sao?”

Lâm Chí Tường, chính là gã gầy, nghe vậy cũng xiêu lòng.

Hoàng Đại thấy mục đích đã đạt được, vỗ vỗ vai Lâm Chí Tường.

“Chí Tường, em yên tâm, người anh để tâm chỉ có mình em. Cô tiểu thư đỏng đảnh kia cũng chỉ có cái bụng dùng được. Anh nhất định sẽ cho em một cuộc sống tốt đẹp.”

Nói rồi, gã cũng không đợi đồng bạn trả lời, mở cửa bước vào.

Không gian gọi là nhà ấy nhỏ bé và chật chội. Bóng đèn dây tóc treo lủng lẳng trên đầu, toả ra vòng ánh sáng như trong phòng thẩm vấn. Mùi ẩm mốc không rõ căn nguyên bốc lên gay mũi.

Hoàng Đại hơi cau mày. Quái thật. Rõ ràng là ngày nào cô thiên kim kia cũng ở nhà, sao căn nhà này lại như thể bị bỏ hoang đã lâu vậy.

“Anh Lâm, anh về rồi à?” Giọng nói trong trẻo, ấm áp vọng xuống từ trên gác xép. Tiếng cầu thang gỗ cũ kỹ kêu lên những tiếng cọt kẹt do bước chân người.

Trái tim Hoàng Đại đập thình thịch, không rõ là phấn khích hay lo lắng.

Từ sau góc khuất của cầu thang hiện ra hình bóng một cô gái trẻ. Cô tiểu thư nhà họ Yên mới lớn, có lẽ bởi đã quen được bảo bọc, khuôn mặt chưa rút vẻ non nớt ngây thơ.

Thấy người đang đứng trong nhà không phải là “người yêu” Lâm Chí Tường mà là một gã đàn ông hoàn toàn xa lạ, mặt cô ả thoáng chốc tái mét đi, giọng nói cũng run rẩy:

“Anh là ai? Sao anh lại ở đây?”

Hoàng Đại thấy trái tim mình đập rộn nhịp hơn bao giờ hết. Gã dò dẫm tiến lại gần phía cô ả, nở nụ cười nham nhở:

“Yên tiểu thư à.”

Yên Minh Châu sợ hãi, theo bản năng lùi dần về phía sau. Gã tiến một bước, cô ả lại lùi một bước cho tới khi cô ả vấp phải bậc thang ngã ngồi xuống.

“Yên tiểu thư, đừng sợ, tôi chỉ muốn làm một giao dịch nhỏ với cô thôi mà.”

“Giao, giao dịch gì?”

“Trước hết thì tôi phải tự giới thiệu trước cho phải phép chứ nhỉ.” Hoàng Đại dừng lại cách Yên Minh Châu khoảng hai mét. Gã ngồi xổm xuống trước mặt cô ả, cười nói. “Tôi họ Hoàng, tên Đại, là... bạn trai của Lâm Chí Tường, tôi trên.”

Mặt mày Yên Minh Châu tái xanh. Gã đoán thế, bởi vì trong hoàn cảnh thiếu sáng này, gã cũng chẳng nhìn rõ. Cô tiểu thư đỏng đảnh vừa kinh vừa sợ, run rẩy phản bác:

“Không, không thể nào. Anh Lâm, anh Lâm anh ấy....”

“Yên tiểu thư cần gì phải kinh ngạc như thế. Để tôi nói hết đã chứ.” Hoàng Đại bật cười trước phản ứng của Yên Minh Châu. Gã cảm thấy một sự khoan khoái trước nay chưa từng có, cảm giác như gã sắp bước lên một đẳng cấp khác, một thứ đẳng cấp mà gã có thể giẫm cả những thiên kim công tử lá ngọc cành vàng vốn chỉ là may mắn sinh đúng nơi kia.

“Thế này nhé.” Hoàng Đại bắt đầu với thứ mà gã gọi là “giao dịch”. “Yên tiểu thư, cô cho tôi mượn cái bụng của cô đi, sinh cho tôi một đứa trẻ, cũng là sinh cho anh Lâm của cô một đưa trẻ. Cô không thiệt mà, đúng không. Dù sao thì cô chạy theo Lâm Chí Tường tới đây cũng xác định sẵn là sẽ sinh con cho nó mà đúng không? Ngủ với ai mà không phải ngủ. Con của nó cũng là con của tôi thôi, phải không nào. Sau đó à, tôi sẽ cho cô sống sung sướng, không phải ở trong cái nơi dột nát tồi tàn này nữa. Tôi biết, Yên tiểu thư ngậm thìa vàng ra đời, đi lùi mới đến vạch đích chắc sẽ chẳng đặt hai chữ sung sướng này vào mắt. Nhưng cô bỏ nhà theo trai như thế, mất hết mặt mũi nhà họ Yên, bọn họ sẽ tha thứ cho cô, vẫn coi như không có gì mà yêu chiều cô như trước nữa ư?”

Yên Minh Châu run rẩy nhìn gã. Từ ánh mắt cô ả, gã có thể thấy được sự sợ hãi. Sự sợ hãi ấy khiến gã hưng phấn đến run lên, giống như một con mèo, trước khi ngoạm chết con chuột nó để mắt sẽ cố ý vờn con mồi, vui sướng nhìn con mồi hoảng hốt chạy loạn trong vô vọng.

“Anh, anh muốn làm gì?”

“Tôi nói rồi mà, tôi muốn mượn bụng của cô em dùng một chút.”

“Tôi, tôi không đồng ý!”

Hoàng Đại cười khà khà, đáp:

“Yên tiểu thư, tôi nói là giao dịch thì cô thực sự cho rằng mình có quyền từ chối à?”

Dứt lời, gã đưa tay lên, ý đồ sờ lên gương mặt non nớt của cô tiểu thư đỏng đảnh.

“Đừng có lại gần tôi!” Cô ả hét toáng lên, gạt tay gã ra và vùng chạy về phía cửa. Vừa cố gắng giật mở cánh cửa đã bị khoá lại, cô ả vừa thét lớn:

“Cứu! Cứu mạng! Có ai không! Cứu mạng!...”

Hành động ấy khiến gã thoáng giật mình.

Bản năng của con thú đi săn thường bị kích thích bởi những con mồi mạnh mẽ và bất kham.

Hoàng Đại cười lớn: “Cá tính thật đấy. Thế mà Lâm Chí Tường nói rằng cô rất ngoan ngoãn.”

Gã đứng dậy, chậm rãi đi về phía đó.

Yên Minh Châu sợ hãi, vừa quay đầu nhìn gã vừa cố gắng đập cửa kêu cứu.

“Cứu! Cứu mạng!...”

Cánh cửa tôn tưởng chừng mỏng manh mà giờ khắc này chắc chắn kiên cường chặn đứng đường sống của cô tiểu thư đỏng đảnh nọ.

Tiếng cửa tôn bị đập rầm rầm như sấm dội, đinh tai nhức óc khiến Lâm Chí Tường đứng ngoài giật mình. Gã dụi đầu thuốc lá đã cháy gần hết vào tường, thấp giọng chửi thể một tiếng.

Một vài người ở mấy căn nhà cạnh đó bị tiếng động ồn ã hấp dẫn sự chú ý, mở cửa ngó sang, bị gã đàn ông chửi đổng:

“Nhìn cái đ** b*** chúng mày, việc nhà chúng mày à mà nhìn!”

Người ở đây đa phần là tầng đáy xã hội, thứ họ sợ nhất là rắc rối nên chẳng muốn dính dáng gì vào chuyện phiền phức này, bèn lại đóng cửa mặc kệ.

Tiếng đập cửa dừng lại, dường như người đập cửa bị kéo vào trong.

Lâm Chí Tường đốt thêm một điếu thuốc, rít mạnh một hơi. Khói thuốc ngập tràn lá phổi khiến gã hơi bình tĩnh lại. Nhưng hình như ông trời trêu ngươi gã.

“Choang!” – Tiếng đồ vật đổ vỡ từ bên trong truyền ra, lần nữa phá tan tâm trạng khó khăn lắm mới ổn được hai phần của gã.

Mẹ nó, lẽ nào lại dính đến mạng người?

Lâm Chí Tường vội vã vứt điếu thuốc vừa mới rít được một hơi, rút chìa khoá từ trong túi quần ra, run rẩy mở khoá. Lạch cạch. Khoá mở. Gã mở cửa, thò đầu vào trong xem xét tình hình.

Một tiếng “choang” bỗng vang lên chát chúa, cùng lúc ấy là cơn đau buốt như xé toạc thái dương tập kích Lâm Chí Tường. Mắt gã hoa lên, tiếng ù ù dội khắp óc. Gã chạm tay lên, thấy ươn ướt dinh dính. Thân thể mất thăng bằng, gã loạng choạng rồi đổ sập xuống sàn. Ngước mắt lên, gã thấy mờ mờ hình dáng cô gái nhìn xuống. Gã không nhìn rõ biểu cảm đối phương. Gió đêm lùa vào, sống lưng lạnh buốt.

Bóng dáng nhỏ bé ấy vụt ra khỏi cánh cửa, liều mạng chạy đi.

Hoàng Đại từ trong nhà lồm cổm bò dậy, bước thấp bước cao đi ra, thấy Lâm Chí Tường cũng bị đánh ngã nằm dưới đất, gã đỡ người tình dậy, nói:

“Mau đuổi theo bắt con ả kia lại, để nó chạy mất sẽ rất phiền phức.”

Cú đánh lúc nãy của Yên Minh Châu không nặng, có lẽ vì sức lực của một thiên kim khuê các chỉ đến thế nên tuy là có khiến hai gã đàn ông sứt đầu mẻ trán, song chưa thể đạt đến độ hoàn toàn mất khả năng phản kháng.

Hai gã đuổi theo ra, thấy bóng dáng cô thiên kim chạy chưa được xa đã vấp phải ổ gà trên đường mà ngã sấp xuống. Nhưng chưa kịp thấy mừng, chúng đã thấy bóng dáng một người phụ nữ mặc đồ đen cúi xuống đỡ Yên Minh Châu dậy.

Lại gần, chúng mới nhìn rõ. Người phụ nữ ấy còn rất trẻ, có lẽ nếu chỉ luận tuổi tác thì chỉ nên gọi là cô gái, nhưng cô ta chỉ đứng đó cũng toả ra một loại khí chất thành thục khó có từ ngữ nào tả được, hoặc chí ít, trong cái từ điển thô lỗ ít ỏi của cả hai gã đàn ông thì không có. Quần áo trên người cô ta có vẻ đơn giản, áo sơ mi và quần jean đen, nhưng chất liệu đó không phải thứ những người lao động phổ thông có thể mua được.

Yên Minh Châu được người phụ nữ đỡ, quay đầu nhìn hai gã đàn ông. Hoàng Đại thì không sao, nhưng vừa liếc đến Lâm Chí Tường, cô tiểu thư run lên, vừa kinh sợ vừa chua chát mà thốt lên: “Anh Lâm.”

Lâm Chí Tường đối diện với Yên Minh Châu, chẳng hiểu sao gã lại bật ra một nụ cười nham nhở:

“Minh Châu, sao em lại chạy chứ? Không phải em nói yêu anh sao? Sinh cho anh một đứa con, không được ư?”

Vệt máu từ vết thương vừa bị đánh của gã bò dọc xuống trán, xuống mặt, khiến gương mặt vốn ưa nhìn của gã nom như ác quỷ.

Yên Minh Châu bị doạ sợ, thêm phần chẳng thể tin người đàn ông cùng mình thề non hẹn biển lại là kẻ như vậy, cả cơ thể run lên bần bật.

Hoàng Đại thầm nén lại tiếng chửi thề đã lên đến miệng. Gã cảm nhận thấy một sự nguy hiểm từ kẻ kỳ đà nửa đường nhảy ra này. Yên Minh Châu tuy cũng là cành vàng lá ngọc, song dù sao Yên gia cũng là rồng mạnh trời xa, kẻ trước mắt này lai lịch không rõ, mà nhìn phục sức khí chất không phú cũng quý. Gã chỉ sợ trêu phải mãng xà lão địa, liền trầm giọng nói:

“Cô gái, chớ có lo chuyện bao đồng. Người này là vợ chưa cưới của em tôi. Chuyện đôi lứa cãi nhau là chuyện nhà, để chúng tôi về đóng cửa bảo nhau là được.”

Người phụ nữ ấy như giờ mới chú ý đến gã, nâng mắt lên:

“Ồ, là vậy ư? Bé cưng?”

Hai chữ “bé cưng” này hẳn là gọi Yên Minh Châu. Người bình thường chẳng ai lại gọi một người mới quen như thế cả.

Hoàng Đại hơi cau mày.

Yên Minh Châu sợ hãi lắc đầu như trống bỏi, bám chặt lấy tay áo của vị cứu tinh:

“Chị ơi, không phải, bọn họ lừa em, bọn họ muốn giở trò đồi bại với em. Chị ơi, chị cứu em, chị cứu em với.”

“Xem kìa, em ấy nói không phải. Cho nên là...” Người phụ nữ cười rộ lên. “E là tôi không thể khoanh tay đứng nhìn được.”

Trái với sự cẩn trọng của Hoàng Đại, Lâm Chí Tường nóng nảy và bồng bột hơn nhiều.

“Đ** m*, con điếm rượu mời không uống muốn uống rượu phạt! Ông mày đã dám để ý đến con nhỏ kia thì cũng không ngại thêm một đứa như mày vào trợ hứng.”

Dứt lời, gã lao lên muốn khống chế cả hai cô gái.

Hoàng Đại cảm thấy có gì đó không ổn nhưng chưa kịp làm rõ thì đã thấy người phụ nữ kia thở dài một hơi: “Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, câu này trả lại cho chúng mày.”

Đối diện với nắm đấm của Lâm Chí Tường xông thẳng tới, người phụ nữ khẽ nghiêng người, nhanh như cắt nắm lấy cổ tay gã. “Rắc”. Thứ âm thanh khô khốc. Lâm Chí Tường ngã sõng xoài trên nền đất, ôm cánh tay gãy, đau đớn gào lên.

Đ** m*, người phụ nữ này không bình thường. Hoàng Đại chứng kiến cảnh này, ánh mắt loé lên một tia sát ý. Giờ này thì rồng xa rắn gần gì cũng đắc tội cả lượt rồi, không bằng được ăn cả ngã về không.

Gã rút từ trong túi quần ra một con dao gấp quân dụng, chỉ trong chốc lát đã xác định được mục tiêu tối ưu. Lao lên, gã không đâm về phía Lý Trường Lạc, ngược lại nhắm vào Yên Minh Châu sợ hãi lùi khỏi vòng chiến đã lùi xa khỏi tầm tay vị cứu tinh.

Ánh mắt Lý Trường Lạc loé lên, ba bước thành hai phi sang, kéo Yên Minh Châu về phía mình. Lưỡi dao cứa ngang qua cánh tay nàng, khiến chiếc sơ mi lụa xa xỉ chế tác riêng rách toạc.

“Chậc.” Lý Trường Lạc liếc qua, sắc mặt hơi tối lại, tặc lưỡi.

Rồi ngay lập tức, nàng xoay người, đá một cú mười phần sức vào huyệt vị trên chân trái Hoàng Đại.

“Hỏng mất cái áo tao thích nhất.”

Cảm giác tê liệt lan nhanh khiến Hoàng Đại khuỵ xuống, và lãnh thêm một cú đá nữa vào thẳng mặt, lăn đùng ra đất.

Từ xa, một chiếc GLC Coupé chạy về phía này. Từ trên xe, một thanh niên trẻ tuổi mặc hoodie đeo khẩu trang bước xuống.

“Chị Lạc.”

Lý Trường Lạc hất cằm: “Đưa xe cho tôi. Cậu ở lại xử lý đi, tốt nhất là tống bọn nó vào trại, đừng cho ra nữa.”

“Vâng, em biết rồi.”

Lý Trường Lạc lấy chìa khoá xe, quay sang Yên Minh Châu vẫn chưa hoàn hồn khỏi những gì vừa xảy đến.

“Bé cưng.”

Yên Minh Châu giật mình ngẩng đầu nhìn nàng.

“Chị đưa em tới bệnh viện kiểm tra nhé?”

Yên Minh Châu hoảng hốt gật đầu, theo bước chấn Lý Trường Lạc lên chiếc xe sang chẳng hề quen thuộc.

Lý Trường Lạc liếc cô, thầm nghĩ bé cưng này cũng không sợ bị người ta lừa mất.

Chiếc xe khởi động, rời đường Hồng Xuân, hướng đến bệnh viện Thanh Mai toạ lạc giữa nội thành.

Trên đường đi, Lý Trường Lạc bắt chuyện với cô bé:

“Bé cưng, rốt cuộc em là ai thế? Chân trắng tay nhỏ thế này hẳn cũng chẳn phải hạng xuất thân vô danh nhỉ?”

Yên Minh Châu giờ phút này đã tỉnh táo hơn, trả lời:

“Em là con gái nhà họ Yên ở Cảng Thành, tên là Yên Minh Châu.”

“Nhà họ Yên ở Cảng Thành?” Lý Trường Lạc tỏ vẻ ngạc nhiên. “Trái Đất tròn thật đấy. Chị họ Lý, tên Trường Lạc. Chị cũng coi như quen biết với anh trai Yên Uyên của em đấy.”

“Quen biết?” Yên Minh Châu mở to mắt, dường như rất kinh ngạc.

“Đúng vậy, không chỉ là quen biết, còn khá thân thiết nữa.” Lý Trường Lạc gật đầu, lại hỏi. “Một thiên kim tiểu thư như em sao lại chạy tới chỗ như đường Hồng Xuân này thế?”

Yên Minh Châu nghe hỏi, bất giác run lên, mãi một hồi mới bắt đầu kể:

“Em..., em với anh..., em với Lâm Chí Tường, chính là gã gầy gầy hồi nãy đó. Gã vốn là người làm trong nhà em, em thấy gã cũng ưa nhìn, tính cách cũng tốt, là một người thật thà nên có ý tìm hiểu qua lại. Được ít lâu thì gã nói gã với em không môn đăng hộ đối, ở Cảng Thành mãi thì không thể thành chuyện được, phải đi thôi. Gã nói nếu em chịu theo gã, tuy gã không thể cho em vinh hoa phú quý, nhưng dù có liều mạng cũng sẽ không để em phải chịu khổ. Em tin gã, thế là bất chấp sự phản đối của bố mẹ, một mình chạy theo gã đến thành phố A. Sau tới đây, Lâm Chí Tường đối với em thực sự không tệ. Dù cho không có tiền, gã cũng tìm mọi cách cho em ăn ngon mặc đẹp. Em không đành lòng, nói muốn đi làm giúp đỡ, gã không đồng ý, nói là sợ em vất vả. Em cứ nghĩ gã thực sự... Nào ngờ...”

Nói đến đây, Yên Minh Châu gục xuống, lấy tay che mặt khóc nức nở.

Sự việc phía sau không cần nói cũng đã hai năm rõ mười. Nào ngờ đâu Lâm Chí Tường vốn chính là một kẻ gay, đã có bạn trai bên ngoài, lần này muốn mượn bụng Yên Minh Châu sinh một đứa con. Nhà họ Yên vì tình cảm vì thể diện sẽ không bỏ mặc đứa trẻ, riêng tiền chu cấp thôi cũng đủ cho Lâm Chí Tường và bạn trai gã sống sung sướng hết đời.

Lý Trường Lạc thở dài, gọi điện cho Yên Uyên.

Đầu dây bên kia không để nàng đợi lâu, nhanh chóng bắt máy.

“Uyên, em gặp em gái anh Yên Minh Châu trên đường. Em ấy bị thương, em đưa em ấy đến Thanh Mai, anh qua một chuyến đi.”

“Minh Châu? Bị thương?”

“Ừ. Bị thương không nặng nhưng bị sốc, tinh thần không được ổn định. Anh vẫn nên nhanh chóng qua đi.”

“Ừ, tôi biết rồi.”

Điện thoại cúp máy cũng là lúc chiếc xe dừng lại trong khuôn viên của Thanh Mai.

Lý Trường Lạc vừa dịu dàng an ủi Yên Minh Châu vừa đưa cô vào trong làm kiểm tra toàn diện.

Khi Yên Uyên tới nơi, Lý Trường Lạc đã làm xong thủ tục nhập viện cho Yên Minh Châu.

“A Lạc.”

Y ba bước thành hai đi tới trước mặt người con gái.

Lý Trường Lạc chào đón y bằng một nụ cười trấn an:

“Uyên, anh tới rồi. Yên tâm đi, Minh Châu không sao, chỉ là chịu cú sốc lớn, tinh thần bất ổn định nên bác sĩ mới kiến nghị nhập viện theo dõi. Mấy ngày nữa là sẽ được ra viện thôi.”

Yên Uyên bỏ qua những điều ấy, bởi y đã phát hiện vết rách trên cánh tay áo cô.

“Vết thương này của em là sao đây?”

Vừa nói, y vừa kéo tay áo cô lên. Cô vốn đã mặc sơ mi đen, thêm vào việc quanh năm xông trầm, hương trầm phảng phất trên người át đi mùi tanh như có như không của máu khiến vết thương trên cánh tay chẳng hề bắt mắt. Đến giờ đây, khi ống tay áo bị cường chế vén lên mới lộ ra miệng vết thương ước chừng năm phân còn đang rỉ máu tươi, lộ cả thịt, nom qua đúng là có phần đáng sợ.

Lý Trường Lạc lại chỉ liếc qua, chẳng hề để tâm mà cười nói:

“Không sao đâu. Lúc cứu Minh Châu không cẩn thận thôi. Vết thương nhỏ, đừng lo.”

“Vết thương nhỏ?” Yên Uyên trầm giọng lặp lại.

Lý Trường Lạc kéo ống tay áo xuống, che đi vết thương, lại bước sát lại Yên Uyên, cười nói:

“Không sao thật mà. Xử lý qua là được. Nếu Yên đại thiếu gia thực sự không yên tâm thì phiền anh đích thân băng lại giúp em, được không?”

Yên Uyên không nói gì, đứng lên đi mất. Rồi chẳng bao lâu sau, y quay lại với một hộp thuốc mượn được từ điều dưỡng. Thấy Lý Trường Lạc cứ chăm chăm nhìn mình, y trầm giọng nhả ra một chữ:

“Tay.”

Lý Trường Lạc dường như cố ý đối nghịch với y, đưa bàn tay lành lặn lên nắm lấy tay y.

“Lý Trường Lạc!” Y bực bội gằn giọng.

Lý Trường Lạc biết dù sao cũng không thoát khỏi ải này, ngoan ngoãn đưa cánh tay bị thương ra, song có vẻ cái miệng của cô không được ngoan cho lắm:

“Yên đại thiếu gia, anh có thể nào đừng ba ngày hai bữa lại gọi cả họ lẫn tên em bằng cái giọng đáng sợ ấy được không?”

Yên Uyên đổ oxy già lên vết thương sát trùng. Sủi bọt. Đau xót.

“Yên đại thiếu gia, anh đáp em một tiếng coi.”

“Yên đại thiếu gia.”

“Yên Uyên?”

“Uyênnn...” Cô kéo dài giọng nũng nịu, tay kia không ngừng chọc nhẹ vào khắp các chỗ trên người y như trêu tức, lại như thăm dò giới hạn của người đàn ông.

Không rõ là do cậu cả nhà họ Yên thực sự không chịu nổi chiêu này hay là giọt nước tràn ly, Yên Uyên kết thúc việc băng bó và ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào mắt Lý Trường Lạc. Rồi chẳng nói chẳng rằng, y kéo cô lại, ép môi mình xuống môi cô. Một nụ hôn đem theo giận hờn và bực tức, song lại bất lực chẳng biết làm sao, chỉ đành day cắn hai cánh hoa xinh đẹp, rồi bá đạo cướp đoạt hết mọi cơ hội được lấy dưỡng khí của đối phương.

Yên Uyên chỉ ước gì có thể cắn nuốt người con gái trước mắt, khảm sâu cô vào từng tấc da thịt.

Nhưng y không nỡ.

“Lý Trường Lạc.” Y khẽ tách khỏi cô, áp trán mình vào trán cô, thấp giọng nói. “Thứ em không trân trọng, đối với tôi là trân châu bảo bối. Lý Trường Lạc, tôi rất khó chịu. Em thấy tôi khó chịu cũng không có chút xót xa nào ư?”

Xong, không để cô trả lời, y lại tiếp tục sự triền miên dang dở. 


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout