Sắc trời chiều đỏ rực đã ngả sang cập quạng.
Lý Trường Lạc về tới nhà, thấy căn nhà vẫn không có gì thay đổi. Người đàn ông kia không nghe lời nàng.
Thật là không ngoan.
Mở điện thoại ra, bấm gọi vào số mới lưu với một chữ đơn giản “Uyên”. Đầu dây bên kia không để nàng đợi quá lâu, bắt máy rất nhanh. Chưa để đối phương kịp lên tiếng, nàng đã tiên hạ thủ vi cường.
“Uyên, nhớ anh.”
Nàng nghe thấy tiếng hô hấp khẽ dồn dập của y, bất giác bật cười. Nằm ngửa trên ghế sofa, ánh mắt nàng dừng trên trần nhà tối giản đang chờ đợi bóng tối buông xuống ôm lấy mình.
“Uyên, chuyển qua đây với em đi.”
Đầu dây bên kia ngừng một lát rồi vang lên tiếng nói trầm ổn của người đàn ông: “Lý Trường Lạc, nhanh quá rồi.”
Lý Trường Lạc cười: “Anh đang ở đâu?”
“Khách sạn.”
“Khách sạn là khách sạn nào cơ?”
“Khách sạn Mông Lung.”
Lý Trường Lạc hơi ngẩn ra. Khách sạn Mông Lung là sản nghiệp của nhà họ Lý, hoặc nên nói rằng đó là sản nghiệp của nàng. Mông Lung, tinh tế như thế, lại mơ hồ như vậy. Mê mang giữa thế gian, ấy là Mông Lung.
“Sao thế?” Người đàn ông cách một đầu dây dường như phát hiện ra sự bất thường của nàng.
“Không sao cả. Em qua tìm anh.”
Không để người kia đồng ý – hoặc phản bác – nàng cúp máy.
Lý Trường Lạc lê thân dậy, đặt một chuyến taxi. Không phải đợi chờ, chỉ chưa đến năm phút, chiếc xe đã đến trước sảnh khu chung cư.
Thành phố dần được bóng đêm nhẹ nhàng ôm lấy. Ánh đèn đường vàng vọt chiếu sáng mọi ngóc ngách, không để lại chút xó nhỏ nào cho sự đen tối dung thân. Gió lùa qua cửa kính xe, len vào khiến người ta bất giác rùng mình. Mọi âm thanh ồn ã thị thành như bị tắt mất. Lý Trường Lạc chỉ còn nghe tiếng gió thổi bên tai.
Xe dừng trước khách sạn.
Đó là một toà kiến trúc xây dựng theo phong cách cổ. Lý Trường Lạc nhìn lên hai chữ “Mông Lung” thật lớn trên tấm bảng son. Hai chữ viết bằng nét tiểu khải lớn, được ánh sáng hắt ra từ hai chiếc đèn lồng đỏ chiếu rõ. Nhưng nàng biết, trong hai chiếc đèn lồng đỏ ấy không phải nến hay đèn dầu mà là thứ đèn điện Tây Dương xa lạ.
Nàng bước vào trong quầy lễ tân, lấy số phòng của Yên Uyên rồi lên trên.
Đứng trước gian phòng chữ “Thiên”, Lý Trường Lạc điềm nhiên gõ cửa.
Gần như ngay tức khắc, cánh cửa căn phòng mở ra. Người đàn ông đứng sau cánh cửa ấy mặc áo choàng ngủ lụa màu đen, ôn hoà mà khắc kỷ. Y chỉ cần đứng đó đã giống như ánh dương hoàng hôn, không rực rỡ, nhưng ấm áp và dịu dàng.
Lý Trường Lạc lao vào lòng y, ôm chặt lấy y. Giống, thực sự rất giống những gì nàng tưởng tượng. Ấm quá, khiến nàng có thể buông xuống mọi phòng bị. Nhắm mắt lại, nàng có thể nghe thấy tiếng trái tim y đập loạn, cảm nhận được cánh tay bối rối không biết nên đặt ở đâu của y. Có nên đáp lại chăng? – Nàng đoán y nghĩ như thế.
“Uyên, nhớ anh.”
“Ừm.” Nàng không ngờ y sẽ đáp lại. “Nhớ em.”
Rồi y vòng tay ôm lấy nàng. Cái ôm thật chặt, dường như muốn khảm nàng vào sâu trong xương cốt, lại sợ tổn thương nàng nửa phần. Thế gian này hoá ra cũng tồn tại một cái ôm thế này, dịu dàng đến thế, lại nồng nhiệt đến vậy. Giống như, y.
Hai người ôm như thế một lúc rất lâu, tựa như một đôi tình nhân trẻ xa cách lâu ngày bỗng gặp lại, rồi mới không nỡ mà buông ra.
Yên Uyên đóng cửa lại, thấy Lý Trường Lạc đã tự nhiên như không ngồi trên sofa.
“Sao em lại tới đây?”
Lý Trường Lạc cười duyên, ngả người tựa vào tay vịn, ánh mắt mị hoặc hướng về phía Yên Uyên:
“Không có anh, em không ngủ được.”
Yên Uyên hơi khựng lại, song nhanh chóng bắt nhịp. Y nheo mắt nhìn cô, mỉm cười:
“Sao, tôi là thuốc phiện à? Thử một lần là không thể quên được?”
“Vậy phải làm sao đây? Cai thuốc phiện khổ lắm, mà em không chịu được khổ. Yên đại thiếu gia à, xem chừng là em không cai được anh đâu.”
“Ừm.” Thế thì đừng cai nữa. Y nghĩ thế, và y chẳng ngờ được rằng mình sẽ nghĩ thế. Y bị chính thứ suy nghĩ này của mình doạ cho giật mình.
Định thần lại, thấy Lý Trường Lạc nhìn y với ánh mắt đáng thương như chú chó hoang được nhặt về, sợ hãi bị bỏ rơi thêm lần nữa. Song lẫn vào đó là một tia quyến rũ chết người:
“Yên đại thiếu gia sẽ không nhẫn tâm đuổi em đi đấy chứ?”
Yên Uyên ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn thật sâu vào đôi mắt câu hồn ấy. Y cất lời, giọng y dịu dàng và trầm ổn:
“Tôi sẽ không bao giờ đuổi em đi cả, nhưng Lý Trường Lạc, nhanh quá rồi.”
Lý Trường Lạc thu lại ánh mắt đáng thương dối gian kia, cũng nhìn y, rồi bỗng cô trườn người sang, đặt lên cánh môi mỏng bạc của y một nụ hôn thành kính:
“Yên Uyên, em không đợi được.”
Không để y nói gì thêm, Lý Trường Lạc đứng dậy, đi vào phòng tắm. Tiếng nước chảy từ trong ấy truyền ra, lẻn vào, tựa lông hồng gãi nhẹ vào trong lòng Yên Uyên. Người con gái này,...
Yên Uyên trầm mặc hồi lâu, không biết nghĩ thế nào mà y lại đứng dậy, lấy bia trong tủ lạnh ra uống.
Vị cay nhẹ mơn trớn vị giác, bọt khí ga tan ra nơi đầu lưỡi, mát lạnh.
Tiếng nước chảy đã dừng lại. Yên Uyên vô thức nhìn về hướng kia.
Người con gái nhỏ nhắn mặc chiếc sơ mi trắng mà y vừa mới cởi ra không lâu. Chiếc áo nằm trên người y vốn vừa vặn một cách lịch thiệp, nay trên người cô lại rộng thùng thình, chỉ vừa đủ dài để che đi nơi cần che. Làn tóc dài chỉ mới lau qua, mang theo hơi ẩm trải trên bờ vai nhỏ, thấm vào vải áo, tựa như nửa bạo nửa e.
Yên Uyên vô thức nuốt khan, hô hấp thoáng ngưng lại.
“Em..., em đang mặc cái gì thế?”
Lý Trường Lạc thản nhiên mỉm cười, dường như chẳng có nửa phần cảm thấy không ổn:
“Thật ngại quá, vội qua đây gặp anh, em quên mang đồ rồi. Cũng không thể mặc lại đồ cũ chứ? Không thoải mái tẹo nào cả. Sao nào, Yên đại thiếu gia đây là định tính toán chút chuyện nhỏ này với em ư?”
Vừa nói, cô vừa tiến lại gần y. Đôi chân trần bước từng bước nhỏ, chắc chắn, giống như một vị tướng lĩnh công thành đoạt đất, xâm lấn lãnh địa của y.
Gió từ ban công thổi vào, man mát lành lạnh, lại chẳng sao xoa dịu nổi trái tim nóng bừng đập loạn nhịp đang vội vã tố cáo chủ nhân.
Cô dừng lại trước mặt y. Gần quá. Gần tới mức y ngửi thấy mùi trầm dìu dịu trên người cô. Thứ mùi ấy quyện cùng với mùi quế còn vương lại trên áo y, khô, và ấm quá.
“Không... không tính toán.” Giọng y như đã lạc đi. Trầm, và khàn. Y nuốt khan. “Chỉ là, áo tôi mặc cả ngày, bẩn rồi.”
Cô cười, kiễng chân, vòng tay ôm lấy cổ y, và nhìn thẳng vào mắt y.
“Quần áo anh mặc rồi thì mới có mùi vị của anh, cũng giống như, anh đang ôm lấy em vậy.”
Trong đôi mắt lấp lánh sóng tình ấy chẳng có lấy nửa phần dối gian, quấn lấy y, mê hoặc y, khiến y trầm luân, chẳng thể thoát ra được. Ít nhất, trong khoảnh khắc ấy, tất cả đều là thật. Y từng nghe ở đâu rằng: “Uống nhầm một ánh mắt – Cơn say theo cả đời.” Cho nên, nếu y thực sự vì một ánh mắt ấy mà bỏ ra cả đời thì ắt cũng là lẽ tình có thể dung thứ chăng?
Yên Uyên ôm lấy eo Lý Trường Lạc, ánh mắt hơi tối đi. Y dịu dàng đặt xuống môi cô một nụ hôn, một nụ hôn trằn trọc. Chẳng biết từ bao giờ, hai người đã ngồi xuống ghế sofa.
“Lý Trường Lạc.” Y khẽ gọi tên cô, và cô cũng khe khẽ đáp lại. “Sao em luôn có thể khiến tôi mất khống chế vậy? Lỡ như...”
“Không có lỡ như.” Cô cắt ngang, lại tiếp tục kéo dài nụ hôn triền miên ấy. “Lần đầu tiên cho anh rồi thì trái tim này cũng dâng cho anh, được không?”
Không để y trả lời, cô kéo y vào một đợt triền miên mới.
Yên Uyên bỗng giữ chặt lấy bàn tay hư hỏng đang thừa cơ làm loạn của cô, kéo bản thân mình ra khỏi cơn chìm đắm.
“Đừng như thế. Để cho mình một đường lui đi.”
“Lý Trường Lạc em đã chọn rồi thì sẽ không hỏi đường lui nữa.” Vậy nên họ mới gọi em là kẻ điên, là yêu nghiệt, mới bất đắc dĩ phải quỳ mọp dưới gấu váy em.
Yên Uyên lại cúi xuống, nhưng lần này, từng nụ hôn nhỏ vụn mà thành kính, xót xa ấy đặt lên trán, rồi lên đôi mắt cô. Y vùi đầu vào hõm cổ cô, khẽ nhắm mắt, mặc cho mùi trầm quẩn quanh chóp mũi.
Lý Trường Lạc dường như không ngờ tới y lại phản ứng như thế, luống cuống ôm lấy y. Cô vuốt nhẹ tóc y, nhẹ nhàng hỏi:
“Yên đại thiếu gia sao thế này? Không phải là em quyến rũ anh sao? Anh mất khống chế cũng không nên mất khống chế như thế này chứ? Hay là, anh đang quyến rũ em? Thế thì anh không thể trách em đâu đấy nhé?”
Yên Uyên không đáp, cứ mãi như thế một hồi lâu mới chịu ngẩng đầu lên.
“Muộn rồi, đi ngủ đi.”
Lý Trường Lạc cau mày, bật cười: “Yên đại thiếu gia, anh quyến rũ em rồi lại kêu em đi ngủ, đây là đạo lý gì thế?”
“Đạo lý của tôi, em có nghe không?”
“Hoá ra nguyên mẫu của tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết lại là Yên đại thiếu gia đây à. Khó trách mấy nữ chính kia không cưỡng lại được.”
“Vậy em thì sao?”
“Em cũng không làm được.”
“Cho nên, đi ngủ thôi.”
Lý Trường Lạc cười rộ lên, nhưng không chống đối. Cô ngoan ngoãn gật đầu: “Được thôi.”
Đứng dậy, toan chui lên giường thì lại bị Yên Uyên giữ lại.
“Trước đó thì thay đồ đã.”
“Em không đấy.” Lý Trường Lạc bướng bỉnh nhìn y. “Em cứ thích sơ mi của anh cơ. Không phải anh không tính toán à? Yên đại thiếu gia nhất ngôn cửu đỉnh giờ lại muốn nuốt lời, ức hiếp người ta liễu yếu đào tơ à?”
Yên Uyên bất lực cười:
“Thích sơ mi của tôi thì tôi lấy cho em cái khác. Cái này tôi mặc cả ngày, bẩn rồi.”
Lý Trường Lạc mặt dày lý do lý trấu:
“Anh mặc cả ngày mới có mùi của anh chứ...”
“Giống như tôi đang ôm lấy em?” Yên Uyên bất lực cướp thoại.
Lý Trường Lạc vừa cười vừa gật đầu tán thành: “Trẻ nhỏ dễ dạy, trẻ nhỏ dễ dạy.”
“Muốn ôm thì anh cũng ở đây rồi, lẽ nào lại không so được với cái áo sơ mi kia?”
Lý Trường Lạc cau mày như đang suy ngẫm gì sâu xa, một hồi mới gật đầu: “Có lý.”
“Qua đây.” Yên Uyên bật cười, đi tới mở tủ, lấy ra một chiếc sơ mi đen đưa cho cô. “Thay áo rồi tiện sấy khô tóc đi. Để ướt thế này, lát nữa bật điều hoà lên sẽ đau đầu đấy.”
“Ừm.”
Nói thì nói thế, nhưng đến khi từ nhà tắm đi ra, Lý Trường Lạc vẫn để nguyên mái tóc ẩm hơi nước. Chưa kịp để Yên Uyên kịp cằn nhằn, cô đã chui tọt vào lòng y, nũng nịu:
“Yên đại thiếu gia đại nhân đại lượng, sấy tóc giúp em đi mà, được không?”
Yên Uyên bật cười, bất lực mà đồng ý:
“Được được, tôi giúp em.”
Tiếng máy sấy tóc kêu lên ù ù, người con gái thì như không xương mà tựa vào người y, có đẩy cũng chẳng ra khiến y chẳng thể nào tập trung sấy cho xong được. Đến khi tóc khô, người trong lòng cũng đã mơ màng thiếp đi từ lúc nào.
Yên Uyên ôm Lý Trường Lạc đặt xuống gối. Dường vòng tay y chính là công tắc của cô, vừa rời khỏi đã giật mình tỉnh giấc, vội kéo lấy tay y.
“Sao em lại tỉnh rồi?”
Lý Trường Lạc lại dựa vào người y, dùng đầu dụi nhẹ vào tay y.
“Em nói rồi mà, không có anh, em không ngủ được. Anh ngủ cùng em, được không?”
Yên Uyên cưng chiều vuốt tóc cô, cười khẽ:
“Em tới chiếm mất giường của tôi rồi, không ngủ cùng em thì tôi còn có thể ngủ ở đâu được đây?”
Lý Trường Lạc dường như rất hài lòng với câu trả lời của y, bèn dịch người vào trong, nhường chỗ cho y nằm xuống.
Vừa để Yên Uyên kịp yên vị, cô lại chui vào làm ổ trong lòng y, tựa như con mèo nhỏ làm nũng mà dụi đầu vào lồng ngực y. Ngưa ngứa.
“Đừng quậy. Ngủ đi.”
“Ừm ừm.” Lý Trường Lạc gật bừa mà cũng thực là chẳng dụi nữa, song bàn tay nghịch ngợm lại luồn vào trong áo choàng, sờ soạng cơ bụng rắn chắc của y.
“Lý Trường Lạc.” Yên Uyên dùng chất giọng khàn khàn gọi tên cô mà như gằn xuống từng chữ. “Em thực sự xem tôi là kẻ bất lực đấy à?”
Lý Trường Lạc đáp lại bằng một tiếng cười
“Đâu có. Yên đại thiếu gia uy vũ, em có ăn gan hùm mật gấu cũng nào dám coi thường.”
Yên Uyên bất đắc dĩ ôm chặt lấy cô. Không còn khoảng cách thì cô cũng không còn không gian làm loạn nữa. Y dịu dàng nhắc lại:
“Ngủ đi.”
Lý Trường Lạc bị ôm như vậy có hơi khó chịu, nhưng cô cam lòng bị ôm chặt như thế. Rồi bỗn nhớ ra chuyện gì, cô khẽ gọi:
“Yên Uyên.”
“Hửm?”
“Ngày mai em có một bữa tiệc thương mại. Em không muốn đi một mình, nên là anh có thể đi cùng em không?”
Thân thể Yên Uyên hơi cứng lại:
“Sao thế?”
“Anh cũng biết em từ nhỏ chẳng hỏi han gì chuyện thương nghiệp, nay đột nhiên tiếp nhận sản nghiệp lớn như vậy, bọn họ ai nấy đều coi thường em. Nhưng nếu có anh ở bên cạnh em, em sẽ chẳng sợ gì nữa cả. Cho nên là, Yên Uyên, đi cùng em có được không anh?”
Đối diện với sự trầm mặc của Yên Uyên, Lý Trường Lạc xìu giọng xuống:
“Thôi được rồi, nếu thực sự không được thì em mượn một cái áo vest của anh vậy. Có mùi của anh, em sẽ yên tâm hơn nhiều, có lẽ cũng sẽ chống đỡ được vậy.”
Yên Uyên hơi nhắm hờ mắt, đặt xuống đỉnh đầu cô một nụ hôn nhẹ.
“Không cần, tôi đi cùng em là được. Nhưng mà, Lý đại tiểu thư, tôi phải lấy tư cách gì để đi cùng em đây? Một người Cảng Thành như tôi mà đi dự tiệc thương nghiệp của thành phố A các em, có phải không được thích hợp lắm không?”
“Lấy thân phận bạn trai đồng hành cùng Lý Trường Lạc em có được không? Chỉ là khiến Yên đại thiếu gia phải chịu ấm ức rồi, một dịp thế này mà lại không phải là nhân vật chính.”
“Không ấm ức.” Yên Uyên đáp, cúi xuống nhìn cô. “Nhưng mà, con buôn như tôi không làm chuyện buôn bán lỗ vốn. Tôi phải tính lãi.”
Dứt lời, y cúi xuống hôn lên cánh môi cô. Nụ hôn sâu, triền miên và ám muội. Một nụ hôn, luân hãm cả một đời.
**********
Trời ngả về chiều muộn. Một khoảng thời gian quen thuộc để âm nhạc giao hưởng đệm cho các buổi tiệc thương mại vang lên trong thành phố nhộn nhạo này. Những nhạc công hàng đầu được mời tới với cái giá trên trời nhằm mang đến một bữa tiệc thính giác cho người tham dự. Nghệ thuật nói chung và âm nhạc nói riêng cần phải dùng trái tim để lắng nghe, để đồng cảm thì mới thấy hết cái hay cái đẹp mà nhạc công truyền qua từng giai điệu, song chẳng có một ai dự bữa tiệc này thực sự nghiêm túc nghe cả.
Lý Trường Lạc mặc bộ sườn xám màu ngà, khoác tay Yên Uyên đi vào sảnh tiệc. Không rõ có phải do hào quang nam chính của y quá chói loà hay chăng mà ngay khi đôi uyên ương bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ấy. Một vài những tiếng xôn xao vang lên.
“Yên đại thiếu gia? Yên đại thiếu gia của Cảng thành phải không?”
“Đúng là y. Không phải y rất ít khi tham dự những bữa tiệc thương mại thế này sao? Lý thị đã tới mức này rồi mà còn có mặt mũi mời được y?”
“E là Lý thị sắp xoay chuyển càn khôn rồi.”
Yên Uyên không để tâm những lời bàn tán xung quanh, ngược lại nhỏ giọng nói với bạn đồng hành của mình:
“Tôi biết là cần phải đi tiệc thương mại, nhưng tôi lại không biết tiệc thương mại do Lý thị em tổ chức đấy?”
Lý Trường Lạc liếc nhìn y, khẽ cười:
“Sao nào, Yên đại thiếu gia hối hận rồi à?”
“Hối hận thì chưa tới mức ấy, nhưng mà tôi cảm thấy lời lãi tối qua đòi hơi ít.”
“Thế thì anh muốn thế nào?”
“Tối về phải bù thêm.”
“Được, tất cả đều nghe theo sắp xếp của Yên đại thiếu gia.”
Bữa tiệc cơ bản là diễn ra suôn sẻ. Mấy vị đại lão vừa mới hôm trước còn không lời tự hiểu đồng loạt cô lập Lý Trường Lạc, nay đã niềm nở chào hỏi. Một vài vị còn tới trễ, không rõ là thực sự do sự cố tới trễ hay là vốn chẳng định tới lại đổi ý phút chót.
Cái giới này, xưa nay vẫn luôn là như vậy.
Bình luận
Chưa có bình luận