Chương 4: Quyến rũ



Căn nhà rộng khoảng trăm mét vuông, tối giản như một căn phòng mẫu, dường như có phần quá đỗi thiếu hơi người.

Yên Uyên hơi ngạc nhiên. Trong tưởng tượng của y, nhà của một cô gái hằn sẽ ấm áp và tràn đầy sức sống hơn, sẽ có chút hoa cỏ gì đó, hoặc là những món đồ nhỏ nhỏ xinh xinh.

Lý Trường Lạc như đọc được suy nghĩ của y, cười nói: “Lúc mua căn nhà này chỉ là muốn dọn ra ở riêng, tự do hơn một chút. Đến lúc trang trí cũng không biết nên trang trí cái gì, tham khảo kha khá mà không quá thích phong cách nào nên đành giữ nguyên mẫu vậy.”

Ánh đèn vàng nhạt mô phỏng tia nắng ấm áp phủ lên khắp không gian ngôi nhà, hoà tan vài phần lạnh lẽo.

“Anh có ngại nếu em bật đèn vàng không? Mắt em không tốt lắm, đèn trắng hơi chói.”

Yên Uyên cười lịch sự, tự nhiên ngồi xuống sofa: “Nhà của em, em quyết định.”

Lý Trường Lạc xoay người đi vào bếp, lấy ra một cốc nước lọc và một bình rượu kiểu cổ. Đặt cả hai trên bàn, cô lại lấy thêm hai chiếc ly, một đặt trước mặt Yên Uyên, một đặt trước mặt mình.

“Một buổi tối như thế này mà chỉ uống nước thì nhạt nhẽo quá.” Vừa nói, cô vừa rót rượu ra hai chiếc ly. “Yên đại thiếu gia, anh chọn thứ gì đây?”

Mùi hoa quế nhạt như có như không tản ra không khí như thứ mê dược mị hoặc tâm trí.

Lý trí nói với Yên Uyên rằng đêm nay y không nên chọn rượu, nhưng trực giác nói với y rằng, cứ hồ đồ một lần đi, có gì mà không được.

Lý Trường Lạc không hối thúc y, chậm rãi nâng ly rượu của mình lên, nói những chuyện không đâu: “Sinh nhật năm tuổi của em, em tự ủ bình rượu hoa quế này. Em vốn nghĩ đến khi nào kết hôn sẽ đem ra làm rượu giao bôi, cầu phúc cho cuộc hôn nhân này. Nhưng bây giờ,... thân ngọc tan đá nát em đây, cao không với được, thấp không lọt mắt, ai sẽ sẵn lòng cưới em đây? Không bằng lấy rượu ra uống một hồi cho say, cho đã. Như vậy, ít nhiều còn có được một hồi quên hết sầu ưu.”

Nói rồi, cô định uống cạn rượu nồng trong tay.

Yên Uyên đưa tay ra cản cô lại: “Em vừa ốm dậy, đừng uống.”

Rồi y nâng ly rượu của mình lên, uống cạn. Loạn thần rồi. Ngay lúc ấy, y đã cảm thấy vậy, song y cứ như thiêu thân, đâm đầu vào ngọn lửa dụ hoặc kia.

Vị rượu cay nồng trôi qua khoang miệng, thiêu nóng cả cổ họng, vương lại mùi hoa quế ngọt ngào.

Lý Trường Lạc nhìn y, cười – y cảm thấy một chút đắc thắng lướt qua thật nhanh trong ý cười ấy. Cô gạt tay y: “Rượu giao bôi em ủ, nếu em không uống chẳng phải là thiệt thòi ư?”

Và rồi ly rượu trong tay cô cũng cạn.

Uống xong rượu giao bôi, bầu không khí bỗng trầm lặng một cách gượng gạo. Hình như giữa hai con người vừa xa lạ vừa thân quen này chẳng có câu chuyện chung gì đáng nói.

Yên Uyên mở lời trước, nhưng sự khéo léo và lịch thiệp trên thương trường của y như bị phong ấn lại. Y ngập ngừng: “Tôi... Đã muộn rồi, tôi nên về thôi.”

Dẫu rằng sau câu nói ấy, y đứng dậy thì chính trong lòng y lại có chút luyến lưu kỳ lạ.

“Anh uống rượu rồi, không lái xe được đâu.” Lý Trường Lạc thả lỏng người, tựa vào sofa, thản nhiên mời mọc: “Không bằng, đêm nay cứ ở lại đi?”

Yên Uyên không ngờ cô sẽ giữ y lại. Sâu thẳm trong đáy lòng y có gì đó được thả rơi, thật nhẹ nhõm.

Y khẽ cười, không nhịn được mà trêu cô: “Em giữ một người đàn ông mới gặp có hai lần lại nhà, không sợ tôi có ý đồ gì sao?”

Nét cười trên khoé môi cô không tắt: “Đến lần đầu tiên của em cũng để lại chỗ anh rồi, em còn sợ gì nữa đây? Lẽ nào Yên đại thiếu gia sẽ nhân lúc em ngủ, giết người cướp của?”

“Không đến mức ấy.” Trêu hoa không thành còn bị trăng ghẹo lại, đối với đại thiếu gia Cảng Thành đúng là một trải nghiệm mới mẻ.

Lý Trường Lạc đứng lên, bước đến trước mặt Yên Uyên. Khoảng cách giữa họ gần tới mức, giữa không gian tĩnh lặng, y có thể nghe thấy tiếng hô hấp của cô, và tiếng trái tim y đập thình thịch trong lồng ngực.

“Yên Uyên.” Hình như đây là lần đầu tiên mà cô tỉnh táo gọi tên y. “Đêm nay, ở lại đi.”

Ánh mắt cô nhìn y như nước hồ xuân dịu dàng, hút lấy linh hồn y.  

“Em quyến rũ tôi?”

“Phải.” Cô đưa đôi tay mềm mại ôm lấy eo y, thẳng thắn thừa nhận. “Em quyến rũ anh. Cho nên, Uyên, anh có thể ở lại không?”

Bàn tay Yên Uyên buông thõng theo đường may tinh tế của quần âu hơi siết lại, hầu kết trượt lên trượt xuống vài lần.

“Em muốn gì từ tôi?”

Lý Trường Lạc bật cười: “Em muốn gì anh không biết ư? Em muốn công báo tư thù, tư trả công nợ. Và hơn hết, em muốn...” Vừa nói, cô vừa kiễng chân hôn lên hầu kết xinh đẹp của y. Theo tiếng thở hơi gấp, cô thả giọng: “Anh, Yên Uyên.”

Yên Uyên hơi đẩy cô ra, nhưng cũng không thực sự dùng sức. Dường như xuất phát từ tận bản năng, y không muốn người con gái này chịu nửa phần thương tổn.

“Tôi sẽ không tham dự vào chuyện nội bộ thành phố A. Tôi là con buôn, chỉ ưu tiên giá trị.”

“Giá trị? Lẽ nào đối với anh, em không có giá trị sao?” Bàn tay cô chuyển từ eo lên vuốt ve gương mặt góc cạnh của y. Khi đầu ngón tay thon dài ưu nhã vuốt qua khoé môi mỏng của y, trong sự mị hoặc mà cô bày ra thoáng qua một nét u hoài tựa gió thổi, chớp mắt bèn tan.

“Sao em phải làm thế?”

“Thế này không tốt sao? Cho dù anh có không chịu giúp em đi nữa, chỉ dựa vào khuôn mặt hoạ quốc khuynh thành này, em không thiệt.” Bàn tay hư hỏng của cô lướt xuống cổ, rồi ngực y. Da thịt tiếp xúc cách một lớp vải áo như quân tử xem mỹ nhân qua bình phong, mang một loại xao động khó nói thành lời. “Bọn họ nói em là yêu nghiệt, anh nói xem, em có đủ tư cách không?”

“Nếu như em chỉ vì chuyện Tứ Môn mới tiếp cận tôi, tôi không chấp nhận được. Yên Uyên tôi không thiếu phụ nữ, tôi chỉ không muốn làm những chuyện như thế thôi.”

“Em thừa nhận, em tiếp cận anh vì Tứ Môn. Nhưng Yên Uyên à, em đã đem cả rượu giao bôi ra mời anh rồi, anh vẫn không hiểu ư?”

Yên Uyên nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói, ánh mắt đều ẩn chứa sự kiềm nén: “Chúng ta chỉ mới gặp nhau hai lần. Về công, thứ em cần, tôi không thể cho em. Về tư, tình cảm gì đó, nào có sâu đến vậy.”

“Yên Uyên, anh có tin cái gọi là tương phùng tựa thấy người xưa, chỉ hận gặp nhau quá muộn?”

“Tôi...”

Chưa để y đáp lời, cô đã ngắt lời: “Anh tin. Bởi vì trong ánh mắt anh nhìn em có xót xa, có không nỡ. Trái tim anh xao động vì em, cho nên em mới có thể được voi đòi tiên. Yên Uyên, hồ đồ một lần được không?”

Dứt lời, cô vòng tay lên ghì cổ y xuống, đặt một nụ hôn lên đôi môi mỏng bạc của y. Nụ hôn sâu ấy trằn trọc kéo dài, như mang cả chút giận dữ bướng bỉnh, song hơn cả vẫn là thứ tình cảm nóng bỏng và cuồng nhiệt vô danh.

Yên Uyên bị chiếm lợi, nhanh chóng đảo khách thành chủ, một tay đỡ eo, một tay đỡ lấy gáy cô, kéo dài thêm nụ hôn ấy. Ngày hôm nay có lẽ đã gom hết sự xốc nổi hai mươi mấy năm qua của y lại. Thôi thì, cứ để hết tất cả những rối trí lại chỗ cô vậy. Như thế cũng coi như y may mắn sở hữu được một loại giá trị độc nhất nhỉ?

Những ý nghĩ hỗn loạn không cản nổi những hành động táo bạo. Hôn rồi hôn, chẳng biết từ khi nào quần áo trên người cả hai đều đã xộc xệch chẳng ra thể thống gì.

Đèn phòng ngủ chính chưa bật, và có lẽ cũng chẳng cần bật nữa. Bởi thứ ánh sáng mờ ảo hắt lại từ phía xa càng khiến mê tình sâu hơn, mị hoặc hơn bao giờ hết.

Yên Uyên đè Lý Trường Lạc xuống đệm mềm, cúi xuống muốn hôn lên môi cô, lại thấy trong ánh mắt cô thoáng qua một tia hoảng loạn, cũng vô thức quay đầu tránh đi.

Đầu óc y như có cơn gió lạnh thổi qua, xua tan hết phân nửa dục vọng. Y nằm xuống cạnh cô, cất giọng nói: “Em không muốn thì không cần phải miễn cưỡng.”

Lý Trường Lạc quay lại, ôm lấy eo y, cố gắng nép vào người y. Mùi hoa quế nhàn nhạt trên người y khiến nàng an tâm lạ kỳ, nhưng không đủ để xua đi cái ghê tởm từ tận đáy lòng dần dâng lên.

“Uyên, Uyên, Uyên.” Nàng hoảng loạn gọi tên y, hay đang gọi một cái tên nào đã chìm sâu trong quá khứ. Nàng không biết nữa, chỉ biết trong bóng tối vô tận như ánh lên những tia lửa lớn nuốt trời, nuốt cả bóng người mờ nhạt không rõ nét. “Uyên, đừng đi. Uyên, Uyên...”

Tiếng gọi thì thầm cứa vào trái tim Yên Uyên. Và y cảm nhận được người trong lòng mình run rẩy, khẽ nức nở. Từng giọt nước mắt bất lực thấm ướt người y, rơi cả xuống ga giường.

“Uyên, Uyên, Uyên. Em sợ, em sợ lắm. Đừng đi, Uyên, đừng đi.”

Rõ ràng là y giận, nhưng thấy cô như thế, y lại không đành lòng, quay sang ôm lấy cô.

“Tôi không đi, tôi ở đây, tôi ở lại với em.”

Giọng nói của y như một liều thuốc an thần, ôm lấy trấn an trái tim và linh hồn đang run rẩy mãnh liệt. Cô không còn run nữa, yên tĩnh lại, chỉ có nước mắt vẫn trào ra mất kiểm soát, tiếng thầm thì vẫn không nguôi.

“Uyên, Uyên, Uyên,...”

Yên Uyên ôm cô gái nhỏ vào lòng, vừa xót xa vừa bất lực mà vỗ về cô. Y chắc chắn rằng cô gặp phải vấn đề tâm lý không nhẹ. Hẳn là liên quan đến tình dục, bởi chỉ khi nãy y không hề che giấu dục vọng trần trụi của mình mới khiến cô bị kích thích. Và hôm qua, lúc ở khách sạn, dù không tỉnh táo, cô vẫn có một sự dựa dẫm kỳ lạ vào y. Y thực sự không nghĩ ra là điều gì, chắc hẳn không phải cô từng bị xâm phạm. Hôm qua là lần đầu của cô, y có thể xác nhận điều ấy.

Cô gái của y đã trải qua những gì vậy?

Mãi một hồi lâu sau, cô mới dần dần ổn định lại.

“Xin lỗi.” Cô thở ra một hơi nghẹn, lại nói: “Che mắt em lại đi.”

Yên Uyên không hiểu cô muốn làm gì, nhưng y vẫn theo lời, dùng bàn tay to lớn của mình che đi đôi mắt còn vương hơi ẩm của cô. Rất nhanh, nghi vấn của y đã có lời giải.

Cô đưa tay lên, sờ loạn muốn cởi cúc áo y. Cô muốn tiếp tục. Có lẽ vì thị lực biến mất, cô chỉ có thể lần mò.

Hoá ra chỉ cần thị lực không còn, cô sẽ có thể kiểm soát được mình?

“Lý Trường Lạc.” Lần đầu tiên y gọi tên cô. Tay y buông xuống khỏi mắt cô, kéo cô vùi vào lòng mình. “Đừng đối xử với bản thân mình như thế. Tôi không phải cầm thú. Em chưa sẵn lòng, tôi đợi em. Em nói em vừa gặp tôi như thấy người xưa, tôi không nghĩ giữa chúng ta chỉ có khoái hoạt thể xác. Trái tim tôi thiên vị em cũng không vì cơ thể của em.”

Y thầm thì dịu dàng: “Lý Trường Lạc, tôi muốn yêu đương với em, không phải muốn em làm tình nhân của tôi để đánh đổi bất cứ điều gì cả.”

Cô gái nhỏ trong lòng y lặng đi hồi lâu mới khẽ gật gật đầu.

“Ngoan, em mệt rồi, ngủ đi. Tôi ôm em ngủ.”

Y lại cảm nhận được cái gật đầu thật cẩn thận.

Cứ như thế, cô yên ổn trong lòng y, ngủ thiếp đi từ lúc nào. Đợi khi cô ngủ say, y mới tính buông cô ra. Song dường như cô biết ý định của y, khẽ cau mày níu y lại, như thể chỉ cần y khẽ lỏng tay thì cô sẽ tỉnh ngay lại được.

Yên Uyên thở dài, vô thức ôm cô chặt hơn một chút, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

***

Hai giờ sáng, Lý Trường Lạc bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại vọng vào từ ngoài phòng khách.

Nàng nhẹ nhàng đẩy tay Yên Uyên ra, bước chân trần xuống đất ra ngoài.

Màn hình điện thoại sáng lên một số điện thoại lạ. Lý Trường Lạc nhớ dãy số này là gọi tới từ nhà chính Triệt gia. Nàng nhấc máy.

Đầu bên kia truyền đến tiếng nói của một người đàn ông trung niên gấp gáp: “Lý tiểu thư, đại tiểu thư nhà chúng tôi xảy ra chuyện rồi.”

Đó là Lâm quản gia của nhà họ Triệt.

“Có chuyện gì từ từ nói.”

“Khoảng tám giờ tối qua, tiểu thư một mình đi xử lý chuyện địa bàn sòng bạc ở phố Đông. Trước khi đi, cô ấy đột nhiên dặn tôi nếu cô ấy xảy ra chuyện gì thì mọi thứ đều phải nghe sắp xếp của Lý tiểu thư. Đến mười hai giờ đêm vẫn chưa thấy tiểu thư trở về, tôi bèn sai một số anh em thân cận đi tìm. Anh em tìm thấy cô ấy dùng viên đạn cuối cùng tự sát ở con hẻm cách phố Đông một cây số. Hiện giờ, chúng tôi đã đưa thi thể tiểu thư về rồi. Các anh em vẫn giữ kín chuyện này, nhưng lòng cũng loạn cả rồi. Xin Lý tiểu thư chỉ cho con đường sáng.”

Lý Trường Lạc ngẩn ra trong chốc lát, rồi nhanh chóng hạ lệnh: “Trước hết phải giữ kín chuyện này, tuyệt đối không được phát tang. Nhớ kỹ, Triệt Cửu sang Myanma đàm phán một thương vụ làm ăn lớn với ông trùm vũ khí bên đó. Thương vụ này mà thành công, Cửu Huyền sẽ lật ngược được tình thế. Trong đêm nay, lập tức sắp xếp thiêu cái xác ấy đi, không được phép để lại bất cứ dấu vết nào. Tro cốt thì bí mật đưa tới chùa Thanh ở đường Ngũ Phúc. Mọi thứ đều phải xong trước khi trời sáng. Dù là nửa cơn gió thoảng cũng không được lọt ra ngoài, đặc biệt là Lương Nhật Hạ.”

“Vâng ạ. Vậy còn phía thiếu tướng Hoắc thì phải xử lý ra sao?”

“Phía Hoắc Tử Vũ, ngày mai tôi sẽ báo cho anh ta, ông không cần phải nhúng tay vào.”

“Vâng ạ.”

Cuộc gọi kết thúc, Lý Trường Lạc cũng khó mà ngủ lại được nữa. Liếc thấy bao thuốc lá của Yên Uyên rơi trên ghế sofa hồi tối, nàng bước tới cầm lên. Bên trong vẫn còn nhiều thuốc. Nàng rút ra một điếu, tựa vào ban công ngoài phòng khách, châm lửa hút.

Đã lâu rồi nàng không hút thuốc – đúng vậy, không phải nàng không biết hút. Khói thuốc len vào cổ họng, vị cay xè hỗn với đắng chát như một lưỡi dao sắc ngọt cắt ngang, không đau, nhưng nhức nhối và khó chịu. Một tiếng ho khẽ khàng bật ra. Thứ chất độc ngọt ngào chẳng kém gì thuốc phiện ấy trào vào trong máu, khiến đầu óc nàng lâng lâng, chao đảo. Ánh đèn vạn nhà thắp sáng thành phố loang ra, rơi vào mắt nàng, hoá thành hình dáng một người con gái xinh đẹp mỉm cười.

Cô ấy nói gì thế?

Lý Trường Lạc không nhớ nữa.

Nụ cười của cô gái lại tan ra thành những đốm sáng lấp lánh như sao trời.

Lý Trường Lạc rít thuốc liên tục, không ngừng nạp nicotin vào người, như thể chỉ có như thế mới xoa dịu được đau đớn âm ỉ trong đáy lòng.

A Cửu.

A Cửu của nàng thân là một nhân vật đại lão trong giới hắc đạo kia, thế mà lại còn có nhân tính hơn nàng đây, vậy nên cô ấy mới có thể chơi với nhóc ngốc Lương Nhật Hạ.

A Cửu của nàng cũng rất thông minh và quyết tuyệt, vậy nên mới có thể bình tĩnh đàm luận kế hoạch với nàng trong khi nước bỏng lửa sôi.

A Cửu...

Nàng chắc hẳn phải là Thiên sát cô tinh mới có thể khắc người thân khắc bạn bè không chừa một ai như thế.

Lý Trường Lạc hút mãi, hút hết cả bao thuốc gần như còn nguyên của Yên Uyên rồi mới quay lại phòng ngủ.

Yên Uyên vẫn còn ngủ say.

Nàng lặng lẽ chui vào trong lòng y, kéo tay y vòng qua người nàng như cũ. Mũi nghe mùi hoa quế nhàn nhạt vấn vương trên người y, nặng nề nhắm mắt, ép bản thân phải đi vào giấc ngủ.

Ngày mai còn nhiều việc phải làm.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout