Lý Trường Lạc nửa tỉnh nửa mê, nằm dưới sàn suốt từ trưa hôm trước tới tận sáng hôm sau mới miễn cưỡng chống thân đứng dậy.
Di chứng của thuốc kết hợp với việc cả ngày hôm qua lười biếng không ăn uống gì khiến nàng càng thêm uể oải.
Ăn tạm vài lát sandwich cũ, Lý Trường Lạc gọi taxi đi tới toà cao ốc Lý thị.
Từ khi ông Lý bị bắt tới nay, Lý thị loạn thành một nồi cháo. Kiểm toán nhà nước, công an, công tố viên ra ra vào vào suốt cả ngày, cứ như thể là họ bước thêm mấy bước thì sẽ thu được nhiều chứng cứ hơn vậy. Cổ phiếu của công ty rớt giá thê thảm. Hội đồng cổ đông họp lên họp xuống mà mãi chẳng bầu ra được ai lên nắm quyền.
Lý Trường Lạc tới nơi, bọn họ vẫn cứ còn đang cãi nhau.
Nàng cau mày bước vào.
Phòng họp bỗng yên tĩnh hẳn.
Nói sao thì nói, nhà họ Lý hiện đang giữ tới 65% cổ phần công ty với ông Lý giữ 51% và Lý Trường Lạc giữ 14%. Ông Lý mới bị tạm giam, chưa xét xử, 51% kia vẫn nằm trong tay ông. Và cũng chính bởi đám cổ đông này chỉ nắm giữ có 35% cổ phần nên mới chẳng làm nên trò trống gì như vậy.
Lý Trường Lạc ngồi vào ghế chủ vị vốn thuộc về ông Lý, kéo micro để bàn tới, bắt đầu với một nụ cười nhạt:
“Để các vị cổ đông phải tranh cãi lâu như vậy, tôi cũng thật là áy náy quá.”
Một người trong số đó lên tiếng: “Đại tiểu thư, cuối cùng cô cũng tới. Lý thị đã thành ra thế này rồi, nếu không nhanh chóng chọn ra người điều hành mới, Lý thị thực sự sẽ đổ mất.”
Lý Trường Lạc gật đầu: “Các vị yên tâm. Hôm nay tôi đến đây cũng chính bởi vì chuyện này. Các vị cũng biết, ông Lý Niên Thần hiện bị tạm giam vì nghi ngờ lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, không thể tiếp tục giữ vị trí chủ tịch công ty. Như vậy, để Lý thị có thể tiếp tục hoạt động, xin mời các vị biểu quyết chọn ra người phù hợp.” Ngừng một lát, nàng lại nói: “Nhưng trước đó, tôi xin thông báo, ông Lý Niên Thần đã uỷ quyền lại toàn bộ 51% cổ phần hiện có cho Lý Trường Lạc, cũng chính là tôi, để tôi thay mặt thực hiện quyền biểu quyết.”
Mấy vị cổ đông tái mặt. Vài ngày hôm nay bọn họ họp lên họp xuống, hiện tại lại để cho một đại tiểu thư vô dụng như Lý Trường Lạc tới quyết định. Con bé này thì biết cái gì chứ. Đã hai mươi mấy tuổi rồi còn chưa học việc, thật chẳng hiểu tại sao ông Lý lại uỷ quyền cho đứa trẻ con vắt mũi chưa sạch này.
Lý Trường Lạc chẳng để tâm những ý nghĩ bay xa của đám cổ đông, vẫn cười: “Hiện tại, tôi dùng 14% cổ phần của tôi và 51% cổ phần của ông Lý Niên Thần, biểu quyết cho chính tôi làm chủ tịch hội đồng quản trị. Các vị có ý kiến gì không?”
Mẹ nó còn ý kiến gì nữa. 65% cổ phần là quyền chi phối rồi.
“Chúng tôi không có ý kiến gì cả. Lý thị do ông Lý một tay gây dựng, hiện giờ cháu lên nắm quyền cũng là hợp tình hợp lý.” Một cổ đông lên tiếng.
“Cảm ơn các vị đã tín nhiệm. Tôi xin tuyên bố, từ giờ phút này, tôi – Lý Trường Lạc chính thức trở thành tân Chủ tịch hội đồng quản trị của Lý thị.”
Tràng pháo tay gượng gạo và khách sáo vang lên chào đón chủ tịch tân nhiệm.
Về cơ bản, xác định được Chủ tịch mới đồng nghĩa với mục đích của cuộc họp cổ đông bất thường hôm nay đã đạt được. Các cổ đông chẳng còn lý do gì để nán lại thêm nữa.
Lý Trường Lạc đi tới văn phòng chủ tịch vốn thuộc về ông Lý, bắt đầu rà soát lại tình hình cụ thể của Lý thị.
Thực ra, Lý Trường Lạc không cho rằng Lý thị sẽ thực sự phá sản. Bên dưới Lý thị là cả một hệ sinh thái bất động sản - tài chính. Đám người kia tốn công sức như vậy chẳng qua là muốn xâu xé nguồn lực khổng lồ Tứ Môn đang nắm giữ. Còn tập đoàn này, chính phủ sẽ đỡ lấy.
Tiếc là nàng lại cứ không muốn bọn họ đạt thành mục đích đấy.
Bây giờ tạm thời giữ được quyền lực của Lý thị, việc cần là một vụ làm ăn đủ lớn với một đối tác đủ uy tín để ổn định lại.
Lý Trường Lạc nhớ đến vị thiếu gia Cảng Thành vẫn còn đang nán lại thành phố A kia, khoé miệng hơi nhếch lên.
Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên. Người gọi tới không có tên trong danh bạ, nhưng chỉ cần liếc qua Lý Trường Lạc cũng biết đó là ai. Nàng nhấc máy.
“Chị Lạc, cô bé nhà họ Yên kia hiện đang ở nhà trọ của gã bạn trai tại số 90 đường Hồng Xuân ạ. Gã bạn trai kia biết Yên tiểu thư là danh viện nên hết lòng dỗ ngọt. Có điều gã ta gay, còn là bot nữa, hiện vẫn dùng tiền của Yên tiểu thư để bao nuôi bạn trai bên ngoài.”
Lý Trường Lạc khẽ cau mày, nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ hứng thú. Bạn trai của cô nhóc lấy tiền của nhóc đi bao nuôi bạn trai gã? Giới trẻ giờ biết chơi vậy sao?
“Này, cậu biết biểu tượng của tình yêu – thiên nga chứ?”
Đầu dây bên kia ngạc nhiên, ngơ ra: “Thiên nga?”
Lý Trường Lạc cười nhẹ: “Tỷ lệ đồng tính ở thiên nga cao tới 25%, đặc biệt là thiên nga đen. Tới mùa sinh sản, một trong hai con thiên nga đực sẽ đi tán tỉnh một con cái, có đàn con riêng của mình rồi hai con đực sẽ đuổi con cái đi chiếm lấy đàn con.”
Dường như chỉ là một kiến thức sinh học thú vị mà ít ai biết. Nhưng đầu dây bên kia nhanh chóng hiểu được ý nghĩ của lão đại nhà mình.
“Chị Lạc, như vậy có phải hơi...”
“Sợ gì. Đừng quên, nhóc con xinh đẹp của tôi được quan trời ban phúc, bách vô cấm kỵ.”
Dứt lời, không để cho bên kia kịp phản ứng lại, Lý Trường Lạc cúp máy.
Thời gian đã chuyển về chiều. Bụng đói cồn cào kêu réo chán đã mất cảm giác. Nhưng cũng không thể vì bụng không kêu nữa mà không ăn.
Lý Trường Lạc bắt taxi tới một nhà hàng món Pháp cách công ty năm cây số. Vừa xuống xe, nàng đã thấy cách đó không xa là chiếc Bently Continental quen thuộc.
Dường như chẳng hề quan tâm, nàng sải bước vào trong nhà hàng.
Điều hoà trong nhà hàng dường như bật hơi thấp, khiến da gà da vịt của Lý Trường Lạc nổi cả lên.
Ngồi vào chỗ, còn chưa kịp lật menu gọi món, Lý Trường Lạc đã thấy tay chân mình lạnh ngắt. Một cơn choáng váng ập tới tập kích não bộ. Những dòng chữ, hình ảnh miêu tả món ăn trên menu díu lại, ngã dụi vào nhau, tan ra như mực rơi vào nước. Tiếng piano đệm không khí bỗng trở nên xa xăm. Thân thể vô lực rơi vào hư không tĩnh lặng.
Người bồi bàn thấy khách hàng vừa vào bỗng lăn ra ngất thì hoảng lên, vội vã báo quản lý. Vị quản lý nhà hàng vội vã chạy ra. Những vị khách khác thấy thế cũng tò mò nhìn sang. Trong số đó, có một người đàn ông ngoại hình nổi bật có vẻ vừa kết thúc bữa ăn của mình, đi ngang qua.
Vị thiếu gia Cảng Thành có linh cảm gì đó, bất giác quay lại phía ồn ào kia. Bóng dáng người phụ nữ quen thuộc được nhân viên đỡ nằm ngang trên mấy chiếc ghế. Trái tim y giật thót.
Lý Trường Lạc?
Cô làm sao thế?
Bước chân y vô thức gia tốc về phía kia.
Viên bồi bàn cản y lại: “Quý khách, vị khách này của chúng tôi gặp vấn đề về sức khoẻ. Xin anh đừng lại gần.”
Yên Uyên giải thích: “Cô ấy là bạn tôi. Tôi có thể đưa cô ấy đến bệnh viện không?”
Viên bồi bàn đáp: “Dạ thưa quý khách, trong trường hợp vị khách này không tỉnh táo, thứ cho chúng tôi không thể để anh đưa cô ấy đi. Chúng tôi đã gọi xe cứu thương cho vị khách này. Nếu anh là bạn cô ấy, anh có thể đi theo ạ.”
Yên Uyên hiểu cách làm của họ, và y cũng thấy rằng để đội ngũ y tế chuyên nghiệp đưa Lý Trường Lạc đi là giải pháp hợp lý hơn.
Y gật đầu, lại hỏi: “Vậy có thể cho tôi biết cô ấy bị sao không?”
“Thưa quý khách, có vẻ như cô ấy sốt cao dẫn đến ngất xỉu ạ.”
“Cảm ơn cậu.”
Lúc này, xe cứu thương mà nhà hàng gọi cũng đã tới. Đội ngũ y tế đưa Lý Trường Lạc lên xe tới bệnh viện. Yên Uyên cũng vội vã lái xe theo sau.
Tiếng còi xe cứu thương kéo vang trên đường lớn, vượt qua những đèn giao thông đỏ chói, kéo dãn khoảng cách với chiếc Bently phía sau khiến chủ nhân của nó chỉ đành dùng ánh mắt nóng bỏng dõi theo. Đáy lòng y ngổn ngang cảm xúc. Phần nhiều là xót xa và lo lắng, song xen vào chút ít mơ hồ khó nắm bắt. Đèn xanh, y lại nhanh chóng tăng tốc bắt kịp xe cứu thương.
Vừa đến nơi, y lập tức bước xuống, đi theo băng ca vào khu cấp cứu. Trả lời vài câu hỏi ngắn gọn, ký giấy tờ, ứng tiền, sắp xếp phòng bệnh, theo sát bác sĩ chẩn trị.
Không mất bao lâu, bác sĩ đã bước ra. Cũng không có chuyện gì to tát. Chủ yếu là cơ thể nhiễm lạnh dẫn đến sốt cao khiến người bệnh ngất xỉu.
Yên Uyên bất giác thở ra một hơi dài đã nén lại hồi lâu.
Đáng lý ra ở đây chẳng còn chuyện gì của y nữa. Y làm đến vậy là đã tận tình tận nghĩa một đêm mặn nồng hoang đường kia rồi. Nhưng khi nhìn người con gái mặt mày đỏ bừng, chân tay lại lạnh toát, bị cưỡng ép đâm vào chiếc kim truyền dịch lạnh lẽo, nằm yên lặng trên giường bệnh, trái tim y thắt lại.
Lặng lẽ kéo một chiếc ghế ngồi bên cạnh, trầm mặc nhìn cô.
Ánh sáng mặt trời đầu chiều chiếu nghiêng phủ lên người Yên Uyên, trầm nhiên như bức tranh thuỷ mặc trĩu nặng những điệu nhạc xưa cũ không tên.
Tiếng chuông điện thoại trên tủ đầu giường như một kẻ ghen ghét, vội vã vang lên những nhịp điệu riêng chen chân vào phá hoại bức tranh hoàn mỹ u hoài.
Yên Uyên nhìn sang. Đó là điện thoại của Lý Trường Lạc. Người gọi được ghi chú bằng một chữ ngắn gọn “Mẹ”. Một lúc một nháng cô cũng chưa thể tỉnh được. Để chuông điện thoại như thế sẽ ảnh hưởng đến những người khác, và hơn hết là chủ nhân vẫn đang say giấc của nó. Y tắt chuông, để điện thoại về chế độ rung.
Điện thoại tiếp tục rung lên vài hồi rồi dừng báo về một cuộc gọi không thể kết nối, chẳng bao lâu sau lại màn hình lại sáng lên, rung lên cuộc gọi từ “Mẹ”. Không ai nhấc máy, lại tắt, lại rung, vẫn không ai nhấc máy.
Vài lượt như thế, Yên Uyên biết rõ sự sốt sắng của đầu dây bên kia, song y thấy nếu mình tự ý nhận cuộc điện thoại này hình như lại càng không thích hợp, bèn dứt khoát mặc nó. Coi như cô đang bận vậy.
Y ngồi lại như cũ, nhưng bức tranh thuỷ mặc bị chen ngang một nét mực khác chẳng thể lại hoàn mỹ không tì vết nữa.
Yên Uyên ngồi như thế hơn ba tiếng đồng hồ, trời đã ngả sắc đỏ của một buổi chiều hạ tàn. Lý Trường Lạc khẽ cựa mình tỉnh giấc.
Cảnh tượng đầu tiên mà nàng nhìn thấy là người đàn ông lặng yên ngồi bên giường bệnh, tay y còn đang nắm lấy cánh đã truyền xong dịch, đã rút kim của nàng. Tia xót xa đọng nơi đáy mắt còn chưa kịp rút đi, hoặc vốn chẳng muốn rời. Hoàng hôn đỏ ối nhẹ nhàng phủ lên bờ vai rộng của y một lớp ánh sáng dịu dàng như trao phần thưởng được đánh đổi bằng máu xương cho một vị đại tướng anh dũng.
Đẹp thật đấy.
“Tôi làm sao thế? Sao anh lại ở đây?” Lý Trường Lạc cất chất giọng khàn khàn của người bệnh, khẽ hỏi.
Yên Uyên lặng lẽ rút tay về, đáp: “Tôi gặp em ngất xỉu trong nhà hàng Pháp, nghĩ chúng ta cũng coi như quen biết, nên tôi theo xe cứu thương người ta gọi cho em tới đây. Bác sĩ nói em không có gì đáng ngại, nhiễm lạnh dẫn đến sốt cao thôi.”
Lý Trường Lạc gật gật đầu: “Cảm ơn anh.”
Yên Uyên “ừ” một tiếng, lại nói: “Lúc em ngủ mẹ em có gọi mấy cuộc, nhưng tôi nghĩ không tiện lắm nên không bắt máy.”
Lý Trường Lạc khẽ “ừm”, chống người ngồi dậy, với lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Mở máy, quả nhiên có mấy cuộc gọi nhỡ. Cô cũng không tránh y mà trực tiếp gọi lại.
Đầu bên kia nhanh chóng nhấc máy, truyền tới giọng nói của người phụ nữ trung niên nghe qua có phần khắc khổ: “Trường Lạc, con làm gì mà mẹ gọi mãi không thấy nghe?”
“Còn có thể làm gì, tất nhiên là làm việc. Mẹ có việc gì không?”
“Cũng không có gì. Chỉ là đã lâu con không về nhà, cũng chẳng gọi về, mẹ có hơi sốt ruột.” Ngừng một lát, bà lại nói: “Hôm nay mẹ đi thăm ba con rồi. Ông ấy tiều tuỵ nhiều, cũng nhớ con. Con có thời gian thì đi thăm ông ấy chút đi.”
Lý Trường Lạc mệt mỏi hỏi ngược lại: “Thăm nom có tác dụng gì? Đi thăm ông ấy thì có thể khiến cổ phiếu tăng mấy điểm? Hay có thể khiến mấy vị đại luật sư mắt cao hơn đầu kia cảm động trước tình cảm cha con sâu nặng của con, đứng ra nói giúp ông ấy mấy câu?”
Bà Lý dường như không ngờ tới con gái sẽ nói ra những lời như vậy, giọng run rẩy: “Con, sao con lại nói thế? Dù gì thì ông ấy cũng là ba con.”
Lý Trường Lạc mất kiên nhẫn cắt ngang: “Mẹ, nếu không còn chuyện gì thì con tắt máy đây. Con còn đang bận.”
Dứt lời cũng không để bà Lý phản ứng thêm gì, tắt máy.
Đối diện với Yên Uyên ngồi trước mặt, cô khẽ mỉm cười, giải thích: “Tính tình của em với ba em không hợp nhau, gặp nhau cũng chẳng nói được gì hay cả.”
Yên Uyên hơi ngạc nhiên: “Em không cần phải giải thích với tôi.”
Lý Trường Lạc gật đầu, nói sang chuyện khác: “Nếu chỉ là sốt cao thì bây giờ hạ sốt rồi, em có thể về chứ?”
“Ừ. Bác sĩ nói em tỉnh là có thể về.”
“Vậy thì, có thể phiền anh đưa em về không? Em thế này...” Lý Trường Lạc ngập ngừng.
Yên Uyên không nói hai lời liền đồng ý: “Được. Đợi tôi làm thủ tục rồi đưa em về.”
***
Chiếc Bently xám chậm rãi lăn bánh trên tuyến đường nhộn nhịp nhất thành phố A.
Lý Trường Lạc ngồi ở ghế phụ, ánh mắt hướng ra ngoài đường lớn, thu vào những chiếc xe lao nhanh vội vã. Song chính tâm tình người ngồi trên xe lại ngược lại.
Yên Uyên cố ý thả nhẹ chân ga, dường như muốn kéo dài chút dây dưa ít ỏi.
Đường nào rồi cũng có điểm cuối, nhưng thời gian Yên Uyên dùng để đưa cô gái của y tới điểm cuối này gấp đôi bình thường. Khi tới dưới chân toà nhà, trời đã muộn hẳn.
Dưới ánh đèn đường vàng vàng mờ ảo, Lý Trường Lạc khẽ mỉm cười:
“Tới cũng đã tới rồi, hay là lên trên uống ly nước?”
Khi ánh mắt y va phải nụ cười nhẹ như gió xuân của cô, ma xui quỷ khiến thế nào, lời chối từ đã tới đầu môi lại trở thành đồng ý.
Cứ như thế, Yên Uyên đã tới nhà một cô gái chỉ mới gặp mặt lần thứ hai, còn chẳng có cả phương thức liên lạc.
Bình luận
Chưa có bình luận