Chương 3



Người kia quỳ trước mặt Vân Lạc chậm rãi giới thiệu: "Tại hạ họ Cố tên Doanh, diện kiến bệ hạ."


Vân Lạc dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn y cười mỉm: "Miễn lễ, Cố công tử quả thật xuất chúng."


Cố Doanh đứng lên khiêm tốn đáp lại: "Tại hạ không dám."


Vân Lạc nhìn y cười lớn: "Ngươi khiêm tốn rồi." Vân Lạc có cơ hội quan sát y gần như vậy không khỏi trầm trồ ghen tỵ về tài năng lẫn nhan sắc. Dù y không mặc áo rồng mủ phượng vẫn nhìn ra khí chất cao quý khó ai sánh bằng, tướng mạo phi phàm, anh tuấn vô song. Vốn từ hạn hẹp của Vân Lạc không tả nổi cực phẩm nhan sắc này.


Không cần dài dòng, Vân Lạc lập tức lấy bút giấy ra viết thánh chỉ sắc phong Cố Doanh làm thị vệ thân cận của hắn.


"Ngươi có dám thề rằng, dù xảy ra bất cứ chuyện gì ngươi vẫn luôn trung thành, không bao giờ phản bội ta, luôn theo sát kề cận bảo vệ ta hay không?" Vân Lạc vừa đưa ra lời thề vừa nhìn thẳng vào mắt y dò xét xem y có lộ ra bất cứ ý niệm nào khác hay không.


Cố Doanh bên này dù có ý đồ tư tưởng khác cũng không để lộ ra ngoài, y phục tùng thề thốt: "Thần dám thề, nếu làm trái, trời tru đất diệt chết không toàn thây, ô danh muôn đời."


Vân Lạc gật đầu tán thưởng: "Tốt lắm." Hắn vừa dứt lời lưỡi kiếm sắc nhọn lập tức xông thẳng đến cổ y.


Động tác nhanh nhẹnh uyến chuyển tránh đi lưỡi kiếm lạnh lẽo, Vân Lạc vẫn không buông tha cho y, động tác càng tàn bạo hơn. Nhưng Vân Lạc sao có thể so với y, hắn vung kiếm loạn xạ cũng không động được cọng tóc nào của y, ngược lại còn bị động tác của y làm loạng choạng đứng không vững.


Vân Lạc hoa mắt chóng mặt muốn ngã xuống đất, Cố Doanh nhanh chóng ôm lấy hắn vào lòng dịu dàng thì thầm vào tai hắn: "Hoàng thượng cẩn thận."


Cố Doanh ôm chặt Vân Lạc, từ từ cảm nhận rõ ràng hơi thở quen thuộc rồi kề sát miệng vào tai Vân Lạc: "Thần đã thề rồi, người vẫn còn muốn thử, bây giờ người thỏa mãn chưa?"


Vân Lạc kinh ngạc ngã vào lòng y, hắn cảm nhận được sự nguy hiểm từ đối phương, làm sao y có thể thuần thục đường kiếm của hắn, đã vậy không một động tác thừa ôm trọn hắn gọn gàng. Vân Lạc có chút ngạc nhiên nhưng hắn không lộ ra bên ngoài cũng không nghĩ nhiều, sau đó chỉnh lại biểu cảm nói: "Được, biểu hiện rất tốt. Nhưng mà ngươi thả ta ra đã." Vân Lạc sắp bị y siết chết rồi.


Vân Lạc nhanh chóng cho người sắp xếp chỗ ở cho Cố Doanh, xây một cái phòng không nhỏ cạnh tẩm cung của hắn.

Ngày đầu tiên đi theo Vân Lạc thượng triều, Cố Doanh không có vẻ gì là bỡ ngỡ, tựa như y đã nắm rõ nơi này trong lòng bàn tay và gắn bó lạ thường.

Vân Lạc từ từ ngồi xuống ngai vàng sáng chói, bên cạnh là Cố Doanh mang gương mặt lạnh băng trầm tĩnh, từ đầu tới cuối y chỉ đứng bất di bất dịch lắng nghe, tuyệt nhiên không phát ra bất kì tiếng động nào.

Cố Doanh không nhớ bọn họ bàn chính sự gì chỉ nhớ gần đến lúc bãi triều Vân Lạc không còn giữ dáng ngồi của một bậc đế vương thường thấy mà thả lỏng người, hỏi quần thần vài câu:" Các khanh nghĩ thử xem, một kẻ mang bộ da của quỷ dữ có thể làm người không?"

Không khí lúc đó im lặng là thường, không một tiếng thưa bẩm, không một tiếng xì xào. Miệng các quần thần không cử động, nhưng trong đầu đang nghĩ, tên hoàng đế này không khác gì phụ thân của hắn, mỗi lần thượng triều đều hỏi mấy câu vớ vẩn mà người ta không hiểu nổi cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể âm thầm phán xét Vân Lạc thật quái dị.

Vân Lạc đợi một lúc nhưng không thấy lời hồi đáp nào, hắn lại hỏi tiếp: "Câu hỏi này làm khó các khanh rồi sao? Vậy ta nên đổi câu khác rồi."

"Ta hỏi các khanh, một vị tiên có cần tay cầm phất trần, râu tóc bạc phơ, gương mặt nhân từ phúc hậu, thần thông quảng đại không?"

Bầu không khí lại im lặng, không nghe được bất kỳ âm thanh nào, Vân Lạc chợt bật cười thành tiếng. Ai cũng lén nhìn hắn một cái rồi mau chóng thu lại, ánh nhìn vừa rồi chính là ánh nhìn của người đời cho một kẻ loạn thần.

Tiếng cười của Vân Lạc không lớn chỉ như đang cười thầm cho nỗi niềm của riêng hắn, hắn chỉnh lại dáng ngồi rồi nói: "Không ai muốn trả lời sao? Được rồi. Bãi triều!"


Thật ra làm thị vệ cho hoàng thượng rất nhàn hạ chẳng khác nào làm bảo mẫu cho Vân Lạc. Hầu hạ hắn ăn rồi dỗ hắn ngủ, hắn buồn chán thì kể chuyện cười cho hắn nghe, hắn ngồi lâu đau lưng thì xoa bóp cho hắn, trời nóng bức còn hầu hạ hắn tắm...

Vân Lạc làm hoàng thượng vô cùng rảnh rỗi, suốt ngày ăn rồi ngủ, cũng chẳng thèm ló đầu ra ngoài, Vân Lạc tìm được người hầu hạ hợp ý, tâm trạng hắn cũng dễ chịu hơn phần nào.

Cố Doanh thân là thị vệ ưu tú lại chấp nhận làm những việc vặt vãnh này cũng thật kỳ lạ, nhưng không phải vì y e dè uy lực của Vân Lạc mà chỉ muốn ngắm nhìn dáng vẻ an nhàn hưởng thụ của hắn.


Vân Lạc lười biếng nằm dài trên giường gọi: "Cố Doanh, ngươi đến Ngự Thiện lấy chút đồ ngọt về cho ta."


Cố Doanh vừa nghe giọng hắn liền đi ngay, Vân Lạc xoay người một cái, bánh đã dâng lên tận giường.


Vân Lạc ngồi dậy suy nghĩ cái gì đó, cắn mấy cái rồi bỏ, đứng dậy gọi: "Mang thường phục đến cho ta, hôm nay ta muốn vi hành." Thật ra là thấy Cố Doanh nhàn quá sợ y buồn chán nên tìm chuyện cho hắn làm thôi.


Vân Lạc thay xong thường phục liền lôi cái hộp gỗ dưới long sàn ra tô tô vẽ vẽ, Cố Doanh thấy hắn làm chuyện kỳ quái thì tới gần xem thử. Vân Lạc quay lại nhìn y với gương mặt chia làm hai nửa, một bên là nửa gương mặt Vân Lạc, nửa bên còn lại là một gương mặt của người nào đó vô cùng kỳ dị. Gương mặt này nhìn có chút quen mắt nhưng y không nhớ đã từng gặp hay chưa.


Vân Lạc thấy y đã thay xong thường phục thì gọi y lại: "Còn đứng đó làm gì, chưa thấy dịch dung bao giờ à? Mau lại đây giúp ta một tay đi."


Đi vi hành mà dịch dung thành người khác luôn sao? Chắc chắn có mờ ám. Cố Doanh thầm suy đoán.


Chuẩn bị xong xuôi, bắt đầu xuất phát thôi. Bây giờ lính canh rất nhiều lại chia thành nhiều lớp không dễ vượt qua, Vân Lạc không có bản lĩnh đó, nhưng thị vệ của hắn thừa sức.


Vân Lạc cột chặt hầu bao cất ở chỗ an toàn rồi quay qua nói với Cố Doanh: "Ngươi khinh công dẫn theo ta vượt qua dám lính canh đó đi." Vừa dứt lời Vân Lạc liền bị Cố Doanh bế lên phi thẳng lên nóc nhà, lần đầu trải nghiệm cảm giác mới lạ, hắn vô cùng phấn khích nhưng cũng không khỏi sợ hãi.


Cố Doanh phi thân nhẹ nhàng nhưng vô cùng nhanh nhẹn, động tác nhanh tới mức như y phân thân đứng trên nóc nhà. Lính canh đừng hòng bắt được. Rất nhanh đã ra khỏi hoàng cung, y đáp xuống trước khu phố sầm uất nhất kinh thành.


Vân Lạc tuy thích thú nhưng cũng bị tốc độ của y làm cho choáng váng: "Nhanh quá, ta không đứng vững được nữa." Vân Lạc lại lảo đảo muốn ngã xuống.


Cố Doanh hốt hoảng đỡ lấy hắn: "Hoàng thượng, người có sao không?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout