Ngoại truyện: Biên ải (H)
Nơi Triệu Tư bị lưu đày có thời tiết cực kỳ khắc nghiệt nhưng cuộc sống của y càng nghiệt ngã hơn. Hôm nay lại là một ngày Triệu Tư bị vắt cạn kiệt sức lực, y vật vã lắm mới được ngả lưng xuống nền đất của nhà củi. Mặc dù đã rất muốn ngủ để lấy lại sức nhưng từ sáng đến tối y vẫn chưa có gì vào bụng. Thường ngày khi tối đến sẽ có người mang chút đồ ăn thừa đến cho y, vậy mà hôm nay y lục lọi khắp phòng củi chẳng có gì. Triệu Tư chưa kịp nghĩ ra mấy câu chửi rủa thì đã bị mấy tên lính xông vào áp giải đi.
"Có cấp trên muốn gặp ngươi, ăn nói cho cẩn thận vào!"
Triệu Tư nghe lời dọa của mấy tên lính liền đoán là tên quan lớn nào đó muốn đem Triệu Tư ra làm trò tiêu khiển để trả hận thù vừa mua vui cho mấy quan cấp trên như vài lần trước đó.
Triệu Tư bị đưa vào một căn phòng kín chứa một bàn tiệc lớn nhưng chỉ có một người đã ngồi đó chờ sẵn. Vừa ép y quỳ xuống đất, đám lính kia nhanh chóng cúi đầu lui ra đóng chặt cửa, có vẻ người này có quyền uy cực lớn làm đám lính kia không dám nhìn thẳng.
Triệu Tư quỳ xuống trước mặt thân ảnh mặc áo choàng đen che kín cả mặt mà không thèm ngẩng đầu nhìn, trong lòng y đang rất khó chịu và bất mãn nhưng cũng đang âm thầm chuẩn bị tâm lý bị hành hạ tàn bạo, bị sỉ nhục không ngóc đầu lên nổi. Vậy mà người kia lại nói: "Ngồi vào bàn ăn đi."
Nghe giọng nói kia thì Triệu Tư vô cùng chấn động như không tin vào tai mình, giọng nói đã khiến y si mê điên dại rồi đau khổ quằn quại chết cũng không quên. Bây giờ trong đầu y chỉ có vô số câu hỏi. Giọng nói đó là của Vân Lạc? Tại sao Vân Lạc lại xuất hiện ở nơi sơn cùng thủy tận này? Là y bị ảo giác rồi sao?
Nhưng bàn tiệc đầy thức ăn này cực kỳ hấp dẫn đối với kẻ đói rã rời như Triệu Tư, y cũng không do dự đứng lên ngồi xuống bàn ăn một cách vội vã. Triệu Tư thầm nghĩ đây chính là bữa ăn cuối cùng mà y được ban cho nên mới thịnh soạn như vậy, nếu thức ăn trên bàn có độc, y dù có chết cũng không thành ma đói, xuống dưới cũng còn giữ được chút mặt mũi với tổ tiên. Nghĩ vậy nên Triệu Tư nhanh chóng ăn cạn sạch thức ăn trên bàn như con sói đói.
Triệu Tư để ý cả quá trình y ngồi ăn người kia chỉ nhìn y chằm chằm chứ không động đũa, y biết mình sớm muộn gì cũng không tránh khỏi cái chết cận kề. Triệu Tư ăn xong miếng cuối cùng thì đặt đũa xuống, trong lòng trống rỗng đợi chờ cái chết sắp đến nhưng Vân Lạc lại nói: “Bước lên giường rồi cởi quần áo ra cho ta.”
Nghe xong câu này trong lòng Triệu Tư lập lức nổi cơn sóng dữ, tên bạo quân này là muốn lấy sắc rồi lấy mạng y sau đúng không? Mặc dù trong lòng đầy bất mãn và khinh khi nhưng Triệu Tư vẫn ngoan ngoãn bước đến giường cởi quần áo.
Vân Lạc cũng đứng dậy tiến đến chỗ Triệu Tư, Triệu Tư người trần trụi ngồi quay lưng về phía Vân Lạc. Triệu Tư thấy bóng Vân Lạc tiến càng gần, hắn còn lấy ra một lọ sứ nhỏ, không biết chứa thứ gì bên trong làm đầu óc Triệu Tư trở nên căng thẳng, y không sợ cái chết, y chỉ sợ chết trong nhục nhã.
Vân Lạc đã tiến sát bên lưng Triệu Tư, thậm chí y còn cảm nhận được hơi thở của Vân Lạc đang ngày càng gần. Triệu Tư biết Vân Lạc đang mở lọ sứ ra và đang chạm vào người y, y cảm nhận được cơn đau rát dữ dội từ phía sau nơi Vân Lạc chạm vào. Triệu Tư không nhịn được mà trên lên một tiếng, người y run lên dữ dội.
Vân Lạc thấy Triệu Tư không hợp tác lập tức nhíu mày, cất giọng chấn chỉnh Triệu Tư: “Ngươi cứ không chịu ngồi im như vậy làm sao ta có thể bôi thuốc lên hết vết thương cho ngươi đây?”
Vân Lạc nhìn thấy cả người Triệu Tư chỗ nào cũng có vết thương, thậm chí có nơi vết thương chồng chéo lên nhau thì không khỏi lo lắng, nếu không bôi thuốc lên hết có thể y sẽ tàn phế suốt đời.
Triệu Tư cũng cảm nhận được ngón tay ấm nóng của Vân Lạc đang di chuyển trên lưng mình thì cũng không dám cử động gì nữa mà ngồi lặng im, nhưng trong lòng đã không thể nào yên lặng nữa. Suy nghĩ của y bây giờ rất hỗn loạn, nhất thời không biết đối diện với hành động chết cũng không nghĩ đến này của Vân Lạc. Triệu Tư không thể kiềm được cảm xúc mà sóng mũi đã cay cay, khóe mắt không tự chủ rưng rưng. Nếu nói y không cảm động chính là nói dối, nhưng y không thể ngờ người làm y cảm động ở nơi cực hình này lại là Vân Lạc.
Vân Lạc tỉ mỉ bôi xong vết thương trên lưng của Triệu Tư rồi đến trước mặt y bôi tiếp lên bụng y. Triệu Tư bất đắc dĩ phải đối mặt với Vân Lạc, chứng kiến hành động dịu dàng của hắn và sự xót xa ẩn trong ánh mắt Vân Lạc thì vô cùng kinh ngạc. Ánh mắt người đang bôi thuốc trước mặt Triệu Tư bây giờ khác một trời một vực so với tên hoàng đế vô tình lãnh cảm mà y biết trước khi đi lưu đày. Triệu Tư thật sự không phân biệt được tên bạo quân bạc tình lưu đày y với nam tử dịu dàng ân cần này ai mới thật sự là Vân Lạc? Tại sao lại đối tốt với kẻ lưu đày thân tàn ma dại này?
Triệu Tư cảm nhận được người trước mắt mình bây giờ không phải tên quân vương lạnh lùng tàn nhẫn kia. Y thật sự nghĩ hết đường nhưng cũng không hiểu nổi Vân Lạc nghĩ cái gì mà dám đến đây thăm y. Có kẻ nào hết yêu rồi mà lặn lội đường xa bão tuyết tới đây thăm người cũ chứ? Còn chưa kể hắn là hoàng đế sao lại làm mấy chuyện vớ vẩn này với kẻ bị lưu dày như Triệu Tư? Mớ suy nghĩ trong đầu Triệu Tư bắt đầu hỗn độn? Còn yêu sao lại hại người yêu thê thảm như vậy? Nhưng nhìn động tác dịu dàng của Vân Lạc bây giờ làm Triệu Tư lại bắt đầu có suy nghĩ Vân Lạc còn chút tình cảm với y.
Hơn nữa, từ nhỏ Triệu Tư có thể nói là người kề cận bên cạnh Vân Lạc nhiều nhất, y cũng hiểu phần nào hoàn cảnh của Vân Lạc. Ánh mắt hai người chạm nhau, dù Vân Lạc không nói gì nhưng đôi mắt ấy như nói lên một phần nỗi khổ riêng không thể giải bày ra hết được. Triệu Tư dù không thể thấu hiểu hết sự sâu thẳm trong đôi mắt Vân Lạc nhưng y biết mọi chuyện chắc chắn có uẩn khúc.
Không biết có ai mắng Triệu Tư não yêu đương không, nhưng y lại rung động rồi. Thật sự lúc này Triệu Tư cần một hơi ấm hơn bao giờ hết. Lúc trước làm công tử quen sống trong nhung lụa cùng hơi ấm tình thân sung sướng bao nhiêu thì bây giờ sa cơ thất thế, cô độc lẽ loi khổ nhục bấy nhiêu. Phải ở một nơi không ai quen biết, không có hơi ấm thân thuộc lại chịu cảnh khổ sai vất vả vô cùng. Bây giờ có một hơi ấm quen thuộc như vậy khiến y không khỏi lưu luyến, người nhà y đều rời bỏ y hết rồi, bây giờ y chỉ còn một mình Vân Lạc là hơi ấm quen thuộc thôi, y luôn muốn gần hơi ấm cuối cùng này nhiều nhất có thể, cũng không muốn rời xa.
Lần này là Triệu Tư giờ trò lưu manh trước, y cả gan vuốt eo nhỏ xíu của Vân Lạc, Vân Lạc không phản kháng, chỉ nhắc nhở y:"Đừng có lộn xộn, ta còn chưa bôi thuốc xong đâu.". Nhưng tay của Triệu Tư càng linh hoạt vuốt lên trên làm Vân Lạc đỏ cả mặt. Triệu Tư ở đây lâu ngày căng thẳng thiếu thốn tình cảm, muốn giải tỏa một chút, Vân Lạc cũng hiểu một phần nào cho y, nhưng cũng phải đợi bôi thuốc xong đã chứ. Vừa bôi thuốc xong môi Vân Lạc liền bị Triệu Tư chiếm lấy. Hai người quấn quýt như chưa từng có gì xảy ra. Sau đó Vân Lạc cảm nhận trời lạnh mà người Triệu Tư nóng rang, Vân Lạc có hơi lo lắng đẩy y ra nói: "Ngươi còn đang thương tích khắp người đó, đừng có manh động." Triệu Tư không có liêm sĩ vuốt cằm Vân Lạc nói: "Ngươi quên lúc trước ta là quan võ bất khả chiến bại sao? Mấy vết thương cỏn con có thể ảnh hưởng tới ta sao?" Vừa nói xong y liền động tay động chân với hoàng đế.
Vân Lạc: "Làm gì thì làm nhẹ nhàng thôi, bên ngoài còn nhiều tay mắt lắm."
Triệu Tư nhìn Vân Lạc đầy chiều chuộng: "Ta biết rồi."
.