Chương 7: Giấc mộng xưa
Bạch Y dạ tiệc kết thúc nhưng không khí ma mị yên tĩnh tới mức lạnh thấu xương ấy vẫn cứ mãi trong tâm trí của Cố Doanh. Hình ảnh Vân Lạc với tà áo trắng, tóc xõa dài bay theo làn gió nhưng lại mang vẻ bi thương, tôn nghiêm lạ thường, làm y có một cái nhìn khác về bữa tiệc bị người đời phê phán này. Cả hình ảnh một vị quân vương sa dọa tàn độc vốn đã in sâu vào tâm trí của người đời lẫn tâm trí y, dáng vẻ Vân Lạc cô độc ngồi chủ trì bữa tiệc không người này lại uy nghiêm hơn, so với lúc hắn ngồi trong cung điện hoa lệ vạn người cúi đầu chứng kiến bội phần. Mặc dù hôm nay Cố Doanh đã nhìn thấy một hình ảnh hoàn toàn khác của Vân Lạc nhưng y không thể nào gạt bỏ hết những chuyện Vân Lạc đã từng làm với y trong quá khứ.
Cố Doanh cứ trằn trọc suốt đêm vì những chuyện trước mắt và quá khứ đan xen mãi mới chìm vào giấc ngủ. Vậy mà trong mơ y lại nhìn thấy những kí ức mà y muốn quên đi nhất.
Cố Doanh thấy trong mơ y đang đứng giữa căn phòng rộng, nhưng chỉ có ánh sáng từ vài ngọn nến yếu ớt giúp y thấy trong vòng tay y đang ôm một nam tử, trên cổ người này còn có vài vết đỏ ám muội. Cố Doanh trong lòng giật thót một cái, mấy vết đó đừng nói là tác phẩm của y chứ. Nam tử kia cũng ôm chặt lấy y, giọng điệu lưu luyến không nỡ: "Triệu Tư, ngươi đi cẩn thận, bên ngoài lạnh lắm, nhớ mặc thêm áo ngoài vào." Nói xong hắn còn kiễng chân lên hôn Cố Doanh một cái rồi mới buông ra. Vị nam tử kia không ai khác chính là Vân Lạc, thậm chí Vân Lạc còn tiễn y ra tận cửa. Trong mơ Cố Doanh không thể làm chủ được hành động của mình, trước khi đi hẳn y còn cúi xuống hôn Vân Lạc một tiếng rõ to rồi mới chịu rời đi. Sau khi ra khỏi hoàng cung lấy lại được lý trí y cảm thấy hành động của mình thật ghê tởm mà đỏ mặt, nhanh chóng trở về nhà.
Vừa về đến nhà Cố Doanh không thể thoát khỏi được tầm mắt của phụ thân Triệu thừa tướng y, liền bị phụ thân lôi ra giáo huấn một trận. Triệu thừa tướng ngồi trên ghế gỗ đàn hương, vẻ mặt nghiêm trọng hỏi: "Dạo này phụ thân thấy con không chuyên tâm luyện tập nữa mà hay về nhà trễ như vậy là do đâu?"
Cố Doanh lộ vẻ khó xử mà ngập ngừng. Triệu thừa tướng đã nắm bắt được tình hình, không cần y mở miệng trả lời mà nói tiếp: "Trước kia con là đứa trẻ ngoan luôn nghe lời phụ thân, vậy mà từ ngày con tiến cung thân thiết với tên cẩu hoàng đế đó thì bắt đầu lơ là chính sự. Con không thấy hàng tháng hắn cứ mở Bạch Y dạ tiệc ăn chơi đều đều, mặc cho quần thần căn ngăn, người đời chê cười hay sao? Con còn muốn học cái thói hư tật xấu đó sao?"
Cố Doanh cúi đầu đáp: "Là nhi tử đáng trách làm cho phụ thân phiền lòng. Nhưng con là quan dưới trướng hoàng thượng không tránh khỏi việc qua lại với vạn tuế. Còn nữa, con thấy hoàng thượng đối xử với con rất tốt, không như lời thiên hạ đồn đại..."
Triệu thừa tướng nghe đến đây thì tức đến nổi mắt nổi tơ máu, tách trà đang cầm trên tay cũng bị gã dập vỡ nát, gã quát lớn: "Câm miệng!"
Cố Doanh thấy gã ta nổi trận lôi đình cũng không dám nói tiếp nữa, cúi đầu im lặng một lúc.
Phụ thân y bình tỉnh lại một chút rồi nói: "Con còn trẻ dại không biết phân biệt đúng sai, chưa thấu hết sự đời. Đối xử tốt cái gì chứ? Tên cẩu hoàng đế đó không có gì tốt đẹp hết, hắn đang lợi dụng con thì đúng hơn, chỉ có ta là muốn tốt cho con."
Triệu thừa tướng nhìn vẻ mặt của y thì biết y vẫn không phục liền nói tiếp: "Con vẫn không hiểu đúng không, vậy thì để ta cho con biết. Vân Lạc chính là tên biến thái đáng ghê tởm. Hắn ta nhân lúc con say không biết trời đất gì nhìn con rất... đầy tình ý, thậm chí còn... còn hôn lên trán con. Cũng may ta tình cờ nhìn thấy được, lựa thời cơ đưa con khỏi móng vuốt của hắn."
Cố Doanh nghe đến đây thì mặt trắng bệt, Triệu thừa tướng đâu biết lúc say y còn làm hành động biến thái gấp mấy lần với Vân Lạc. Trán y đổ mồ hôi lạnh, vô cùng khó xử, y thật sự bị đẩy vào tình huống tiến thoái lưỡng nan. Nếu nói sự thật thì cả y và Vân Lạc đều bị liên lụy, chuyện cấm kỵ này làm sao có thể nói ra, y chỉ có thể im lặng mặc cho cha y trúc giận.
Triệu thừa tướng vẫn chưa hết lời, gã lại nói: "Từ lâu ta đã muốn dập tắt đi cái suy nghĩ biến thái của Vân Lạc để cứu con. Ngày nào con còn chưa thành gia lập thất thì tên cẩu hoàng đế kia vẫn còn nhắm đến con. Vậy nên con mau lập gia đình càng sớm càng tốt, cưới một cô nương dịu dàng xinh đẹp, sinh thêm mấy đứa cháu cho ta bế vậy không phải tốt hơn sao?"
Cố Doanh nghe đến đây thì không im lặng nữa mà nói: "Phụ thân à, bây giờ vẫn chưa phải lúc..."
Triệu thừa tướng lại phát điên: "Con nói cái gì? Chẳng lẽ con cũng...Con bị tên cẩu hoàng đế đó tẩy não rồi! Tuyệt đối không được! Vân Lạc chỉ đang chơi đùa con mà thôi, hắn nhất thời muốn thử của lạ thỏa mãn sự biến thái của hắn, chán rồi lại vứt bỏ mà thôi. Lúc đó thanh danh con bị hủy hoại vì hắn, nhục nhã này con gánh hết. Lúc đó chẳng phải bôi nhọ thanh danh của Triệu gia gây dựng bao đời nay sao?"
Cố Doanh vẫn chấp mê bất ngộ mà nói: "Hài nhi đáng trách không thể làm vừa ý phụ thân. Nhưng con vẫn chưa muốn thành gia lập thất." Nói rồi y lui về phòng trong sự phẫn nộ của Triệu thừa tướng.