Vân Lạc ổn định lại bước chân hắn lôi kéo Cố Doanh vào chỗ náo nhiệt đông người nhất kinh thành.
Vân Lạc lấy túi tiền rỗng ruột ra nhìn nó một vòng rồi nhìn sang Cố Doanh, giọng điệu thần bí: "Ta sẽ dẫn ngươi vào một nơi chỉ cần hô mấy tiếng khiến túi tiền này phồng to ra. Ngươi tin không?"
Cố Doanh khẽ lắc đầu. Vân Lạc cất kỹ túi tiền xong liền kéo y xông vào biển người trước mắt còn hô to: "Giữ chặt tay ta, đừng để bị lạc."
Hai người khó khăn chen chúc ra khỏi biển người tay vẫn đan chặt vào nhau. Phía trước là sòng bạc lớn nhất kinh thành, người ra vào nhộn nhịp.
Vân Lạc đã suy nghĩ rất kỹ mới chọn nơi đây, người đứng sau sòng bạc này họ Lâm, một gia tộc lớn ở kinh thành từng giữ chức quan rất lớn trong triều, từng rất được lòng tin của thái hậu đời trước, nhưng đột nhiên từ bỏ đỉnh cao danh vọng, từ quan rồi lập ra sòng bạc này. Vân Lạc nhìn lại cả quá trình lập tức nhận ra người này không hề đơn giản, khi cho người điều ra kĩ hơn mới biết là vì chuyện con gái yêu quý của ông ta mất tích nên sinh ra đau buồn mà từ quan, nhưng đằng sau chuyện này chắc chắn còn nhiều ẩn tình khác.
Ông ta mở sòng bạc cũng có mục đích, vì nơi đây quy tụ nhiều người đến, loại người gì cũng có thể tìm thấy ở đây, có thể nói đây là nơi gặp gỡ và trao đổi thông tin bí mật. Ông ta còn lập ra một đường thờ nhỏ tách biệt, có bài vị con gái mình và những gia đình có người mất tích rất nhiều năm trước cũng gửi gắm tung tích của người thân mình ở đây, mong ngày nào đó người thân đã mất biết nơi mà quay về.
Vân Lạc khi ra ngoài có mang theo hũ tro cốt nhỏ, hắn đến nơi đặt bài vị con gái vị quan họ Lâm này đặt hũ tro cốt xuống cùng một tấm ngọc bội nhỏ có khắc chữ Lâm lên bàn thờ rồi thắp hương. Sau đó Vân Lạc quỳ xuống thì thầm điều gì đó, đột nhiên bên trong nơi thờ cúng kín kẽ lại có một làn gió thổi qua, hũ tro cốt bị làn gió thổi ngã làm tro cốt bên trong đổ ra ngoài, Vân Lạc nhìn thấy tro trong hũ xếp thành hình chữ "siêu" trong siêu thoát rồi biến mất không còn dấu vết. Cố Doanh đứng canh bên ngoài nhưng đã chứng kiến mọi quá trình, y vẫn chưa thoát khỏi kinh ngạc trước sự kỳ lạ của chuyện kia thì Vân Lạc đã bình thản bước ra ngoài.
Vân Lạc nhìn phía trước đầy đắc ý rồi hùng hổ bước lên phía trước, tiến vào nơi hấp dẫn nhất chỗ này.
Bên trong rộng lớn khiến người ta choáng ngợp, choáng ngợp hơn là không khí máu lửa ăn thua liều lĩnh của đám đông. Rất nhanh Vân Lạc vào nhập cuộc hòa với không khí của sòng bạc.
Trước kia sòng bài này vẫn chưa lớn mạnh đến mức này, Vân Lạc biết vị quan họ Lâm này đã qua đời từ vài năm trước, bây giờ sòng bạc này do con cháu ông ta quản, chuyện thờ cúng cũng không còn quan tâm gì mấy, chỉ lao tâm làm trò đỏ đen, vì chuyện này không ít kẻ vì tham mà nhà tan cửa nát. Vân Lạc muốn thử xem trò này có gì mà khiến người ta phải lao vào như vậy.
Vân Lạc dùng giọng đanh thép hô to: "Ta cược lẻ, nhất định phải ra lẻ!"
"Chẵn! Hahaha."
Vân Lạc cược thua ba ván rồi
Gương mặt Vân Lạc lập tức tối sầm, máu ăn thua nổi dậy cao hơn bao giờ hết, hắn lấy hết của cải trong người ra cược hết một lần.
Cố Doanh đứng bất động không quan tâm bất cứ thứ gì bên ngoài chỉ âm thầm quan sát Vân Lạc, nhìn dáng vẻ cay cú hơn thua của hắn trong lòng không khỏi bật cười.
Vân Lạc lại quả quyết: "Lẻ! lần này ta không tin không đúng."
"Chẵn! Chẵn nữa rồi hahaha."
Mắt Vân Lạc đã nổi tơ máu, mu bàn tay cũng nổi gân xanh hắn cược lớn hô to: "Ta lấy thân này ra cược luôn!"
Cố Doanh lúc này cũng không thể nào đứng yên nhìn Vân Lạc làm trò: "Hoàng..., không nên cược."
Một khi dính vào thứ này sao có thể dễ dàng thoát ra, bây giờ có lẽ hắn đã bị nó rù quến tới mức mê muội.
"Yên tâm đi, ta không thể chết được đâu." Vân Lạc vừa dứt lời liền quay qua bàn đặt cược hô to: "Chẵn! Chẵn! Chẵn!"
"Lẻ! Lẻ rồi!"
Máu điên trong người Vân Lạc bùng nổ, hắn đập bàn hét lớn: "Các người chơi ăn gian, chắc chắn là ăn gian rồi! Ta không phục!"
Thấy có chút ồn ào náo loạn đám bảo kê sòng bạc liền xông đến bàn của Vân Lạc: "Ngươi nói bọn ta chơi ăn gian? Đến ván thứ năm thứ sáu bọn ta mới bắt đầu dở trò. Còn ngươi mới ba bốn ván đã thua sạch là do ngươi, ngươi là đồ quạ đen xui xẻo. Chuyện này là do ngươi mà ra, náo loạn cái gì?" Ánh mắt bọn họ sắc bén, sắp ăn tươi nuốt sống Vân Lạc rồi.
Vân Lạc ngang ngược la lớn: "Thừa nhận bài gian bạc lận rồi? Mọi người có nghe thấy không..." Hắn chưa kịp nói hết câu đám người đó xông vào áp giải hắn.
Thân ảnh mờ ảo nhanh nhẹn lao tới chỗ Vân Lạc, nhanh chóng đánh bay đám người vây quanh hắn, hất tung mấy cái bàn cược đè cả đám người hung hãn làm cả sảnh rộng lớn náo loạn một phen.
Vân Lạc đắc ý, vẻ mặt chế giễu nhìn bọn họ nằm bẹp phía sau thầm cười nhạo: "Các ngươi có đồng bọn, chẳng lẽ ta không có sao?"
Ra đến cửa vẫn còn mai phục, tiếng đao kiếm va vào nhau, tiếng la hét kinh hãi làm tình hình càng thêm náo loạn. Đám côn đồ tuy đông nhưng chỉ mạnh về số lượng bị Cố Doanh đánh ngã chồng lên nhau kêu đau đớn, thành công giải vây, y ôm Vân Lạc lao như tên bắn hòa vào đám đông hỗn loạn.
Cố Doanh và Vân Lạc an toàn tiếp đất: "Thoát rồi."
Vân Lạc chỉnh lại đầu tóc vỗ vai Cố Doanh tán thưởng: "Không hổ là thị vệ của ta."
Sau đó hắn cầm túi tiền nặng trịch ra cười tà: "Ngươi vất vả rồi, ta nhất định phải thưởng lớn cho ngươi nha." Nói xong còn ngửa mặt lên trời cười lớn.
Cô Doanh lắc đầu ngao ngán, hắn đang vi hành thị dân? Hay là đi phá hoại an ninh quốc gia vậy? Y chờ xem Vân Lạc còn bày ra trò gì nữa.
Vân Lạc cất kỹ túi tiền rồi đi vào một con đường nhỏ rời khỏi sự phồn hoa náo nhiệt dẫn đến một quán trà đơn sơ. Vừa bước đến gần thì có một đám người tay cầm vũ khí vô cùng hung hăng bước ra với vẻ hậm hực, gặp phải Vân Lạc và Cố Doanh thì ném cho ánh nhìn đầy sát khí: "Tránh ra!"
Vân Lạc nhìn đám người kia đi qua rồi nhìn tình hình hỗn loạn của quán trà thì hắn cũng đoán sơ được đám người này là ai. Bàn ghế của quán trà bị lật tung ngã ngổn ngang, chén bát bị đập vỡ vụn nằm trên nền đất, chủ quán ngã trên nền đất mặt tái xanh, sự kiếp sợ còn đọng lại trên gương mặt ông rất rõ. Vân Lạc vội vã đi tới thì chủ quán lập tức đứng dậy, dù chưa thoát khỏi sự khủng bố tinh thần nhưng cố nặn ra nụ cười đón khách, mời hắn ngồi: "Khách quan, mời ngồi. Mong hai vị thứ lỗi, hôm nay quán có hơi..."



Bình luận
Chưa có bình luận