Chương 5



Vân Lạc không để ý tình hình đổ nát của quán trà mà nói: "Không sao đâu chủ quán, để ta giúp ông một tay." Nói xong hắn thật sự cúi xuống nhặt từng mảnh sứ vỡ trước sự kinh ngạc của Cố Doanh và chủ quán. Vân Lạc nhìn thấy Cố Doanh đang đơ người ra thì nói: "Ngươi cũng qua đây giúp một tay đi."


Thấy Vân Lạc và Cố Doanh cúi xuống dọn dẹp, mặt chủ quán đã già nua nhợt nhạt bây giờ càng tái đi: "Khách quan không cần..."


Vân Lạc tiếp tục dọn dẹp vừa đáp: "Không sao. Cứ để bọn ta làm. Ông vào xem vết thương của con trai đi."


Chủ quán nghe vậy cũng không chần chừ nữa mà vào trong xem tình hình con trai mình: "Đa tạ."


Một lúc sau hai người mau chóng dọn dẹp xong, Chủ quán và con trai cũng đã xử lý xong vết thương. Chủ quán lập tức bày bàn trà ra để cảm tạ Vân Lạc và Cố Doanh: "Hai vị khách quan, thật ngại quá, mời hai vị uống một chút..."


Vân Lạc uống một ngụm trà rồi hỏi: "Chủ quán, con trai ông sao rồi"


Chủ quán khẽ lắc đầu: "Nó không sao, chỉ bị thương ngoài da một chút. Bọn chúng ra tay cũng quá tàn độc đi.". Dù nói vậy nhưng sự đau xót hiện rõ lên gương mặt đầy nếp nhăn của chủ quán.


Sau đó con trai của chủ quán cũng bước ra với cánh tay quấn băng gần hết cả cánh tay nhưng vẫn cúi đầu lễ phép cảm tạ: "Đa tạ hai vị khách quan."


Chủ quán nhìn con trai rồi nói: "Con vào trong lấy chút đồ ra mời hai vị khách quan đi."


Vân Lạc ngồi xuống hỏi thăm chủ quán: "Nhà chủ quán đây chỉ có ông và nhi tử thôi sao."


Chủ quán đột nhiên thở dài hiện rõ vẻ phiền muộn lên gương mặt: "Cứ vài ba ngày là bọn chúng đến đây tìm ta đòi nợ. Nhà lão phu không ngày nào là sống yên ổn, cũng vì chuyện này mà không có ai muốn lấy con trai ta, nó cũng đã đến tuổi lấy vợ lâu rồi. Còn thê tử của ta mất lâu rồi. Hôm nay là ngày giỗ của bà ấy. Lão phu cũng có đứa con gái rất xinh đẹp..."


Vân Lạc nghe vậy liền đảo mắt một vòng tìm thử rồi hỏi: "Nữ tử có ở đây không?"


Gương mặt ông chủ có vẻ như ông đang nhớ lại chuyện gì đó rất đau lòng, hôm nay tự nhiên lại muốn tâm sự với người ngoài để giải tỏa: "Ta không biết bây giờ nó đang ở đâu, cũng không biết nó sống có tốt không... Chuyện này cũng do lão phu mà ra. Năm đó do ta một mực ép nó xuất giá gả cho nhà giàu mà nó bỏ đi, không biết đi được bao nhiêu năm rồi..." Nói đến đây giọng ông cũng không kiềm được mà run run, khóe mắt tự nhiên đỏ lên.


Ông chủ nghẹn ngào, dường như nhắc đến chuyện này thì trong lòng ông liền nhói lên cơn đau khó tả, không kiềm nén được đau buồn mà ngục ngã xuống bàn làm Vân Lạc và Cố Doanh hoảng hốt, con trai ông lập tức chạy đến đỡ lấy ông.


Vai ông chủ run lên, nước mắt không kiềm được mà trào, ông bật khóc thành tiếng, giọng ông vừa khàn vừa run vừa đứt quảng vang lên thê lương pha tan bầu không khí tĩnh lặng: " Hoa Nhi, phụ thân sai rồi! Phụ thân không ép con nữa, con quay về nhà đi có được không... Con cứ ở vậy với ta và đệ đệ cũng không sao... ta chỉ cần con quay về... Hoa Nhi à..."


Con trai ông chủ nhìn cha khóc thì không khỏi đau lòng nhưng cũng cố nén nước mắt mà nói với hai vị khách: "Không thể tiếp đón hai vị chu đáo được thật là ngại quá, phụ thân ta say rồi, để ta đưa ông ấy vào trong nghỉ ngơi Đa tạ các vị."


Vân Lạc ở đây cũng không vui vẻ gì hắn nhìn dáng vẻ khổ sở của ông lão thì vô cùng khó xử, mặt hắn trầm xuống như chính mình là người gây ra nỗi đau này: "Không có gì, ngươi đưa ông vào trong nghỉ đi. Bọn ta cũng không làm phiền nữa."


Nói rồi Vân Lạc đứng dậy rời đi với người nhẹ tênh nhưng bước đi của hắn nặng trĩu, gương mặt đầy ưu tư man mác buồn với nỗi buồn của sự bất lực nhưng đầy gánh nặng, Vân Lạc thì thầm với chính nỗi buồn của hắn: "Ta không thể thay đổi gì cả, cũng không thể bù đắp hết nỗi mất mát, ta chỉ mong họ có thể sống tốt hơn..."


Vân Lạc cảm thấy buồn nên hắn muốn mượn rượu giải sầu.


Không lâu sau đó hai người đã đến trước cửa tửu lâu vừa lớn vừa hoa lệ, đây chắc chắn là cái tửu lâu lớn nhất, xa hoa nhất hạng kinh thành.


"Đại gia, đại gia mời vào, mời vào." Trước cửa tửu lâu mấy cô gái mặt hoa da phấn xinh đẹp chào đón hai người họ. Vân Lạc ra hiệu cho Cố Doanh đi vào, nơi này cũng rất phù hợp để giải khuây.


Vân Lạc chọn nơi cao nhất của tửu lâu, nơi mà có thể thu cả thế gian trong tầm mắt.


Hắn vừa ngồi xuống thì tiểu nhị vừa đến, hắn ra vẻ phóng khoáng: "Tửu lâu có món gì ngon đem hết ra đây, à nhớ lấy cho ta bình rượu ngon nhất."


Tiểu nhị hớn hở: "Có ngay, có ngay. À mà đại nhân có muốn gọi... người đến hầu hạ không ạ."


Vân Lạc nhìn Cố Doanh hỏi: "Có muốn gọi không?"


Cố Doanh nhìn hắn không biết đang có ý gì chưa kịp trả lời Vân Lạc đã cười gian tà: "Muốn cũng không cho gọi." Vân công chúa mà biết chuyện này không phải hắn xong đời rồi sao? Tuy bọn họ chưa tiến triển tới mức đó nhưng tốt nhất là giữ cho Cố Doanh trong sạch đi, lỡ có chuyện gì Vân Lạc cũng bị liên lụy. Không thể làm càn.

Tiểu nhị vừa đi chưa bao lâu thì quay lại, vẻ khó xử hiện rõ trên mặt hắn.


"Đại nhân à, lầu dưới của chúng tôi phục vụ tốt lắm, ngắm cảnh cũng đẹp nữa, ngài có muốn đổi chỗ không ạ."


Vân Lạc nghiêng đầu chất vấn: "Có vấn đề gì sao?"


Tiểu nhị chưa kịp trả lời sao cho ổn thỏa thì bên ngoài có người đá cửa xông vào.


Sau cánh cửa vừa bị đá sập là một tên ăn mặc sang trọng, nhưng cốt cách hoàn toàn trái ngược. Hắn phe phẩy quạt đàn hương trên tay dở giọng hách dịch: "Chỗ ngồi ưa thích của bổn quan, tên khốn nào dám chiếm."


Tiểu nhị nghe "sầm" một tiếng thì hồn phách cũng tiêu tan.


Vân Lạc dùng nửa con mắt nhìn lại người kia, động tác chậm rãi không có dấu hiệu hề hứng với lời cảnh cáo vừa rồi.


Vân Lạc lên tiếng: "Chúng tôi tới đây trước."


Tên kia ném ánh mắt coi thường lên hai người họ, tiến vào trong.


"Bổn quan thích ngồi chỗ này, mặc kệ ngươi tới lúc nào. Khôn hồn thì cút khỏi mắt ta, đừng để uy danh của ta dọa cho hết hồn!" Gã ta lên giọng ngang ngược.


Ngoài mặt Vân Lạc không có biểu cảm gì lạ nhưng bên trong đã cười nội thương, hắn châm chọc: "Uy danh ngài đây lớn thế nào vậy? Sao ta không nghe tới nhỉ?" Vân Lạc thừa biết tên này là dạng gì, chỉ có mỗi uy danh thân thích thái hậu đi khè, ngoài ra không có tài cán gì, nói chung là tốn cơm. Vân Lạc từ lâu đã ngứa mắt mấy tên ỷ có thái hậu chống lưng mà không xem ai ra gì.


Tên kia bị thái độ châm chọc của Vân Lạc chọc điên, gã nóng tính xông tới định xô xác. Vân Lạc ra hiệu cho Cố Doanh tiến lên, ánh mắt y lạnh lẽo nhưng đầy uy hiếp. Tên hống hách kia chưa kịp động tay động chân thì thấy Cố Doanh, gã bị dọa cho mất hồn, mặt tái xanh lùi ra sau mấy bước.


Ngoài mặt gã sợ phát run nhưng vẫn cố dùng giọng đanh thép: "Hôm nay ta không có hứng nữa, xem như các...các ngươi may mắn." Gã nói xong lập tức biến đi không chút dấu vết.


Vân Lạc thấy bộ dạng gã ta chạy trối chết trong lòng hả hê, uống liền mấy chén rượu, vừa đưa mắt nhìn xuống dòng người hỗn loạn.


Cố Doanh yên tĩnh thưởng thức rượu ngon chưa được bao lâu thì Vân Lạc đã ngà ngà say. Hắn đứng dậy dùng dáng vẻ của kẻ say rượu bước ra khỏi tửu lâu. Y thấy bộ dạng Vân Lạc lúc này khá thú vị. Vừa ra khỏi tửu lâu hắn đứng không vững y tỏ ý muốn dìu hắn nhưng ba lần bảy lượt bị đẩy ra. Y đành âm thầm theo quan quan sát hắn.


Vân Lạc lảo đảo bước trên lề đường, bên lề có một tên ăn xin da dẻ vàng đến mất tự nhiên, người gầy gò rách rưới, gã ta chỉ có một chân trơ trụi, chật vật xin người ta bố thí. Vân Lạc đi ngang qua tiện chân hất văng cái bát sứt mẻ đựng tiền bố thí của gã làm tiền xu lăn đầy đất.


Mặt gã ta tối sầm lên tiếng quát: "Tên khốn kia, đi đứng kiểu gì thế, không có mắt à." Gã vừa bực bội vừa vội vả nhặt tiền. Trong khi đó Vân Lạc quay lại đứng trước mặt gã nói: "Ta cố ý đó."


Gã ăn xin nghe hắn nói vậy trợn to mắt định gân cổ lên tuông một tràng: "Ngươi bị..." Chưa kịp đợi gã hành văn thì một cước mạnh bạo tung thẳng vào vai gã làm gã ngã ngửa ra đất. Tên ăn mày nổi khùng hận không thể đứng dậy đấm chết người trước mặt.


Cố Doanh nhìn thấy sau đó động tác Vân Lạc càng tàn bạo hơn, tên ăn mày yếu thế đánh không lại thì kêu lên làm mọi người chú ý vây quanh.


"Mọi người xem tên khốn ỷ mạnh hiếp yếu, ngang ngược láo xược, đến kẻ ăn xin như ta cũng không tha. Đúng là mất nhân tính..."


Vân Lạc ngừng động tác nắm áo gã kéo lên nói nhỏ: "Ta cảnh cáo ngươi mau biến khỏi mắt ta trước khi ta lôi cái chân lành lặng của ngươi ra. Đến lúc đó có thể ngươi sẽ đường đường chính chính đi xin ăn rồi ha." Nói xong hắn hất gã ra phủi tay áo.


Vân Lạc vừa nói xong gương mặt vàng của gã biến thành xanh lá tim suýt nữa vỡ tan tành, chớp mắt gã lếch nhanh về phía con hẻm tối liền đứng dậy co chân bỏ chạy, chết cũng không dám quay đầu lại.


Cố Doanh nhìn thấy cảnh tượng kia cũng không xen vào từ đầu đến cuối chỉ âm thầm quan sát.  xem ra Vân Lạc còn chút từ bi không vạch trần gã, tên này có chút tiểu xảo cũng đòi qua mắt người khác, chưa bị đánh chết là may mắn ba đời nhà gã.


Đến lúc đám đông tản ra Vân Lạc mới quay lại tìm Cố Doanh: "Đến giờ phải về rồi, có thể thái hậu đang tìm ta."


Trên đường về hắn còn thấy tên tiểu thương bày bán chào hàng mấy thứ thú vị bèn nán lại.


"Ông chủ, trong lọ sứ này là gì vậy?"


"Là một loại hương rất đặc biệt, có thể giúp người ta dùng vào sẽ thấy bay bỗng vào miền cực lạc..."


Vân Lạc hứng thú hỏi thêm: "Nghe hay đó, bao nhiêu một lọ?"


Ông chủ đưa năm ngón ra trước mặt: "Năm quan."


Cố Doanh nhìn mấy lọ sứ vẻ mặt phức tạp, nhưng cũng không lộ ra chút sơ hở nào.


Vân Lạc nghe giá cũng phải trợn mắt bĩu môi: "Đắt quá vậy, thôi không xem nữa. Chúng ta đi thôi." Nói xong hắn đẩy Cố Doanh đi một mạch, trong tay hắn vẫn còn giữ một lọ sứ nhỏ.


Gương mặt hắn trở nên nghiêm trọng nhưng không hé môi chữ nào, chỉ âm thầm ngâm cứu vật lạ kia.


Ai biết Vân Lạc rời đi chưa được bao lâu thì quầy hàng của tên tiểu thương kia bị đạp đổ không thương tiếc, mấy lọ sứ kia cũng bị đem đi sạch sẽ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout