Vân Lạc ngồi đọc thiết lâp nhân vật và thế giới do hệ thống tạo ra cả đêm nên đã thấm mệt. Hắn nằm im trên sự ấm áp mềm mại của chiếc giường nhắm chặt mắt không chịu dậy, mặc cho tiếng gọi tha thiết cầu xin của thị nữ hầu hạ.
Thị nữ kia gọi mãi mà chẳng thấy động tĩnh gì thì làm liều hét to: "Hoàng thượng, cầu xin người đáp lại lời của nô tỳ. Đại hội võ lâm chiêu mộ hiền tài lần này người định hủy bỏ hay sao?"
Vân Lạc nghe tới đại hội võ lâm liền bừng tỉnh bật dậy, lập tức nhớ ra đại hội võ lâm chiêu mộ nhân tài là sự kiện vô cùng quan trọng đối với nhiệm vụ của hắn. Là lần đầu Vân công chúa là mẹ của nam chính và cha nam chính gặp nhau, vậy mà hắn còn dám chậm trễ.
Vân Lạc cuống cuồng rời khỏi giường: "Người đâu, mau lấy hoàng bào đến cho ta."
***
Đại hội chiêu mộ hiền tài năm nay ai cũng háo hức đến xem, dưới khán đài vô cùng ồn ào, trên đài cao cũng vô cùng náo nhiệt, từ quan lớn đến quan nhỏ, phẩm bậc cao thấp đều tề tựu đông đủ. Vân Lạc đảo mắt một vòng, nhìn thấy Vân công chúa đã xuất hiện mới an tâm một chút.
Hắn cũng không khỏi tò mò nhan sắc của tuyệt sắc mỹ nhân miêu tả hoa lệ khoa trương trong tiểu thuyết. Vân Lạc lén đưa mắt nhìn Vân công chúa, đúng là miêu tả không quá lố. Chưa nói về gương mặt, xét về khí chất thần thái đều hơn người khác một bậc, phong thái sang trọng vừa tao nhã vừa thanh cao thoát tục khiến ai cũng phải ngước nhìn. Gương mặt xinh đẹp tới mức Vân Lạc có thể tả khoa trương hơn tiểu thuyết, tóm lại là rất phù hợp với hình ảnh của tuyệt thế mỹ nữ.
Vân Lạc bị sắc đẹp kinh diễm làm cho kinh động, có vẻ ai cũng đã làm tốt với hình tượng thiết lập, hắn cũng không dám nhìn lung tung nữa mà ngồi vào ghế chủ tọa trên đài cao chủ trì đại hội.
Sau khi Vân Lạc ra hiệu bắt đầu đại hội, tiếng pháo hoa kèn trống vang lên ầm trời, mặt đất như rung chuyển làm ngàn người bên dưới hò hét không ngừng, không khí bắt đầu sôi động. Vân Lạc bên trên cũng vô cùng phấn khích không biết nhân tài của Đại Vân có thể lợi hại tới mức nào nhưng cũng phải kìm nén vì trong thiết lập tên cẩu hoàng đế này là một tên quân vương chỉ thích tiệc tùng ăn chơi, không hề hứng thú với mấy thứ này. Vân Lạc giấu đi hết biểu cảm trên gương mặt, giả vờ nghiêm nghị nhìn xuống sân đấu quan sát kĩ càng.
Bên dưới hàng khán giả ai cũng hú hét cổ vũ phấn khích tới nổi khan cả cổ vậy mà lại có một người nhìn trận đấu với vẻ mặt chán ngán, dáng vẻ của y như đang khinh bỉ trận mở màn quá tầm thường.
Người dám bày ra bộ dáng đó bây giờ chỉ có thể là em rể tương lai của Vân Lạc. Người này không khó nhận ra, y đứng giữa dòng người như thiên nga giữa bầy vịt, hạc giữa bầy gà vô cùng nổi bật, khí chất vương giả bức người. Ngoài ra còn có phong thái ngang tàng kiêu ngạo, gương mặt sáng ngời ngời, đẹp như tượng tạc, quyến rũ chết người. Vân Lạc thầm nghĩ tên nam chính kia có nhan sắc như vậy chắc chắn thừa hưởng từ người này.
Diện kiến hai cực phẩm nhan sắc kia làm Vân Lạc mở mang tầm mắt, đúng là quá đẹp đi. Vân Lạc chèo thuyền nồng nhiệt.
Mấy trận đấu căng thẳng gay go đã hạ màn, người nổi bật nhất trong mấy trận vừa rồi là Triệu Tư, con trai cưng của Triệu thừa tướng, dù Vân Lạc không có chút thiện cảm nào với gã và con trai gã nhưng vẫn nể mặt nói mấy câu tán thưởng chúc mừng gã, làm gã hãnh diện muốn phát quang.
Vân Lạc để ý thấy Vân công chúa đứng hơi xa chỗ người kia quá nên gọi nàng lại nói chuyện. Nàng kén chọn khó chiều, biết bao vương tử đến diện kiến thì không ai vừa mắt, bao nhiêu tài cán, vàng bạc tung ra đều bị nàng từ chối. Nhìn nàng cao ngạo khó với tới nhưng Vân Lạc rất dễ dàng bắt chuyện, lai người bọn họ từ nhỏ đã cận kề, tình chủ tớ, à không, tình huynh muội "thắm thiết".
Vân Lạc giả bộ nói chính sự: "Muội nhìn xem, đại hội lần này nhiều nhân tài thật đó."
Vân Tuyền nhìn nét mặt hắn thuận theo: "Hoàng huynh nói rất đúng, nhiều kỳ tài như vậy thật là phúc đức của Đại Vân chúng ta, nói không chừng sau này sẽ giúp huynh làm nên đại nghiệp đó."
Nhìn vào thì hai người thân thân thiết thiết nhưng bên trong mỗi người đều có tâm tư khác, đề phòng có, ngờ vực có, ghê sợ có, mọi thứ bên ngoài đều là diễn xuất.
Vân Lạc nhìn xuống dưới đã thấy người đó nhìn lên đây trong lòng vui mừng không ngớt, cuối cùng cũng nhìn thấy nhau rồi, xem như hắn thành công bước đầu.
Bên dưới người kia dán mắt vào Vân Lạc, ánh mắt y như đang nhìn thấy cố nhân, đã xa cách không biết bao lâu, khó khăn mới có dịp đứng nhìn người từ xa nên y muốn đứng nhìn lâu một chút. Dù trong lòng bồi hồi xao xuyến khó tả nhưng trong đầu có vô số suy nghĩ phức tạp, y không biết phải đối diện với cảm xúc của mình thế nào, không biết nên đối mặt với người kia với tâm thế ra sao. Giận hắn, hận hắn, muốn lấy mạng hắn... Không, phải tiếp cận Vân Lạc, sau đó từ từ tìm hiểu mọi chuyện năm xưa rốt cuộc có ẩn tình gì, muốn như vậy y chỉ có thể mau chóng đi báo danh thi đấu để đến gần Vân Lạc hơn mà thôi.
Là kẻ từng trải qua bao thăng trầm, từng suýt mất mạng vô số lần, mấy chiêu thức của mấy tên tầm thường này không phải đối thủ của y. Y chỉ xuất chưa tới ba chiêu thức bình thường mà đối thủ đã nằm bẹp dí không nhúc nhích nổi, đúng là không có chút thú vị nào hết. Trận cuối cùng chỉ còn lại con trai cưng của thừa tướng và y. Trận đấu này được mong chờ hứa hẹn hấp dẫn nhất đại hội. Bên dưới khán đài reo hò dữ dội hơn trước nhiều làm cả Trường Ninh đài bốc lên khí thế hừng hực.
Đối thủ lần này khiến y thích thú hơn chút, nhưng cũng không kém phần cảnh giác vì y biết mình và người kia ngang tài ngang sức. Động tác của y nhẹ nhàng uyển chuyển, cũng không thiếu dứt khoát, lại vô cùng đẹp mắt nhưng vẫn đầy sát thương mạnh mẽ. Nhi tử của tên thừa tướng cũng không kém mà đỡ được chiêu hiểm độc của y. Xem ra màn trình diễn này rất ngầu, rất đẹp mắt nhưng nếu cứ như vậy sẽ không biết kéo dài đến bao lâu.
Cả hai bắt đầu thấy chán, bỗng Triệu Tư thì thầm với y: "Ta nhường ngươi lần này vậy, cho ngươi chút mặt mũi trước mặt hoàng đế cũng không sao."
Nói rồi Triệu Tư giả vờ sơ hở trúng chiêu mượt mà ngã xuống nền đất nhưng vẫn tạo hiệu ứng rất đẹp cho cả hai, nói chung là hết sức màu mè mà người ta vẫn phải hét lên vì đẹp mắt. Y thắng hết sức thuyết phục, kim tuyến pháo hoa bắn đầy trời chúc mừng cho chiến thắng của y.
Vân Lạc hứng thú đứng dậy vỗ tay: "Đẹp lắm, ta rất thích chiến thắng của ngươi."
Vân Lạc theo sát y từng động tác, nhất là lúc y chiến đấu sức hút tăng lên gấp bội đẹp không tả nổi. Hắn vô cùng ngưỡng mộ tài nghệ của y mà đứng lên vỗ tay tán thưởng, còn tặng cho y nụ cười câu hồn đoạt phách.
Bình luận
Chưa có bình luận