Chương 6: Bạch Y Dạ Tiệc


Bạch Y Dạ Tiệc người đời mỉa mai, ai thấu hoàng đế thức trắng đêm dài

Trời đã sập tối, Vân Lạc hôm nay bận rộn hơn thường ngày, có vẻ hắn đang chuẩn bị làm chuyện gì rất quan trọng nên đã vội vàng tắm gội. Nhưng người bận rộn nhất là Cố Doanh, vừa ăn xong đã phải hầu hạ Vân Lạc tắm rồi chuẩn bị đủ thứ đồ kỳ lạ, y thầm nghĩ trời tối rồi Vân Lạc lại còn bày trò phá phách gì nữa đây.


Chuyện đó tính sau đi, bây giờ Cố Doanh bận rộn bảo vệ an nguy cho bệ hạ bằng cách đứng quan sát bóng lưng bệ hạ từ xa rồi, mặc dù khoảng cách khá xa nhưng y vẫn có thể nhìn thấy thân hình thon gọn mảnh khảnh của hoàng thượng. Cố Doanh thầm cảm thán, nhìn hoàng thượng ốm yếu mảnh mai như cây liễu rũ vậy thật là khiến người ta muốn che chở.


Ánh mắt Cố Doanh nhìn không rời và có chút ngây dại, y thầm nghĩ khoảng thời gian qua Vân Lạc dù sống trong nhung lụa, kẻ hầu người hạ tấp nập cứ như chốn thiên đường mà bao kẻ mơ cũng không được nhưng thật sự chính là địa ngục với hắn. Hằng ngày chịu đựng bao nhiêu sự cay nghiệt bức bối của cuộc đời, bao gánh nặng áp lực dồn nén khiến Vân Lạc sắp nổ tung, dù có ăn sơn hào hải vị gì cũng không thể bồi dưỡng lại tâm hồn đã nhàu nát của hắn. Bao nhiêu năng lượng nạp vào không phải tiêu tốn để chịu đựng và tồn tại trong cuộc sống triều đình đầy mưu mô hiểm độc này sao? Vân Lạc làm sao có thể nhẹ nhõm thư thái mà có da có thịt thêm chút đây?


Vân Lạc bước ra khỏi phòng tắm rộng lớn, mùi hoa nhẹ nhàng phảng phất quanh người hắn làm tâm hồn Cố Doanh cũng trở nên tĩnh lặng với sự tinh khiết của hương hoa.

Vân Lạc từ tốn chải mái tóc đen nhánh vừa ra lệnh: "Đem bạch y đến cho ta."

Cố Doanh đi lấy đồ cho hắn mà vô cùng ngạc nhiên, đáng lẽ đi tham dự chuyện quan trọng Vân Lạc phải mặc hoàng bào cớ sao lại mặc bạch y? Từ lúc hắn dám mặc áo trắng sẽ không ít kẻ thấy được trong lòng khinh bỉ, tên hôn quân xuất thân dơ bẩn này mặc bạch y là ra vẻ đoan chính thanh khiết cái nỗi gì, không thấy nực cười sao? Vân Lạc dĩ nhiên nghe thấy lời này không ít, nhưng hắn cứ ung dung như vậy.

Cố Doanh giúp Vân Lạc mặc đồ rồi nhìn hắn một vòng đánh giá, từ trước đến giờ y toàn nhìn thấy Vân Lạc với màu áo rực rỡ quyền lực hay thậm chí là màu đen tối tăm nhưng chưa bao giờ thấy Vân Lạc một thân áo trắng, không ngờ có lúc tên cẩu hoàng đế này lại mang vẻ thần tiên thoát tục như này làm Cố Doanh vô cùng ngạc nhiên, mặc dù không lộ ra biểu cảm gì nhưng trong lòng y đang trầm trồ không thôi.

Vân Lạc đã chuẩn bị xong, hắn cầm theo cái túi nhỏ chuẩn bị từ trước bước ra khỏi đại điện mà đến thẳng Trường Ninh đài. Đây là nơi hoàng cung tổ chức các bữa tiệc lớn nhỏ, không gian ngoài trời vô cùng rộng rãi nhưng vào ban đêm vô cùng tối tăm u ám, gió thổi mạnh mang theo sự lạnh lẽo cắt da thịt làm Vân Lạc run lên một cái. Cố Doanh thấy vậy liền hỏi hắn: "Hoàng thượng có cần mặc thêm áo ngoài không?"

Vân Lạc khẽ lắc đầu, nhanh chóng thắp nến lên để nơi này có chút ánh sáng: "Cố Doanh, ngươi mau qua đây giúp ta thắp nến đi."

Vân Lạc và Cố Doanh vừa thắp nến xong thì các nhạc công và vũ công đã đến đông đủ, nhưng kỳ lạ rằng tất cả bọn họ đều mặc một màu áo trắng. Vân Lạc nhìn một vòng thì biết đã đủ số lượng lập tức ngồi xuống ghế chủ tọa từ tốn nói: "Khai tiệc đi!"

Cố Doanh nghe hắn nói thì vô cùng sửng sốt, bữa tiệc này không có vị khách nào, hàng ghế khách mời trống không một ai tham dự. Nghĩ đến đây Cố Doanh mới nhớ ra, chẳng lẽ đây là Bạch Y Dạ Tiệc bị người đời lẫn quần thần cười chê phản đối kịch liệt sao? Lúc trước tiên đế cũng từng tổ chức rất nhiều bữa tiệc như vậy, có thể nói là người tiên phong mở đường cho thú vui này mặc cho dân chúng và quần thần khuyên ngăn. Trong mắt người đời tiên đế là một hôn quân bảo thủ, việc nước thì lơ là, ăn chơi thì vô độ, sở thích thì kỳ lạ phung phí, tính cách thì ngang ngược cổ quái, có thể nói bao nhiêu thói hư tật xấu trên đời đều tích tụ lên người này, thử hỏi có ai dám noi theo vị tiên đế này chứ. Vậy mà tên cẩu hoàng đế Vân Lạc đều học theo, thừa kế không thiếu cái thói xấu nào, đã vậy còn khó hiểu hơn cả phụ thân của hắn.

Vân Lạc vừa dứt lời thì tiếng kèn trống và nhạc lập tức vang lên, Cố Doanh càng nghe càng rợn người, y không nghĩ đây là khúc nhạc dành cho một bữa tiệc đêm, tiếng nhạc vô cùng quái dị thoạt nghe có vẻ tươi vui nhưng càng nghe càng bi thống não nề càng ma mị. Lúc trước có binh sĩ nghe được khúc nhạc này thì vô cùng khó hiểu, chỉ cười kinh miệt, bọn họ nghĩ Vân Lạc có sở thích quái dị, thú vui vô bổ của bậc vương giả dân thường không thể hiểu được. Có kẻ kinh bỉ lén nói hoàng đế có sở thích nghe nhạc thật sự không giống ai. Đã vậy còn cho tất cả vũ công mặc áo trắng, hình ảnh hoàng đế bị hoen ố bao lâu rồi mà hắn lại thích màu trắng tinh khôi nghe thật nực cười.  Giai điệu của Bạch Y Dạ Tiệc nghe như nhạc đám tang ấy, thật sự không thể nghe nổi, không có ai đến dự cũng có lý do thôi.

Điều kỳ lạ chưa dừng lại ở khúc nhạc có giai điệu kỳ lạ mà còn ở các động tác của vũ công áo trắng, không phải điệu múa lã lướt thướt tha trong các bữa tiệc giải trí mua vui thường thấy kết hợp với tiếng nhạc kỳ dị tạo nên một khung cảnh quái lạ khó tả khiến ai chứng kiến cũng phải rùng mình vì sự kết hợp kỳ lạ của nó.

Cố Doanh nhìn khung cảnh trước mắt và đứng đờ người ra một lúc, dù lúc trước nghe người đời nói qua Bạch Y Dạ Tiệc quái dị nhưng thật sự chưa có cơ hội đến dự lại không ngờ không cảnh này lại khó tả như vậy. Cố Doanh thầm nghĩ nếu y thật sự giải trí bằng hình thức này chắc chắn y sẽ phát điên sớm thôi. Cố Doanh dường như cảm nhận được một điều gì đó đang ẩn giấu sau màu áo trắng kia, rốt cuộc bữa tiệc này có ý nghĩa thế nào? Y cũng không thể giải thích bây giờ nhưng y tin rằng bữa tiệc này không đơn giản như vỏ bọc của nó. Sau đó y nhìn lên Vân Lạc hắn vẫn ngồi ngay ngắn trang nghiêm trên ghế chủ tọa, gương mặt vô cùng tĩnh lặng không chút gợn sóng hay bị náo động, mắt nhắm lại có vẻ đang thưởng thức khúc nhạc này, miệng cử động nhẹ đang nhẩm đọc cái gì đó. Không khí bữa tiệc vắng vẻ chỉ có tiếng nhạc kỳ lạ và tiếng gió thổi mạnh không còn bất cứ âm thanh nào khác, xung quanh không sáng cũng chỉ có ánh sáng yếu ớt từ những ngọn nến bọn họ thắp lên. Cố Doanh thấy Vân Lạc như vậy cũng đứng im nhắm mắt lại hòa chung bầu không khí của bữa tiệc.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout