Chương 1: Nhiệm vụ
Cảnh báo
Buổi sáng ở Địa phủ vẫn tối như ban đêm, trên cầu Nại Hà lại có kẻ khổ não trầm mình xuống sông Vong Xuyên. Thật ra đây là cảnh tượng không quá xa lạ ở đây. Có người thắc mắc sao lại nhảy xuống dòng sông lạnh như băng đó làm gì? Là bị bọn quỷ bức ép sao? Không phải, tất cả linh hồn ở đây đều có thể tự lựa chọn cho kết cục của mình.
Địa phủ, nhắc đến đây nhiều người sẽ liên tưởng tới sự tàn bạo của cực hình tra tấn thể xác như một cách trả giá cho mọi lỗi lầm. Nhưng sự tra tấn hay đau đớn thể xác có thể xóa bỏ hết mọi lỗi lầm sao? Vậy thì dễ dãi quá rồi, Địa phủ ở đây không làm thế, nơi đây Diêm Vương không có hình phạt nào dành cho linh hồn tội lỗi hay mười tám tầng địa ngục để tra tấn, chỉ có trong lương tâm mỗi người tự vấn khi nhìn lại cuộc đời. Khi cuộc đời kết thúc, con người ta có rất nhiều cách đối diện với những thất bại, sai lầm và tội lỗi.
Có kẻ vứt bỏ mọi tội lỗi mặc cho lương tâm gào thét khi nhớ lại mà uống chén canh Mạnh Bà, luân hồi siêu thoát làm lại một kiếp khác. Có kẻ ôm mãi khúc mắc trong lòng mà dằn vặt đau khổ không chịu uống canh Mạnh Bà. Điển hình như kẻ đang chậm rãi bước đến cầu Nại Hà kia, hắn đang muốn đi tìm lời giải cho những khúc mắc của mình mà trầm mình xuống sông Vong Xuyên, làm cho mấy con ngỗng bơi bên dưới giật bắn mình kêu "quạc quạc" thảm thiết.
Đầu Trâu Mặt Ngựa tuân lệnh Mạnh Bà chạy đến chỗ Vân Lạc đang ngồi, vội vã báo cáo: “Bẩm báo, có một linh hồn vừa nhảy từ cầu Nại Hà xuống sông Vong Xuyên. Có vẻ hắn mang rất nhiều chấp niệm nên chìm rất sâu, rất cần người giúp mới có thể thoát khỏi cảnh hồn siêu phách tán.”
Vân Lạc là người dẫn linh, nghe xong báo cáo, vẻ mặt có hơi nghiêm trọng nhanh chóng đứng dậy nói: “Mau dẫn ta đi xem.”
Địa phủ u tối, khung cảnh quanh sông Vong Xuyên vô cùng u tịch lạnh lẽo, không một tiếng động, im lặng đến đáng sợ. Đầu Trâu chỉ tay về phía làn sương mù đang phủ một lớp trên mặt sông: “Chính là nơi đó.”
Vân Lạc bước đi nhẹ nhàng trên mặt nước, nhưng đến nơi có sương mù bao quanh thì bắt đầu chìm xuống, hắn không biết mình chìm xuống dòng nước lạnh lẽo bao lâu mới có thể nhìn thấy linh hồn kia. Vân Lạc nhìn quanh thì chỉ có một linh hồn đang đứng đó, y chìm ở một tầng rất sâu, rất vắng gần như tách biệt với những linh hồn còn oán niệm khác, điều này chứng tỏ chấp niệm trong lòng y sâu đậm hơn những kẻ khác.
Vân Lạc nhìn linh hồn kia đánh giá một vòng, linh hồn này mặc y phục rất đẹp, vô cùng sang trọng, toát lên phong thái vương giả, gương mặt tuấn tú nhưng đôi mắt lại mang nét buồn khó tả. Vân Lạc nhìn vào đôi mắt kia như bị cuốn vào sâu bên trong nỗi buồn ấy, không biết người này lúc còn sống đã trải qua những gì mới có thể mang chấp niệm to lớn như vậy.
Linh hồn nhận ra có người đang đến gần thì đưa mắt nhìn Vân Lạc, y vô cùng kinh ngạc như không thể tin vào mắt mình, không thể nói được lời nào nhưng mắt đã rưng rưng. Vân Lạc trong lòng không ngừng suy nghĩ, nếu lần này hắn không thể hóa giải được khúc mắt cho linh hồn này chắc chắn y sẽ thêm một lần đả kích đau đớn về thể xác và tâm hồn. Lúc đó ý chí hoàn toàn bị đánh sập mà thần hồn tan nát không thể luân hồi được nữa, nhưng nếu cứ ở lại sông Vong Xuyên này thì kết cục cũng không khá hơn.
Vân Lạc không do dư nữa mà đặt tay lên vai y đọc câu thần chú mở ra hệ thống dẫn đường.
[Hệ thống Dẫn Linh đã được kích hoạt, xin người dẫn linh vui lòng nghe theo chỉ dẫn của hệ thống và hoàn thành nhiệm vụ một cách thành công nhất.]
Hệ thống Dẫn Linh có hình dạng là con ngỗng trắng, loài ngỗng duy nhất có thể bơi dưới sông Vong Xuyên, mỗi khi có linh hồn cần hóa giải khúc mắt nó sẽ có nhiệm vụ đưa đường chỉ lối cho linh hồn và người dẫn linh hóa giải khúc mắc, nhưng thành hay bại chỉ có thể dựa vào linh hồn và người dẫn linh mà thôi.
Không gian xung quanh họ bắt đầu thay đổi, Vân Lạc không còn nhìn thấy linh hồn kia mà chỉ thấy duy nhất con ngỗng trắng đang nói tiếng người.
[Hệ thống dẫn linh đã có định hướng cho người dẫn linh, xin hãy nghe dự án của hệ thống. Với tình trạng đặc biệt của linh hồn này hệ thống sẽ đưa ra cách giải quyết với quy mô lớn bằng cách tạo ra một không gian tái hiện lại bối cảnh sống của linh hồn trước lúc lìa đời.
Người dẫn linh Vân Lạc sẽ trở thành vị hoàng đế Đại Vân Quốc đang trị vì lúc linh hồn kia còn sống. Hoàng đế Đại Vân là một hôn quân bị cả thiên hạ căm ghét vì ăn chơi sa đọa không lo triều chính, là vua bù nhìn đúng nghĩa. Vị quân vương này cũng chính là kẻ làm cho linh hồn mang chấp niệm sâu sắc đến như vậy. Chúc người dẫn linh sớm quay trở về.]
"Hoàng thượng, hoàng thượng à! Canh bốn rồi! Mau dậy đi!"