Chuyện kể rằng vào thời hỗn mang, khi đất trời mới được hình thành, thế gian chỉ toàn là cây cỏ và các loài muông thú. Trời đất sinh ra ba vị thần đầu tiên, là Sơn Thánh sống ở vùng núi cao, Minh Thánh sống ở sâu dưới lòng đất và Long Thánh sống ở các vùng biển nước. Mặc dù có pháp lực cao cường, nhưng ba vị thánh trên lại sống hòa đồng với tất cả muôn loài, không phân biệt thứ bậc, không phân biệt địa vị. Cho đến khi con người xuất hiện. Ban đầu, họ chỉ là những sinh vật bình thường, có tuổi thọ ngắn ngủi và ưa thích khám phá. Nhưng rồi, chính sự tìm tòi sáng tạo đã khiến họ nhanh chóng phát triển, tư duy trở nên vượt trội và cuối cùng trở thành loài đứng đầu trong số các loài cây cỏ và muông thú khác. Con người xây nhà cửa làng xóm, tạo nên các thứ bậc trên dưới, tôn ti trật tự mà trước đây chưa hề có. Họ còn tạo ra giấy, tạo ra vải, tạo ra nhiều công cụ khác phục vụ cuộc sống. Duy chỉ có một thứ mà họ vẫn chưa đạt được, đó là việc trường sinh bất lão.
Họ bắt đầu tìm cách tu đạo. Đạo ở đây vốn là các phép để tăng cường sức mạnh và kéo dài tuổi thọ. Một phần trong số họ tìm đến các vị tiên thánh, nhưng phần còn lại cũng tìm đến các phép của yêu mà quỷ quái. Cuối cùng họ chia làm hai phe chính đạo và tà đạo. Đứng đầu phe chính đạo là một người tên Trương Hữu Nhân. Ông ấy có pháp lực cao cường, trí tuệ tuyệt vời nhưng lại vô cùng cẩn trọng, khiêm tốn và kiên nhẫn. Khi phe tà đạo có xu hương bành trướng, kích động các thần thú, các yêu quái, các vong hồn khắp nơi nổi lên gây loạn và tấn công phe chính đạo. Trương Hữu Nhân tiên sinh đã nhờ đến ba người bạn của mình là ba vị thần tiên Sơn Thánh, Minh Thánh và Long Thánh. Phải mất đến cả trăm năm giao chiến, cuối cùng phe chính đạo cũng chiến thắng. Trương Hữu Nhân phi thăng thành tiên, trở thành vị thần tiên đầu tiên có xuất thân là con người. Để thế gian có một trật tự rõ ràng, có quy củ, có kỷ luật, tránh việc giao chiến liên miên, ba vị thần đã tôn Trương Hữu Nhân làm Ngọc Hoàng thượng đế, ngự tại Thiên phủ, cũng là người đặt ra mọi phép tắc cho thế gian và muôn loài. Ba vị thần thì trấn giữ các phủ khác: Sơn Thánh được tôn làm Vua cha Nhạc Phủ, Minh Thánh tôn làm Vua Cha Minh phủ, Long thánh hay còn gọi là Long vương được tôn làm Vua cha Thoải phủ. Từ đó, thế gian được bình yên cho đến tận ngày nay
Bình luận
Sagi_YD
trang nguyen thi nhu
CHU
Mình có lời khuyên rằng tác giả cần cân nhắc thận trọng và tìm hiểu thật kỹ càng về hệ thống tín ngưỡng thờ Mẫu.
Có thể ở đề tài khác nàng viết sai lệch được, nhưng việc sai lệch ở văn hoá thờ trong Tứ phủ thì khó đấy. (Phật từ bi, Thánh một ly cũng chấp).
Sáng tác là câu chuyện của tự do, sáng tạo, nhưng nàng chọn trúng ĐỀ ĐÓNG 🤧
Cô Đôi Thượng Ngàn là vị Thánh cô đứng hàng thứ 2, Thánh cô theo Bà Chúa Thượng Ngàn học đạo phép. Lộc sơn lâm sơn trang như lá rừng lát đường không hết, Cô giáng ngự đồng xinh đẹp, "tốt tươi miệng nở hoa cười" nên việc Cô mở cửa hất văng người trong phủ và ẩn ý không có chim chết làm mình thấy hơi khó chịu. Ngoài ra mình thấy thoại có chỗ nàng nhắc cô Hà mà không có giải thích. (Khá đột ngột)
Mặt khác, nếu truyện nàng ghép đôi tình yêu giữa các vị thần linh thì không được đâu ấy. Mình thấy nàng nhắc Địa Mẫu mà nhăn mặt (theo mình hiểu đây là Quảng Cung Công Chúa). Vốn từ "Quyền đôi bà xem xét nghiêm trang" trong truyện lại thành ngang ngược phách lối, đánh người ?!!!! Nàng phải nghiên cứu lại đi nhéeee
Trừ phi nàng gắn tag CẢNH BÁO HƯ CẤU (thậm chí kể cả khi gắn tag hư cấu thì những người trong đạo cũng rất khó mà chấp nhận tín ngưỡng thờ phụng của mình bị xào thành như thế.)
Chu rất rất xin lỗi vì có thể cmt này làm nàng buồn, lần đầu Chu bình luận gay gắt như thế này, nhưng nếu không góp ý kịp thời e rằng sau nàng sẽ còn vấp phải nhiều luồng ý kiến hơn nữa. Chúc tác giả có hướng đi đúng và phát triển được nhiều hơn ạ.
trang nguyen thi nhu