Chương 4: Tâm thành một dạ cúc cung. Thỉnh ông Tư hiển thần thông đáo đền


Một lúc sau lại nghe tiếng rầm rầm của vân xa, hình như là một đoàn đông lắm. Linh Lan tò mò nhìn lên. Trên trời một dải mấy trắng vắt ngang, bên trên cơ man nào là người và ngựa. Những con ngựa màu trắng toát, kéo theo những cỗ xe cũng màu trắng ánh kim. Cờ xí rợp trời, binh lính vô số. Nhìn qua thì cũng biết đây chắc chắn là người của Thoải Phủ. Một lát sau, một cỗ xe vô cùng nguy nga và đẹp đẽ ngự xuống đỗ trước tam quan của phủ Chúa Kho. Chúa Kho cùng gia nhân đã đứng sẵn hai bên, vừa thoáng thấy mành xe vén lên đã cúi đầu rạp xuống vô cùng cung kính.

- Kính Quan Hoàng ngự giá.

Bình minh ló rạng bên trên điện phủ nguy nga tráng lệ, xem ra cũng có chút lu mờ. Linh Lan thức dậy, mắt thâm quầng như con gấu trúc, ngồi ăn sáng bên cạnh Sâm mà cậu phải ngó qua nhìn mấy lần, chắc không tin vào mắt mình. Diệp Đằng thì ngược lại, vui tươi như thế hôm qua đã ăn chơi vui lắm. Dùng bữa xong, ba người cáo từ Chúa Kho. Chúa Kho bịn rịn, còn khẽ ôm Diệp Đằng một cái. Diệp Đằng cười rất tươi, quay đi một cái mặt đã lạnh ngắt. Lúc này Linh Lan mới nhận ra đúng là sư thúc mình cũng chẳng vui vẻ gì lắm.

Diệp Đằng bấm đốt ngón tay, tính toán phương hướng, rồi viết mấy chữ lên một chiếc lá bàng. Chiếc lá bàng ngay lập tức biến mất, chắc là người gửi thư cho Không Tước Minh Vương. Thì ra Không Tước Minh Vương lại ở ngay ngọn núi phía trước mặt, cách phủ Chúa Kho chỉ hai mươi dặm. Ba người cùng lên núi. Ngọn núi này vắng vẻ, đến một tiếng chim hót cũng không nghe thấy. Chắc đã được bao phủ kỹ càng bởi trận pháp. Chẳng thế mà ít người biết tung tích của ngài. Vừa đi, Diệp Đằng vừa giảng giải:

- Các con nhìn cho kỹ, đây là một trận pháp vô cùng huyền diệu. Có thể nói là một trong những trận pháp mạnh hàng đầu. Ngay đến các bậc tiên thánh pháp lực cao cường nhất cũng không dễ mà xông vào. Người tạo ra trận pháp đã dùng chín loài thần thú đại diện cho cho chín phương trời, bảy loài yêu quái đại diện cho bảy phương đất, cùng năm pháp khí mang năm yếu tố là kim mộc thủy hỏa thổ, lại dùng ba màu sắc đỏ vàng xanh trấn ở ba phương, cuối cùng là dùng chính pháp lực của người tạo ra trận pháp trấn ở trung tâm. Nếu không phải bậc đại tiên hay nguyên thánh thì không thể xây dựng trận pháp đồ sộ như này được đâu.

Linh Lan vừa đi vừa ngáp. Mấy điều to lớn như này cô không quan tâm nhiều lắm. Chỉ có Sâm là chăm chú lắng nghe, không bỏ rơi một chữ nào. Cậu hỏi sư thúc:

- Vậy sư thúc có biết trên đời này trận pháp nào là mạnh nhất không?

Diệp Đằng trầm ngâm, rồi trả lời:

- Thực ra trận pháp vốn là thứ thể hiện rõ nhất pháp lực của người tạo ra nó. Trận pháp có thể rất phức tạp, cũng có thể lại rất đơn giản. Ta nghe nói có một trận pháp do bốn vị đứng đầu Tứ phủ tạo ra, đó mới là pháp trận mạnh nhất trên thế gian này. Tuy vậy, lại cũng chưa ai gặp được trận pháp ấy, cũng không biết nó dùng để làm gì và tại sao lại phải cần đến trận pháp mạnh như vậy. Sau này ngày dài tháng rộng, biết đâu hữu duyên các con lại có thể gặp được, lúc đó nhớ kể cho ta biết đấy.

Linh Lan nghe thấy vậy lại cằn nhằn:

- Sư thúc không nhắc đến việc mình sắp hết thọ mệnh sư thúc không chịu được hay sao? Sợ sau này chúng con không chuẩn bị cho người một đám ma linh đình hay gì?

Diệp Đằng nghiến răng:

- Con đó, sắp nhảy lên đầu ta mà ngồi rồi.

Ba người lại tiếp tục leo núi. Linh Lan hôm nay lại cảm thấy hơi khó ở, chốc chốc lại phải dừng lại, vỗ vỗ vào ngực. Sâm thấy vậy thì lo lắng hỏi han:

- Em sao thế, không được khỏe à? Trận pháp này hình như không chỉ để che mắt kẻ thù đâu, nó còn làm suy yếu linh lực nữa đấy.

- Con nói đúng đấy.-Diệp Đằng nhìn xung quanh, mọi vật vẫn im lặng như tờ.-Có lẽ các con nên xuống núi trước đi.

- Không.-Linh Lan vội vàng xua đi-Con phải nhìn thấy Khổng Tước Minh Vương thì con mới yên tâm về được.

Linh lan lại tiếp tục bước, hai người còn lại đều biết không khuyên bảo được cô. Đường đi mới được một nửa, nếu tiếp tục thì chắc chắn Linh Lan không chịu được. Thấy vậy, Sâm không ngần ngại ngồi xuống, vỗ lên bả vai ra hiệu cho Linh Lan:

- Em lên đây anh cõng em đi.

- Dạ vâng.

Cứ thế Linh Lan ôm choàng lấy cổ Sâm. Sâm nhấc bổng cô lên, lại bước đi một cách vững chãi. Bình thường, tuy linh lực của Linh Lan vô cùng yếu ớt, nhưng cô lại khái tính, rất ít nhận sự giúp đỡ từ người khác. Chỉ với Sâm, cô luôn không ngần ngại nhờ vả và dựa dẫm. Điều này làm Diệp Đằng có đôi chút ngạc nhiên, lại có một chút ghen tị.

Bầu trời xanh trong không một gợn mây, rừng trúc hai bên thì trải dài mướt tầm mắt. Khung cảnh này thoạt trông thì rất đẹp nhưng ai ở bên trong mới cảm nhận được cảm giác nặng nề đè chặt lên hai vai. Mỗi bước chân nhấc lên, lại như có một lực vô hình ép xuống đầu gối, giữ chặt lấy. Hơn thế nữa, sự yên ắng lạ thường cùng khung cảnh giống nhau cũng gây ức chế cho thần kinh, luôn có cảm giác như con đường phía trước dài đến vô tận, dù đi mãi đi mãi cũng không bao giờ tới nơi.

Diệp Đằng vừa đi vừa để ý phía sau canh chừng hai đứa đệ tử. Khung cảnh vẫn y nguyên như lúc mới đến, không có dấu hiệu gì là tới nơi. Diệp Đằng thở dài một tiếng, bỗng nhiên lại thấy một chiếc lá rụng xuống, vương lại trên vai. Diệp Đằng trừng mắt, chỉ kịp quay lại hô lên một câu:

- Nằm xuống.

Sâm cũng là người luyện võ nên phản ứng khá nhanh, vội vàng nhảy sang bên, lăn mấy vòng dưới đất. Chỉ có Linh Lan không phản ứng kịp, bị lực nhảy của Sâm hất văng đi. Sâm vươn tay túm lấy nhưng không kịp, Linh Lan tiếp tục lăn tròn trên đất, đập người vào gốc cây trúc. Đúng lúc ấy một cơn cuồng phong thổi tới, rừng trúc rùng mình ào ào trút lá. Diệp Đằng phóng một đạo bùa về phía Linh Lan, tạo ra một trận pháp bảo vệ nhỏ. Còn bản thân lao tới, kéo Sâm dậy. Sâm ngay lập tức hóa ra ngọn thương vẫn hay dùng, gạt đám lá trúc đang ầm ầm lao tới. Lá trúc này vậy mà vừa cứng vừa sắc, va vào cây thương tạo ra tiếng leng keng cùng hàng loạt tia lửa nhỏ. Diệp Đằng bên này thì dùng chường pháp, búng nhẹ vào mấy chiếc lá, khiến chúng đổi hướng tự va vào nhau, rơi xuống đất. Hai người quần thảo hết độ nửa canh giờ, đám lá trúc mới chịu khó nằm yên dưới mặt đất. Diệp Đằng thu chiếc lá trúc cuối cùng lại, rồi tiện tay phóng về phía trước. Chiếc lá trúc bay đi, va phải một vật gì đó keng lên một tiếng. Sau đó, một tràng cười trong trẻo vang lên, tựa như tiếng chuông vàng khánh bạc. Diệp Đằng thở dài, chắp hai tay thành nắm đấm vái chào:

- Khổng Tước Minh Vương, xin thứ lỗi mạo phạm.

Sâm kéo Linh Lan đứng dậy, rồi hai đứa cũng làm như sư thúc, cúi lạy thật thấp.

Phía trước bỗng hiện lên một tam quan ngói vàng vô cùng đồ sộ và uy nghiêm, đấu củng được sơn màu xanh đen, cổng lớn sơn màu vàng đậm, bên trên là từng hàng đinh sắt cũng màu vàng óng. Cánh cổng nặng nề mở ra, Diệp Đằng ra hiệu cho Linh Lan và Sâm đi theo. Phía sau cánh cổng là một khoảng sân vườn rất rộng, rợp bóng trúc xanh. Khác với bên ngoài, từng bụi trúc ở đây đều tràn trề sức sống, rung rinh theo gió, rộ lên từng tràng tiếng chim hót ríu rít. Một dòng suối trong uốn lượn chảy quay, nghe thấy được tiếng róc rách của nước luồn qua các kẽ đá. Diệp Đằng đi về phía cây cầu nhỏ màu đỏ, bước lên đến đỉnh cầu, đã thấy bên kia là tẩm điện nguy nga lộng lẫy dựa vào chân núi, đằng sau là một thác nước, bọt nước tung lên trắng xóa cả vùng trời. Diệp Đằng ung dung bước qua, phía bên kia cầu đã có một tiên nhân chờ sẵn. Người này mặc một bộ giáp nhẹ ánh bạc, bên trong là bộ giao lĩnh màu xanh đen, nhìn thoáng qua đã biết là lụa thiên linh thượng hạng, ống tay áo và ống quần đều được bó gọn lại, chân đi hài cao cổ. Mái tóc dài được cột cao bằng kim quan bằng vàng, buông xõa phần đuôi tóc. Đuôi tóc xõa dài xuống lưng bay bay trong gió. Trông dáng người và cách ăn mặc, vị này chắc chắc là một võ thần quan. Nhưng ngạc nhiên ở chỗ, khuôn mặt ngày ấy lại đẹp một cách ngỡ ngàng. Linh Lan nhìn thấy mà muốn há hốc mồm, trần đời cô chưa gặp ai đẹp đến như vậy. Dưới mái tóc đen dài là một khuôn mặt nhỏ nhắn, các đường nét, khuôn hàm đều mềm mại, nước da thì trắng muốt như hạt gạo. Đôi mắt to tròn, lông mi dài cong vút, sống mũi cao và khuôn miệng nhỏ, khẽ cong lên ở hai bên, chẳng cần cười cũng hiện nét vui tươi, vương giả.

Chẳng cần ai nói thì cũng biết đây chính là Khổng Tước Minh Vương. Vị nam thần tiên đẹp nhất trong Tứ phủ. Với vẻ đẹp này, thì đến các tiên nga còn ghen tị chứ nói gì đến các nam thần tiên khác. Chẳng trách mà ngài ấy ít khi xuất hiện. Đẹp đến mức này thì mỗi lần xuất hiện lại là một lần sóng to gió lớn.

Diệp Đằng thì đã gặp Khổng Tước Minh Vương từ trước, nên không có vẻ ngạc nhiên, lời đầu tiên nói ra lại có phần trách móc:

- Chẳng phải ta đã gửi thư trước cho ngài rồi hay sao? Sao còn tập kích chúng ta vậy.

Khổng Tước Minh Vương nhoẻn miệng cười:

- Nếu ta tập kích thật thì sao ba người còn tới đây được. Vào bên trong nghỉ ngơi một lát đi.

Mọi người theo Khổng Tước Minh Vương đi qua khoảng sân đá bước vào tẩm điện. Gia nhân đã chuẩn bị sẵn nơi nghỉ ngơi. Sâm và Linh Lan đi trước, chỉ còn lại Diệp Đằng và Khổng Tước Minh Vương.

Linh Lan vẫn cảm thấy bất an, bèn nói dối là đi vệ sinh rồi vòng lại phía tẩm điện. Chỉ thấy Diệp Đằng đã ngồi xuống ghế, dựa đầu vào nắm tay trái, nhắm mắt tọa định. Còn chưa kịp định thần thì đã bị Khổng Tước Minh Vương kéo cánh tay còn lại lên, bắt mạch.

- Thương thế thì ổn định rồi, còn thọ mệnh thì.

Diệp Đằng rụt tay lại:

- Chuyện này không phiền đến ngài nhọc công, ta đến đây chỉ muốn mượn lò luyện đan của ngài vài hôm thôi.

- Cậu định làm gì?

- Linh Thổ Huyết.

- À.- Khổng Tước Minh Vương gật gù – thứ đó thì cũng không phải khó luyện lắm. Chỉ cần dùng máu của...

Diệp Đằng e hèm một tiếng cắt lời Khổng Tước Minh Vương. Khổng Tước Minh Vương vậy mà lại lập tức yên lặng, không nói gì nữa. Vị thần tiên này không hiểu sao lại nhường nhịn sư thúc như vậy. Linh Lan đang suy tư thì bị Sâm gọi giật lại:

- Làm gì đấy.

- Không có gì, em chỉ xem lại quần áo xem có bị rách chỗ nào không thôi.

Sâm thừa hiểu Linh Lan đang nghe lén, vội vàng kéo tay cô đi:

- Em cũng to gan thật, có biết đây là đâu không? Đừng nhìn vẻ ngoài của Khổng Tước Minh Vương mà đánh giá, ngài ấy có thể đánh tan một vạn binh hung tướng mạnh đấy. Đang ở phủ người ta mà em lén lút như vậy, bị bắt đi thì không ai cứu được đâu.

Linh Lan biết những lời Sâm nói đều đúng, bèn ngoan ngoãn đi theo. Một lát sau, Diệp Đằng và Khổng Tước Minh Vương đi vào. Khổng Tước Minh Vương sai gia nhân đưa cho Linh Lan và Sâm một đống đồ, rồi tươi cười nói:

- Các ngươi đều là đệ tử của Cô Đôi Thượng Ngàn nhỉ. Cô ấy dạo này thế nào?

Sâm cung kính thưa:

- Dạ, Cô nhà tại hạ vẫn vậy, chỉ là bận rộn hơn một chút thôi ạ.

- Vậy thì tốt - Khổng Tước Minh Vương gật đầu - Diệp Đằng đại nhân muốn ở lại chỗ ta mấy hôm, ta sẽ cho người đưa hai ngươi xuống núi. Còn đây là một chút quà, ta muốn tặng cho các ngươi, coi như là xin lỗi việc ban nãy.

Linh Lan và Sâm đều rúng đồng, đồng loạt chắp tay vái tạ, không nghĩ rằng một nhân vật huyền thoại như Khổng Tước Minh Vương lại vô cùng lịch sự và chu đáo như vậy. Ngồi nói chuyện dăm ba câu thì Sâm xin phép xuống núi. Trước khi đi, Linh Lan còn nhìn sang Diệp Đằng. Chỉ thấy sư thúc mỉm cưới, hất hất tay ý bảo cô mau đi đi.

Về đến phủ Chúa Kho quả thật trời đã sẩm tối. Linh Lan tắm rửa rồi mau chóng về phòng. Cô vẫn còn một chút lo lắng. Thực ra ngay từ ban đầu cô đã không tin vào việc sư thúc là ân nhân cứu mạng của Khổng Tước Minh Vương, hôm nay gặp trực tiếp cô lại càng không tin. Ngài ấy uy phong, dũng mãnh như vậy, chẳng lẽ một con hầu quái lại làm khó được ngài ấy hay sao. Chỉ là cô cảm nhận được Khổng Tước Minh Vương là người rộng lượng và chu đáo. Ở chỗ ngài ấy chắc là cũng không có trở ngại gì. Linh Lan tự hãm cho mình một ấm trà, mùi thơm của hoa sen quyện cùng với hương trà thật sự có cảm giác an thần. Được một lúc thì Sâm gõ cửa. Vừa vào tới nơi, cậu đã hỏi:

- Em sao thế, vẫn còn lo cho sư thúc à?

Linh Lan chỉ cười nhẹ không nói, nhưng cảm xúc của cô không qua được mắt Sâm. Cậu vươn tay xoa đầu Linh Lan:

- Đừng lo lắng quá, ở chỗ của Khổng Tước Minh Vương, chắc chắn là không có kẻ thù nào tìm tới được. Hơn nữa, sư thúc cũng là người có pháp lực cao cường, để làm hại người cũng không phải dễ đâu. Em nên lo cho mình thì hơn đấy.

- Em á? - Linh Lan ngạc nhiên hỏi lại.

- Em quên việc sư thúc giao cho rồi à? Từ mai phải dậy sớm để luyện tập phép thuật đấy.

Linh Lan vốn không phải người lười biếng, dậy sớm cũng không phải vấn đề. Linh Lan giật giật tay áo Sâm, hỏi nhỏ:

- Anh Sâm, anh có biết nhiều chuyện về sư thúc không? Những chuyện trước khi người bị thương ấy.

Sâm ngẫm nghĩ một chút rồi nói:

- Anh cũng nghe một số điển tích về người, như kiểu đánh hầu quái, đánh chuột tinh, xà tinh…thỉnh thoảng cũng thấy các tướng lĩnh hay thần tiên khác trong Nhạc phủ nhắc đến sư thúc, ai ai cũng kính trọng sư thúc, đều nói sư thúc anh tuấn dũng mãnh, đánh đâu thắng đó. Hơn nữa…

- Hơn nữa gì? - Linh Lan tò mò.

- Hơn nữa, Địa Mẫu còn si mê người như vậy, chắc chắn phải có điểm gì đó khiến sư thúc hơn các thần tiên khác.

Mắt Linh Lan chợt bừng sáng, độ hóng hớt bỗng nhiên tăng cao:

- Anh nói Địa Mẫu si mê sư thúc lắm hả? Là như nào?

Sâm biết tính Linh Lan rất thích buôn chuyện, có việc gì khiến cô phân tâm, quên đi những suy nghĩ quẩn quanh thì chính là buôn chuyện về người khác. Sâm ra điều hiểu rõ, cúi xuống thì thầm:

- Anh nghe nói Địa Mẫu đã bám theo sư thúc từ Địa phủ đến tận Thiên phủ rồi vòng về Nhạc phủ. Cuối cùng em biết làm sao mà trốn được không? Chính là trốn ở phủ của Khổng Tước Minh Vương đó.

- Vậy ấy hả? Đến Địa Mẫu cũng không vào được hả?

- Đúng rồi. Vậy anh mới nói với em pháp lực của Khổng Tước Minh Vương không phải là bình thường, mà thuộc hàng đứng đầu trong tứ phủ luôn ấy. Sư thúc trốn ở đó nửa năm trời, Địa Mẫu mới bỏ đi, không chờ người nữa. Chẳng thể ngờ Địa Mẫu lại vẫn không bỏ cuộc, cuối cùng vẫn tới hội thưởng hoa của Cô Đôi nhà mình. Kể ra cũng không ai nghĩ ở địa bàn của người khác mà Địa Mẫu lại dám đánh người. Nhưng nghe mọi người nói Địa Mẫu chính là như vậy, ngang ngược và phách lối. Bất kể là ở đâu, trước mặt ai, ngài ấy nói đánh là đánh, không hề kiêng nể. Ngài ấy chưa từng cúi mình với ai, trừ Ngọc Hoàng Đại Đế. Vì thế việc ngài ấy theo đuổi sư thúc đã khiến cho cả Tứ Phủ đều bất ngờ.

Linh Lan gật gật gù gù, sau rồi lại ngẩng lên hỏi:

- Anh gặp Địa Mẫu chưa? Nghe nói dung mạo của ngài ấy khó nhìn lắm hả?

Sâm nhấp một ngụm trà cho trơn miệng rồi trả lời:

- Anh chưa gặp Địa Mẫu, buổi hôm đó anh được phân canh gác ở tít núi sau. Chỉ biết là chưa ai nhìn thấy gương mặt thật của Địa Mẫu mà còn sống, trừ sư thúc nhà mình. Mà nói vậy cũng không đúng lắm, sư thúc nhà mình mạng lớn, lại được Cô Đôi và Mẫu Thượng Ngàn cứu giúp, không có thì cũng tiêu đời từ hôm đấy rồi.

Hai mắt Linh Lan vẫn sáng bừng, lại hỏi tiếp:

- Anh Sâm, em nghe nói Địa Mẫu là người đầu tiên của thế hệ thứ hai tiếp quản việc cai quản Tứ Phủ đúng không?

- Chuyện đó cũng là một huyền thoại. Tứ phủ đã tạm yên ổn được mấy trăm năm nên có lẽ em không biết, ngoài Thiên Phủ chưa bao giờ thay đổi người cai quản, còn lại ba phủ khác đều đã sang thế hệ thứ hai. Mà nguyên tắc chọn người kế vị lại rất khó khăn, chính là trong số các con cháu, ai là người đánh thắng thì người đó sẽ là người đứng đầu. Với Nhạc phủ ta thì khá dễ dàng, vì Sơn Thánh chỉ có một người con gái là Mẫu Thượng Ngàn, nên việc Mẫu Thượng Ngàn lên nắm quyền chẳng có gì phải bàn cãi. Thoải Phủ thì đông con cháu, nên họ đánh nhau liên miên, mãi tới gần đây mới tạm chọn được người đứng đầu, là Thượng Đẳng Thần Thủy Cung Hoàng Tử, người con thứ tư của Long Thánh. Còn với Địa phủ, Minh Thánh vốn là có hai người con, một là Địa Mẫu, người còn lại tên là Kính Xuyên. Kính Xuyên này pháp lực vốn bình thường, chỉ có một điều là ngài ấy lại kết hôn với con gái út của Long Thánh, tức là Xích Lân Long Nữ. Khi Minh Vương giao lại quyền cai quản, Xích Lân Long Nữ cũng giúp đỡ Kính Xuyên rất nhiều, tuy vậy vẫn không đấu lại được với Địa Mẫu. Địa Mẫu là người đầu tiên được tiếp quản việc cai quản một trong Tứ phủ. Khi ngài ấy lên gặp Ngọc Hoàng để nhận sắc phong, vẫn còn là một cô bé mặt búng ra sữa, chỉ nhỏ bằng một nửa em bây giờ. Các tiên chúa khác đều nghĩ cô ấy sẽ không quản nổi Địa Phủ, vốn là Phủ đệ có nhiều yêu ma quỷ quái nhất. Vậy mà Địa Mẫu lại sắp xếp đâu ra đấy, pháp lực cũng mạnh vô cùng, khiến cho ai nấy trong Địa Phủ đều răm rắp nghe theo. Ngay đến cả Kính Xuyên cũng không dám ho he dù chỉ một tiếng. Từ đó, ai trong Tứ phủ cũng biết đến danh tiếng của Địa Mẫu, cũng không dám ai dám gây sự hay can dỡn trước mặt ngài ấy. Việc duy nhất Địa Mẫu không làm được, chính là bắt sư thúc của chúng ta về làm phu quân.

Linh Lan đã thu hẳn chân lên ghế, ôm lấy hai đầu gối, gục cái đầu xuống cho đỡ mỏi để hóng chuyện. Cô cau hàng lông mày nghĩ ngợi rồi lại hỏi:

- Theo như anh kể thì địa vị của Địa Mẫu quả thực ra rất cao. Vậy sao sư thúc chúng ta lại không theo ngài ấy về làm phu quân nhỉ. Làm phu quân của Địa Mẫu cũng oai phong lắm chứ, nhiều người ao ước chưa chắc đã được đâu.

Sâm nhìn Linh Lan phì cười:

- Em nói chuyện tình cảm mà cứ như mua mớ rau ngoài chợ ấy nhỉ.

Linh Lan bĩu môi:

- Anh thì hiểu rõ chuyện tình cảm lắm không bằng.

Sâm đột nhiên không cười nữa, dịu dàng nhìn Linh Lan:

- Đúng là anh cũng không rõ lắm chuyện thế tình nhân gian. Nhưng với anh, không phải tự nhiên mà có thể thích một người. Cũng không thể ép bản thân thích một người mà mình không có tình cảm.

Linh Lan xoay xoay cổ cho đỡ mỏi, rồi vặn vặn cái lưng:

- Nhưng cũng không phải là không có những cuộc hôn nhân do tình thế ép buộc. Nếu trong tình huống đó, anh phải cưới người anh không thích, thì anh sẽ làm thế nào?

Sâm chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ấy. Cậu chỉ là một đệ tử nhỏ trong phủ Cô Đôi, ai mà thèm sắp xếp hôn nhân cho cậu kia chứ. Với lại, cậu còn có chuyện phải làm, đến tình cảm riêng tư còn phải gác sang một bên, nói gì đến hôn sự.

Thấy Sâm không trả lời, Linh Lan cũng không hỏi nữa. Đêm đã khuya lắm, cơn buồn ngủ kéo đến. Linh Lan tựa đầu trên bàn ngủ gật. Thấy vậy, Sâm nhẹ nhàng gọi cô, bảo cô lên giường nằm, rồi quay trở ra khép cửa lại. Sương đêm lảng bảng đọng lại trên phiến lá, thỉnh thoảng lại vang lên một vài tiếng dế kêu. Sâm bước chầm chậm về phòng mà trong lòng bỗng cảm thấy có chút mông lung. Cậu đặt tay lên trái tim, cảm nhận thấy sức nóng vô cực tỏa ra, rồi một hồi tiếng gào thét vang lên trong đầu. Sâm giật mình bừng tỉnh, đôi mắt nhuốm màu sầu muộn. Cậu đã nhận ra từ lâu mình đã yêu quý Linh Lan hơn những người khác trong phủ. Một thứ tình cảm khiến cậu cứ muốn ở bên cô bé mãi, thậm chí nhiều lúc muốn ôm chầm lấy cô ấy. Nhưng rồi nỗi đau ấy vẫn luôn nhắc nhở cậu, vẫn luôn thôi thúc cậu không được bỏ cuộc, không được nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác. Sâm vẫn biết sứ mệnh của mình từ khi sinh ra đã là như vậy. Cậu chỉ đành quên đi tình cảm của mình dành cho Linh Lan. Mặc dù vậy, cậu vẫn hi vọng rằng, đến một ngày khi cậu hoàn thành được việc ấy, Linh Lan vẫn còn ở đấy chờ cậu, lúc đó, chắc chắn cậu sẽ không buông tay cô dù bởi bất cứ lý do nào.

Mới sáng ra mà trong phủ Chúa Kho đã tấp nập người ra kẻ vào. Linh Lan dậy rất sớm vì tiếng ồn ào, ra trước sân ngồi thừ người ra. Những người đến chầu ở trước sân lớn toàn là các trưởng quầy trưởng quỹ của các kho lương do Chúa Kho cai quản. Mỗi sáng sớm họ đều phải đến trình sổ sách lên cho Chúa Kho và các thủ quỹ trong phủ xem xét cẩn thận. Sau khi được chốt số lượng mỗi loại ngũ cốc, họ mới được cầm sổ sách về, mở kho buôn bán. Linh Lan nhìn số người đứng chầu, mới thấy được số lượng kho lương mà Chúa Kho cai quản lớn đến cỡ nào. Để làm được công việc như vậy, đúng là không hề đơn giản. Lúc này Sâm cũng đã dậy, cậu kéo quần ngồi xuống bậc thềm, nhìn dòng người phía trước nói với Linh Lan:

- Nhìn sự phát đạt của phủ Chúa Kho, chắc mẩm trong phủ kỳ hoa dị thảo, vàng bạc châu báu gì cũng đều có hết. Nhưng đúng là chẳng ai là không tham lam một thứ gì đó. Càng phải người có nhiều thứ trong tay, thì thứ họ muốn lại càng là thứ quý giá khác thường.

Linh Lan ngẫm nghĩ một hồi, rồi chợt nhớ ra điều gì, quay sang hỏi:

- Vậy chính ra thứ sư thúc muốn đổi lấy cũng không phải là thứ tầm thường rồi. Anh có biết là thứ gì không?

Sâm thở dài:

- Sư thúc không nói với anh, nhưng cũng không khó để đoán được. Thật ra phủ Chúa Kho này có một thứ còn quý giá hơn vàng bạc châu báu rất nhiều. Để bảo vệ nó, Chúa Kho phải xây dựng một đội quân hàng vạn người, canh gác ngày đêm cách phủ hàng trăm dặm.

- Là thứ gì vậy?

Mỗi lần Linh Lan tò mò đều cảm giác như kiến bò trong người. Sâm đọc Linh Lan quá rõ, cậu không vội nói mà lại ra điều kiện:

- Nếu trong ba ngày em học được phép hỏa luân, anh sẽ nói em nghe.

Linh Lan chưa từng học phép bao giờ, cũng không biết căn nguyên của mình có thiên phú gì hay không. Cô lấy con rối ra, nói với Sâm:

- Nó đang múa phép hỏa luân hả?

- Đúng rồi. Đây là phép thuật cơ bản nhất của tiên gia, cũng là phép dễ học nhất. Chỉ là chúng ta là người của Nhạc phủ, về cơ bản đều mang căn nguyên mệnh mộc, nên việc học hỏa luân cần có một chút lưu ý. Em nhìn kỹ nhé.

Sâm dang rộng tay ra, các ngón tay khép lại tựa như hình búp sen, hướng lên trời. Sau rồi, cậu hướng một cánh tay lên, các ngón tay bắt quyết hỏa ấn, cánh tay còn lại quét một vòng, một quả cầu lửa nhanh chóng hiện ra, xoay tít bên dưới bàn tay của Sâm. Quả cầu ấy có màu đỏ đậm, cháy rực như dung nham núi lửa. Sâm để cho Linh Lan nhìn rõ, sau rồi mới hô lên một tiếng phóng quả cầu lửa đi. Quả cầu lửa lao đi rất nhanh, đến khi gần chạm vào gốc cây hòe ở góc sân, Sâm bỗng nhiên phất cánh tay, quả cầu lửa biên mất ngay lập tức. Ở phủ của người ta, cũng là không nên phá hoại. Sâm mỉm cười nhìn Linh Lan nói:

- Em nhớ được tư thế chưa?

Linh Lan cũng là một cô bé thông minh, vừa nhìn đã hiểu ngay. Cô nhìn vào bàn tay mình, hai bàn tay chỉ bé như hai cái lá. Linh Lan dè dặt mãi không dám bước lên. Sâm lại động viên:

- Đừng sợ, em cứ thử xem thế nào. Nhớ đọc đúng lời chú nhé.

Linh Lan thở hắt ra một hơi, lại nhìn con rối gỗ mà sư thúc đưa cho, trong đầu nghĩ: “Được, sư thúc bảo thử thì mình cứ thử xem sao.”

Nói rồi Linh Lan bước tới trước. Cô nhắm mắt nhẩm lại lời chú một lần nữa, rồi mở bừng mắt ra, tập trung hết sức vào cây hòe trước mặt. Linh Lan bắt đầu lầm rầm đọc, đồng thời hai cánh tay làm động tác y như Sâm vừa làm. Linh Lan không thấy quả cầu lửa xuất hiện. Cô lại làm thêm một lần nữa, rồi lại một lần nữa. Lần này vẫn không thấy quả cầu nhưng cô quyết định vẫn làm cho đủ động tác, cô hét lên một tiếng rồi đánh ra một chưởng. Chẳng ngờ đúng lúc ấy, một khối lửa to bằng cả thân người bất chợt phóng ra từ bàn tay Linh Lan, lao đi với tốc độ kinh người. Linh Lan bị hất văng, ngã ngồi xuống đất, rồi ầm một tiếng. Sâm lao đến che cho Linh Lan, cát bụi bay lên mù mịt. Lúc định hình được thì đã thấy một mảng tường của phủ Chúa Kho đị hất đổ ngổn ngang. Sâm và Linh Lan đều bàng hoàng mặt cắt không còn giọt máu. Gia nhân trong phủ và lính canh thì túa ra, đứng đầy trong sân. Không ai thốt được lên câu nào. Một lát sau Chúa Kho từ bên trong bước ra, vận một bộ vái dài đỏ, bên trong vận yếm, hé lộ đôi vai trắng ngần. Bà liếc nhìn Linh Lan và Sâm, vẻ mặt không mấy thân thiện, khác hẳn lúc trước khi Diệp Đằng còn ở đây. Chúa Kho cất giọng mỉa mai:

- Các người cũng nghịch ngợm thật đấy. Xem ra vẫn chưa tu hành được bao nhiêu, vẫn chỉ là hai đứa ranh con. Nhưng mà trẻ con quậy phá thì cũng chỉ nên quậy phá trong sân nhà mình thôi, đừng ra đường làm xằng làm bậy, xấu cả mặt phụ mẫu thì không hay lắm đâu.

Sâm và Linh Lan đều biết mình sai. Cả hai quỳ xuống vái lạy rồi Sâm đứng ra thưa với Chúa Kho:

- Bẩm Chúa Kho, sự việc này quả thực là chúng vãn bối không cố ý, chỉ là do còn trẻ người non dạ, nhất thời không khống chế được quyền pháp, xin Chúa Kho rộng lượng bỏ qua cho. Chúng vãn bối xin đền bù toàn bộ thiệt hại.

Chúa Kho nghe vậy thì nhướn mày lên, nhếch nhẹ khóe môi:

- Đền bù sao? Nhà người lấy gì để đền bù cho ta?

Sâm lúng túng một khắc, nhưng rồi khẳng khái nhìn thẳng nói:

- Tùy Chúa Kho sai bảo ạ.

- Hì

Chúa Kho lấy cây quạt che miệng, bật cười lớn. Nhưng rồi, ánh mắt chợt thay đổi, nheo lại khinh khỉnh:

 - Có đòi bồi thường thì ta cũng đòi sư thúc nhà các ngươi. Thôi lui xuống đi, nhớ an phận đấy. Còn các người đừng đứng đây nữa-Chúa Kho nói với gia nhân đang đứng đầy ở sân-mau lo thu dọn đi, ta muốn đến sáng mai mọi thứ lại trở về như cũ.

Gia nhân trong phủ vâng vâng dạ dạ rồi ai làm việc người nấy vô cùng quy củ. Chúa Kho cũng bỏ đi, chỉ còn lại Sâm và Linh Lan. Cả hai trở về phòng. Lúc này Linh Lan mới lên tiếng:

- Vẫn là cô Đôi của chúng ta dễ chịu hơn, dù có mắng có quát cũng chưa bao giờ khinh thường ai như vậy cả.

Sâm mỉm cười xoa dịu:

- Do chúng ta sai thôi mà. Nhận lỗi với người ta là điều nên làm. À mà có lẽ em có thiên phú về pháp thuật đấy nhé, không dễ gì mà tạo được quả cầu lửa to như vậy đâu. Đến anh cũng chưa bao giờ làm được.

- Hiện tại em chẳng có tâm trạng nào mà luyện phép. Chỉ lo mấy hôm nữa Chúa Kho lại dùng chuyện hôm nay mà làm khó sư thúc.

- Xét về thứ bậc thì sư thúc của chúng ta là đệ tử chân truyền của Mẫu Thượng Ngàn, thứ bậc cũng ngang hàng với Chúa Kho. Người nhún nhường chẳng qua là vì phép lịch sự, cũng như là đang nhờ cậy người ta. Nhưng nếu thực sự làm khó người, chắc chắn người sẽ thể hiện uy thế của mình. Em không tin sư thúc sao?

Linh Lan nghe vậy cũng bùi tai, bèn gật gật. Sâm thấy Linh Lan nghe lời liền nói thêm:

- Anh nghĩ chúng ta vẫn nên tập trung vào việc trước mắt. Khi sư thúc về, nhìn thấy em thi triển được chưởng pháp, chắc hẳn người cũng sẽ vui.

Linh Lan ngẫm nghĩ lời Sâm nói, quả thật là mấy hôm nay cô cứ lo lắng liên miên thành ra cơ thể có phần mệt mỏi. Đúng là không nên như thế, việc đến đâu hay đến đó chứ. Linh Lan sốc lại tinh thần, thở hắt ra một tiếng:

- Anh nói đúng, chúng ta đi tập luyện thôi. Không luyện được ở phủ thì ta luyện ở sau núi, thiếu gì chỗ.

- Đúng vậy. Chúng ta đi thôi.

Nắng đã lên đến đỉnh đầu, Sâm với Linh Lan ăn vội bữa cơm rồi cùng nhau ra sau núi. Ở đây cây cối um tùm rậm rạp, lại thành ra có phần mát mẻ. Linh Lan chăm chỉ tập luyện, Sâm thì chỉ bảo nhiệt tình, chẳng mấy chốc Linh Lan đã kiểm soát được lực đánh, quả cầu lửa phóng ra trúng ngay vào một thân cây đã ngắm từ trước. Cái cây cháy lên phừng phừng, nhưng Sâm nhanh chóng dập lửa, sau rồi cười tươi nói:

- Em giỏi thật đấy, ngày mai anh sẽ dạy em phép dập lửa. Vậy thì em tha hồ mà tập luyện an toàn rồi.

Linh Lan lau vội mồ hôi trên trán, toét miệng cười hả hê:

- Em cũng thấy mừng, sau này có gặp phải kẻ thù nguy hiểm, ít nhất em cũng không làm liên lụy đến anh và sư thúc.

- Trời đứng bóng rồi, chúng ta về tắm rửa thôi.

Linh Lan nghe vậy liền cảm thấy khó chịu, dè dặt hỏi Sâm:

- Hay chúng ta thuê nhà trọ dưới trấn được không? Về nhỡ gặp phải Chúa Kho, em thấy ngại lắm.

Sâm nghe vậy thì liền phản đối:

- Không được đâu, sư thúc đã dặn dò, ắt hẳn có lý do của người, chúng ta cứ về phủ trước đã đi.

- Thì đành về vậy.

Linh Lan theo Sâm trở về phủ. Vừa bước vào sân trước, đã thấy trong phủ đèn đuốc sáng choang, gia nhân chạy đi chạy lại chuẩn bị các thứ. Sâm và Linh Lan nép vào một bên, tránh cản đường bọn họ. Một lúc sau lại nghe tiếng rầm rầm của vân xa, hình như là một đoàn đông lắm. Linh Lan tò mò nhìn lên. Trên trời một dải mấy trắng vắt ngang, bên trên cơ man nào là người và ngựa. Những con ngựa màu trắng toát, kéo theo những cỗ xe cũng màu trắng ánh kim. Cờ xí rợp trời, binh lính vô số. Nhìn qua thì cũng biết đây chắc chắn là người của Thoải Phủ. Một lát sau, một cỗ xe vô cùng nguy nga và đẹp đẽ ngự xuống đỗ trước tam quan của phủ Chúa Kho. Chúa Kho cùng gia nhân đã đứng sẵn hai bên, vừa thoáng thấy mành xe vén lên đã cúi đầu rạp xuống vô cùng cung kính.

- Kính Quan Hoàng ngự giá.

Để mà nói với địa vị của Chúa Kho hiện tại, bất cứ Quan Hoàng nào vai vế cũng chỉ ngang hàng hoặc hơn bà ấy một chút. Vậy mà với vị này, Chúa Kho lại vô cùng cung kính, còn ra tiếp đón tận nơi. Vậy thì chẳng còn ai khác, chính là Quan Hoàng Tư - Thượng Đẳng Thần Thủy Cung Hoàng Tử, người đứng đầu của Thoải phủ hiện tại.

Quả đúng là như vậy. Linh Lan nhìn thấy từ trên xe, một vị thần cao lớn vững chãi bước xuống. Trên mình là một bộ quần áo lụa màu trắng, đai lưng bằng sừng đen, khảm ngọc bích và vàng ròng, ẩn bên dưới lớp lụa là hoa văn sóng nước được thêu bằng chỉ vàng, khoác bên ngoài là một tấm áo choàng cũng màu trắng, được thêu hình rồng vảy vàng vô cùng sống động, cảm tưởng như có thể sống dậy bất cứ lúc nào.

Quan Hoàng Tư thân hình cao lớn, khuôn cằm vuông vức, bờ vai rộng, dáng đi vô cũng vững vàng, đầu đội mũ ô sa cũng bằng vàng, đi tới đâu lại có một luồng khí mát dịu như gió biển tỏa ra tới đó.

Linh Lan ngây người ra nhìn. Chỉ thấy thấy Quan Hoàng ra dấu miễn lễ cho Chúa Kho rồi mỉm cười nói:

- Ta đường đột đến đây, không gây phiền cho Chúa Kho chứ?

Chúa Kho có phần gượng gạo nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khéo léo đáp:

- Quan Hoàng trăm công nghìn việc, đã thu xếp để tới thăm tệ phủ, vậy là vinh hạnh cho hạ quan lắm. Tệ phủ còn nhiều thiếu xót, mong Quan Hoàng bỏ qua cho ạ.

Quan Hoàng chớp mắt nhìn xuống, vẫn giữ thái độ hòa nhã nhưng thần thái nghiêm nghị của ngài ấy cũng không hề che giấu:

- Chúng ta vào bên trong đã.

Nói rồi Quan Hoàng đi trước, quân lính của ngài thì không đi theo mà đứng hết ở bên ngoài. Thấy vậy, Chúa Kho cũng đi vào một mình.

Linh Lan kéo nhẹ áo Sâm hỏi:

- Em nghe nói hôm trước Địa Mẫu cũng đến đây, có chuyện gì mà cùng lúc nhiều quan lớn ghé phủ đến vậy?

Sâm nhìn theo tà áo của Quan Hoàng khuất sau cánh cửa chính điện, rón rén đáp:

- Hôm trước anh có nói với em rồi, các phủ đang vận động chúng tiên ủng hộ cho phủ mình được thay Thiên phủ cai quản trong ba năm tới. Hai vị đứng đầu phủ đó chắc là vì chuyện này mới đến, mà Nhạc phủ ta thì không tranh giành gì cả nhưng lại cũng đột nhiên có mặt ở đây.

- Em nhớ ra rồi, cô Đôi chúng ta cũng chính vì chuyện này mà buồn phiền mất một tuần. Cơ mà anh nói đúng, chúng ta có mặt ở đây thực sự là cũng không đúng lắm. Hơn nữa việc sư thúc trở lại cũng không nên để nhiều tiên quan biết đến. Em chỉ lo nhỡ Chúa Kho lỡ miệng nói ra, đến tai Địa Mẫu thì chuyến đi này còn nhiều rắc rối lắm lắm.

Nghĩ rồi Linh Lan lại nói:

- Hay là thế này, anh về phòng tìm cho em một cái khay và một tấm vải điều, em đã có cách ra dấu để Chúa Kho biết mà không nhắc tới sư thúc.

- Vậy đợi anh một lát.

Sâm nói rồi chạy biến ra đằng sau phủ. Linh Lan thì đứng chờ, lòng dạ như lửa đốt. Một lúc sau Sâm đã tìm được đủ đồ, Linh Lan kéo Sâm vòng ra cổng phía bên tả, nấp vào một bên. Cô viết mấy chữ xuống con rối gỗ mà sư thúc cho rồi đặt nó vào cái khay, phủ vải điều lại. Xong xuôi đâu đấy, cô ra hiệu cho Sâm đi lại từ phía công chính. Sâm hóa ra cây thương bằng bạc, bên trên có khắc triện của Nhạc phủ. Hai người chỉnh trang lại quần áo cho chỉnh tề rồi từ ngoài đường tiến lại. Gặp tên linh gác hôm trước, đang đứng cùng quân lính của Thoải phủ, Sâm cúi đầu cung kính:

- Ta vâng lệnh cô Đôi thượng ngàn đến biếu lễ vật cho Chúa Kho.

Tên lính ngẩn ra trong một giây, vì hắn vẫn nhận ra hai người này đã ở lại trong phủ mấy hôm. Nhưng vì là một người nhanh nhạy, hắn nhanh chóng nhận ra có sự tình bên trong, bèn nói sẽ đi vào bẩm báo.

Người của Nhạc phủ phái đến, đương nhiên ngay đến Quan Hoàng Tư cũng không thể ngăn cản. Chỉ thấy một lúc sau, có một tên gia nô chạy ra, kêu hai người đi vào. Linh Lan và Sâm đều lo lắng không yên nhưng cố tình che giấu đi, bước từng bước chậm rãi về phía chính điện. Chúa Kho đã chờ sẵn ở cửa, gương mặt vẫn khinh khỉnh khó ở. Linh Lan vừa đến nơi, đã nhìn chằm chằm vào đôi mắt Chúa Kho rồi nói:

- Kính Chúa Kho, cô Đôi nhà chúng tôi có tìm được một củ nhân sâm nghìn năm, nghe nói có thể tăng cường nhan sắc. Chúa Kho vốn là chỗ thân quen nên cô Đôi sai chúng tôi đến dâng cho ngài ạ.

Chúa Kho nhẹ nhàng chớp mắt một cái, Linh Lan hiểu ý dâng cái khay lên. Chúa Kho lật nhẹ góc tấm vải, rồi đậy lại, mặt không biến sắc đáp:

- Nhân sâm trong phủ ta không thiếu, nhưng dù sao cũng cảm ơn cô Đôi. Hôm nay phủ ta có khách quý, mạn phép không thể tiếp đón hai ngươi ở lại trong phủ.

Sâm chắp tay thưa:

- Dạ chúng tôi cũng phải về ngay, cảm ơn thịnh tình của Chúa Kho.

Nói rồi, Sâm và Linh Lan quay lưng định đi, lại nghe một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau lưng:

- Ta nghe nói Mẫu Thượng Ngàn xin rút khỏi việc cai quản Tứ phủ, vậy mà vẫn sai hai đệ tử đến biếu quà à?

Sâm và Linh Lan chỉ kịp liếc nhau một cái, liền quay lại chắp tay, cúi đầu vái:

- Kính lạy Quan Hoàng, không biết Quan Hoàng cũng đến phủ Chúa Kho nên chúng tiểu nhân chưa kịp bái lạy, mong Quan Hoàng bỏ quá cho.

Sâm nói xong, Linh Lan tiếp lời ngay:

- Bẩm Quan Hoàng, cô Đôi nhà tiểu nữ vốn tính thích làm đẹp, lại hợp ý với Chúa Kho đây, đều là bậc quốc sắc thiên hương. Cô Đôi thấy có nhân sâm quý nên sai chúng tiểu nhân đến biếu cho Chúa Kho, chứ không hề có ý khác, cũng không hề đến các phủ khác. Quan Hoàng có thể kiểm chứng ạ.

- Hừ.

Quan Hoàng nhìn xoáy vào Linh Lan một cái rồi phất cái áo choàng đi vào bên trong. Chúa Kho thì không nói gì, chỉ ra hiệu cho gia nhân trong phủ bưng cái khay đi vào. Linh Lan và Sâm cúi lạy lần nữa rồi nhẹ nhàng chuồn êm ra ngoài cổng. Cả hai đi thẳng xuống trấn, tìm thuê lấy một phòng trọ vì trời cũng nhá nhem tối. Tiểu nhị dọn lên một mâm cơm đạm bạc, Linh Lan và Sâm vừa ăn vừa nói chuyện:

- Hôm trước Chúa Kho có nói thì nghe điều Địa Mẫu cũng vừa mới đến phủ Chúa Kho. Xem ra chuyện chạy đua với nhau là có thật rồi anh Sâm ạ.

- Ừ, đúng rồi. Chúng ta lại đi vào đúng thời điểm nhạy cảm như vậy, phải hết sức cẩn thận nếu không lại gây rắc rối cho Nhạc phủ.

Linh Lan trầm ngâm, nhớ lại ánh mắt của Quan Hoàng Tư, đột nhiên rùng mình một cái:

- Lần đầu tiên em bị nhìn bằng ánh mắt lạnh lẽo và thâm sâu đến như vậy. Thật không biết ngài ấy có ý gì. Kể ra nếu có sư thúc hoặc cô Đôi ở đây thì ổn rồi. Chúng ta kỳ thực vẫn chỉ là những đứa trẻ ranh không hiểu chuyện.

Sâm gắp thức ăn cho Linh Lan, mỉm cười:

- Anh thấy em cũng rất nhanh trí đó chứ. Còn khéo léo hơn anh. Anh thấy mình mới là người vô dụng.

- Anh đừng nói vậy, nếu không có anh thì đến cái gan em cũng chẳng có chứ đứng nói đến việc dám đứng trước một Quan Hoàng mà nói chuyện. Mà anh xem, có nên báo việc này với cô Đôi không?

- Anh nghĩ là không. Pháp bảo của anh bị lấy mất rồi, giờ muốn báo tin về phủ lại phải dùng đến hình thức khác, mà anh nghĩ trong thời điểm hiện tại mọi thứ đều không an toàn. Cô Đôi chắc cũng tính cả mới đưa cho anh cây bút thần đó. Bảo sao sư thúc lại muốn đòi pháp bảo về bằng được. Đều là thứ cần thiết với chúng ta.

- Vậy giờ chúng ta làm gì tiếp theo?

- Anh nghĩ ngày mai chúng ta cứ lượn quanh chợ, mua một chút đồ rồi tính tiếp. Phải tỏ vẻ thích thú của ngon vật lạ thật tự nhiên vào.

- Em hiểu rồi.

Sáng hôm sau, Sâm và Linh Lan cũng nhau ra chợ. Trấn Cổ Mễ vô cùng sầm uất, người buôn kẻ bán tấp nập, kỳ hoa dị thảo, nông sản gì gì cũng có. Sâm và Linh Lan đi một vòng, mua vải thứ lặt vặt vì kể ra trong túi cũng chẳng có mấy tiền, rồi cả hai rẽ vào một quán trà xanh ngồi uống nước. Sâm dùng thông linh nói với Linh Lan:

- Đúng là có người theo dõi chúng ta. Anh nghĩ có thể là người của Thoải phủ.

- Anh nói đúng đấy, khí tức của người này cũng có nét tương đồng với khí tức trên người của Quan Hoàng Tư.

- Ngài ấy vốn nổi tiếng đa nghi, một màn này của chúng ta quả nhiên không khiến ngài ấy hết nghi ngờ. Giờ chúng ta lại không thể trở về Nhạc phủ. Chỉ đành loanh quanh ở đây thêm hai hôm nữa đợi sư thúc vậy.

- Em nghĩ chúng ta thử cắt đuôi hắn xem sao, nếu không đến lúc sư thúc quay lại, hắn báo về với Quan Hoàng Tư thì lại còn lằng nhằng hơn nữa.

- Để anh thử xem. Em cứ ngồi yên đây, nếu không thấy khí tức của hắn nữa thì rời đi nhé, chúng ta hẹn ở đằng sau tiệm vải lớn nhất trong trấn nhé.

Nói rồi Sâm đứng dậy, nhanh chóng khuất bóng trong đám người đang nô nức đi chợ phiên. Linh Lan nhấp một ngụm chè xanh, kỳ thực là đang theo dõi khí tức của người kia. Hắn đang di chuyển mỗi lúc một xa, chắc là đang bám theo anh Sâm. Khoảng một khắc sau, không còn cảm nhận khí tức nữa, Linh Lan liền đứng dậy, trong người đã chuẩn bị sẵn một chiếc khăn choàng nâu, vừa đi, Linh Lan vừa vấn tóc rồi chít khăn mỏ quạ, lại mặc thêm một chiếc áo nâu bên ngoài, thoạt trông không khác gì mấy cô mấy chị bán rau ở chợ. Xong xuôi đâu đấy, Linh Lan vòng đi vòng lại, từ khu bán rau đến khu bán gà, đến tận quá trưa, cô mới quay lại cửa tiệm quần áo. Lúc tới đó, Sâm còn chưa tới, Linh Lan ngồi lẫn với mấy người bán hàng xén, nói khó với họ là cô xin nghỉ chân nhờ một lát. Một lúc sau, có tiếng nói khẽ bên tai làm Linh Lan giật mình, nhưng bên cạnh cô chẳng có ai cả. Hóa ra là Sâm đang thông linh đến. Linh Lan đứng dậy, đi về phía sau tiệm vải. Lần nay Sâm đã đến rồi. Linh Lan túm lấy Sâm rồi hai người đi vòng sang một nhà trọ khác. Đồ đạc cũng chẳng có mấy nên thôi cứ để ở nhà trọ kia. Vào đến phòng, Linh Lan vội vàng hỏi:

- Sao rồi anh?

- Tạm thời thì anh không phát hiện ra người theo dõi nữa, cũng coi như tạm an toàn. Em đã ăn gì chưa?

- Em chưa ăn. Thoải phủ người đông thế mạnh, chưa chắc gì họ chỉ phái một người theo dõi chúng ta đâu. Chiều em sẽ giả trang rồi lượn một vòng. Nếu thấy có khí tức phát ra, em sẽ báo anh để anh trốn khỏi nhà trọ. Anh duy trì thông linh với em nhé.

- Ừ, anh hiểu rồi.

Buổi chiều, Linh Lan và Sâm thực hiện theo kế hoạch, quả nhiên phát hiện thêm hai người của Thoải Phủ đã tìm được đến đây. Sâm để tiền ở lại rồi chuồn êm ra sau núi. Tối nay hai người đành ngủ bờ ngủ bụi một đêm. Tờ mờ sáng hôm sau, khi gà còn chưa gáy, Linh Lan và Sâm lại vòng về ngọn núi phía sau phủ Chúa Kho. Hôm nay chính là ngày sư thúc trở về, nên họ sợ người không tìm thấy bèn vòng quay trở lại. Chờ mãi đến trưa vẫn không có động tĩnh gì, quân của Thoải phủ cũng đã rút đi, không còn ở phủ nữa. Dẫu vậy thì chờ ở đây vẫn an toàn hơn là về hẳn trong phủ. Đợi thêm một lúc nữa, vẫn chỉ nghe toàn tiếng chim hót và tiếng ve kêu. Linh Lan ngáp dài buồn chán. Đúng lúc ấy, có tiếng nổ bùm vang lên cả bốn phía. Linh Lan chưa kịp khép miệng đã bị một đám khói xộc thẳng vào họng khiến cô ho lên sặc sụa, bỗng chốc xung quanh toàn khói là khói. Linh Lan chưa kịp định hình, nước mắt nước mũi còn đang dàn dụa thì có một bàn tay túm lấy cổ tay cô kéo đi. Linh Lan theo phản xạ vùng vẫy, đột nhiên người đó ôm chầm cô vào lòng, lòng bàn tay giữ lấy đầu cô, ép sát vào cơ thể. Vừa chạm vào lớp vải sờn sờn, Linh Lan đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Cô không giãy dụa nữa, lặng im để người ấy ôm cô, bay vút về phía sau.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    CHU

    Mình có lời khuyên rằng tác giả cần cân nhắc thận trọng và tìm hiểu thật kỹ càng về hệ thống tín ngưỡng thờ Mẫu. 

    Có thể ở đề tài khác nàng viết sai lệch được, nhưng việc sai lệch ở văn hoá thờ trong Tứ phủ thì khó đấy. (Phật từ bi, Thánh một ly cũng chấp). 

    Sáng tác là câu chuyện của tự do, sáng tạo, nhưng nàng chọn trúng ĐỀ ĐÓNG 🤧

    Cô Đôi Thượng Ngàn là vị Thánh cô đứng hàng thứ 2, Thánh cô theo Bà Chúa Thượng Ngàn học đạo phép. Lộc sơn lâm sơn trang như lá rừng lát đường không hết, Cô giáng ngự đồng xinh đẹp, "tốt tươi miệng nở hoa cười" nên việc Cô mở cửa hất văng người trong phủ và ẩn ý không có chim chết làm mình thấy hơi khó chịu. Ngoài ra mình thấy thoại có chỗ nàng nhắc cô Hà mà không có giải thích. (Khá đột ngột)

    Mặt khác, nếu truyện nàng ghép đôi tình yêu giữa các vị thần linh thì không được đâu ấy. Mình thấy nàng nhắc Địa Mẫu mà nhăn mặt (theo mình hiểu đây là Quảng Cung Công Chúa). Vốn từ "Quyền đôi bà xem xét nghiêm trang" trong truyện lại thành ngang ngược phách lối, đánh người ?!!!! Nàng phải nghiên cứu lại đi nhéeee 

    Trừ phi nàng gắn tag CẢNH BÁO HƯ CẤU (thậm chí kể cả khi gắn tag hư cấu thì những người trong đạo cũng rất khó mà chấp nhận tín ngưỡng thờ phụng của mình bị xào thành như thế.) 

    Chu rất rất xin lỗi vì có thể cmt này làm nàng buồn, lần đầu Chu bình luận gay gắt như thế này, nhưng nếu không góp ý kịp thời e rằng sau nàng sẽ còn vấp phải nhiều luồng ý kiến hơn nữa. Chúc tác giả có hướng đi đúng và phát triển được nhiều hơn ạ.


Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout