Chương 7: Đèn trời soi tỏ chân mày. Hỡi người nơi đó có hay mọi bề



Diệp Đằng xông qua một lớp oán khí tối đen, rồi tiếp đất, ngay lập tức bị bão cát bủa vây, gió lốc ầm ầm gào thét từng cơn. Bốn bề đều không nhìn rõ, đất đá cùng cát bụi quất liên tiếp vào mặt vào người. Diệp Đằng dùng một tấm bùa hướng ra phía trước, vạch được lớp cát bụi mà đi, lại dùng bùa tăng âm, vừa đi vừa hét gọi:

- Linh Lan ơi, Sâm ơi.

- Linh Lan ơi, Sâm ơi.

- Linh Lan ơi, Sâm ơi

Đúng lúc ấy, một quả cầu lửa đỏ rực bỗng nhiên từ dưới đất bay ngược lên bầu trời. Diệp Đằng quay người lại, mừng đến phát khóc, lập tức phi thân về hướng ấy. Lúc đến nơi, chỉ thấy một giọng nói yếu ớt vọng lên từ lòng đất.

- Sư thúc ơi, con ở đây.

Diệp Đằng cúi xuống, thấy một đôi mắt đen láy, nhòe nhoẹt nước mắt đang nhìn lên. Cậu mau chóng đào lớp cát, Linh Lan và Sâm đang ngồi trong một pháp trận bảo vệ, pháp trận đã yếu lắm, chỉ còn chút nữa là tan biến. Pháp trận này do Sâm tạo ra, cậu ấy bị thương nặng, đã gần như bất tỉnh. Chính vì thế, Linh Lan mới đào cái hố rồi lấp cát lên, để tránh đất đá trong bão cát quất vào làm hỏng trận pháp. Việc này đúng là đánh cược rất lớn. Nếu pháp trận bảo vệ tan biến trước khi có người tìm thấy, thì Sâm và Linh Lan đều bị chôn sống.

Diệp Đằng gia tăng linh lực vào trận pháp, rồi kéo hai người lên. Nhìn thấy Linh Lan lem nhem đất cát, Diệp Đằng đau lòng vô cùng, vội vàng ôm cô bé vào lòng, vừa ôm vừa thủ thỉ:

- Lần sau ta sẽ không để con gặp nguy hiểm như này nữa. Ta hứa đấy.

Linh Lan ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cơn hoảng sợ cũng dịu đi. Cô giật giật vạt áo của Diệp Đằng, nói nhỏ:

- Sư thúc, người xem thương tích của anh Sâm.

Diệp Đằng buông Linh Lan ra, quay lại nhìn Sâm. Linh Lực của Sâm đã thực sự cạn kiệt, máu từ vết thương lại bắt đầu chảy ra thành dòng. Diệp Đằng dùng linh lực, phong ấn mạch máu lại, nhưng thực sự việc ấy cũng không còn quan trọng nữa. Nếu không được cứu ngay lập tức thì Sâm vẫn sẽ chết. Diệp Đằng cau chặt đôi mày, cố truyền linh lực vào nhưng không được. Linh Lan nhìn nét mặt của Diệp Đằng, đã đoán ra sự việc, hai mắt lại ầng ậc nước:

- Sư thúc ơi, anh Sâm sẽ không sao đúng không? Phải không sư thúc?

Hai bàn tay Diệp Đằng run lên, môi mím lại, thực sự là không được. Diệp Đằng thở hắt ra một hơi, đưa đôi mắt nhìn Linh Lan, thấy cô bé hai mắt mở lớn nhưng nước mắt lại tuôn ra không ngừng, thực sự cầm lòng không đặng. Diệp Đằng nắm hai vai Linh Lan, để cô bé nhìn thẳng vào khuôn mặt mình, chầm chậm nói:

- Linh Lan này, ta có cách cứu Sâm nhưng con phải hứa với ta tuyệt đối, là tuyệt đối không bao giờ được kể cho người khác nghe về việc này. Con rõ chưa?

Linh Lan dùng đôi tay lấm lem lau vội nước mắt, dồn dập hỏi lại:

- Sư thúc nói thật chứ? Người không lừa con chứ?

- Con hứa với ta trước đi. - Diệp Đằng khẽ xiết tay.

- Con hứa, con hứa, dù bắt con làm điều gì để anh Sâm tỉnh lại còn đều sẽ làm.

Trong lòng Diệp Đằng có một chút nhói đau. Nhưng giờ không phải lúc nghĩ đến mấy chuyện ấy. Diệp Đằng vội nói:

- Con để Sâm uống một chút máu của con đi.

Linh Lan nghe vậy thì lập tức lồm cồm bò tới, chẳng mảy may sợ hãi cứa một đường dài trên cổ tay. Máu chảy ra thành dòng, Linh Lan để nó chảy vào miệng Sâm. Không có phản ứng gì xảy ra, Linh Lan bóp mạnh cổ tay để máu chảy ra tiếp. Diệp Đằng nhìn vậy mà xót, vội giằng lấy cổ tay Linh Lan, xé một mảnh vạt áo băng lại:

- Đủ rồi, con chờ một chút đi.

Linh Lan định giằng tay ra nhưng Diệp Đằng đã giữ chặt. Cô bé cắn hai hàm răng lại, cúi gằm mặt không dám nhìn Sâm, nước mắt chảy ra nhỏ tong tong xuống vạt áo. Đột nhiên lúc ấy, Linh Lan lại cảm nhận được một bàn tay đang chạm vào cổ chân mình. Cô giật mình ngẩng đầu lên, vậy mà đôi mắt khép chặt của Sâm lại đang he hé mở. Linh Lan vội vàng lao tới, cúi sát mặt xuống, run rẩy gọi nhỏ:

- Anh Sâm, anh Sâm, có nghe thấy tiếng em nói không?

Sâm khẽ gật đầu, rồi lại ngả đầu sang một bên. Diệp Đằng cầm tay Sâm bắt mạch, mạch tượng đã đập trở lại. Diệp Đằng thở hắt ra:

- Cứu sống được rồi.

Linh Lan gục xuống ngực Sâm mà khóc lớn. Tiếng khóc nghe con rõ hơn tiếng bão cát đang gầm rú bên ngoài. Diệp Đằng để Linh Lan khóc một lúc, rồi, vỗ nhẹ lên vai cô bé an ủi:

- Chúng ta phải tìm cách ra ngoài trước đã. Các con vào trận từ chỗ nào?

Linh Lan lau nước mắt, giọng nói vẫn còn lạc đi, vừa nấc vừa nói:

- Bọn con vào từ cửa vườn sau của phủ Quan Hoàng. Con nghe thấy tiếng hát ru nên đi theo. Có lẽ chúng dụ dỗ con để con đi vào. Con dại dột quá.

Diệp Đằng đưa tay lau mấy vết bẩn trên mặt Linh Lan, nhẹ nhàng nói:

- Không sao đâu, lần sau cẩn thận hơn là được. Giờ con giúp ta một chút, ta sẽ kết nối mạch đất với bùa chú, con giúp ta cảm nhận oán khí xem chỗ nào mạnh nhất nhé.

Diệp Đằng lại xé thêm một mẩu vạt áo, vẽ bùa chú lên đó. Diệp Đằng kết ấn chỉ thẳng xuống đất, một tay nâng mảnh vải lên. Bùa chú sáng lên, trước mặt hiện ra hình ảnh biển cát mênh mông, gió cát thổi ầm ầm. Linh Lan nhìn vào ảo ảnh trên tay Diệp Đằng, cảm thấy oán khí bốc lên cuồn cuộn nhưng ngay lập tức có 1 điểm thu hút cô. Đó là một đụn cát, không lớn hơn các đụn cát khác, nhưng oán khí bốc ra nhiều đến mức muốn váng cả đầu. Linh Lan chỉ vào đó nói với Diệp Đằng:

- Sư thúc, chỗ này.

Diệp Đằng khẽ gật đầu. Cậu đỡ Sâm đến một đụn cát tránh gió, gia tăng thêm một lớp bảo vệ, sau rồi quay lại bảo Linh Lan:

- Con đi theo ta.

Hai người lại rẽ gió mà đi. Vì đã dùng linh lực bảo vệ cho Sâm nên Diệp Đằng không dám dùng bùa rẽ cát nữa, sợ rằng sẽ tiêu hao quá nhiều linh lực. Diệp Đằng cần thận dùng tay áo rộng chắn gió cho Linh Lan, còn bản thân thì mặc kệ cho gió cát quất vào, vừa đi vừa kể cho Linh Lan nghe sự việc của Quan Hoàng Bảy. Đi một hồi cũng tới được nơi cần đến. Chỗ này yên ắng đến lạ thường, không có bão cát cũng chẳng có tiếng rít gào. Diệp Đằng ra hiệu cho Linh Lan đứng yên ở đó, còn bản thân thì nhẹ nhàng tiến lại. Linh Lan khẽ kéo tay áo Diệp Đằng, dặn sư thúc cẩn thận. Diệp Đằng mỉm cười.

Bước độ hai chục bước thì đã đến sát đụn cát. Diệp Đằng bỗng thấy dưới chân mình cho một thứ gì đó đâm lên, nhìn kỹ lại thì toàn là xương người. Đây đúng là mắt trận thật rồi. Diệp Đằng lại rón rén bước vòng qua bên này. Đúng lúc ấy, một con mắt màu đen tuyền như bóng tối, to như đầu một người bất chợt mở ra nhìn chằm chằm vào Diệp Đằng. Diệp Đằng giật mình nhảy lùi lại. Đụn cát rung lên rùng rùng, cát đổ xuống cùng xương trắng như thác. Diệp Đằng phi thân về phía Linh Lan chắn trước mặt cô. Cát bụi bay tung tóe, một mùi thối nồng nặc bốc lên cùng một tiềng gầm gừ đáng sợ đến lạnh người. Linh Lan phát hiện ra gì đó, nói nhỏ với Diệp Đằng:

- Ban nãy oán khí quá nhiều con không cảm nhận được, nhưng giờ thì thấy rồi. Bên dưới đụn cát có một luồng hung khí vô cùng lớn.

Diệp Đằng hình như cũng đoán ra gì đó, trên tay hóa ra một chiếc quạt bằng sắt màu đen trầm. Lần đầu tiên Diệp Đằng dùng đến pháp bảo, quả nhiên thứ trước mặt không phải tầm thường. Cát bụi trút xuống dần dần, để lộ ra một đôi mắt to đùng không có lòng trắng. Tiếp đến là bộ lông cũng đen tuyền cùng hai cái sừng nhọn hoắt hướng thẳng về phía trước. Con vật trước mắt to lớn đến đáng sợ, bằng chính đụn cát ban này Diệp Đằng vừa đi tới. Cái miệng nó đó lòm, hàm răng dài trắng ởn, nhìn vừa giống chó vừa giống một con gấu. Diệp Đằng nghiêng mặt nói với Linh Lan:

- Là hung thú Thao Thiết. Có lẽ oán hồn của lính giặc đã thu hút Thao Thiết tới đây, cùng nó giao kèo để tạo ra trận pháp khủng khiếp này. Nếu không phải như thế thì oán trận cũng không mạnh đến vậy. Ta nghĩ linh hồn của vợ con Quan Hoàng cũng bị giam cầm ở đây. Con giúp ta đi tìm họ nhé, ta sẽ đối phó với Thao Thiết.

Nói rồi, Diệp Đằng dúi vào tay Linh Lan một chiếc khăn, trên đó còn vương lại một chút nhân khí của vợ và con gái Quan Hoàng Bảy. Linh Lan cầm lấy, mạnh mẽ gật đầu. Lúc Diệp Đằng quay đi, Linh Lan lại nói với theo phía sau:

- Sư thúc, hai chúng ta sống cùng sống, chết cùng chết.

Diệp Đằng khựng lại, không, cậu sẽ không để Linh Lan phải chết. Diệp Đằng quay người, bước chân vững vàng đi về phía Linh Lan, giơ tay ra ôm chầm lấy cô bé, má áp vào má dịu dàng nói nhỏ:

- Con chờ ta. Ta đã hứa sẽ không để con gặp nguy hiểm thì ta sẽ làm được.

Diệp Đằng điểm nhẹ vào giữa lưng Linh Lan, cô bé lập tức ngất đi. Diệp Đằng bế Linh Lan lên rồi đặt cô ngồi sau một đụn cát.

Thao Thiết là một trong bốn hung thú tàn ác nhất, lại có ngộ tính rất cao. Nó nhìn thấy Diệp Đằng thì nheo mắt lại, bình tĩnh quan sát chứ không hề manh động, khóe môi còn khẽ nhếch lên giễu cợt. Tuy nó không nói được tiếng người, nhưng biểu hiện lại không khác gì một người kiêu căng ngạo mạn, đang từ bên trên nhìn xuống. Diệp Đằng đứng cách Thao Thiết một đoạn, cũng không kiêng dè mà nhìn thẳng vào mắt nó. Màu đen của đôi mắt thật sự khiến người ta rợn người. Diệp Đằng đổi thế chân, bàn chân đạp xuống đất, giữ vững thân người, cũng lúc đó, chiếc quạt sắt trên tay rung lên những tiếng lanh canh. Thao Thiết cảm nhận thấy sát khí, bèn lùi lại hai bước, mắt vẫn dán chặt vào Diệp Đằng. Nó thủ thế sẵn, một chân sau đã đạp ra sau lấy đà. Diệp Đằng chủ động lao lên trước, cùng lúc đó Thao Thiết cũng lao lên, chĩa hai cái sừng nhọn hoắt húc về phía Diệp Đằng. Diệp Đằng dùng quạt sắt đỡ, chỉ là không ngờ ngoài sức mạnh cơ thể, Thao Thiết còn có linh lực ghê người. Chính linh lực ấy làm mặt đất rung lên hất tung Diệp Đằng về phía sau. Diệp Đằng lộn ngược mọt vòng, mũi chân đáp không khí, lơ lửng ngang tầm Thao Thiết. Diệp Đằng bắt quyết, phóng một luồng chưởng lực vào giữa đầu Thao Thiết. Hung thú bật hai chân trước lên, gầm vang một tiếng, từ miệng phóng ra một luồng linh lực. Hai luồng khí chạm vào nhau nổ tung, cát bụi bay lên mù mịt. Diệp Đằng nhân lúc tầm nhìn của Thao Thiết bị hạn chế, vòng ra đằng sau, trực tiếp nhảy lên lưng Thao Thiết, quạt sát trên tay biến ra một cây kiếm dài. Diệp Đằng dùng hết sức cộng với linh lực đâm xuống. Chỉ nghe hự một tiếng, cây kiếm đen tuyển đã cắm ngập vào sau cổ Thao Thiết. Thao Thiết gầm lên, hất văng Diệp Đằng ra, rồi quay phắt đầu lại cắn vào ngang người Diệp Đằng, hai chiếc răng nanh dài đồng loạt cắm vào chân trái và vai trái. Diệp Đằng gọi kiếm sát bay tới, tay phải quét một đường vào giữa họng Thao Thiết, con vật đau đớn buông Diệp Đằng ra, nhưng cũng kịp tát cho Diệp Đằng một cú bằng bàn chân to như cái bàn với nhưng móng chân sắc nhọn. 4 móng chân là 4 vết cào lớn, làm bộ áo gấm của Diệp Đằng rách toạc, da thịt bên trong toác ra 4 đường.

Diệp Đằng chống kiếm xuống đất, tự xé vạt áo buộc chèo qua ngực, đồng thời phong ấn các đường huyết mạch để máu không chảy tiếp. Thao Thiết có vẻ hơi choáng nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh. Nó lao đến dùng hai chân trước táp liên tiếp vào Diệp Đằng. Diệp Đằng lộn nhào trên không trung tránh né, tiện tìm kẽ hở đâm kiếm vào chân Thao Thiết. Dù vậy, lớp lông của hung thú này cũng rất dày, nếu không tìm đúng chỗ thì không thể đâm trúng được. Thao Thiết lại rống lên một tiếng, dùng linh lực đẩy lùi Diệp Đằng. Diệp Đằng biến kiếm thành quạt, đỡ luồng chưởng lực làm mấy nan quạt kêu lên lảnh lảnh. Thao Thiết hình như không thích mấy tiếng này, đôi mắt nheo lại khó chịu. Diệp Đằng tinh ý quan sát thấy, ngay lập tức vẽ một lá bùa tạo gió rồi ném lên không trung. Gió lớn nổi lên vù vù, quạt trên tay Diệp Đằng lại kêu vang. Thao Thiết hoa đầu chóng mặt, rống lên một tiếng thê thiết, nhưng chừng đó không đủ để hạ gục nó. Thao Thiết quay đầu, tự cắn vào hông mình cho tỉnh táo, sau đó nó lại lao đến cắn Diệp Đằng. Tốc độ của con vật rất khủng khiếp, Diệp Đằng giơ quạt chặn ngang, nhưng chỉ kịp tránh được chiếc miệng to như chậu máu, còn hai vai bị hai chiếc sừng xiên thành 2 lỗ. Máu tươi tí tách chảy xuống. Thao Thiếu hật tung Diệp Đằng về phía sau. Diệp Đằng ngã xuống mặt cát, ngay lập tức vận sức lăn đi vì Thao Thiết dùng chân đạp xuống. Diệp Đằng nhổ một ngụm máu xuống đất, rồi tiếp tục lao tới, đông một chưởng tây một chưởng. Thao Thiết bị dính vài đòn nhưng bản thân Diệp Đằng còn te tua hơn gấp vạn. Vì bị thương nên tốc độ của Diệp Đằng bị giảm xuống, sau một hồi quần thảo, Diệp Đằng bị Thao Thiết bắt được, đè dưới bàn chân.

Thao Thiết cũng đã thấm mệt, nó phả từng hơi thở vào mặt Diệp Đằng, nóng hổi và hôi hám. Dù vậy, ánh mắt nham hiểm và khinh thường của nó vẫn không thay đổi. Nó lặng lẽ nhìn Diệp Đằng. Diệp Đằng bên dưới thở ra từng hơi khó nhọc, hai mắt đã muốn díu lại. Nhưng chẳng hiểu sao khóe miệng Diệp Đằng lại khẽ nở nụ cưới. Diệp Đằng lẩm nhẩm trong miệng, rồi âm thanh dần dần lớn lên. Trên trời và dưới đất cùng nổ uỳnh một tiếng, cát bụi dưới chân đột nhiên biến thành một pháp trận lớn, trên đầu cũng hiện lên một trận pháp, hào quang vàng óng như vàng ròng, xoay chuyển liên hồi không ngừng, nhốt Thao Thiết và Diệp Đằng vào giữ. Thao Thiết gầm lên, định tông vào trận pháp thoát ra, nhưng từ mặt đất, bốn sợi xích vàng phóng lên tóm lấy bốn chân của hung thú, đúng vào những điểm Diệp Đằng đã đâm kiếm vào. Trên trời còn 1 sợi xích nữa, đâm thẳng tới vết thương trên lưng của Thao Thiết, khóa chặt lấy. Thao Thiết gầm lên, điên cuồng cắn vào mấy sợi xích nhưng không hề suy chuyển. Nó chợt nhớ ra Diệp Đằng nhưng lúc này Diệp Đằng đã bay lên, đứng trên một đụn cát gần đó, nhìn về phía Thao Thiết.

Trận pháp này vốn là trận pháp Thiên Địa, cần phải dùng máu và tuổi thọ để kết trận. Trong lúc đánh nhau với Thao Thiết, Diệp Đằng đã âm thầm vẽ trận pháp bằng máu, rồi cuối cùng đọc pháp quyết để tuổi thọ của mình kết nối với trận pháp. Xem ra đánh trận này xong Diệp Đằng chỉ còn lại 1 tháng tuổi thọ. Nhưng vậy cũng đủ rồi. Diệp Đằng nhìn Thao Thiết một lần nữa, vạt áo nhuốm máu tung bay, rồi lầm rầm đọc chú. Năm sợi xích xiết chặt lấy Thao Thiết, con vậy đau đớn giãy dụa rồi kêu lên nhưng tiếng thê thiết cuối cùng. Cơ thể nó hóa thành cát bụi, chầm chậm bay về tứ phía.

Cùng lúc đó, mặt đất dưới chân nổi lên từng đợt sóng lớn cuồn cuộn như nước lũ, tưởng chừng như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả. Diệp Đằng bay xuống, đỡ Linh Lan dậy, giải ấn chú. Đúng lúc ấy, từ mặt cát trồi lên một vòi rồng màu xám xịt, nhìn kỹ lại mới thấy vô vàn cẳng chân cẳng tay, rồi vô vàn khuôn mặt méo mó đang bị vòi rồng cuốn theo. Đó là linh hồn của lính giặc bị hút ra hỏi trận pháp. Chúng kêu la thảm thiết rồi chửi rủa điên cuồng. Linh Lan tỉnh dậy, nhìn thấy vết thương khắp người Diệp Đằng thì ngây ngốc cả ra, mắt mở trừng trừng mà không khóc được, chỉ nghiến hai hàm răng thật chặt. Diệp Đằng mỉm cười nhẹ nhàng nói với Linh Lan:

- Ta cùng con đi tìm vợ con Quan Hoàng nhé.

Linh Lan nắm chặt lấy cánh tay Diệp Đằng, giọng cương quyết:

- Sư thúc ngồi đây chờ con. Người mà đi theo con sẽ giận người đó.

Diệp Đằng định nói tiếp nhưng Linh Lan đã đứng dậy, lao thật nhanh vào giữa cơn lốc xoáy. Thực ra bọn cô hồn dã quỷ này cũng không làm gì được Linh Lan, chỉ e là chúng sẽ dọa cho cô bé sợ. Diệp Đằng cảm thấy lo lắng nhưng rồi quyết định đặt niềm tin vào Linh Lan.

Linh Lan lao vào, ngay lập tức bị cơn lốc xoáy bốc tít lên cao, gió thổi ẩm ầm làm cô không mở nổi mắt. Tứ phía đều là xác giặc, tay chân lủng lẳng, máu me đầu đìa, nhưng chúng vẫn gào thét liên hồi làm Linh Lan inh tai nhức óc. Linh Lan lôi từ trong người ra mảnh khăn mà Diệp Đằng đưa, cảm nhận lại một lần nữa. Vẫn không thấy gì, oán khí của linh giặc quá nhiều. Linh Lan đành bơi giữa dòng thi thể, mặc kệ chúng liên túc hét vào tai cô, vạch từng đám ra để tìm. Đúng lúc ấy, một tiếng hát trong trẻo vang lên:

“Nhắn ai lên đất Bảo Hà

Nếm mùi phong nguyệt đó là cảnh tiên

Hỏi rằng mới gặp đào nguyên

Yên hà mới gặp cảnh tiên nơi phàm trần

Cỏ cây hoa lá tần ngần

Hoa đào năm ngoái mười phần kém xa”

Linh Lan ben lần theo tiếng hát mà bơi tới. Tiếng hát lúc xa lúc gần, có lúc còn ngưng bặt, do cơn lốc vẫn xoay vần không ngừng. Dù vậy Linh Lan không bỏ cuộc, vẫn tìm kiếm, cho đến khi chính mình cảm nhận được nhân khí quen thuộc. Linh Lan mừng thầm, gạt thi thể lội thật nhanh đến đó. Giữa nhưng chân tay gớm ghiếc lở lói, có hai thi thể đang ôm chặt lấy nhau, dưới cổ là hai vết cắt sâu nhìn thấy cả xương nhưng đôi mắt lại khép một cách rất bình thản, khóe môi cong lên mãn nguyện. Linh Lan cảm động vô cùng, nước mắt bất chợt lăn dài trên má. Cô khẽ đưa tay nâng hai mẹ con họ lên nhưng cánh tay bị một cái đầu tướng giặc ngoặm lấy, hắn cười qua kẽ răng vàng xỉn:

 - Hừ, đến cứu hai mẹ con nó à? Không dễ như vậy đâu. Chúng ta xuống địa ngục thì chúng nó cũng phải xuống theo.

Hàng trăm cái miệng xung quanh đã nghe thấy tên tướng giặc kia nói, chúng đồng thanh hô vang “xuống theo”, “xuống theo” rồi lao về phía Linh Lan. Linh Lan bị hật văng đi, ngã xuống phía dưới, may sao túm được một cẳng chân. Cô lại lầm lũi leo lên nhưng vẫn như cần trước bị hất văng xuống, còn bị cắn cho thêm mấy nhát. Linh Lan lo lắng vô cùng, nếu như thế này, mẹ con họ sẽ phải xuống địa ngục mất. Đúng lúc ấy, Linh Lan chợt nhớ ra một thứ, bèn lục trong người. Linh Lan lôi ra một túi gấm, chính là pháp bảo Cô Đôi đưa cho trước khi lên đường. Linh Lan chắp hai tay lại, kẹp túi gấm ở giữa, lầm rầm xin xỏ:

- Cầu Vua cha Nhạc Phủ, cầu Mẫu Thượng Ngàn, cầu xin Cô Đôi phù hộ cho pháp bảo của con có hiệu nghiệm.

Nói rồi Linh Lan mở túi ra, một vầng hào quang trắng xóa chói mắt bừng lên, xuyên thủng cả lớp thi thể dày cộp. Linh Lan chỉ hé được mắt nhìn, đột nhiên một cảm xúc mãnh liệt dâng trào trong trái tim. Cảm giác thân thuộc ấy, mùi hương quen thuộc ấy, tiếng cười nói vui vẻ ấy, hang động rộng rãi, chiếc giường trải rơm ấy. Đúng là như vậy rồi.

Linh Lan đặt tay lên trái tim, ghì chặt lấy, cố kìm nén cảm xúc. Phải mất một lúc cô mới bình tĩnh lại được. Linh Lan trừng mắt lấy lại khí thế rồi lại leo lên cơn lốc xoáy. Vầng hào quang kia đi theo cô, không một tên lính nào dám chạm vào. Đến chỗ vợ con của Quan Hoàng Bảy, Linh Lan nhẹ nhàng nâng họ lên, đặt vào giữa vầng hào quang. Vầng hào quang kia rung lên, xoa lên mặt, lên má cô, rồi nhấc bổng cô thoát khỏi cơn lốc. Nước mắt Linh Lan lại rơi. Cô nhìn thấy xa xa sư thúc Diệp Đằng đã ngất lịm từ lúc nào. Oán trận sắp sụp đổ, cô phải rời khỏi đây. Linh Lan vội vàng chạy tới, lại đặt Diệp Đằng vào vầng hào quang kia, rồi lại tìm thấy Sâm, đặt nốt cậu vào đấy. Xong rồi, vầng hào quang đi đằng trước dẫn đường và che chở, Linh Lan đi ở phía sau. Gần ra khỏi pháp trận, vầng hào quang kia dừng lại. Linh Lan biết vầng hào quang không muốn ai thấy được, sẽ ảnh hưởng đến cô. Linh Lan òa khóc lên, ôm chặt vầng hào quang đó, chỉ thấy vầng hào quang dần tan biến, người cô ôm lại chính là sư thúc Diệp Đằng.

Từ phía xa, Địa Mẫu đã nhìn thấy mấy người họ. Ngay lập tức ngài sai quân lính tiến vào phá trận và diệt oán linh, còn bản thân thì chạy tới cứu mấy người nhóm Linh Lan. Địa Mẫu bắt mạch cho Sâm thấy không có vấn đề gì nhưng khi bắt mạch cho Diệp Đằng, đôi lông mày nhíu chặt lại. Địa Mẫu quay đầu hét lên với Quan Hoàng Bảy vẫn đang ngồi thất thần dưới đất:

- Chỗ này giao lại cho ngài, ta có việc đi trước.

Nói rồi Địa Mẫu ôm lấy Diệp Đằng, cả hai cùng biến mất. Linh Lan vẫn ngồi ngẩn ngơ vì quá nhiều việc diễn ra, đột nhiên bị Quan Hoảng Bảy túm lấy, lay mạnh hai vai, hỏi tới tấp:

- Vợ con của ta, có cứu được vợ con ta không?

Linh Lan bừng tỉnh, túi gấm vẫn cầm trong lòng bàn tay. Tim cô lại nhói lên. Cô khẽ mở miệng túi. Không có vầng hào quang nào cả, chỉ thấy thi thể của vợ con Quan Hoàng ở bên trong, cùng với hồn phách của họ. Quan Hoàng Bảy ôm túi gầm vào trong lòng, khóc rống lên như thể trút hết được bao nhiêu gánh nặng. Linh Lan giao lại vợ con cho Quan Hoàng rồi cất túi gấm vào trong người. Chỗ này không còn việc của cô nữa, Linh Lan xin phép Quan Hoàng Bảy cho người đưa mình và Sâm về phủ. Sâm vẫn còn ngủ, nhưng hơi thở đều đặn. Linh Lan chỉ thắp một ngọn đèn nhỏ, ngồi bó gối trến chiếc ghế, nhìn nhỏ xíu như một chú mèo. Thân phận của mình cô đã rõ được tám chín phần, nhưng hiện tại còn rất nhiều việc rối ren khiến cô chưa thể tìm được bằng chứng. Linh Lan cảm thấy rối bời nhưng rồi nghĩ đến Diệp Đằng và Sâm đang còn bị thương, cô quyết định gác chuyện này qua một bên, đợi khi kết thúc chuyến đi, cô sẽ tìm kiếm bằng chứng sau.

Linh Lan mệt mỏi gục đầu xuống, ngủ thiếp đi lúc nào không hay, quần áo vẫn còn nguyên bùn đất và cát. Sáng hôm sau, Sâm đánh thức Linh Lan dậy. Cậu đã chuẩn bị canh nóng và đồ ăn cho Linh Lan. Nhìn thấy Sâm đã an toàn, lòng Linh Lan nhẹ đi một nửa. Cô khẽ khàng chạm vào vết thương đã khô miệng, hỏi nhỏ:

- Anh còn đau không?

Sâm mỉm cười:

- Anh không sao? Sư thúc quả thật tài tình, đã cứu anh từ quỷ môn quan sống lại. Đợi sư thúc về, anh phải cảm tạ người mới được.

Linh Lan khẽ nhìn xuống cổ tay, nơi còn vết rạch hôm qua, giờ mới hiểu được tại sao sư thúc không cho cô nói ra việc mình mới chính là người cứu Sâm. Linh Lan ngồi xuống, uống một ngụm canh nóng, cảm giác khoan khoái lan ra khắp người. Cô ăn xong rồi đi tắm rửa, sau đó lên giường ngủ thiếp đi. Sâm thì dọn dẹp đồ đạc, lúc đó cậu mới nhìn thấy vết thương trên cổ tay Linh Lan. Vết thương mới được băng lại qua loa, Sâm bèn lấy hộp thuốc, bôi thuốc và thay băng cho Linh Lan. Bất chợt, một giọt máu của Linh Lan rơi vào hình nhân bằng gỗ mà Cô Đôi tặng cho Sâm trước lúc lên đường. Hình nhân sáng lên rồi trên thân hiện lên một hàng chữ màu đỏ. Sâm nhìn nó như bị thôi miên, bất giác trong lòng lại cồn cào như sóng cuộn.

Trời bừng sáng, ánh nắng chan hòa chiếu rọi khắp mọi nơi. Thời tiết đã vào thu, đầu giờ sáng đã cảm nhận được một chút se lạnh. Vòm trời cao và trong, nhìn rõ từng cánh chim di cư về phương Nam. Linh Lan ngồi trước hiên, nhìn theo bóng chim trời bay khuất sau mái hiên. Hôm nay đã là ngày thứ ba nhưng sư thúc Diệp Đằng vẫn chưa trở về. Sâm thì đã gửi tin về Nhạc Phủ, Cô Đôi nói 2 đứa ở lại phủ Quan Hoàng để chờ. Nhưng mà Linh Lan luôn cảm thấy bứt rứt không yên, đành quay sang Sâm hỏi nhỏ:

- Anh Sâm, muốn xuống Địa Phủ thì đi lối nào?

Sâm cũng đang nghĩ ngợi điều gì, giật mình hỏi lại:

- Em nói gì cơ?

Linh Lan do dự một chút nhưng rồi vẫn hỏi:

- Em muốn hỏi đường xuống Địa Phủ.

Sâm khẽ cau mày:

- Em muốn đi tìm sư thúc à? Nhưng Cô Đôi có nói chúng ta ở đây chờ, chắc là sư thúc không gặp điều gì đâu. Yên tâm đi.

Chính mắt Linh Lan nhìn thấy vết thương trên cơ thể sư thúc, làm sao cô có thể không lo lắng được. Dù biết Địa Mẫu sẽ chăm sóc tốt cho sư thúc nhưng trong lòng Linh Lan cứ chộn rộn không yên. Linh Lan thở hắt ra một tiếng. Đúng lúc ấy thì một tiếng bụp nhỏ vang lên, giữa trời hiện ra một chấm nhỏ màu vàng, chấm nhỏ nhanh chóng đáp xuống đất, là một cô bé chừng sáu bảy tuổi, thân hình mũm mĩm trắng ngần, váy áo xúng xính tung bay trong gió, tiếng cười lảnh lảnh như chim hót:

- Linh Lan.

- Cô Bé Suối Ngang, sao Cô Bé cũng đến đây vậy.

Linh Lan chạy vội ra, hai người tay bắt mặt mừng. Cô Bé Suối Ngang nũng nịu nói:

- Từ đợt tết Đoan Ngọ trước, rõ ràng Linh Lan bảo sẽ đến thăm điện thờ của ta, mà mãi không thấy tới.

Linh Lan cười làm lành:

- Tôi cũng muốn tới lắm đó chứ, nhưng công việc mãi không xong. Điện thờ của Cô Bé gần đây hả?

- Kể như cũng gần. Ta nghe cả tiên giới xôn xao về oán trận tại Bảo Hà nên đến đây xem thử. Không ngờ lại gặp được Linh Lan. Ủa mà sao Linh Lan lại ở đây vậy?

 - Chuyện dài lắm, để sau tôi sẽ kể. Cô vào đây ngồi uống nước đã.

Linh Lan kéo Cô Bé Suối Ngang vào dưới mái hiên trải chiếu hoa, rót cho cô một chén chè tươi. Sâm thấy Cô Bé Suối Ngang thì cung kính chào hỏi. Cô Bé uống một ngụm chè, đôi mắt tròn xoe chớp chớp như nhớ ra chuyện gì, bèn hạ chén xuống:


- À, ta qua đây cũng hơi đường đột, còn chưa chào hỏi Quan Hoàng Bảy. Không biết ngài ấy ở đâu nhỉ.

Giọng Linh Lan trùng xuống:

- Quan Hoàng Bảy bị điệu về trời rồi, chắc là còn lâu lắm mới quay trở lại.

Cô Bé Suối Ngang thở hắt ra một hơi, nhưng rồi nét vui vẻ lại hiện lên trên gương mặt. Cô Bé tíu tít hỏi:

- Ban nãy hình như ta có nghe Linh Lan muốn tìm đường xuống Địa Phủ hả?

Linh Lan cả mừng:

- Cô Bé biết đường à?

- Đương nhiên là biết rồi, bình thường nếu không được mới thì không thể đến Địa Phủ đâu, nhưng may sao ngày kia là Rằm tháng bảy, Địa Phủ sẽ mở cửa cho mọi người đến dự lễ hội, nên Linh Lan có thể đến đó.

Sâm ở đằng sau đột nhiên xen vào:

- Em định không nghe lời Cô Đôi à? Cô bảo chúng ta ở lại đây mà.

- Nhưng em…

Linh Lan định cãi nhưng lời ra đến miệng lại nuốt xuống. Làm sao có thể nói ra cảm giác nhớ nhung này được. Linh Lan cắn chặt môi, gương mặt đỏ lên vì giận. Cô Bé Suối Ngang dùng đôi mắt tròn xoe hết nhìn sang Sâm rồi lại nhìn Linh Lan, cuối cùng nhếch miệng cười:

- Muốn đi chơi thì có khó gì. Đường xuống Địa Phủ ở gần điện thờ của ta ấy, coi như ta mời hai người về phủ chơi, vậy là không bị Cô Đôi mắng rồi.

Linh Lan mừng như bắt được vàng, túm lấy hai bàn tay nhỏ xíu trắng mềm của Cô Bé Suối Ngang, cảm ơn rối rít:

- Vậy Cô Bé giúp tôi với nhé. Tôi sẽ không quên ơn của Cô Bé đâu.

- Được rồi được rồi. Không cần câu nệ vậy đâu. - Cô Bé Suối Ngang tít mắt cười, cặp má tròn xoe ép cho đôi mắt cong tròn như vầng trăng khuyết.

Vậy là Linh Lan với Sâm lên vân xa của Cô Bé Suối Ngang. Linh Lan nghĩ nghĩ một lúc rồi ghé tai Cô Bé Suối Ngang hỏi nhỏ:

- Rằm tháng bảy là lễ xá tội vong nhân, nghe nói các oan hồn dã quỷ đều được tha bổng một ngày, Địa Phủ lúc đó chắc đáng sợ lắm đúng không?

Sâm vẫn còn tức giận, quay lưng về phía Linh Lan, lên giọng nói:

- Giờ em mới biết sợ à? Địa Phủ là nơi nào mà cứ muốn vào cho bằng được.

Cô Bé Suối Ngang đang ăn bánh gio, miệng vẫn còn nhai nhóp nhép, xua xua tay nói:

- Không đâu, Địa Phủ đâu có đáng sợ. Nhất là dịp này, Địa Phủ trang hoàng đèn lồng, đèn hoa đăng y như Trung Thu trên trần gian vậy á, đẹp lắm.

Linh Lan không khỏi kinh ngạc, hai mắt mở lớn. Cô Bé Suối Ngang nuốt nốt miếng bánh, rồi lại nói tiếp:

- Trước đây mỗi dịp rằm tháng bảy, cô hồn dã quỷ được thả ra cứ vất va vất vưởng, có người thì có nơi để về, có người vì chiến tranh loạn lạc, cả nhà chết hết, chẳng có ai thờ cúng thì không biết đi đâu về đâu. Vì thế Địa Mẫu mới quyết định làm lễ hoa đăng vào dịp rằm tháng bảy, trước nhân gian một tháng, để cô hồn dã quỷ có chỗ vui chơi, để linh hồn họ được an ủi phần nào, sau này được đầu thai cũng sẽ thanh thản hơn đôi chút. Ta thấy việc làm đó rất hay, không phải sao?

- À, phải…phải. Rất hay…rất hay.

Linh Lan có chút bối rối, đành cho một miếng bánh vào miệng, đầu vẩn vơ suy nghĩ. Có lẽ Mẫu Thượng Ngàn nói đúng, Địa Mẫu không phải là người ngang ngược, phách lỗi như mọi người vẫn nói. Xem ra người cũng có mặt tốt của người, chỉ là sư thúc không thấy được mà thôi. Nghĩ đến đây, trái tim Linh Lan lại khó chịu bứt rứt. Suốt cả chặng đường cô vẫn cười nói mà chẳng hiểu mình đang cười cái gì.

Về đến phủ Cô Bé Suối Ngang, hai người được tắm rửa ăn cơm rồi ngủ qua một tối. Sáng hôm sau Cô Bé Suối Ngang gọi đến ba chiếc kiệu, mỗi kiệu lại có bốn người hầu khiêng bằng tay, bảo Linh Lan và Sâm ngồi lên. Hai người cười cảm ơn nhưng nhất quyết từ chối, vậy là chỉ có Cô Bé Suối Ngang ngồi kiệu. Đoàn người hầu đi theo có độ chục người, cùng Sâm với Linh Lan lên núi. Ngọn núi này chênh vênh đến đáng sợ, dù không cao bằng núi Bạch Vân nhưng lại nguy hiểm gấp bội, hơn nữa, không khí xung quanh cũng u ám khác thường, không hề có một nhánh cây ngọn cỏ, cũng lại không hề có một tiếng động. Linh Lan cảm thấy lạnh buốt dọc hai bên cánh tay, đưa bàn tay lên xoa xoa. Sâm nhìn thấy thì thở hắt ra một tiếng, dù vẫn còn giận nhưng lại cởi áo ngoài choàng cho Linh Lan. Linh Lan biết trong chuyện này mình sai rõ ràng nên không dám nói gì cả, chỉ lặng im đi theo Sâm.

Đoàn người đi một ngày đường mới đến được một con suối lớn, chảy ngược vào một cửa hang. Kỳ lạ thay, con suối này không có điểm bắt đầu, giống như hiện ra từ một nơi hư vô vào nó. Nước suối trong suốt, nhìn thầy được bên dưới có rất nhiều đá sỏi đủ màu sắc. Cô Bé Suối Ngang yêu cầu hạ kiệu, nhấc tà váy dài đi đến trước cửa hang, phóng một đạo bùa về phía trước. Trong hang vang lên tiếng om ọp, rồi một con thuyền hiện ra, không có mái chèo, không có cây trống, chỉ có một người đang đứng trên đó, khuôn mặt bị che đi bởi vành nón, cả người mặc một bộ đồ đen dài thướt tha, chẳng nhìn ra là đàn ông hay phụ nữ. Người đó không nói gì, chỉ lẳng lặng cúi mình, đưa bản mới mọi người lên thuyền. Cô Bé Suối Ngang vẫy vẫy tay gọi Linh Lan và Sâm. Đúng lúc ấy lại có một chú chim hoàng yến từ đâu bay tới, đậu trên vai Cô Bé Suối Ngang. Cô Bé Suối Ngang bình thường hồn nhiên vui tươi, nhưng nghe tin thì gương mặt sầm lại, chỉ nói rằng mình có việc gấp phải đi ngay rồi giao mấy người gia nhân cho Linh Lan và Sâm. Cô Bé Suối Ngang đi rồi, Linh Lan và Sâm cũng không biết làm gì với những gia nhân này đành bảo họ quay về. Hai người lên chiếc thuyền nhỏ, chỉ thấy người áo đen đứng thẳng dậy, chắp hai tay ra sau lưng, con thuyền chòng chành một chút rồi rẽ nước đi vào trong hang. Trong hang tối om, giơ bàn tay ra cũng không nhìn thấy. Linh Lan rất sợ nhưng không dám kêu lên tiếng nào, chỉ ngồi co ro trên thuyền. Chính cô muốn đến Địa Phủ, muốn tìm sư thúc, vì thế cũng phải tự vượt qua nỗi sợ. Tiếng nước vẫn đều đặn vang lên. Đi được khoảng một canh giờ thì phía trước có một vệt ánh sáng đung đưa qua lại. Đến gần thì mới thấy đó là một chiếc đèn lồng màu trắng tỏa ra ánh nến vàng vàng. Đi thêm một chút nữa lại thấy một cái. Mấy cái đèn này này hay được dùng trong các đám ma, nhưng dù sao có còn hơn không. Linh Lan nhìn Sâm, thấy cậu ngồi im, vẻ mặt vô cùng cảnh giác. Hai người đi mãi, cuối cùng đến một bến đò. Nước suối vẫn trong vắt nhìn thấy đáy, chỉ là vô cùng u tối chợp chờn. Linh Lan và Sâm xuống đò, phía trước cũng có lèo tèo vài người, chắc là cũng xuống Địa Phủ dự lễ hội. Họ xếp hàng trước một cái bàn gỗ phủ đầy bụi, ngồi đằng sau bàn là một ông đồ mặc một bộ đồ màu nâu nhầu nhĩ, gương mặt cũng nhàu nhĩ không kém, hàng râu con kiến hơi dài rủ xuống hai bên mép. Ông đồ không ngẩng đầu lên, chỉ liên tục ghi ghi chép chép. Đến lượt Linh Lan và Sâm, hai người sóng vai đứng trước mặt ông đồ. Lần này ông đồ ngẩng lên nhìn, khóe miệng khẽ cười, mấy nếp nhăn xô vào nhau:

- Người của Nhạc Phủ à?

- Dạ vâng. – Linh Lan cung kính đáp lời.

- Lâu lắm mới lại thấy người của Nhạc Phủ. Trước đây ta từng nhận ân tình của Diệp Đằng đại nhân nên nhắc nhở hai người một chút.

Linh Lan và Sâm quay sang nhìn nhau. Ông đồ tiếp tục nói:

- Hai ngươi còn trẻ nên chắc không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng vẫn nên chuẩn bị sẵn thuốc men đi. Gương chiếu hận của Địa Phủ không phải trò đùa đâu.

Nghe đến gương chiếu hận, cả Sâm và Linh Lan đều ngơ ngác nhưng ông đồ đã cúi mặt xuống, bàn tay lại ghi chép lia lịa. Hai người đành đi tiếp vào sâu trong hang. Phía sau khúc ngoặt là tới một cửa hang, một cây cầu bằng đá tự nhiên bắc qua một vực sâm thăm thẳm. Bên trên vẫn được chiếu sáng bằng những lồng đèn màu trắng toát. Cây cầu đá cũng không dài lắm, nhìn từ bên này cầu là thấy được bên kia cầu cũng là một cửa hang bằng đá, chỉ khác là có hai người lính đứng canh, đều mặc giáp đen tuyền, còn gương mặt thì trắng dã không cảm xúc. Đi trước Linh Lan và Sâm là hai cô gái ăn mặc rất đẹp, trang điểm cũng lỗng lẫy, trên tay mỗi người đều cầm một chiếc đèn lồng, vừa đi vừa cười nói rôm rả. Hai người đó vừa bước đến cửa đá bên này, hai người lính liền cúi chào và nói với họ:

- Gương chiếu hận, qua hay không qua.

Một trong hai người thoáng do dự nhưng rồi người kia lại nói:

- Có gì phải sợ chứ. Đi nào.

Hai người cùng nhau đi qua, cô gái vừa lên tiếng gương mặt vẫn rạng rỡ bình thường, nhưng cô gái kia thì không như thế. Cô gái kia giống như bị một vật gì đó đâm phải, lập tức đưa tay lên giữ lấy trái tim, gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn. Cô gái còn lại vội vàng hỏi han bạn:

- Cô đau lắm hả? Có chịu được không?

Cô gái không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, cắn chặt răng chịu đựng. Khoảng một khắc sau, cơn đau cuối cùng cũng tan biến. Gương mặt cô gái tái nhợt, lốm đốm mồ hôi. Cô gái đi cùng đưa cho bạn một chiếc khăn tay rồi hai người dìu nhau đi khỏi. Sau lưng hai cô gái vẫn là cửa đá tự nhiên ấy, chợt ánh lên ánh sáng lung linh đủ màu sắc sặc sỡ rồi lại trở về như cũ.

Linh Lan và Sâm cũng đã tới trước cửa đá. Sâm quay sang hỏi Linh Lan:

- Em có sợ không? Hay mình quay về đi.

Linh Lan đúng là cũng có chút e sợ, nhưng có những chuyện còn khủng khiếp hơn cô cũng đã vượt qua rồi, không còn là Linh Lan của trước đây nữa. Linh Lan khẽ lắc đầu, rồi chủ động nắm lấy khủy tay Sâm:

- Đi thôi.

Sâm biết không cản được Linh Lan, đành cùng Linh Lan đi qua cửa. Khi đi qua cửa đá, một cảm giác mát lạnh như nước bỗng chốc truyền qua khắp cơ thể Linh Lan. Linh Lan cảm thấy vô cùng khoan khoái, không cảm thấy đau đớn gì cả. Định quay sang nói với Sâm thì bỗng nhiên Linh Lan thấy Sâm đổ gục xuống, gương mặt đỏ bừng bừng như có ai đang bóp chặt lấy cổ. Sâm cố gắng giãy dụa nhưng không thoát ra được, toàn thân co giật dữ dội, hai bàn tay cũng tím đen lại, nhìn vô cùng đáng sợ. Linh Lan hoảng hốt kêu ầm lên, vội vàng đỡ lấy Sâm:

- Anh sao thế, anh Sâm ơi. Cứu, mau cứu với.

Hai người lính mặt trắng đứng ngay gần đó nhưng vẫn im lặng bất động. Linh Lan chợt nhớ đến lời ông đồ, bèn lục trong túi Sâm tìm được một chút thuốc giảm đau. Người Nhạc Phủ đều biết cơ bản về thuốc nam, Linh Lan vội cho hai viên thuốc vào miệng Sâm rồi đút cho Sâm chút nước. Sâm đau đến nỗi nước trong miệng đều trào ra ngoài hết không uống được. Linh Lan không biết phải làm sao, nếu đợi thêm một khắc nữa chắc Sâm sẽ chết mất. Linh Lan cuống lên, lay người Sâm thật mạnh:

- Anh Sâm, anh tỉnh táo lại đi. Mau uống chút thuốc đi, anh phải uống đi.

Sâm cắn chặt hàm răng, tưởng như hàm răng cũng sắp vỡ vụn. Linh Lan không kịp suy nghĩ đành đưa bàn tay cho Sâm cắn lấy. Tay Linh Lan bị cắn cho chảy máu, nhưng cơn đau của Sâm cũng dịu lại, cuối cùng gục xuống ngất xỉu. Đúng lúc này, hai người lính gác cửa bỗng nhiên tiến lại, gương mặt vẫn lạnh tanh nhìn Sâm và Linh Lan, miệng mấp máy nói:

- Địa Mẫu cho mời hai người đến nhà khách. 

Linh Lan vẫn còn ôm chặt lấy Sâm, trong lòng cảm thấy vô cùng tội lỗi. Tại vì cô cứng đầu nên Sâm mới phải chịu cảnh đau đớn như vậy. Hai người được đưa lên xe ngựa. Chiếc xe ngựa chùm khăn tối đen, không nhìn được ra bên ngoài. Bên trong chỉ có một cây nến leo lét. Phải đến hai canh giờ sau Sâm mới tỉnh lại. Linh Lan đã sắc sẵn thuốc, ngồi bên cạnh chờ đợi.

- Chúng ta đang ở đâu đây?

Linh Lan lại gần, đưa cho Sâm bát thuốc.

- Đây là nhà khách của Địa Phủ. Anh còn đau nữa không?

Sâm khẽ lắc đầu, cơn đau đã tan biến như thể chưa có chuyện gì. Linh Lan ngồi xuống cạnh giường, khẽ thủ thỉ:

- Lúc trên xe về đây, em có nghe người hai bên đường nói chuyện. Tấm gương chiếu hận đó chính là để soi sáng nỗi hận trong lòng mỗi người, hận thù càng sâu sẽ càng đau đớn. Anh Sâm, dù không biết trong lòng anh có nỗi khổ tâm gì, nhưng cũng là vì em mà anh phải chịu đau đớn. Em xin lỗi anh.

Sâm nhìn xuống bàn tay Linh Lan, vết thương hôm trước còn chưa lành, nay lại bị Sâm cắn cho bật máu. Sâm xót xa nắm lấy bàn tay Linh Lan, kéo cô lại gần:

- Em không có lỗi gì cả, đây là chuyện của riêng anh thôi. Bàn tay này lần sau đừng tùy tiện đưa cho người khác cắn nữa nhé, kể cả là anh hay là bất kỳ ai khác.

Linh Lan gật đầu. Cơn hoảng loạn qua đi, bụng bỗng kêu như sấm dậy. Từ sáng đến giờ cô vẫn chưa ăn cái gì. Sâm nghe thấy thì bật cười, xoa đầu Linh Lan:

- Mình ra ngoài ăn đi đã.

Hai người vừa định đi thì có tiếng gõ cửa. Linh Lan hỏi với ra:

- Ai đấy?

Người bên ngoài là một cô gái với giọng nói nhỏ nhẹ:

- Tôi là phục vụ trong nhà khách. Tôi mang đồ ăn đến cho hai vị.

Linh Lan ra mở cửa. Sâm sửa soạn lại quần áo rồi ra khỏi giường. Bên ngoài không chỉ có một cô nương mà rất nhiều người đang chờ sẵn, mang đồ ăn vào bày lên đầy một bàn lớn. Mùi thơm của thức ăn làm bụng Linh Lan réo lên như nước sôi. Cô gái kia mặc một bộ đồ màu hồng, nhìn ra phía cửa. Lại thêm ba cô gái nữa đi vào, trên tay bưng nào váy vóc, trang sức rồi còn có cả một đôi hài vô cùng xinh xắn. Cô gái áo hồng mỉm cười nói:

- Tôi tên Phấn. Địa Mẫu có dặn dò xuống phải chăm sóc cho cô nương thật tốt, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn quần áo, đợi cô dùng bữa xong sẽ hầu cô tăm rửa thay y phục. Có điều gì cần cô cứ gọi tôi.

Linh Lan vốn là một gia nhân trong phủ, lần đầu tiên được phục vụ như vậy cảm thấy không quen, bèn từ chối:

- Cảm ơn các cô nhưng chúng tôi tự chăm sóc cho mình được. Chúng tôi đến đây thực ra là muốn diện kiến Địa Mẫu, nhờ cô chuyển lời giúp tới Địa Mẫu có được không?

Cô Phấn mỉm cười, cúi đầu lịch sự:

- Địa Mẫu đã biết cô đến nhưng hiện tại người đã lên Thiên Phủ rồi, đợi mấy hôm người về sẽ cho mời cô đến phủ.

Vậy là mấy hôm nữa Linh Lan mới có thể tìm sư thúc. Cô không nói gì thêm, đúng lúc ấy một tràng tiếng pháo vang lên bên ngoài cửa sổ khiến Linh Lan giật mình. Sâm cũng vừa hay đi ra, ngay lập tức hỏi:

- Chuyện gì vậy.

Cô Phấn cười rất tươi:

- Là tiếng pháo bắt đầu lễ hội hoa đăng của Địa Phủ đấy. Bây giờ vừa hay là nửa đêm, lễ hội sẽ kéo dài đến nửa đêm ngày mai. Hai vị muốn thưởng thức thì cứ mở cửa sổ vừa dùng bữa vừa xem cũng được.

Linh Lan đi ra phía sau chiếc bàn lớn, mở tung cửa sổ. Bên ngoài là một bầu trời màu đen tuyền nhưng không có mặt trăng. Thay vào đó là hàng ngàn, hàng vạn chiếc đèn trời đang lơ lửng. Chúng không hề di chuyển, giống như được treo cố định trên đó, thắp sáng cho toàn bộ trấn Hoàng Tuyền, trung tâm của Địa Phủ. Bên dưới vòm trời, trấn Hoàng Tuyền thoạt trông cũng giống như các tòa thành khác ở nhân gian, chỉ khác là nhà cửa thưa thớt hơn, mái ngói đen tuyền một mầu và giữa các ngã ba ngã tư đường đều có một lư hương lớn, khói bốc lên nghi ngút. Nhà ở đây tương đối cao, chủ yếu là hai hoặc ba tầng lầu, dưới mỗi mái hiên đều trăng đèn kết hoa. Khắp các con đường cũng vậy, đèn hoa đăng đủ màu sắc, đủ hình thù được mắc ở hai bên. Phía đối diện chỗ Linh Lan, bên kia con sông cũng là một tửu lầu rất cao, pháo được đốt ở bên đó, một tràng pháo dài treo từ tầng ba trở xuống. Tiếng pháo vang rền muốn nhức cả tai, một vài người bên đó đứng xem đốt pháo, vỗ tay không ngớt. Không khí quả thực rất giống tết Trung Thu, chỉ có một điều duy nhất khác thường đó là sự vắng lặng. Thực sự là vắng lặng đến kinh ngạc, đếm trong tầm mắt thì chỉ được vài người.

Linh Lan quay lại hỏi cô Phấn, cô Phấn mỉm cười, chỉ ra bên ngoài:

- Cô có nhìn thấy bốn tòa lầu cao ở bôn góc trấn không? Bốn tòa lầu ấy cũng là nhà khách của Địa Phủ, cùng với tòa lầu này ở trung tâm. Sẽ có một nghi lễ diễn ra, sau đó lễ hội mới thức sự bắt đầu.

Linh Lan mời cô Phấn ở lại dùng bữa cùng nhưng cô Phấn từ chối. Cô Phấn cúi chào rồi đi ra, quần áo và trang sức đều để lại. Sâm gắp cho Linh Lan một miếng thịt vịt, cô vui vẻ ăn. Thực sự là đói đến run cả tay. Đúng lúc ấy, Linh Lan bỗng nhìn thấy từ bốn tòa lầu cao kia bay ra vô số đèn trời, bên dưới mỗi chiếc đèn đều có một hình nhân bằng giấy. Hình nhân mặc áo màu đỏ, quần màu trắng, trang điểm rất đẹp, có cả nam và nữ. Sau đó còn có cả ngựa, cả xe, cả quần áo các loại tất cả đều bằng giấy. Các hình nhân bay lượn một vòng, sau đó xếp lại thành hình chữ “Khai”. Một tia sét không biết ở đâu đột ngột giáng xuống. Các hình nhân đồng loạt bùng cháy, tạo ra một pháp trận bao phủ toàn bộ trấn Hoàng Tuyền. Linh Lan dán chặt mắt nhìn pháp trận đang cháy rừng rực, không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Sâm vỗ vỗ vào vai Linh Lan khẽ reo lên:

- Em nhìn dưới kia kìa.

Ở dưới các còn đường, dần dần hiện ra cơ man nào là người, từ người già, người trẻ cho đến cả trẻ con. Mọi người đều xúng xính quần áo. Có người còn cưỡi cả ngựa, có người thì ngồi trên xe, gương mặt ai nấy đều nô nức, hồ hởi. Từ hai phía đầu con sông nhỏ chảy qua giữa trấn Hoàng Tuyển, từng đoàn thuyền lớn trở theo các đoàn múa hát đang tiến dần vào giữa trong tiếng hò reo không ngớt của mọi người. Tiếng nhạc hay quá, những điệu múa cũng đẹp mắt vô cùng khiến Linh Lan miệng vẫn ăn nhưng mắt đã dán chặt xuống phía dưới. Sâm nhìn thấy liền kéo Linh Lan ngồi xuống, sợ cô lộn cổ ra ngoài, bật cười nói:

- Ăn xong đi đã rồi anh đưa em xuống dưới chơi.

Linh Lan nghe vậy thì ăn thật nhanh, chốc chốc lại liếc trộm ra ngoài. Nhìn bàn thức ăn vẫn còn quá nhiều, Linh Lan tiếc đứt cả ruột, định bụng cất lại để dành mai ăn tiếp nhưng Sâm ngăn lại, nói rằng nhập gia tùy tục, họ tiếp đãi mình tử tế mà mình không nhận thì cũng không phải chuyện hay. Linh Lan đành đứng lên, vào trong thay quần áo. Cô định thay sang bộ quần áo lộng lẫy mà Địa Phủ chuẩn bị nhưng rồi thấy rườm rà quá, vẫn là mặc bộ giao lĩnh đơn giản của mình thì hơn. Cô chọn cho mình màu xanh lá, là bộ đồ mới nhất trong số mấy bộ quần áo lèo tèo của mình. Sau rồi, còn cài lên một chiếc trâm bằng cành trúc cho khác biệt một chút. Linh Lan nhìn mình giống một yêu tính trúc thì không khỏi bật cười. Lúc Linh Lan đi ra, lại thấy Sâm đang đứng tựa người bên cửa, gương mặt ưu tư đăm chiêu. Từ hồi thoát ra khỏi oán trận, Linh Lan luôn cảm thấy Sâm có điều gì khác lạ. Nhớ đến cơn đau của Sâm khi đi qua gương chiếu hận, hẳn là trong lòng anh ấy có một nỗi hận vô cùng sâu nặng, có thể nói là hận đến tận xương tủy. Linh Lan không dám hỏi, vì cô biết nếu có thể nói ra thì Sâm cũng đã không giấu diếm suốt ngần ấy năm. Ai cũng vậy thôi, giống như sư thúc của cô, hay như chính bản thân cô, có những chuyện dù là người thân thiết nhất cũng thật khó để nói ra được.  

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout