Ngọc tiêu vị tuyệt quân âm khúc,
Lụa đào mấy độ nhiễm huyết hồng.
Đời này của nàng tựa như sương khói mờ mịt giăng khắp dòng Trương Giang ngày ấy. Vốn thởu đầu nguyện một kiếp an yên nhất thế song nhân nào ngờ được số mệnh trêu ngươi phù hoa bi đát.
Bảy năm lan bạc, chẳng biết bao lần phải ngủ trong miếu hoang chuồng ngựa, bao lần phải nhịn đói đến đỗi ngất xỉu bên đường. Bị người khác chà đạp hơn cỏ rác hay bị xem nhưng món đồ chơi tiêu khiển mua vui. Từng chút một như tro tàn lạnh lẽo lắp đi tình yêu ngày ấy nàng từng dành cho hắn.
Nhưng trải qua giấc mộng dài yên ả đến lúc sương tan chợt tỉnh Thanh Nguyệt nàng mới nhận ra sau từng ấy công sức nàng đã sắp đặt để giết hắn đến cuối cùng trong thâm tâm nàng vậy mà vẫn còn yêu hắn. Nực cười cho một kiếp đa danh, nực cười cho nửa đời phù hoa, càng nực cười nàng thật!
Lý Thanh Nguyệt, rốt cuộc nàng là vì cái gì mà yêu hắn đến vậy chứ?
Bình luận
Chưa có bình luận