Ánh mặt trời soi qua lớp ván gỗ, trải từng vệt lên chiếc chăn màu nâu nhạt. Bên dưới, đôi hài màu xanh được xếp ngay ngắn, quần áo gấp gọn gàng để trên một chiếc ghế. Linh Lan tỉnh dậy, cảm thấy hơi lạnh bèn đưa tay với lấy tấm áo. Vết thương nhói lên làm cô choáng váng, vội vàng vịn tay vào vách tường. Linh Lan bặm môi, để cơn đau tan đi, sau đó mới từ từ xuống giường, mặc áo rồi mở cửa đi ra bên ngoài. Hàng liễu xanh rì đung đưa theo từng cơn gió, mang theo mùi hương ngai ngái của lá cây. Một cậu bé đang bưng một chậu nước đi tơi, nhìn thấy cô liền mỉm cười hỏi:
- Chị tỉnh dậy rồi à? Cẩn thận vết thương đấy, chưa hết đau được đâu.
Linh Lan vịn tay vào cửa, nhìn cậu bé hỏi:
- Em là…
- Em là Tôm, tiểu đồng của thầy thuốc Lăng. – Cậu bé tươi cười trả lời – Lúc được đưa đến đây chị đã bất tỉnh rồi nên vốn là không biết. Em mang nước đến cho chị rửa mặt, chị cứ vào bên trong nghỉ đi, em đi gọi anh Sâm đến xem vết thương.
Vừa nói, cậu bé Tôm vừa nhanh nhẹn đi vào, đặt chậu nước ấm ở góc giường. Linh Lan cũng đi vào theo, nhẹ nhàng ngồi xuống. Từng cử động đều làm vết thương đau buốt. Linh Lan hổn hển thở. Một lúc sau thì Sâm đi vào, vừa nhìn thấy cậu, Linh Lan liền hỏi:
- Anh Sâm, sư thúc đâu?
Sâm ngồi xuống bên cạnh Linh Lan, kiểm tra vết thương một chút rồi trả lời:
- Đêm hôm qua sư thúc với thầy thuốc Sâm đi đâu đó có công chuyện, sáng nay thấy thằng bé Tôm nói lại như vậy. Nó bảo một hai hôm nữa sư thúc sẽ về. Em nằm xuống đi đã, vết thương còn chưa lành hẳn đâu.
Linh Lan không nằm, vì cô đã nằm mấy ngày rồi, Linh Lan chỉ dựa người vào vách gỗ. Sâm thấy vậy khẽ thở dài, giặt khăn mặt đưa cho Linh Lan. Vừa làm vừa than thở:
- Thật chẳng biết đám người đó là ai mà lợi hại như vậy, dám đuổi giết người của Nhạc Phủ. Cũng may em phúc lớn mạng lớn, gặp được thầy thuốc Lăng, nếu không đến hôm nay chắc làm xong đám tang cho em rồi.
Linh Lan lúc này mới nhớ lại sự việc ở Địa Phủ, cô dùng khăn chấm lên khuôn mặt, khó nhọc nói:
- Anh Sâm ơi, có lẽ đám người đó muốn nhắm vào em đấy, chúng muốn giết em.
Sâm nghe vậy thì giật mình, vội vàng ngồi xuống giường, túm lấy cánh tay Linh Lan:
- Em nói gì cơ? Sao chúng lại muốn giết em, em thì có thù oán gì với chúng chứ?
Linh Lan ho lên một chập, Sâm xoa lưng cho cô, đợi một lúc sau Linh Lan mới nói:
- Thực ra, người em nghi ngờ chính là Mộc Điền tướng quân. Anh còn nhớ mũi tên lưu lại trong phòng của Tì Hưu hôm ở phủ Quan Hoàng Bảy chứ? Trên đó còn vương lại khí tức của người bắn, mà khí tức đó chính là của Mộc Điền tướng quân, người đã đưa ba chúng ta tới đây. Ngài ấy có dinh líu đến đám người áo đen và âm mưu dùng yêu ma quỷ quái nhũng loạn khắp Nhạc Phủ. Tì Hưu cũng vì là tay sai cho ngài ấy mà bị thủ tiêu.
Sâm nghe vậy thì chấn động trong lòng, gương mặt cũng có ba phần thất sắc. Sâm cúi đầu trầm ngâm, bàn tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay Linh Lan. Một lát sau, Sâm mới ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Linh Lan, nói:
- Anh nghĩ em không nên nói chuyện này với ai, kể cả sư thúc.
Linh Lan nhìn Sâm, có phần thắc mắc. Sâm hiểu nên bàn tay khẽ nắm chặt hơn, từ tốn nói:
- Mộc Điền tướng quân là vị tướng rất nổi tiếng, ngài ấy là kim lão đương triều, đã theo Minh Thánh đánh đông dẹp bắc, dựng nên một Địa Phủ hoành tráng, hung vĩ như ngày hôm nay. Sau khi Minh Thánh ở ẩn, quyền lực giao lại cho ngài Quang Cung, cũng chính Mộc Điền tướng quân là người ra sức hỗ trợ và ủng hộ địa vị của Địa Mẫu. Vì thế, một lời nói của em, cũng sẽ không ảnh hưởng được tới ngài ấy. Hơn nữa, anh còn lo rằng…
Sâm ngừng một lát rồi nói tiếp:
- Anh lo rằng sự việc này có thể chính Địa Mẫu là người sai Mộc Điền tướng quân làm. Nếu là như vậy, thì sự việc thực sự nghiêm trọng. Hiện tại Thoải Phủ đã lên nắm quyền, người đứng đầu là Quan Hoàng Tư nổi tiếng nghiêm khắc và lạnh lùng. Nếu sự việc của Địa Mẫu đến tai ngài ấy, chắc chắn ngài ấy sẽ không để yên, sẽ dùng cớ đó để dằn mặt Địa Phủ. Em nghĩ nếu Địa Mẫu bị làm cho mất mặt, ngài ấy có để yên cho em hay cho sư thúc hay không? Hiện tại thế cục đã ổn định, trước mắt chúng ta cứ về Nhạc Phủ xem xét tình hình đã, có thể mọi sự đã yên ổn rồi. Nếu như thế chúng ta cũng đừng đào lại chuyện cũ nữa.
Linh Lan nghe vậy cũng thấy rất là hợp lý. Nếu mọi thứ đã yên bình trở lại, Nhạc Phủ cũng không còn bị khuấy đảo, thì đúng là chọn yên lặng vẫn tốt hơn.
Lại có bệnh nhân tới, Sâm tất bật chạy ra thăm khám. Linh Lan thì ở lại trong phòng. Mãi đến tận tối vẫn không thấy sư thúc trở về. Một linh cảm không tốt bắt đầu nhen nhóm trong lòng Linh Lan. Rất khuya rồi mà cô vẫn chưa ngủ, Sâm trở về phòng nhìn thấy cô thì lo lắng, hỏi:
- Em sao thế? Sao không ngủ đi cho mau khỏe.
Linh Lan cau mày, nhìn ra cửa sổ, về phía hồ nước xa xa:
- Em cảm nhận được linh lực của sư thúc từ phía đó, dù rất mơ hồ nhưng không thể sai được. Sư thúc rất ghét nước, chỉ là đi tắm cũng rất ghét. Em không biết lý do nhưng chắc chắn sư thúc sẽ không đến gần hồ nước kia. Vậy mà linh lực lại phát ra từ phía ấy. Em thấy lo lắm.
Sâm ngồi xuống bên giường, định trấn an Linh Lan nhưng lại nhìn thấy ánh mắt kiên định của cô dưới ánh nến. Tim Sâm nhói lên một nhịp. Rất nhiều điều giá như chạy qua trong đầu nhưng cậu lại là người hiểu rõ nhất rằng mình không có sự lựa chọn. Cô bé ấy cũng đã không chọn cậu. Sâm thở dài một tiếng, nắm lấy bàn tay Linh Lan:
- Em muốn ra đó xem hả? Vậy anh đưa em đi.
Linh Lan gật đầu, rồi bám vào cánh tay Sâm. Sâm đưa vai đỡ lấy vai Linh Lan, hai người bước thấp bước cao đi giữa cánh đồng hoa sim, tiền gần tới hồ nước. Gió đêm mang theo hơi nước làm Linh Lan khẽ rùng mình. Mùi lá cây ấm ướt cùng với mùi đất mới không át đi được linh lực của sư thúc đang lẩn khuất trong không khí. Hai người đứng bên cạnh hồ, mặt nước phẳng lặng soi rõ cả mây và trăng. Không có bất cứ động tĩnh nào. Vết thương của Linh Lan lại nhói lên khiến cô nhăn mặt. Đúng lúc ấy, mây đen từ phía Đông thi nhau kéo đến, chớp ẩn hiện vần vũ. Gió thổi mỗi lúc một lớn, làm tà váy của Linh Lan tung bay. Sâm ôm nhẹ lấy bờ vai gầy của Linh Lan, nói nhỏ với cô:
- Hay đi vào đi, để anh ở đây cho.
Linh Lan chỉ lắc đầu. Thiên tượng bất ngờ thay đổi, đang yên bình lại ầm ầm mưa lớn, chắc không phải tự nhiên mà như vậy.
Ánh trăng đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là chớp giật mưa sa. Cơn mưa xối xả khiến mặt hồ sủi lên từng cơn. Mưa to đến nỗi, cảnh vật xung quanh bỗng trở nên đen kịt một màu, giữa đêm đen vô tận, không còn biết đâu là đất đâu là nước, đâu là cây đâu là hoa. Vết thương của Linh Lan gặp lạnh, đau buốt từng cơn, đầu thì nóng rẫy. Sâm bất lực vừa duy trì trận pháp hộ thể tránh nước mưa, vừa truyền linh lực giữ ấm cho cô.
Bỗng ầm một tiếng, mặt đất rung chuyển ầm ầm. Nước từ hồ bắn lên khắp nơi, ngập đến quá đầu gối. Sâm đưa tay che cho Linh Lan, nhưng ngay lập tức cũng trở nên bàng hoàng. Hai người cùng nhìn lên trời, cơn mưa quá lớn vẫn dăng kín. Tim Linh Lan đập bình bịch. Một con rồng, là một con bạch long tỏa hào quang ngũ sắc. Hai người vô thức lùi lại, đủ để thấy trên chín tầng mây, bạch long đang uống lượn, nuốt vào bụng từng đợt sấm sét. Mây đen vần vũ, ánh chớp điên cuồng. Lớp lông trên lưng bạch long sáng lên, mềm mượt như nhung, cái đuôi quẫy mạnh, từng cụm mây bị đánh cho tan tác. Mất một lúc, bạch long mới hạ xuống mặt nước, lông mao trên đầu trên lưng uống lượn theo từng trận gió thổi. Bạch long hóa lại thành hình người, chính là thầy thuốc Lăng, còn đang cõng theo một người. Thầy thuốc Lăng bước trên mặt nước nhẹ nhàng như đi trên đất, mưa cũng bớt dần, rồi tạnh hẳn, chỉ còn từng cơn gió lành lạnh. Thầy thuốc Lăng đi đến trước mặt Linh Lan và Sâm, đặt người trên lưng xuống. Là sư thúc Diệp Đằng. Cả người Diệp Đằng đều ướt sũng, tóc xõa ra che mất khuôn mặt. Linh Lan vội vàng lao tới, vừa ôm vừa lay gọi:
- Sư thúc, sư thúc ơi.
Diệp Đằng từ từ mở mắt, ngay lập tức nhìn thấy bóng lưng của thầy thuốc Lăng. Như có một cơn điện giật giữa trán, Diệp Đằng điên cuồng chống mình đứng dậy, mắt vằn vện tia máu, chỉ thẳng thầy thuốc Lăng mà gào lên:
- Ông làm gì vậy? Tại sao lại làm như thế? Tại sao?
Thầy thuốc Lăng chắp tay ra sao lưng, bình tĩnh trả lời:
- Ta nợ cậu rất nhiều, vì thế ta phải cứu cậu. Cậu đừng suy nghĩ nhiều. Tĩnh dưỡng thêm một chút rồi trở về Nhạc Phủ đi.
Diệp Đằng nghe vậy thì càng tức giận, phóng một luồng chưởng lực cực mạnh về phía thầy thuốc Lăng. Thầy thuốc Lăng chỉ khẽ quay đầu, vầng hào quang ánh lên hóa giải mọi chiêu thức. Diệp Đằng vùng thoát khỏi bàn tay Linh Lan, đánh tới tấp về phía trước, chẳng mấy chốc mặt đất bị chưởng lực cày xới, thủng lỗ chỗ như tổ ong. Linh Lan sợ hãi nhìn theo, chợt phát hiện ra linh lực của sư thúc đã mạnh hơn rất nhiều lần. Hình như toàn bộ vết thương của sư thúc đã được chữa khỏi, hơn nữa, sức mạnh còn tăng tiến vượt bậc.
Diệp Đằng đánh đến điên dại, làm nổ tung căn nhà gỗ ở hậu viện. Sợ rằng sẽ làm hại đến người vô tội, thầy thuốc Lăng không nương tay nữa. Ngài đưa bàn tay phải ra, kết ấn hình hải lãng, lập tức các hạt nước li ti bay tới tập trung lại trên ngón tay ngài. Thầy thuốc Lăng hất nhẹ bàn tay, luồng nước bay ra, mang theo linh lược, điểm liên tiếp vào mười huyệt đạo của Điệp Đằng. Diệp Đằng bị khóa toàn bộ linh lực, chỉ đành gục xuống giữa đám cỏ. Mặc dù vậy, mắt cậu vẫn mở trừng trừng, nhìn thầy thuốc Lăng đầy oán hận:
- Giết ta đi, ông giết chết ta đi.
Linh Lan và Sâm đã chạy tới, đỡ sư thúc ngồi dậy. Thầy thuốc Lăng nhìn Diệp Đằng từ trên cao, vẫn giữ thái độ bình tĩnh mặc kệ lời nói của Diệp Đằng. Diệp Đằng cố vận linh lực, gân xanh nổi đầy cánh tay và khuôn mặt, nhưng tuyệt nhiên không hóa giải được huyệt đạo. Cậu nhìn thầy thuốc Lăng, đầy tuyệt vọng:
- Ta chỉ là một đứa nghiệt chủng, một đứa con sinh ra trong sự kinh rẻ và bí mật. Tại sao ông phải cứu ta. Ta không muốn có bất kỳ liên hệ nào với Long tộc, đặc biệt là Long Thánh ông. Tại sao ông bắt ta phải mang ơn của Long tộc, phải mang ơn cứu mạng của ông? Ta không muốn, dù chết cũng không muốn.
Vừa nói xong, Diệp Đằng liền thấy nôn nao rồi hộc ra một ngụm máu lớn. Thầy thuốc Lăng lại khóa thêm 2 huyệt đạo của Diệp Đằng, cậu dần dần lịm đi, gương mặt vô cùng đau đớn. Thầy thuốc Lăng nói với Sâm và Linh Lan:
- Đưa cậu ấy vào nhà đi, ta có chuyện muốn nói với hai ngươi.
Sâm và Linh Lan đều bàng hoàng. Người đứng trước mặt họ đây chính là Long Thánh, vị thánh trong huyền thoại, một trong bốn người tạo ra Tứ Phủ hiện tại, pháp lực lớn tựa biển cả. Đã nghìn năm nay, không ai biết ngài ấy ở đâu, thật không ngờ, vị thánh tối cao đó lại sống ẩn dật tại một làng quê nghèo, ngày ngày chữa bệnh cho dân. Sâm và Linh Lan kinh ngạc đến mức không dám nhúc nhích, Long Thánh phải giục lần nữa, hai người mới ớ ra, vội vàng đưa Diệp Đằng vào bên trong.
Đã quá nửa đêm, mọi thứ đều yên ắng như chưa từng có gì xảy ra. Thầy thuốc Lăng rót ra ba chén trà, đẩy tới trước mặt Sâm và Linh Lan. Hai đứa luông cuống đưa tay đỡ, rồi một hơi uống cạn, cơ thể đột nhiên ấm lên lạ thường, quần áo cũng khô hẳn. Linh Lan vô cùng ngạc nhiên, cô không hề cảm nhận được linh lực toát ra từ người này, nhưng chén trà vừa rồi chắc chắn có linh lực, giúp cô và Sâm lấy lại sức khỏe. Thật sự quá tuyệt diệu. Linh Lan cứ ngây ngốc nhìn người trước mặt, Long Thánh khẽ e hèm:
- Sao thế?
Linh Lan và Sâm giật mình, vội vàng quỳ ngay xuống đất lạy như bổ củi:
- Chúng con không dám, chúng con không dám.
Thầy thuốc Lăng phất tay áo, một luồng linh lực đỡ hai người đứng dậy. Ngài buồn chán nói:
- Các người đừng như thế, cứ bình thường như mọi ngày đi. Ta định dặn dò các người một số chuyện. Nhưng các ngươi cứ như vậy, ta chẳng biết phải nói thế nào.
Linh Lan và Sâm bèn yên lặng, ngồi thẳng như có cây gậy chống ở lưng, mắt mở lớn như ốc nhồi. Thầy thuốc Lăng nhấp một ngụm trà, ôn tồn nói:
- Đúng như lời Diệp Đằng nói, ta chính là Vua Cha Thoải Phủ, hay người đời vẫn gọi là Long Thánh, ta ở đây vì một lý do đặc biệt, về cơ bản cũng không thể đi đâu khác được. Việc này các ngươi có thể nói với Cô Đôi và Mẫu Thượng Ngàn nhưng với những người khác phải tuyệt đối giữ bí mật. Vết thương của sư thúc các người đã được chữa khỏi, thọ mệnh cũng vậy, đã tạm ổn rồi. Chỉ là cậu ấy có một chút khúc mắc với Long Tộc, việc này là việc riêng, ta cũng không tiện nói. Tốt nhất là các người đem cậu ấy về Nhạc Phủ, có Mẫu Thượng Ngàn và Cô Đôi khuyên giải, cậu ấy chắc sẽ thông suốt thôi. Trời cũng sắp sáng rồi, hai người thu dọn đồ đạc dần là vừa.
Sâm và Linh Lan vâng vâng dạ dạ, cũng chẳng dám hỏi gì nhiều lục tục đứng dậy. Đột nhiên Sâm nhớ ra một chuyện, vội vàng lấy từ trong người ra một phong thư màu trắng, lung túng thưa với Long Thánh:
- Bẩm Long Thánh, con có chuyện này không biết có nên thưa với người không.
Long Thánh cũng có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn vẫy Sâm quay trở lại:
- Ngươi nói đi?
Sâm ấp úng thưa:
- Bẩm Long Thánh, trước khi đến đây mấy người chúng con có lưu lại Địa Phủ ít hôm. Bữa đó vào lễ xá tội vong nhân, con vô tình gặp được một cô gái. Cô ấy bị nhốt trong một nhà ngục bên dưới lòng đất. Lúc gặp, con chỉ nhìn thấy đôi mắt của cô ấy bên dưới cống ngầm mà thôi. Cô ấy nhờ con gửi lá thư này đến tay Quan Hoàng Tư của Thoải Phủ. Con đồng ý giúp nhưng mà thư đã gửi đến Thoải Phủ, niêm phong đã bóc nhưng cuối cùng lại bị trả về. Con thấy sự việc có phần kỳ lạ nên giữ lại bức thư này. Hôm nay vô tình gặp được người, con bạo dạn dâng bức thư này lên, mong sẽ giúp được cô gái kia phần nào ạ.
Long Thanh nhìn dấu niêm phong trên thư, ngay lập tức cầm lấy, mở ra đọc. Càng đọc, đôi lông mày của ngài càng cau lại, cơn giận lớn dần lên làm gương mặt đỏ bừng. Long Thánh đập mạnh tay xuống bàn, bộ ấm trà rơi xuống đất vỡ tan tành:
- Tên khốn nạn Kính Xuyên. Hắn vì không giành được vị trí quân chủ, liền trở mặt đối xử tệ bạc với con gái ta, còn nhốt nó lại không cho ra ngoài. Ngươi quá lắm Kính Xuyên, lần này Long Thánh ta sẽ bắt ngươi phải chết.
Long Thánh đùng đùng đứng dậy, đạp cửa xông ra ngoài. Nhưng vừa đặt chân đến cổng gỗ, trên trời ngay lập tức giáng xuống một luồng sầm sét, đánh thẳng vào hai cánh tay và hai cẳng chân. Long Thánh nghiến răng nhìn lên bầu trời, rồi lại bước tiếp. Trên trời sấm sét lại giáng xuống, lần này còn điên cuồng hơn, sét đánh khắp ngôi làng nhỏ, cháy cả bụi tre bên ngoài, hai luồng sét lớn như thân cây đánh thẳng xuống đầu Long Thánh, ghim dọc thân thể lại như hai sợi xích. Long Thánh đau đớn, mồ hôi túa ra, chẳng mấy chốc đã khuỵa xuống bất tỉnh.
Sâm và Linh Lan vội vàng đưa Long Thánh vào nhà. Một lúc sau Long Thánh mới tỉnh. Ngài ngồi trên giường, nhìn lên bầu trời đầy bất lực. Lúc này, Sâm và Linh Lan mới nhận ra xung quanh đây có một pháp trận vô cùng mạnh, mạnh đến nỗi ngay đến Long Thánh pháp lực vô biên cũng không thể thoát ra được. Linh Lan chợt nhớ có lần Diệp Đằng đã nói, trận pháp mạnh nhất trên đời chính là trận pháp do Ngọc Đế, Minh Thánh, Sơn Thánh và Long Thánh cùng tạo ra. Khi đó Linh Lan còn thắc mắc sao phải tạo ra một trận pháp mạnh đến như vậy để làm gì. Thì ra trận pháp ấy, lại chính là dùng để giam cầm những vị thánh có năng lực mạnh nhất. Phải chăng bao năm nay ba vị Thánh Tổ cùng quy ẩn, không ai rõ tung tích, chính là bị trận pháp này giam cầm?
Sự giàng buộc giữa các Phủ quả thật là ghê gớm, một cô bé như Linh Lan đúng là không thể hiểu hết được.
Long Thánh tức giận, thở ra từng hơi khó nhọc. Linh Lan liền rót cho ngài chén nước, bưng đến nói:
- Xin người bớt giận. Để chúng con nghĩ cách báo lại tin này cho Quan Hoàng Tư. Ngài ấy đọc được thư sẽ cho quân đi giải cứu Xích Lân Long Nữ. Quân của Thoải Phủ vừa đông vừa mạnh, há lại sợ một Kính Xuyên hay sao?
Long Thánh nhíu chặt hàng lông mày, mắt nhắm nghiền lại cho cơn choáng váng qua đi. Sau rồi ngài từ từ mở mắt, uống chén trà mà Linh Lan dâng lên, khó nhọc nói:
- Long Tộc là gia tộc lâu đời nhất trong Tứ Phủ. Ta chỉ là người đầu tiên được phong Thánh mà thôi. Long Tộc có rất nhiều quy tắc được truyền từ ngàn đời. Trong đó có việc con gái trong nhà đã xuất giá thì không còn là người của Long Tộc nữa, sống chết như nào đều tùy nhà chồng quyết định. Với một người nguyên tắc như Quan Hoàng Tư, ta cũng đoán nó sẽ mặc kệ. Nhưng ta thì không làm được, Xích Lân là con gái ta, ta không thể để nó chịu khổ dưới địa ngục lạnh lẽo được.
Chuyện này đúng là khó xử. Long Thánh không thể rời khỏi, Quan Hoàng Tư thì bàn quan không cứu, các tiên thánh khác cũng không thể tùy tiện nhúng tay vào. Phải làm sao mới được đây. Suy đi tính lại một hồi, Long Thánh đột nhiên nhìn về phía Sâm, đưa một bàn tay về phía trước:
- Ngươi đưa cánh tay cho ta xem.
Sâm chìa bàn tay ra cho Long Thánh bắt mạch. Đôi mắt ngài bỗng nhiên rực sáng, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt Sâm:
- Thật không ngờ ngươi lại có năng lực tiềm ẩn lớn đến như vậy. Nếu như cật lực rèn luyện cùng với việc được ta dạy dỗ, thì chỉ cần một tháng, công lực của ngươi sẽ tăng lên gấp 4, có thể bước vào cảnh giới thần được rồi. Với pháp lực như vậy, ngươi hoàn toàn có thể đánh sập điện của Kính Xuyên và cứu Xích Lân con gái ta. Chỉ là nếu như Địa Mẫu tới giúp Kính Xuyên, thì năng lực của ngươi lại không đủ. Con bé đó rất khó đoán, ta không biết nó sẽ quyết định như nào.
Gương mặt Sâm tỏ rõ sự bàng hoàng. Vậy là Long Thánh có ý nhận cậu làm đệ tử. Đây là một vinh hạnh vô cùng, vô cùng lớn, cũng là cơ may hiếm gặp trên đời. Chỉ là hiện tại cậu vẫn là đệ tử của Cô Đôi. Sâm nhìn chằm chằm xuống đất, gương mặt vô cùng đắn đo:
- Thực ra con không sợ phải lên núi đao, xuống biển lửa, kể cả việc đối đầu với Địa Mẫu. Chỉ là nếu bây giờ tu tập theo pháp lực của Thoải Phủ thì con phải hủy bỏ toàn bộ pháp lực của Nhạc Phủ. Cô Đôi có ơn cưu mang con, con sợ việc này sẽ làm tổn thương đến Cô.
Long Thánh nghe nói vậy cũng cảm thấy khó xử. Dù sao ngài cũng là bề trên, làm như vây quả thật là không đúng. Sâm thì cúi gằm mặt xuống, vừa hổ thẹn, vừa áy náy. Linh Lan chỉ biết nắm chặt cánh tay Sâm. Cô thì nghĩ đến an nguy của Sâm. Việc này tính ra cũng rất nguy hiểm, Địa Phủ là nơi mà chẳng ai hiểu rõ. Chỉ trong vòng một tháng, liệu có thành công cứu được Xích Lân công chúa hay chính bản Sâm lại bị đẩy vào nguy hiểm?
Sâm nhìn Linh Lan, Linh Lan khẽ gật đầu, tin tưởng toàn bộ vào quyết định của Sâm. Long Thánh thì nhìn Sâm, gương mặt không giấu nổi sự âu lo. Cuối cùng, Sâm ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định, nói:
- Bẩm Long Thánh, thực sự nếu không cứu được Xích Lân công chúa, con sẽ hối hận cả đời. Con sẽ dốc sức học pháp thuật của Thoải Phủ, mong người tận tình chỉ bảo.
Long Thánh nghe vậy thì mừng lắm, hai bàn tay nắm chặt vai Sâm:
- Tốt lắm, từ nay con sẽ là đệ tử của ta.
Sâm quỳ vội xuống đất, dập đầu ba cái coi như đã nên nghĩa thầy trò với Long Thánh. Sau rồi, Sâm lại chắp tay, thưa:
- Thưa sư phụ, người cho phép con đêm nay được tiễn Linh Lan và sư thúc về Nhạc Phủ. Xong việc con sẽ quay lại.
Long Thánh gật đầu, gương mặt dãn ra đôi chút. Còn đích thân gọi 2 tiểu đồng dậy cùng giúp đưa Diệp Đằng ra đầu làng. Ở đó người của Nhạc Phủ có thể cho vân xa đến đón.
Những tia nắng đầu tiên chiếu xuống những mái nhà lợp bằng lá cọ, khói bếp bốc lên từng cụm mang theo mùi hương nếp mới. Cây lá sau trận mưa đêm qua như được gột rửa, màu xanh bỗng trở nên đậm đà, bóng bảy. Linh Lan đã đặt sư thúc lên vân xa, quay lại nhìn về phía Sâm. Chỉ thấy cậu đứng đó, bẽn lẽn cười mà không tiến lại. Lần này chia tay, không biết bao giờ Sâm mới trở về Nhạc Phủ. Có trở về, cũng đã là một thân phận khác. Linh Lan bỗng cảm thấy xót xa. Bàn chân nhỏ lướt trên đường đất, cô chạy lại ôm chầm lấy Sâm, người anh đã ở bên cô từ tấm bé, cùng nhau làm lụng, cùng nhau chơi đùa. Nước mắt đã rơi, thấm ướt bờ vai Sâm. Đôi mắt Sâm cũng long lanh từ lúc nào, anh nhẹ nhàng vỗ lên tâm lưng cô bên dưới mái tóc đen dài, nhẹ nhàng nói với cô như những đêm hai người ngồi tâm sự với nhau:
- Em về Nhạc Phủ nhớ giữ gìn sức khỏe. Bên ngoài rất nhiều chuyện phức tạp, anh biết em chỉ muốn sống một đời an yên, bình lặng. Anh dù ở đâu cũng sẽ bảo vệ cho em, đừng lo gì nhé. Em mãi mãi là người thân yêu nhất đối với anh. Anh cũng sẽ mãi mãi là anh trai của em.
Trong lòng Linh Lan vẫn mơ hồ có một dự cảm không tốt. Dù vậy cô lại không biết là chuyện gì, cũng không biết nói như nào, chỉ là trực giác mách bảo như vậy. Chính vì thế, cô càng thương người anh của mình hơn. Cô không muốn rời xa anh, không muốn ngày mai khi thức dậy không còn nhìn thấy anh tươi cười với cô, chăm sóc cho cô. Nhưng trong lòng cô hiểu đây là lựa chọn không thể khác được. Cô không dám dặn dò gì anh, chỉ sợ nói trước bước không qua. Trong tiếng nấc nghẹn, cô chỉ nói với anh duy nhất một câu:
- Anh phải hết sức cẩn thận, em ở Nhạc Phủ luôn chờ tin anh.
Linh Lan buông tay, chạy một mạch không dám quay đầu. Vân xa bay mỗi lúc một cao, cho đến khi bên dưới chỉ còn là biển mây vô tận. Linh Lan mệt mỏi thiếp đi, vết thương vẫn còn đau nhói từng cơn.
Vân xa màu xanh lục, bay giữa bầu trời nắng chói rồi u ám dần. Càng về phía bắc, thời tiết càng lạnh, gió thổi từng cơn buốt giá, cả không gian chìm trong màu xám khói của hoàng hôn. Linh Lan bị đánh đức bởi tiếng huyên náo và đèn đuốc sáng rực. Cô khẽ vén rèm, nhìn ra bên ngoài. Mùa đông rồi, khu rừng quen thuộc đã khoác lên một màu áo mới, khác hẳn lúc cô ra đi. Tòa điện lớn đã hiện ra dần dần giữa cánh rừng bạt ngàn gió thôi, đèn một màu vàng sáng rực như một mặt trời nhỏ. Linh Lan khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười nặng chĩu. Sân đá trước cửa điện rất đông người đứng chờ. Cô Đôi đứng đằng trước, áo choàng lông ngỗng bay phần phật trong gió, chờ đợi vân xa hạ xuống. Linh Lan vừa bước xuống xe, đã vội quỳ xuống, dập đầu hành lễ với Cô Đôi. Cô Đôi tiến lại đỡ Linh Lan, nhìn gương mặt xanh xao của cô mà thở dài:
- Lúc đi còn hồng hào khỏe khoắn, sao lúc về đã gầy còm ốm yếu đến thế này.
Linh Lan cảm thấy khóe mắt cay xè, nhận lấy tấm áo lông Cô Đôi quàng cho. Bà Lúa, chú Bếp, cô Rơm cũng đứng chờ để đón Linh Lan về, ai nấy đều tay bắt mặt mừng, trao cho cô những cái ôm ấm áp. Đi xa nhà mới thấy, không đâu bằng nhà mình, không ai bằng người thân của mình. Linh Lan được mọi người đưa vào bên trong, cơm canh đã chuẩn bị sẵn. Đã lâu lắm rồi, cô mới được ăn cơm cùng mọi người trong phủ. Diệp Đằng thì được đưa về gian nhà cũ phía sau. Vẫn là gian phòng đơn sơ ấy, khoảng sân gạch đã được dọn dẹp gọn gàng lại. Mùa đông tiêu điều, lá vàng rụng đầy trên mái. Cây cỏ cũng xác xơ chuyển sang màu trắng xám. Linh Lan ăn xong liền đi tới chỗ Diệp Đằng, vào trong phòng, ngửi thấy mùi gỗ quen thuộc, trong lòng mới nhẹ nhõm một chút, cô cởi áo ra để lên trên ghế. Diệp Đằng nằm trên giường, mái tóc dài xõa đầy trên gối. Linh Lan thấy vậy thì vén tóc lại cho gọn gàng, mái tóc dính mưa đêm qua, nên còn hơi ướt. Cô xót xa nhìn sư thúc Diệp Đằng. Nỗi bi thương của sư thúc, lần đầu tiên cô mới nhìn thấy. Sư thúc cô kể cả khi trở thành một cậu bé vẫn vô cùng nhã nhãn và bình tĩnh, giấu tất cả nỗi đau ở bên trong. Hôm qua người như biến thành một người khác, hoàn toàn mất kiểm soát bản thân. Nỗi đau trong tâm trí của người có lẽ còn sâu hơn biển cả, còn đau hơn gấp vạn lần nỗi đau thể xác.
Nghĩ đến đây kể cũng thấy lạ, Nhạc Phủ toàn cưu mang những hoàn cảnh éo le vào loại bậc nhất Tứ Phủ, như chính bản thân cô, giờ là thêm cả Diệp Đằng sư thúc.
Tiếng rót nước làm Linh Lan giật mình, thoát ra khỏi những suy tư. Mọi người đã đi cả, chỉ còn lại Cô Đôi đang ngồi trên bộ tràng kỉ. Linh Lan bèn đi tới, ngồi xuống. Mùi chè nhài thơm lừng cả căn phòng. Cô Đôi uống trước, rồi hỏi Linh Lan những chuyện đã xảy ra. Linh Lan lần lượt kể từng sự việc. Cô Đôi nghe xong chỉ bần thần nhìn ra bầu trời đen kịt. Tiếng gió rít lên từng cơn. Cô suy nghĩ một lúc rồi quay lại hỏi Linh Lan:
- Con có muốn biết bí mật của Diệp Đằng không?
Linh Lan lắc đầu. Cô biết bí mật này rất hệ trọng, có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Cô sợ mình không đủ quan trọng với Diệp Đằng để biết được điều ấy. Ngần ấy năm ở bên nhau, sư thúc cũng chưa từng bật mí với cô. Ngày mai khi sư thúc tỉnh lại, chắc chắn sẽ có nhiều biến động khó lường, để tránh lộ bí mật, sẽ chỉ có Cô Đôi và Mẫu Thượng Ngàn túc trực bên sư thúc mà thôi. Linh Lan biết vậy bèn chủ động thưa:
- Bẩm Cô, hiện tại anh Sâm đang được giao một nhiệm vụ rất nguy hiểm, con thật sự rất lo lắng. Con muốn lên am Vân Bồng cầu bình an cho anh Sâm, tiện cũng qua núi Hàm Yên báo tin cho phu nhân Thiềm Thử về việc của Tì Hưu.
Cô Đôi nghe vậy thì gật đầu:
- Ta nghĩ như vậy cũng được. Am Vân Bồng gần đền Chín Tư của Cô Sáu. Nàng ta tinh thông y thuật, hiểu về cây thuốc, con dưỡng thương ở đó là tiện quá rồi. Chỉ là vết thương của con chưa khỏi, đi đường xa như vậy sợ rằng không chịu nổi. Để ta phái người đưa còn đi.
Linh Lan gật đầu. Tối hôm đó Linh Lan xin phép cô Đôi cho ở lại phòng chăm sóc sư thúc. Sư thúc cô ngày mai mới tỉnh. Cô cũng muốn gặp người, nhưng sợ rằng chính người lại không muốn điều đó. Linh Lan nắm lấy bàn tay sư thúc, nhìn khuông mặt nghiêng nghiêng trên gối của người. Sư thúc cô rất đẹp, cô còn thích gương mặt của người hơn cả gương mặt của Khổng Tước Minh Vương. Bàn tay người cũng đẹp, những ngón tay dài, mảnh dẻ như búp măng xanh trên cành. Linh Lan đưa bàn tay người lên cao, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Hương thơm cây cỏ thoang thoảng khiến Linh Lan mỉm cười. Cô đã thực sự thích sư thúc mình đến vậy rồi sao? Cô còn muốn hôn lên môi người nữa, nhưng không nên làm vậy. Linh Lan ngồi xuống bên giường, gục đầu vào bàn tay người. Chỉ muốn phút giây này kéo dài mãi mãi. Linh Lan thức nguyên một đêm, chỉ để ngắm nhìn Diệp Đằng.
Sáng sớm hôm sau, khi gà chưa gáy, Linh Lan đã lên đường. Cô đến núi Hàm Yên trước, ăn với phu nhân Thiềm Thử một bữa cơm. Bà ấy nghe tin thì rơm rớm nước mắt, lặng lẽ đi vào bên trong. Linh Lan biết lòng bà ấy đau lắm, chỉ là đã bao nhiêu năm chờ con đằng đẵng, bà ấy đã khóc cạn nước mắt mất rồi. Linh Lan lại lên đường đi tiếp. Đền Cô Sáu ngự dưới chân núi, còn am Vân Bồng thì tít tận trên đỉnh núi, là ngọn núi cao nhất của Nhạc Phủ. Linh Lan đến bái kiến Cô Sáu trước, được cô bắt mạch cho. Cô chính là người dạy y thuật cho anh Sâm, tính tình Cô vui tươi, hòa nhã. Linh Lan nói về việc mình muốn lên am Vân Bồng cầu an, Cô Sáu bèn bốc rất nhiều thuốc cho đem theo, cùng với trà thảo dược để giữ ấm cơ thể. Sau rồi Linh Lan còn mượn Cô Sáu một số sách y thuật để đọc cho đỡ buồn.
Sáng hôm sau Linh Lan bắt đầu leo lên núi. Cô cho gia nhân đi theo về hết, chỉ một mình lặng lẽ bước lên từng bậc đá. Cứ mỗi bước đi, Linh Lan lại chắp tay ngẩng đầu hướng lên đỉnh núi cầu nguyện. Suốt một ngày đường, Linh Lan cứ làm như vậy. Lên đến am Vân Bồng, Linh Lan lại lấy chổi quét tước dọn dẹp. Đến đêm, sương xuống lạnh buốt, Linh Lan mới xong việc, trở tay đun cho mình một ấm trà quế uống cho ấm người. Dưới ánh nến leo lét, cô lôi đống sách của Cô Sáu ra, cố gắng tìm kiếm thông tin mình muốn tìm. Có lẽ đây là bằng chứng rõ ràng nhất chứng minh thân phận của cô. Linh Lan ngủ thiếp đi, trong cơn mộng mị, một truyền thuyết xưa bỗng hiện lên vô cùng sống động.
“Cách đây mấy nghìn năm, khi con người đang phát triển nền văn minh rực rỡ, lập ra các quốc gia lớn nhỏ. Lúc đó xuất hiện một yêu tinh pháp lực cực mạnh, được khắp nơi gọi là Vạn Thánh Chi Yêu. Yêu tinh này vốn là hồ ly tinh tu luyện mấy vạn năm, bộ lông trắng muốt như tuyết, chín cái đuôi lớn xòe ra như hình nan quạt. Hồ Ly Tinh pháp lực rất cao, các yêu tinh, yêu quái khác đều thuần phục nó. Phải biết rằng, các loài yêu tinh có rất nhiều các tu luyện nhưng các nhanh nhất là dùng máu của con người. Loài người lo sợ bèn đồng loạt tâu lên Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngọc Đế lệnh cho Sơn Thánh tới xem xét tình hình. Khi Sơn Thánh tới núi Ngọc Hồ, gặp Hồ Ly Tinh, cảm thấy con yêu tinh này không hề có ý định làm hại con người. Sơn Thánh cao hứng bèn kết giao bằng hữu với nó. Từ đó Hồ Ly Tinh giúp Sơn Thánh cai quản Nhạc Phủ, hạn chế tranh chấp giữa yêu tinh và con người, dạy thêm cho con người một số yêu pháp nhỏ để xem thiên tượng và thời tiết. Mặc dù vậy, loài người vẫn đồn sau lưng với nhau, rằng yêu tinh có pháp lực càng cao thì càng khao khát ăn thịt, uống máu con người.
Thế rồi, lời đồn đó trở thành sự thực. Một ngày kia, đúng vào dịp trung thu, mặt trăng sáng rõ như cái mâm lơ lửng giữa trời. Giữa thành đô sầm uất, nô nức không khí lễ lội, một luồng gió lớn nổi lên mang theo mùi tanh của máu. Hồ Ly Tinh đứng trên nóc tam quan của cổng thành, bộ lông trắng muốt lấm tấm đỏ, dập dờn theo từng trận gió nổi, miệng tru lên từng tiếng thê thiết như thế kêu gọi ai ở tít tận trời cao. Thế rồi đôi mắt của nó chuyển dần sang màu đỏ, mặt trăng trên cao cũng chuyển màu đỏ theo. Loài người bên dưới nhìn tò mò nhìn nó, xì xào bàn tán. Thế rồi, chỉ trong một khác, họ không còn bàn tán được nữa. Hồ Ly Tinh lao vào giữa đám người, điên cuồng cắn xé. Chỉ trong một đêm, nó đã tắm máu toàn bộ thành đô, giết không trừ người già và trẻ nhỏ. Ngay đến cả quốc vương và hoàng hậu nước đó cũng bị Hồ Ly Tinh cắn xé đến mức nhìn không còn hình người.
Sơn Thánh nhận được tin báo, nhanh chóng bay tới. Chỉ thấy Hồ Ly Tinh đã chất thây người thành núi, đứng ở trên đó nhìn Sơn Thánh chòng chọc, đôi mắt của nó mờ đục, đã hoàn toàn mất đi thần trí, rơi vào ma đạo. Sơn Thánh đau xót nhìn cảnh tượng trước mặt. Cuối cùng người cũng không bảo vệ được người bạn tâm giao này. Sơn Thánh hóa ra cây trượng của mình, gạt bỏ nỗi lòng riêng lao vào chiến đấu với Hồ Ly Tinh. Trận đánh nhau long trời lở đất diễn ra đúng một tuần, cả một vùng núi non đều bị san phẳng. Cuối cùng Hồ Ly Tinh thua trận, bị Sơn Thánh giết chết, xác hóa thành một cái hồ, người đời sau gọi là hồ Xác Cáo. Từ nền đất thành đô cũ, một quốc gia mới lại hình thành, xóa đi mọi dấu vết đau thương. Dù vậy, người đời sau vẫn nhắc nhỏ nhau về truyền thuyết của hồ Xác Cáo. Từ đó thần tiên và loài người đều cảnh giác với các loài yêu tinh, không còn ai dám thân thiết với đám ấy nữa.”
Linh Lan trở mình, bên ngoài gió vấn rít từng cơn, bầu trời đen kịt. Cô với lấy áo bông mặc lên rồi ra ngoài thắp một nén hương. Mùi hương trầm ôm lấy không gian tĩnh lặng. Linh Lan ngồi xuống bồ đoàn, nhắm mắt tụng kinh. Lát nữa cô sẽ xuống trấn mua một ít cây giống rồi trồng lấy một đám rau xanh. Chẳng biết sẽ còn ở lại đây bao lâu, trước hết cứ là tính kế lâu dài cái đã.
Linh Lan nghĩ vậy rồi cứ thế mà làm. Một tuần sau, đám rau xanh của cô cũng đã lên lún phún. Cô lại trở xuống đến Chín Tư để Cô Sáu xem lại vết thương. Lúc lên núi lại được Cô Sáu cho thêm cơ man nào đồ ăn thuốc uống. Dù đồ đạc lỉnh kỉnh, Linh Lan vẫn làm nghi thức cầu an cho anh Sâm. Cứ bước một bước lại ngầng lên đỉnh núi vài lạy một lần. Cứ như vậy ba tháng đã trôi qua. Một buổi sớm, Linh Lan nhận được tin từ chim nhạn báo rằng anh Sâm đã bình an cứu được Xích Lân công chúa. Hai người đã trở lại y quán của Long Thánh và ở tại đó, rồi sau này mới tính tiếp. Linh Lan nghe vậy thì rất vui mừng, nhưng cô chưa vội xuống núi. Cô muốn đợi người đó đến đón cô.
Dòng rã một năm, từ đông, sang hạ rồi lại đông. Một ngày đầu xuân mưa phùn gió bấc, mấy cái cây nhỏ Linh Lan mới trồng run rẩy trong giá rét nhìn đến đáng thương. Cô ngồi trước hiên, đưa tay vò lạc mới rang trong cái rổ tre, mùi lạc bốc lên thơm phức, những lớp vỏ màu hồng theo gió bay đi, dính mưa lại bị tấp xuống vương lung tung khắp sân. Linh Lan cũng đành bất lực, chờ trời hết mưa mới có thể dọn dẹp. Đúng lúc ấy, một chiếc ô trắng muốt lấp ló phía sau hàng cây bách diệp. Linh Lan tò mò đứng dậy, ngó xem người nào lại lên núi vào cái ngày thời tiết ảm đạm như thế này.
Mưa vẫn lất phất rơi, cả đất trời phủ lên một màu xám bạc. Cái lạnh len lỏi vào cơ thể qua từng hơi thở, nhảy nhót trên làn da làm nó trở nên bợt bạt. Linh Lan run rẩy nhìn theo bóng hình ấy, rổ lạc trên tay bỗng nhiên rơi xuống, lạc bên trong bắn ra tung tóe khắp sân. Người đó đứng trước mặt cô, toe toét cười, mắng cô thật là phí phạm đồ ăn. Còn cô thì đã khóc từ bao giờ, hai hàng nước mắt nhạt nhòa ấm nóng làm gò má khẽ ứng hồng.
Linh Lan chẳng màng chi cả, dang tay ôm chầm lấy chàng trai trước mặt. Chiếc ô rơi xuống đất, theo gió bay về phía xa. Cô mặc kệ gió bấc, cô mặc kệ mưa lạnh, vùi khuôn mặt mình vào lớp áo màu xanh lục, hít từng hơi mùi hương quen thuộc. Đúng là sư thúc rồi, cô không hề mơ. Sư thúc của cô dáng người cao cao, khuôn mặt tựa ngọc, thích mặc đồ màu xanh lục, trên người tỏa ra mùi hương cây cỏ dìu dịu. Một năm qua, cô chỉ mong chờ khoảng khắc này.
Linh Lan nới rộng vòng tay, để ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt ấy. Tóc sư thúc cũng đã ước hết, xòa xuống bờ vai rộng. Người cũng đang nhìn cô, bằng đôi mắt màu nâu nhạt, nhìn khắp mặt cô từ vầng trán, đến đôi mắt, đến cánh mũi rồi dừng lại ở bờ môi nhợt nhạt. Không biết từ lúc nào, sư thúc cũng đã ôm lấy cô, hiện tại lại kéo gần thêm một chút, áp ngực cô vào ngực mình. Tim Linh Lan đập như trống trận. Nhìn thấy sư thúc cau mày, giọng nói châm chọc quen thuộc lại cất lên:
- Sao vẫn gầy với xanh xao như vậy? Ngoài rau ra con không có gì khác để ăn à?
Mặt Linh Lan đỏ rần lên, đến đôi mắt cũng đỏ hoe đi, cánh tay cứ thế bám thật chặt lấy lưng áo Diệp Đằng. Diệp Đằng thì nghiêm mặt nhưng khóe miệng cũng không giấu được ý cười:
- Con định dầm mưa đến bao giờ? Con thích thì cứ việc đứng đây, thả cho ta vào trong nhà. Ta vừa mới từ cõi chết trở về, không muốn ốm thêm một trận nữa đâu.
Lúc này Linh Lan mới buông tay, nhưng vẫn nhìn sư thúc chằm chằm. Diệp Đằng lại bật cười, gõ lên đầu Linh Lan một cái rồi chắp tay ra sau lưng đi vào trong nhà. Nhìn phong thái vui vẻ của Diệp Đằng, có lẽ sư thúc cô thật sự ổn rồi. Lần đầu tiên trong một năm qua, Linh Lan cảm thấy vui sướng như vậy. Cô đi vào nhóm bếp than lên để cô và sư thúc cùng sưởi ấm, tiện thể nướng thêm vài bắp ngô, mấy củ khoai. Nhà cửa đơn sơ chỉ có nhiêu đó, sư thúc cô cũng không chê, ăn uống rất vui vẻ. Sau rồi, hai người đun một ấm trà quế rồi ngồi cạnh nhau nói chuyện. Trời mới về chiều mà đã nhá nhem tối. Trong cái rét căm căm cùng mưa răng đầy trời, câu chuyện buồn chán tự nhiên lại thú vị thêm vài phần. Linh Lan kể lại khoảng thời gian mình ở lại am Vân Bồng, cũng chẳng có gì nhiều ngoài mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, Diệp Đằng thì lắng nghe, chốc chốc lại mỉm cười. Cuối cùng, khi màn đêm buông xuống, bếp lửa cũng đượm hơn, Diệp Đằng mới nói với Linh Lan lý do mình tới đây.
- Thực ra ta tới đây là vì có tin muốn báo với con. Hai ngày nữa Sâm sẽ trở về Nhạc Phủ. Cậu ấy chỉ ở lại một ngày thôi, sau đó lại đi ngay. Hiện tại cậu ấy đã có một thân phận mới rồi, là Thanh Hoa Hải Thần của Thoải Phủ. Hơn nữa …
Diệp Đằng bỏ lửng câu nói, nhìn đôi mắt dưới ánh lửa của Linh Lan, có chút dò xét nhưng chỉ thấy đôi mắt ấy long lanh không hề dao động, cậu tiếp tục nói:
- Hơn nữa, cậu ấy trở về là để mời cưới. Sâm sắp trở thành phò mã của Thoải Phủ. Cậu ấy và Xích Lân công chúa sẽ thành hôn vào ngày rằm tháng sau.
Linh Lan nghe vậy thì hít vào một hơi thật sâu. Chẳng hiểu sao cô không hề bất ngờ, chỉ cảm thấy nỗi bất an mỗi lúc một lớn. Linh Lan nhìn chằm chằm vào đống lửa, Diệp Đằng thì nhìn Linh Lan. Mãi sau Diệp Đằng mới lên tiếng:
- Con còn nhớ không, trước khi rời khỏi Nhạc Phủ, ta đã bắt Sâm phải thực hiện cho ta một việc.
- Con nhớ. - Linh Lan gật đầu.
- Lúc ấy, ta chưa yêu cầu gì cả, nhưng mà hôm qua ta đã yêu cầu cậu ấy ở lại thêm một ngày. Con có điều gì muốn nói với cậu ấy thì nói đi.
Linh Lan rời ánh mắt sang Diệp Đằng, không hiểu tại sao sư thúc lại làm vậy. Nhưng lòng cô đang rối như tờ vò, cũng không tiện để hỏi lại. Có lẽ đây là cơ hội cuối cùng để cô nói với Sâm về linh cảm của mình. Dù nó chỉ mơ hồ như sương sớm mùa thu thì cô cũng quyết định nói ra. Để lỡ về sau có chuyện gì, cô cũng không phải hối hận.
Hai người im lặng một lúc lâu. Sau rồi, vẫn là Diệp Đằng lên tiếng trước phá tan bầu không khí gượng gạo:
- À, còn chuyện này nữa, hình như con đã biết thân phận của mình rồi đúng không?
Linh Lan giật thót mình, nhìn sư thúc trân trân. Chỉ thấy Diệp Đằng mỉm cười, ngả người ra sau thư giãn, như chẳng có chuyện gì quan trọng:
- Con gái của Vạn Thánh Chi Yêu, cũng rất ra gì đấy.
- Người còn trêu con.
Khuôn mặt Diệp Đằng rất thư thái, hỏi Linh Lan:
- Con nhớ ra được những gì?
Nếu như là một năm trước, có người hỏi cô như vậy, cô sẽ giật mình thon thót mà lo sợ. Dù gì cha cô cũng là ác yêu kinh khủng nhất trong lịch sử Tứ Phủ, người đã thảm sát cả một tòa thành chỉ trong một đêm. Thế nhưng sau một năm tĩnh tâm, rất nhiều thứ cô đã nhớ ra được. Cha cô trong trí nhớ của cô là một yêu quái vô cùng hiền hậu. Linh Lan sẽ chẳng dám nói với ai, nhưng đây là sư thúc cô, vì thế cô không e dè gì cả:
- Con nhớ được khung cảnh hang động mà gia đình con đã từng ở. Có cha, có mẹ, hai người đều là hồ ly tinh chín đuôi, bộ lông trắng muốt, mềm mại như nhung. Vì sinh con ra nên mẹ có vẻ rất yếu, hàng ngày chỉ ở trong hang động, còn cha thì ra ngoài đến tận tối khuya, cũng rất bận bịu. Dù vậy, khi ở nhà, ông ấy rất yêu chiều mẹ và con. Thường tự tay chế biến thức ăn, rồi làm cho con các đồ chơi bằng gỗ. Gia đình con sống rất bình yên. Cho đến một ngày trong hang vang lên tiếng người huyên náo. Con chưa tỉnh giấc đã bị mẹ vùi xuống giữa đám cỏ và đất đá. Mẹ nhìn con đầu yêu thương, sau rồi tặng cho con một bông hoa. Đó là một bông hoa Cẩm Quỳ. Mẹ con đã tạo ra một không gian bí mật rồi nhốt con lại đó. Con thiếp đi không nhớ điều gì nữa. Từ đấy con trở thành Linh Lan cho đến tận ngày hôm nay.
Diệp Đằng biết Linh Lan còn điều muốn nói, nên vẫn yên lặng lắng nghe. Linh Lan vò hai bàn tay vào nhau, đắn đo rất nhiều nhưng vẫn quyết định nói ra suy nghĩ của mình:
- Thực ra, con đã nghĩ đến một khả năng. Người cũng biết đấy, máu thịt của hồ ly có tác dụng chữa bệnh, kéo dài tuổi thọ, với thần tiên cũng vậy, còn có thể nâng cao pháp lực. Ngày hôm ấy, tuy không tận mắt chứng kiến, nhưng trong ký ức mơ hồ, con lại ghi nhớ rất rõ mùi máu tanh. Mẹ con đã chết, có thể là chết bởi chính bàn tay của người dân trong thành. Cha con vì báo thù mới ra tay giết hại toàn bộ dân chúng rồi rơi vào ma đạo. Nếu sự việc đúng là như vậy thì ông ấy cũng là một người đáng thương.
Diệp Đằng nhìn Linh Lan, biết cô muốn hỏi chuyện gì. Diệp Đằng trầm ngâm xoay chén trà trong tay:
- Ta biết, con muốn hỏi Mẫu Thượng Ngàn về những chuyện đó. Ta cũng đã từng hỏi nhưng không có kết quả. Người duy nhất biết sự thật là Sơn Thánh. Nhưng giờ ngài ấy đang ở đâu thì chẳng ai biết được. Nếu con nghĩ cha mình là người tốt, vậy thì cứ tạm thời nghĩ vậy đi. Ít ra con cũng có một chút cơ sở. Duy chỉ có một điều ta muốn dặn dò con, đó là tuyệt đối không được để lộ thân phận của mình. Không phải vì con là con gái của Vạn Thánh Chi Yêu, mà vì lòng người khó đoán, ngay đến cả thần tiên cũng không thiếu người có dã tâm. Máu thịt của con là một bảo vật trong trời đất, rất nhiều người muốn có được. Ta sợ sẽ có người làm hại con.
Linh Lan gật gật đầu. Cô cũng hiểu điều đó. Diệp Đằng nhìn xuống cổ chân Linh Lan, nơi có một vết sẹo hình vòng tròn, dịu dàng nói:
- Chính vết thương này đã cứu lấy ta nhỉ.
Linh Lan mỉm cười nhìn vào đống lửa cháy rực. Dừng một chút, Diệp Đằng lại nói tiếp:
- Ngày hôm đó, nếu ta không uống mấy ngụm máu của con, thực sự cũng không biết có còn sống được đến bây giờ hay không. Chính vì máu của con có tác dụng chữa bệnh, chị Hà mới phái con đến chăm sóc cho ta. Kể ra cũng thật là tâm cơ nhỉ.
Hai người cùng bật cười, nhìn về phía nhau. Linh Lan cũng thư thái nằm dài ra ghế, lim dim mắt nói:
- Nhưng cuối cùng, người chưa bao giờ làm tổn thương con. Người chỉ…làm phiền con thôi.
- Làm phiền con?
Diệp Đằng nhíu mày. Linh Lan đắc ý vừa nói vừa cười:
- Chứ còn không à? Ai nấu cơm cho sư thúc ăn, ai hát ru cho sư thúc ngủ, ai dọn dẹp giặt giũ cho sư thúc? Không một tay con làm thì con ai vào đây. Mà không chỉ có thế, còn còn từng tắm cho sư thúc.
Nói đến đây, Linh Lan bỗng thấy nghẹn họng, gương mặt đỏ bừng như gấc chín. Người hiện tại trước mặt cô, đâu còn là cậu bé nữa đâu. Người ấy cao lớn, vóc dáng săn chắc, gương mặt đẹp như tượng tạc. Trong đầu Linh Lan bỗng chập hai hình ảnh xưa và nay với nhau. Vừa nghĩ đến đó Linh Lan lập tức bị sặc, ho lên từng cơn giữ dội. Ho đến như vậy, nhưng khóe môi lại cứ nhếch lên, không giấu được ý cười. Linh Lan vội lấy tấm áo bông trùm lên mặt, để sư thúc không phát hiện ra sự đen tối lộ rõ trên gương mặt. Diệp Đằng đưa chén nước cho Linh Lan, cô uống một hơi cạn sạch. Một lúc sau, Linh Lan mới ló mặt ra, sư thúc vẫn đang nhìn cô, gương mặt bình thản:
- Kể ra đúng là ta làm phiền con rất nhiều. Sau này có dịp, ta sẽ đền ơn cho con, con có chịu không?
Linh Lan lém lỉnh liếc mắt, vừa cười vừa nói:
- Người không ngỏm củ tỏi nữa, nên mạnh dạn hứa hẹn quá ha? Hồi trên xe về phía Nam người có nói với con đó.
Diệp Đằng gật đầu:
- Đúng rồi. Ta định sẽ chuẩn bị của hồi môn cho con thật là tươm tất. Một trăm chĩnh vàng cốm, một trăm vò rượu tăm, một trăm tấm lụa đào, hai trăm viên ngọc quý, hai trăm nhánh san hô, cùng rất nhiều gia nhân hầu hạ. Con thấy sao?
Linh Lan nghe vậy thì cười như được mùa:
- Con ghi vào sổ hết rồi đó nhe.
Diệp Đằng đắc ý gật đầu. Hai người trò chuyện rôm rả cho đến tận sáng hôm sau.



Bình luận
Chưa có bình luận