Tiếng pháo lại nổ vang, Linh Lan khẽ giật mình, làm rơi cái chén đang cầm. Sâm quay lại, miễn cưỡng nở ra được nụ cười:
- Em chuẩn bị xong rồi à? Ta đi thôi.
Linh Lan cũng cố gắng cười thật tươi, bám lấy cánh tay Sâm, kéo Sâm đi ra ngoài. Bên ngoài vô cùng náo nhiệt, tiếng cười tiếng nói vang vọng khắp nơi. Các đoàn ca múa trên sông vẫn đang biểu diễn, ở các ngả đường lớn còn có thêm các đoàn kỹ nghệ, đoàn múa con sứ, đoàn múa lửa, đoàn múa rối nước, hết bên này lại đến bên kia vang lên tiếng vỗ tay và reo hò. Sâm mua cho Linh Lan một cái đèn lồng hình con cá màu đỏ, Linh Lan thì tặng cho Sâm một chiếc đèn kéo quân có hình ngựa chạy. Hai người cùng nhau đi xem hát chèo. Linh Lan thích lắm, chốc chốc lại đưa tay múa theo làm Sâm bật cười.
Đúng lúc ấy, một luồng âm khí lướt qua đằng sau làm Linh Lan chú ý. Linh Lan quay phắt người lại, nhìn theo một bóng người áo đen đang len lỏi giữa dòng người đông đúc. Linh Lan chỉ kịp nói với Sâm đứng đây chờ rồi vội vàng bám theo. Người đó đi rất nhanh, Linh Lan chỉ nhìn thấy bóng lưng loáng thoáng, nhưng bởi vì âm khí của người ấy rất nặng, nên Linh Lan miễn cường vẫn tìm thấy được. Đến một cây cầu có mái ngói ở tít phía tây trấn Hoàng Tuyền, nơi thưa thớt người qua lại. Người mặc áo đen nhìn trước ngó sau rồi đi xuống gầm cầu. Linh Lan nấp sau một cánh cửa, nhìn thấy được người kia đang nói chuyện với một con thằn lằn rất lớn bám ngược dưới gầm cầu. Con thằn lằn rất to, gần bằng một người lớn, cái đuôi dài uốn cong theo thân cầu, đôi mắt mở trừng trừng liên tục xoay tròn. Trong một giây nào đó, Linh Lan những tưởng nó đã nhìn thấy mình nhưng người áo đen lại không hề quay người lại. Một lúc lâu sau, người áo đen mới bay lên mái nhà đi khỏi. Linh Lan không đuổi theo kịp, nhưng cô đã có thể chắc chắn một điều: Người này chính là người đã bắn mũi tên vào phòng của Tì Hưu hôm đó. Mũi tên ấy Linh Lan đã lén mang theo, âm khí còn vương lại rất rõ ràng. Thế lực thao túng Tì Hưu, cũng như giết chết hắn chắc chắn có liên quan đến Địa Phủ.
Linh Lan phải báo tin này cho anh Sâm và sư thúc biết. Nghĩ vậy cô chạy ngược trở lại, đến một ngã tư rất lớn, trên bầu trời đột nhiên bừng lên một loạt pháo hoa. Pháo hoa đủ màu sắc, soi sáng hết thảy khung cảnh trấn Hoàng Tuyển. Đúng lúc ấy, một cánh tay bỗng nhiên nắm lấy tay Linh Lan kéo cô quay người lại. Một thiếu niên thân hình vững vàng vô cùng quen thuộc ôm chầm lấy cô, siết cô thật chặt. Linh Lan nhận ra Sâm, cô mỉm cười, định vỗ lên lưng anh nhưng rồi chợt sững lại. Anh ấy đang khóc, đang khóc rất dữ dội, cả thân hình run lên bần bật. Linh Lan không hiểu có chuyện gì, ban nãy hai người còn đang vui vẻ cơ mà. Trong phút chốc, Linh Lan cảm thấy bàng hoàng:
- Có chuyện gì với anh vậy? Có chuyện gì vậy?
Linh Lan gào lên giữa tiếng pháo vang rền. Sâm chắc chắn nghe được nhưng lại không trả lời, chỉ ôm cô chặt hơn, hai hàm răng nghiến chặt lại. Linh Lan bám hai tay vào vai Sâm, muốn đấy Sâm ra để nhìn cho rõ khuôn mặt anh nhưng Sâm không chịu buông, cứ thế gục trên vai cô khóc lớn. Linh Lan vô cùng đau xót, lại gào lên trong vô vọng:
- Anh để em nhìn anh, để em nhìn anh một cái xem nào. Anh Sâm.
Mặc cho Linh Lan giãy giụa, Sâm không chịu buông tay. Cuối cùng Linh Lan đành đứng im, đưa hai tay lên ôm lấy Sâm thật chặt. Lúc đó, trong lòng Linh Lan bỗng dâng lên một dự cảm không lành. Giống như người anh thân thiết nhất của cô đã không còn tồn tại, chỉ còn một thân xác và một linh hồn trống rỗng. Linh Lan vô thức cảm thấy xót xa, nước mắt cũng nhòe đi.
Cùng lúc ấy trên một tòa lầu bên cạnh đường, có một chàng trai mặc áo màu xanh lục đứng tựa người bên cửa sổ, chén trà trên tay đã nguội ngắt từ lúc nào nhưng bàn tay của cậu thì nóng bừng. Bóng dáng hai người đã đi khuất, chàng trai vẫn nhìn trân trân vào chỗ cũ, giống như một bức tượng. Thì ra không có cậu, hai người ấy lại vui vẻ đến vậy. Từ đầu là chính cậu cưỡng cầu người ta phải đi theo, dù không hề muốn. Cậu ngây ngốc nhận ra, dù thế nào cậu cũng không hơn được người đã ở bên cô ấy từ tấm bé. Và lại, cậu chỉ còn lại chưa đầy một tháng để sống. Lựa chọn của cô ấy lúc này, có lẽ là tốt nhất. Dẫu biết vậy nhưng lòng cậu vẫn đau. Đau hơn tất cả những vết thương mà cậu từng nhận được. Cậu không biết mình đã yêu cô bé ấy nhiều đến như vậy.
Một cơn gió thoảng qua, làm lay động vạt áo. Diệp Đằng khẽ quay đầu, đằng sau đã hiện ra một nữ tử áo tím. Nữ tử ấy phất tay áo, cả Diệp Đằng và nàng đều biến mất trong chớp mắt.
Trong cung điện nguy nga tràn ngập ánh đèn của Địa Phủ, Diệp Đằng đang đứng nhìn ra thác nước đổ xuống một khe suối sâu, bọt nước bắn tung làm vạt áo cậu ướt mất một mảng. Đây chính là khởi nguồn của Suối Vàng trong truyền thuyết. Ở phía sau, Địa Mẫu đang ngồi trên bàn, gương mặt cau có khó chịu. Ngài vận một bộ áo choàng tím, hoa văn bỉ ngạn màu đỏ, trên đầu đội mấn to, phủ khăn chầu. Ngài vừa từ Thiên Phủ trở về, toàn là những việc không vừa ý. Địa Mẫu đập tay xuống bàn, gương mặt thoắt tím thoắt đỏ nhìn vào bóng lưng của Diệp Đằng:
- Ngươi không muốn sống nữa à? Vết thương còn đang gỉ máu, ngươi còn dám ra ngoài.
Diệp Đằng cảm thấy cơ thể buốt lên từng cơn, nhưng lại chẳng màng đến, chỉ im lặng nhìn xuống khe suối trắng xóa. Cung điện này được xây dựa vào núi đá, quanh năm lạnh lẽo vô cùng. Địa Mẫu bực bội đi tới, không hỏi đã kéo cánh tay Diệp Đằng, dùng hai ngón tay bắt mạch. Mạch tựa quả nhiên không ổn. Địa Mẫu khẽ hừ một tiếng, gia nhân trong phủ lập tức đi vào chuẩn bị thuốc. Địa Mẫu vòng ra phía sau, truyền thêm cho Diệp Đằng một luồng linh lực. Lúc này, Diệp Đằng mới mở miệng nói:
- Người sao phải tốn công tốn sức làm gì? Dù sao tôi cũng chỉ sống được chưa đầy một tháng nữa. Truyền thêm linh lực cho tôi cũng đâu có nghĩa lý gì đâu.
Địa Mẫu đánh thêm một chưởng vào sau lưng Diệp Đằng. Một ngụm máu tức ứ trong ngực bị đẩy ra ngoài, Diệp Đằng ho lên sù sụ. Địa Mẫu đưa cho Diệp Đằng một chiếc khăn lụa để cậu lau khóe miệng dính máu, sau rồi rót thêm một chén trà, đẩy đến trước mặt Diệp Đằng, lần này giọng nói đã hòa nhã hơn:
- Đệ tử đó của cậu, thực sự quan trọng tới vậy sao?
Diệp Đằng cúi đầu. Cậu chưa bao giờ thực sự nhắc đến chuyện ấy với bất kỳ ai. Nhưng mà giờ giấu giếm cũng chẳng để làm gì. Diệp Đằng ngẩng đầu lên, thản nhiên đáp:
- Tôi yêu cô bé ấy. Từ rất lâu rồi.
Địa Mẫu biến sắc mặt, nhưng ngay lập tức trở lại bình thường, nhìn Diệp Đằng hỏi:
- Ngươi không sợ ta giết con bé đó sao?
Diệp Đằng nhẹ nhàng đáp:
- Tôi không sợ. Bởi vì người không phải Xương Lan.
Địa Mẫu bật cười, phất tay biến ra một bình rượu, rồi đi về phía cửa, ngồi lên bậu cửa cao cao, ngửa cổ uống một hớp rượu. Năm đó Quảng Cung ngài cũng từng uống rượu với Diệp Đằng trong chính căn phòng này. Căn phòng luôn dành riêng cho cậu. Chỉ là cậu không biết người uống rượu hôm đó là Quảng Cung chứ không phải Xương Lan. Địa Mẫu uống hết một bình rượu, nhìn ra thác nước bên ngoài, nói với Diệp Đằng:
- Ta xin lỗi ngươi vì tất cả mọi chuyện.
Diệp Đằng vẫn từ tốn đáp:
- Địa Mẫu đừng xin lỗi. Việc người có hai bản thể vốn không phải là lỗi của người, những việc Xương Lan làm càng không phải lỗi của người. Năm đó ta cũng không trách Xương Lan.
Địa Mẫu nghe những câu nói của Diệp Đằng trong lòng lại có phần chua xót. Năm đó, sau cuộc chiến dưới đáy Địa Phủ, Địa Mẫu bị thương rất nặng, bản thể Xương Lan được dịp thoát ra. Việc Địa Mẫu có hai bản thể là điều tuyệt mật, chỉ có một người duy nhất biết được đó là Mẫu Thượng Ngàn. Địa Mẫu không có cách nào khác, trước khi hôn mê đành gửi thư đến xin Mẫu Thượng Ngàn giúp đỡ. Mẫu Thượng Ngàn không thể rời khỏi Nhạc Phủ, đành phái đệ tử là Diệp Đằng tới, nói là hỗ trợ Địa Mẫu tiêu diệt oán linh nhưng thực ra là giám sát Xương Lan. Xương Lan bản tính ngang tàn, tính tình cổ quái nhưng lại có sức mạnh rất lớn. Sau nhiều trận chiến sát cánh cùng nhau, Xương Lan đã đem lòng yêu Diệp Đằng. Địa Mẫu vẫn luôn cảm nhận được trái tim thổn thức của Xương Lan. Cho đến khi Xương Lan gây ra chuyện tày đình ở phủ Cô Đôi, Địa Mẫu mới thực sự tỉnh dậy. Ngài đã đến phủ Cô Đôi mấy lần, nhưng đều nhận được cái lắc đầu nói rằng Diệp Đằng đã chết rồi. Địa Mẫu vô cùng ân hận. Rồi ngài nhận ra, chính Quảng Cung ngài cũng đã rung động với Diệp Đằng.
Địa Mẫu lại biến ra một bình rượu nữa, dốc lên uống cạn, hơi rượu làm người bình tĩnh trở lại. Địa Mẫu khẽ nhấc tay, một tờ giấy bay như mũi lên về phía Diệp Đằng. Cậu bắt lấy, nhìn xem, là một dòng địa chỉ. Diệp Đằng chưa kịp hỏi thì Địa Mẫu đã mở lời:
- Cậu đến đây tìm một vị thầy thuốc tên Lăng. Người đó rất giỏi, đã cứu chữa rất nhiều người. Có thể người đó sẽ giúp được cho cậu.
Diệp Đằng cảm thấy khó hiểu, người phàm cũng có thể chữa bệnh cho thần tiên được sao. Nhưng thấy sự kiên định trong mắt Địa Mẫu, Diệp Đằng không hỏi lại. Địa Mẫu lại dặn dò:
- Đường đi đến đấy khá xa. Ta sẽ cho vân xa đưa cậu đi. Chỉ là trên đường có lẽ sẽ gặp vài chốt kiểm tra do Thoải Phủ đặt ra. Cậu biết Quan Hoàng Tư rồi đấy, việc đầu tiên vị ấy làm là đặt ra các trạm dịch để kiểm soát chúng tiên.
Diệp Đằng thoáng giật mình, ngẩng lên nhìn Địa Mẫu:
- Vậy là Thiên Phủ đã chọn Thoải Phủ? Sớm hơn lần trước một tháng.
Địa Mẫu gật đầu:
- Phải, tháp Thiên Hoàng đã cũ lắm rồi, nếu không tu sửa sớm sợ rằng nhân thế không chịu được họa này. Thiên Phủ cũng là vạn bất đắc dĩ mới phải lựa chọn sớm hơn, nhiều việc vẫn còn đang dang dở.
Diệp Đằng cảm thấy áy náy:
- Vì tôi mà kế hoạch ở trấn Bảo Hà của người gặp trục trặc, nếu không rất có thể Địa Phủ đã được chọn.
Địa Mẫu thở dài:
- Chuyện qua rồi, đâu thể quay lại được. Đến đâu hay đến đó thôi. À, còn một chuyện nữa, ngươi có muốn đi với hai đệ tử đó nữa không? Nếu không muốn ta có thể đưa hai người đó về Nhạc Phủ.
Diệp Đằng trầm ngâm suy nghĩ, nhưng rồi lại mỉm cười, nói với Địa Mẫu:
- Phiền Địa Mẫu đón hai nhóc đó đến đây giúp tôi. Thiếu chúng thì vắng vẻ lắm.
- Được, ta sẽ cho người đi đón hai đứa nó.
Linh Lan đang ngồi trên ghế, ngắm Sâm đang luôn tay dọn dẹp. Khung cảnh này quen thuộc đến vậy, vẫn là anh Sâm với nụ cười hiền hậu thường ngày, không có một chút gì khác lạ. Nhưng trong lòng Linh Lan cứ bồn chồn không yên. Linh Lan đánh bạo hỏi:
- Anh Sâm, hôm qua có chuyện gì? Anh nói cho em biết đi.
Sâm mỉm cười, cốc lên đầu Linh Lan:
- Làm gì có chuyện gì, em chỉ khéo lo.
Linh Lan gạt tay Sâm ra, gắt lên:
- Anh đừng có giấu em. Rõ ràng hôm qua anh khóc rất lớn, tại sao lại nói không có chuyện gì. Anh không nói em sẽ giận đấy.
Sâm vẫn toe toét cười:
- Em giận anh được bao lâu? Một ngày, hai ngày hay ba ngày? Anh nói không có chuyện gì đâu mà. Yên tâm.
Linh Lan thở dài thườn thượt. Đúng lúc ấy thì cô Phấn gõ cửa, mời Sâm với Linh Lan đến phủ đệ của Địa Mẫu. Linh Lan nghe vậy liền đứng phắt dậy, quên cả đồ đạc, vội vã đi ra cửa. Vẫn là Sâm trầm tĩnh hơn, thu dọn đồ đạc kỹ càng xong rồi mới đi theo Linh Lan. Hai người lại lên chiếc xe ngựa phủ khăn đen kịt. Linh Lan đứng ngồi không yên, chốc chốc lại vò vò ống tay áo. Rất nhanh, hai người đã đến cũng điện của Địa Phủ. Vừa bước xuống xe, nhìn lên cung điện nguy nga lỗng lẫy, rực rỡ ánh đèn đứng dựa lưng vào vách núi, Sâm và Linh Lan đều không khỏi kinh ngạc. Xem ra về độ hoành tráng thì phủ đệ của Mẫu Thượng Ngàn vẫn còn khiêm tốn hơn một chút. Quân lính canh gác rất đông, đều mặc giáp đen tuyển, gương mặt trắng toát vô cảm. Linh Lan chẳng dám nhúc nhích dù chỉ một bước. Một lát sau, một vị tướng quân đi từ bên kia chiếc cầu bắc qua Suối Vàng đi về phía Linh Lan. Vừa nhìn thấy người đó, Linh Lan biến sắc mặt, vội vàng nấp sau lưng Sâm. Sâm định hỏi nhưng tướng quân kia đã đi đến, gương mặt gầy gò, trắng toát như một bộ xương, cúi nhẹ đầu nói:
- Địa Mẫu mời hai vị vào bên trong.
- Cảm ơn tướng quân.
Sâm sốc lại túi đồ trên vai, nắm lấy tay Linh Lan đi vào theo vị tướng quân kia. Linh Lan sợ đến mức bàn tay run rẩy. Vị tướng quân này chính là người mà Linh Lan bám theo hôm qua. Lúc đó, Linh Lan chỉ nhìn thấy bóng lưng, nhưng giờ đấy, khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của người này, Linh Lan không khỏi sợ hãi. Nếu như hôm qua cô bị phát hiện, thì đã hồn lìa khỏi xác rồi. Linh Lan thấy miệng khô khốc, trên trán đổ mồ hôi to như hạt đậu. Cung điện của Địa Mẫu rất lớn, đi mãi mới tới được phòng dành cho khách ở bên trong. Địa Mẫu đã chờ sẵn ở đó, ngự trên cao cao tại thượng. Lần đầu tiên thấy Địa Mẫu mà Linh Lan mừng đến như vậy. Vị tướng quân kia quỳ một chân xuống đất, chắp tay lạy:
- Thưa Địa Mẫu, hạ quan đã đưa người tới.
Địa Mẫu khẽ ừ một tiếng, vị tướng quân kia lập tức lui ra. Linh Lan thở phào một hơi, nhắm mắt định thần, bỗng giật mình vì nghe thấy tên mình:
- Người dưới kia có phải tên Linh Lan không?
Linh Lan ngước lên ngó Sâm, chỉ thấy Sâm ra hiệu cho cô bước về phía trước. Linh Lan làm theo, rồi quỳ xuống lạy Địa Mẫu:
- Kính Địa Mẫu, tiểu nữ là Linh Lan ạ.
Địa Mẫu nhếch miệng cười, mấy ngón tay khẽ động. Linh Lan lập tức không điều khiển được cơ thể, bay đến gần Địa Mẫu giống như một con rối. Linh Lan bị treo lơ lửng một lúc lâu Địa Mẫu mới nhấc khóe mắt nhìn vào khuôn mặt cô, gương mặt lộ rõ vẻ kinh miệt:
- Tầm thường thật sự.
Linh Lan bình thường cái gì cũng sợ, càng biết phải sợ vị thánh trước mặt. Nhưng chẳng hiểu vì sao cơn giận dữ trong lòng lại bùng lên, lấn át mọi sợ hãi. Linh Lan nhìn thằng vào gương mặt đang quay nghiêng của Địa Mẫu, mạnh dạn đáp lời:
- Bẩm Địa Mẫu, tiểu nữ vốn chỉ là một cây cỏ tầm thường nơi núi rừng hoang dã, thế nhưng vậy thì đã sao? Tiêu nữ có gây hại gì cho Địa Phủ của người không? Địa Mẫu nổi tiếng là vị thánh thiện ác phân minh, trắng đen rõ ràng, tại sao lại vô cớ trừng phạt tiểu nữ như vậy?
Địa Mẫu cười nhẹ, vết bớt trên mặt đã chuyển sang màu đỏ, nhìn vô cùng đáng sợ:
- Hừ, ngươi biết mình chỉ là ngọn cỏ ven đường, vậy mà cũng dám lên tiếng đối đáp với ta sao?
- Cây ngay thì không sợ chết đứng.
Linh Lan cứng miệng nhưng trong lòng lại cảm thấy kinh hãi. Nếu Địa Mẫu có ra tay thì vì một cây cỏ cỏn con như Linh Lan, ai mà rảnh đi hoạch tội Địa Mẫu cơ chứ. Lúc này trong điện bỗng vang lên tiếng bước chân. Địa Mẫu thở dài một tiếng. Người đó đi vào cửa rồi bay lên không trung, ôm lấy vai Linh Lan, cơ thể Linh Lan bỗng nhẹ bẫng như thoát khỏi xiềng xích, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một gương mặt vô cùng quen thuộc-sư thúc Diệp Đằng. Diệp Đằng mỉm cười, rồi kéo Linh Lan lùi lại, cả hai đáp xuống đất ngay bên cạnh Sâm. Gương mặt Linh Lan bỗng nóng bừng lên, vô thức cắn cắn lên môi. Diệp Đằng vẫn giữ gương mặt hòa nhã, chắp tay cúi người:
- Cảm tạ Địa Mẫu đã nghĩ đến công lao khi xưa và ân tình với Nhạc Phủ mà ra tay cứu giúp hạ thần. Lần này ra đi không biết có còn cơ hội gặp lại hay không, vì thế thần xin vái tạ người ba lạy.
Nói rồi, Điệp Đằng quỳ xuống, dập đầu với Địa Mẫu. Cậu làm vậy là muốn vạch rõ ranh rới, coi như đã không còn ân tình với Địa Phủ. Địa Mẫu đi xuống, đỡ Diệp Đằng đứng dậy, ánh mắt thoáng buồn nhìn ra phía cửa:
- Vân xa đã chờ sẵn bên ngoài rồi. Ta đã phái Mộc Điền tướng quân đi theo, các ngươi cứ yên tâm.
- Thực sự cảm tạ người.
Diệp Đằng nói xong thì cúi người chào tạm biệt, Linh Lan và Sâm ở phía sau cũng cung kính làm theo. Địa Mẫu trở lại gương mặt lạnh nhạt thường ngày, không nói thêm câu nào, chỉ phất áo đi vào phía trong. Lúc này, vị tướng quân kia lại đi ra, thì ra người đó tên là Mộc Điền. Linh Lan thấy cơn lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng chưa thể mở miệng nói ra được. Chỉ thấy vị tướng quân đó kính cẩn mời Diệp Đằng đi ra phía cửa. Ba người cùng đi, bước sang bên này cầu đã thấy vân xa màu đen tuyền chờ sẵn. Đợi ba người lên xe an ổn, tướng quân kia nhảy lên ngựa, hô vang một tiếng. Mười con ngựa kéo xe đồng loạt hí vang rồi bay vút lên trời, cùng một toán lính khoảng một trăm người. Chiếc xe lao đi nhanh như một tia chớp, xuyên qua bầu trời đen kịt một màu của Địa Phủ. Linh Lan bỗng thấy Diệp Đằng đưa tay ra, đặt lên đôi mắt cô. Tim Linh Lan đập thình thịch, không dám đưa mắt nhìn Diệp Đằng, chỉ ngửi thấy mùi thơm thoảng thoảng tỏa ra từ những ngón tay thon dài. Một lúc sau, có tiếng gió vù vù bên tai, Diệp Đằng từ từ bỏ bàn tay ra, ánh sáng chói lòa lập tức chiếm lấy đôi mắt Linh Lan. Đã mấy ngày chìm trong bóng tối, Linh Lan không khỏi nhung nhớ anh sáng mặt trời. Linh Lan thích thú nhìn khắp xung quanh, rồi còn thò đầu ra ngoài nhìn xuống biển mây bên dưới, thấy một đàn chim di cư đang bay về phương nam. Họ cũng đang đi về phương nam, vùng đồng bằng rộng lớn quanh năm ấm áp nắng vàng. Vân xa qua ba trạm kiểm soát, đến một vùng rất nhiều ao hồ và sông suối, xen kẽ những mái nhà bằng rơm ẩn hiện trên các dẻo đất nhỏ. Lần này họ đi rất xa. Xem ra chính Diệp Đằng cũng không biết điểm đến. Ngựa thần lại hí vang, rồi ầm ầm lao xuống. Linh Lan không để ý, cơ thể trôi đi, Diệp Đằng lập tức túm lấy bàn tay, kéo Linh Lan trở lại. Bàn tay Diệp Đằng hơi lạnh, sông hồ san sát như vậy khiến Diệp Đằng có phần khó chịu. Linh Lan nhận ra, khẽ xiết bàn tay thêm một chút, nhưng tựu chung vẫn không dám nhìn thẳng vào Diệp Đằng. Bởi lẽ, trong lòng cô đã nảy sinh một thứ tình cảm khác lạ. Cô cảm thấy ngại. Diệp Đằng thấy Linh Lan không nhìn mình, trong lòng lại man mác một nỗi buồn khôn tả. Cậu khẽ khẽ cất tiếng, chỉ để cho Linh Lan nghe được:
- Sau chuyến đi này, nếu không lấy lại được thọ mệnh, trước khi chết ta có điều muốn nói với con.
Trước đây Linh Lan từng lấy thọ mệnh của sư thúc ra đùa cợt. Giờ đây nghe người nói vậy, trái tim Linh Lan lại như có bàn tay bóp chặt, đau đơn đến nghẹn thở. Linh Lan vẫn quay mặt đi, giấu kín đôi mắt, cố giữ cho giọng nói không lạc nhịp, dứt khoát trả lời:
- Người không chết dễ như vậy đâu. Nên con không hứa gì với người cả.
Trời ngả bóng hoàng hôn, vân xa đang ở lưng chừng trời, bỗng một tiếng vút đột ngột vang lên. Một mũi tên không biết ở đâu bay vút vào trong xe, nhắm thẳng mi tâm của Linh Lan mà bay tới. Ngay lập tức, Sâm đẩy Linh Lan qua một bên, còn Diệp Đằng thì túm lấy mũi tên, chỉ cách vai Sâm có vài tấc. Mũi tên này giống hệt mũi tên đã giết chết Tì Hưu. Bên ngoài vang tiếng đao kiếm leng keng. Một tiếng ngựa hí vang trời, Mộc Điền tướng quân hô vang:
- Xông lên.
Quân Địa Phủ lao vào chiến đấu kịch liệt nhưng quân địch lại đông hơn, võ công cũng cao hơn. Tên bắn tới như mưa, các mũi quân Địa Phủ dần dần bị đánh cho tan tác. Mộc Điền tướng quân bị trúng một mũi tên, rơi khỏi lưng ngựa, chơi vơi giữa không trung. Sâm thấy vậy vội lao mình ra cứu, quân dịch lập tức chặn đánh. Diệp Đằng cũng không ngồi yên được nữa, dùng trận pháp bảo vệ Linh Lan cần thận rồi mới lao ra ngoài. Quân địch đã đánh đến gần xe, ai nấy đều mặc đồ đen tuyền, bịt mặt và đeo cung tên trên lưng. Một đội quân được huấn luyện rất kỹ, pháp lực cũng cao. Diệp Đằng hóa ra cây quạt pháp bảo rồi lao vào chiến đấu. Linh Lan không khỏi lo lắng, vịn tay vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Sư thúc cô vừa mới bị thương, vết thương còn chưa lành hẳn. Đúng lúc ấy một thứ gì đó húc mạnh vào thành xe khiến chiếc xe lộn nhào. Linh Lan rơi ra khỏi cửa sổ, lao thẳng về phía mặt đất. Diệp Đằng nhìn thấy vậy vội vã lao theo, cánh tay đã gần nắm được cánh tay Linh Lan thì một mũi tên lại xé gió bay tới. Mũi tên này bay nhanh như một tia chớp, Diệp Đằng chỉ kịp nhìn thấy một tia sáng lóe lên, mũi tên đã xuyên qua ngực Linh Lan, để lại một dấu máu lớn. Linh Lan đau đớn, chỉ kịp kêu lên một tiếng: “Sư thúc” rồi hai mắt không mở ra được nữa. Diệp Đằng cố sức lao tới, ôm được Linh Lan vào trong lòng cũng là lúc mặt đất đã ở ngay bên dưới. Diệp Đằng một tay nâng đầu Linh Lan, một tay hoang mang xem xét vết thương. Hai tay Diệp Đằng run lên, miệng liên tục gọi:
- Linh Lan, con có nghe thấy ta nói không? Linh Lan.
Cơ thể Linh Lan vẫn còn ấm nhưng không hề phản ứng gì. Diệp Đằng thấy vậy lập tức truyền linh lực của mình vào. Linh lực nhanh chóng chảy khắp cơ thể. Cùng lúc đó Sâm cũng đáp xuống. Cậu cũng vô cùng hoang mang, túm lấy cánh tay Linh Lan mà hỏi:
- Chuyện này là thế nào sư thúc? Em ấy làm sao vậy?
Diệp Đằng túm lấy tay Sâm, cố gằn giọng xuống để nói cho thật rõ:
- Mau…mau đi tìm thấy thuốc tên Lăng. Người đó sẽ cứu được Linh Lan. Nhanh lên, ta không duy trì lâu được đâu.
Sâm nghe thấy vậy, ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào trong làng, túm được mấy người đi làm đồng sớm hỏi thầy thuốc tên Lăng. Cũng may thầy thuốc Lăng ở đây rất nổi tiếng, gần như ai cũng biết. Tìm nửa canh giờ, Sâm cũng tìm được đến nhà. Nhà thầy thuốc Lăng ở dưới chân một ngọn đồi hoa sim nở tím biếc. Sâm chạy thẳng vào trong, gặp một người trung niên nhìn có vẻ giống như thầy thuốc liền lập tức túm lấy, chỉ kịp nói: “Đi theo ta.” rồi lôi tuột người kia đi theo. Vừa ra đến cửa, một tia sét từ trên trời giáng xuống đánh thẳng vào chiếc cổng vỡ tan tành. Sâm giật mình buông tay. Lúc này mới nhìn kỹ, chỉ thấy người kia gương mặt bình tĩnh đến kỳ lạ, chớp mắt nói:
- Mau mang người đến đây. Nhớ duy trì hơi thở là sẽ cứu được.
Sâm gật gật đầu rồi lại chạy trở về. Một lúc sau, Diệp Đằng đã ôm Linh Lan bay tới, vị thầy thuốc kia vẫn chờ ở cổng. Diệp Đằng bế Linh Lan vào căn nhà ngói ba gian của thầy thuốc, đặt cô xuống chiếc giường kê sát bên tay phải. Thầy thuốc Lăng nhìn tình trạng rồi bắt mạch. Sau rồi lấy một loại thảo dược gì đó ở trên bàn, cũng chẳng cần nhìn, cứ bốc đại như vậy bỏ vào vết thương của Linh Lan. Sâm nhìn tới mấy vị thuốc kia thì lập tức lao tới, quát ầm cả lên:
- Ông có phải thầy thuốc thật không, sao lại dùng thuốc bừa bãi như vậy.
Vị thầy thuốc kia cau mày, gạt tay Sâm ra, lại tiếp tục cho thuốc:
- Ngươi yên đi xem nào. Phiền phức thật đấy.
Vết thương của Linh Lan đột nhiên chảy máu ầm ầm, tia máu bắn cả lên mặt thầy thuốc Lăng. Sâm và Diệp Đằng đều hoảng hồn lao tới. Thầy thuốc Lăng chỉ mỉm cười, trấn an:
- Không sao, thỉnh thoảng vẫn như vậy mà. Nhà ngươi, chính là ngươi đấy.
Thầy thuốc Lăng chỉ vào Sâm. Mặt mũi Sâm vẫn hằm hằm, hỏi lại không khách khí:
- Ông muốn gì?
- Ngươi biết về thuốc hả?
Sâm mạnh dạn gật đầu. Thầy thuốc Lăng chỉ vào Linh Lan, lại nói:
- Vậy ngươi cầm máu đi, thuốc ở bên kia đầy ra đấy.
Nói rồi, thầy thuốc Lăng đứng dậy đi ra bên ngoài. Sâm tức tối nhìn vết thương đang chảy máu lênh láng của Linh Lan, định bụng sẽ giết chết gã lang băm này thì đã thấy một thanh kiếm màu đen đặt trên vai gã. Mặt Diệp Đằng trắng bệch nhưng đôi mắt thì lạnh lùng đến đáng sợ. Diệp Đằng nói từng chữ bằng cái cổ họng khô đắng:
- Ngươi không được đi. Nếu nàng ấy có mệnh hệ gì, ngươi cũng không thoát khỏi cái chết đâu.
Thầy thuốc Lăng thở dài một hơi, nhếch khóe mắt mệt mỏi nhìn Diệp Đằng:
- Trời mới tờ mờ sáng, ta còn chưa tỉnh ngủ các ngươi đã tìm tới, bắt ta cứu người. Cứu xong rồi còn đòi giết chết ta nữa. Giỏi thật đấy.
Diệp Đằng nhíu mày khó hiểu, nhìn vào gương mặt của thầy thuốc Lăng, chỉ thấy ông ta ngáp dài một cái, gạt thanh kiếm trên vai ra:
- Ngươi không nghe nhầm đâu, cứu xong rồi đấy. Chỉ là, hơi máu me tí thôi. Tên nhóc kia sẽ làm nốt. Ta đi ngủ đây, lát nữa còn phải làm việc cho tới tận khuya đấy.
Nói rồi ông ta đi về phía bên kia căn nhà, leo lên giường ngủ thật. Sâm cầm máu rồi bắt mạch cho Linh Lan, thấy mạch tựa đã ổn định liên gật đầu với Diệp Đằng. Diệp Đằng thở phào một hơi, ngồi xuống bên cạnh nhìn gương mặt xanh rớt như tàu lá của Linh Lan, trái tim lúc này mới bình ổn trở lại.
Diệp Đằng sực nhớ ra một chuyện, bèn quay sang hỏi Sâm:
- Ban nãy con có thấy Mộc Điền tướng quân không? Ngài ấy cũng bị trúng tên.
Người Sâm cũng mệt rũ ra, cậu dùng tay bóp bóp trán:
- Quân địch đánh rát quá, con cũng tối tăm mặt mũi. Chỉ kịp nhìn thấy Mộc Điền tướng quân rơi xuống một vạt đất xa xa, mũi tên xuyên qua vai nhưng không đến mức nguy hiểm. Cũng có vài người lính bay xuống xem xét rồi. Nhưng chắc là con vẫn nên đi xem ngài ấy thế nào.
- Ừ, con đi đi.
Sâm đứng dậy rời đi. Mặt trời cũng bắt đầu lấp ló sau bụi tre trước cổng. Diệp Đằng nhắm mắt định thần, điều hòa lại cơ thể. Được một chốc, đã lại nghe thấy tiếng người huyên náo bên ngoài:
- Thần y ơi, thần y, thầy dậy chưa?
Vừa nghe gọi tên, chiếc giường bên kia liền vang lên tiếng lục cục. Thầy thuốc Lăng ngồi dậy, hai mắt đờ đẫn, tóc tai bù xù, nhưng bàn tay đã vô thức gấp chăn màn lại. Hai tên tiểu đồng chạy từ phía trái nhà ra, tóc vẫn còn để ba chỏm, mặt mũi cũng phờ phạc chắp hai tay vào bụng cung kính thưa:
- Bẩm thầy, bệnh nhân đến rồi ạ.
- Ừ - thầy Lăng ngáp dài - Tôm chỉ chỗ cho vị này đưa cô gái kia vào bên trong. Tép, ra mở cửa đi. Ta đánh răng rửa mặt rồi ra ngay.
Một trong hai tiểu đồng chạy tới chỗ Diệp Đằng, cúi đầu chào rồi nói:
- Mời đại nhân đi theo con ạ.
Diệp Đằng gật đầu, nhẹ nhàng bế bổng Linh Lan lên, bàn tay giữ chặt để đầu cô gục nhẹ vào vai. Diệp Đằng đi theo thằng bé tên Tôm, đi qua vườn chuối phía sau nhà, đi qua mấy lu nước, đến mấy gian nhà thấp thấp phía sau. Ở đây cũng có một số bệnh nhân nằm lại, chủ yếu là phụ nữ. Diệp Đằng có chút ái ngại, không dám tự tiện bước vào. Thằng bé Tôm thấy vậy thì mỉm cười, chỉ sang bên tay trái:
- Đại nhân bế cô qua bên này đi ạ.
Diệp Đằng đi qua hàng liễu xanh rì, cách xa một quãng mới tới một gian nhà gỗ nhỏ, ván gỗ thưa thớt. Nếu mùa đông phương bắc mà ở ngôi nhà như vậy thì sẽ lạnh lắm. Nhưng vì ở phương nam, quanh năm nắng ấm nên ngôi nhà gỗ tồi tàn này miễn cưỡng vẫn ở được. Trong nhà chỉ kê vừa một chiếc giường, cùng với hai cái ghế đẩu, xa xa đằng sau là một cái hồ rất lớn, nhìn không thầy bờ bên kia. Diệp Đằng thấy lồng ngực lại rộn lên nhưng cố gắng đè cảm giác khó chịu xuống, nhẹ nhàng đặt Linh Lan xuống giường, rồi quay lại nói với tiểu đồng:
- Phiền ngươi chuẩn bị giúp ta chút nước ấm.
Tiểu đồng vâng dạ rồi nhanh chóng bê nước vào. Lúc đi ra còn tế nhị đóng cửa lại. Nhà thầy thuốc Lăng nhân lực ít, vì thế người nhà đều phải tự chăm sóc. Diệp Đằng dùng khăn lau mặt cho Linh Lan, sau rồi lau đến cánh tay, cởi giầy rửa chân. Cuối cùng là cởi áo, lau vết máu trên ngực. Diệp Đằng làm rất cẩn thận, chỉ sợ Linh Lan bị đau. Một thanh niên tuổi mới đôi mươi, làm việc này cũng thật tế nhị. Nhưng Diệp Đằng lại hết sức tự nhiên. Chẳng phải trước đây cũng là Linh Lan chăm sóc cho cậu như vậy hay sao? Từ lâu cậu đã coi cô ấy là nương tử của mình. Quần áo máu me của Linh Lan được thay ra, Diệp Đằng cho vào chậu rồi tự mình đi giặt. Buổi trưa nắng lên cao, Diệp Đằng lấy quạt nan quạt cho Linh Lan, còn cận thận đút cho cô từng thìa nước nhỏ. Bên ngoài người đến khám bệnh chật kín cả sân trước sân sau, tiếng rền rĩ vang vọng khắp nơi. Thầy thuốc Lăng cùng hai tiểu đồng chạy qua chạy lại, mồ hôi túa ra mướt mải. Chỉ duy có chỗ Diệp Đằng là yên tĩnh, vì cậu đã cẩn thận giăng bùa cách âm, sợ Linh Lan bị làm phiền. Mãi đến chiều tối Sâm mới quay về. Cậu đưa cho Diệp Đằng một chiếc bánh nếp nhưng Diệp Đằng không ăn. Sâm ngồi phịch xuống đất vừa ăn vừa kể:
- Chuyện này kỳ lạ lắm. Hôm đó chúng ta đánh nhau, thương vong vô số, nhưng con đã tìm kiếm bên ngoài làng cả mấy dặm, cũng không thấy một cái xác nào. Con có truyền tin về phủ Cô Đôi, nhờ cô truyền tin đến Địa Phủ thì mới hay Mộc Điền tướng quân được quân lính đưa về rồi. Họ định phái quân tới tìm chúng ta đúng lúc lại nhận được tin báo về là chúng ta đã an toàn. Nên họ không tới đây nữa.
Diệp Đằng ngẫm nghĩ một lúc, có lẽ thực sự đám người này là người của một trong Tứ Phủ, sợ thân phận bại lộ nên mới hủy hết thi thể để không ai tìm ra được. Diệp Đằng không phải là không nghi ngờ, cậu cũng đã từng dò hỏi Địa Mẫu, nhưng tuyệt nhiên không thấy có sơ hở nào. Còn nếu nói là người của Thoải Phủ, thì hiện tại Quan Hoàng Tư đã lên nắm quyền, không có lý do gì để đuổi cùng giết tận. Thiên Phủ thì càng không có lý do gì để gây hấn với Nhạc Phủ. Việc này thực sự vẫn còn rất mơ hồ.
Linh Lan vẫn nằm trên giường, mắt nhắm nghiền. Sâm lo lắng, liền bắt mạch xem thử. Người Nhạc Phủ ai cũng biết cơ bản về y thuật, với Sâm thì còn biết cao hơn một chút. Mạch tượng của Linh Lan đã ổn, chẳng hiểu sao vẫn không tỉnh lại. Diệp Đằng không khỏi sốt ruột, cùng Sâm đi lên phía nhà trên. Nhìn hàng người vẫn còn xếp rất dài, đều là dân thường quanh đây, hai người chẳng thể chen ngang đành ngồi xuống chờ đợi. Sâm chú ý quan sát cách chữa bệnh của thầy thuốc Lăng. Càng nhìn hai hàng lông mày càng nhíu chặt. Sâm ghé tai Diệp Đằng nói nhỏ:
- Vị thầy thuốc này có gì đó lạ lắm. Từ nãy đến giờ ông ấy chưa dùng đúng một loại thuốc nào. Kể cả cách châm cữu cũng sai, chỉ là cắm bừa cắm bãi mà thôi.
Diệp Đằng cũng đã sớm nhận ra. Các bài thuốc của người này dùng, đều tựa tựa như nhau, người đau bụng cũng chữa như người đau đầu, người gãy chân thì chữa như người mụn nhọt. Chẳng lẽ những người dân ở đây lại dễ bị lừa phỉnh như vậy sao. Diệp Đằng đi vào bên trong, biến thành một người nông dân, rồi trà trộn vào đám người đang xếp hàng trước cửa. Vừa đứng, cậu vừa hỏi chuyện. Những người dân này đều ca ngợi thầy thuốc Lăng hết mực, coi như một vị thần y mà ông trời ban xuống. Hầu như bệnh nào thầy Lăng nói chữa được thì sẽ chữa được, còn nói sẽ chết thì chẳng được mấy hôm người đó sẽ chết thật. Duy chỉ có một điều, rất nhiều người chữa bệnh chỗ thầy thuốc Lăng sau đó bị đau bụng, đau đầu, nôn mửa. Thầy chỉ bảo đó là tác dụng phụ, hai ba hôm sẽ khỏi nên mọi người cũng cố nhịn. Quả thực là sau đó mọi bệnh tật đều khỏi, cơ thể còn khỏe mạnh hơn lúc trước.
Diệp Đằng có vẻ đã hiểu ra gì đó. Lẳng lẳng rời khỏi chỗ đứng, quay trở bên cạnh Sâm. Hai người lại lặng lẽ đợi. Mãi cho đến tận khuya mới hết người đến khám. Kết thúc một ngày làm việc, thầy thuốc Lăng nằm dài ra bàn, hai mắt díu lại nhưng chẳng ngủ được vì cái bụng đói meo. Thằng Tôm thằng Tép đang nấu cơm, phải lúc nữa mới xong. Diệp Đằng thấy vậy bèn đưa cái bánh nếp ban nãy cho thầy Lăng. Thầy Lăng bóc bánh ăn luôn, cũng chẳng để ý bánh đã có phần hơi cứng. Vừa ăn ba người vừa nói chuyện. Diệp Đằng có hỏi về chuyện Linh Lan vẫn chưa tỉnh lại. Thầy thuốc Lăng nuốt vội miếng bánh cuối cùng rồi mới trả lời:
- Thực ra mũi tên ấy không phải mũi tên bình thường. Cậu chắc cũng biết điều đó rồi. Nó được gọi là phích lịch tên, thân được làm từ gỗ của cây gạo đang nở hoa, mà phải là cây có hơn một nghìn bông hoa đang nở rộ. Còn đầu mũi tên được làm từ thủy ngân, dùng sức mạnh của linh lực cùng với lửa sấm sét để ngưng tụ lại. Mũi tên đó rèn xong, liền trở nên không hình không dạng, khi bắn ra chỉ nhìn được một tia sáng chứ không thể ngăn cản. Loại tên này cực kỳ hiếm gặp, chẳng biết cô bé nhà cậu gây thù chuốc oán với ai mà để đến nông nỗi như vậy. Nếu không phải là ta, sợ rằng trên đời cũng không có ai cứu được. Việc bất tỉnh dăm bữa nửa tháng, cũng là chuyện dễ hiểu thôi.
Diệp Đằng nghe xong thì cúi đầu thở dài. Nhưng cũng biết việc đó là chuyện khó tránh khỏi. Cơm nước được dọn ra, thầy thuốc Lăng mời hai người cùng dùng bữa. Lúc này, Diệp Đằng mới nhìn sang Sâm. Sâm hiểu ý, bèn hạ đũa xuống, từ tốn hỏi:
- Thầy Lăng này, tính ra tôi cũng biết về y thuật hay là để tôi giúp thầy một chút. Thấy công việc tại y quán của thầy vất vả quá, chúng tôi thì cũng phải ở đây ít bữa. Ơn cứu mạng chẳng có gì báo đáp, nên tôi cũng muốn góp chút sức đỡ đần cho thầy. Chẳng hay thầy có đồng ý không?
Thầy Lăng gật gật gù gù, cũng chẳng câu nệ nói:
- Được vậy thì còn gì bằng. Quả thực là ta cũng chán ngấy cái công việc này rồi. Ban đầu vì buồn chán nên mới chữa bệnh giết thời gian. Giờ thì chẳng có ngày nào được nghỉ ngơi.
Sâm và Diệp Đằng nghe vậy thì mỉm cười. Suy đoán của hai người họ chắc đúng đến tám chín phần rồi. Chỉ là không rõ vị ngồi trước mặt đây là thần tiên phương nào.
Địa Mẫu chỉ cho Diệp Đằng đến đây để chữa thọ mệnh, xem ra cũng không phải không có căn cứ. Nhưng dù gì cũng cần phải xem xét kỹ đã.
Mấy ngày sau, Diệp Đằng vẫn trông coi, chăm sóc cho Linh Lan, còn Sâm thì thay thầy Lăng chữa bệnh. Những ca bệnh thật sự nặng mới cần nhờ đến thầy thuốc Lăng. Sâm có học về nghề thuốc rất bài bản, vì thế hầu hết các ca bệnh đều không làm khó được cậu. Thầy thuốc Lăng rất hài lòng. Thỉnh thoảng rảnh quá còn ra sau nhà ngồi rung đùi quạt mát, ngắm nhìn hàng cây dương liễu xanh um. Diệp Đằng từ trong phòng nhìn ra, thấy thầy thuốc Lăng đang vô cùng khoan khoái, bèn pha lấy một ấm trà, chính là thứ trà tuyệt hảo ở trấn Bảo Hà mà Quan Hoàng Bảy biếu tặng. Mùi trà thơm tỏa ra bốn phía, len lỏi vào từng cơn gió thu se se. Diệp Đằng đặt ấm và chén vào một cái khay rồi ung dung bưng ra, vừa đi vừa hát khe khẽ:
- Rồng rắn lên mây, có bây núc nác, có nhà điểm binh, hỏi thăm thầy thuốc có nhà hay không?
Thầy thuốc Lăng lim dim mắt bật cười, dùng cái quạt mo cau vỗ vỗ xuống cái ghế bên cạnh:
- Cậu ngồi xuống đây đi. Trà ngon phải có người uống cùng chứ phỏng.
Diệp Đằng biến ra từ không khí một chiếc bàn nhỏ, đặt khay trà lên trên rồi mới từ từ ngồi xuống. Sau đó lại dùng phép rót trà từ ấm ra hai chiếc chén. Nước trong chén vừa đầy, nó liền tự động bay đến ngự trên bàn tay của thầy thuốc Lăng.
Thầy thuốc Lăng thấy vậy thì bật cười lớn, vỗ vỗ tay khen ngợi:
- Phép thuật cao siêu quá, lần đầu tiên ta được thấy. Đúng là mở mang tầm mắt.
Diệp Đằng nghe vậy thực sự là không biết nên khóc hay nên cười vì sự giả vờ dở tệ của thầy thuốc Lăng. Diệp Đằng lên tiếng mời:
- Mời thầy xơi nước chè.
Thầy thuốc Lăng đưa miệng uống thử, rồi tấm tắc khen ngon. Diệp Đằng đặt chén trà xuống, từ tốn hỏi:
- Không biết trước đây thầy đã từng đi đâu ra khỏi ngôi làng này chưa?
Thầy thuốc Lăng gật gù:
- Cũng có đi vài nơi, biết vài chỗ.
Diệp Đằng lại hỏi tiếp:
- Vậy ngài có biết một nơi có tên là núi Đông Cuông không?
Thầy thuốc Lăng lim dim mắt trả lời:
- Cũng có nghe qua rồi.
Diệp Đằng khẽ mỉm cười, nằm dài xuống ghế, nhìn lên bầu trời cao. Đông Cuông là nơi ngự của Nhạc Phủ, nơi Diệp Đằng lớn lên rồi cùng Cô Đôi học pháp. Diệp Đằng vừa nhớ lại vừa kể:
- Tôi là người quê ở vùng núi Đông Cuông đó. Chỗ chúng tôi có một điệu hát rất hay tên là Páo Dung, không biết ngài có muốn nghe một chút không?
Thầy thuốc Lăng vẫn lim dim ngủ, Diệp Đằng thấy vậy liền cất giọng hát. Bài hát nói về một vị tiên nhân pháp lực cao cường, chỉ vì một sai lầm nhỏ mà bị đầy xuống nhân gian, ngày ngày chịu giam cầm khổ ải, trải qua đủ hỉ nộ ái ố trên đời mới được quay lại làm tiên. Thầy thuốc Lăng vẫn hết sức bình tĩnh không hề may may chú ý đến. Cho đến khi bài hát gần kết thúc, Diệp Đằng bỗng nhiên ho lên một tràng lớn, rồi một dòng máu nhỏ rỉ ra khỏi khóe miệng. Thầy thuốc Lăng quay ra nhìn, lúc này mới cất lời:
- Người bị thương thực sự không phải là cô bé kia mà là cậu đúng không? Cô bé ấy chỉ mới bị thương nên không thể trùng hợp mà đến đây nhanh thế được. Chỉ có là các cậu đã chủ đích đến nhưng không may gặp nạn mà thôi. Cậu không cần phải ẩn ý nữa, có làm gì thì ta cũng không để lộ thân phận được đâu. Nhưng ta cũng không nói sẽ không chữa bệnh cho cậu.
Diệp Đằng thở dài, vẫn nhìn lên bầu trời cao vời vợi, nhẹ nhàng nói:
- Thực ra tôi không chỉ bị thương đơn thuần. Nếu chỉ là vết thương, với một thần tiên sống được mấy vạn năm, vết thương nặng đến mấy thì cũng có ngày khỏi thôi. Tôi…bị tổn thương thọ mệnh, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là chết. Khắp cả Tứ phủ này, mấy ai có khả năng cải mệnh? Nếu có thì cũng là nghịch thiên, gần như là mạng đổi mạng. Tôi sẽ không ép người khác phải vì tôi mà chết đâu.
- Thật là một chàng trai lương thiện. – Thầy thuốc Lăng phe phẩy quạt mo, nhìn thật nhàn nhã – Dù vậy, cậu vẫn nên trị dứt điểm vết thương trên người đi, tận dụng mấy ngày tươi đẹp cuối cùng, rủ cô vợ nhỏ của cậu đi chơi một chút. Một hai ngày nữa cô nương đó sẽ tỉnh thôi.
Khuôn mặt Diệp Đằng ửng đỏ, mỉm cười ngại ngùng:
- Hai chúng tôi không phải vợ chồng đâu. Thầy đừng nói vậy.
Thầy Thuốc Lăng quay sang, dùng ánh mắt tinh quái nhìn Diệp Đằng:
- Mấy ngày nay đều là cậu chăm sóc cô bé ấy, cái gì cũng thấy hết rồi, giờ bảo con gái người ta lấy ai được nữa.
Diệp Đằng cuống lên, vội vàng bật dậy:
- Việc này thầy không được tiết lộ với ai đâu. Tôi sắp chết rồi, không thể níu chân cản đường cô ấy được. Sau này sẽ có người yêu thương cô ấy hơn tôi, cùng cô ấy đi hết cuộc đời. Tôi dù chết cũng vẫn phù hộ cho cô ấy an yên một đời, không gặp chuyện gì phiền lòng.
Thầy thuốc Lăng mỉm cười, gật gật đầu như đã hiểu. Diệp Đằng ngồi xuống rồi, thầy Lăng liền đưa một bàn tay ra, vẫy vẫy:
- Giờ đưa tay ra đây, ta xem vết thương cho.
Diệp Đằng kéo tay áo lên, cổ tay gầy guộc, xanh trắng đủ biết lượng máu trong cơ thể đã thấp đến mức nào. Thầy thuốc Lăng chép miệng rồi đặt hai ngón tay lên. Đột nhiên gương mặt của thầy chấn động, như có một cú sốc cực lớn. Thầy thuốc Lăng trở tay, bắt lấy cổ tay Diệp Đằng, dù đã kịp nhận ra nhưng cậu vẫn không kịp rút tay lại. Cậu cảm nhận một sức mạnh lớn đến vô bờ cuốn lấy cánh tay mình. Ngay lập tức cậu dùng tay còn lại tung một chưởng, nhưng chưởng đó như tán biến vào hư vô, còn chẳng kịp chạm đến vạt áo nâu của thầy thuốc Lăng. Thầy Lăng nghiến răng, hai hàng lông màu cau lại, nhìn Diệp Đằng không chớp mắt. Diệp Đằng lần đầu tiên có cảm giác kinh sợ đến vậy, cậu lại tung thêm một chưởng, lần này là vào chính cánh tay của mình, chỗ bị nắm lấy. Thầy thuốc Lăng không nói lời nào, trực tiếp kéo cánh tay cậu về bên trái, chưởng kia đánh xuống đất ầm lên một tiếng hai chiếc ghế vỡ tan. Một luồng linh lực lại truyền từ cánh tay, theo các mạch máu luồn vào trái tim Diệp Đằng. Diệp Đằng đau đớn khụy một chấn xuống, vội vàng ôm lấy ngực. Luồng linh lực kia không biết bị thứ gì đánh bật ra, Diệp Đằng kịp thở một chút. Nhưng thầy thuốc Lăng không cho cậu nghỉ, lập tức kéo cậu bay qua nóc nhà, tiến thẳng tới chiếc hồ lớn mà Diệp Đằng đã thấy. Diệp Đằng dùng kết chưởng lực trong cơ thể để chống cự, nhưng chẳng có tác dụng, ầm một tiếng, cậu bị thầy thuốc Lăng nhấn chìm xuống nước. Diệp Đằng ghét nước, ghét vô cùng. Cậu giãy giụa điên cuồng. Thầy thuốc Lăng lại mạnh bạo nhấn đầu Diệp Đằng xuống.
Cơ thể Diệp Đằng như bị xé toạc ra từng mảnh, các mạch gân mạch máu khắp cơ thể nổi lên cuồn cuộn. Diệp Đằng bị cơn sặc nước và cơn đau hành hạ đến điên cuồng. Nhưng rồi cậu nhanh chóng thở được, vì hai bên cổ đã rách ra hai đường lớn. Cùng lúc ấy cơ thể cậu cũng biến đổi. Khắp cơ thể mọc lên một lớp vảy màu đỏ rực, bàn tay bàn chân bị bẻ hết khớp của con người, thay vào đó là khớp ngược của động vật, ngón tay ngón chân đều móc ra những móng nhọn hoắt màu trắng muốt. Một chiếc đuôi lớn mọc ra, kéo cơ thể Diệp Đằng dài ra theo, mái tóc đen bỗng chốc biến thành màu trắng toát.
Diệp Đằng đã biến thành một con rồng, một con rồng màu đỏ rực rỡ.
Con rồng đỏ liên tục giãy giụa muốn bay lên khỏi hồ nước, thoát khỏi bàn tay của thầy thuốc Lăng. Đúng lúc ấy, trên trán thấy thuốc Lăng hiện lên một ấn chú hình quả trám màu xanh biếc, mái tóc tung ra cũng dần biến thành màu trắng. Trong phút chốc, Thầy thuốc lăng cũng đã biến thành một con rồng lớn, một con rồng màu trắng, tỏa hào quang ngũ sắc. Giữa cơn đau thiêu đốt cơ thể, Diệp Đằng vẫn cảm nhận được nguồn sức mạnh vô biên tỏa ra từ con rồng này. Con rồng trắng phi thân xuống nước, năm móng chân bấu chặt lấy lưng Diệp Đằng, kéo cậu xuống lao xuống, càng lúc càng sâu.



Bình luận
Chưa có bình luận