Tứ Phủ Vạn Linh

Chương 10: Hằng tấu đối thiên đường Thủy Phủ. Chốn anh minh quy đủ bốn phương.


Trời sáng sớm lại mưa lất phất, trời đất còn tối mịt, Linh Lan đã gói đồ xong, ra trước hiên đợi vân xa tới. Diệp Đằng đứng bên cạnh tủm tỉm cười:

- Con đợi vân xa à? Không cần đâu.

Linh Lan nheo mắt lại đầy nghi ngờ:

- Đừng nói là sư thúc bắt con đi bộ đấy nhé.

Diệp Đằng giơ 1 bàn tay ra trước mắt Linh Lan, mấy ngón tay dài thon như búp ngọc lan. Linh Lan không hiểu nên cứ trơ mắt ra nhìn làm Diệp Đằng phải giục:

- Đưa tay của con đây.

Lin Lan đưa tay trái qua nhưng Diệp Đằng lắc đầu. Cô bèn đổi tay, đặt tay phải lên. Diệp Đằng bất ngờ kéo Linh Lan lên lưng, nhẹ như cầm một chiếc lá, rồi ngay lập tức lao vút lên không trung, đạp lên mấy tán thông già mà đi, tốc độ còn nhanh hơn vân xa rất nhiều. Diệp Đằng đắc ý quay lại hỏi Linh Lan:

- Con thấy sao? Đi như vậy chẳng mấy chốc sẽ về đến phủ.

Linh Lan lại không cao hứng được như thế, vì mưa ra gió đang quất vào mặt vào đầu ràm rạp, chỉ có thể cúi sát vào lưng sư thúc mà càu nhàu:

- Người đang hành con chứ có phải thương con đâu. Con lạnh sắp cóng rồi đây này.

Diệp Đằng lúc này mới phát hiện ra mình quá sơ ý, bèn hất tung Linh Lan lên không rồi nhẹ nhàng đỡ lấy, dùng tấm áo trên người phủ lên đầu cô, nhẹ ôm cô vào lòng.

- Đỡ hơn rồi chứ?

Linh Lan khẽ ừ. Hai người lại bay đi nhanh đến chóng mặt. Linh lực của Diệp Đằng hiện tại mạnh đến đáng sợ, có lẽ đã vượt qua cả Cô Đôi rồi. Điều đó quả thực rất đáng mừng, nhưng Linh Lan lại cảm thấy lo lắng. Bởi vì như vậy chứng tỏ một điều thân thế của Diệp Đằng rất có thể liên quan mật thiết đến Long Tộc của Thoải Phủ. Mỗi con cháu của Long Tộc sinh ra, dù có lai tạp với loài nào thì đều bị mang về Long Ổ để nuôi dưỡng. Nhưng từ nhỏ Diệp Đằng đã ở Nhạc Phủ, chưa từng ở Thoải Phủ, càng chứng tỏ Thoải Phủ không hề biết sự tồn tại của Diệp Đằng. Có một thế lực nào đó đã che giấu thân phận của Diệp Đằng, mà thế lực này chắc chắn phải có sức mạnh ngang bằng với sức mạnh huyết thống của Long Tộc. Linh Lan nghĩ đến đây thì cũng không dám nghĩ nữa, bởi vì động đến những vị tiên thánh đó, quả thật không nên chút nào.

Tiếng mưa bên ngoài đã ngớt, Linh Lan chui ra khỏi tấm áo choàng, nhìn xuống bên dưới. Hai người đã về đến rừng đào của phủ Cô Đôi. Bên dưới hoa đào đã lấm tấm nở, chỉ đợi nắng lên là sẽ bung ra sắc hồng quen thuộc. Mây lãng đãng bay, xà xuống từng dải mảnh quấn quít lấy những nhánh cây ngọn cỏ. Bầu không khí toát lên một mùi nồng đượm mà thanh mát. Đất đá cũng như tươi mới hơn, mềm mại một cách diệu kỳ.

Cổng đá của Phủ Cô Đôi sừng sững xuyên qua lớp sương mờ buổi sáng, trong phủ đã sáng ánh đèn, tập nập kẻ ra người vào. Đấy đều là gia nhân trong phủ dậy dọn dẹp quét tước từ sớm, mùi cơm nếp đã bốc lên thơm lừng ở trong bếp. Linh Lan thấy cơn đói cuộn lên từng hồi, nghĩ ngay đến món xôi ngũ sắc của bà Lúa. Những hạt nếp tròn căng, đượm mùi lá chuối cùng hương củi cháy, lại còn chấm với muối vừng muối lạc thì còn gì ngon hơn được nữa. Linh Lan vừa đỗ xuống cổng đã chẳng buồn nhìn Diệp Đằng, chạy ngay về phía nhà bếp đằng sau. Ăn xôi thì vét nồi mới là chân ái. Bà Lúa nhìn thấy cô cháu nhỏ cả năm chưa về nhà, lập tức mỉm cười, lấy ra nào chân gà, nào đầu thịt cho cô ăn. Hai bà cháu cùng mấy người làm khác vui vẻ ăn trong bếp. Đến lúc no căng bụng rồi, mới nghe ngoài cổng có tiếng ngựa hí vang. Linh Lan nhìn ra cửa sổ, thấy từ đằng xa một đoàn người ngựa mặc quần áo màu trắng óng ánh, xuyên qua tầng mây mà đi. Chẳng cần đoán thì cũng biết, đó là binh lính của Thoải Phủ. Anh Sâm vốn là phải đến phủ của Mẫu Thượng Ngàn bái kiến trước, xong rồi mới qua đây. Chỉ là dù gì cũng là người nhà, sao phải dình dang nhiều người ngựa thế làm gì. Linh Lan nghĩ bụng như vậy nhưng chẳng dám nói, chỉ đứng ở cửa bếp nhìn ra phía cổng. Một lát sau, vân xa đã đỗ xuống, lính canh cổng nhanh chóng mở cửa. Từ trên xe, Sâm mở cửa bước xuống. Dù quần áo đã đổi sang lụa là gấm vóc, tóc tai cộc lại bằng ngọc quan nhưng dáng người thì đúng là vẫn vậy. Sâm xuống xe rồi thì đứng một bên. Từ trên xe, một người nữa bước ra, quần áo đều trang trí họa tiết sóng nước cầu kỳ nhiều lớp, áo bào màu trắng thêu chỉ vàng hình rồng bay lượn, mấn trên đầu cũng thêu chỉ vàng, chùm bên ngoài là khăn choàng mỏng nhẹ. Vị tiên cô này xinh đẹp vô cùng, môi hồng má phấn mắt phượng mày ngài. Tuy vậy vẻ mặt lại lạnh băng, cực kỳ giống vẻ mặt của Quan Hoàng Tư. Hơn nữa, vị này chỉ lớn tầm tuổi Linh Lan, chắc không phải là Xích Lân công chúa. Thái độ của Sâm cũng thể hiện rõ điều đó, cậu chỉ đứng một bên, hơi cúi người, chứ không đưa tay ra đỡ. Cô ấy cũng chẳng buồn nhìn Sâm, chỉ thẳng tiến đi về phía cổng. Đến trước sân dẫn vào điện chính, vị tiên cô này dừng lại. Sâm hiểu ý vội đi lên phía trước, tâu trình:

- Bẩm Cô Đôi, có Công Chúa Cảnh Văn đến thăm ạ.

Từ trong điện, một gia nhân chạy ra, cúi lạy đúng khuôn phép rồi mới thưa:

- Bẩm Công Chúa Cảnh Văn, bẩm Thanh Hoa Hải Thần, Cô Đôi cho mời mọi người vào điện.

Cảnh Văn Công Chúa khẽ cau mày, tỏ vẻ không hài lòng, liếc mắt về phía Sâm. Sâm thì coi như không nhìn thấy, vẫn đứng yên tại chỗ. Cực chẳng đã, Công Chúa Cảnh Văn đành cất bước đi vào trong điện. Linh Lan thấy sự việc không ổn lắm nên định ở luôn trong bếp, nhưng rồi lại bị Cô Đôi cho người mời lên. Linh Lan đành đi vào, chọn một góc xa trong điện mà đứng. Vậy mà Sâm ngay lập tức nhìn trúng được cô, nở một nụ cười.

Bên trong điện, không khí có chút căng thẳng. Cô Đôi ngồi ở vị trí chủ tọa, cao cao tại thượng. Nhìn thấy Công Chúa Cảnh Văn thì giữ đúng phép chủ khách, đứng dậy khẽ cúi đầu chào, nhưng không hề đi xuống:

- Chào Cảnh Văn Công Chúa.

Linh Lan nhìn thái độ của Cô Đôi thì biết Cô đang phật ý, vì nếu Thoải Phủ đến mời cưới, ít nhất cũng phải cử trưởng bối của Công Chúa Xích Lân chứ không thể để hậu bối như Công Chúa Cảnh Văn đến được. Xét vai vế, cô ấy là con gái của Quan Hoàng Tư, là cháu của Xích Lân Công Chúa, địa vị còn chẳng bằng Cô Đôi Thượng Ngàn, vậy làm sao đại diện cho Thoải Phủ cho được. Xem ra đúng là mối lương duyên này Thoải Phủ không vừa ý, nên mới cố tình làm vậy. Cảnh Văn vẫn giữ nét mặt cao ngạo, đáp lại lời chào:

- Chào Cô Đôi. Hôm nay ta tới đây để thay mặt Thoải Phủ gửi thiếp mời hôn sự của cô nhà ta. Kính mong Cô Đôi có thể đến tham dự. 

Sau rồi, Cảnh Văn liếc mắt để người hầu dâng thiếp lên. Cô Đôi cầm lấy nhưng không đọc, chỉ để sang một bên. Cảnh Văn vẫn chưa được ngồi, vẻ mặt tức tối đã hiện rõ. Lúc này, Sâm đi lên phía trước, quỳ xuống trước ghế của Cô Đôi, dập đầu thưa:

- Kính lạy Cô. Hôm nay đệ tử trở về là muốn báo hỷ lên Cô cùng các anh em khác trong phủ. Đệ tử bất hiếu, đã mấy năm không trở về phủ, cũng chưa chính thức đến trình bày với cô về những việc đã xảy ra. Mong cô rộng lượng hải hà, tha lỗi cho đệ tử.

Cô Đôi khẽ thở dài, cuối cùng vẫn không nỡ lòng nào khiến Sâm khó xử, bèn nói:

- Không cần phải đa lễ vậy đâu. Đứng dậy đi.

Lúc này, Cô Đôi mới đứng dậy, đi về phía Công Chúa Cảnh Văn.

- Mời Công Chúa Cảnh Văn ngồi. Người đâu, dâng trà bánh lên kính Công Chúa Cảnh Văn.

Lúc này, gương mặt Cảnh Văn mới dãn ra. Cô Đôi cũng ngồi xuống đối diện, bỏ trống ghế chủ tọa. Linh Lan biết Cô Đôi là nể mặt Sâm nên mới kính cẩn như vậy. Dù gì sau này anh ấy còn phải ở rể cả đời.

Trà bánh và ô mai được dâng lên, toàn là món thượng hạng của Nhạc Phủ. Cảnh Văn nhìn thấy thì vô cùng thích thú, trong thoáng chốc vẻ khinh khỉnh cũng đỡ đi đôi phần. Cô Đôi mời Cảnh Văn uống trà, sau rồi lại nhẹ nhàng nói:

- Thực ra Sâm vốn là đệ tử của phủ ta. Hiện tại cậu ấy có cơ duyên với Thoải Phủ, ta cũng rất mừng. Thoải Phủ lại phái Công Chúa Cảnh Văn đến để báo hỉ như này, thật là khách khí quá. Phủ Cô Đôi ta chỉ cần gửi thiếp mời là được rồi.

Cảnh Văn Công Chúa nghe Cô Đôi nói vậy, lại cảm thấy rất vừa ý. Cảnh Văn cười nhẹ, đưa tay lên đáp lễ:

- Thoải Phủ coi trọng nhất là lễ tiết, việc đến tận nơi báo hỷ là việc nên làm. Mong Cô Đôi sắp xếp đến tham dự.

- Nhất định ta và Mẫu Thượng Ngàn sẽ tới.

Cô Đôi lại đẩy khay bánh kẹo tới trước. Tính Cô Đôi vốn yêu ghét rõ ràng, người Cô Đã ghét thì cố mấy cũng không thích nổi. Cô tiếp đón Công Chúa Cảnh Văn đến nước như vậy đã là cố hết sức rồi. Đúng lúc chẳng còn chuyện gì để nói thì Diệp Đằng từ bên ngoài đi vào, đã thay sang một bộ quần áo màu vàng nhạt, cả cơ thể phơi phới như gió xuân. Diệp Đằng chắp tay cúi lạy Cô Đôi, sau rồi đến Công Chúa Cảnh Văn. Mắt Cảnh Văn không hề rời gương mặt Diệp Đằng.

- Bẩm Cảnh Văn Công Chúa, Mẫu Thượng Ngàn muốn mời Công Chúa đi thăm thú một số cảnh đẹp của Nhạc Phủ. Chẳng hay Công Chúa có thời gian không ạ?

- Vị này là?

- À, – Cô Đôi như vớ được cái cọc, ngay lập tức lên tiếng – giới thiệu với Cảnh Văn Công Chúa, đây là Diệp Đằng thần quân cũng là sư đệ của ta, đệ tử nhỏ nhất của Mẫu Thượng Ngàn.

- Ồ ra vậy. Từ lâu ta đã được nghe nói về non nước hữu tình của Nhạc Phủ, cũng thực lòng muốn chiêm ngưỡng một lần. Cảm ơn Mẫu Thượng Ngàn và Diệp Đằng Thần Quân đã chu đáo.

Cảnh Văn vẫn giữ nét mặt lạnh nhạt nhưng khóe môi không giấu được ý cười, thực sự chỉ muốn đi theo Diệp Đằng ngay lập tức. Diệp Đằng vẫn giữ thái độ hòa nhã, khẽ nhìn về phía Linh Lan, rồi tiếp tục nói:

- Ta được lệnh của Mẫu Thượng Ngàn đến đón công chúa. Mời công chúa đi theo ta.

Diệp Đằng cúi người, đưa bàn tay về phía cửa lớn. Công Chúa Cảnh Văn rất ưng bụng, vịn tay người hầu đứng dậy, còn khẽ cúi người, yểu điệu cảm ơn Diệp Đằng. Đám gia nhân đi phía sau thành một hàng dài, mãi mới ra hết khỏi cửa.

Vừa khuất bóng người, Cô Đôi liền ngồi phịch xuống ghế, mấy cây trâm vàng trên đầu va vào nhau leng keng. Cô thở dài thườn thướt, quắc mắt nhìn về phía Sâm. Sâm biết ý bèn đi nhanh lại, nở nụ cười nịnh nọt:

- Cô, Cô tha lỗi cho con.

Cô Đôi vẫn giữ gương mặt cau có, một tay đỡ lấy đầu không thèm nhìn đến Sâm. Sâm đành gọi Linh Lan tới, nói đỡ cho mình mấy câu. Linh Lan ngồi xuống ghế, chưa định nói luôn, chỉ đưa tay với lấy bánh kẹo cho vào miệng. Thấy không đứa nào xin xỏ gì nữa, Cô Đôi lại nổi cơn tam bành, giật cái bánh trong tay Linh Lan ném xuống bàn:

- Ăn với chẳng ăn, hai đứa chỉ biết ăn thôi. Không thấy ta đang khó chịu đây à?

Linh Lan tủm tỉm cười, lấy nốt mẩu bánh Cô Đôi vừa vứt xuống cho vào miệng, gì thì gì cũng phải tiết kiệm, ăn xong rồi mới lên tiếng an ủi:

- Cô này, chính ra con thấy tình nghĩa thầy trò của Nhạc Phủ ta là tuyệt vời nhất luôn đấy. Cô vì tương lai của anh Sâm mà nhẫn nhịn, chẳng phải là đã tha lỗi cho anh ấy rồi hay sao?

Cô Đôi vẫn phụng phịu nhưng đã đỡ hơn. Linh Lan rót thêm một chén trà, kính cẩn dâng lên, cô Đôi cũng cầm lấy, đưa lên miệng uống. Linh Lan lại nói tiếp:

- Mẫu Thượng Ngàn cũng chẳng phải muốn mời mọc vị công chúa kia, chẳng qua người sợ cô không nhịn được, lại khó chịu. Nên người mới vời sư thúc điệu nàng công chúa kia đi. Mẫu Thượng Ngàn là nghĩ cho cô nhất đấy.

Nghe đến đây, Cô Đôi lại thở dài thườn thượt:

- Sư phụ ta quả thực là người hiền đức trăm bề, ai làm cái gì người cũng chẳng bao giờ phật ý. Chính vì thế, ta lại sợ người bị thua thiệt, sau này bị người khác trèo lên đầu lên cổ.

Linh Lan khẽ cười, chọn một miếng bánh ngon nhất đặt vào bàn tay Cô Đôi:

- Cô đừng lo, phúc đức của Mẫu Thượng Ngàn bao trùm thiên hạ. Chúng đệ tử đều được hưởng lây phúc đức của người. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.

Cô Đôi lúc này mới thực sự nguôi ngoai. Nhìn sang phía Sâm, thấy cậu vẫn đang đứng một bên, bèn cho phép cậu ngồi xuống. Cô Đôi đẩy khay bánh về phía Sâm, nhẹ giọng nói:

- Chuyện của con ta đã nghe Linh Lan kể lại. Việc nhận Long Thánh làm sư phụ là việc tốt, ta cũng không trách cứ con điều gì. Sau này con vẫn là người của Nhạc Phủ, có thể về bất cứ lúc nào con muốn. Còn chuyện tình cảm của con với Xích Lân Công Chúa, thiên hạ cũng đồn đại rất nhiều rồi, ta cũng đã biết. Chỉ là có chuyện này ta muốn hỏi con.

- Dạ vâng, xin cô cứ hỏi. – Sâm chắp tay cung kính.

Cô Đôi ngừng lại một chút rồi mới nói tiếp:

- Con biết đấy, người Thoải Phủ vốn nổi tiếng về nghiêm khắc và cao ngạo. Ta muốn hỏi Xích Lân Công Chúa đối xử với con có tốt không? Có khinh bạc địa vị hay xuất thân của con không?

Cả Sâm và Linh Lan đều cảm nhận được tình cảm của Cô Đôi trong từng lời hỏi han. Sâm mỉm cười nói:

- Bẩm cô, Xích Lân đối xử với con rất tốt. Là một cô gái nhất mực hiền lành, dịu dàng. Xin cô yên tâm.

- Vậy thì tốt rồi.

Cô Đôi mệt mỏi đứng dậy. Có vẻ như cô vẫn còn nhiều tâm trạng trong lòng. Chỉ thấy cô chỉnh trang lại đầu tóc, quần áo, nhìn hai đứa đệ tử rồi nói:

- Hoa đào bắt đầu nở rồi, hai đứa đi chơi đi. Ta thấy hơi mệt nên đi nghỉ trước đây. Cơm nước thì cứ tự ăn nhé.

Nói rồi Cô Đôi đi vào phía tẩm điện bên trong. Linh Lan thì nhìn sang Sâm khẽ nhún vai một cái. Hai người lững thững đi ra phía cổng phụ, rồi đi xuống dãy bậc đá xuống phía khe suối. Từ đây đi ngược lên phía bắc sẽ tới rừng đào. Sáng nay Linh Lan đã đi qua, hoa vẫn chưa nở, chỉ thấy từng cành khẳng khiu đan xen lấy nhau, lấm tấm nụ hoa, thỉnh thoảng mới có một bông hoa đã xòe cánh, màu hồng đậm đà nổi bật giữa cảnh núi rừng trầm mặc.

Rừng đào rất rộng, hai người đi mỏi chân rồi tìm một phiến đá mà ngồi lên. Sâm ngồi thấp hơn Linh Lan, nhìn làn váy mỏng dưới chân cô khẽ hỏi:

- Em không lạnh à? Sao mặc phong phanh vậy?

Linh Lan cười:

- Lâu nay em sống trên núi cao, đã quen với cái lạnh rồi. Cảm thấy cũng không có gì khó chịu. Anh thì sao? Sống ở miền biển có quen không?

Sâm nhìn lên khuôn mặt Linh Lan, cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, cũng không cần câu nệ lễ tiết, cứ thế ngồi thẳng lên lớp đá xanh rêu, quần áo màu trắng chẳng mấy chốc đã bẩn hết cả, nhẹ nhàng nói:

- Ban đầu anh cũng không quen lắm, thấy gió biển nồng và đượm quá. Nhưng rồi ở vài tháng thì cũng quen. Hơn nữa, năm vừa rồi bão tố bất thường, yêu tinh quậy phá. Anh và Xích Lân đi cứu giúp nạn dân, cũng chẳng có thời gian mà để ý đến những chuyện khác. Được cái thì cứu được rất nhiều người. Họ biết ơn nên lập điện thờ dọc khắp các bờ biển. Chính nhờ thế Thoải Phủ mới cho Xích Lân quay trở lại. Cũng cho anh một chức quan nho nhỏ. Anh thì không quan trọng lắm, nhưng với Xích Lân thì vô cùng ý nghĩa. Hai người bọn anh ở dần thành quen rồi có tình cảm với nhau. Tới tháng trước thì quyết định sẽ kết hôn.

Linh Lan vỗ nhẹ lên vai Sâm:

- Anh và Công Chúa Xích Lân chắc đã trải qua rất nhiều chuyện.

Sâm khẽ mỉm cười:

- Ừ, đúng là đã trải qua rất nhiều chuyện. Ngày hôm đó, khi anh cứu được cô ấy, Địa Mẫu cũng ngay lập tức có mặt và bắt giam tên khốn Kính Xuyên lại. Ngài ấy rất tôn trọng Xích Lân, hỏi cô ấy rằng có muốn ở lại Địa Phủ không? Nhưng cô ấy đã từ chối rồi viết một tờ giấy chấm dứt quan hệ vợ chồng với Kính Xuyên. Anh đưa cô ấy về chỗ của Long Thánh, hai cha con họ gặp nhau, mừng mừng tủi tủi. Bọn anh ở đó một tháng. Em cũng biết đấy, nơi đó vốn là nơi không thể ở lại lâu. Anh đành đưa Xích Lân trở về Thoải Phủ. Bọn anh không được vào bằng cổng chính, chỉ được vào bằng cổng sau. Gặp Quan Hoàng Tư, ngài ấy chẳng buồn nhìn em gái lấy một cái, chỉ nói rằng cô ấy làm xấu mặt Thoải Phủ rồi đuổi cô ấy đến một biệt phủ xập xệ ở bờ biển phía nam. Chuyện sau đó thì em biết rồi.

Linh Lan gật nhẹ đầu. Sâm lại nói tiếp:

- Xích Lân vốn từ nhỏ đã là cành vàng lá ngọc, chưa phải tự tay làm bất cứ chuyện gì. Vậy mà khi ở biệt phủ, cô ấy chẳng câu nệ tự tay trồng rau, nuôi gà. Anh bảo cô ấy là để anh làm nhưng cô ấy không chịu, bắt anh phải chỉ dạy tận tình. Xích Lân làm việc gì cũng giỏi, chẳng mấy chốc đã trồng được cả lúa, trồng cây ăn quả, nuôi rất nhiều gia súc gia cầm. Chính những lương thực ấy đã cứu giúp người dân trong cơn bão lũ. Thoải Phủ thấy Xích Lân được người dân kính trọng, bèn mời cô ấy về, để danh tiếng đó trở thành danh tiếng của Thoải Phủ. Xích Lân lại không hề tức giận, ngay lập tức đồng ý. Đổi lại cô ấy muốn Thoải Phủ chấp nhận viếc kết hôn của bọn anh.

- Thì ra là vậy - Linh Lan thở dài - Không tự dưng Thoải Phủ lại đồng ý hôn sự này.

Sâm ngả ra sau, nhìn lên bầu trời xám xịt:

- Anh cảm thấy rất hổ thẹn. Dù rằng bây giờ, pháp lực của anh đã tăng tiến vượt bậc, ngay đến cả con cháu của Long Tộc cũng chưa chắc đã đánh được anh. Nhưng mà anh vẫn phải dựa vào Xích Lân để hôn sự được chấp nhận. Chẳng biết đến bao giờ, anh mới có thể trở thành một tiên thánh có địa vị, để có thể xứng đáng với cô ấy.

Linh Lan hiểu tâm trạng của Sâm. Ở Nhạc Phủ, chuyện hôn nhân vốn là chuyện tự do của hai người, nên để quen với nề nếp của Thoải Phủ, đúng là rất mệt mỏi. Linh Lan im lặng một lúc. Sau rồi lại nghe Sâm hỏi han:

- Còn em thì sao? Anh nghe nói một năm qua em không về lại phủ. Có chuyện gì vậy? Vết thương của em đã ổn hẳn chưa?

Linh Lan biết kiểu gì Sâm cũng hỏi đến. Vốn là cô không muốn giấu anh về thân phận của mình. Chỉ là Diệp Đằng sư thúc đã dặn dò rất kỹ, cô không muốn làm trái ý người.

- Em ở đó chủ yếu để chữa trị vết thương. Cô Sáu chăm cho em rất tốt, gần như đã bình phục hoàn toàn. Em ở trên núi còn cầu phúc cho anh và sư thúc. Trải qua những chuyện nguy hiểm như vậy, em thật sự cảm thấy sợ hãi. Em rất sợ sẽ mất đi một trong hai người. Với lại…

Linh Lan ngừng lại một chút. Cô rất đắn đo nhưng vẫn quyết định nói ra:

- Em có một linh cảm không tốt. Kể cả hiện tại, khi mọi việc đã yên ổn cả, nỗi lo sợ trong lòng em vẫn không vơi bớt, nhất là…nhất là…

Sâm chăm chú nhìn Linh Lan. Linh Lan thì cắn cắn môi không dám nhìn thẳng vào Sâm:

- Không phải là em có ý gì cả, em rất ủng hộ tình yêu của anh. Nhưng mà sau khi nghe tin đám cưới, trong lòng em liền chộn rộn không yên. Linh cảm mách bảo em, phải ngăn đám cưới này lại.

Lúc này, chính Sâm lại là người không dám nhìn Linh Lan. Cậu nhìn xuống đám rêu xanh trước mặt, miệng mỉm cười nhưng trong lòng ngổn ngang:

 - Sao giờ này em còn nói với anh những lời như vậy?

Linh Lan cảm thấy vô cùng có lỗi. Hai bàn tay chỉ biết nắm chặt lấy gấu áo. Sâm vẫn mỉm cười, đột nhiên ngầng đầu nhìn thẳng vào Linh Lan:

- Nếu anh không cưới nữa, em có thể cứ như vậy ở bên anh được không?

Linh Lan ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Sâm. Chỉ thấy đôi mắt ấy sâu thẳm vô tận như bầu trời trên đầu. Linh Lan không hiểu ý của câu nói đó nên chẳng biết trả lời như nào. Sâm vẫn nhìn Linh Lan như vậy, hỏi lại một lần nữa:

- Em có thể ở bên anh cả đời được không? Chỉ mình anh thôi?

Linh Lan vẫn cảm thấy mờ mịt. Cô nhìn Sâm, đôi mày cau lại:

- Nếu anh thấy cô đơn, thấy buồn, thì em sẵn sàng ở bên anh cả đời. Chúng ta là anh em mà.

Nghe đến đây, Sâm bỗng nhiên ngẩng đầu lên trời cười lớn, cười đến nỗi nửa thân người đã ngửa về phía sau, không còn nhìn thấy mặt. Linh Lan ngồi im, cảm thấy nụ cười này có gì đó rất chua chát. Cô để lặng cho Sâm cười xong rồi mới lên tiếng:

- Anh trêu em đúng không?

Sâm đã không còn cười nữa, nhưng gương mặt thì vẫn hớn hở, đứng dậy phủi quần áo một cái, quần áo lại trắng tinh như chưa từng dính vết bẩn:

- Em đó, đã có người trong lòng còn đòi ở bên anh cả đời gì nữa.

- Em…

Mặt Linh Lan đỏ bừng. Sâm kéo tay cô đứng dậy:

- Về thôi, trời mau tối lắm, anh còn phải về Thoải Phủ nữa. Việc hôm nay em đừng nói với ai nhé, coi như anh chưa nghe thấy gì. Hẹn gặp em ở Thoải Phủ, nhất định phải đến chúc mừng cho anh đấy.

Linh Lan cố nặn ra một nụ cười:

- Anh về trước đi, kẻo Cảnh Văn Công Chúa lại đợi. Em ở lại đây một lúc nữa rồi về sau.

Sâm nghe vậy thì gật đầu, định quay lưng bước đi nhưng rồi lại đứng lại, tần ngần ngắm Linh Lan. Linh Lan thấy vậy thì bật cười hỏi:

- Sao thế?

Sâm hít vào một hơi, rồi cũng mỉm cười nói:

- Anh có thể ôm em được không?

Linh Lan không nói, chỉ dang rộng hai cánh tay khẳng khiu ra. Sâm nhìn Linh Lan, rồi ôm chầm cô vào lòng. Đây có lẽ là lần cuối cùng rồi.

Vân xa màu trắng gẩm rú giữa bầu trời rồi bay đi. Linh Lan không vội về mà cứ ngồi ngẩn ngơ cho đến tận tối mịt. Lúc trở về phủ, lại thấy Cô Đôi đang ngồi uống trà dưới mái hiên bên trái, bên trên là tán cây hoa đại, không thấy Diệp Đằng. Linh Lan tới thì cúi lạy cô theo đúng khuôn phép, Cô Đôi khẽ ừ rồi cho Linh Lan ngồi xuống một bên. Cô nhìn mấy bông hoa đại trên cành, khẽ thở dài. Ngồi yên lặng một lúc, những sợi mây mỏng lại lãng đãng bay qua. Cô Đôi húng hắng ho, sau rồi mới cất tiếng:

- Kể ra mấy đứa nhóc sống ở đây đều có hoàn cảnh riêng cả. Từ Diệp Đằng, Sâm hay là con, mỗi đứa đều có thân phận rất đặc biệt.

Linh Lan nhấp một ngụm trà. Lúc trước đôi khi cô vẫn cảm thấy Cô Đôi quá nghiêm khắc với người trong phủ. Nhưng giờ thì khác rồi, trải qua từng ấy chuyện, mới thấy rằng ở phủ Cô Đôi vẫn là bình yên và an toàn nhất. Cô Đôi với tay, lấy từ không trung ra một khay ô mai, đẩy đến trước mặt Linh Lan:

- Con chưa ăn gì đúng không? Đừng để bản thân bị đói.

Linh Lan với tay bỏ một viên ô mai vào miệng. Vị gừng lan ra làm cơ thể nóng lên. Tâm trạng Linh Lan cũng vui vẻ hơn. Lại nghe tiếng Cô Đôi hỏi tới:

- Chắc con cũng biết thân phận của mình rồi nhỉ?

Linh Lan cúi đầu cười, trong lòng vẫn có một chút gợn:

- Dạ vâng, con biết rồi.

Cô Đôi nhìn Linh Lan âu yếm:

- Hồi con mới đến đây, chỉ là một con cáo nhỏ, còn chẳng biết nói tiếng người. Sơn Thánh mang con về nhưng để tránh tai mắt bèn bảo Mẫu Thượng Ngàn mang con đến phủ của ta. Nếu con được nuôi dạy bởi cha mẹ, chắc chắn pháp lực sẽ tăng tiến rất nhanh, chẳng mấy chốc là lớn rồi. Nhưng ta thì không biết thuật của yêu quái, đành có gì nuôi nấy. Con mãi mà chẳng lớn nổi, phải mất mấy trăm năm mới thành hình người. Cho đến giờ cũng chẳng có mấy pháp lực. Nếu Sơn Thánh có đến trách mắng, chắc ta cũng phải chịu thôi.

Linh Lan nghe vậy thì mỉm cười:

- Cô vốn có thể nuôi con như một linh thú được mà, không cần cho con có nhân tính. Bởi vì như vậy sẽ an toàn cho con hơn, con cũng sẽ không phải nhớ đến những chuyện đã qua, cứ yên ổn sống mấy nghìn năm rồi lặng lẽ biến mất. Nhưng cô lại nuôi con thành hình người, dạy cho con biết làm lụng, biết học hành. Như vậy là quá tốt với con rồi. Con biết ơn cô nhiều lắm. Dù đi khắp nơi khắp trốn, tốt nhất vẫn là phủ nhà mình cô ạ.

Cô Đôi mỉm cười, nhưng đôi mắt vẫn nhuốm vẻ ưu tư. Ngồi một lúc lâu, lại nghe tiếng Cô thở dài:

- Con có biết gốc gác của Sâm không?

Linh Lan lắc đầu, đôi mắt chờ đợi nhìn Cô Đôi. Cô Đôi ngả người ngước nhìn lên bầu trời, tóc mai bị gió thổi lung lay:

- Có lẽ trong 3 đứa, Sâm là người mang nhiều bi thương nhất. Trong lòng nó luôn mang một nỗi thù hận rất lớn, truyền từ đời này sang đời khác, không thể xóa bỏ, cũng không thể mất đi cho dù có làm cách nào. Chỉ trừ khi kẻ thù bị tiêu diệt hoặc chính bản thân mình bị tiêu diệt.

Linh Lan đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, đôi mày cau chặt lại, chăm chú nghe từng lời Cô Đôi nói.

- Con có biết tộc người Mân Di sống tại chân núi Khiêm phía Nam Nhạc Phủ không?

Linh Lan lại lắc đầu. Cô Đôi vẫn nhìn vào xa xăm:

- Thực ra con không biết cũng dễ hiểu thôi, vì tộc người đó đã tận diệt trong trận đại hồng thủy năm xưa rồi. Người Mân Di rất giỏi các thuật bùa phép, là những con người tài giỏi bậc nhất. Thế nhưng thật không may, vùng đất họ sống bị cuốn vào trận chiến, khiến toàn tộc bị tiêu diệt, chỉ có một người con sống xót duy nhất, đó là ông nội của Sâm.

Linh Lan chớp chớp mắt, rồi đột nhiên hỏi:

- Trận chiến năm xưa, có phải là trận chiến giữa hỏa thần Hoàng và vị thần bị nhốt trong tháp Thiên Hoàng đúng không ạ? Con nghe nói, vị thần đó là đệ tử của Ngọc Hoàng Đại Đế.

Cô Đôi hít vào một hơi:

- Con nói đúng rồi, nhưng chưa đủ đâu, vị thần đó còn là em trai cùng bọc trứng với Long Thánh, pháp lực không kém là bao so với ngài ấy.

Linh Lan cảm thấy vô cùng kinh ngạc, lập tức hỏi:

- Pháp lực cao như vậy, lại là người của Thoải Phủ, sao ngài ấy lại nhận Ngọc Hoàng Đại Đế làm sư phụ ạ?

Cô Đôi thở dài:

- Vị thần đó đúng là rất giống Long Thánh, chỉ có một điểm khác biệt duy nhất đó là người ấy bị dị tật, bàn chân chỉ có 4 ngón thay vì 5 ngón như bình thường. Chính vì thế, người ấy không được tộc rồng công nhận, cũng không được gọi là rồng mà bị gọi là giao. Giao Long bị toàn tộc ghẻ lạnh, sống lay lắt tại vùng biển đục. Long Thánh không nỡ để em trai mình khổ sở như vậy, bèn cầu xin Ngọc Hoàng Đại Đế, ngài ấy bèn nhận Giao Long làm đồ đệ. Từ đó Giao Long sống tại Thiên Phủ. Nhưng rồi thảm họa bắt đầu nhen nhóm khi Giao Long tình cờ gặp được Chiêu Thiên Tổ Mẫu, cũng chính là phu nhân của Hỏa Thần Hoàng. Giao Long đã đem lòng yêu bà ấy.

Linh Lan tròn mắt kinh ngạc, việc này thật quá sức tưởng tượng. Cô Đôi nhìn Linh Lan thấu hiểu:

- Chuyện đó là vết nhơ của Thiên Phủ, nên gần như chẳng ai dám nhắc đến. Lúc được nghe chuyện, ta cũng kinh ngạc y như con vậy. Sự việc sau đó thì chắc nhiều người biết hơn, đó là trận chiến giữa Hỏa Thần Hoàng và Giao Long, gây nên một thảm họa, làm diệt vong không biết bao nhiêu sinh mạng, bao nhiêu gia tộc. Trong đó có tộc Mân Di của Sâm.

Linh Lan vẫn không hiểu, lại hỏi tiếp:

- Nhưng trận chiến đó đã diễn ra rất lâu rồi, từ khi anh Sâm còn chưa sinh ra. Sao anh ấy lại bị dày vò vì chuyện ấy.

Cô Đôi lại thở dài:

- Tộc Mân Di có một phép thuật có thể truyền ký ức từ đời này qua đời khác. Để ghi tạc mối hận năm đó, trưởng tộc đã làm phép thuật lên người con sống xót cuối cùng. Vì Sâm là hậu duệ duy nhất, nên những ký ức đau thương và mối hận thù được truyền lại một cách nguyên vẹn. Anh Sâm của con, chắc chẳng ngủ yên được một ngày nào từ khi sinh ra đâu.

Linh Lan cảm thấy bàng hoàng, xen lẫn sợ hãi. Cô không thể hình dung ra được nỗi đau mà Sâm đã phải chịu đựng. Cô nhớ lại nụ cười của anh chiều hôm nay, nụ cười quen thuộc và hiền hòa đến nỗi chưa bao giờ cô biết được nỗi đau thực sự trong lòng anh. Càng nghĩ Linh Lan càng thấy hối hận, đáng ra cô nên biết được việc đó từ lâu rồi mới phải. Cô Đôi có lẽ đọc được suy nghĩ của Linh Lan, Cô khẽ cười an ủi:

- Con đừng cảm thấy có lỗi. Người tốt sẽ gặp được điều tốt lành thôi. Điều tốt lành của Sâm đến rồi đó, chính là Xích Lân Công Chúa. Nàng ấy vốn có pháp lực rất cao, rất có thể sẽ hóa giải được phép thuật trên người của Sâm. Hai người đó đến được với nhau, đúng là duyên trời định.

Linh Lan cảm thấy nghèn nghẹn. Vậy mà mới chiều nay, cô còn định ngăn cản đám cưới này vì một linh cảm mơ hồ. Thực sự là quá đỗi ngu xuẩn. Thấy Linh Lan ngẩn người ra, Cô Đôi mỉm cười, nói sang chuyện khác:

- Con có thấy Diệp Đằng có điều gì khác không?

Linh Lan giật mình, nhưng nghe thấy tên của sư thúc, cô bỗng thấy tỉnh táo hơn, khẽ mỉm cười:

- Linh lực của Sư thúc tăng lên rất nhiều.

- Nó có nói với con nguyên nhân không?

Linh Lan lắc đầu:

- Dạ không. Mà con cũng không muốn biết. Con sợ mình không đủ bản lĩnh để gánh vác bí mật đó.

Cô Đôi mỉm cười:

- Con đúng là rất thông minh, biết việc nào nên biết việc nào không. Nhưng mà có điều này chắc con không biết, người muốn cho con biết tất cả, lại chính là Diệp Đằng đấy.

Linh Lan khẽ cười:

- Diệp Đằng sư thúc lúc nào cũng ấm áp như vậy.

Cô Đôi tủm tỉm cười:

- Thiếu nữ trong nhà sắp không giữ được nữa rồi.

- Đâu phải như vậy, con chỉ kính trọng sư thúc thôi. Với lại, - Linh Lan ngần ngại – thân phận của con như vậy, được sống một cách bình yên cũng đã là tốt rồi, mơ mộng gì nhưng chuyện xa vời.

Cô Đôi chép miệng:

- Việc tình cảm trước giờ ta vẫn chẳng hiểu, cũng từ chối hiểu. Ta với sư phụ vẫn là sống ung dung tự tại, không vướng bận gì, lại thấy thật là thoải mái. À, vướng bận của con đến rồi kia kìa. Nhìn cái tướng nó ngứa mắt chưa. Y như cái hồi ta mới gặp nó vậy.

Nói rồi Cô Đôi ném thẳng chén trà về phía Diệp Đằng. Diệp Đằng không đỡ lấy bằng tay mà đưa mũi giày lên cao, xoay một vòng đã hóa giải được lực bay. Chén trà nằm yên trên mũi giày, lại được thảy lên một cái, đã nằm gọn trong bàn tay Diệp Đằng, nước không hề bắn ra dù chỉ một giọt. Diệp Đằng toét miệng cười:

- Cảm ơn chị Hà đã mời trà.

Cô Đôi lườm Diệp Đằng, cố tình nói thật to:

- Giờ thì đắc ý rồi, đắc ý rồi. Đồ đệ yêu quý nhất của Mẫu Thượng Ngàn cơ mà.

Cô Đôi hất cằm lên, tay đưa chén trà khác lên miệng:

- Nó đó, làm mình làm mẩy để sư phụ phải đến tận nơi. Đến rồi phải dùng dây trói lại, hùng hồn tuyên bố: “Con là một tay ta nuôi lớn, là người của Nhạc Phủ, muốn sống muốn chết cũng phải do Mẫu Thượng Ngàn ta quyết định.” Đấy, có phải là được yêu quý nhất không?

Diệp Đằng đã đi đến nơi, ngồi phịch xuống ghế, giả đò thổi thổi cho chén trà nguội bớt, châm chọc nói:

- Cũng làm sao mà được yêu quý bằng chị, chỉ vì muốn cho chị đỡ khó chịu, mà sư phụ bắt em phải đi tiếp cô công chúa kia bằng được. Mất nguyên cả một ngày, cười muốn đau cả miệng, nào đã được lợi lộc gì. Không cảm ơn người ta còn xỉa xói.

- Cũng chỉ là bù lại những tháng ngày chị đây phải vật lộn với cậu mà thôi. Trả hết nợ đi rồi hãy nói tiếp.

Diệp Đằng thở dài:

- Thì em vẫn đang làm thân trâu ngựa cho phủ chị đây còn gì, nào đã dám đi đâu.

Cô Đôi bĩu môi:

- Chứ không phải là chờ người ta à? Có tiếng mà không có miếng.

- Nào – Diệp Đằng cuống lên – Em thua chị là được chứ gì.

Cô Đôi bật cười, ôm lấy khay ô mai đứng dậy:

- Thôi khỏi, giờ này chị đây chỉ muốn đi ngủ thôi. Ăn ô mai nhiều xót ruột, lấy cho con bé ăn cái khác đi.

Nói rồi Cô Đôi đi mất. Diệp Đằng nhìn sang Linh Lan hỏi nhỏ:

- Con chưa ăn gì thật hả?

Linh Lan gật đầu, nhưng rồi lại xụ mặt xuống:

- Nhưng con không muốn ăn.

- Sao thế?

- Việc con nói với người hôm trước ấy, con đã nói với anh Sâm rồi.

- Nó nói sao?

Linh Lan thở dài một tiếng:

- Người cũng biết kết quả mà. Anh ấy đâu có vì mấy lời nói bâng quơ mà từ bỏ hôn lễ của mình. Hơn nữa, giờ con cũng không muốn ngăn cản. Anh ấy thực sự cần Xích Long công chúa. Anh ấy còn trêu con, hỏi con nếu anh ấy từ bỏ hôn lễ, thì con có ở bên anh ấy cả đời không nữa.

Diệp Đằng bỗng nhiên bất động, đôi mày nhíu lại, mãi sau rồi mới cất tiếng lí nhí:

- Rồi con trả lời sao?

- Con bảo có, con sẵn sàng ở bên anh ấy cả đời.

- Cái gì? - Diệp Đằng đứng bật dậy, hai mắt mở lớn, làm đổ cả chén trà lên người.

- Người sao thế? Cẩn thận nóng.

Linh Lan bật dậy, rút khăn tay ra lau áo cho Diệp Đằng. Diệp Đằng thì tức đến mức hơi thở cũng loạn nhịp, nắm lấy cổ tay Linh Lan giằng ra:

- Con bảo sẽ ở bên Sâm cả đời, còn lau áo cho ta làm gì?

Tâm trạng Linh Lan cũng không được tốt. Cô hất tay Diệp Đằng ra, ngồi phịch xuống ghế:

- Nhưng anh ấy đâu có chịu. Chẳng phải đã bay về Thoải Phủ từ sớm rồi sao.

Diệp Đằng nắm hai bàn tay lại, thật muốn đấm cho cái bàn đá trước mặt nát vụn. Trời về khuya trở lạnh, Linh Lan nước mắt lưng tròng ngồi co ro trên ghế như một chú mèo. Ngày hôm nay của cô thật là bức bối. Cô cũng không muốn làm vậy nhưng cái linh cảm đó cứ không để cô yên. Sao cô lại không muốn anh Sâm được hạnh phúc cơ chứ, sao lại muốn phá hoại đám cưới cơ chứ. Chỉ là cô vẫn sợ, sợ có một chuyện tày đình đang âm thầm xảy ra. Linh cảm của cô chưa bao giờ sai cả. Đúng lúc này, một luồng hơi ấm bao bọc lấy cô giống như một chiếc áo. Linh Lan ngẩng đầu lên, chợt giật mình vì ngón tay sư thúc đã để ngay trước trán. Linh Lan rụt người nheo mắt lại. Chỉ thấy đầu óc như có một làn nước mát, nhẹ nhàng rửa sạch, không còn phiền não, không còn âu lo. Cái linh cảm chết tiệt kia cũng dần dần biến mất. Linh Lan khẽ mở mắt, Sư thúc vẫn đứng bên cô niệm chú, gương mặt ánh lên rạng rỡ, từng dòng chú ấn màu vàng nhạt uốn lượn quấn quanh thân người, đôi mắt khép lại. Sư thúc cô thật đẹp. Trái tim cô không tự chủ được mà đập lên rộn ràng. Sắp sang một ngày mới, cô không muốn ngày đầu tiên cô trở về lại là một ngày tồi tệ, bèn nắm lấy vạt áo sư thúc, ôm vào trong lòng.

Diệp Đằng cảm nhận được, dừng đọc ấn chú, nhẹ giọng hỏi:

- Con đói lắm hả? Để ta đi lấy đồ ăn cho con.

Linh Lan lắc lắc đầu:

- Con không muốn ăn. Người để con ôm một lát. Quần áo của người có mùi con rất thích.

Diệp Đằng bật cười:

- Ta có dùng hương liệu gì đâu.

Linh Lan dụi dụi, rồi vùi hẳn đầu vào hai cánh tay:

- Con cũng không biết nữa. Nhưng con thích mùi hương này lắm.

- Đúng là con cáo nhỏ, cái gì cũng có thể ngửi ra. Vậy con ngủ một chút đi.

- Ừm.

Tiếng thở của Linh Lan đều dần rồi thực sự ngủ mất. Diệp Đằng vẫn đứng một bên, để vạt áo cho Linh Lan ôm lấy, sương đêm lạnh buốt rơi đầy vai áo. Mãi đến khi cô ngủ say rồi, cậu mới nhẹ nhàng bế cô lên, mái tóc đen dài gục xuống bờ vai rắn chắc. Diệp Đằng bế Linh Lan trở về căn phòng đơn sơ quen thuộc, nơi hai người đã gắn bó với nhau. Dù có thể ở lâu son gác tía, thì Diệp Đằng vẫn chỉ muốn ở lại căn phòng đơn sơ này. Cả năm trời Linh Lan ở trên núi cao, cái lạnh đã ngấm sâu vào cơ thể nên chẳng thể ngủ cho ngon được. Diệp Đằng bèn thức cả đêm, dùng linh lực sưởi ấm cho cô, nhìn ngắm cô như vậy, cảm thấy thật hài lòng, bất giác không kìm lòng được mà đặt lên má cô một nụ hôn. Diệp Đằng cũng ngửi thấy trên má Linh Lan có một mùi thơm thơm. Thì ra trên mỗi người đều có mùi hương riêng là thật. Diệp Đằng tủm tỉm cười.

Một tháng sau, ngày đại lễ thành hôn của Sâm và Công Chúa Xích Lân, Mẫu Thượng Ngàn cùng các đệ tử Nhạc Phủ đến từ rất sớm, định rằng sẽ giúp sức cùng với Thoải Phủ để chuẩn bị, nhưng Thoải Phủ đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi. Quả thật rất coi trọng lễ tiết. Mẫu Thượng Ngàn được dành cho một phủ đệ riêng để nghỉ ngơi, chờ đến giờ lành làm lễ, chúng đệ tử thì chờ ở bên ngoài. Chỉ riêng Linh Lan là chưa thấy tới.

Kỳ thực cô cũng đã tới từ sớm, nhưng đang ở bên bờ Đông Hải trò truyện với Diệp Đằng.

- Người không đến Thoải Phủ thật hả? Công chúa Cảnh Văn chắc sẽ hỏi đến người đấy.

Diệp Đằng ngồi trên ghế, vắt chân sang một bên, ung dung:

- Thì sao, ta với cô ấy có gì vướng mắc đâu.

Linh Lan tủm tỉm cười:

- Người không vướng mắc nhưng người ta vướng mắc. Con thấy làm phò mã như anh Sâm cũng oai phong lắm chứ bộ.

Diệp Đằng biết Linh Lan trêu mình, bèn tiện thể trêu lại:

- Làm phò mã Thoải Phủ oai hơn hay làm Đệ nhất phu quân của Địa Phủ oai hơn? Con chọn cho ta đi.

Linh Lan bĩu môi:

- Người thì lợi hại rồi. Ai làm lại người nữa.

Diệp Đằng bật cười:

- Cái con nhỏ này. Thôi mau đi đi kẻo đại lễ diễn ra bây giờ. Ta chờ con ở đây, nhớ tặng quà của ta cho Sâm đấy.

- Con biết rồi.

Linh Lan đi tới bờ biển Đông Hải, đọc một câu thần chú. Trên mặt biển óng ánh liền hiện ra một chiếc cổng to màu trắng, bên trên kết đầy hoa đỏ nổi bần bật. Linh Lan đi vào bên trong, giống như một đường hầm trong suốt xuyên qua tầng nước biển. Hai bên cá bơi tung tăng, rong biển uốn lượn. Linh Lan nhìn không rời mắt, quả thực là cảnh đẹp hiếm thấy. Cô đi mãi đi mãi, vừa đi vừa ngắm cảnh đến mê mẩn. Cho đến khi nghe thấy tiếng nhạc, Linh Lan mới ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh. Đến một khúc ngoặt, cô bỗng va phải một tì nữ. Quà cáp trên tay rơi xuống đất, Linh Lan vội vàng thu dọn rồi xin lỗi rối rít:

- Xin lỗi tôi sơ ý quá. Tôi đang vội đến cho kịp đại lễ.

Tì nữ kia cũng giúp Linh Lan thu dọn.

- Vậy ra cô là khách của Phò mã nhà chúng tôi. Đại lễ đang diễn ra rồi, cô đi đường này sợ rằng không kịp.

- Vậy có lối khác phải không? Cô có thể dẫn tôi đi được không?

- Được chứ, vậy cô mau đi theo tôi.

Nói rồi, tì nữ kia vung tay lên, nước hai bên liền tách ra, tạo thành một lối đi mới. Linh Lan theo tì nữ đi vào, đi đến đâu, đường hầm đóng lại đến đấy. Tì nữ đi rất nhanh, Linh Lan phải hớt hải chạy theo, chỉ cảm nhận được rằng lối đi càng lúc càng dốc xuống, cũng càng lúc càng tối. Đi được một lúc, Linh Lan bỗng cảm nhận thấy có chuyện gì không ổn. Linh Lan chạy chậm lại, quan sát hai bên đường. Quả thật cô đã đi xuống rất sâu, hai bên đã không còn thấy cá bơi và rong biển nữa. Tì nữ cũng dừng lại, quay nhìn cô, nở một nụ cười bí hiểm. Linh Lan giật mình, cảm thấy cơn sợ hãi ập đến.

Đúng lúc ấy, cả cơ thể Linh Lan hẫng đi, rơi tự do xuống bên dưới. Linh Lan sợ hãi hét to nhưng tiếng hét chỉ dội lại cho mình cô nghe. Cứ thế này cô sẽ ngã chết mất. Linh Lan không đủ linh lực để tạo ra pháp trận bảo vệ, cô chỉ biết một pháp thuật duy nhất là hỏa luân.

“Không được, mình không thể cứ chết như vậy được”

Nghĩ vậy Linh Lan bình tĩnh lại, tập trung nhìn xuống. Cô cứ rơi mãi cho đến khi một tia sáng lóe lên. Linh Lan dồn hết sức phóng ra một quả cầu lửa. Quả cầu lửa chạm xuống mặt đất uỳnh một tiếng, sinh ra một lực dội ngược, làm giảm lực rơi của Linh Lan. Linh Lan bị lực đó hất tung, loạng choạng rơi xuống đất, áo cháy mất một khoảng nhưng thật may cơ thể còn lành lặn. Linh Lan lồm cồm đứng dậy, nhìn ra xung quanh. Đây là một hang động rất lớn, thạch nhũ rủ xuống lộng lẫy vô cùng, giống như động phủ của một tiên thánh nào đó. Linh Lan ngây ngốc nhìn, cho đến khi một tiếng nói vang lên trong động:

- Con nhãi nhà ngươi cũng khá đấy, rơi như vậy mà không tan xương nát thịt.

Giọng nói này vô cùng quen thuộc. Linh Lan cau mày lại, đến nước này cũng chẳng phải kiêng nể gì, cứ thế hỏi thẳng luôn:

- Cô là Công Chúa Cảnh Văn đúng không? Tại sao lại bắt nhốt tôi lại?

Công Chúa Cảnh Văn cười lên lảnh lảnh, như tiếng chuông đồng va vào vách đá:

- Con tiện tì nhãi nhép, ngươi mà cũng dám gọi thẳng tên ta cơ à? Ta cũng chẳng có gì phải che giấu. Đúng, ta chính là Cảnh Văn Công Chúa, vậy thì đã sao? Người như ngươi xứng đáng chết một nghìn lần, ta cho người cái chết tử tế, vậy là đã nhân từ lắm rồi.

Nghe cái giọng đắc ý của Cảnh Văn, Linh Lan muốn lộn cả ruột. Nhưng mà hiện giờ, việc quan trọng là phải moi được càng nhiều thông tin càng tốt. Linh Lan hít vào một hơi, dõng dạc nói:

- Cô là công chúa, nhưng không phải thích làm gì thì làm đâu. Cô muốn giết người cũng phải có lý do rõ ràng chứ.

Cảnh Văn cười nhạt, giọng nói đầy sự mỉa mai:

- Ngươi và cái tên Phò Mã kia đúng là cùng một ruộc. Toàn giọng điệu của bọn đầu đường xó chợ, đỉa đeo chân hạc. Hai người các ngươi làm những gì trong rừng đào ta đều biết hết rồi. Con tiện tì nhà ngươi lại dám dụ dỗ người có hôn ước, còn gã kia lại muốn hai người sống cùng nhau cả đời. Thoải Phủ ta há lại để cho hai người các ngươi đùa bỡn như vậy. Bọn khốn nạn các ngươi đáng chết một nghìn lần. Trước hết ta sẽ giết ngươi trước, rồi một ngày sẽ là tên phò mã không biết thân biết phận kia. Cứ chờ đấy mà xem.

Linh Lan không rét mà run, thì ra Thoải Phủ vẫn luôn nghi ngờ Sâm, coi thường quá khứ của anh ấy, vẫn luôn cho người theo dõi. Linh Lan không ngờ đến sự việc lại như vậy. Hiện tại không chỉ cô gặp nguy mà ngay đến Sâm cũng chẳng được sống yên ổn. Linh Lan suy nghĩ một lúc, giờ này có giải thích thế nào thì vị công chúa kia cũng chẳng tin lời cô, mà có khi còn lên cơn giết cô ngay lập tức, nên trước mắt vẫn là phải tìm ra được nơi này là nơi nào. Linh Lan bèn đổi giọng:

- Hừ, một công chúa cành vàng lá ngọc như cô thì hiểu cái gì cơ chứ. Cô đúng là tử tế thật, tử tế nên mới chôn ta ở một nơi đẹp đẽ thế này. Chắc ta phải cảm ơn cô, cúi lạy cô một cái mất.

Cảnh Văn hừ lạnh một tiếng:

- Nếu như giết ngươi ngay lập tức thì lại quá dễ dàng cho người rồi. Ta muốn ngươi ở đây, chứng kiến người ngươi yêu làm lễ thành hôn với người khác, còn mình thì chết dần chết mòn, đến vạn năm sau cũng chẳng có ai tìm ra, chỉ còn là một nắm cát bụi. Như vậy mới thích đáng.

Linh Lan cố giữ bình tĩnh, cười lên một cách tươi tắn:

- Cô nghĩ vậy sao? Đừng quên ta cũng là một tiên đồng của Nhạc Phủ, không thấy ta mọi người nhất định sẽ đi tìm. Chưa kể đến ta còn có một vị sư thúc pháp lực cao cường. Người cũng rất thân thiết với ta, chẳng mấy chốc người sẽ tìm được ta thôi.

Nhắc đến Diệp Đằng, giọng Cảnh Văn trở nên cay nghiệt:

- Con tiện tì ngươi đúng là biết cách dụ dỗ người khác. Được, để ta xem Nhạc Phủ các người có tìm thấy địa cung Long Tĩnh này hay không. Mà tìm được thì sao chứ? Chỉ có người mang huyết thống của Long Tộc mới có thể mở đường vào đây cũng như đi ra khỏi đây được. Dù có là Ngọc Hoàng đại đế, nếu bị nhốt vào cũng sẽ phải nhờ đến người của Long Tộc thôi. Ta sẽ chống mắt lên nhìn ngươi từng ngày từng ngày tuyệt vọng cho đến lúc chết.

Cảnh Văn cười lên một tràng, rồi tiếng cười dần xa. Linh Lan điên tiết gào lên:

- Cô là đồ độc ác.

Nhưng chẳng còn tiếng trả lời, mọi thứ rơi vào im lặng tuyệt đối. Một tiếng động nhỏ nhất cũng không có. Linh Lan chán nản đi vòng quay, phát hiện ra hang động này hoàn toàn kín bưng, chẳng có một khe hở nào. Chỉ có mái vòng bên trên là có 1 chút đặc biệt. Thạch nhũ trên đó xếp lại giống hình một con rồng ngậm một viên ngọc màu xanh biếc. Viên ngọc ấy thực sự rất đẹp, làm Linh Lan ngẩn ra một lúc. Nhưng mà cũng chẳng để làm gì, giờ sống còn mới là điều quan trọng. Mấy ngày trước, Linh Lan có học được thuật thông linh, nhưng mà ở đây cũng chẳng có tác dụng gì, hoàn toàn không thể kết nối với ai được. Chẳng lẽ địa cung Long Tĩnh này lại chính là một nhà tù dưới đáy biển. Không phải, nếu là nhà tù thì không thể đẹp đẽ như vậy được.

Đi nhiều mỏi chân, Linh Lan bèn nằm hẳn xuống, mắt lại nhìn lên viên ngọc bên trên. Địa cung Long Tĩnh, cái tên này đúng là quá xa lạ, nhưng cũng không phải là chưa từng nghe tới. Linh Lan cố tĩnh tâm lại, nhớ một số câu chuyện mà cô đã được nghe. Cũng may một năm vừa qua Linh Lan ăn uống rất ít, có nhịn mấy ngày chắc cũng không chết ngay được.

Địa cung Long Tĩnh, địa cung Long Tĩnh…

Linh Lan ngủ thiếp đi, rồi bỗng nhiên mở bừng mắt ra. Chẳng biết đã ngủ mất bao lâu, nhưng đầu óc bỗng nhiên sáng lạn. Đúng rồi, đây là cấm địa của Thoải Phủ, là nơi cất giữ báu vật quan trọng nhất của Long Tộc, Định Long Châu. Trong đầu Linh Lan bỗng nảy ra một kế hoạch. Kế hoạch này đúng là một sống trong vạn chết, nhưng mà còn hơn là chôn sống ở đây. Linh Lan hít vào một hơi, thắt chặt thêm hai bên dải quần. Trước hết phải nhịn đói thêm vài hôm đã. Điều cô cần và tin tưởng nhất bây giờ, là việc sư thúc đang đi tìm cô khắp nơi. Đó chính là tia hy vọng cuối cùng. Linh Lan ngồi thụp xuống, tiết kiệm sức lực, cố gắng tập trung nhận biết thời gian. Ở một nơi tĩnh mịch như này, thời gian trôi đi rất chậm. Chỉ cần nóng vội một chút là sẽ hỏng việc. Linh Lan không dám nghĩ đến bất cứ việc gì khác, hai mắt cứ trân trân không dám khép lại quá lâu, sợ rằng mình sẽ ngủ quên. Cảnh Văn nói đúng, bị giam cầm ở đây là một loại tra tấn vô cùng khủng khiếp. Bởi vì mọi thứ đều quá yên lặng, sự yên lặng đến rợn người, chỉ còn một cảm giác duy nhất chính là cảm giác cái chết đang từ từ bò tới. Linh Lan cắn môi cho chảy máu, rồi cắn lên cánh tay mình, cắn lên đầu gối mình. Cô không thể để sự tĩnh lặng xâm chiếm làm đầu óc mụ mị. Phải tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo.

Thời gian cứ thế trôi qua chậm chạp một cách kinh khủng. Linh Lan ước chừng đã được năm ngày. Mọi người Nhạc Phủ chắc chắn đã tìm cô khắp nơi, cả sư thúc của cô nữa, hẳn là vô cùng lo lắng. Đã đến lúc phải đặt cược rồi. Linh Lan đứng dậy, ập tới ngay lập tức là cảm giác choáng váng. Linh Lan vịn tay vào vách đá, nhắm mắt lại cho cơn choáng qua đi. Được một lúc, Linh Lan mở mắt, hít vào một hơi, nhìn lên trần địa cung, nơi có viên ngọc màu xanh biếc. Lấy hết quyết tâm, cô nắm chặt hai bàn tay lại. Linh Lan vận linh lực, dùng chưởng pháp duy nhất mà cô biết, hỏa luân, để tạo ra một quả cầu lửa. Linh Lan nhắm thẳng viên ngọc xanh kia mà phóng tới. Ầm một tiếng, toàn bộ địa cung rung lắc giữ dội.

Trong câu chuyện mà Linh Lan nhớ ra được, thì Định Long Châu này chính là pháp lực của thủy tổ Long Tộc kết tinh lại. Toàn bộ con cháu của Long Tộc đều mang trên mình dấu ấn rồng, chính là phỏng theo hình dáng của Long Châu này mà hình thành. Nếu có ai có ý định chiếm lấy Long Châu, sẽ kinh động đến toàn bộ con cháu của Long Tộc.

Linh Lan chính là muốn kinh động đến Diệp Đằng sư thúc. Linh Lan chờ đến ngày hôm nay, vì cô tin rằng sư thúc cô cũng đang ở dưới biển để tìm cô, dù Thoải Phủ là nơi mà người ghét nhất. Chỉ khi người ở dưới nước, mới có thể đến cứu cô trước các Long Tộc khác.

Linh Lan đánh trúng Long Châu thì ngay lập tức tránh sang một góc cho vụn đá khỏi rơi vào đầu. Linh Lan nhìn khắp bốn phía, hy vọng một tia sáng rẽ rọi tới. Chẳng để cô chờ lâu, lớp đá dưới chân cô bỗng nhiên biến mất. Linh Lan rơi xuống một lớp lông mềm mại màu đỏ rực rỡ, tưởng chừng như có một ngọn lửa đang cháy phừng phừng. Linh Lan lồm cồm bò dậy, nhận ra mình đang ngồi trên đầu một con rồng rất lớn. Linh Lan bàng hoàng, lần đầu tiên cô được chạm vào một con rồng, một con rồng thực sự. Con rồng rẽ nước lao đi, chẳng mấy chốc đã bay vút lên bầu trời, ẩn vào một đám mây lớn. Linh Lan ôm chặt lấy bờm của nó, không hề sợ hãi. Nước mắt vô thức chảy ra. Đây chính là sư thúc của cô.

Con rồng lựa mây mà bay, để không ai nhìn thấy, cuối cùng bay đến một cánh rừng, chọn một hang động rất lớn mà đáp xuống. Xích Long cúi đầu cho Linh Lan trèo xuống, bản thân thì thở hắt ra một hơi, mệt mỏi nằm xuống lớp đá lạnh. Linh Lan vẫn còn khóc, nước mắt tèm nhem khắp mặt, ôm chặt lấy một bên đầu của rồng. Chỉ thấy Điệp Đằng khẽ cười:

- Lại làm sao thế? Giờ an toàn rồi, khóc gì nữa.

Linh Lan sụt sịt:

- Con khóc vì con đã đoán đúng, người đã vì con mà xuống đáy biển tìm. Người có bị đau chỗ nào không? Có bị thương không?

Diệp Đằng định đưa tay lên lau nước mắt cho Linh Lan, nhưng lại nhận ra bàn tay mình giờ toàn móng vuốt sắc nhọn, Diệp Đằng thở dài:

- Ta không sao, chỉ là trước mắt không thể trở lại hình dạng con người được mà thôi. Cái Long Tộc này cũng thật quá lắm, khiến ta phiền chết đi được.

- Sao lại như thế?

Linh Lan dịch người ra một chút để nhìn Diệp Đằng. Diệp Đằng lại mỉm cười trêu chọc:

- Sao, con sợ hình dáng này của ta à?

Linh Lan vội vàng lắc đầu:

- Không, con thấy người rất đẹp, còn đẹp hơn cả Long Thánh ấy chứ. Nhưng mà con sợ người không thoải mái, và không quen với hình dạng này. Sao người không biến về hình người được vậy?

Diệp Đằng mỉm cười:

- Giờ con chịu hỏi đến thân phận của ta rồi à?

Linh Lan cúi gằm mặt:

- Con biết người có thân phận đặc biệt, con lại chỉ là một gia nhân trong phủ, pháp lực chẳng đáng là bao. Nên con sợ mình không gánh vác được quá nhiều việc. Đến lúc quan trọng, người ta lại lợi dụng con để làm hại sư thúc, nếu như vậy thà rằng con không biết gì ngay từ đầu.

Diệp Đằng nhìn Linh Lan rất lâu, nhìn đến cô cảm thấy phát ngại, bèn hỏi:

- Người nhìn gì vậy?

Diệp Đằng mỉm cười:

- Ta thấy con nói cũng đúng. Ta không gây áp lực cho con nữa. Mấy ngày hôm nay đành phiền con chăm sóc cho ta vậy. Ta chưa thực sự nắm bắt được pháp lực của Thoải Phủ, pháp lực này lớn quá.

Linh Lan bật cười:

- Người khách sáo thế, cứ như lần đầu con chăm sóc cho người không bằng ấy.

Diệp Đằng bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, nhìn Linh Lan chăm chăm:

- Vậy nếu ta nhờ con, con có thể chăm sóc ta cả đời được không?

Linh Lan vẫn chưa nhận ra thái độ của Diệp Đằng, tiếp tục vui vẻ:

- Việc này thì con không làm được đâu. Sau này người kết hôn, chẳng biết sẽ đến Thoải Phủ hay Địa Phủ, con không theo người được. Con chỉ muốn sống ở Nhạc Phủ thôi.

Diệp Đằng tự thấy thái độ của mình hơi đường đột, nhưng cũng lâu lắm rồi hai người mới được ở riêng như thế này. Diệp Đằng dùng bàn tay đầy những móng vuốt cố gắng vén lại mái tóc cho Linh Lan:

- Con có thể ở bên Sâm cả đời, lại không thể ở bên ta cả đời được sao? Ta cũng sẽ không rời khỏi Nhạc Phủ đâu.

Linh Lan phụng phịu:

- Con nhớ ra rồi, người trong lòng của người cũng đang ở Nhạc Phủ. Vậy con đi theo người làm gì.

Diệp Đằng định nói tiếp nhưng lại thôi, cảm thấy cơ thể quá mệt mỏi bèn ngủ thiếp đi. Linh Lan thấy Diệp Đằng đã ngủ, bèn ra ngoài kiếm một ít hoa quả. Mãi đến chiều tối Diệp Đằng mới tỉnh dậy, thấy cơ thể vẫn chưa trở lại bèn thở dài thườn thượt. Linh Lan khẽ vuốt lên lưng Diệp Đằng rồi lấy hoa quả cho sư thúc ăn:

- Người ăn một chút đi cho đỡ mệt.

Diệp Đằng dùng tay định cầm lấy một quả lê nhưng mấy móng vuốt cứ lóng ngóng mãi chẳng làm gì được. Linh Lan bèn cầm lấy vuốt rồng, trực tiếp xiên luôn lấy quả lê đó rồi giơ lên:

- Như vậy là được rồi, ở đây chỉ có con với người thôi, cũng không cần phải lịch sự làm gì đâu.

Linh Lan ngồi dựa lưng vào thân hình to lớn của Diệp Đằng, tay cũng cầm một quả lê đưa lên miệng ăn, nhìn ra ngoài trời tối đen như mực:

- Chắc giờ này lễ cưới của anh Sâm xong xuôi hết rồi nhỉ.

Nghe nhắc đến Sâm, trong lòng Diệp Đằng lại như có kiến bò, lê trong miệng cũng chẳng con ngon nữa. Diệp Đằng thở dài:

- Con vẫn còn tiếc nuối à?

Linh Lan rung rung bàn chân:

- Sư thúc có biết chuyện về thân thế của anh Sâm không?

- Ta biết.

Linh Lan lại cắn một miếng lê, vừa ăn vừa nói:

- Cô Đôi nói với con, công chúa Xích Lân có thể hóa giải phép thuật ếm lên người anh Sâm. Liệu có thật không nhỉ?

Diệp Đằng cảm thấy buồn:

- Nếu con lo cho Sâm thì cứ hỏi thẳng cậu ấy.

Linh Lan gật đầu:

- Con sẽ hỏi, nhưng không phải bây giờ.

Diệp Đằng chán chẳng muốn ăn, lim dim ngủ. Lại nghe tiếng Linh Lan bên cạnh:

- Sư thúc này, sau này liệu mỗi người chúng ta có được sống một cách thoải mái không? Những người có thân phận như con, như anh Sâm hay như sư thúc ấy?

Diệp Đằng xoay người, nhìn vào Linh Lan:

- Ta tin là có đấy. Ít nhất thì Sâm cũng đã có một cuộc sống yên ổn. Con cũng thế, con cũng sẽ yên ổn thôi. Ta đảm bảo như vậy.

- Còn người thì sao?

Linh Lan nhìn vào đôi mắt rất to của Diệp Đằng. Diệp Đằng không đáp, lại nói sang chuyện khác:

- Không biết mọi người đã về phủ chưa nhỉ? Ta đã báo với chị Hà việc tìm thấy con rồi.

- Tiệc mở ba ngày ba đêm nên chắc mọi người về phủ rồi. Mà người chưa trả lời câu hỏi của con. – Linh Lan không chịu bỏ qua, lại tiến thêm một chút nữa, quyết hỏi cho bằng được. – Người dự định sau này sẽ thế nào?

Diệp Đằng nhìn xuống dưới đất, trong tim đột nhiên có một nguồn lửa chảy qua. Cậu cảm thấy lo lắng, nhưng lại muốn thử, đôi mắt ngẩng lên nhìn vào Linh Lan. Cậu sợ rằng cứ như vậy sẽ không còn cơ hội nữa. Đôi mắt Diệp Đằng lấp lánh dưới ánh lửa:

- Tương lại của ta ư. Ta thực sự chỉ muốn làm một người bình thường, được cả đời ở bên người mà ta thầm thương trộm nhớ.

Linh Lan bị Diệp Đằng nhìn đến ngây ngốc, trái tim cứ tự nhiên đập thật mạnh, cô cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng:

- Vậy người đi tìm người ta đi. Có ai cản người đâu.

Diệp Đằng bật cười, chẳng biết nên nói gì tiếp cho phải, lời nói bỗng trở nên ngớ ngẩn:

- Con thật là muốn ta tức chết. Ta…ta vẫn luôn thể hiện rõ ràng như thế mà. Ta… từ đầu tới cuối vẫn chỉ có một con yêu quái nhỏ trong lòng thôi mà. Sao con cứ làm khó ta vậy.

Linh Lan nghe cũng không hiểu, liền trở nên bực bội:

- Con làm khó gì người? Người thích thì cứ đi tìm người đó, nói với người đó là người rất thích, muốn ở bên người đó cả đời, đơn giản vậy thôi mà. Người cứ đi nói với con làm gì.

Diệp Đằng dùng móng vuốt gõ lên đầu Linh Lan:

- Con đúng là đồ ngốc. Con yêu quái nhỏ mà ta nói chính là con đấy, là Linh Lan, tiểu hồ ly duy nhất của Nhạc Phủ.

Linh Lan đang định vươn cổ cãi tiếp, đột nhiên khựng lại, bất động như một pho tượng, hai hàm răng va vào nhau lập cập. Diệp Đằng thấy vậy hết sức lo lắng, vội bám lấy vai cô lắc lắc:

- Con làm sao thế? Bị ta dọa sợ rồi à? Này.

Gương mặt Linh Lan đang trắng bỗng nhiên đỏ ứng lên như gấc chín. Cô quay phắt người lại, giấu gương mặt vào hai bàn tay, nhất định không để Diệp Đằng thấy được. Diệp Đằng hết sức lo lắng, trườn đến quấn quay người Linh Lan, nhìn cô, nhỏ giọng hỏi:

- Con sao thế? Sợ đến không dám nhìn ta luôn à?

Linh Lan vẫn im lặng. Diệp Đằng cảm thấy mình quá nóng vội, bèn nhẹ giọng xin lỗi:

- Ta xin lỗi, đáng ra ta không nên nói điều này với con. Ta chỉ là không kìm nén nổi tình cảm của mình nữa. Nếu con cảm thấy khó chịu, vậy cứ coi như chưa nghe thấy gì, nhé. Ta cũng không nhắc lại thêm một lần nào nữa đâu. Con nói với ta một lời đi được không?

Diệp Đằng cố dùng móng vuốt gỡ cánh tay Linh Lan ra, lo lắng muốn nhìn gương mặt cô. Đột nhiên, Linh Lan lại xoay người ôm chặt lấy cổ Diệp Đằng, vui mặt vào lớp lông dày. Diệp Đằng để yên cho cô làm vậy, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng cô. Mãi sau, mới nghe Linh Lan nói thật nhỏ:

- Con muốn ôm người ngủ. Con buồn ngủ rồi.

Trong đầu Diệp Đằng bỗng ong lên một tiếng. Miệng toét ra thành một nụ cười. Gương mặt dưới lớp vảy rồng rất dày cũng đỏ lên không thể kiểm soát. Nếu không thích, người ta đâu có ôm ấp như vậy. Diệp Đằng xiết thêm vòng tay, thấy cơ thể Linh Lan run lên, chắc là chưa ngủ. Nhưng cậu không tố cáo cô, để cô trút hết ngại ngùng đi, mai lại nói chuyện tiếp.

Sáng hôm sau, Diệp Đằng dậy trước, mà thực ra là cả đêm không ngủ, chỉ nhìn Linh Lan. Cô bé gầy quá, làm Diệp Đằng vô cùng xót xa. Cậu dùng bàn tay ôm nhẹ lấy vai cô, chẳng may lại đánh thức cô dậy:

- Người tỉnh rồi à?

Diệp Đằng sợ Linh Lan xấu hổ, bèn nói cho qua chuyện:

- Ta vẫn muốn ngủ thêm một lát, con làm gì cứ làm đi.

Linh Lan cũng không nói gì thêm, lập tức ra ngoài kiếm ít trái cây. Diệp Đằng thấy Linh Lan đi khỏi, bèn thử vận linh lực, bóc một cái đã có thể biến lại thành hình người. Diệp Đằng ngay lập tức thông linh kết nối đến Cô Đôi:

- Cậu ở đâu thế? Linh Lan đâu.

- Cô bé đang ở cạnh em, có một chút chuyện phát sinh. Mọi người về đến Nhạc Phủ chưa?

- Vẫn chưa. – tín hiệu đột nhiên chập chờn lúc có lúc không – Bên này cũng phát sinh chút chuyện. Về rồi nói sau nhé.

Diệp Đằng linh cảm có chuyện chẳng lành. Đúng lúc này thì Linh Lan trở về. Nhìn thấy sư thúc đã biến lại thành hình người, gương mặt cô lại đỏ lên. Cô không nhìn Diệp Đằng, chỉ giơ ra một đống cam trong túi áo:

- Hôm nay con hái được ít cam cuối vụ ngọt lắm, người ăn thử đi.

Diệp Đằng không đợi cô nói thêm, trực tiếp ôm chầm lấy cô. Cam trong tay Linh Lan rơi hết xuống đất. Diệp Đằng ghé sát tai cô, giọng nói trìu mến:

- Ta vốn định ở lại đây thêm một hai ngày nữa, nhưng Nhạc Phủ lại có chuyện xảy ra. Chúng ta phải về thôi. Ta chỉ muốn cho con biết ta thực sự rất thích con, ta thích con từ rất lâu rồi, từ khi ta chỉ là một đứa trẻ ốm yếu, sống trong căn phòng sau vườn đó. Con là người duy nhất ta thích, trước đây, hiện tại và mãi sau này. Vì thế, trước mắt nếu con chưa thích ai thì hãy ở bên ta nhé.

Linh Lan thấy đầu óc quay cuồng, nhưng nghe giọng của sư thúc thì có vẻ chuyện diễn ra rất nghiêm trọng. Linh Lan chỉ kịp gật đầu, đã bị Diệp Đằng bế thốc lên. Cậu ghé sát vào tai cô, làm cô không chịu được lại quay đi chỗ khác. Diệp Đằng nói nhỏ:

- Ta đi nhé.

Hai người lại bay tít lên trời cao, rồi lao đi như gió, còn nhanh hơn lần trước gấp mấy lần. Linh Lan nép chặt người vào lớp áo choàng của Diệp Đằng, chằng mấy chốc đã về đến cổng đá của Nhạc Phủ.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này