Trăng tàn trên vịnh Vân Tiêu
-
Sáng tácTàm Tam Miên
Bên ngoài, trời tối đen như mực, mưa không ngừng quất từng hồi ràn rạt trên mái nhà hòa cùng tiếng gió rin rít chói tai luồn qua những mái ngói âm dương cũ kỹ.
Ông Hai Hom nằm trằn trọc trên giường, cái chăn vải gai mỏng đắp ngang thân người gầy sọp như xác ve; lẫn trong tiếng mưa gió thê thiết hình như có tiếng gọi rất quen thuộc cứ quấn lấy tai ông, từng hồi từng hồi, không buông. Mãi đến khi ông chống tay xuống giường ngồi dậy, âm thanh kia mới lặng đi.
Tiếng kéo ghế “kèn kẹt” vang lên, bóng người nhỏ thó lay động trên vách, hỏi bằng giọng ngái ngủ.
“Thưa ông, ông chưa ngủ ạ?”
“Đẹn, mày nghe xem, có phải tiếng cô hai bây không?”
Thằng Đẹn đột nhiên thấy một cơn ớn lạnh từ đâu nhào đến tóm chặt lấy sống lưng, nó nhớn nhác nhìn gương mặt nhăn nheo đang chìm một nửa trong bóng tối, sợ sệt hỏi.
“Ông ơi… tính đến nay cũng qua giỗ đầu của cô hai được mấy tháng rồi… sao lại… sao lại nghe tiếng cô được ạ?”
Như để đáp lời Đẹn, tiếng hổ gầm từ trong màn đêm thăm thẳm, đặc quánh… rền vang.
0 bình luận