Biển Cây Tăm Tối
-
Sáng tácHỏa Hy Thước
Buổi chiều, sau khi dọn dẹp xong những vật dụng cũ của Yến Sương, tôi mới chú ý đến một chiếc thùng các tông còn sót lại trong góc nhà kho. Phía bên trên nó, một lớp bụi dày bám lên, hàng chữ ghi nguệch ngoạc bằng bút lông dầu cũng đã phai đi gần hết, không thể nhìn rõ là gì.
Tôi hiếu kỳ kéo nó ra giữa nhà, dùng dao bấm rạch một đường dài, cắt ngang qua lớp keo mỏng dán bên trên.
Bụi bay tứ phía khiến tôi không ngăn được mà ho khan mấy tiếng.
Bên trong là rất nhiều sách và tạp chí chất chồng lên nhau.
"Chậc, cũng chẳng có gì đáng xem cả!"
Tôi thầm nhủ, tính đóng nắp thùng lại thì một mảnh giấy sắc nằm ở cạnh thùng cứa vào tay tôi rỉ máu, nó khiến tôi chú ý. Tôi liền nhanh chóng đẩy lớp tạp chí nằm đè lên trên ra… là một xấp báo cũ, màu giấy đã vàng và hoen ố nhưng dòng tiêu đề rất lớn vẫn khá nổi bật, đập vào mắt tôi.
"KỲ ÁN: CÔ GÁI ÁO ĐỎ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC N."
Mấy chữ này khiến đầu tôi vang lên một tiếng nổ lớn. Đây là trường đại học cũ của tôi. Vụ án "cô gái áo đỏ" đã từng xảy ra khi tôi đang học năm cuối.
Không nén nổi hiếu kỳ, tôi liền ôm xấp báo cũ ra phòng khách, ngồi xuống ghế sô pha, chăm chú đọc.
Kỳ án này kéo dài hơn 7 số báo liên tiếp, từ những lời đồn thổi… cho đến những vụ án mạng có thật, những thi thể khoác trên người "bộ quần áo đỏ kỳ quái". Tôi nhớ đến cái ngày phát hiện ra thi thể đẫm máu của Thanh Châu trong thang máy…
Tôi nôn nóng lật giở đến kỳ cuối cùng của kỳ án.
Là hắn… người không ai ngờ đến, kẻ đã gieo rắc nỗi sợ hãi kinh hoàng về truyền thuyết cô gái áo đỏ trong trường chúng tôi. Chính hắn đã mô phỏng phương thức ra tay đối nạn nhân hoàn hảo đến từng chút một.
Tôi đưa tay cầm tách trà đã nguội ngắt, nhấp một ngụm đắng chát.
Quá khứ… sự việc bắt đầu những tháng ngày kinh hoàng đấy lại hiển hiện trong đầu tôi!
0 bình luận