Chương 1: Câu cá đêm


Tà dương đỏ rực dần dần buông xuống, biến thành màu tím thẫm ở phía cuối chân trời, phản chiếu những sắc màu lấp lánh trên mặt biển mênh mông. Bờ biển dài vẫn không ngừng vang lên tiếng sóng vỗ ì oạp, từng cụm sóng trắng xóa xô nhau nô đùa bên những tảng đá xù xì đen đúa. 

Trời đã xâm xẩm tối.

Một người đánh cá cường tráng, vác trên vai mái chèo bước phăm phăm trên đường cái, nhìn thấy ông Năm Kiền đang khoác áo tơi, đội mê nón lá đi ngược chiều thì nhe răng cười, cất giọng lanh lảnh hỏi.

“Bác Năm lại đi câu à?”

“Ừ, thú vui cả chục năm nay mà. Sao bỏ được.” Ông Năm Kiền cười cười, móm mém bập bập cái tẩu thuốc. Làn khói mỏng uốn lượn, lơ lửng che mờ nhân dạng cả người hỏi và người đáp, mùi thuốc lá ngai ngái, nhàn nhạt lan tỏa trong không khí. 

Từ lúc vợ mất, ông Năm Kiền bỗng sinh ra thú vui câu cá vào lúc tối trời thế này, thường là sau khi và vội vài đũa cơm, uống vài cút rượu cho nóng người. Hai vợ chồng ông làm nông, trồng trọt các loại ngũ cốc, theo thông lệ cứ đôi ba tháng lại mang ra tỉnh buôn bán, đổi chác một lần. Nhà vốn dĩ neo người, cả hai sống đến mãn đời cùng nhau mà chẳng có con cái gì. Vợ mất, gian nhà tranh càng thêm quạnh quẽ, ông Năm Kiền nuôi thêm bầy gà, bầy vịt, con Phèn, con Mực làm vui. Mỗi lần ông đi câu cá, con Phèn đi cùng thì con Mực ở nhà trông nhà và ngược lại. Nhưng lần này, cả hai con chó bình thường rất quấn chủ và trung thành lại chui tọt xuống gầm giường, chẳng thấy bóng dáng đâu. Ông Năm Kiền có quát tháo, có năn nỉ, đáp lại cũng chỉ là tiếng rên ư ử đầy sợ hãi của chúng. Có điềm gì chăng? Lòng ông cũng chờn chợn một nỗi bất an. Nhưng tiếng côn trùng rỉ rả bên ngoài, thêm ánh đèn leo lét chập chờn hiu hắt trong ngôi nhà vắng vẻ, ông lại quyết tâm đi.

Tuy không theo nghề đánh cá như phần lớn người dân thôn Vân Tiêu nhưng ông Năm Kiền gắn bó với biển từ thuở thiếu thời đến lúc lão niên. Ông thích hơi biển mằn mặn theo gió phả vào mặt, thích đi chân trần dọc theo những triền cát lẫn đá san hô lổn nhổn, thích tiếng sóng rì rào êm tai như tiếng ru. Ngày nào ông cũng ra biển, lúc vợ ông – bà Ngà còn sống, hai vợ chồng thường đi dạo biển đêm, ngắm trăng, tán gẫu. Sau khi bà Ngà mất, ông Năm Kiền theo một số ngư dân đi biển kéo lưới, rồi mê mải với việc câu cá ở hõm Cá Kình. 

Hõm Cá Kình là một trong những vũng nước đọng lớn của vịnh Vân Tiêu, nằm giữa những bãi đá chen chúc, dày đặc; nước trong xanh nhưng cũng khá sâu, chẳng nhìn thấy đáy. Nước bên trong hõm đặc biệt ấm hơn nước bên ngoài đại dương, chính vì vậy mà thu hút không ít cá tôm cư ngụ, sinh sôi nảy nở. Nó có tên gọi như vậy vì một sự tích khá li kì. Sau mấy đêm giông bão dữ dội, ngư dân trong thôn vác lưới ra khơi thì phát hiện xác một con cá Kình mắc cạn ở cái hõm lớn, thịt da cũng bị cá lớn, cá bé rút rỉa còn nham nhở, mùi xác phân hủy vô cùng hôi thối, xem ra nó chết cũng khá lâu rồi. Vì mùi, cũng vì nó quá to nên chẳng ai có thể đưa nó đi chôn, đành để nó ở cái hõm đó, chuyển sang đi mé bên kia bờ biển. Bẵng đi một thời gian, người ta phát hiện con cá Kình kia biến mất, ngay cả một cái xương cũng chẳng thấy nên đồ rằng nó mục rữa rồi chìm hẳn xuống đáy hõm nước sâu kia và gọi là hõm cá Kình từ đó. 

Ông Năm Kiền câu cá như một thú vui, không quan trọng một bữa câu được nhiều hay ít, có cá thì ông có thêm bữa ngon cải thiện, khề khà thêm cút rượu là xong. Không có cũng chẳng sao, ông cứ nhẩn nha hút thuốc, thả câu, ngắm biển đêm; đến giờ trống canh dồn lại thu dọn đồ đạc quay về nhà. Mọi khi là con Phèn đi cùng ông, bao giờ nó cũng lon ton chạy trước dẫn đường đầy háo hức.

Hôm nay, chỉ có mình ông lủi thủi.

Hõm Cá Kình nằm sâu bên trong ghềnh đá Lớn, phải băng qua hết những hõm nhỏ khác mới đến. Ông Năm Kiền bỏ đôi dép rơm trên bờ đá, khéo léo đi men theo những tảng đá mấp mô và trơn trượt phủ đầy rong rêu, cây đèn bão trên tay cứ lắc lư theo từng nhịp chân, tỏa ra thứ ánh sáng tù mù. Mắt ông vẫn còn khá tốt, từ nguồn sáng ít ỏi, ông vẫn có thể thấy lờ mờ hình dáng chiếc thuyền thúng cũ kỹ của mình đang neo sát bờ đá. 

Nước lé đé quấn lấy chân ông, lành lạnh, rin rít.

Ông Năm Kiền đi đến gần cái thuyền, nhỏm người đặt mấy đồ lích kích ông mang theo vào lòng thúng: cây đèn bão nhỏ, ít cá khô và một chai rượu nhỏ nút bằng rơm, cần câu vót bằng trúc ngà và một hộp mồi câu. Sắp xếp xong tất cả ông mới lập cập leo lên thuyền. Thật ra ông có thể ngồi trên bờ đá mà thả câu nhưng như thế thì có gì mà thú vị? Ông biết mình tuổi đã cao nên mấy thuyền cá đều ngại cho ông đi theo như những năm trước, nhưng ông thèm cảm giác lênh đênh trên những con sóng bạc đầu xiết bao. 

Sau khi đã yên vị, ông châm thêm một tẩu thuốc mới, rồi thong thả gắn mồi, buông cần câu.

Đêm nay là trăng tròn. Trăng ở vịnh Vân Tiêu mang một màu sắc vô cùng đặc biệt mà chẳng nơi nào có được – màu đỏ, với nhiều sắc độ khác nhau. Vệt sáng đỏ nhờ nhờ khắc vào nền trời đêm thăm thẳm như có người dùng dao nhọn cứa vào… rỉ máu.

Từ khi còn thơ bé, ông Năm Kiền đã nhìn thấy “trăng đỏ” nhưng ông chẳng lấy gì làm lạ cả… cho đến hôm nay.

Những vụn nước văng lên tung tóe, làm xao động cái bóng trăng đo đỏ in trên mặt nước. Có kẻ đùa dai nào đó đang trêu chọc ông.

“Ai đấy?”

Ngọn đèn bão trong lòng thuyền chao đi, mặt nước khẽ lay động. Văng vẳng bên tai ông có tiếng cười the thé vang lên từng đợt… như xoáy vào màng nhĩ. 

“Chết tiệt. Sao lúc này lại mắc lưỡi câu rồi.” Ông Năm Kiền bực bội kéo kéo cái cần câu, một sức nặng trì lại khiến sợi dây cước căng ra như dây đàn, bàn tay gầy guộc của ông càng siết chặt hơn, cố hết sức kéo. Dường như bên dưới mặt nước đen thẫm không nhìn thấy đáy kia có một sức mạnh vô hình nào đó đang giằng co cùng người trên thuyền, quyết ăn thua đủ, không buông!

“Chẳng nhẽ là cá to sao? May mắn vậy à?” Ông Năm Kiền tự nhủ. Ông không mong mình nhìn thấy thứ xui xẻo đó chút nào… dù biết là có khả năng.

Mấy năm trước, sau những trận bão khốc liệt, không chỉ có cá, tôm, cua, ốc chết dạt vào bờ mà còn có cả những thi thể vô danh, trương phồng, những gương mặt biến dạng với quần áo nát bươm như xơ mướp vô cùng đáng sợ. Mùi hôi thối của thi thể mục rữa đó… dường như lẩn khuất trong không khí, chầm chậm vây hãm ông.

Sống đến từng tuổi này, chưa bao giờ ông Năm Kiền tin vào ma quỷ… vậy mà giờ đây, cả người ông đang run lên bần bật như người đương cơn sốt rét. Ông nhỏm người, hít một hơi dài, đưa không khí lạnh tràn ngập buồng phổi, nheo nheo đôi mắt đã kéo màn đục nhìn xuống mặt nước.

“Nó” là một vật thể màu đen kịt, mềm mại… nửa như vải lụa, nửa lại như tóc người… dập dềnh trong làn nước lạnh giá.

Ông Năm Kiền rùng mình ớn lạnh. Thâm tâm ông biết đó không phải là cá.

Dây cước vẫn giật giật liên hồi.

Tõm.

Mặt nước lại xao động.




Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}