Chương 4: Suýt chết


Trước ánh mắt kinh hãi của ông Điền, bất thình lình Huệ ngồi thụp xuống, cả người trườn ra đất, cánh tay khẳng khiu của cô vẹt từng đám tảo bẹ um tùm ra khỏi mặt nước, cố vươn đến chỗ cánh tay đang lửng lơ của ông Năm Kiền.

“Mau, đứng dậy ngay đi! Cháu chán sống rồi à!” Ông Điền sợ hãi khom lưng, kéo tay Huệ, thúc giục.

“Bác nói nếu thủy triều lên, có khả năng không giữ được thi thể… nhưng dường như tảo giữ rất chặt, có thể nào bị cuốn đi không? Bác nghĩ cách giúp cháu với.” Huệ cuống quýt nói, hốc mắt của cô cay xè, chực chờ tuôn ra một dòng nước nóng rẫy. Cô lại càng nắm chặt lấy cánh tay người chết hơn, ra sức kéo mạnh.

“Mau, đứng lên đi… bác có cách rồi… chúng ta gọi bà đồng Lam đến cúng xin vía, trước đây đã từng ‘xin’ cho không ít người rồi.” Đột nhiên ông Điền lại nhớ ra chuyện gọi hồn xin vía trước đây, dù chuyện này là mê tín dị đoan, cũng chỉ có thể thực hiện lén lút mà thôi. 

Nhưng ngoài dự tính, ông Điền còn chưa nói dứt câu thì một chuyện vô cùng kỳ dị xảy ra. Cánh tay gầy nhẳng tưởng chừng như bất động từ dưới làn nước tối tăm, lạnh giá kia đột ngột giơ lên tóm chặt lấy tay Huệ, lôi tuột cô xuống hõm nước sâu. 

“Á… á… cứu… cứu… cứu cháu!” Huệ bị làn nước nhấn chìm, nước biển mặn chát chúa xộc vào mắt, vào mũi, vào miệng cô tanh tưởi. Lồng ngực Huệ căng tức như muốn nổ tung, đau đớn như có hàng ngàn, hàng vạn mũi kim châm vào, cô càng ho sặc sụa, nước lại càng tràn vào khí quản không ngừng. 

Thứ hình ảnh nhập nhèm xuất hiện đập vào mắt Huệ là một gương mặt căng phồng, biến dạng đến kinh khủng. Lớp da bủng beo vàng úa như vôi vữa bong ra từng lớp một để lộ cơ thịt nhợt nhạt, tím tái, hai nhãn cầu đã rơi khỏi hốc mắt, treo lửng lơ trong nước. Chóp mũi cũng chỉ còn một chút vụn thịt dính bên trên, cái miệng đen ngòm há lớn đang hướng về phía cô, những chiếc răng vàng xỉn rụng gần hết lung lay, bốc mùi hôi thối. Chỗ trước đây là cổ bị tảo bẹ quấn lấy bấy giờ cũng chỉ còn là những đốt xương lỏng lẻo nối vào nhau khiến cho cái đầu ngoặt ngoẹo như sắp rơi ra. 

Trái tim Huệ bị bóp nghẹt, muốn hét nhưng miệng cứ nghẹn bứ, ngập ngụa trong thứ nước tởm lợm. Đây chính là ma quỷ, đây không thể nào là người chú thân yêu của cô! Thi thể đang phân hủy này… không chút nào giống với chú Năm Kiền cả.

“Cứu… cứu chú với!”

Cánh tay chỉ còn xương dính lủng lẳng mấy mẩu thịt thối rữa kéo mạnh Huệ… cầu cứu. Đầu óc cô mơ hồ, váng vất… cô như nhìn thấy chú Năm trong thời khắc sinh tử đó. 

Cái thuyền thúng nhấp nhô một cách điên cuồng, cột nước đen từ bên ngoài mấp mé cao quá đầu người, chực chờ bổ nhào vào người đang ngồi trong lòng thuyền như một con hổ đói. Bàn tay đầy những vết chai sần của ông Năm Kiền đã tươm đầy mồ hôi lạnh, càng bấu chặt hơn vào vành thúng, ông thở hồng hộc không ra hơi, giữa đêm hè mà ông thấy lạnh từ trong da thịt cắt xé từng tế bào tỏa ra. 

“Bà… sao lại là bà?”

Đợt sóng thứ hai chồm đến, giương móng vuốt hung hãn nhấn chìm con thuyền nhỏ bé… trong màn nước bủa vây, ông Năm nhìn thấy gương mặt méo mó quen thuộc - gương mặt mà dù có chết ông cũng không thể nào quên. Đó chính là hình hài cuối cùng của bà Ngà, người vợ chung chăn gối của ông suốt mấy chục năm qua.

“Không… không. Xin bà… xin bà, xin hãy tha thứ cho tôi!” Tiếng gào thét của ông bị dòng nước dữ cuốn phăng đi, chỉ còn âm vọng yếu ớt.

Ùm.

Cả người ông Năm bị một bàn tay vô hình nhấc bổng, thẳng tay thả xuống làn nước lạnh thấu xương. Bàn chân ông không trọng lực, chới với tìm điểm tựa… nhưng vô vọng, càng lúc lại càng chìm xuống sâu hơn, một thứ trơn láng, mềm mại như lụa len lỏi trong làn nước, quấn lấy chân, tay, thít chặt lấy cổ ông… không ngừng siết chặt. 

Rắc… rắc… rắc.

Những đốt xương già nua bị bẻ gãy vụn, từng mảnh nhỏ cứa vào da thịt, cơn đau giằng xé từ bên trong, cơn đau không thể nào thốt ra khỏi cuống họng vỡ nát của ông Năm. 

“Ư…ư… ư.”

Hai mắt ông lồi hẳn ra ngoài, đau đớn cồn cào như bị xâu xé. Thứ ảo ảnh mang hình hài của người vợ đã khuất đang dần dần biến mất, thay bằng bóng tối bao trùm. Ông Năm Kiền không hề hay biết, ánh trăng màu đỏ nhợt đã dần chuyển thành màu đỏ quạch như máu… màu đỏ ma quái lan ra trên mặt nước, hòa cùng với máu từ mũi, từ miệng, từ tai ông không ngừng ọc ra xối xả thành một vùng trải dài khắp hõm Cá Kình.

“Không… chú Năm… cứu, cứu với.” Huệ ú ớ trong miệng. Tay chân không ngừng huơ loạn xạ.

Hơi nóng hầm hập phả ra, bao phủ vầng trán ướt rượt mồ hôi cùng đôi mắt đau buốt của Huệ.

“A.”

Cô hét lên một tiếng, lồm cồm chống tay… muốn ngồi dậy thì bị một bàn tay giữ chặt lấy bả vai.

“Đừng cử động, con nằm nghỉ ngơi thêm đi.” Là giọng của cha cô – ông Hai Hom. 

“Cha…” Cảm giác tủi thân ngập tràn trong lòng, vỡ òa ra thành từng dòng nước mắt nóng hổi, lăn dài trên gò má Huệ.

“Ừ, cha đây!” Huệ cảm thấy sức lực của bàn tay trên vai mình yếu đi, rồi rời hẳn.

“Bà Xuân, ở đây với nó, có cần gì thì mang đến! Tôi còn có việc.”

Tiếng bước chân nhẹ dần, rồi biến mất, không gian lại rơi vào tĩnh mịch. Huệ thất vọng ngập tràn, cô còn tưởng sau lần “chết hụt” này ông Hai sẽ quan tâm đến cô hơn… nhưng không!

“Dì Xuân, tôi ngủ bao lâu rồi?”

“Thưa cô, đã hơn ba canh giờ rồi!”

“Sao cha tôi lại biết chuyện? Còn thi thể chú Năm có người mang ra khỏi hõm Cá Kình chưa?” Huệ nói một hơi, không chú ý đến việc mình xém chút thì chết đuối, cũng không còn nhớ gì về cái chết của chú Năm mà trong cơn hoảng loạn cô nhìn thấy nữa.

“Có người ngoài bến đến báo tin, ông mới cùng mấy thanh niên khác ra đón cô về! Hình như ngoài đấy đang làm lễ cúng kiếng…” Bà Xuân ngập ngừng, tay khuấy khuấy chén trà gừng đỏ trên tay.

“Cúng xin vía.” Huệ nóng lòng đưa tay gỡ tấm vải mùng đắp trên mắt đã nguội ngắt từ bao giờ, cô khó khăn nhỏm người ngồi dậy, cả người vẫn còn rét run lên từng đợt. Hình ảnh ghê rợn của thi thể không ngừng lẩn khuất trong đầu khiến cô cố nén cảm giác muốn nôn ra cho kỳ hết thứ nước tanh tưởi kia. 

“Từ ghềnh đá về cô nôn ra không ít nước, màu nước cứ xanh xanh, nhầy nhầy như rong rêu vậy! Ông dặn tôi pha nước gừng đỏ cho cô uống ấm bụng.”

Bà Xuân nhắm chừng đường đã tan gần hết, tính đút từng muỗng cho Huệ thì bị cô gạt phắt đi.

“Dì để đó cho tôi! Tôi tự uống được.” Huệ đưa đôi tay run run cầm chén, nhấm nháp từng ngụm nhỏ. Đây là thứ nước mà cô thích nhất khi còn bé, lúc nào cũng muốn bệnh để được cha cho uống nước gừng đỏ, đáng tiếc sau này cha cô đã phát hiện ra trò lươn lẹo này, cô chẳng lừa được ông nữa.

“Cô… cô tính ra ghềnh đá sao?” Bà Xuân nhìn thấy dáng vẻ nôn nóng, không cam chịu của Huệ thì sợ sệt hỏi.

“Đúng vậy, chú Năm của tôi còn nằm ngoài đấy, sao tôi có thể ở nhà được.” Huệ khẽ cau mày.

“Nhưng ông đã dặn tôi, không cho cô ra ngoài đó nữa. Lần này may mắn tổ tiên phù hộ, cô mới bình an trở về… phước lớn mạng lớn. Mấy người trong thôn tận mắt chứng kiến còn tưởng cô ‘bị kéo đi’ rồi.”

Huệ đưa chân xuống giường, tính xỏ guốc vào, nghe bà Xuân nói vậy thì giật mình, quay lại nhìn bà trân trối.

“Dì nói… tôi suýt ‘bị kéo đi’ sao?” Cô bị ngã xuống hõm Cá Kình là tai nạn, là do cô bất cẩn… không thể nào là ‘bị kéo đi’ được, quá vớ vẩn.

Huệ hừ mũi. 



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}