Chương 3: Bị giữ


“Cháu có ổn không?” Bác Điền ngoái đầu lại phía sau, nhìn gương mặt tái nhợt của Huệ, lo lắng hỏi.

“Cháu không… không sao. Nhưng chỗ này lạnh quá!” Huệ khẽ rụt vai, manh áo cánh mỏng manh chẳng thấm tháp gì cả, cái lạnh buốt tựa như từ trong xương tủy lan ra.

“Hõm Cá Kình nằm sâu bên trong ghềnh, lại thường ‘đón’ không ít tàn dư của biển nên sinh ra u ám, lạnh lẽo. Chậc, chẳng hiểu sao ông Năm lại thích câu cá ở cái nơi đầy âm khí như vậy nữa!”

Cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt, mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng, hai từ “âm khí” mà bác Điền nhắc đến không phải không có nguyên do. Tàn dư mà hõm Cá Kình đã từng “đón” trước đây chính là những thi thể vô danh trôi dạt vào. Một trong số đó chính là thím Ngà – vợ chú Năm Kiền. 

Huệ vẫn còn nhớ như in cái ngày “đặc biệt” đó, khi cô vẫn còn là một đứa trẻ mười tuổi.

“Huệ, mau tránh ra! Đây không phải là chỗ để chơi.” Kèm theo câu quát là một cái xô cật lực khiến Huệ lảo đảo, chực ngã. 

Người vừa đẩy cô là ông Hai Hom, ông mặc một bộ áo bằng vải thô nhuộm màu chàm, đầu tóc búi gọn ghẽ, một mảnh vải xô trắng quấn ngang trán, ánh mắt u buồn, đượm vẻ mệt mỏi. Khoảng sân nhỏ được trưng dụng làm nơi bày biện đồ cúng kiếng, mấy người phụ nữ luống tuổi trong thôn lúi húi bày biện giấy tiền, vàng mã vào khay lớn cùng với trái cây, nhang đèn, đầy đủ cả. Giữa gian nhà chính lặng như tờ, dưới ánh nến leo lét, thấp thoáng một cỗ quan tài bằng gỗ tạp màu cánh gián nằm chễm chệ. Chú Năm của cô đang ngồi một góc, cả người gục xuống như thân cây chuối bị đốn ngang, trên đầu đeo mảnh khăn tang y hệt như của ông Hai, trong khoảng tranh tối tranh sáng – không thể nào trông thấy rõ mặt.

Huệ vẫn chưa hiểu chuyện, cô cùng với đám bạn đang hò hét đuổi nhau quanh sân thì bị mắng. 

Sau cơn thất thần, Huệ hiếu kỳ đưa mắt nhìn vào gian nhà chính đang nhang khói nghi ngút cùng tiếng khóc ơi hời không ngừng vang lên. Chú Năm và thím Ngà không con không cái, người đang khóc thảm thương kia là một trong số những người cháu họ xa của thím - Ba Quàng. Nghe những người trong thôn kháo nhau, người này cũng nhận được kha khá của nả mà thím Ngà để lại. Một con người kỳ lạ, lúc thím còn sống thì bặt vô âm tín, đến khi nghe tin thím chết thì đột ngột xuất hiện khóc thương. Huệ không thể nhớ mặt Ba Quàng… nhưng trí nhớ nhỏ nhoi của cô hình dung ra một gương mặt méo mó, giả dối như mặt nạ tuồng chèo. 

Còn về nguyên nhân cái chết đột ngột của thím Ngà thì Huệ không rõ lắm, cô chỉ nghe người ta nói thím chết đuối. Lần đó là đợt thím đi ra tỉnh mua bán ngũ cốc như thường lệ, chiếc thuyền chở thím bị lật ngang, nhiều thanh niên trai tráng đều bơi vào bờ được… nhưng thím thì không. Có người nói: thật ra thím đã bơi được vào tới bờ… nhưng bị “người ta “ giữ. Thi thể của thím Ngà được phát hiện sau ba ngày mất tích nằm lại tại hõm Cá Kình. Có vẻ như dòng hải lưu chỉ đưa nước biển vào chứ chưa kịp đưa nước ra nên may mắn thi thể chưa bị trôi đi mất.

Huệ không hiểu bị “giữ” là gì? Cho đến ngày hôm nay, cô lại một lần nữa nghe thấy từ này… chú Năm của cô cũng bị y hệt như thím Ngà. Chuyện này có gì đó không bình thường, làm sao cả hai người trong cùng một gia đình lại có cùng một kiểu chết, còn chết ở cùng một nơi?

Ngẫm nghĩ một lát, Huệ mới đánh bạo lên tiếng.

“Bác Điền… bác có thấy cái chết của chú Năm cháu có liên quan đến thím Ngà hay không?”

Ông Điền nghe hỏi thì giật mình, quay đầu lại.

“Sao cháu lại nghĩ như vậy?”

“Hồi xưa… à không, lúc cháu còn bé! Cháu có nghe nói thím Ngà cũng bị ‘người ta’ giữ… nên đột nhiên cháu liên tưởng đến việc của chú Năm.” Huệ đưa tay che mũi.

Có lẽ đã vào giữa trưa, tuy không nhìn thấy mặt trời chói chang nhưng có thể cảm nhận được không khí đang nóng dần . Mùi tanh tưởi không ngừng bốc lên ngùn ngụt từ làn nước đen thẫm trước mặt Huệ.

“Bên này…” Ông Điền vẫy tay, gọi Huệ.

Cô thấy một thoáng ngần ngừ, dao động trong lòng. So với trước kia, trí tò mò tai hại của trẻ con muốn tìm hiểu tường tận cái mà người lớn cấm cản, cái tôi 20 tuổi của Huệ lúc này biết mình đang đối mặt với thứ gì – một thi thể.

“Sao vậy… nếu cháu sợ thì gọi cha cháu ra đây!” Ông Điền khẽ nhíu mày, nôn nóng cắt ngang cơn sợ hãi đang dâng lên trong lòng Huệ.

“Cháu… cháu qua ngay.” Huệ nắm chặt gấu áo đến đỏ ửng cả mấy ngón tay, nhón chân bước qua. Dòng nước âm ấm len qua kẽ chân Huệ nhơm nhớp.

Hõm Cá Kình hiện ra trước mắt… mặt nước phủ màu tăm tối, mắt Huệ như hoa lên, cô không thể nhìn thấy rõ thứ gì đang ẩn dưới làn nước đen kia: là rong, là xác người hay là một thứ gì đó chưa thể gọi tên?

“Huệ, chú Năm của cháu bị thứ tảo bẹ này giữ lại, nó thít rất chặt. Không những quấn vào cổ mà còn quấn vào tay chân ông ấy nữa.” Ông Điền đưa tay chỉ chỉ.

Mãi một lúc sau, Huệ mới có thể hình dung ra… giữa những lớp tảo bẹ lá lớn ken nhau dày đặc kia là một thân người, chiếc áo màu mỡ gà dập dềnh theo từng đợt sóng dồn dập xô vào ghềnh đá. Mái tóc bạc trắng như cước lửng lơ trong tầng nước lạnh lẽo, cũng giống cái ngày đám tang thím Ngà… Huệ không thể nhìn rõ mặt chú Năm của cô. Đầu ông bị thít chặt, kéo gục xuống, hai tay buông thõng, chân như bị đeo đá, nằm khuất sau dưới đám tảo quái gở. 

“Bác nói thứ giữ chú Năm cháu… là tảo bẹ sao?” Huệ kinh ngạc. Là tảo bẹ… không phải từ thứ vô hình siêu nhiên gì như cô tưởng tượng sao?

“Ừ, là tảo bẹ.”

“Nhưng… như vậy chẳng phải quá đơn giản sao, chúng ta có thể thuê người lặn xuống cắt tảo bẹ, đưa xác lên mà bác!” Huệ nhìn thấy một tia hy vọng có thể giải quyết việc này nhanh chóng trước khi cha cô hay tin. Nếu ông mà nhìn thấy thi thể người bạn nối khố thê thảm thế này e rằng sẽ không giữ nổi bình tĩnh mất. 

Ông Điền thở dài.

“Như cháu cũng thấy đó, từ tờ mờ sáng ta đã tìm người đến rồi! Thanh niên trai tráng giỏi bơi lặn ở vùng này cũng chẳng phải là ít… nhưng ai lội xuống hõm nước này cũng xảy ra chuyện. Chính vì vậy, ta mới nói là chú Năm của cháu bị “người ta” giữ.

Huệ đưa mắt nhìn thi thể đang đong đưa trong làn nước… nếu cô biết bơi, cô cũng muốn thử xem là thứ thế lực kỳ quái nào đã “giở trò”. Nhìn hiện thực trước mắt, sự sợ hãi hun đúc trong lòng Huệ chẳng hiểu sao lại bay biến, cô thầm nghĩ, đã là người thân của mình thì sao cô lại sợ hãi kia chứ?

“Thật sự không còn ai sao bác?” Huệ liếm bờ môi khô nứt, cảm nhận vị mằn mặn đọng lại của gió biển.

“Cũng không hẳn là không còn ai, chỉ là không ai dám lặn xuống nữa. Bọn họ đều nói tình trạng thi thể rất kinh khủng, có người còn ói mất mật đấy!” Ông Điền im lặng, cân nhắc hồi lâu mới tiếp tục nói. 

“Ói mất mật… là ý gì?” Huệ lẩm bẩm. Cô cũng chỉ nhìn thấy sau lưng thi thể, gương mặt hiền hòa của chú Năm hiển hiện trong đầu Huệ, cô không thể hình dung được gương mặt đó có thể dọa người khác như bác Điền nói, cô có phần nghi ngờ.

“Chú Năm chỉ mới mất có một ngày, làm sao có thể biến dạng đến mức… như vậy ạ?”

“Trời nóng quá! Chính vì thế…” 

Ông Điền bị hành động đột ngột của Huệ làm cho tái mặt, hai mắt ông trợn trừng, miệng há hốc, ông hét lớn.

“Trời ơi, cháu làm cái gì vậy?”

 




Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}