“Cô đừng ỷ y, mấy chuyện quỷ thần này không đùa được đâu. Còn nhớ chuyện năm đó bà Hai mất lúc sinh cô, tôi còn thấy hãi hùng…” Bà Xuân nói xong dường như nhận ra mình lỡ lời, liền im bặt.
“Chuyện mẹ tôi mất… có gì khuất tất sao?” Huệ khẽ cau mày, mấy năm trước, khi cô còn nhỏ có nghe loáng thoáng tin đồn này nhưng hỏi cha thì ông đều gạt đi, nét mặt sa sầm, không vui, cô cũng không dám đả động đến nữa.
“Thưa… thưa cô, không có!” Bà Xuân không dám nhìn thẳng Huệ, đánh mắt nhìn ra khoảng sân đầy nắng vàng như rót mật.
“Tôi đi ra ghềnh đây!” Cơn bực bội bỗng đâu dâng lên cuồn cuộn trong lòng Huệ khiến cô không muốn nấn ná lâu thêm nữa; càng ngày người phụ nữ này lại càng có nhiều hành động vượt quá thân phận của một người làm trong nhà. Từ bao giờ mà cái chết đau thương của mẹ cô lại trở thành đề tài buôn chuyện như vậy! Chẳng nhẽ cha cô muốn cưới bà ta làm vợ lẽ sao? Không thể!
Chính vì ác cảm với bà Xuân, Huệ thường lầm lì, không muốn nghe lời, cũng không muốn dây dưa tán gẫu với bà như trước đây.
“Cô Huệ… ông đã dặn rồi, cô không được đi! Cô vốn dĩ mệnh thủy, sinh vào lúc ba giờ sáng, là giờ âm khí mạnh, càng tiếp xúc với oán khí nhiều thì thọ mệnh lại càng giảm đi.” Bà Xuân nói một tràng dài, gương mặt già nua toát lên vẻ hốt hoảng.
“Bây giờ dì lại còn kiêm cả việc bói toán nữa à? Chuyện của tôi không đến lượt dì quản, dì cũng chẳng phải là mẹ tôi.” Huệ cay đắng, đưa đôi mắt chán ghét nhìn bà Xuân rồi liêu xiêu bước ra ngoài hè.
Sau khi Huệ bị ngã xuống hõm Cá Kình, ông Điền quá mức kinh hãi, nếu mất thêm một mạng người còn đang sống sờ sờ trước mắt nữa trách nhiệm này làm thế nào ông có thể gánh vác nổi. Ngay lúc đó ông cho người tức tốc trở về nhà thông báo cho ông Hai Hom. Huệ được mấy thanh niên giỏi bơi lội vớt lên, may mắn là tuy uống kha khá nước nhưng cô không hề hấn gì, chỉ ngất đi. Ông Hai Hom bình tĩnh hơn Huệ nghĩ, ông đón nhận tin ông Năm Kiền chết một cách vô cùng bình thản. Chuyện đưa bà đồng Lam đến làm lễ xin vía cũng được ông nhanh chóng đồng ý, thời gian là lúc nhập nhoạng tối, trước sáu giờ chiều phải thực hiện xong, hóa vàng, hóa bạc cho Thủy Thần, xin cho lấy xác về chôn cất.
Tiếng trống “tùng, tùng, cheng” từ xa xa văng vẳng đưa đến. Nó hoàn toàn toàn không giống tiếng trống đám ma mà Huệ từng nghe, âm thanh này khá kỳ lạ, cứ ba tiếng trống lại ngưng một nhịp. Giọng hát the thé ngắt quãng lại cất lên tan đi trong tiếng gió xào xạc, xào xạc. Huệ có thể ngửi thấy mùi nhang khói nghi ngút tản mát, tiếng người lao xao… quả nhiên đang thực hiện lễ xin vía rồi, vậy là chú Năm của cô có thể về nhà sớm.
Ông Hai Hom khoanh tay trước ngực, nhìn người phụ nữ ăn vận diêm dúa phủ khăn đỏ trên đầu không ngừng nhảy nhót, múa may quay cuồng bằng ánh mắt thờ ơ. Ông không biết có hiệu quả hay không nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, ông Điền cũng đã tận lực rồi. Bọn họ chỉ chờ cái xác nổi lên để mang về an táng mà thôi, chứ cũng chẳng có người nào dám đảm nhiệm việc trục vớt… mà trời thì không còn sớm nữa.
Gió biển thổi vào lành lạnh, mùi tử khí nồng ngai ngái và mùi hương trầm hòa với nhau thành một thứ mùi vô cùng hỗn tạp. Huệ cố nén cảm giác muốn nôn khan.
“Huệ, con đến đây làm gì?” Ông Hai Hom nhìn thấy Huệ thì gằn giọng quát.
Huệ không chút sợ sệt, cô nhìn thẳng vào mắt cha mình, mềm giọng đáp.
“Con đến xem thử có phụ được gì hay không, cha đừng lo.”
“Con lúc nào cũng bướng bỉnh như vậy! Ở đây có việc gì cần đến con chứ? Cái bà Xuân này cũng thật là, trông một đứa con gái mà cũng không xong.”
“Là ý của con…” Huệ còn đang tính phân bua thêm thì một hình dáng quen thuộc đập vào mắt, cô ngờ ngợ… là kẻ đó sao?
Huệ còn chưa kịp lên tiếng hỏi đã thấy hắn loạng choạng đi đến gần, mùi rượu nồng nặc tỏa ra khiến cô choáng váng – Ba Quàng, hắn đến đây làm gì? Từ sau đám tang của thím Ngà, chẳng ai hay biết hắn đã đi đâu cùng mớ vòng vàng hồi môn của thím. Vậy mà chú Năm vừa mất, hắn lại như ruồi nhặng không mời mà tự đánh hơi bâu đến.
“Chào Huệ, không ngờ càng lớn em lại càng xinh đẹp đấy!” Hắn cười hềnh hệch, nhe hàm răng vàng khè một cách trơ trẽn.
“Cha, sao tên này lại xuất hiện ở đây vậy?” Huệ lùi lại, có ý nấp sau lưng ông Hai Hom. Trong lòng cô, chưa bao giờ có ấn tượng tốt về cái tên nửa người nửa ngợm bê tha này.
“Chúng ta đi thôi, đừng để ý đến nó. Đúng là đồ du thủ du thực.” Ông Hai Hom cau mày, lạnh nhạt đi lướt qua. Chính ông cũng không biết “cơn gió” nào đưa cái đứa hoang đàng chuyên lừa lọc người này trở lại thôn Vân Tiêu, còn đúng lúc ông Năm Kiền mất nữa.
“Kìa chú Hai, chú làm gì khó khăn vậy chứ, dù sao chúng ta cũng là bà con. Cháu cố ý về đây cũng là muốn giúp chú một tay lo liệu tang ma cho chú Năm.” Ba Quàng mặt trơ mày trẽn không hề cảm thấy xấu hổ khi bị người khác lạnh nhạt, hắn vẫn cố gắng bày trò, dù chẳng có ai hưởng ứng.
“Hừ, mày lo lắng tang ma cho chú Năm mày à? Nực cười, mày đang nhăm nhe cái nhà của ông ta thì có, đừng có mà nói mấy lời ba hoa chích chòe nữa. Đừng nghĩ tao không biết chút gì về số vàng của bà Ngà mà mày đã lén lút đem đi sau đám tang.”
"Chú Hai, chú nói gì vậy, có phải hiểu lầm gì không? Số vàng nào, cháu chưa từng nhìn thấy.” Ba Quàng nói nhưng mắt hắn vẫn hau háu dán vào người Huệ khiến cô vô cùng khó chịu, tựa như bị đám côn trùng nhung nhúc bám lên da thịt.
Huệ rảo bước nhanh hơn, đi đến chỗ đang bày biện đồ lễ. Một con heo quay quét mỡ bóng lưỡng đang há mồm nằm trên mâm cùng trái cây các loại, giấy tiền vàng mã bay tán loạn trong không trung.
Tiếng gió rít từng hồi thê thiết.
Bầu không khí vô cùng quái dị.
Cô nhận ra bà đồng Lam, người phụ nữ to béo với đôi mắt trắng dã gần như mù lòa đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá vuông vức, tay bắt ấn; bà ta đang không ngừng lẩm bẩm một thứ ngôn ngữ lạ lùng. Tấm vải đỏ trùm đầu đã giở ra, phủ trên vật gì đó mấp mô một màu chói lọi, nhức mắt.
Bất thình lình, bà đồng Lam hét lên một tiếng, bà ta ngã vật ra đất, đôi mắt kéo màn mờ đục trợn trừng, miệng sùi bọt trắng.
Ông Điền đang đứng quan sát một bên, nhìn thấy thế thì hốt hoảng chạy đến, nhanh tay nâng bà ta dậy.
“Bà đồng? Có phải là 'họ’ không chịu trả vía không?”
Bà đồng Lam ôm ngực, khạc ra một ngụm máu đỏ, không trả lời ông Điền mà ngẩng phắt đầu dậy, chỉ tay vào Huệ.
"Bảo cô ta đến gần đây!”
Huệ điếng người, cô giật mình lùi lại, mặt tái dần.
“Tôi...”
Ông Điền nhận ra sự có mặt của Huệ, mắt ông tối sầm đi.
“Sao lại ra đây? Thật là.”
Ông đưa mắt tìm ông Hai Hom, đây không phải là chuyện ông có thể quyết định.
“Nó đã muốn giúp thì để nó đến đó.” Từ phía sau, ông Hai Hom lên tiếng quả quyết.
“Cha... con.”
“Mau đến chỗ bà đồng đi.”
Lưng Huệ bị đẩy nhẹ một cái. Cô dấn từng bước đến chỗ bà đồng Lam, mắt không rời khỏi thứ mà tấm vải đỏ đang phủ lên. Nó không ngừng nhúc nhích, những cử động nhỏ thu hút toàn bộ sự chú ý của Huệ.
"Ngồi xuống.” Tiếng ra lệnh đanh và gọn.
Huệ khúm núm làm theo, nhanh chóng thụp xuống, ngồi xếp bằng trước mặt bà ta. Huệ còn chưa kịp định thần thì bàn tay to bè đã túm chặt lấy tay cô, kéo nó đặt lên tấm vải đỏ. Thứ bên dưới cử động càng mãnh liệt hơn, cô thấy tay mình nóng lên hừng hực.
Nó là thứ gì?
Bình luận
Chưa có bình luận