Giọt nước tràn ly


Tận cùng rách nát bản tâm

Tang cha chưa dứt đã thăm nhân tình

Người đời biết được làm thinh

Còn chi thấm được kẻ khinh luân thường.


***


Qua sáu tuần để tang, đến tuần cuối cùng là xả tang, thằng Hiền lại không có mặt ở nhà để tiếp khách.


Họ hàng cô bác gần xa thường đến nhiều vào tuần đầu và tuần cuối, còn chòm xóm xung quanh tuần nào cũng có mặt. Tuần nào cũng đến, tuần nào cũng bàn tán. Nhà họ Lê chịu bao lời ra tiếng vào chẳng yên một ngày. 


Chuyện hắn với con Hương chẳng rõ sao bị người ta biết được, ai cũng lén lút nói sau lưng. Được chuyện này lại thêm chuyện kia, họ bàn cả vấn đề cha chồng mất nhưng chưa viết di chúc, mớ ruộng bề bề chẳng biết để ai hưởng.


Hạnh nghe thấy hết, nhưng đều giữ trong lòng. Miệng người miệng đời trăm ngàn đắng cay, hơi đâu đi giải thích với từng người một. Họ muốn thêu dệt thành công phượng hay vịt ngỗng là chuyện của họ.


“Thằng Hiền đâu? Gọi nó về coi Hạnh.” Chị Ba bận bịu mệt bở hơi tai.


“Nó tới nhà con đĩ kia chứ đi đâu được nữa. Mày gọi nó về ngay cho tao. Nếu không tao cho nó trùng tang với ông già nó!” 


Má chồng bừng cơn thịnh nộ, cứ hễ ai nhắc đến thằng trai yêu là bà giở chứng hách dịch ngay.


Chuyện mà Hiền làm, trời biết đất biết, người người nhà nhà đều biết. Hắn thật sự đến nhà con Hương để âu yếm dỗ dành nó, ngay lúc xả tang cha.


Thấy con Hương hờn dỗi không vui , hắn liền vung tiền như vứt một chiếc lá mít. Mà lá mít, cốt cũng chỉ để chùi đít.


“Thôi mà đừng giận. Ông già anh mất rồi, không ai cấm hai đứa mình quen nhau đâu.”


“Hứ, còn con vợ anh làm chi?”


Hương không để ý đến má của Hiền, bà già gần đất xa trời thì sớm muộn cũng hít mùi nhang khói chung với ông già. Nhưng con vợ cưới hỏi đàng hoàng, có hai bên gia đình họ hàng và giấy tờ pháp luật bảo vệ thì dẫu cô ta có thèm khát chảy dãi cũng không xỉa được nửa bước vào cái nhà ấy.


Tuy rằng nhà của Hiền không thuộc dạng giàu có nứt đố đổ vách, nhưng cũng thuộc dòng dõi gia giáo coi như có của ăn của để, đủ cho Hương sống mà không phải lo nghĩ. Trông thì bề thế thật, mà bên trong mục ruỗng chẳng có gì. Con người nhà đó cũng vậy, tưởng chừng gia giáo lễ nghĩa, nho nhã thanh cao, nhưng bên trong khác gì loài thú vật. 


Thử hỏi khắp thiên hạ, có cái nhà gia giáo nào lại dạy được thằng con ngỗ ngáo chọc cha tức chết thế không?


Chiều được lòng con Hương để nó toại cho lòng mình, Hiền hứng khởi về nhà. 


Lúc hắn tới cổng đã không còn bóng dáng vị khách nào. Hắn thong dong đi vào nhà, nghe tiếng mắng chửi oang oang của mẹ vang ra.


“Có một chút chuyện mà cũng làm không xong, rồi mày làm được cái gì? Nhìn mày đã thấy bực, chẳng trách nó đi kiếm con khác. Đến chồng mà còn không giữ được thì làm gì nên hồn.”


Má chồng tuôn một tràng sỉ vả vào mặt Hạnh, nước miếng văng ra tung tóe như súng bắn nước vào mặt Hạnh.


Hạnh cúi đầu cam chịu lắng nghe, không buồn nói lời nào với mấy người này. Càng nói, họ lại càng có cái cớ bắt chẹt mình xấc láo với bề trên. Cứ im lặng là vàng.


Chị Ba trông tội không chịu được, nói: “Thôi má, bể chén trà này thì mua chén trà khác, có chi đâu mà má mắng nó dữ vậy?”


“Bộ giống nhau được sao? Đây là bộ ấm trà ông ngoại làm của hồi môn cho má, bể mất một chén là hỏng cả bộ rồi còn gì.”


Hạnh mím môi, trong lúc dọn dẹp đã sơ ý làm bể chén trà mà má chồng thích nhất. Hạnh cũng không ngờ bà già ki bo này lại đem bộ ấm trà quý ra thết đãi khách. Thất thường cứ như bị ai dựa hơi.


Hiền khoan thai bước vào nhà giữa cuộc mắng chửi. 


Hắn tiếp lời má: “Má nói chí phải.”


“Sao mày không chết ở nhà con đĩ đó luôn đi?”


“Má cứ nói quở!”


Má chồng không buồn ngó đến Hiền, tiếp tục la rầy Hạnh.


“Cô chẳng bao giờ làm vừa lòng tôi. Không hiểu sao ông già lại nhất quyết hỏi cưới cô cho thằng Hiền, không được tích sự gì hết. Từ ngày cô về, nhà tôi gà bay chó chạy!”


“Chứ gì nữa. Con có hư đều tại nó không biết khuyên răn chồng đó má.” Hiền rảnh miệng bon chen.


Hắn sợ lửa không đủ to, bèn đổ cho mấy vại dầu. Cháy càng lớn càng đã mắt, dẫu có cháy rụi thành tro tàn cũng không thành vấn đề.


Má chồng quyết không để yên, cứ ngồi đó rủa hết chuyện này đến chuyện khác, lôi cha lôi má lôi cả hàng họ của Hạnh ra mà mắng. Hạnh uất quá không nhịn được, dõng dạc cãi lại.


“Má chớ nói oan, con hư tại mẹ nào phải tại dâu. Nhà má dột từ nóc chứ có phải do con về nên mới thế!”


Ba má con đứng đó nghe xong hoảng hốt, kinh ngạc trợn mắt nhìn Hạnh như nhìn kẻ xa lạ. 


“Mày hay quá ha, dám cãi lại tao à con quỷ?” Má chồng tức trào máu đứng dậy, toan tát một bạt tai thì bị chị Ba nhào ra can.


Hạnh chịu hết nổi cái nhà này rồi. Chuyện tốt thì là thằng Hiền được tiếng, còn chuyện xấu thì Hạnh mang tiếng. Suốt bảy tuần trời không biết là ai lo toan tất tần tật mọi sự trong nhà, thế mà họ đui mù đâu nhìn thấy công cực khổ của Hạnh. Mới chừng ấy thời gian, Hạnh gầy đi rõ, sắc mặt nhợt nhạt, sức khỏe vốn yếu càng thêm suy nhược nặng.


Còn chưa kịp để má phản ứng, Hiền đã vung ngay bạt tai vào mặt Hạnh. Hắn không nhân nhượng dùng hết sức lực, Hạnh ngã bay ra xa.


Chị Ba giật thót, vội chạy đến đỡ Hạnh.


“Sao mày ngang tàn vậy Hiền?”


“Chứ chị Ba coi nó dám mất dạy với má kìa.”


“Còn mày thì hiếu thảo quá ha.”


“Chị…” Hiền á khẩu.


“Đủ rồi! Chúng mày tính chọc cho tao tức chết luôn à?” Má chồng quát một tiếng rồi lặng lẽ đi vào trong.


Hiền lại giật tay Hạnh từ chị Ba, kéo Hạnh về phòng. Hắn đóng sầm cửa, như sợ ai nghe thấy được tuồng xấu xa sắp diễn ra của hắn.


“Cho mượn ít tiền đi, đang túng.”


Hạnh thẳng thừng từ chối: “Không có.”


“Tao đang túng thật, khi nào tao có thì tao trả lại.”


Hạnh cười trừ, nhìn hắn bằng ánh mắt chê bai ghê tởm. Ừ, vừa mắt thật, hệt như bãi cứt chó ấy, đã xấu tởm còn thối um.


Có lúc nào thằng Hiền dư dả mà túng với không túng?


Có lúc nào hắn mượn tiền xong sẽ trả đủ đâu?


Chắc hẳn mới đem tiền cúng cho con Hương nên mới mò mặt với ngửa tay mượn như thế.


“Vậy ông nói cho tôi biết, cái xe đâu mất rồi?”


“Thì… bán rồi.”


Hạnh nhảy dựng lên như bị cá rỉa: “Bán rồi? Có mỗi chiếc xe để chạy cũng bán thì còn cái gì mà xài nữa đây?”


“Bán có tiền đó.”


“Tiền đâu?”


Nói đến đây, hắn không trả lời được. 


Tiền đâu ai biết tiền đâu, trong tay người khác còn lâu mới về.


Nhìn dáng vẻ đầy tội lỗi của hắn, Hạnh cất giọng chua chát: “Đem trả nợ hay cho con Hương?”


“Hỏi lắm thế.”


“Xe ông mua là tiền của cha má tôi cho tôi!” Hành điên tiết gào lên.


Hiền thẹn quá hóa giận, quát vào mặt Hạnh: “Bán rồi thì thôi làm gì dữ. Có mỗi chiếc xe mà tưởng kim cương không đó. Đúng là cái thứ đàn bà lắm điều nhiều chuyện…”


Hắn quay người ra khỏi phòng, đóng sầm cửa để dằn mặt Hạnh.


Lần này, hắn không thèm hạ cái tôi hay giở cái thói để giật tiền của Hạnh nữa.



Sau ngày xả tang cha, đám anh chị chồng vẫn lưu luyến chưa chịu rời đi. Bọn họ tỉ tê với má rằng, bao năm bận rộn chẳng có nhiều thời gian ở cạnh má nên bây giờ tranh thủ được thêm ngày nào hay ngày ấy.


Ý định ở lại của họ chỉ để xem má sẽ làm gì với mấy chục công ruộng của cha.


Như nhìn thấu tâm tư của mấy đứa con, sau giờ cơm tối hôm đó má chồng đã gọi đám anh chị em chồng quây quần ở nhà trước để dốc bầu tâm sự.


Má chồng không thích vòng vo tam quốc, bèn vào thẳng vấn đề.


“Thấy mấy đứa bây hiếu thảo với cha với má như vậy, lòng má cũng thấy được an ủi phần nào…”


Năm đứa con thơ nín thở nhìn má, hai mắt sáng rỡ lên như đèn đường.


“Cha bây có hơn tám chục công đất, thôi thì má chia vầy không biết ổn chăng. Thằng Hai, con Ba, con Tư với thằng Năm mỗi đứa chục công chẵn.”


Má chồng nói đoạn nửa, mặt mày mấy anh chị từ hồ hởi dần dần xị xuống lạnh nhạt dửng dưng.


Tám chục công đất, bốn đứa mỗi đứa chục công, thì còn những phân nửa kia đem cho ai? Không ai nói với ai câu nào nhưng đã thấu rõ lòng nhau.


Tới đây, má chồng thở dài, ngập ngừng cho dứt: “Còn lại bao nhiêu với cái nhà là cho thằng Hiền để nó chăm lo hương khói tổ tiên.”


Đột nhiên, anh Năm đứng dậy đập mạnh xuống bàn, ly trà rung lắc văng nước ra bàn.


“Má chớ có thiên vị thằng Hiền như thế! Nó là đứa chọc cho cha tức chết, má quên rồi sao?” Anh Năm không ngại lời tiếng mà thẳng thừng chọc vào chỗ ngứa của thằng Hiền.


Xưa giờ tánh anh Năm thẳng thắn, bộc trực lại có cái máu liều nên chẳng ngán cha con thằng nào. Hơn hết, anh Năm rất thương cha, nào chịu nổi cái cảnh để thằng đốn mạt làm bại hoại gia phong được phép lo hương khói tổ tiên. Giao cái nhà này cho thằng phá gia chi tử như nó, khéo lại có ngày khuynh gia bại sản, bán cả bàn thờ tiên tổ! Bao nhiêu mồ hôi nước mắt của cha ông làm lụng cực nhọc mấy đời mới tích cóp được chừng này, thế quái nào có thể để mất trắng trong tay một kẻ vô tích sự. 


Năm xưa lúc má chồng đẻ Hiền thì đã bước vào cái ngưỡng tứ tuần, vì tuổi tác có phần nhỉnh, cộng thêm sức khỏe yếu ớt nên suýt đã mất mạng. Bốn đứa con lớn ở nhà gồng mình tự sống để cha đi viện lo cho má suốt một tháng trời. Gia đình tiêu tốn chẳng biết bao nhiêu tiền của để cứu được cái mạng của má, đến nỗi anh Hai đã phải nghỉ học để bươn chải lo cho ba đứa em đi học. Chị Ba còn chưa học xong đã bị bà nội bắt gả chồng, nhưng trời thương cho chị được tấm chồng nương nhờ. Vậy mà, người má thương nhất là thằng Hiền! 


Anh Hai, chị Ba, chị Tư nghe vậy cũng chỉ biết cúi đầu làm thinh. Suốt chừng ấy năm trời, họ chịu đựng tủi hờn, ấm ức nhưng chẳng biết kể khổ với ai. Mỗi lần nhìn má yêu thương che chở Hiền, bọn họ tưởng rằng mình chỉ là người ngoài thèm khát cái sự hạnh phúc và ấm cúng từ người thân… của người khác.


“Mày ăn nói với má thế hả?”


“Thưa má, con nói sai chỗ nào? Thằng Hiền rượu chè cờ bạc, đánh vợ chửi con, nợ nần chồng chất, gian díu tại nhà chọc cha tức chết thì đúng sao?” Anh Năm nghiến răng ken két nhìn vợ chồng Hiền.


Thằng Hiền một bên dỏng tai nghe mà thất kinh. Tưởng chừng anh chị làm ăn sinh sống nơi xa không rành tường tận, nào ngờ chuyện gì trong nhà họ cũng rõ như ban ngày.


“Thôi, chú Năm…” Chị Ba thấy tình hình căng thẳng liền giật giật tà áo anh Năm khuyên ngăn.


“Chị để em nói! Tụi con bôn ba cực khổ ra sao má có biết không? Tụi con không sợ khổ cực kiếm từng đồng tiền về biếu má, má không xài đã thôi, nhưng má cho thằng Hiền đem cúng cho quân bài bạc! Trong mắt má… chỉ có mỗi nó, làm gì còn chỗ cho bọn con.” Anh Năm nghẹn ngào.


Má chồng trầm mặc, lặng lẽ siết bàn tay. Đôi mắt mờ nhòe vì tuổi già khuất sau vô vàn vết chân chim và chìm trong gương mặt nhăn nhúm, lặng lẽ đau buồn.


“Chú Năm, bình tĩnh nói chuyện đàng hoàng với má.” Anh Hai nhỏ nhẹ lên tiếng nhắc nhở. 


Anh Năm không đành lòng nói nữa, hằn học ngồi xuống, rót trà uống ừng ực liền mấy ly, mặc cho cái đắng chát còn vướng lại cổ họng. 


Không ai có tâm trạng lên tiếng bàn thêm lời nào, má chồng bèn thở dài một hơi. Cái hơi tàn sức yếu của sự già nua chan chứa trong giọng nói của má chồng làm người ta phải chua xót mà cảm thông.


“Má bỏ bê tụi bây là má sai. Đứa nào cũng là con má đứt ruột đẻ ra, đứa nào má chẳng thương, bây nói vậy má buồn…”


Anh Năm vẫn chưa nguôi cơn giận dữ, nghe mấy lời thấm thía rót vào tai liền mủi lòng phần nào.


Nhưng cái sự mủi lòng dâng lên chưa được bao lâu đã tắt ngấm khi má lại nói:


“Má thương bây nên mới chia mấy công cho bây có cái mần ăn, sinh sống. Nhưng bây phàn nàn ít nhiều như vầy, thôi thì đừng đứa nào lấy gì cả, cứ để hết cho thằng Hiền.”


Cả nhà sững sờ chết lặng, có đâu ngờ lòng dạ má lại lạnh nhạt đến chừng này. 


Anh Năm tức đến nỗi hít thở không thông, lồng ngực phập phồng như muốn vỡ tung ra như quả bóng đầy hơi.


Anh Hai và chị Ba lắc đầu thở dài, hết rồi, thế là xong, chẳng còn gì để bàn cãi thêm nữa. 


Vì mười công đất mà đánh mất tình nghĩa người thân trong nhà, sao đành đoạn như thế? Rơi vào tình cảnh này, ai đâu nỡ lòng dám nhận nữa đây?


Chị Tư từ đầu tới cuối chẳng xen lời nửa chữ, nghe phán quyết cuối cùng liền đứng dậy cúi đầu chào má, lặng lẽ đi ra sau nhà. Lát sau lại thấy chị Tư trở ra với bị đồ to nhỏ, mặt mày ủ rũ.


“Thưa má con về. Ở đây hết chuyện của con rồi, nhà này mai sau cũng không còn là nhà để con trở về nữa.”


Dứt lời, chị Tư cúi chào má chồng và mấy anh chị rồi lầm lũi dắt xe ra đi trong đêm. 


Sau khi thấy chị Tư bỏ về, anh Hai, chị Ba, anh Năm cũng không còn tâm trạng nấn ná lại thêm giây phút nào, họ kéo nhau chào má rồi nối đuôi nhau về liền tức khắc.


Má chồng chẳng buồn ngó ngàng đến sự tồn tại của mấy đứa con, dẫu gì bà cũng sắp gần đất xa trời, đám con này chẳng mong gì ngoài điều đó. Nhưng sao, lòng bà vẫn nhưng nhức lạ thường.


Hạnh tiễn mấy anh chị chồng xong trở vào dọn dẹp. Lại trông cảnh thằng chồng vui mừng hớn hở vì ôm trọn gia tài trong tay, hắn giờ ríu rít bên má như con chim non đòi mớm mồi.


Chẳng biết bao giờ má sẽ mất, khi đó, hắn sẽ sống thế nào? 


Người quen thói dựa dẫm như Hiền, dù có để lại núi vàng núi bạc cho hắn thì nay mai cũng lở từng chút từng chút.


Chim non chờ má tha mồi, bao năm đã lớn vẫn ngồi ngóng trông, mai đây đời má xuôi dòng, chim kia rời tổ biết trông ai giờ?













0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout