Chồng đánh vợ van




Ai ơi nhớ lấy câu này:

“Lấy chồng chớ để sa lầy vũ phu!”

Chớ may thành cảnh ngục tù

Người đời dòm ngó, mắng: “Ngu, cho chừa.”


***


Xong bữa, ai nấy đứng dậy xách đít rời đi, mỗi người mỗi chuyện, để lại cho Hạnh một mớ bừa bộn, ngổn ngang như thể vừa có cơn bão cấp tám quét ngang. Quanh quẩn trong bếp, làm mãi không hết việc, chớp mắt đã quá nửa ngày.


Hạnh trở về phòng nằm nghỉ, tá hỏa gặp cảnh thằng Hiền đang lục lọi tủ quần áo cố kiếm thứ gì đó.


Hạnh hoang mang, bực tức: “Ông kiếm cái gì mà lục tung đồ lên hết vậy?”


Hiền giật bắn mình, chột dạ nhìn Hạnh: “Tôi kiếm đồ tôi, bà hỏi làm gì?”


Hạnh liếc xéo gã chồng, hằn học đi lại giường ngả lưng nằm nghỉ, trong người thấm mệt nên Hạnh chẳng còn tâm trạng gây gổ với hắn nữa.


Hắn thấy Hạnh im lặng đến bất ngờ, bèn lủi thủi đến bên cạnh Hạnh nhỏ giọng thủ thỉ: “Bà còn tiền không? Cho tôi mượn ít đi.”


Bao nhiêu bực tức, uất hận nhen nhóm thành ngọn lửa cháy lan trong từng mạch máu của Hạnh. Hạnh bật dậy cầm gối nằm đập thẳng vào mặt gã chồng, lớn tiếng bảo: “Tiền, tiền, tiền. Cuộc đời ông chỉ biết xin tiền thôi hả? Tôi không có tiền để ông mượn, đi xin má ông đi.”


Lòng tự trọng cao hơn cả núi Thái Sơn của Hiền bị động chạm, hắn thẹn quá hóa giận, chỉ tay quát thẳng vào mặt Hạnh:


“Tao xin tiền thì sao? Mày có tiền mà giấu à? Rốt cuộc mày có đưa không?”


Hạnh giả đui giả mù, vờ không nghe thấy gì, quay mặt đi nghiến răng kìm nén cơn giận. Hạnh sợ mình không giữ được bản tâm, cãi lại hắn chỉ khiến Hạnh thêm thiệt thòi. Trong cái nhà này không ai đứng về phía Hạnh hết. Họ thương con họ, chớ đâu thương dâu.


Gã chồng nắm chặt đấm tay, nghiến răng ken két nhìn Hạnh đang chơi trò giả câm với mình, lòng tức không chịu được. Hắn thật sự đang rất cần tiền, nhưng mượn má mãi thì chẳng được, thế mà con vợ không chịu nghe lời đưa cho hắn, lúc hắn nói nhỏ nhẹ mà không nghe thì chớ ai trách hắn tàn nhẫn với vợ.


Hắn trừng mắt dữ tợn, trong thoáng chốc giáng một bạt tai xuống đầu Hạnh.


Một tiếng "bốp” mạnh bạo và dã man, Hạnh sững sờ chết lặng, chưa kịp mường tượng chuyện gì đang xảy ra, bất thình lình thấy đầu óc choáng váng, trời đất quay cuồng như sắp sập tới nơi. Hai mắt Hạnh nhòe đi, cơn đau trỗi dậy và lan tỏa, lúc này Hạnh mới thấm được nỗi đau đớn tê liệt khắp người, nước mắt cũng rưng rưng chực trào.


"Ông đánh tôi?” Hạnh gào lên trong nghẹn ngào. Sự tủi thân lẫn trong cơn đau chuếnh choáng, nước mắt trào ra dữ dội như thác đổ.


"Mày mất dạy nên tao đánh.” Hiền gằn giọng sỉ vả. "Giờ mày có đưa tiền không? Không là tao quậy cho hai ổng bả nghỉ ngủ đó.”


Hạnh bất lực bật khóc nức nở: “Tiền đâu mà đưa hả trời ơi?! Có giỏi thì ông quậy đi, quậy cho banh cái nhà này để ba má ông, cho láng giềng chòm xóm coi!”


Chát!


Hiền táng mạnh vào mặt vợ mình, mạnh đến nỗi Hạnh chẳng đứng vững, văng ra xa ngã vật vờ dưới đất trong mơ màng.


Hắn không nghe lọt tai lời chỉ trích của Hạnh, Hạnh càng nói càng khiến hắn bứt rứt, bực bội. Máu nóng dồn lên não, giờ hắn chẳng nghĩ được gì ngoài việc nhìn Hạnh khiến hắn ngứa mắt và chỉ muốn đánh. Đánh cho chết cũng được.


"Câm mẹ mồm mày lại! Con mẹ nó, lần nào mày về trên ấy bà má cũng cho tiền mà mày nói không có hả? Mày láo với tao à con quỷ cái này?”


Hiền sừng sộ quát tháo, càng chửi càng hăng. Hắn vừa chửi vừa lao đến đánh túi bụi vào mình Hạnh. Âm thanh bốp chát nện vào da thịt vang lên trong phòng thật rùng rợn. Lẫn trong tiếng đánh mắng là tiếng nức nở tức tưởi cầu xin, nhưng chẳng ai nghe thấy. Không, họ nghe cả, mà nào ai quan tâm.


Hiền như một con quỷ dữ đội lốt người đã mất đi nhân tính, khi điên lên liền bộc lộ bản chất độc ác, tàn nhẫn và khát máu. Không còn biết ai với ai, tốt xấu hay đúng sai, hắn chỉ việc trút hết sự tức giận lên người vợ mình để thỏa mãn cái tôi cuồn cuộn dâng trào trong hắn.


Hạnh xác xơ như vong hồn vất vưởng nằm dưới đất mặc cho những cú đấm đánh hung bạo ập đến xối xả hệt nước lũ trút xuống thân thể mình, ngoài cắn răng chịu đựng, Hạnh chẳng thể làm gì khác. Sức đàn bà yếu thế sao chống lại được sức của một con trâu điên. Hạnh biết mình sẽ không chết, nhưng đau…


Những cơn đau xác thịt cũng không khiến Hạnh đau đớn bằng trái tim đã tan vỡ thành từng mảnh. Mảnh vỡ ấy lại ghim hết thảy vào lục phủ ngũ tạng khiến Hạnh thống khổ trong cơn giày xéo cả thể xác lẫn tâm hồn.


Hạnh bấy giờ như một chiếc lá, đã rách càng thêm te tua thảm hại.


Trong lòng Hạnh thấm thía lắm, rằng cha má chồng sao mà chẳng nghe thấy tiếng hai người cãi vã đánh đập. Nhưng họ không buồn can ngăn. Chuyện mà ngày nào cũng xảy ra, ai có thể cản mãi?


Má ơi má gả con chi?

Để con chịu cảnh lâm li thế này

Để con chịu cảnh đắng cay

Ngậm ngùi nhịn nhục đọa đày thân con!

Má ơi từ thuở còn son

Nay làm dâu họ, hao mòn xác thân

Má ơi từ tuổi trẻ măng

Làm dâu nhà họ, lâu dần già nua

Má ơi cái kiếp chát chua

Phép vua còn phải chịu thua lệ làng

Đành rằng cái phận trái ngang

Tự cam tự chịu trách than ai giờ?





Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}