Đời người tựa giấc chiêm bao
Tỉnh rồi lại thấy qua mau kiếp trần
Năm trôi tháng chảy bâng khuâng
Biết sau còn được mấy lần nên duyên?
Đời nay mong chẳng ưu phiền
Mà lòng chấp niệm lắm tiền mang thân
Để cho vương vấn nợ nần
Thiện lành đâu thấy gánh phần nghiệp thay!
***
Sau đợt Tết, tiết trời se lạnh kéo dài cũng kết thúc, cơn mưa đầu tiên của tháng Hai đã đến. Gió kéo mây đen giăng thành một dải bông dày đặc che khuất nắng sớm, bỗng chốc bầu trời mịt mờ, tăm tối. Từng đợt gió điên cuồng ào ạt va chạm với cành lá, mấy chậu mai kiểng ngoài sân như ngọn cỏ xác xơ đứng trước phong ba bão táp. Những chiếc lá già cỗi chẳng thể hứng chịu được cơn cuồng phong, liền thả mình bay tán loạn trên không trung.
Má chồng đứng trước hiên nhà, nhìn ra bên ngoài, ánh mắt bà xa xăm và thoáng hiện vẻ buồn man mác. Bà cảm khái: “Hơn hai tháng trời chẳng mưa, vừa mới có mưa thì lại làm một trận như bão đến.”
Hạnh nhìn má chồng đang đăm chiêu, bèn lên tiếng.
“Gió to thế sắp mưa rồi, má vào nhà đi kẻo trúng gió.”
Má chồng quay lại nhìn Hạnh, nét mặt thẫn thờ chẳng buồn nói năng. Rồi, bà lặng lẽ cất từng bước chậm chạp vào nhà, sự nặng nề sầu não tỏa ra từ người má chồng khiến Hạnh bần thần hồi lâu.
Không biết bà ấy lại giở chứng gì. Từ sau khi qua Tết, dường như tính khí bà ấy có phần khang khác, dù không hoàn toàn đổi tính đổi nết nhưng chẳng còn cay nghiệt nữa. Trông có vẻ như… dấu hiệu của những người sắp gần đất xa trời. Hạnh chỉ thấy thế rồi nghĩ trong bụng, nào dám thổ lộ thành lời. Ở con người, thứ bất biến nhất bản tính, bởi thế mới có câu “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”.
Hạnh thường thấy người già cất giấu tâm sự chồng chất, nhưng lại không thể phân ưu với con cháu vì chúng nào đâu có thời gian ngồi xuống lắng nghe mấy lời huyên thuyên xa xưa của họ. Càng lớn tuổi, con người càng tĩnh lặng như đáy hồ thăm thẳm, không màng chuyện đời, không chấp nhặt thiệt hơn. Cứ lặng lẽ sống qua ngày, trong lòng chỉ cầu bình an và tự tại. Nếu có thể nhìn thấy con cháu sum vầy, thành tài thành đạt, gia đình hòa thuận và hạnh phúc thì càng tốt. Xem như sống một đời không còn gì hối tiếc..
Tuy nhiên, đó là gia đình của người khác, là cha mẹ, là con cháu của người khác. Còn trong cái nhà họ Lê này, lòng người khó đoán, ganh đua thiệt hơn, tánh khí ngút trời. Hôm nay có thể điềm đạm, nhưng chưa chắc ngày mai sẽ không cay nghiệt.
…
Con người sống ở đời tựa như một cái cây. Ươm mầm, đâm chồi, phát triển. Sau khi trải qua nhiều bão giông sẽ tự khắc vươn cành trổ tán và hiên ngang giữa rừng đời. Cây vững chãi được là nhờ rễ, nhưng có những cái cây vươn cao ngút trời, mà bộ rễ từ lâu đã mục ruỗng.
Tháng Ba vẫn nắng đẹp, thi thoảng trời lại trút vài gáo nước lạnh tắm tưới thế gian, rửa sạch bụi trần.
Nhân ngày trời trong mây trắng nắng vàng, Hạnh nhận được một đơn hàng từ bưu điện. Hạnh ngỡ ngàng xác nhận lại tên người nhận mới dám chắc chắn đó là mình, sau khi vào nhà liền hồi hộp mở ra xem. Chú giao hàng bảo người gửi tên Sơn, thiết nghĩ thằng Sơn lại mua sắm phung phí thứ gì cho Hạnh. Người sống dè sẻn như Hạnh, ăn chẳng dám ăn, nói chi là tiêu xài tiền vào ba thứ đồ linh tinh. Một năm chỉ vài bộ đồ mới, quanh năm đồ cũ, cơm canh ba bữa đạm bạc, mua gì cũng đắn đo. Hạnh nghĩ kiểu gì cũng thấy bản thân như kẻ tạm bợ giữa đời, lay lắt qua ngày chờ thời chết đi.
Khui mấy lớp chống sốc, Hạnh kinh ngạc phát hiện thứ thằng Sơn mua là một chiếc điện thoại cảm ứng. Tay Hạnh run run cầm chiếc điện thoại lên ngắm nghía. Tuổi tác đã có ngưỡng, Hạnh không rành về mấy thứ đồ điện tử hiện đại cho lắm. Trước đó Hạnh đã nhiều lần nghĩ đến chuyện sắm một chiếc máy mới để xài nhưng đắn đo, chần chừ mãi không dám mạnh tay chi tiêu. Mỗi lần muốn mua gì cho bản thân, Hạnh đều cân nhắc thiệt hơn, chi bằng cứ dành tiền đó cho tụi nhỏ đi học còn hơn vung vào những chuyện không cần thiết khác. Thành ra đến tận bây giờ, Hạnh chẳng còn gì giá trị cho riêng mình.
Trong lòng Hạnh vui sướng tột độ, lần đầu tiên nhận được món quà quý giá, mà còn là món quà do con trai tặng. Mặc dù xót con kiếm tiền cực khổ, nhưng Hạnh cảm thấy hạnh phúc và tự hào vì có đứa con thương yêu mẹ như vậy. Đồng tiền kiếm được không dễ dàng, phải đổ bao nhiêu mồ hôi công sức mới có được, chi tiền cho chính mình đã khó, chi tiền cho người khác còn khó hơn. Bản thân phải có một vị trí quan trọng nhường nào ở trong tim một người, thì mới nhận được món quà xứng đáng với tình cảm của họ.
Ngẫm lại, Hạnh nhớ có một lần từng hỏi thằng Sơn về điện thoại, lúc đó nó chỉ mới vừa lên đại học. Không ngờ bây giờ nó đã học năm ba mà vẫn nhớ về chuyện đó, nó cố gắng kiếm tiền, quên ăn quên ngủ chỉ để đỡ đần cái sự khổ cực của Hạnh.
Sau đó, Hạnh gọi điện cho thằng Sơn để báo với nó rằng Hạnh đã nhận được quà nó tặng.
Khéo thế nào mà không trúng giờ làm việc của Sơn, nên hai mẹ con lại được dư thời gian ngồi trò chuyện lúc lâu.
Thằng Sơn cưới hớn hở, nói: “Con định tặng mẹ vào ngày 8 tháng 3 nhưng mà không kịp. Có gì mẹ bảo anh Hai chỉ mẹ cách xài nha.”
“Mẹ biết rồi. Nhưng mà mua có đắt quá không? Tốn tiền quá còn đâu mà dành dụm ăn uống.”
Sơn điềm đạm trả lời: “Máy này rẻ mà mẹ, đâu phải hàng xịn trào lưu gì đâu. Với cả con vừa học vừa làm tiết kiệm được một khoản dư dả, hơn nữa cũng không có ăn uống, mua sắm gì nhiều đâu, mẹ cứ xài đi cho con vui, nghen!”
Hạnh cười cười, trong lòng đã muốn khóc tới nơi. Hạnh khịt mũi, nén lại cảm xúc, nói: “Biết rồi, biết rồi ông tướng. Một mình thành phố thì ráng học, giữ gìn sức khỏe, tham công tiếc việc quá lại đổ bệnh không có ai chăm lo.”
Ngoài mặt dặn dò là thế, nhưng Hạnh biết rõ con trai đã khôn lớn, trưởng thành. Bây giờ nó đã biết suy nghĩ chín chắn, biết lo toan cho tương lai, biết gánh vác một phần trách nhiệm vì gia đình, Hạnh thấy rất yên tâm. Tuy vậy, con dẫu có lớn có khôn, có thành ông này bà kia thì vẫn là con của mẹ, vẫn còn bé bỏng như thuở lọt lòng. Bổn phận của người làm mẹ - quan trọng nhất là yêu thương và lo lắng cho con cái.
“Dạ dạ. Con khỏe như trâu, mẹ yên tâm.”
“Hay quá. Về nhà mà thấy gầy là no cây nghen!” Hạnh quở trách, giọng chan chứa sự trìu mến.
“Khi nào về mẹ nấu cho mấy món ngon. Cơm xa không bằng bằng cơm nhà, ráng đi con.” Hạnh ngậm ngùi nhỏ giọng.
Có nơi đâu bằng nơi quê nhà, cơm nơi đâu bằng cơm mẹ nấu?
Con đi xa chẳng biết bao lâu, về thăm mẹ đã chờ đến sầu?
Thăm hỏi vài ba lời hỏi thăm, thằng Sơn lại bắt đầu bận rộn chạy đua với cuộc sống. Hạnh không nỡ cũng đành tắt máy để nó đi làm, bao nhiêu lời còn chưa nói hết lại không có nhiều thời gian. Sống thêm nửa đời dài đến thế nhưng còn được bao năm gặp mặt?
Con lớn thì mẹ đã già, con già thì mẹ đi xa.
Hôm nào thằng Tùng không có ca trực ở trạm, nó sẽ về nhà nghỉ ngơi. Nhân lúc có thời gian rảnh, nó chỉ Hạnh cách sử dụng điện thoại cảm ứng.
“Cái này Zalo, thường là người quen mới kết bạn. Mẹ có số điện thoại của người ta, nhập vào đây rồi gửi lời mời, đợi người ta đồng ý thì có thể nhắn tin hoặc gọi điện.” Tùng cất giọng ôn tồn, chầm chậm chỉ từng cái cho Hạnh theo kịp.
“Bấm ở đây à?”
“Dạ, bấm vào cái kính lúp.” Tùng gật đầu. “Mẹ thử nhập số của con rồi gửi lời mời đi, nữa là gọi điện thấy hình được luôn.”
“Đúng rồi mẹ. Gọi video sẽ thấy hình.”
Hạnh rất sáng suốt và tinh tường, nhìn một lần đã nhớ và học theo lai rai. Dần dần Hạnh quen với việc sử dụng điện thoại mới, gặp người quen thân thiết liền hỏi số để kết bạn cho dễ gọi điện, vừa đỡ tốn cước điện thoại vừa tiện hơn nhiều.
Bỗng hôm nọ, một người đàn ông gửi lời mời kết bạn với Hạnh. Hạnh sững sờ nhận ra người này là bạn thời cấp 3 nên liền đồng ý. Ông bạn ấy tên Dũng, hồi còn đi học hai người từng chơi chung nhóm nên nói chuyện khá hòa hợp. Dũng hỏi han đủ thứ về cuộc sống của Hạnh, sau đó thêm Hạnh vào nhóm lớp cũ. Mặc dù không còn đông đủ nhưng ở cái lứa như Hạnh mà còn gặp được bạn bè thuở xưa đã là may mắn.
Sau vài cuộc trò chuyện Hạnh mới biết, đến bây giờ Dũng vẫn chưa có vợ. Vì đi làm xa nhà, thêm cái tật kén cá chọn canh mà không ưng bụng cô nào, nên đã quá lứa lỡ thì. Từng tuổi này mà còn cưới vợ nữa thì phiền toái vô cùng, Dũng nhận ra sống một mình cũng thoải mái và rộng rãi về kinh tế, thế nên quyết định cô đơn cho khỏe.
Thỉnh thoảng rảnh rỗi hai người lại nhắn tin thăm hỏi, tán gẫu vui vui cho cuộc đời đỡ nhàm. Dũng vốn vui vẻ, hòa nhã, tâm sự với Dũng khiến Hạnh thấy bớt u uất hơn.
Hạnh: [Rồi giờ ông Dũng đang làm nghề gì vậy?]
Dũng nhắn lại trong giây lát, nhanh hơn cả chớp mắt.
Dũng: [Tôi làm giám đốc bên công ty may mặc. Công ty ở mấy khu công nghiệp đấy, Hạnh biết chứ?]
Hạnh: [Dữ dằn bảnh rồi.]
Dũng: [Bình thường thôi, bảnh gì đâu. Phải mà bảnh là giờ vợ con đuề huề rồi.]
Hạnh: [Tại ông không cưới thôi, ông mà cưới thì người ta xếp dài.]
Dũng: [Thế cô Hạnh có muốn xếp không? Tôi cho cô Hạnh đứng đầu.]
Hạnh: [Đùa hoài, đây có chồng rồi nhé.]
Hạnh cười khẽ. Qua bao năm thì khiếu hài hước của Dũng cũng chỉ có thế. Biết là đùa vui nhưng Hạnh là lăn tăn trong lòng. Người ta giám đốc, còn chồng cô, cái thằng già ất ơ chẳng làm được trò trống gì. Đầu đã sắp hai màu tóc mà không khác mấy thằng choai choai là bao, cả ngày long nhong bên ngoài ăn chơi nhậu nhẹt là giỏi.
Lâu thật lâu sau Dũng mới nhắn lại.
Dũng: [Chờ được hết.]
Hạnh nhíu mày nhìn dòng tin nhắn cụt ngủn, khóe mắt bỗng giật giật mấy cái. Trong lòng Hạnh dự cảm một bất an khó tả, dường như sắp có điềm cũng nên. Ngày nào còn ở nhà này thì phong ba bão táp ập xuống bất thình lình là bình thường, lường không được, tránh không xong.
Thế rồi, Dũng im hơi lặng tiếng một thời gian. Hạnh cũng bận toan lo cũng sống riêng mình, không rảnh rang lắm điều nhiều chuyện với ai khác. Hạnh thấy gần đây quá đỗi bình yên, bình yên đến mức Hạnh quên mất rằng cuộc sống trước kia từng hỗn loạn như thế nào.
Chẳng là, tháng trước thằng Hiền bị mấy bên chủ nợ dí quá chừng, bọn chúng hăm nếu hắn không trả nợ thì sẽ lết đến tận nhà đập cho tan xác. Hắn thấy thế hãi quá, bèn hỏi mượn tiền Hạnh, nhưng Hạnh làm gì còn đồng xu cắc bạc nào cho hắn mượn. Hiền lâm vào cảnh túng quẫn bèn vác cái mặt được đúc bằng bê tông đi tìm má chồng để xin xỏ. Chẳng biết má chồng hứng phải gió gì, nhất quyết không cho là không. Mặc thằng con cưng năn nỉ quỳ lạy, bà vẫn làm ngơ. Tưởng chừng Hiền cầu xin không thành sẽ bỏ cuộc, nào ngờ hắn canh lúc má chồng đi chơi trong xóm liền lẻn vào phòng bà lục kiếm trộm tiền.
Má chồng trở về phát hiện gia tài mà bà tích cóp bao năm thoáng chốc đã không cánh mà bay, bà tức điên lên, máu dồn sốc óc.
Xong rồi, bà giở chứng giận cá chém thớt, quay sang trách mắng Hạnh không biết trông nhà, để Hiền tùy tiện lấy tiền đi như thế. Tội của Hiền nặng thì tội của Hạnh của không nhẹ. Cái tội không biết bảo ban chồng.
Hôm đó má chồng chửi rủa không ngừng, chửi từ xế chiều đến chạng vạng, từ mặt trời dần khuất bóng đến đêm xuống lạnh căm. Đến nỗi đường huyết của bà lên xuống thất thường, lúc thì xuống âm trì, lúc lại lên chóng mặt, báo hại thằng Tùng phải vội vã từ trạm xá về nhà truyền nước biển cho bà. Còn thằng con vàng con bạc mãi chẳng thấy bóng dáng đâu, nó như người cõi dưới, cứ khuất mặt khuất mày miết.
Trốn một hôm không trốn được cả đời, ngày gió tanh mưa nồng Hiền cũng trở về nhà. Trong nhà bỗng xảy ra một chuyện mà từ trước đến giờ chưa từng thấy, má chồng cầm cây gậy của cha quá cố để lại, đánh Hiền tả tơi.
Bà đánh hắn không thương tiếc, không buồn nương tay. Cơn giận dâng trào đỉnh điểm, lòng dạ nào nghĩ đến chừng mực. Ngay giây phút lúc ấy, Hạnh cảm nhận được sự tuyệt vọng, bất lực và thống khổ của má chồng khi xuống tay đánh con mình. Dường như bà muốn đánh chết thằng nghịch tử này đi cho đời trong. Nhưng có biết đâu, đánh con thì đau mẹ.
Một gậy vào da thịt, đứt đi một khúc ruột. Một gậy vào thân xác, tim đau vỡ tan nát.
“Thằng mất dạy, súc sinh! Tao nuôi mày khôn lớn chừng này nhưng có ngày nào mày báo hiếu tao chưa? Cha mày chết chưa đủ, mày muốn tao chết nữa mới vừa lòng mày hả?” Má chồng chau mày, nghiến răng mắng từng câu chữ. Lòng bà đau như bị ai thắt chặt.
Gậy cuối cùng, vừa giơ lên toan đập vào người hắn, bà lại quẳng ra xa, loạng choạng lùi về sau ngồi phịch xuống ghế gỗ.
“Trời ơi là trời…” Bà kêu lên ai oán, nhưng ông trời đâu có nghe. “Tiền tao dành dụm cả đời, xài không dám xài, mà mày… mày… Hiền ơi là Hiền! Tao sợ lúc tao chết đi rồi, mày còn chẳng dám bõ bèn một đồng để mua tấm chiếu chôn cất tao.”
Hiền trơ mặt ra, không nói không rằng. Hắn hờ hững nhìn thẳng vào mắt má, ánh mắt hắn lạnh tanh như thể đang nhìn một bà già lạ hoắc mà không phải là người đã sinh ra hắn, nuôi hắn mấy chục năm ròng.
“Mày câm rồi à?” Bà gắt gỏng quát.
Hiền nhăn mặt, càu nhàu: “Lấy có bao nhiêu đâu mà nói điếc hết cả tai. Mai mốt trả lại cho.”
Má chồng nghe xong, máu nóng càng dâng lên cuồn cuộn. Bà thở hồng hộc như đang hấp hối, bèn vuốt ngực mấy cái.
“Khốn nạn! Hơn trăm triệu của tao mà mày nói như vài trăm ngàn vậy à?”
Bà không kiếm được hơn trăm triệu, nhưng con bà thì làm được. Mấy chục năm trời gom góp tiền hiếu, nhiều thì không nhiều nhưng chẳng ít.
“Thì từ từ trả! Có trăm mấy chục triệu làm như to tát…” Hiền làu bàu, càng nói càng không tự tin. “Còn không đủ trả hết cho tụi nó mà cứ làm quá. Không trả thì ít nữa hôm nó đến xiết nợ, ra đường ở hết đấy. Má già rồi có xài gì đến tiền bạc, cho trả nợ có làm sao?”
“Sao mày không đi chết luôn đi!?”
Hiền kênh mặt lên nhìn má chồng, trước trận lôi đình ập xuống đầu, hắn không hề nao núng gì.
“Đợi nào má chết con mới chết được!”
Từ sau khi Hiền nói câu đó xong, má chồng lăn đùng đổ bệnh, ở mãi trong nhà không bước chân ra đường nữa. Hiền cũng đi mất dạng, không ai quan tâm hắn đi đâu làm gì, sống thế nào, nhưng cứ tuần hơn hắn lại về. Hẳn là bên ngoài chẳng dễ dàng bằng ở nhà, đành trốn về tạm lánh ít hôm rồi lại đi.
Tung tích của hắn giống như lục bình trôi sông, hôm trông thấy, hôm không. Mãi đến gần đây Hạnh mới biết, hóa ra hắn bận đi “tích phước, giải nghiệp” với mấy ông ở Hội Chữ thập đỏ trên xã. Đoàn người đi leo núi hái thuốc nam, sau đó sẽ gửi đến cho mấy thầy thuốc trong huyện, giúp đỡ người bệnh. Hắn đã đi hái thuốc được mấy hôm, lại quay sang tham gia đoàn cứu trợ sửa chữa đường ở mấy nơi đồng không mông quạnh.
Là vợ chồng, nhưng chuyện gì Hạnh cũng biết được từ miệng xóm làng chứ không phải do Hiền báo. Biết tin Hiền đi làm từ thiện, Hạnh cũng chẳng dám mỉa mai hay cười cợt, chỉ nghĩ rằng, cả đời hắn phải tích bao nhiêu phước đức mới giải hết nghiệp đã gieo?
Má hắn còn đang ở nhà sống trong đau khổ, hắn nào đâu quan tâm đến thế.
Một đời sống cố chấp vì tiền tiếng, chết đi cũng vì tiền và tiếng. Chớp mắt, cấp kỳ. Tựa như chiếc lá hứng đủ sương gió trần gian, trải qua bao năm tháng úa tàn lại trở về với đất.
Bình luận
Chưa có bình luận