Tuổi em con gái còn son
Ở với cha mẹ, vẫn còn trẻ thơ
Tuổi em chớm lớn mộng mơ
Học thêu học vá, dại khờ chuyện yêu
Tuổi em chẳng phải nghĩ nhiều
Từ khi cưới gả lắm điều âu lo
Tuổi em giờ đã đắn đo
Chuyện chi cũng phải xét so muôn phần
Tuổi chi cái tuổi tần ngần
Bộn bề trăm sự trở trăn đêm dài.
***
Thấm thoắt đã gần đến Tết, Hạnh tất bật dọn dẹp nhà cửa từ trước ra sau, lôi hết thảy chăn màn và đồ đạc cũ trong nhà ra để vệ sinh.
Năm nào tới mấy ngày Tết Hạnh cũng mệt bở hơi tai, công chuyện trong nhà đăng đăng đê đê nhưng chẳng ai thèm ngó. Phần người không đủ sức lo, phần người vô tâm nên bỏ. Nhớ mới năm ngoái còn sum vầy đủ đông, thế mới chớp mắt một cái đã hiu quạnh, tẻ nhạt đến thế. Hạnh thấy bùi ngùi đến lạ.
Con người ở đời sống nay chết mai như chiếc lá rụng. Hôm qua là thế, ngày mai lại khác.
Đêm Giao thừa, thằng Hiền chết mất xác phương nào chẳng thấy lú mặt về cho vui nhà vui cửa. Có hắn cũng thế mà không có cũng thế, nên chẳng ai hỏi đến nữa.
Má chồng biểu Hạnh dọn bàn ra hàng ba rồi bày đồ cùng tổ tiên và ông Thiên, song ngồi đó ăn bánh uống trà cùng thằng Bo cho có bầu không khí, đến hơn mười giờ cũng chán chường đi ngủ.
Năm nay thằng Sơn vẫn loay hoay cho xong công việc ở thành phố nên về ăn Tết trễ, đoán chừng mùng Ba nó mới về.
Nó bảo với Hạnh: “Làm xuyên Tết tuy cực nhưng được cái lương thưởng nhiều hơn á mẹ. Con về ăn Tết trễ cũng không sao, có chút tiền đỡ đần cho mẹ là con vui hơn.”
Trong đêm Giao thừa se lạnh và vắng vẻ, những lời bộc bạch thật dạ của con trai như ngọn lửa sưởi ấm trái tim Hạnh. Hạnh nghẹn ngào, không kìm nổi sự xúc động dâng trào trong lòng, rưng rưng nước mắt.
“Làm thì làm, nhưng nhớ ăn uống nghỉ ngơi cho đàng hoàng nghen con. Tết rồi, mua vài ba cái áo mới bận cho đẹp, rồi ăn gì ngon ngon…”
Hai mẹ con hỏi han, trò chuyện với nhau không bao lâu thì thằng Sơn bận việc nên phải cúp máy.
Hạnh lại gọi cho thằng Tùng. Đêm nay nó mắc ca trực trên trạm xá nên cũng chẳng thể được về nhà.
Nhưng gọi hai, ba cuộc nó không nghe máy. Hạnh nghĩ bụng nó đang tụ họp cùng đồng nghiệp hoặc đã đi ngủ.
Thế rồi, Hạnh ngồi buồn hiu từ hàng ba nhìn ra ngoài sân, một khoảng trời tối tăm và những ánh đèn chớp lấp lánh chiếu trong nhà hàng xóm lọt vào mắt Hạnh, hệt như dải ngân hà nơi đáy mắt.
Bỗng dưng, khóe mắt Hạnh ướt nhòe, cổ họng đắng xót đến lạ. Cái nỗi nhớ nhà dâng trào nhộn nhạo ruột gan khiến Hạnh nao lòng.
Nhớ làm sao, cái tuổi con gái còn được làm con của cha của mẹ, là em là chị của anh em, thế mà làm dâu nhà người ta lại trở thành một đứa không chốn nương thân. Tết đoàn viên cũng chẳng thể đoàn tụ bên cạnh gia đình… Nghĩ thôi đã đắng chát và cay xé tâm can.
Giao Thừa nhà người vui vầy, ấm cúng. Còn Giao Thừa của Hạnh chỉ là một đêm dài mỏi mệt hơn bao đêm khác.
Chạnh lòng, Hạnh ngậm ngùi lặng lẽ dọn dẹp bàn cúng, đóng cửa nhà rồi đi ngủ cho qua ngày dài tăm tối. Có lẽ ngày mai cũng thế, như mọi năm, nhưng trong lòng Hạnh vẫn nhen nhóm mong cầu sẽ khang khác đôi chút. Chí ít là đừng ban thêm điều chi tồi tệ cho cuộc đời khổ hạnh này nữa.
Sáng mùng Một trời trong xanh, nắng vàng đượm, mấy đám mây bay ngang cũng bồng bềnh đến lạ. Hoa mai ngoài sân đã bung xòe năm cánh rực rỡ, màu vàng đằm thắm mà tươi tắn ấy khiến lòng người dẫu buồn đến đâu cũng rộn ràng khó hiểu.
Tờ mờ sớm đã có họ hàng đến nhà chúc Tết, biếu quà. Hết tốp này lại đến tốp khác, ghé qua như lướt gió lại vụt đi như mây bay. Hạnh bận cả buổi sáng vừa châm trà đãi khách, vừa tiếp một tay mẹ chồng trò chuyện với họ.
“Năm nay thằng cháu tôi nó vừa được thăng chức đấy thím. Hình như lương cũng tăng lên vài triệu thì phải.” Bà Ba - em dâu của má chồng tươi cười hớn hở khoe về thằng cháu đích tôn đang làm việc cho một công ty quốc tế ở thành phố. Thật vẻ vang và rạng danh dòng họ nhỉ?
Má chồng len lén nhếch môi cười đểu.
Từ xưa giờ tình cảm chị dâu em chồng vốn đã không hòa thuận, nhưng khéo thế nào con cháu bà Ba lại thành đạt hơn nên má chồng càng không ưa. Nhưng sự tình là không có lửa thì làm sao có khói. Tánh nết bà Ba cũng chẳng vừa. Bởi thế có câu: Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng. Từ ngày má chồng về làm dâu đã bị cô em chồng này hạnh họe đủ đường, mở miệng ra là chê bai chị dâu thân là dâu trưởng nhưng chẳng dám động cái móng tay để làm việc nhà. Đến lúc anh trưởng mất rồi, bà Ba vẫn không chịu thay đổi tánh tình cho nhờ. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.
Dường như bà Ba không hề nhận ra vẻ mặt khó coi của chị dâu trưởng và sự bối rối của cháu dâu.
“Ấy chà, nói một hồi mới để ý đó nghen. Thằng Út cưng của cô Ba đâu rồi Hạnh?”
Hạnh bặm môi, dè dặt nhìn bà Ba.
“Đầu năm đầu tháng mà không có ở nhà là xui lắm đấy! Bây giờ anh Hai mất rồi, nó là út trong nhà nên phải đảm đương việc nhà chớ ta.”
Hạnh cười trừ, thưa thốt: “Cô Ba dạy phải, nhưng hôm nay anh Hiền có việc bận nên ra ngoài rồi ạ.”
Bà Ba vốn đa nghi, nhìn Hạnh bằng ánh mắt ngờ vực xéo sắc.
“Mày cứ giấu thôi, làm như cô là người ngoài không biết gì ấy. Mà thôi, phúc ai nấy hưởng họa ai nấy mang.”
Hạnh chột dạ im bặt, chẳng dám hé răng một lời nào nữa. Quả nhiên bà Ba lòng dạ thâm sâu, chuyện chi cũng biết nhưng vờ vịt lưng lửng. Người khôn ăn nói nửa chừng, người ngu nghe được nửa mừng nửa lo.
Má chồng không có tâm trạng tiếp chuyện với “giặc Ngô” nữa, nhưng bên ấy lại chẳng ý tứ gì. Mục đích bên ấy đến vào sáng đầu năm chỉ để khoe khoang về bản thân và bóc mẽ gia đình người khác, chớ được cái chi tốt lành.
Bà Ba nói chán chê ê hề mới chịu xách đít đứng dậy, tiện uống hết ấm trà rồi vớ thêm mấy cái bánh trong hộp bỏ vào túi áo.
“Ngày mai họp mặt gia đình cúng tổ em lại về. Bữa nay đi cúng chùa tiện đường tấp vô chơi với chị xíu thôi.”
“Cô Ba về cẩn thận, đầu năm đầu tháng giữ mồm giữ miệng kẻo ăn Tết mất ngon.” Má chồng cất giọng nhẹ tênh nhưng ý tứ lại nặng trịch.
Bà Ba hừ một tiếng chua ngoa rồi quay gót bước ra cổng, không buồn chào một câu. Đợi bà ấy khuất bóng, má chồng mới mở miệng rủa một câu: “Cái thứ chướng khí gì đâu!”
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Không biết ai là quýt, ai là móng nữa.
…
Mặt trời đang dần khuất bóng dưới bờ sông, con nước lăn tăn gợn đập vào bãi đất khi có chiếc ghe thuyền chạy ngang qua. Ráng chiều nhuộm vàng bãi bồi, rọi lên mái ngói đỏ một màu trầm lặng.
Xế chiều, thằng Sơn gọi về báo một tin buồn. Tết năm nay nó không về được, công việc kéo đến đột xuất, nó bận đến nỗi hai mắt thâm xì như chét lọ nồi lên bọng mắt.
Hạnh nhận tin vừa mừng vừa lo. Mừng vì nó có công việc để làm, kiếm được tiền. Lo vì nó không chú ý đến sức khỏe. Nhưng thật ra lại buồn nhiều hơn, Tết năm nay vốn đã không trọn vẹn, lại càng thêm sứt mẻ.
Những mảnh ghép không quan trọng, thiếu đi cũng chẳng sao. Nhưng có những mảnh ghép kỳ diệu, nếu thiếu đi thì không thể tạo được bức tranh hoàn hảo.
Bức tranh gia đình ngày Tết đoàn viên, mất một vắng hai.
Thằng Tùng bàn giao được ca trực với đồng nghiệp, nó tranh thủ về ăn Tết với cả nhà, chắc được mấy hôm.
“Cỡ này nội thấy mày mập ra đấy Tùng. Ở trạm xá ăn uống lắm hả?”
Tùng cười cười, nhỏ nhẹ đáp: “Cũng bình thường thôi nội.”
“Mập ra coi bộ cũng được trai hơn trước.”
Nó gật đầu tán đồng với lời của bà nội, lại tiếp tục ăn cơm, non nửa bát chợt nhớ ra gì đó.
“Ba đâu rồi mẹ?”
“Chưa về.”
Đang yên đang lành nhắc tới thằng đó khiến Hạnh nhộn nhạo cả ruột gan.
“Ổng đi đâu dữ thần vậy không biết.”
Hạnh lắc đầu coi như không biết. Cuộc sống của người khác tốt nhất đừng nên tìm hiểu, xen vào hay gì hết. Họ sống được thì sống, không sống được là chết, mặc cha hết đi.
Đang mùa Tết đến Xuân về, sòng bạc mở cửa rình rang đón khách, không vào đó thì còn vào đâu được đây?
Năm nào hắn cũng ôm quyết tâm sẽ gỡ gạc nỗi nhục năm cũ, hứa hẹn thề thốt nhất định sẽ thắng mấy ván ra trò rồi mang tiền về cho Hạnh lé mắt chơi. Nhưng chỉ được cái nói hay, lời suôn trôi tuột vào dĩ vãng. Đã mấy năm rồi, chẳng có năm nào bài bạc ra hồn, hòa được vốn đã mừng rớt nước mắt. Khi thì lại nợ mấy chục triệu, thế là cả năm nai lưng ra làm như trâu bò cũng trả không hết, vì lãi mẹ sinh lãi con, lãi con đẻ lãi cháu. Đến một ngày, lãi đã con đàn cháu đống, nhiều hơn gốc gác ban đầu.
Hạnh thở dài thườn thượt, cầu trời cho năm nay mưa thuận gió hòa.
Cũng mong mỏi thêm một điều ích kỷ, nếu Hiền đã đi thì làm ơn đừng về. Hiền đến đâu là cái ác lại lan theo đấy.
Thế quái nào ông trời không nghe thấy lời thỉnh cầu của Hạnh, ghét của nào trời càng trao cái của nợ ấy.
Nửa đêm thanh vắng, người người nhà nhà đã say giấc trong sự tịch mịch của gió trăng.
Hạnh mắc chứng khó ngủ, từ lúc ngả lưng xuống giường đã gần hai tiếng nhưng mới chỉ chợp mắt thiu thiu vào giấc. Chẳng được bao lâu, Hạnh mơ màng nghe tiếng đập cửa rầm rầm inh ỏi. Âm thanh của những thanh sắt kêu leng keng từ nơi xa tít nào vọng đến tai Hạnh.
Ngỡ chỉ là ảo giác do mệt mỏi sinh ra, Hạnh gạt những tiếng ồn ra khỏi đầu, tiếp tục đi vào giấc mộng xa xăm. Vô thức, Hạnh nghe thấy tiếng chửi văng vẳng quen tai phát ra. Nghe rất “ồn”, nhưng không lớn. Tiếng la hét cứ kéo dài không dứt, càng lúc càng kinh động hơn. Hạnh giật mình bật dậy, chạy ra đi mở cửa xem có chuyện gì.
Nửa đêm nửa hôm có người phá thế này, hoặc là gặp ma hoặc là ông bà đã rước thằng chồng về.
Hạnh rón rén mở cửa, bật đèn pha ra cổng kiểm tra.
Hệt như những gì Hạnh đoán.
Dù là trong đêm tối đen như mực Hạnh cũng mường tượng được dáng vẻ rũ rượi vì say quắc cần câu của Hiền. Rượu vào người liền nổi cơn, phong ba bão táp chập chờn kéo sang.
Hắn nổi cơn tam bành đánh đá vào cửa rào như con trâu không biết mệt. Mồm bốc mùi y chang cái ống cống đang liến thoắng những tiếng chửi thề tục tĩu.
“Con chó Hạnh đâu… Mở cửa cho ông nội mày vào…” Chửi đoạn, hắn nấc lên mấy tiếng. “Tao mà chết ngoài đường thì… cả mồ nhà mày cũng không yên!”
Con người cả đời sống vì cái danh, giành cái sĩ, nhưng lúc này lại chẳng nhớ gì đến mấy thứ ấy nữa. Danh dự, sĩ diện đều như nước chảy hoa trôi trong thoáng chốc, cũng chẳng màng lời đàm tiếu hay dị nghị của ai mà bộc lộ bản chất dã thú man rợ, bẩn thỉu tột cùng. Bởi lẽ, sau cơn men qua đi người ta chẳng nhớ gì về tội lỗi mình gây ra, người ta chỉ biết bản thân đã trút được sầu muộn, phiền toái trong lòng.
Hạnh chán ghét nhìn hắn khua tay múa chân như thằng điên dở chứng, hận không thể gọi một cuộc điện thoại cho trạm xá, kêu xe chở nó vào thẳng viện tâm thần.
Con người giàu phước đức nhất không phải là làm nhiều việc thiện, mà là trong lúc bản tâm nảy sinh vô vàn những suy nghĩ lệch lạc, trái đạo đức thì lương tâm vẫn len lỏi trỗi dậy. Tuy lòng dạ ghét cay ghét đắng Hiền, nhưng Hạnh nào đâu bỏ mặc cho hắn phơi thây trong đêm lạnh giá. Kẻ ác ắt có trời phạt, Hạnh cứ sống làm người tốt được lúc nào hay lúc ấy.
Cơn quấy nhiễu lúc nửa đêm cuối cùng cũng chấm dứt vào thời khắc trăng đứng giữa trời. Đêm dài lại chìm trong tĩnh lặng.
Bình luận
Chưa có bình luận