Ngoài kia vui thú rẫy đầy,
Cớ sao lại thích đắm say chồng người?
Chồng người chớ phải hàng tươi
Rau kia dẫu héo cũng mười đồng non
Cớ sao chẳng thích gái son,
Lại đi gian díu với con đứng đường?
Chớ than là nhớ với thương
Phường kia rõ điếm mà thương nỗi gì!
***
Sau khi gã chồng tẩn cho Hạnh dăm ba trận nhẹ, hắn lúi húi lục tung hết căn phòng, tìm mọi ngóc ngách hòng lấy được tiền mà má ruột đã cho Hạnh tuần trước.
Một mình Hạnh ở nhà chồng bận rộn may vá từ sáng sớm tới tối mù cũng chưa kiếm được bao đồng, lại phải bỏ ra một mớ nuôi gia đình mỗi ngày ba bữa. Tiền nong vào thì không thấy, ra lại ồ ạt, càng tính càng phát sinh. Lại thêm khoản học phí sắp phải đóng cho thằng Bo và thằng Sơn đang học đại học năm hai. Hạnh lo toan đến độ cơ thể suy nhược, cơm nước chẳng mấy khi đầy bụng.
Má ruột tuy đã lớn tuổi, nhưng vẫn thương con xót cháu, lần nào về thăm cũng mủi lòng cho Hạnh ít tiền để bớt gánh lo âu. Nào có ngờ, thằng khốn nạn Lê Hiền biết được, hắn cuỗm hết tiền đem đi nhậu nhẹt, bài bạc. Hạnh khóc đến khản cổ, năn nỉ ỉ ôi xin hắn để lại tiền lo cho con học hành. Hắn vẫn giả điếc làm ngơ, bỏ mặc Hạnh với những tảng đá đè nặng trên vai.
Hay cho một gã chồng tồi
Nặng nợ thiên hạ, cái tôi bằng trời
Nặng ơn nặng nghĩa với đời
Quên con quên vợ, quên nơi trở về.
Hiền là một thằng đốn mạt, phá gia chi tử. Của cải ông bà hắn để lại đều bị hắn đem đi “thờ” cho đám bạn, đến mức tù túng chẳng còn xu dính túi. Cha mẹ, vợ con thì chưa cho được một đồng nào, nhưng cứ một hai ly rượu lại hào sảng thanh toán hết bàn nhậu để lên mặt sĩ diện với anh em. Tăng một rồi lại tăng hai, nhậu đến khi nào điên dại vô tri.
“Anh Hiền tối nay không về ăn cơm vợ nấu hả? Chắc chị Hạnh chờ dữ lắm…” Thằng Tuấn cầm ly bia cười hềnh hệch, giọng châm chọc.
Hiền đang vui vẻ ôm eo con bồ lả lơi, nghe nhắc tới Hạnh, mặt hắn liền xị xuống như cái bánh bao chiều.
“Thôi, anh em mình vui, nhắc nó làm gì?”
Nói rồi, Hiền đút tay túi quần móc ra tờ năm trăm, đưa cho người phụ nữ ngồi cạnh. Tức thì, cô ta cười ngoác mồm, thiếu điều cong đến tận mang tai.
“Vợ nhà sao đẹp và hiểu chuyện bằng người đẹp trong lòng?”
Ánh mắt Hiền thoáng tia mờ ám xa xăm, nhếch môi cười ý vị.
Người phụ nữ vui vẻ cầm tờ tiền rồi vuốt ve cánh tay hắn, lời ngon tiếng ngọt nịnh nọt:
“Anh Hiền cứ ghẹo hoài thôi. Tuy em đẹp nhưng đâu có khéo léo, giỏi giang bằng chị nhà.”
Hương ôm lấy cánh tay Hiền, uốn a uốn éo như con lăn quăn. Chất giọng dẹo chảy nước khiến thằng Tuấn nghe mà nổi da gà cục cục.
“Khéo đùa. Con vợ anh nó còn chẳng biết chăm chút bằng em. Ngày nào cũng nhìn thấy bản mặt già nua của nó là anh mắc ói rồi. Lại còn thêm cái tánh láo không chịu được, nói gì cũng không nghe…” Hiền vừa dỗ dành người đẹp vừa động tay chạm chân.
Thằng Tuấn ngồi đối diện cảm thán trong bụng, chẳng biết ông Hiền này kiếm đâu ra con bồ ngon nghẻ vãi. Da vẻ trắng trẻo, mịn màng như bông bưởi, mắt to long lanh hút hồn như mắt cáo, môi đỏ căng mọng như mận chín. Nhưng khổ nỗi, lòng dạ đàn bà sao đo cho thấu, nhìn cô ta là biết không phải dạng người đơn giản.
Tuấn cứ nhìn chằm chằm vào cô ta, khiến cô ta thấy ngại ngùng, ngột ngạt.
“Sao chú Tuấn cứ nhìn tôi mãi thế?”
Tuấn giật mình như vừa làm chuyện xấu bị phát hiện, nhưng không ngờ cô ta lại chủ động hỏi thẳng như vậy làm hắn bối rối, ngượng ngùng.
Tuấn gãi gãi đầu, né tránh ánh mắt đang hút hồn, ngập ngừng đáp: “Chả là, tôi thấy chị trông quen quen ấy mà…”
“Nhà tôi xóm trên, cách đây chừng gần cây số. Nếu nhà chú Tuấn cũng trên đó thì quen là bình thường.”
Tuấn gật gù không đáp, ngửa cổ dốc cạn ly bia ừng ực.
“Còn mấy thằng kia đâu? Sao nay có mỗi chú mày vậy?” Hiền bốc con khô mực, nhai chóp chép.
“Tụi nó gầy sòng mới rồi, kín lắm. Mấy cha trên xã dễ gì bắt được.”
Đám anh em xã hội của Hiền rất khoái môn đá gà, đánh bài. Bọn chúng bị công an rình bắt hết lần này đến lần khác vẫn chưa chừa tội, ngựa quen đường cũ đến nỗi mấy ông trên xã cũng ngán ngẩm không buồn đi bắt nữa. Người ta hay nói, cái bệnh dễ trị hơn cái tật, chứng nào tật nấy mãi không bỏ thì có trời mới cứu nổi. Gia đình chúng nó ly tán tan vỡ hết nhưng vẫn ráng cầm cố nhà đất để đu theo tụi anh em cho huênh mặt lên với thiên hạ.
“Ở đâu đấy?”
“Nhà thằng Đèo. Ông chơi nữa à? Mới mấy hôm trước còn mớ chưa trả xong đấy.”
Hễ ai nhắc đến nợ là chọt trúng cái gai mọc trong đít của Hiền, hắn suýt nhảy dựng lên: “Kệ tao đi mày. Nhà tao có tiền.”
Hắn suy tính về mượn đỡ bà má mấy triệu, cứ nói là đem đi hùn vốn với bạn để mần ăn, dễ gì bả chẳng cho. Với cả, tuy hôm nay hắn đã lấy một mớ của Hạnh, nhưng hắn dám chắc Hạnh vẫn còn một mớ bộn. Con vợ hắn thấy vậy chớ đâu đến nỗi ngu mà gom hết một chỗ cho hắn dễ lấy như vậy. Đằng nào nó cũng phải dấu đi một ít để lo tiền cho thằng Sơn và thằng Bo.
Về gom của bà má một mớ, lấy thêm của con vợ một ít là đủ xài liền.
Hiền với thằng Tuấn nhâm nhi đến tối, mỗi hai gã đàn ông mà dứt hơn nửa thùng bia. Hiền lại ra vẻ công tử nhà giàu, rộng tay chi tiền cho chầu nhậu từ A tới Z.
Vợ thằng Tuấn gọi mãi không được nên ra tận quán nhậu hốt xác nó về, còn mắng chửi ầm lên, đánh nó túi bụi.
Hiền nhìn vợ chồng thằng Tuấn "âu yếm” nhau, trong bụng cảm thấy chán ghét. Đàn bà mà hung dữ, ngang tàn như thế thì đàn ông không thích. Đàn ông chỉ thích mấy người ngoan ngoãn, nghe lời, dễ sai dễ bảo, phải biết kiếm tiền, hiếu thảo cha mẹ, chăm lo chồng con chu đáo, không được phàn nàn hay xen vào chuyện của chồng. Đặc biệt là phải đẹp và quyến rũ.
Đâu như con vợ ở nhà, càng nhìn càng thấy ghét.
Hiền lấy cớ trời tối, để người đẹp về một mình nguy hiểm, hắn không yên tâm nên đã chở cô ta về tận nhà. Còn rảnh nán lại “uống trà” thêm nửa tiếng mới ra về. Tâm trạng hắn bỗng trở nên tươi tỉnh, phơi phới như xuân đến. Trên đường, gió lướt bon bon, Hiền ngân nga mấy câu hát vu vơ.
Bình luận
Chưa có bình luận