Tên truyện: Ráng Chiều vượt sóng đến bên Hừng Đông
Tác giả: Mai Kiều Vân
Thể loại: Tình cảm, Hiện đại
Số chương (dự kiến): 39 chương + 3 ngoại truyện
Cảnh báo: 18+, có yếu tố quấy rối tình dục
Ghi chú: Đầu mỗi chương sẽ là mục “Mảnh ghép nhỏ”, đây là các mẩu chuyện ngắn bên lề liên quan đến nội dung chính của truyện
Ảnh bìa: Do tác giả chụp
Thời gian đăng truyện: Không cố định, xin lỗi vì mình viết chậm
-
Tôi xem mình là đêm đen, còn Người là ánh dương rực rỡ. Phải đi qua đêm tối thì mới gặp được ánh ban mai nồng ấm. Thế nhưng đó là nơi Tôi chẳng thể nào vượt qua, vậy nên chuyện mình cứ thế chẳng thành.
Người xem mình là bóng tối, xem Tôi là nắng mai làm chi để rồi chẳng thể bên nhau? Tôi chẳng xem điều đó là đúng, vậy nên Tôi đã lý giải theo một cách khác để mình có thể nên duyên.
Tôi gọi Người là Ráng Chiều, còn Tôi là Hừng Đông. Người là nơi kết thúc, còn Tôi là nơi bắt đầu. Người là Tôi và Tôi cũng là Người. Tôi giúp người xé tan màn đêm và cùng nhau tận hưởng một ngày trọn vẹn. Người cạnh bên Tôi khi Tôi đã mỏi mệt. Vậy nên, Ráng Chiều ơi, Người chấp nhận vượt sóng để đến bên Tôi chứ?
-
Trích đoạn:
"
Thời gian trôi nhanh như cái chớp mắt mà mẹ Mỡ đã nói ngày nào, Dứa và Hà mới hồi nào hãy còn nhỏ bé mà giờ đây đã bắt đầu ra dáng thiếu nữ. Ở cái tuổi mười bảy có thể bẻ gãy được sừng trâu này, hai đứa mang trong mình bao nhiêu là hoài bão, mơ mộng của tuổi trẻ, làm những thứ mà chúng chưa từng nghĩ tới. Chúng đánh nhau với bọn con trai, hét thật to vào mặt bà hàng xóm và bây giờ thì chúng đang dừng chân trước một cánh đồng đầy những rơm rạ để ngắm nhìn những cánh diều no gió trên bầu trời xanh biếc.
Dứa và Hà ngồi bệt xuống lề đường, hai chiếc xe đạp cũng được nghỉ ngơi sau hơn hai tiếng làm việc. Chúng đã chạy mãi, chạy mãi trên một con đường thẳng mà chẳng hề biết đích đến ở đâu, chẳng dừng chân hay rẽ sang con đường nào khác cho đến khi thấy những cánh diều tự do ấy.
- Lúc đó, tao thấy suy nghĩ trốn chạy giống mày thật sự là một ý hay. Nó thôi thúc tao phải làm điều đó. – Dứa nhìn con diều có hình dáng giống đám mây và nói.
- Không phải chạy trốn mà là hướng đến tự do. – Hà đính chính lại suy nghĩ của mình. – Tao muốn chạy thật xa như nãy giờ mình đã làm.
- Ừ. Nhưng giờ nghỉ xíu đi, chân tao sắp rã rồi.
- Tao cũng vậy.
"
-
Chúc bạn đọc truyện vui!
-
Ngày đăng truyện: 2025-10-25
Bình luận
Chưa có bình luận