* Mảnh ghép nhỏ
Mới vài phút trước, bầu trời vẫn còn chìm trong giấc ngủ, thế mà giờ đây đã bắt đầu tỉnh giấc. Màu nắng đỏ rực bắt đầu lộ ra từ nơi chân trời phía xa, xé tan màn đêm để chiếu sáng cả vùng trời.
- Bình minh lên rồi kìa Mỡ. – Mẹ Mỡ ngồi trên bãi biển gọi Mỡ.
Mỡ nghe mẹ gọi thì chạy lại phía mẹ ngồi. Cậu nhóc khoe mẹ một chiếc vỏ ốc con con trong lòng bàn tay.
- Mẹ nhìn này. Con mới nhặt được vỏ ốc. – Nói rồi Mỡ đặt vỏ ốc lên tai của mẹ. – Mẹ nghe thấy tiếng sóng không?
- Mẹ có. – Mẹ Mỡ cười rồi ôm cậu. – Mỡ nhặt được ở đâu đó.
- Con nhặt được ở kia. – Mỡ chỉ tay lại phía xa xa nơi lúc nãy cậu ngồi. – Con cho mẹ cái này nhé?
- Mỡ giữ đi.
- Vậy con cho chị cái này. Con còn nhặt được hai vỏ ốc nữa. – Vừa nói Mỡ vừa lấy từ trong túi quần ra hai vỏ ốc nhỏ khác. – Hai cái này con cho Dứa với Hà.
- Được. Chắc hai đứa sẽ thích lắm đó.
***
“Hanh ơi, em vừa gửi cho chị 5 chương để đăng trong 2 tuần rồi đó nha. Với em có gửi thêm 10 chương nháp, chị xem qua cần sửa gì thì tổng hợp lại rồi gửi em để em sửa nhé. Em lặn đây. He he.”
Gửi tin nhắn thông báo cho chị Hà Anh xong cũng là lúc Như Ngọc gần chạm tới ngưỡng “sập nguồn”. Cô đã thức cả đêm để hoàn thành bản vẽ mà hạn gửi cho chị Hà Anh là tận thứ năm. Sở dĩ cô gửi trước ba ngày là vì chắc mẩm những ngày tới cô sẽ không thể tập trung hoàn thành bản vẽ được, mà trễ hạn là điều không nên. Để giữ uy tín của bản thân, Như Ngọc chỉ còn cách gồng mình hoàn thành nốt trong đêm, thực ra là thức tới tận sáng.
Ngồi yên một chỗ cả đêm khiến lưng cô nhức mỏi, chỉ một cái vươn vai, vặn mình mà xương khớp đã kêu “rắc rắc”. Mới hai mươi lăm tuổi mà cứ ngỡ đâu là năm mươi hai tuổi không bằng, nhưng có khi các cô ở tuổi đó còn không đến mức vậy. Sau khoảng gần ba mươi phút tắm rửa, Như Ngọc đã nạp được khoảng năm phần trăm năng lượng cho mình. Cô mở cửa ban công, tận hưởng không khí trong lành lúc sáng sớm rồi bắt đầu sấy tóc.
Chuối đang cuộn tròn ngủ trong ổ của mình thì bất ngờ tỉnh giấc khi nghe tiếng mở cửa ban công. Em ngồi dậy ngáp một cái rõ to, duỗi thẳng người ra phía trước, cong lưng lại rồi lững thững đi ra ban công tắm nắng với Như Ngọc.
Chuối là chú mèo mướp được cô nhặt ở bãi rác trước chợ vào một đêm mưa hai năm trước. Khi đó em chỉ mới khoảng một tháng tuổi, chẳng biết em làm gì nên tội mà người ta bỏ em trong hộp giấy, rồi để em dưới mưa như vậy. Lúc Như Ngọc tìm thấy em thì hộp giấy đã ướt nhũn, khi cầm lên thì đế hộp chẳng còn đủ sức mà giữ lại, em cứ thế rơi xuống đất. Người em “ướt như chuột lột”, chỉ có tiếng kêu của em là to dần và đầy gấp rút, có lẽ vì em biết may mắn đã mỉm cười với mình.
Như Ngọc sấy tóc xong thì vào nhà, cô để Chuối nằm ngoài ban công một lúc. Không phải sáng nào cô cũng dậy sớm để có thể cho Chuối tắm nắng, họa chăng là hôm nào cô thức tới sáng như hôm nay thì Chuối mới có cơ hội đắm mình trong nắng sớm thôi. Cô cất gọn máy sấy vào hộp rồi bắt đầu hâm nóng phần gà đã hấp cho tụi nhỏ. Sau khi làm xong thì cô lại chỗ chuồng để xem mấy bé mèo con vừa nhặt hôm qua.
Tối hôm qua, sau khi rời quán cơm tấm, cô ghé vào cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn vặt để chuẩn bị cho một đêm thức trắng của mình. Có hai con đường để về nhà từ cửa hàng tiện lợi, một đường ngắn hơn đường còn lại, nhưng dọc đường là các quán ăn đông nghịt người, đường còn lại thì xa hơn và có một công viên nhỏ. Mặc dù là công viên nhưng không có quá nhiều người qua lại, chủ yếu chỉ là các cô lớn tuổi tụ tập nói chuyện, hay bọn trẻ con tập đi xe đạp. Để tránh những ánh mắt dòm ngó của người khác, Như Ngọc lựa chọn đi con đường có công viên. Khi đi sắp hết công viên thì cô nghe tiếng kêu của mèo con. Lần này là hai em mèo bị bỏ trong bao rồi buộc kín, họ nhét sâu ở giữa bụi cây như mong rằng những cành cây ấy có thể giúp che đi điều độc ác mà họ đã làm.
Như Ngọc cũng được xem như là có kinh nghiệm chăm mèo. Sau khi để hai bé mèo vào một hộp giấy to to, cô bắt đầu ráp chuồng từ những tấm lưới sắt vuông, rồi lấy cát cho vào một cái thau nhỏ. Sau khi sắp xếp ổn thỏa và che chắn không cho Chuối đến gần chuồng thì cô đem mèo bỏ vào. Hai đứa nhỏ còn sợ nên cuộn tròn vào nhau rồi ngồi một góc trong chuồng. Hiện tại nhà cô không có sẵn sữa cho mèo nên cô lấy một ít gà hấp xé nhỏ cho hai bé, đây là phần ăn trước khi đi ngủ của Chuối. Sau khi xác nhận cả hai đứa đều ăn hết thì cô mới bắt đầu công việc của mình.
Lúc Như Ngọc rón rén lại chuồng thì hai đứa vẫn còn cuộn tròn vào nhau ngủ say sưa. Tụi nhỏ trông yêu thật, Như Ngọc cứ mãi đứng ngắm hai đứa. Song, nhắm thấy năng lượng của mình không còn nhiều, mắt cô bắt đầu có dấu hiệu ríu lại, nên cô đành vào bếp lấy gà ra rồi chuẩn bị phần ăn cho tụi nhỏ. Như Ngọc vừa làm vừa đấu tranh tư tưởng, giờ cô ăn sáng rồi đi ngủ hay ngủ dậy rồi ăn. Mặc dù cô ăn mấy cái bánh bông lan trong suốt thời gian vẽ, nhưng thức khuya khiến cô tiêu hao khá nhiều năng lượng nên giờ cô cảm thấy hơi đói. Sau khi đã sắp xếp phần ăn cho hai em mèo nhỏ xong xuôi, Như Ngọc ăn tạm một miếng bánh sandwich rồi gọi Chuối vào nhà, cô đóng cửa ban công, kéo rèm kín mít. Ổn rồi, bắt đầu nạp năng lượng lại thôi.
Báo thức còn chưa reo mà Đăng Tường đã tỉnh giấc. Hôm nay đúng thật là “đêm tháng năm chưa nằm đã sáng”, tấm rèm voan trắng rục rịch đong đưa cùng làn gió ban mai ngoài cửa sổ, ánh sáng cũng bắt đầu khiêu vũ trên người anh, dù chỉ mới hơn sáu giờ vài phút. Đăng Tường ngồi dậy, tháo tấm che mắt rồi để trên bàn ở đầu giường. Anh nhẹ kéo rèm sang một bên rồi khoanh tay trên bệ cửa sổ, sau đó ngã đầu trên cánh tay mình, mặt xoay về bên trái, nhắm mắt và hít một hơi thật sâu. Thích thật, gió sáng sớm thật trong lành. Anh nghe thấy tiếng chim hót nho nhỏ ở phía ban công bên kia, tiếng “xì xì” từ vòi nước chú Lý đang tưới cây. À, còn có cả tiếng những giọt nước rơi rụng xuống miếng tôn ở tầng dưới nữa.
- Hôm nay dậy sớm thế cháu.
Đúng là sớm thật. Mọi hôm anh đều dậy lúc tám giờ, mà giờ đó thì chú Lý đã tưới cây xong từ “tám đời” nên không nhìn thấy anh là chuyện đương nhiên.
- Dạ chú. Hôm nay cháu bắt đầu đi làm ạ.
- Làm vui nhé cháu.
- Dạ.
Mọi thứ tiếp tục trở lại trạng thái ban đầu. Anh tận hưởng không khí buổi sáng sớm thêm vài phút đến khi báo thức vang lên thì bắt đầu rời giường.
Đăng Tường quấn khăn tắm ngang hông bước ra từ phòng tắm sau hơn mười phút, anh vừa lau tóc vừa mở tủ quần áo tìm đồ. Anh nhìn mình trong chiếc gương trên cánh tủ rồi lắc đầu thở dài. Cơ bụng vẫn chưa rõ lắm, có lẽ anh cần phải tập thêm. Nhưng không sao, đây không phải vấn đề lớn, anh mặc đồ vẫn đẹp. Đăng Tường vừa thay đồ vừa ngân nga một điệu nhạc nào đó không rõ lời rồi đi ra ban công tưới cây. Chừng mười phút sau anh vào nhà sấy tóc, bôi kem chống nắng, mặc dù tóc khá nhiều nhưng anh để húi cua nên chỉ vài phút sấy là ổn. Anh kiểm tra mọi thứ lại một lần nữa rồi xuống nhà khi đồng hồ vừa đúng bảy giờ.
- Bún bò à mẹ đẹp?
Anh đã nghe thấy mùi thơm của món bún bò mẹ nấu khi đứng ở cửa bếp. Chắc hôm nay mẹ dậy khá sớm để đi chợ mua đồ nấu cho anh ăn nhân ngày đầu tiên anh đi làm. Với mẹ thì đây là ngày khá đặc biệt, vì cũng lâu lắm rồi mẹ mới lại chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh đem ra ngoài. Lần gần nhất chắc là khi anh còn học lớp mười hai, còn sau đó thì anh không thường xuyên ở nhà nữa. Thời gian học đại học anh cũng ở kí túc xá, đến khi tốt nghiệp thì anh cũng chọn ra ngoài Bắc làm việc.
- Ừ, con trai. Ăn mau mau còn đi làm.
- Tám giờ ba mươi con mới bắt đầu làm việc lận. Giờ vẫn còn sớm.
- Từ đây chạy qua Nam An chắc cũng phải cả tiếng. – Mẹ Đăng Tường vừa đặt tô bún bò trước mặt anh vừa nói. – Kẹt xe đó ông tướng ơi.
- Ơ, thật á? Thế mẹ chuẩn bị cơm trưa giúp con với. Chừng mười phút nữa là con xong.
- Xong hết rồi.
Đăng Tường cố gắng “xử” bữa sáng thật nhanh sau khi nghe mẹ nói có thể bị kẹt xe. Anh không muốn ngày đầu tiên đã đi trễ, dù cho cậu Đăng đã nói anh tới giờ nào cũng được. Chưa tới mười phút anh đã xong hết mọi việc, bắt đầu đem theo túi cơm trưa mẹ chuẩn bị ra xe.
- Mẹ ơi! Mẹ có thấy chiếc giày trắng của con đâu không?
Tối qua anh đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi. Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng và quần tây suông rộng đã được ủi thẳng thớm, bên ngoài là một chiếc áo khoác không cổ có vài ô vuông xanh dương và xám nhạt trên nền đen. Với bộ đồ như này thì anh cần đi một đôi giày màu trắng đế cao, tối qua anh đã để sẵn nó ở trên kệ giày, thế nhưng hôm nay chẳng thấy đâu.
- Hay Mika tha ra chỗ ba rồi.
Mika là bé cún cỏ được chú Lý cho, con bé đang ở tuổi thay răng nên cứ gặm giày dép đi suốt. Nếu thủ phạm là Mika thì anh nghĩ mình biết chiếc giày đang ở đâu.
- Con thấy rồi. – Đăng Tường vừa lau giày vừa nói. – Mika nó giấu dưới bàn ở phòng khách.
Đây là chỗ yêu thích của nhỏ Mika, anh cũng chỉ tình cờ biết được chừng vài ngày gần đây thôi. Lúc anh tìm được nơi bí mật của nhỏ thì đây cũng là lúc mẹ thấy được những đồ bị mất nhiều ngày trước.
Lúc Đăng Tường chạy xe ra gần đầu ngõ thì thấy Mika đang gác đầu lên bàn chân của ba anh ngủ. Giờ này ba anh và chú Lý hay ngồi ở gần đầu ngõ để chơi cờ tướng, đến khi nắng lên nóng nực thì mới bắt đầu giải tán. Đăng Tường chạy xe chậm lại rồi dừng gần bàn cờ tướng, anh hạ kính xe xuống rồi nói vọng ra.
- Con đi làm nha chú Lý. – Đăng Tường vẫy tay chào chú. Sau đó anh nói thêm với ba. – Xíu ba phạt Mika đi, bữa giờ nó giấu giày dép của con suốt.
- Ối trời đất ơi! Con gái giấu dép của anh hả? – Ba Đăng Tường cúi người xoa đầu Mika, trông ông không có vẻ gì là sẽ trách phạt nhỏ. – Để chiều ba mua cho con đôi dép mới gặm cho đã nha con gái.
- …
Vậy đó. Tự hiểu luôn. Chỉ có mẹ thương anh thôi. Anh chào ba với chú Lý một tiếng rồi bắt đầu lái xe đi.
Quả thật là đường kẹt xe khá nặng. Theo như bản đồ chỉ dẫn thì chỉ cần đi khoảng mười phút nữa là tới nơi, bây giờ anh chỉ còn lại chưa tới hai mươi phút nữa thôi, nhưng anh đã đứng chờ đèn đỏ được ba hay bốn chập rồi mà vẫn chưa nhích được xíu nào. Với tình hình này thì khả năng cao anh sẽ có mặt tại phòng khám trễ đâu đó khoảng mười phút mất. Thế nhưng Trời cũng thương anh lắm, chừng năm phút sau là anh đã vượt qua khu vực đông đúc này rồi. Sau khi vượt qua đoạn này thì đường thông thoáng hơn hẳn, anh chạy băng băng đến chỗ làm chưa tới mười phút nữa.
Khi anh đến phòng khám thì mới thấy được sự thiếu sót rất lớn của bản thân. Lẽ ra anh nên hỏi cậu Đăng chỗ làm có nơi đỗ ô tô không, nếu không có thì cần phải gửi xe ở đâu để tiện tới phòng khám. Phòng khám nằm ngay góc ngã ba đường, mặt trước là tuyến đường chính có xe cộ đông đúc, bên hông là một con đường khá vắng, trông có vẻ giống một khu dân cư, không có hàng quán gì nhiều.
“Cậu ơi, con gửi xe ở đâu thì được?” Đăng Tường gọi cậu Đăng để nhờ cậu chỉ chỗ.
“Con tới rồi hả? Chờ xíu cậu kêu nhân viên dẫn đi.”
Khoảng chừng hai phút sau cậu Đăng xuất hiện bên cạnh xe Đăng Tường rồi chỉ dẫn anh.
- Con đi theo thằng nhóc này tới chỗ gửi xe, rồi ra nó chở về lại đây nhé. – Cậu Đăng vừa nói vừa chỉ tay về phía cậu nhân viên đang dắt xe máy.
Cậu nhân viên trẻ chờ Đăng Tường quay đầu xe xong thì mới bắt đầu nổ máy dẫn đường.
Nơi gửi xe khá gần, chỉ khoảng hai phút đi xe. Đây là bãi đỗ xe khá rộng, một bên dành riêng cho xe máy, một bên dành riêng cho ô tô, có lẽ ở khu này có khá nhiều công ty. Đăng Tường gửi xe xong xuôi thì ra cổng chỗ cậu nhân viên đang đứng chờ.
- Tôi tên Đăng Tường. Nay hai tám. Ông tên gì?
- Dạ em tên Khánh, sinh viên năm cuối. Em đang thực tập ạ.
- Thế à? Em làm ở đây lâu chưa?
- Dạ được hai tháng rồi anh.
- Thế đã quen việc chưa?
- Dạ chưa quen lắm.
Hai anh em hàn huyên được dăm ba câu thì về tới phòng khám, vài câu hỏi xã giao đơn giản của Đăng Tường đã làm Khánh đỡ ngại hơn. Lúc nãy khi Đăng Tường ra cổng, Khánh đưa nón bảo hiểm cho anh mà mắt không dám nhìn thẳng, chỉ gật đầu chào anh chứ không nói chuyện gì. Dáng vẻ khi đó của cậu thực tập làm anh nhớ đến một người bạn lúc nhỏ, cũng khá lâu rồi anh chưa gặp lại người bạn đó.
Khi Như Ngọc tỉnh giấc lần thứ ba là lúc hơn mười hai giờ trưa, mặc dù cơ thể mệt mỏi và thiếu ngủ nhưng cô chẳng thể ngủ sâu được. Như Ngọc ngồi thờ thẫn trên giường một hồi lâu rồi mới đứng dậy kéo rèm cho sáng phòng để bắt đầu ngày mới của mình. Đầu tiên cô kiểm tra xem hai bé mèo nhỏ, hai đứa đã ăn hết phần gà mà cô đã cho lúc sáng, bây giờ chúng vẫn còn cuộn vào nhau ngủ. Sau đó cô chuẩn bị cơm trưa cho mình, nhân tiện làm luôn phần ăn cho Chuối.
Sau khi Như Ngọc kết thúc bữa ăn và dọn dẹp nhà cửa xong là gần hai giờ chiều, cô quyết định nghỉ ngơi ba mươi phút rồi sẽ đem hai bé mèo đi thú y. Trong thời gian nghỉ ngơi đó, cô bắt đầu chuẩn bị quần áo và túi xách để bỏ mèo. Hiện tại cô không có dư chiếc túi nào, chỉ có sẵn một cái của Chuối, do vậy cô sẽ để hai bé vào trong chiếc túi đeo chéo của mình. Từ chỗ cô đến phòng khám thú y cũng khá gần nên cô thường đi bộ, hai bé mèo cũng còn khá nhỏ nên không có gì đáng ngại khi để trong túi của mình.
Thời gian nghỉ ngơi cũng đã hết, Như Ngọc thay đồ rồi bắt hai bé mèo bỏ vào túi. Hai đứa này khá ngoan, ngoại trừ lúc bị nhốt trong bao và trên đường về nhà thì từ tối qua đến giờ chẳng đứa nào kêu lấy một tiếng, chúng chỉ khè khi cô bất ngờ đưa tay vào chuồng. Sau khi thấy hai đứa đã yên vị trong túi của mình, cô khóa cửa và đi bộ tới phòng khám thú y.
Giờ mở cửa phòng khám vào buổi chiều là từ hai giờ, nhưng Khánh đã gọi Đăng Tường dậy trước mười lăm phút để chuẩn bị đón khách. Đăng Tường chỉ mới nghỉ việc vỏn vẹn chưa đầy ba tháng mà đã cảm thấy mỏi mệt khi chưa làm hết một ngày, mặc dù trưa nay anh là người đi ngủ sớm nhất nhưng điều đó cũng chẳng giúp anh đỡ mệt hơn.
- Em để cà phê trên bếp cho anh rồi đó. – Khánh đứng trước cửa nói với Đăng Tường vì thấy anh vẫn còn đang thẫn thờ trên chiếc chõng sắt.
- Ồ! Cảm ơn em nhé! – Đăng Tường cười khờ, ngáp một cái rõ to. – Anh dậy ngay đây.
Mọi người lau dọn phòng khám sạch sẽ, hong khô nền gạch rồi mới bắt đầu mở cửa phòng khám. Lúc Đăng Tường bước ra thì mọi người đang ngồi nép vào một góc để bấm điện thoại.
- Cà phê hết bao nhiêu đấy Khánh ơi? – Đăng Tường nhấp một ngụm cà phê cho tỉnh táo.
- Dạ chị Mai mua đấy anh.
- Không cần đâu. Chị mời đấy. – Mai nghe nhắc đến mình thì lên tiếng đáp.
- Thế em cảm ơn nhé. – Tối mọi người rảnh không? Em mời mọi người đi ăn.
- Thứ bảy được không anh? – Khánh hỏi lại.
- Đúng rồi. Thứ bảy được về sớm một tiếng. – Chi cũng hào hứng thảo luận.
- Thường thì thứ bảy sếp Đăng sẽ là người ở lại trực rồi xem sổ sách đến tầm chín giờ, sau đó thì Khánh sẽ tới trực chung với sếp. – Mai thấy Đăng Tường còn ngơ ngác thì lên tiếng giải thích.
Hôm nay là ngày đầu tiên Đăng Tường làm việc ở phòng khám theo lời mời của cậu Đăng. Ngày trước Đăng Tường làm ở một phòng khám cũng khá có tiếng ở thành phố khác, lúc cậu Đăng biết thì cứ trách yêu anh sao không chịu kế nghiệp của cậu. Lúc anh thông báo sẽ về lại đây thì cậu Đăng là người vui nhất, cậu cứ theo dụ dỗ anh qua phòng khám của cậu làm để cậu được nghỉ ngơi. Cứ tưởng cậu Đăng sẽ chờ anh quen việc rồi mới nghỉ, ai có dè mới ngày đầu cậu đã bỏ rơi anh.
Lúc sáng, sau khi khách đã về hết không còn ai, cậu Đăng đã tập hợp mọi người lại rồi giới thiệu anh với các nhân viên. Cậu hướng dẫn sơ qua cho anh về nơi để thuốc, nơi anh ngồi làm việc ở đâu, có vấn đề gì thì hỏi nhân viên ra sao. Cậu kêu nhỏ Mai với Chi hướng dẫn anh về quy trình khám bệnh, kêu thằng Khánh phổ biến thêm về văn hóa làm việc ở đây. Cậu Đăng truyền đạt ý mình xong thì kêu mọi người cố gắng, cậu tin mọi người, sau đó thì nhanh chóng đi dự hội thảo gì đó ở trường đại học nào đó. Khi đó anh còn chưa kịp định hình mình cần làm gì, làm như thế nào thì khách lại bắt đầu vào nườm nượp. Nguyên cả sáng anh chỉ lo theo chân phụ giúp Mai và Chi khám bệnh để quen với cách làm việc ở đây. Khánh cũng lo chạy vặt, đón tiếp khách vì hôm nay khách khá đông nên cũng chưa nói với anh nhiều về quy định làm việc.
- Vậy thì chốt tối thứ bảy. – Đăng Tường chốt buổi hẹn theo như lịch mà mọi người đưa. – Mọi người có nhóm làm việc để nhận thông báo hay gì không? Có thì thêm em vào với.
- Để em, để em. – Khánh nhanh nhảu hỏi thông tin rồi thêm Đăng Tường vào nhóm công việc.
Lúc Như Ngọc đến phòng khám là hơn hai giờ mười lăm, như mọi khi, cô kéo cửa phụ bên cạnh phòng khám. Đây là phòng làm việc của chú Đăng, Như Ngọc đã khám mèo ở đây lâu đến mức thân quen với chú. Cũng một thời gian rồi, chú thường mở khóa cửa này để dành riêng cho cô vì biết cô ngại tiếp xúc với nhiều người. Thế nhưng hôm nay cô kéo hoài mà cửa không mở, nhìn vào trong thì cũng không thấy chú Đăng đâu, Như Ngọc đứng như trời trồng để suy nghĩ xem mình nên gọi điện hỏi chú hay nên đi vào bằng cửa chính. Phương án đi vào bằng cửa chính là phương án nhanh nhất rồi, hiện tại cô cũng không thấy có chiếc xe nào trước cửa, khả năng là bây giờ đang không có khách. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng chân cô chẳng chịu nghe lời, chỉ dám đứng lấp ló ngoài cửa nhìn vào. Nhìn lần một, không có chú Đăng, cô nghĩ có lẽ vì chưa nhìn kĩ. Nhìn lần hai, vẫn không có, hay chú Đăng đang đi vệ sinh rồi, chắc đợi một xíu nữa rồi nhìn lại. Nhìn lần ba, vẫn chưa thấy, có lẽ chú Đăng đang ở dưới bếp.
Đăng Tường ngồi tụm một góc bấm điện thoại với nhân viên, chốc lát anh lại ngáp ngắn ngáp dài.
- Oài! Sao giờ này còn chưa có khách nữa. – Đăng Tường vừa ngáp vừa vươn vai.
- Đợi xíu đi anh, đừng có ngáp nữa làm em ngáp theo. – Chi đá nhẹ vào chân Đăng Tường.
- Hình như có ai ở ngoài cửa. – Đăng Tường đập đập tay lên chân của Khánh.
Lúc Đăng Tường ngước mặt lên thì thấy có một bóng người vụt qua làm anh không nhìn rõ. Nhưng chỉ vài giây sau thì anh lại nhìn thấy người đó, trông dáng dấp chắc có lẽ là phụ nữ. Người đó mặc áo chống nắng dài tay, áo dài qua mắt cá chân, đội mũ vành to, đeo khẩu trang và kính mát che kín hết mặt, tay còn cầm một chiếc ô màu hồng. Vài giây sau anh lại thấy người đó nhìn vào tiếp, lần này anh thấy người đó có một chiếc túi đeo chéo qua vai ở trước bụng. Vì không nhìn thấy balo hay thứ gì có dấu hiệu của mèo hay chó nên anh chẳng biết họ có phải là khách của phòng khám không, nhưng vì người này cứ lấp ló ngoài cửa nên có lẽ họ cần gì đó.
- A! Chị Ngọc. – Khánh vỗ vai Mai rồi đứng dậy ra mở cửa.
Mọi người nghe vậy nên cũng lục đục đứng dậy chuẩn bị. Chi với Đăng Tường chồng ghế vào nhau rồi để gọn lại một góc.
- Chị Ngọc là khách quen của phòng khám. Bình thường chị ấy vào thẳng phòng làm việc của chú Đăng luôn. Chắc nay chú khóa cửa mà quên báo chỉ. – Chi giải thích cho Đăng Tường.
- Ngọc ơi, vào đi em. – Mai đứng chỗ cửa gọi Như Ngọc vào.
Như Ngọc thấy Mai thì thở phào nhẹ nhõm. Cô thu gọn ô lại rồi bước vào chào Mai với Khánh. Sau khi Như Ngọc vào thì Khánh mới đóng cửa lại.
- Hôm nay bé bị sao thế em? – Mai hỏi Như Ngọc.
- Hôm qua em nhặt được hai bé nhỏ nên tới kiểm tra với xổ giun. – Như Ngọc vừa nói vừa mở túi lấy hai bé mèo ra để trên bàn.
- Hai đứa ăn uống với đi phân như thế nào em ha? – Mai nhấc từng đứa lên sờ tay chân và xem bụng chúng.
- Dạ ăn tốt. Em cho ăn gà hấp, phân thành khuôn, bình thường.
- Vậy tốt rồi. Chị xem hai đứa rồi, không cần xét nghiệm gì đâu. Để xổ giun cho hai đứa rồi tuần sau chích ngừa nha em.
Mai tính vào lấy thuốc xổ giun thì Đăng Tường đã đem thuốc ra nên Mai để Đăng Tường cho hai bé uống thuốc luôn.
- Lấy chị cái balo nhỏ kia đi. – Như Ngọc chỉ vào chiếc balo hồng nhỏ nhỏ trên kệ, nói với Chi.
Lúc Chi đem balo đến cũng là lúc Đăng Tường cho hai bé uống thuốc xong. Anh phụ Như Ngọc bỏ mèo vào balo, cô đeo balo lên rồi lại quầy lễ tân để Khánh tính tiền. Thanh toán xong xuôi hết thì cô cúi chào mọi người rồi về.
Khi Như Ngọc đi gần đến cửa thì Đăng Tường cầm chiếc ô mà cô để quên trên bàn ra đưa.
- Á! – Khánh hét lên thất thanh. – Đừng, anh ơi!
- Thôi xong! – Mai và Chi đều lên tiếng.
Mọi thứ xảy ra chớp nhoáng. Đăng Tường chỉ vừa mới nói: “Quên ô khách ơi.”, rồi chạm nhẹ ở vai Như Ngọc thì bị một lực mạnh tác động vào má phải của mình, anh né không kịp nên lảo đảo khụy xuống gần ghế chờ của phòng khám.
Thật ra Như Ngọc đánh không mạnh tay lắm, vì lúc cô xoay người lại thì đã kịp lấy lại lý trí, nhưng vì quán tính nên…
- Xin lỗi anh. Có bị sao không ạ? – Như Ngọc đứng như tượng, hai vai cô cong xuống, hai cánh tay khép sát vào người, bàn tay phải bọc lấy bàn tay trái để trước miệng hỏi anh.
Khánh, Mai và Chi cũng chạy lại hỏi thăm Đăng Tường. Thật ra anh có hơi choáng nhẹ, vốn định nói không sao nhưng chưa kịp nói thì Chi đã nói hộ anh.
- Anh chảy máu mũi rồi kìa.
- Chị Ngọc ơi, em xin lỗi. – Khánh mếu máo nói với Như Ngọc. – Nay ảnh mới tới làm, em quên chưa kịp nói với ảnh không được chạm người chị.
Như Ngọc thấy Đăng Tường chảy máu nên vội lấy bịch khăn giấy trong túi áo chống nắng đưa anh. Nghe Khánh xin lỗi mình thì cô xua tay.
- Không phải. Không phải lỗi em đâu. Do chị phản ứng thái quá thôi.
Đăng Tường thấy Như Ngọc lúng túng đứng đó không biết phải làm gì nên anh lên tiếng giải vây.
- Không có gì đâu. Tí là hết thôi. – Anh vừa lau mũi vừa đưa lại bịch khăn giấy còn dư cho Như Ngọc.
- Dạ không cần. Anh giữ đi ạ. – Như Ngọc lắc lắc hai bàn tay rồi cúi đầu nói. – Em xin lỗi anh nhiều ạ.
Vốn dĩ cô định nán lại thêm chờ Đăng Tường hết chảy máu thì về, nhưng lúc đó có khách mới vào nên Mai lại an ủi cô rồi kêu cô về.
- Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Bạn kêu không sao rồi. Em cứ về đi, đừng lo quá.
- Xin lỗi chị nhiều. Phiền mọi người quá.
Như Ngọc ra cửa nhưng cứ ngoái lại nhìn xem, thấy có vẻ chuyện đã ổn rồi nên cô thất thểu đi về.




Bình luận
Chưa có bình luận