Bên trong góc tối, tôi nhìn thấy người đàn ông đáng lý phải đứng thẳng lưng, áo sơ mi trắng phẳng phiu được đóng gọn dưới lưng quần tây đen đắt tiền và cả người toát ra một ánh sáng vàng nhạt ấm áp, người đó phải đứng trước mặt nhiều người và đem lại cho họ chút quan tâm đồng cảm.
Vậy mà giờ đây, thầy Nam ngồi vật vả trong một góc, thầy ấy quay lưng ra hướng cửa, tôi đưa tay đẩy nhẹ một cánh cửa, ánh sáng từ phía ngoài chậm rãi rọi lên tấm lưng ướt đẫm của thầy Nam. Vùng áo phía sau ướt dính, vải áo dán sát lên da thịt của thầy, trông thật là bừa bộn.