* Mảnh ghép nhỏ
Tầm xế chiều thường là khung giờ quậy phá của bọn trẻ ở quê, lúc này nắng không quá gắt mà giờ ngủ trưa cũng đã qua, bọn trẻ sẽ không bị phụ huynh la rầy vì không chịu ngủ. Nhóm bạn ở quê của Dứa cũng là một trong số đó.
Như mọi lần, cả đám hái xoài rồi ngồi trên tấm phản gỗ ở đầu hè nhà ông Tư Cụt gọt xoài ăn, xoài chua chấm mắm đường là món ưa thích của tụi nó.
- Tay em bị sao thế? Sao cầm miếng xoài mà ngón tay chỉa chỉa gì thế?
Nghe anh Mỡ hỏi, Dứa bắt đầu bày ra khuôn mặt bí xị, giọng rưng rưng.
- Lúc trưa em gọt su su cho bà ngoại bị đứt tay ạ. Ngoại kêu nhà hết băng keo cá nhân rồi nên thôi để vậy cho mau lành.
- Ở nhà anh có băng keo cá nhân này, chờ xíu anh chạy về nhà lấy cho.
Nói rồi Mỡ nhanh chân chạy về nhà lấy băng keo cá nhân cho Dứa. Chắc khoảng năm mười phút sau đó, Mỡ thở hổn hển bước lại phản gỗ nhà ông Tư, thằng bé không chỉ đem theo băng keo cá nhân mà còn đem cả thuốc sát trùng cho Dứa.
- Em đưa tay đây anh băng giúp cho.
Giọng Mỡ dịu dàng, hành động cũng dịu dàng nốt, như một người anh lo lắng cho em gái của mình. Mỡ sát trùng, bôi thuốc rồi dán băng chỗ vết thương cho Dứa.
- Bữa nào em chỉ anh đi xe đạp nhé?
- Được luôn.
***
- Dứa, bạn qua tìm nè con.
Ông ngoại đang ngồi uống trà thì thấy Hà dừng xe trước sân, ông lớn giọng gọi Dứa, nó vẫn còn đang ngủ say sau một buổi sáng đi học mệt mỏi.
Tối hôm qua, mẹ Dứa đã sang nhà Hà để hỏi về chỗ học hè và quyết định cho Dứa đi học chung với Hà. Vậy nên sáng nay là ngày đầu tiên nó đi học. Lúc sáng mẹ dẫn nó với nhỏ Hà đến nhà cô Hồng để xin cô cho nó vào học chung với các bạn. Vì nó vào học sau so với các bạn ở lớp, nên cuối giờ cô kêu nó ở lại để cô kèm thêm, thế là bạn bè về hết rồi, hai tiếng sau nó mới được cô cho về nhà. Vì học nhiều, lại về trễ hơn các bạn nên ăn trưa xong nó lao vào phòng ngủ trưa ngay tắp lự, chẳng còn biết trời trăng mây nước gì nữa. Đang say giấc thì giọng của ông làm nó tỉnh mộng, nhưng cơn buồn ngủ lại khiến nó bị “mất nhận thức” trong chốc lát.
- Không đi chơi nhảy dây với nhóm anh Đậu hả Dứa?
Nhỏ Hà chống nạnh đứng trước cửa phòng của Dứa. Thấy Dứa vẫn chưa tỉnh, nó chạy lại nắm lấy tay Dứa rồi kéo Dứa đi rửa mặt. Hai đứa chơi với nhau cũng lâu, Hà lại thường qua nhà ăn cơm với cái Dứa nên Hà cũng quen mọi ngóc ngách trong nhà.
- Hôm nay tụi mình chơi ở sân phơi hả?
Sau khi bị nhỏ Hà ép đi rửa mặt cho tỉnh ngủ, thì Dứa cũng tỉnh táo hơn. Lúc sáng đi học nó rủ các bạn chiều nay chơi nhảy dây, vì lâu rồi nó mới gặp lại bạn bè. Cả nhóm bạn đều nhất trí chiều nay chơi nhảy dây, nhưng tụi nó chưa chốt được chỗ hẹn thì đã bị cô la vì không tập trung học.
- Không phải, sân phơi hôm nay nhiều người phơi lúa lắm, tụi mình không chơi ở đó được. Lúc nãy anh Đậu kêu qua nhà ông Tư Cụt chơi.
Nhà ông Tư Cụt nằm ngay ngã ba cuối hẻm nhà Dứa, đi bộ chưa tới hai phút là tới nhà ông Tư. Người ta gọi ông ấy là ông Tư Cụt vì ổng thứ tư lại bị cụt một chân, do ngày xưa ông ấy là bộ đội Cụ Hồ đã tham gia chiến đấu ở tiền tuyến. Ông ấy ở chung với con cháu, nhưng ban ngày họ đều đi làm với đi học nên ông ấy ở nhà một mình, đi ra đi vào chăm cây, nhổ cỏ, chăm cá hay cho gà ăn là hết ngày.
Nhà ông Tư Cụt là địa điểm tụ tập quen thuộc của tụi trong xóm, thường thì đầu giờ chiều là tụi nhỏ đã tụ lại chơi bắn bi, khi thì chơi nhảy dây, chán thì chúng chuyển qua chơi trốn tìm. Có thể nói tụi này không thiếu trò để chơi ở nhà ông Tư, vì sân nhà ông rộng mà vườn lại trồng nhiều cây. Tụ tập nhiều, chơi nhiều trò thì cũng không tránh khỏi xích mích, lần nào ông cũng phải ra tay “dẹp loạn” cho tụi nó. Nói đâu xa, mới tuần trước đây thôi ông đã phải ngăn cản một cuộc “xả súng” của tụi nó.
Như mọi hôm, chiều đó nhóm thằng Đậu ào vào nhà ông Tư để xin ông cho chơi bắn bi. Thế là tụi nó tụ tập chơi khúc sân trên, còn ông thì ngồi ở sân dưới chiết cành.
- Em mới có mấy viên bi đẹp. – Bèm lấy mấy viên bi đẹp ra cho mấy anh xem.
Cả bọn xúm lại chỗ Bèm để nhìn xem mấy viên bi đẹp của nó. Bọn chúng cứ xuýt xoa khen bi đẹp không ngớt. Bèm thấy mấy anh khen thì cười tít mắt, mũi nó nở to ra, tai ửng hồng.
- Viên này đẹp thế! Nhìn như quả táo đỏ nhỉ? – Mỡ chỉ vào viên bi trong suốt có nhiều đường vân đỏ bên trong. – Bèm đổi viên này lấy bốn viên xanh này của anh không? – Mỡ lấy bốn viên bi màu xanh ra hỏi Bèm.
- Không được! Em mới mua lúc sáng. – Bèm lắc đầu nguây nguẩy.
- Thế em cất viên đó với mấy viên đẹp đẹp đi, không là anh chơi thắng hết mấy viên đó đó. – Mỡ nhỏ giọng nhắc nhở Bèm.
- Đúng đó! Em chơi mấy viên cũ đi, không bị thua ráng chịu. Tụi anh không có trả lại đâu. – Đậu vừa lấy bi của mình bỏ vào vòng tròn nó vừa vẽ trên đất vừa nói.
Bèm có hơi chần chừ trước lời “đe dọa” của các anh. Vốn dĩ nó chơi dở thật nên hộp bi cũ của nó cứ vơi dần theo số lần nó chơi. Hôm nay nó mới mua khoảng chục viên bi đẹp, hòng khơi dậy sự tiếc nuối số tiền mà nó đã bỏ ra sẽ giúp nó chơi giỏi hơn. Vì mục đích mua bi của nó là để chơi, nên sau khi suy nghĩ một hồi thì nó mặc kệ những lời “đe dọa” của các anh, nó vẫn cứ bỏ những viên bi đẹp của mình vào vòng tròn, chỉ giữ lại một viên bi cái để bắn.
Kết quả của việc không nghe lời các anh là số bi trong hộp của nó chẳng những không tăng thêm mà còn vơi đi trông thấy. Ngay khi viên bi đẹp cuối cùng – viên bi trông giống quả táo – rơi vào tay Mỡ, tất cả những sự hụt hẫng, thất vọng và tiếc nuối nãy giờ Bèm gom góp đã thực sự “bùng nổ”. Mặt nó đanh lại, mắt nó nhìn đăm đăm vào viên bi Mỡ đang cầm, nó chạy thật nhanh về phía Mỡ tính giật lại viên bi.
- Không được! – Mỡ nhanh chóng cất viên bi vào túi quần của mình rồi kéo khóa lại. – Lúc nãy anh kêu em cất đi rồi mà không chịu nghe.
- Trả bi lại cho em. – Bèm gào lên. – Đó là bi của em. – Bèm òa khóc nức nở. Nó cứ sấn tới chỗ Mỡ đòi lại bi.
Những đứa khác cũng ùa lại giữ Bèm để ngăn nó ăn vạ. Mỗi đứa góp một lời để cho Bèm hiểu rằng chẳng có ai giành giật bi của nó cả.
- Lúc nãy tao kêu cất đi chứ bị thua hết thì không chịu nghe đâu. – Đậu tức giận kéo Bèm ra khỏi người Mỡ. – Chơi thua mà đòi lại cái gì! – Đậu quát.
- Lúc nãy anh nhắc trước rồi còn gì. Không phải muốn gì là được nấy. Bi này anh thắng chứ không có giật của em. – Mỡ nhẹ giọng giải thích cho Bèm. – Chơi mà đòi lại thì lần sau đừng chơi với tụi anh nữa.
Bèm chẳng nói chẳng rằng cứ thế chạy về nhà. Tí sau nó lại xuất hiện ở nhà ông Tư, trong tay nó là một cây súng nước đồ chơi. Nó “vác” súng chạy lại chỗ tụi kia đang chơi, nó dùng một tay kéo cần gạt bơm nước ở phía trước, tay còn lại thì dùng để bóp cò. Nó vừa lia súng qua người các anh vừa hét lớn: “Trả lại bi cho em.” Ông Tư đang làm mà phải bỏ dở để chạy lại ngăn tụi nó. Nếu ông chặn cuộc hỗn chiến trễ hơn có thể tụi nó sẽ có những hành động quá khích mất.
Từ vụ việc đó, Bèm giận các anh đến nay cũng một tuần. Hôm nay có Dứa chơi chung nên Bèm cũng tham gia tụ tập. Mặc dù bây giờ nó không còn giận các anh và nó cũng đã biết lỗi của mình, nhưng nó lại không biết phải làm lành như thế nào. Nó rất muốn lại chơi với các anh nhưng sợ các anh sẽ đuổi nó về.
- Em mới có một con rô-bốt mới. Có thể ghép thành một chiếc xe nè.
Bèm đem đồ chơi mẹ mới mua cho nó lúc sáng qua nhà ông Tư để khoe với các anh. Lúc nó tới thì nhóm của Đậu đang chơi bắn bi.
- Không phải đang giận à mà qua đây chi. – Đậu nhìn Bèm một cái rồi lại tiếp tục bắn bi.
Sau khi Đậu nói xong thì chẳng có ai để ý tới nó. Bèm ôm món đồ chơi của mình đứng đó như trời trồng. Nó nhìn các anh chơi bắn bi với ánh mắt thèm thuồng, môi nó mím chặt như có điều gì đang suy nghĩ.
- Anh Đậu cho em chơi chung nữa được không? – Bèm đi chậm lại chỗ Đậu rồi nói lí nhí trong miệng.
- Mày chơi thua toàn đòi lại bi. – Đậu cộc cằn lên tiếng.
- Để mai đi. – Mỡ lên tiếng giải vây cho Bèm. – Tụi anh chơi hết ván này thì đi mua dây thun. Xíu nữa Dứa với Hà qua chơi nhảy dây chung.
Mỡ giải thích để Bèm không buồn vì nghĩ các anh còn giận, nên không muốn cho nó chơi chung.
- Nhưng chơi thua em đừng có đòi lại bi nữa nha. – Mỡ bồi thêm một cầu nhắc nhở Bèm.
- Dạ!
Khi một đứa bạn trong nhóm của Đậu ăn nốt viên bi cuối cùng thì tụi nó giải tán trò bắn bi. Đậu rủ Mỡ đi mua dây thun chung với mình. Những đứa còn lại thì tụ tập lại tấm ván gỗ ở đầu hè nhà ông Tư, lúc này tụi nó mới nói chuyện và xem con rô-bốt đồ chơi của Bèm có gì thú vị không.
Khi Dứa với Hà tới nhà ông Tư Cụt thì đã thấy những đứa khác chờ sẵn ở đó, tụi nó ngồi thành một nhóm ở tấm ván gỗ, ba chiếc xe đạp được tụi nó xếp ngay ngắn quanh gốc cây nhãn.
- Vô đây ngồi chờ anh Đậu với anh Mỡ đi mua dây thun về rồi mới chơi.
Thằng Bèm thấy Dứa với Hà mắt dáo dác nhìn quanh tìm Đậu thì lên tiếng giải thích.
Thằng Bèm nó cũng lanh lẹ và miệng cũng không kịp lành da non giống Dứa. Lúc trước khi chưa quen biết Dứa, Hà với Bèm cũng chơi chung với nhóm anh Đậu vì nhà của tụi nó thường gần gần với nhau. Song, Hà với Bèm không quá thân thiết, với cái tính của Hà thì nó ít khi chủ động mở lời, lại thường ở nhà chăm em nên ít khi đi chơi với Bèm và tụi trong xóm, chỉ có Bèm là thường theo mấy anh đi hái trộm xoài, chọc chó, câu cá,... Nhưng từ khi quen biết Dứa thì ba đứa nó thân thiết lạ thường, Hà cũng dần dần cởi mở hơn, nhưng thật ra nó chỉ nói chuyện với Dứa và Bèm nhiều hơn hồi xưa, chứ tính nó thì vẫn trầm như cũ. Mặc dù Hà trầm tính là vậy, nhưng cuộc vui nào nó cũng có mặt, miễn là có Dứa đi chung.
- Mà Dứa có biết anh Mỡ là ai không? – Bèm chợt nhớ ra Dứa chưa gặp anh Mỡ bao giờ.
- Biết. Là bạn của anh Đậu. – Dứa đáp chắc nịch.
- Ủa, sao Dứa biết anh Mỡ?
Cả Hà và Bèm đều đồng thanh hỏi Dứa. Hai đứa nó ngơ ngác không hiểu vì sao Dứa có thể biết anh Mỡ được.
Mỗi năm Dứa sẽ được ba mẹ dẫn về ngoại chơi vào hai dịp. Dịp thứ nhất là lúc Tết, nhưng chưa tới một tuần thì Dứa đã phải về lại thành phố. Dịp thứ hai là khi hè về, mấy năm trước thì nó sẽ được ở khoảng một tuần, chỉ có năm nay là năm đầu tiên mẹ cho nó ở lại nhà ngoại đến hết hè. Anh Mỡ chỉ mới chuyển tới đây ở hồi đầu năm thôi, lúc đó Dứa chưa về thì sao mà nó biết được.
- Hôm qua tớ bị té nên anh Đậu dẫn về nhà anh Mỡ bôi thuốc.
Dứa vừa nói vừa xắn quần lên tới đầu gối để cho hai đứa bạn nhìn. Vết thương không nặng, hôm qua Mỡ đã giúp bôi thuốc đỏ nên hôm nay cũng đã dần khô, không còn chảy máu nữa.
- Có dây thun rồi nè, nhưng mà chưa có thắt.
Đậu xuất hiện trước cổng nhà ông Tư với chiếc xe đạp màu xanh, Mỡ mặc bộ quần áo đá banh màu đỏ, hai tay Mỡ để lên vai của Đậu, chân đứng trên thanh gác chân phía sau xe, người đứng thẳng vì xe Đậu không có yên sau để ngồi. Trời nắng nhưng chẳng đứa nào chịu đội nón nên mồ hôi nhễ nhại, thấm ướt cả một mảng lưng. Đậu đạp xe chạy băng băng về gốc cây nhãn, sau đó nó vứt xe ngã sõng soài ra đất chẳng chút thương tiếc, tại xe nó cũng không có chân chống.
- Anh Mỡ đưa dây đây em thắt cho, em làm nhanh lắm. – Dứa lanh lẹ chạy tới chỗ Mỡ để lấy dây thun.
- Chân em còn đau không?
Mỡ thấy Dứa chạy lại chỗ mình thì hỏi thăm. Mỡ nhớ lại lúc chiều hôm qua ngồi bôi thuốc cho Dứa, lúc nó đạp xe thì chẳng thấy than khóc gì, nhưng khi Mỡ chạm vào vết trầy thì nhỏ Dứa hít một hơi thật sâu, rồi rơm rớm nước mắt kêu em đau quá. Nhìn nhỏ khóc làm Mỡ thấy thương, cũng thấy hơi có lỗi. Nếu nó biết đi xe đạp thì có thể chở Dứa để nhỏ không bị đau rồi. Ấy thế mà hôm nay Mỡ lại thấy nó bay nhảy như chẳng có vết thương nào.
- Em còn đau chút xíu. – Dứa chụm bàn tay lại thành dáng giống nụ hoa đưa lên trước mặt rồi nheo mắt trả lời Mỡ.
- Nó mít ướt với nhõng nhẽo thôi chứ nó hết đau từ sáng rồi. – Đậu vừa đi vào sân vừa ghẹo Dứa.
- Sao anh biết em hết đau từ hồi sáng? – Dứa bị Đậu ghẹo thì tức giận hỏi.
- Sao không biết. Lúc sáng anh thấy em đua xe với mẹ mà. – Đậu nói xong thì cười phá lên.
- Em không có! – Dứa vừa phản bác vừa chạy lại đánh vào người Đậu. – Em đi bình thường mà!
Thật ra Đậu chỉ nói đúng một nửa. Đúng là Dứa đã hết đau từ sáng rồi, nhưng còn chuyện nó đua xe với mẹ là bịa đặt. Mẹ muốn nó nhớ đường đi học nên mẹ để nó tự đi xe, còn mẹ nó thì đi trước để dẫn đường. Mẹ nó đi xe đạp lớn, nó đi xe đạp nhỏ nên nó phải chạy nhanh mới theo kịp mẹ, chứ nó nào có đua xe với mẹ.
- Đừng có chọc Dứa nữa. – Mỡ chạy lại ngăn cản hai anh em đánh nhau. – Để Dứa thắt dây xong rồi chơi lẹ nè.
Nhờ sự lý trí của Mỡ mà “cuộc chiến” đã được dừng lại. Chờ Dứa thắt dây xong thì cả nhóm bắt đầu oẳn tù tì để tìm người bị phạt cầm dây. Dứa luôn được làm “cơm nguội” tại vì nó lùn nhất đám, nó được mọi người cho nhảy đến khi nó nhảy bị đụng dây vào người thì sẽ ra đứng cầm dây cho mọi người nhảy, đến lúc có người khác bị phạt thì sẽ vào thay cho nó.
Như mọi lần, chơi nhảy dây tới khoảng năm giờ chiều là mẹ của Hà đứng trước cổng gọi nó về tắm rửa ăn cơm. Tiếng gọi của mẹ Hà cũng như tiếng chuông báo hiệu hết giờ chơi của tụi nó, khi đó cả nhóm cũng tự động tan tầm, ai ở đâu thì về nhà đó. Hôm nay mẹ Hà cũng gọi nó về, nhưng tụi nó không chịu về ngay mà nán lại chơi nốt cấp cuối rồi mới giải tán. Mỡ cao nhất đám nên nó xung phong nhảy trước rồi sẽ giữ dây thấp xuống lại cho tụi kia nhảy qua. Mỡ chạy ra ngoài xa để lấy đà, sau đó nó chạy thật nhanh rồi rướn cao người, lấy chân móc dây đè xuống.
- Á á á…
Tiếng hét thất thanh của Mỡ vang lên ngay khi nó vừa chạm dây, nó ôm lấy chân rồi ngã lăn ra đất, mặt nó nhăn nhó đầy đau đớn.
- Đau quá!
Cả đám thấy tiếng hét của Mỡ thì vội chạy lại, tụi nó xếp vòng tròn xung quanh Mỡ, mặt đứa nào đứa nấy tái mét. Thế nào cũng sẽ bị la, vì mẹ nhỏ Hà đã gọi về rồi mà không chịu về, cứ thích chơi ráng để rồi bị như thế này.
- Hình như trật chân, đau quá! – Mỡ ôm chân xuýt xoa.
- Để em đi gọi ông Tư.
Dứa lanh lẹ chạy ra sau vườn nhà ông Tư. Lúc nó chạy gần tới chuồng gà thì thấy ông Tư đang hốt hoảng đi vào.
- Bị sao vậy con? Ông nghe đứa nào la.
- Dạ anh Mỡ bị té trật chân.
- Ôi trời đất ơi. – Ông Tư nhăn mặt kêu lên.
Hai ông cháu vội vàng ra trước sân xem tình hình. Mặc kệ chiếc chân giả có phần không thoải mái, ông cứ khập khiễng mà chạy như sợ rằng nếu không nhanh thì sẽ hối hận cả đời như ngày xưa ông đã từng.
- Chở thằng Mỡ đi xuống dưới nhà ông Ba Càng để ổng mằn chân cho. Tụi mày nhỏ ổng không lấy tiền đâu.
Thấy đứa nào mặt cũng hốt hoảng nên ông Tư chỉ tụi nó từng chút một. Ông chỉ đường cho Đậu chở Mỡ đi mằn chân, rồi ông kêu thêm một hai đứa đạp xe đi theo, lỡ có gì thì có đứa đi báo người khác được. Nhỏ Hà, Dứa với mấy đứa khác thì phụ trách qua nhà Mỡ thông báo cho mẹ Mỡ biết tình hình.
Nghe ông Tư hướng dẫn, tụi nó như tìm được “phao cứu hộ”, ba chân bốn cẳng làm việc mà ông Tư giao cho. Đây là lần đầu tiên tụi nó trải qua chuyện này, xem như là một bài học nhớ đời vì không chịu nghe lời người lớn nghỉ sớm mà cứ ráng chơi thêm.
Đứa nào cũng biết thế nào hôm nay về nhà cũng bị mắng vì tội đi chơi về muộn, nhưng “mắng thì nghe, đánh thì chạy” còn hơn là bỏ bạn, tụi nó sợ chân của Mỡ sẽ không đi lại được.



Bình luận
Chưa có bình luận