Chương 5: Làm quen





* Mảnh ghép nhỏ

Thời gian trôi nhanh như cái chớp mắt mà mẹ Mỡ đã nói ngày nào, Dứa và Hà mới hồi nào hãy còn nhỏ bé mà giờ đây đã bắt đầu ra dáng thiếu nữ. Ở cái tuổi mười bảy có thể bẻ gãy được sừng trâu này, hai đứa mang trong mình bao nhiêu là hoài bão, mơ mộng của tuổi trẻ, làm những thứ mà chúng chưa từng nghĩ tới. Chúng đánh nhau với bọn con trai, hét thật to vào mặt bà hàng xóm và bây giờ thì chúng đang dừng chân trước một cánh đồng đầy những rơm rạ để ngắm nhìn những cánh diều no gió trên bầu trời xanh biếc.

Dứa và Hà ngồi bệt xuống lề đường, hai chiếc xe đạp cũng được nghỉ ngơi sau hơn hai tiếng làm việc. Chúng đã chạy mãi, chạy mãi trên một con đường thẳng mà chẳng hề biết đích đến ở đâu, chẳng dừng chân hay rẽ sang con đường nào khác cho đến khi thấy những cánh diều tự do ấy.

- Lúc đó, tao thấy suy nghĩ trốn chạy giống mày thật sự là một ý hay. Nó thôi thúc tao phải làm điều đó. – Dứa nhìn con diều có hình dáng giống đám mây và nói.

- Không phải chạy trốn mà là hướng đến tự do. – Hà đính chính lại suy nghĩ của mình. – Tao muốn chạy thật xa như nãy giờ mình đã làm.

- Ừ. Nhưng giờ nghỉ xíu đi, chân tao sắp rã rồi.

- Tao cũng vậy.

***

Sau khi kết thúc ca mổ lấy thai lưu kéo dài hơn chín mươi phút, Đăng Tường rời phòng mổ và ra hiệu cho Khánh đem bé chó lưu chuồng để tiện theo dõi, còn mình thì rửa tay, thay đồ. Mọi việc xong xuôi thì anh dẫn khách lại chỗ bé cún để thông báo tình hình. 

- Ca mổ lấy thai thành công rồi. Hiện tại chỉ còn chờ Bánh Mì tỉnh thuốc mê nữa là được. Có tổng cộng ba bé, nhưng lúc lấy ra thì chỉ có một bé vẫn còn dấu hiệu sống. Mình đã cho thực hiện cấp cứu nhưng vì Bánh Mì được đem tới trễ quá nên chừng vài phút sau thì bé này mất. Mình cũng đã triệt sản cho Bánh Mì luôn rồi.

Chủ của Bánh Mì là một cô gái còn khá trẻ, có lẽ cô vừa đi làm về là tức tốc đem con bé qua phòng khám. Đăng Tường thấy cô vẫn còn đeo chiếc balo đựng laptop trên lưng, lúc mới tới anh còn thấy cô loay hoay gì đó ngoài xe nên làm rơi túi đựng cơm.

- Cảm ơn anh. – Chủ của Bánh Mì thở phào nhẹ nhõm khi nghe thông báo tình hình, cô vuốt ve Bánh Mì còn đang chưa tan thuốc mê. – Vậy giờ ba bé con kia thì sao ạ?

- Bên mình sẽ đem đến nhà hỏa thiêu. – Đăng Tường đeo loa chống liếm cho Bánh Mì rồi nói. – Chắc khoảng nửa tiếng nữa Bánh Mì sẽ tỉnh lại, bạn muốn đem bé về hay muốn lưu chuồng? Bánh Mì cần được chích hậu phẫu từ năm đến bảy ngày nữa. Nếu bạn lưu chuồng thì mai có thể đem bé về được rồi, không cần để lại lâu.

- Vậy mình lưu chuồng đến mai thì đem bé về. Nhưng mà giờ mình ở lại đến khi Bánh Mì tỉnh lại rồi về được không ạ?

- Được chứ. – Đăng Tường thoải mái gật đầu. Anh thấy được sự lo lắng của cô khách trẻ.

Sau khi kiểm tra vết mổ cho Bánh Mì lần cuối, Đăng Tường ra ngoài để nhường lại không gian riêng tư cho khách. 

Hôm nay là thứ bảy, theo kế hoạch hồi đầu tuần thì Đăng Tường sẽ mời mọi người đi ăn, nhưng vì ca mổ của Bánh Mì kết thúc trễ nên nhân viên chưa ai tan ca. Trong lúc Đăng Tường và Khánh làm việc trong phòng mổ thì ngoài này, Mai và Chi cũng tranh thủ tiếp thêm một vài khách. Lúc Đăng Tường ra khu vực khám thì Mai với Chi cũng vừa tiếp xong vị khách cuối. Mai với Chi tiễn khách xong thì ngồi thẳng xuống dãy ghế chờ ngay cửa, Khánh thì đẩy một chiếc ghế khác lại ngồi đối diện.

- Em có thấy tuần này khách tới nhiều hơn bình thường không Khánh? – Mai ngã người ra sau rồi trượt xuống một đoạn, cô buông lơi hai tay xuống ghế, hai chân duỗi thẳng ra phía trước.

- Hình như từ hồi anh Tường đến là mình làm không kịp thở thì phải. – Khánh vuốt cằm đăm chiêu.

- Chị cũng thấy vậy. – Chi nghiêng người dựa đầu vào thành ghế nhìn Khánh nói. – Điển hình là hôm nay, chị em mình chưa có gì bỏ bụng từ lúc “trà chiều”. – Chi thấy Đăng Tường đang đến thì ghẹo anh.

Đăng Tường đang đi ra thì nghe mọi người nhắc đến mình, có vẻ là đổ tội từ ngày anh tới đây làm là khách đông, mọi người làm không kịp thở. Chuyện này thì anh cũng không biết tại sao, nhưng nếu nói là do thì anh nghĩ cũng có vài phần hợp lý. Bình thường khi anh vào quán ăn hay cửa hàng nào đó, nếu đang vắng khách thì một lát sau sẽ có nhiều người vào mua. Thật ra anh chẳng chú ý đến điều này cho đến khi được bạn nói tới, lần đó anh đã rủ bạn anh hôm sau cũng tới quán đúng giờ đó nhưng không vào mà đứng ở ngoài để kiểm chứng xem liệu có phải nhờ anh nên quán mới đông khách không. Một vài lần thì có thể là ngẫu nhiên, nhưng nhiều lần như vậy thì có vẻ là do anh thật. Thế nhưng anh chẳng bận tâm về điều đó lắm, anh chỉ nghĩ nếu là thật thì xem như mình đã giúp quán có thêm doanh thu, nhưng anh chưa nghĩ tới trường hợp đông khách khiến nhân viên làm việc nhiều như thế này.

- Ơ kìa! Anh đã làm gì đâu. – Đăng Tường cười rồi phủ nhận với mọi người. – Chắc chờ thêm hai ba chục phút gì nữa để Bánh Mì tỉnh thì khách về. – Đăng Tường nhìn đồng hồ trên tường rồi thông báo với mọi người, sau đó anh hỏi ý kiến về buổi hẹn tối nay. – Tám giờ mình đi ăn để cậu Đăng ở đây một mình, hay giờ mình đặt đồ ăn về rồi để tí ăn chung với cậu Đăng luôn, mọi người muốn sao?

- Bình thường sếp Đăng toàn để mọi người tự đi ăn, sếp kêu là già cả rồi không hòa nhập được với bọn trẻ. – Mai ngồi thẳng người dậy, vươn vai rồi đưa thêm thông tin cho Đăng Tường.

- Đúng rồi. – Khánh xác nhận thêm. – Không biết bây giờ có thêm anh Tường thì sếp có tham gia không, chứ bình thường chỉ có tụi em đi chung thôi.

- Cái này thì anh không biết rồi. – Đăng Tường gãi đầu cười nói. – Nếu đi ăn thì mọi người có gợi ý quán nào không? Có ai là “thổ địa” ở đây không? – Đăng Tường nhìn hết một lượt rồi hỏi.

- Có thằng Khánh nó rành kìa. – Chi cười rồi hất đầu về phía Khánh.

Khánh nghe nhắc tới mình thì đứng dậy giơ tay phải lên chào kiểu hoa hậu, sau đó nó đưa tay lại gần cổ làm động tác hất tóc vào không khí khiến ai cũng phì cười. Không để mọi người chờ lâu, nó chu miệng làm dáng điệu đà rồi trình bày.

- Để em giới thiệu. Gì chứ cái khu này em nắm trong lòng bàn tay. – Khánh vừa nói vừa xòe bàn tay phải ra rồi nó xoay bàn tay, thu từng ngón từ phía ngón út về.

Cả ba người cùng nghe Khánh giới thiệu về các quán ăn mà nó biết, ưu điểm và nhược điểm của các quán đó, những món nào ngon, những món nào nên ăn, đi đường nào thì gần,... cho đến khi Bánh Mì tỉnh thuốc mê, khách ra về và cậu Đăng tới phòng khám thì cả bọn kéo nhau ra quán.

Lúc Như Ngọc tỉnh giấc lần thứ hai trong ngày đã là gần chín giờ tối. Người ta hay bảo khi xa nhà, ở một mình thì đừng nên ngủ vào buổi chiều vì khi tỉnh dậy lúc mặt trời đã xuống núi sẽ cảm thấy cô đơn, lạc lõng giữa căn phòng. Như Ngọc biết điều đó và cô đã trải qua việc này rất nhiều lần, nhưng cô vẫn chẳng thể nào quen được. Cô ngồi dậy kéo rèm để làm quen với chút ánh sáng từ đèn đường hắt vào. Sau khi mắt đã thích nghi với ánh đèn, Như Ngọc mở điện thoại để kiểm tra tin nhắn. Có hai tin nhắn được gửi đến từ tài khoản “Chồng hờ” từ ba mươi phút trước với nội dung: “Ăn chè chuối nướng không, cỡ hai tiếng nữa tới nhé”, “Phải ăn, vừa mua luôn rồi”. Như Ngọc bật cười trước tin nhắn ép buộc đầy dễ thương này, sau khi trả lời tin nhắn cô bắt đầu xuống giường và bật đèn, cô quyết định ghé qua cửa hàng tiện lợi để ăn mì ly, chừa bụng để tí nữa ăn chè.

“Vmart xin chào”

Tiếng nhân viên cửa hàng tiện lợi vang lên khi Như Ngọc đẩy cửa. Cô thẳng tiến đến kệ mì đối diện cửa ra vào rồi lấy một ly mì cay quen thuộc, sau đó là một chai nước ngọt có ga tại tủ nước bên tay phải, cuối cùng là một que xúc xích cay gần quầy thu ngân. Sau một vài phút thanh toán và chế mì, Như Ngọc đem tất cả lại bàn dài chỗ tường kính. Cô ngồi ở vị trí đầu tiên góc bên trái, gần cửa ra vào. Mặc dù có khá nhiều xe ở trước cửa hàng, nhưng ở bàn chẳng có lấy một người, khu vực dưới lầu chỉ có mỗi Như Ngọc và hai bạn nhân viên, có lẽ mọi người đều ngồi ở trên lầu. Tiếng nhạc du dương trong không gian yên tĩnh khiến cô khá thoải mái, Như Ngọc nhắm mắt lắng nghe tiếng nhạc trong thời gian chờ mì chín, vài phút sau cô bắt đầu tập trung thưởng thức bữa tối của mình.

Đăng Tường tản bộ dọc công viên sau khi tàn tiệc, anh đang ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ ăn vặt để đỡ buồn miệng khi trực đêm. Mặc dù gần mười giờ tối nhưng công viên vẫn còn khá nhiều người, các cặp đôi ngồi ôm ấp, tựa vai nhau dọc khắp các ghế đá, vài xe cá viên chiên vẫn còn đầy khách. Cửa hàng tiện lợi sáng bần bật giữa khu dân cư tối om, giờ này nhà nào cũng đều đã tắt đèn, trên đường chẳng có mấy ai đi. Khi Đăng Tường vừa tới nơi, anh thấy một cô gái nổi bật một cách đặc biệt đang ngồi ăn mì ngay tường kính. Mặc dù đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy mặt, nhưng anh chắc chắn cô gái này là Như Ngọc, người đã đấm anh chảy máu mũi trong lần gặp đầu tiên tại phòng khám, có lẽ vì cô khá kì lạ. Lần đầu tiên anh gặp cô là vào buổi chiều khi trời vẫn còn nắng, nên cô “chôn” mình trong bộ đồ chống nắng, che hết cả mặt kèm chiếc ô hồng là điều khá dễ hiểu, thế nhưng điều khó hiểu là bây giờ thì làm gì có nắng mà cô vẫn mặc nguyên bộ trang phục đó.

Đăng Tường đem theo sự hoài nghi đó vào cửa hàng, anh dạo một lúc rồi lấy những món có thể ăn vặt được rồi lại tính tiền. Sau đó anh đi về phía của Như Ngọc, anh muốn chào hỏi cô vì anh nghe Mai nói với anh cô tìm anh cả tuần nhưng không hôm nào gặp được. Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này anh không ngồi sát cô mà ngồi cách đó khoảng hai ghế, anh xoay người hướng về phía Như Ngọc rồi vươn tay gõ nhẹ lên mặt bàn mong nhận được sự chú ý của cô. Có vẻ cách này khá hiệu quả.

Như Ngọc đang ăn bánh thì giật mình vì có người gọi. Lúc cô quay sang nhìn thì thấy anh bác sĩ mới ở phòng khám thú y đang cười với mình. Cô khá bất ngờ khi tình cờ gặp được anh ở đây. Sau hôm xảy ra sự cố ngoài ý muốn đó, cô có ghé qua phòng khám để đưa anh chai nước ép cam cô tự làm để xin lỗi, thế nhưng lần nào cô qua cũng không gặp được anh. Lúc cô tới buổi chiều thì anh nghỉ vì đã trực đêm với làm ca sáng rồi, hôm thì cô quét dọn rồi chờ nhận hàng ở cửa hàng không qua được thì anh lại đi làm, hôm sau cô tới thì đúng hôm anh nghỉ, trông hai người cứ như hai đường thẳng song song chẳng có duyên với nhau.

Đăng Tường hỏi nhỏ cô có phải Như Ngọc mà anh biết ở phòng khám không, sau khi nhận được cái gật đầu xác nhận của Như Ngọc thì Đăng Tường bắt đầu chủ đề chính.

- Anh nghe Mai nói em tìm anh. – Đăng Tường chống cằm hỏi Như Ngọc.

- Dạ em tới đưa nước ép cam để xin lỗi. Dạ em xin lỗi anh nhiều. – Như Ngọc cúi người xin lỗi Đăng Tường.

- À! Anh không sao. – Đăng Tường bật cười vì không nghĩ cô vẫn còn để ý chuyện đó. – Sao em không gửi cho Mai đưa anh, chạy qua chạy lại chi cực vậy?

- Dạ chuộc lỗi thì tự mình làm sẽ tốt hơn.

Đăng Tường hơi bất ngờ vì cô nghĩ như vậy. Thật ra thì xin lỗi vì làm sai chuyện gì đó khá bình thường, huống hồ là cô đã biết sai và cũng xin lỗi, anh thì cũng không để bụng gì, thế nhưng với cô gái này thì có lẽ chuyện chỉ xong khi cô làm xong hết các nguyên tắc về việc xin lỗi và chuộc lỗi của mình thì phải.

- Anh nhận lời xin lỗi được rồi, không cần nghĩ ngợi gì thêm đâu. – Đăng Tường xác nhận lại lần nữa để cô không còn suy nghĩ về việc chuộc lỗi gì nữa.

- Thứ hai anh có đi làm không? – Như Ngọc bất ngờ chuyển chủ đề.

- Anh có. – Đăng Tường ngơ ngác trả lời câu hỏi của cô. – À! Em đem mèo qua chích ngừa đúng không?

Như Ngọc không đáp mà chỉ gật đầu. Cô bắt đầu đứng dậy thu dọn rác của mình rồi chuẩn bị đi về.

- Dạ em về trước. – Cô thông báo rồi cúi đầu chào Đăng Tường.

- Vậy anh cũng về luôn.

Đăng Tường thấy cô đi về thì cũng bắt đầu đứng dậy. Vốn dĩ anh ngồi lại ngoài việc chào hỏi thì còn tính chờ đưa cô về vì bây giờ cũng khá trễ, đường vừa tối lại vừa vắng vì ở khu dân cư nên ít xe qua lại, thân con gái một mình đi về như vậy khá nguy hiểm. Anh theo chân Như Ngọc ra ngoài. Dáng vẻ lúc đi của cô khá nhanh, hai tay thì luôn nắm vào dây túi đeo chéo trước ngực. Mặc dù tiếp xúc với cô không nhiều nhưng theo những gì anh quan sát thì cô có gì đó khá lạ, có hơi đặc biệt so với những người xung quanh.

- Để anh đưa em về. – Đăng Tường đi cạnh Như Ngọc nói.

Như Ngọc nghe Đăng Tường nói vậy thì dừng lại, cô ngước lên nhưng chẳng nhìn thẳng vào mắt anh. Cô đã không còn được nghe câu nói ấy từ người con trai nào và cũng không đi cạnh họ cũng rất lâu rồi.

- Dạ không cần đâu anh. Em đi quen rồi.

- Để anh đưa về cho an toàn.

Đăng Tường thuyết phục cô, thế nhưng có vẻ Như Ngọc không có ý định thay đổi, cô vẫn cứ đứng đó không chịu đi. Hết cách, anh đành ra chiêu cuối.

- Vậy xem như em đang chuộc lỗi thì sao?

Cô lưỡng lự vài giây, sau đó thì bắt đầu bước tiếp. Vốn dĩ cô vẫn còn thấy có lỗi, mặc dù lúc nãy anh đã nói không sao nhưng cô đã nghĩ thứ hai mình đem mèo đi chích ngừa thì sẽ đưa nước rồi xin lỗi anh lần cuối, thế nhưng giờ anh nói vậy thì thôi.

Đăng Tường thấy Như Ngọc đi tiếp thì lon ton theo bên cạnh, lần này cô không còn đòi đi một mình nữa. Hai người cứ thế đi cạnh nhau, chẳng ai nói lời nào. Mặc dù Như Ngọc đi khá nhanh, nhưng hai bước của cô chắc chỉ bằng một bước của Đăng Tường, có lẽ vì thế mà trông anh khá là từ tốn. Đăng Tường cảm thấy khá là thoải mái và yên bình khi đi ở bên cạnh Như Ngọc, phải chăng do cô không nói chuyện nhiều như nhóm của Khánh, hoặc có lẽ là do giờ này đã khuya nên không gian cũng yên tĩnh hơn ban ngày.

Sau hơn năm phút đi bộ, Như Ngọc dừng lại trước một ngôi nhà ba tầng, bên cạnh nhà có một lối đi thường thấy của những căn nhà có cho thuê trọ.

- Dạ tới rồi. Em cảm ơn. Anh về đi ạ. – Như Ngọc xoay người đối diện với Đăng Tường

- Được rồi. Em vào nhà đi.

- Dạ không. Anh về trước đi ạ.

Mặc dù chỉ mới tiếp xúc với cô một thời gian ngắn, nhưng có lẽ Đăng Tường có thể hiểu được một ít tính cách của Như Ngọc, cô khá là cứng đầu và có nguyên tắc riêng của mình. Anh biết rằng nếu như anh không đi trước thì cô sẽ đứng đó mãi, thế nên anh chỉ còn cách nhường cô.

- Được rồi. Em vào đi. Anh về đây.

Đăng Tường nói xong thì đi luôn, nhưng chỉ được vài bước thì anh đã quay lại chỗ Như Ngọc. Có một câu hỏi mà anh thắc mắc từ nãy đến giờ.

- Không biết là em có biết tên anh chưa nhỉ?

Như Ngọc nghe anh hỏi thì nghệch mặt ra, sao cô lại không biết tên anh được. Hôm đó lúc cô đấm anh xong thì…

- Dạ em có nghe Khánh gọi.

- Vậy em có thấy quen không? Mong em đừng nghĩ xấu cho anh. – Đăng Tường cười giả lả. – Chỉ là anh thấy em nhìn hơi quen, nhưng lại không nhớ đã từng gặp hay chưa.

- Dạ không quen.

- Ồ! Cảm ơn em. Vậy anh về nhé. Thứ hai gặp lại.

Sau khi chắc chắn Đăng Tường đi khá xa, không còn nhìn thấy nữa, Như Ngọc đi lùi lại rồi bước sang phía đối diện, mở cổng vào nhà.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout