Chương 1: Về quê



* Mảnh ghép nhỏ

“Xin chào quý thính giả đang nghe chương trình Điểm hẹn tin tức được phát sóng trên radio tần số 101,9 Mhz. Hãy cùng Ngọc Lâm và Thanh Tú điểm lại các nội dung đáng chú ý trong năm qua:

- Nhà nước đã ban hành các chính sách về việc bảo tồn các công trình văn hóa nhằm đảm bảo tính toàn vẹn trong quá trình trùng tu các công trình và di sản văn hóa trong nước.

- Vấn nạn bạo hành trẻ em và bạo lực trong giới trẻ đang có dấu hiệu tăng cao trong năm vừa qua.

- Một sự việc đau lòng xảy ra tại An Khánh, cặp vợ chồng xảy ra xô xát vì mâu thuẫn tình cảm đã khiến người vợ tử vong tại chỗ, người chồng bị thương nặng và không qua khỏi khi đang trên đường đưa đi cấp cứu. Vụ việc gây xôn xao dư luận tại thời điểm đó và để lại bao đau thương cho người thân ở lại.

- Thiên tai đã gây ra nhiều thiệt hại cho bà con tại các tỉnh Miền Trung…”

Âm thanh vẫn đều đặn phát ra từ chiếc radio cũ kĩ đang được đặt trên bàn, nhưng có lẽ người mở nó đã không thể nghe thấy gì nữa. Một ông cụ tóc bạc trắng, mắt nhắm nghiền nằm trên chiếc chõng tre cạnh bàn, ông lấy tay lau đi giọt nước mắt nóng hổi vừa lăn dài trên khuôn mặt nhăn nheo.

***

Mùa hè là mùa làm người ta cảm thấy bực bội vì cái nóng, cái nắng chang chang và gay gắt, nhưng đây lại là mùa yêu thích của những đứa trẻ. Bọn trẻ thích mùa hè đơn giản vì đây là lúc chúng được thư giãn sau cả năm học dài đằng đẵng, chẳng phải bận tâm gì về sách vở, có thể gặp bạn bè vui chơi thoải mái. Dứa cũng không ngoại lệ, cứ mỗi độ hè về, ba mẹ sẽ thu xếp công việc để dẫn nó về quê chơi với ông bà. 

Năm đầu tiên về quê, Dứa rất phấn khích, lúc nào cũng chỉ muốn khám phá đó đây, làm quen với các bạn ở quê, nhưng vì công việc bận rộn nên ba mẹ chỉ cho nó ở chơi khoảng ba hay bốn ngày rồi cả gia đình về lại thành phố. Nhưng từ hai năm trước, ba mẹ cho nó về chơi tận một tuần hai tuần rồi mới về, vì được ở lại cũng khá lâu nên nó đã làm quen được với tụi trẻ ở quê. Có lẽ vì có nhiều bạn bè trạc tuổi, lại được bọn trẻ con ở quê rủ rê chơi những trò mà ở thành phố nó không được trải nghiệm, nên nó đã dần hòa nhập được với cuộc sống ở đây. Nó thích ở lại đây đến mức khi đến ngày về lại thành phố thì nó không muốn về, nó cứ nài nỉ mẹ nó năm sau cho nó ở lại chơi với ông bà nhiều hơn, hoặc không thì nó nài nỉ cho cả nhà ba người chuyển về quê ở chung với ông bà ngoại. 

Năm nay khi vừa kết thúc năm học, ba mẹ Dứa còn chưa nói gì về việc sẽ cho Dứa về quê hay không thì nó đã chuẩn bị đầy đủ cho chuyến phiêu lưu của mình rồi. Nó đã chuẩn bị xong quần áo đủ cho một tuần ở quê, quà cho các bạn ở quê như năm ngoái nó đã hứa, chỉ còn chờ ngày bay về chơi với các bạn nữa thôi.

Làng quê yên ả mọi ngày nay cũng bắt đầu đồng thanh phát vang điệu nhạc quen thuộc của dàn đồng ca mùa hạ. Buổi sớm mai của những ngày hè, là không khí mát lành của cỏ cây và sương đêm còn đọng lại trên những chiếc lá xanh. Ánh nắng buổi sáng rực rỡ xuyên qua những cành cây tán lá. Giữa không gian tĩnh lặng này, một giọng nói trong trẻo vang lên từ ngoài đầu ngõ.

- Ông bà ơi… Ông ngoại… Bà ngoại… – Một thân hình nhỏ nhắn chạy thật nhanh vào nhà.

- Đi từ từ thôi Dứa, té trầy chân là xấu gái không mặc váy hồng được nghe chưa. – Mẹ Dứa tay xách nách mang những chiếc túi từ trên phố về, lững thững đi sau nó la lớn.

Ông ngoại mặc bộ đồ bà ba màu nâu, đang nằm đọc báo trên chiếc chõng tre bên hông nhà, thì nghe tiếng gọi to của Dứa. Ông giật mình, vội tháo kính và gập tờ báo lại để trên bàn, rồi nhanh chóng ngồi dậy đi ra trước sân. Bóng dáng con nhóc lớn dần chạy đến trước mặt ông, rồi nó sà vào lòng ông ngoại. Nó ôm ông hôn tới tấp, nào là trán, nào là má, nào là cằm của ông.

- Chưa gì mà ông đã nghe tiếng của con rồi. Người thì có chút xíu mà mồm thì to.

Ông dí tay vào trán nó vừa nói vừa cười tít mắt vì được cháu gái hôn, rồi ông xoa cái đầu nhỏ nhỏ của nó.

- Lần sau đi từ từ thôi con, ông già rồi, lỡ con vấp ngã sao ông chạy ra đỡ kịp.

- Tại Dứa nhớ ông ngoại mà. – Con bé lanh lẹ phân bua.

- Mồm miệng lanh quá ta. – Ông ngoại bẹo má nó rồi mắng yêu. – Bà ngoại đang ở sau vườn, chạy ra chào bà đi con.

- Dạ.

Dứa đáp lời ông rồi chạy ra sau nhà chào bà. Mẹ Dứa lúc này mới lững thững đi vào trong sân. Cô mặc chiếc quần tây dài ngang mắt cá chân kèm chiếc áo khoác dài tay sẫm màu và đi đôi giày đen có quai.

- Xách cái gì mà nhiều vậy con? Rồi thằng Hiền đâu sao không kêu nó đi chung để nó xách phụ? – Ông ngoại đi tới lấy một túi từ tay mẹ Dứa rồi nói.

- Con đem ít quần áo về cho Dứa. Con tính cho nó ở lại đây mấy tháng hè, để nó học hè ở đây, rồi nào hết hè con dẫn nó về lại. Với con có mua mấy bộ quần áo cho ba với má, với mua thêm ít thuốc bổ cho ba má luôn.

Mẹ Dứa vừa nói vừa để túi xuống, cởi áo khoác cho đỡ nóng rồi chỉ cho ông ngoại xem túi nào là quần áo, túi nào là thuốc bổ. Ông kêu mẹ Dứa ngồi nghỉ rồi đem áo khoác với mấy túi nhỏ vào nhà. Đoạn ông đem nước ra rồi phụ mẹ Dứa đem các túi còn lại. Mẹ Dứa ngồi trước hiên nghỉ ngơi.

- Anh Hiền đợt này đi làm xa, ảnh không về kịp để đi chung với hai mẹ con. Nên thôi con đưa Dứa về trước, nào ảnh xong kịp thì ghé qua, còn không thì chắc Tết ảnh mới về chơi được.

Mẹ Dứa uống một ngụm nước cho đỡ khát rồi nói tiếp.

- Dứa nó nghỉ hè cả tuần nay nên con phải dẫn nó lên chỗ làm, mà nhiều việc quá không ai coi ngó nên con xin nghỉ phép, rồi dẫn nó về đây cho yên chuyện. Sẵn con ở chơi ít hôm chứ ở trong đấy cũng ngột ngạt.

- Ừ, bây tự lo liệu đi. Ngồi đó nghỉ xíu để thằng Lam mua đồ về ăn sáng.

Dứa chạy lon ton ra vườn sau chào bà. Lúc nó ra đến vườn thì thấy bà đang ngồi ở tít ngoài xa, gần chỗ hàng rào. Cũng như mọi ngày, bà ngoại đều dậy sớm để chăm vườn rau, đến tầm chín giờ thì bà nghỉ ngơi ăn sáng. Vì nếu làm trễ thì nắng lên sẽ nóng, lúc đó bà không còn sức để làm. Dứa men theo lối mòn giữa các luống rau để chạy tới chỗ bà. Lần này nó không gọi to như lúc nó tới, mà nó đi từng bước nhẹ nhàng đến chỗ bà.

- Hù! – Nó kêu một tiếng rõ to, hai tay vỗ mạnh vào nhau rồi nhảy tới trước mặt bà.

- Ôi trời đất ơi! – Bà ngoại giật mình hô to, rồi bà mắng yêu nó. – Cha mày!

Dứa cười khanh khách rồi khom lưng nhìn luống rau trước mặt.

- Bà ngoại đang làm gì thế ạ? – Nó tò mò hỏi bà.

- Bà đang nhổ cỏ. Dứa muốn ngồi nhổ cỏ với bà không?

- Dạ được. – Nó nhanh nhảu đáp rồi ngồi cạnh bà.

Bà ngoại cởi chiếc nón lá rồi đội cho nó, bà sợ nó bị nắng vì cả năm nó chỉ có đi học chứ mấy khi ra ngoài nắng đâu. Dứa nhỏ xíu, lùn tịt nên khi nó đội nón lá của bà ngồi nhổ cỏ thì chẳng còn thấy người nó đâu.

- Bà ơi, hồi năm ngoái con thấy bà nhổ cỏ rồi mà sao giờ vẫn phải nhổ tiếp vậy bà?

- Cỏ dại không thể nhổ hết đâu con, mình nhổ hết rồi một thời gian sau nó cũng sẽ mọc lại. Cỏ dại rất dễ sống.

- Sao lại thế hả bà? Sao lại mọc lại được vậy bà? – Dứa tiếp tục thắc mắc.

- Thì trời sinh nó như thế chứ sao con.

- Con ghét cỏ dại! – Nó vừa nhổ cỏ vừa nói.

Hai bà cháu cặm cụi nhổ cỏ đến khi mẹ Dứa ra gọi vào ăn sáng thì mới nghỉ tay. Sớm mai ở quê không khí thật trong lành, nhịp sống cũng chậm rãi hơn so với thành phố. Ông ngoại phụ xếp đồ xong thì ra chỗ chõng tre nằm đọc báo, nghe đài rồi ngủ quên lúc nào không hay. Mẹ Dứa thì quét dọn nhà cửa phụ ông bà rồi đi chợ. Bà ngoại thì cứ luôn tay luôn chân, không làm việc này thì cũng kiếm việc khác để làm. Cứ thế mỗi người một việc là hết ngày.

Ai cũng có việc, vậy còn Dứa thì sao? Sau khi ăn sáng xong thì nó chạy vào phòng ngủ một giấc đến trưa. Mọi năm nó sẽ được mẹ cho về bằng máy bay, nhưng năm nay mẹ với nó đi xe đò về quê. Một phần vì đi xe đò sẽ dừng gần nhà ông bà hơn, trong khi đi máy bay thì phải thuê xe chở về vì sân bay khá xa, một lý do nhỏ khác thì mẹ nó đang muốn tiết kiệm tiền. Đây là lần đầu Dứa đi xe đò, nó bị say xe, mặc dù không nặng lắm, nhưng nó chẳng ngủ được xíu nào, nó giữ được sự tỉnh táo đến khi ăn sáng xong cũng là một sự cố gắng. 

Bốn giờ chiều ở quê không phải sớm mà cũng không phải trễ, nhưng giờ này mặt trời cũng dần về núi. Sau khi nghỉ trưa xong, Dứa sửa soạn rồi đem hộp màu vẽ nó mua ở thành phố qua cho Hà. Nó mua đủ quà cho các bạn, nhưng hôm nay nó sẽ đưa cho Hà trước, vì nhỏ Hà là người bạn đặc biệt của Dứa.

Bé Hà là đứa bạn đầu tiên mà Dứa làm quen được ở quê. Nhà Hà cạnh bên nhà ông bà của Dứa, đứng ở sân nhà ông bà nhìn qua hàng rào bên kia sẽ thấy sân nhà Hà. Nhớ năm đầu tiên Dứa về chơi, nó thấy nhỏ Hà ở bên kia sân đang chạy xe đạp, nó thích lắm. Dứa quanh năm ở thành phố, ban ngày ba mẹ thì bận đi làm, đến tối thì nó phải đi học thêm nhiều chỗ, nó phải học viết, học đọc, học tiếng anh nên chẳng có thời gian tập đi xe đạp. Nó thấy Hà đạp xe siêu giỏi, nó cũng muốn được đi xe giỏi như Hà, thế là nó xin ông ngoại qua chơi với Hà.

Nhà Hà được bao quanh bởi hàng rào cây dâm bụt và chừa một khoảng nhỏ để làm lối đi vào trong sân, dù không có cửa cổng nhưng Dứa chỉ đứng chỗ hàng rào để chào hỏi trước chứ không đi thẳng vào trong.

- Bạn ơi, cho tớ đi thử với được không?

Bé Hà đang đạp vòng vòng quanh sân thì nghe giọng Dứa, nó thắng xe lại rồi quay đầu lại nhìn Dứa đang đứng trước sân. Mặt Hà nghệch ra, nó chẳng biết nhỏ này là ai, nhưng vẫn gật đầu rồi bước xuống xe để nhường cho bạn đi thử. Dứa thấy Hà gật đầu thì vui lắm. Nó nhanh chân chạy lại chỗ Hà.

- Tớ tên là Dứa. Bạn tên gì thế?

- Hà. – Hà nhỏ giọng đáp lời Dứa.

- Hà ơi, tớ không biết đi, cậu chỉ tớ với được không? – Dứa xoắn hai bàn tay vào nhau rồi hỏi Hà.

Nói xong Dứa lấy từ trong túi áo ra một viên kẹo đưa cho Hà. Với nó, đây chính là “tiền công” mà Hà chỉ nó đạp xe, giống như lúc nó nhổ tóc bạc cho bà ngoại thì được bà cho tiền mua kẹo ăn vậy.

Bé Hà trầm tính, ít nói. Nó chẳng bao giờ mở lời trước với ai, chỉ khi ai hỏi thì nó mới trả lời, hoặc bắt buộc phải chào người lớn thì nó sẽ đứng khoanh tay rồi cúi đầu. Vậy nên việc Dứa nhờ nó chỉ cho cách đi xe đạp thì thật sự làm khó nó, vì để chỉ bạn đi thì nó phải nói nhiều hơn mới hướng dẫn được. Thêm nữa, lúc năm tuổi Hà tập xe đạp thì ba nó gắn hai bánh kèm nhỏ ở sau để nó dễ đi, bây giờ nó đã đi giỏi nên ba nó đã tháo hai bánh đó cũng đã được một năm rồi.

- Để tớ gắn bánh vào.

Hà nói chậm rãi cho Dứa nghe rồi quay vào trong nhà. Dứa ngơ ngác đứng cạnh xe chờ Hà ra, nó cứ nghĩ xe đã đủ bánh đây rồi mà Hà còn đòi gắn bánh nào vào nữa. 

Đoạn Hà cầm hai bánh kèm ra, mỗi tay nó cầm một bánh, tay trái nó còn đem thêm một cái cờ lê. Người Hà không lớn hơn Dứa bao nhiêu, nó chỉ cao hơn Dứa nửa cái đầu, tay chân nó thì khẳng khiu chứ không mập mạp như Dứa, thế mà nó gắn bánh vào phía sau, rồi dùng cờ lê vặn ốc thoăn thoắt, những điều này nó học được khi thấy ba nó làm. Loay hoay một lúc cuối cùng Hà cũng lắp bánh xong.

- Xong rồi! – Giọng Hà đầy phấn khích. – Dứa lên đi.

Thế là Dứa cũng nghe lời Hà, nó leo lên xe và bắt đầu đạp thử. Hà thì như cô giáo nhỏ, nó chỉnh từng chút một cho Dứa, nào là ngồi như thế nào, tay để ở đâu, chân để chỗ nào, hệt như cách cô giáo cầm tay giúp nó nắn nót từng con chữ.

Chuyện Dứa chưa có xe đạp phải đi ké xe của Hà đã là chuyện của quá khứ rồi, năm ngoái khi Dứa về quê, cậu Lam đã mua cho nó một chiếc xe đạp con con để nó chạy bon bon khắp xóm với bọn trẻ con ở quê. Từ ngày có xe đạp, chỉ cần ra khỏi nhà là nó sẽ chạy xe đạp chứ không còn muốn đi bộ nữa. 

Lúc trưa cậu Lam đã lôi chiếc xe đạp từ trong kho ra lau chùi sạch sẽ rồi để sẵn trước sân cho Dứa. Lúc nó ngủ dậy thì đem hộp màu vẽ bỏ vào trong lồng xe, rồi đạp qua nhà Hà, dù cho chỉ cần đi vài bước chân là tới.

- Hà ơi, Dứa có đem hộp màu về cho Hà nè.

Dứa dừng xe ở sân rồi gọi to. Cửa nhà mở toang nhưng nó chẳng thấy ai ở trong nên nó để xe đó rồi chạy ra sau nhà tìm Hà.

- Cô ơi, Hà đâu rồi cô?

Dứa thấy cô Lành – mẹ nhỏ Hà – đang sửa soạn chuẩn bị ra đồng, cô Lành đội nón lá có phần tả tơi, mặc một chiếc áo khoác dài tay có đôi ba chỗ rách. Lúc Dứa hỏi thì mẹ Hà đang dắt xe đạp chuẩn bị đi.

- Ủa Dứa hả, về hồi nào vậy con? – Cô Lành ngạc nhiên hỏi nó.

- Dạ Dứa với mẹ vừa mới về hôm nay ạ.

- Hà mới đi giao mấy bó ngỗ cho người ta rồi con. – Cô Lành vừa nói vừa đi khóa cửa. – Chắc xíu nữa nó về đó. Cỡ ba chục phút nữa con qua là có nó ở nhà.

Cô Lành khóa cửa, kêu Dứa về nhà rồi cô đạp xe đi mất. Dứa lủi thủi dắt xe ra khỏi sân rồi bắt đầu đi. Nó không về nhà vì ở nhà không ai chơi với nó, ai cũng bận việc, nhưng nếu nó đi chơi với mấy đứa khác thì nó sẽ cảm thấy tội lỗi với bé Hà. Để không buồn chán thì nó chỉ còn cách đạp xe đi dạo khắp xóm trong vô thức.

Đường ở quê là đường đất, nhỏ hẹp và có nhiều ngõ hẻm. Vì là đường đất nên khi trời mưa đất sẽ bị nhão thành bùn, có khi đất sẽ bị trôi đi, nên người ta rải một lớp đá dăm mỏng để dễ đi khi mưa xuống. Nhưng khi trời khô thì lại khó đi hơn, nhất là đối với những đứa trẻ đi xe đạp như Dứa, nếu đi chậm thì sẽ khó di chuyển, còn nếu đi nhanh thì có thể sẽ làm xe bị chao đảo khi thắng gấp. 

Dứa biết giờ này tụi trong xóm tụ tập ở sân phơi, nhưng nó chỉ dám chạy xe đến gần chỗ đó để nhìn bọn chúng và cầu mong có đứa nào trong nhóm sẽ nhìn thấy nó. Sân phơi rất rộng, thường thì tới mùa gặt người trong xóm sẽ phơi lúa ở đây, thời gian còn lại sẽ là nơi tụ tập của tụi trẻ con. Hồi mới về quê chơi, Dứa được Hà với các bạn tập cho đi xe đạp ở chỗ sân phơi này, nó té trầy tay chân cũng phải mấy bận mới biết đạp xe. Nơi này và khu Dứa ở bị cắt ngang bởi một con đường, con đường này cũng không lớn, nhưng có nhiều xe qua lại nên Dứa không dám băng qua đường. Nó đứng nép sát tường của một căn nhà đầu hẻm một lúc nhưng tụi kia cứ mải chơi chẳng nhìn thấy nó, thế là nó đành quay xe về.

Ầm!

Lúc Dứa quay đầu xe thì có một chiếc xe đạp đang lao tới, vì là góc khuất nên chẳng ai phản ứng kịp. Hai chiếc xe đạp cứ thế tông vào nhau, Dứa và hai cậu con trai cùng ngã nhào ra đất.

- Ấy! Dứa hả? Có sao không em? – Đậu ngồi dậy rồi bước lại chỗ Dứa. Mặt Đậu hốt hoảng vì Dứa đang bị xe đè lên người.

- Dạ em bị trầy tay. – Dứa rơm rớm nước mắt đáp lời Đậu.

Lúc Đậu dựng xe đạp của Dứa dậy, chẳng hiểu sao gấu quần của Dứa bị mắc vào dây xích, thế là quần bị rách một miếng nhỏ. Đậu ngồi xổm xuống kiểm tra ngoài tay thì có chỗ nào Dứa bị thương nữa không.

- Bị trầy chỗ đầu gối nữa.

- Hay dẫn em ấy qua nhà tớ đi Đậu. Nhà tớ có hộp cứu thương.

Cậu bé đi cùng Đậu dắt xe dựa vào tường rồi lại chỗ Dứa đưa ra cách giải quyết. 

- Vậy Dứa lên đi, để anh chở qua nhà Mỡ. – Đậu lại chỗ xe của mình rồi quay lại nói với Dứa.

- Nhưng mà xe anh không có chỗ ngồi. – Dứa gãi đầu khó xử.

- Nhưng xe em lùn chủn anh đi không được. – Đậu cãi lại Dứa.

- Nếu vậy em đạp xe theo Đậu qua nhà anh được không? – Mỡ nhẹ nhàng hỏi Dứa. – Anh xin lỗi. Tại anh không biết đi xe nên không chở em được. – Mỡ lo Dứa sẽ bị đau nếu tự đạp xe, vì chỗ trầy của Dứa ở ngay đầu gối.

- Dạ em đi được.

Vì Dứa đang bị đau nên Đậu chở Mỡ đi chậm để Dứa theo kịp. Dứa cứ chầm chậm đạp theo sau xe Đậu, đường tới nhà Mỡ cứ vòng vèo nên nó chẳng nhớ nổi. Mỡ thì lo lắng cho Dứa nên nó bất chấp nguy hiểm, đứng quay lưng dựa vào lưng Đậu, hai tay Mỡ quặp ra phía sau vịn người Đậu cho khỏi ngã, mắt thì chăm chú dõi theo Dứa. Đậu thì chốc chốc quay ra sau kiểm tra xem Dứa có theo kịp không. Chẳng ai biết được những sự quan tâm, những ánh mắt lo lắng ấy sẽ lớn dần theo thời gian và theo nhau suốt cả đời.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout