Chương 6: Tình đầu





* Mảnh ghép nhỏ

“Tiếp theo sau đây là bức thư của bạn có tên là Mỡ gửi đến những đứa trẻ quê xóm Bầu. Bức thư có nội dung như sau.

Chẳng biết tụi mày có còn nhớ tao không, chứ tao thì nhớ tụi mày nhiều lắm! Mãi đến bây giờ tao mới biết đến chuyên mục “Băng đĩa kỉ niệm” của đài FM để gửi cho tụi mày, nhưng mà tao cũng chẳng biết tụi mày có biết nghe đài FM không nữa. Tao là Mỡ, là cháu của chú có cái nhà to to ở xóm tụi mình. Tao chuyển đi nơi khác cũng mấy năm rồi, mãi đến bây giờ mới biết chuyện Dứa không còn ba mẹ, nhỏ phải ở lại xóm Bầu với tụi mày. Tao ở xa nên không an ủi nhỏ được, tụi mày ở gần thì thay tao an ủi, chăm sóc nhỏ nhé.

Lời này là gửi riêng đến Dứa. Anh chẳng biết phải nói gì, có lẽ chuyện đã lâu rồi và em cũng đang dần quên đi. Anh xin lỗi nếu làm em buồn, mong em vẫn luôn cười vui vẻ, lạc quan như hồi nhỏ chạy đi chơi nhảy dây với tụi anh nhé.

Em rất mong chương trình chọn bức thư này để những lời nhắn của em có thể đến được những người bạn thuở bé, những người bạn mà em đã mất liên lạc từ lâu. Mong chương trình phát giúp em ca khúc “Rồi nắng sẽ về” để gửi đến những người bạn ấy, đặc biệt là gửi đến Dứa ạ.

Em cảm ơn chương trình rất nhiều.

Một bức thư rất dễ thương từ bạn Mỡ. Chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc “Rồi nắng sẽ về” mà Mỡ đã yêu cầu nhé. Đây sẽ là ca khúc cuối cùng của hôm nay. Chúc các thính giả nghe đài có một giấc ngủ thật ngon để bắt đầu một ngày mới đầy năng động. Xin chào và hẹn gặp lại!”

Giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng cùng lời bài hát đầy yêu đời phát ra từ chiếc radio nghe mới êm dịu làm sao. Nhưng tiếc thay, người thiếu nữ được nhắc đến trong bức thư ấy đã say giấc từ lúc nào.

***

Lúc Như Ngọc vào nhà thì thấy Hà Phương đang ngồi ăn cơm tại đảo bếp. Cô bày đồ ăn la liệt trên bàn, nào là chân gà nướng, cánh gà nướng, nào là cút chiên bơ, bắp xào, còn bản thân thì bưng tô cơm chiên dương châu đầy ắp.

- Mới đi đâu về mà trễ thế? Chè tao để trên bàn kìa, ăn mau chừng nguội. – Hà Phương vừa ăn vừa chỉ tay về phía bịch chè chuối nướng để trên bếp.

Như Ngọc khóa cửa, cởi áo chống nắng móc lên tường rồi lại bếp đem chè ra ngồi chung với Hà Phương.

- Tính ăn cả đêm hay sao mà mua nhiều vậy? – Như Ngọc cầm một cái chân gà rồi nói.

- Ừ!

- Mô Phật.

- Hơi đói con mắt. Mà thôi kệ đi, ăn được nhiêu thì ăn, không thì mai ăn tiếp.

- Tao tưởng mày ở bển tới mai chuyển đồ qua luôn chứ. Nay qua sớm để trốn hả?

Như Ngọc với Hà Phương là bạn bè của nhau cũng mười lăm năm có lẽ, chính vì thế mà cả hai vô cùng hiểu đối phương nghĩ gì, làm gì và cũng đang giữ rất nhiều bí mật của nhau. Điển hình như hôm nay, lúc nhận được tin nhắn của Hà Phương cô đã biết nhỏ này đang có vấn đề với gia đình và nhỏ sẽ “đè đầu” cô tâm sự cả đêm.

- Ừ! Tao kêu không có nhà với chuyển chỗ rồi, mà sợ bà ấy ghé kiểm tra rồi tao rước bực vô người, nên thôi chuồn qua đây cho yên chuyện. – Hà Phương thở dài mệt mỏi.

- Không phải tuần trước mới ghé hả? – Như Ngọc tiếp tục với cánh gà nướng, thắc mắc với Hà Phương.

- Ừ! Tuần trước ghé là vì đem đồ ăn cho anh Khang, mà nhà anh hai nhỏ, mẹ tao sợ làm phiền chị dâu nên qua chỗ tao. – Hà Phương giải thích. – Còn sao nay đòi ghé thì tao không biết, không có hỏi. – Hà Phương nhún vai.

Mối quan hệ giữa Hà Phương và mẹ không được tốt nên cô thường không muốn nhắc nhiều về mẹ và gia đình mình, cả hai chỉ nói vài câu là bắt đầu cãi vã. Lần nghiêm trọng nhất là khi cô học lớp mười hai. Ngày đó mẹ nói với cô rằng nhà không đủ tiền để lo cho cô học đại học, anh hai chỉ còn năm cuối nữa là xong nên gia đình sẽ dồn sức để nuôi anh hai. Thằng út thì đang học lớp chín, phải để tiền mua xe mới cho nó vào lớp mười, vì thế mẹ chỉ còn cách để cô tốt nghiệp xong cấp ba thì đi làm nuôi em phụ mẹ.

Hà Phương vẫn luôn biết rõ ba mẹ mình trọng nam khinh nữ. Từ khi cô bắt đầu có kí ức, cô luôn nghe lải nhải bên tai rằng anh là con trai nên không cần làm mấy việc nhỏ như rửa chén bát, quét nhà hay quét sân, đây là việc của con gái. Hay lúc cô phải tập trung ôn bài để chuẩn bị thi vào lớp mười thì mẹ vẫn luôn bắt cô làm nhiều việc và thường xuyên la mắng cô vì không dọn dẹp nhà cửa. Thế nhưng với thằng út thì mẹ luôn cho nó ăn ngon và miệng luôn nói rằng mình làm chị, mình rảnh thì làm đi chứ em đang bận học. Cô biết vị trí của mình trong nhà, nhưng vì ba mẹ vẫn cho cô đi học nên cô chấp nhận nhắm mắt cho qua những sự thiên vị đó. Cô chưa bao giờ tìm lý do vì sao cô phải chịu sự bất công này, nhưng nước nhỏ giọt thì cũng có ngày phải tràn ly.

- Tại sao anh hai được học đại học còn con thì không? – Hà Phương đã gom góp rất nhiều sự thất vọng và cũng chuẩn bị hàng rào tâm lý vững chắc cho mình rồi mới hỏi.

- Con gái học cao thì thằng nào dám ưng. Sau này mày lấy chồng thì theo chồng, lo cho nhà chồng chứ có phụ giúp gì cho tao đâu.

Cô đã nghĩ rằng lẽ ra mẹ phải ngẫm nghĩ vài giây để xem vì sao cô lại hỏi như vậy, thế nhưng không, mẹ đã trả lời cô không chần chừ. Đau không? Đau chứ! Nhưng đau rồi thì sao? Chim non nào mà chẳng tới ngày phải rời xa mẹ và cái tổ nhỏ chật hẹp để tập bay. Hà Phương xem câu nói ấy như động lực để cô phấn đấu mỗi ngày. Gia đình không phải là chỗ dựa, vậy thì chỉ còn cách dựa vào chính bản thân mình mà thôi. 

Từ sau ngày đó, Hà Phương chẳng còn muốn đôi co gì nữa, cuộc sống vẫn tiếp diễn, buồn vui thì cứ kể với Như Ngọc là được. Mặc dù cô có thể tâm sự thoải mái với Như Ngọc, nhưng cô biết Như Ngọc cũng không muốn mình thấy buồn khi nhớ lại.

- Nhớ cái người ở phòng khám thú y hôm bữa tao kể mày không? – Như Ngọc cầm một cái đùi gà rồi chuyển chủ đề.

Như Ngọc thường làm quá vấn đề lên dù chỉ là việc nhỏ, do vậy khi gặp sự cố nào đó cô thường kể cho Hà Phương nghe để nhỏ bạn thân giúp cô bình tĩnh hơn.

- Nhớ! Ổng mới bắt đền mày hả?

- Không! – Như Ngọc cầm đùi gà lắc lắc. – Lúc nãy tao mới tình cờ gặp ổng. Ồng hỏi tao với ổng có gặp nhau chưa, tại ổng thấy tao quen quen.

- Uầy! Thời giờ mà có người còn tán gái kiểu lỗi thời vậy hả?

Hà Phương biểu cảm khuôn mặt bất ngờ siêu lố, nó rụt cổ về sau rồi cười như nắc nẻ. Sở dĩ Hà Phương chê phương pháp tán gái lỗi thời này là vì nó đã đọc rất nhiều truyện tình cảm, xem rất nhiều bộ phim với đủ loại kịch bản, trong số các cách làm quen mà nó biết thì cách này đã có từ rất lâu rồi, quá lỗi thời. Nó không nghĩ có thể gặp tình huống này ở ngoài đời, huống hồ là nó cũng đã có đôi ba lần được người khác làm quen và yêu đương.

- Không phải. Tao thấy ổng không giống kiểu người hời hợt, mới gặp hai lần mà đã có ý định yêu đương gì đâu. – Như Ngọc chấm đùi gà vào bát muối rồi lắc đầu phủ nhận.

Sau khi nghe Như Ngọc nói thì Hà Phương im lặng như có điều gì suy nghĩ. Mãi một lúc sau có gì đó lóe lên trong đầu, nó đập tay xuống bàn gọi Như Ngọc.

- Có khi nào đó là cái anh ngày xưa thích mày không? – Hà Phương nghi vấn. – Cái anh tròn tròn hồi cấp hai gửi thư cho mày, rồi còn đưa sữa nữa đó. Nhớ không? – Hà Phương cung cấp thêm dữ kiện để giúp Như Ngọc nhớ lại chuyện cũ.

Ừ thì trước đây đúng là có chuyện như vậy, chuyện này cũng khá lâu rồi. Học kì hai năm lớp bảy, sau khi thi cuối kì kết thúc, một vài môn sẽ học bù hoặc lớp sẽ tự quản. Ngày đó, Hà Phương tụ tập chơi lô tô ở “xóm nhà lá” – tập hợp những đứa “hơi” quậy và lười học – gần cửa lớp thì có một bạn nam tròn tròn, đeo kính lại khều vai bắt chuyện với Hà Phương.

- Đưa cái này cho Như Ngọc giúp anh nhé!

Cậu trai dúi vào người Hà Phương một bì thư màu hồng kèm theo một hộp sữa dâu. Hà Phương còn chưa kịp hỏi bạn ấy gửi cho Như Ngọc nào, vì lớp có tận hai Như Ngọc thì cậu ấy đã chạy biến, nhưng điều đó chẳng đáng lo vì trên bì thư có ghi “Khanh Trường 9D1 gửi Cao Vũ Như Ngọc”.

“Có vẻ đã tìm hiểu trước.” Hà Phương tặc lưỡi cảm thán.

Theo như bức thư thì Khanh Trường nói rằng không cần Như Ngọc chấp nhận lời tỏ tình và cũng đừng thấy mang nợ vì Khanh Trường chỉ muốn bày tỏ tấm lòng của mình. Như Ngọc và Hà Phương thấy khó hiểu về chữ “mang nợ” kia, nhưng sự việc sau đó đã giúp hai đứa hiểu ra. Liên tiếp suốt hai tuần, đến khi nghỉ hè, ngày nào ở bàn Như Ngọc cũng có một hộp sữa dâu. Cho đến ngày cuối cùng đến trường, Khanh Trường đã chờ Như Ngọc ở trước cửa lớp để đưa cho cô bức thư thứ hai, đây cũng là bức thư cuối cùng để tạm biệt Như Ngọc.

- Phải không nhỉ? Nhưng tao nhớ hồi mình nghỉ hè thì anh đó theo gia đình định cư ở nước ngoài rồi mà. – Như Ngọc nhớ lại nội dung bức thư cuối cùng mà Khanh Trường đưa.

- Thì giờ về đây làm việc cũng được vậy. – Hà Phương phản bác.

Như Ngọc thấy cũng khá hợp lý nhưng giờ không phải là lúc bàn chuyện này, vì thế câu chuyện kết thúc tại đây. Cả hai im lặng chén hết đống đồ ăn vặt để còn đi ngủ sớm, chuẩn bị cho ngày mai đầy mệt mỏi.

Càng về khuya càng mát trời, Đăng Tường lê bước một mình trên đường vắng. Anh chưa bao giờ đụng vào bia rượu, thế mà bây giờ lại thấy mình như người đang say, hoặc cũng có thể không phải là say. Anh cũng chẳng biết nữa. Anh chỉ thấy trạng thái của mình bây giờ khá giống cậu Đăng lúc bị ma men tấn công rồi tâm sự với anh về chuyện đời, chuyện nghề mà lúc tỉnh táo cậu chẳng bao giờ hé miệng. Phải chăng anh đã bị ảnh hưởng bởi lời nói của mọi người lúc nãy.

Anh từng nuôi một bé mèo con cho đến khi nó già và mất đi, anh hiểu rằng tuổi thọ của chúng khá ngắn, khi nuôi bọn lắm lông này là đã tự gieo vào lòng một hạt giống mang tên “nỗi buồn”. Việc bé mèo ấy mất đi không phải lỗi của anh, thế nhưng anh vẫn luôn tự trách mình. Nếu lúc đó anh đem nó đi thú y sớm hơn thì có phải nó sẽ ở thêm với anh được vài ngày không, hay nếu như anh chịu để ý đến nó nhiều hơn thì có thể sẽ biết được nó đang bệnh hay không,... Chính vì những lời tự trách ấy mà anh đã quyết tâm theo ngành, anh mong mình sẽ kịp thời giúp đỡ những “đứa trẻ lắm lông” ấy. Dẫu vậy, có đôi lúc anh cảm thấy hoài nghi về bản thân mình, hoài nghi về khả năng cứu chữa của mình, nhất là sau sự việc vài tháng trước ở phòng khám cũ.

Lúc anh về, cậu Đăng đã kiểm tra mấy đứa nhỏ lưu chuồng xong và đang chuẩn bị chăn gối để ngủ. Phòng trực đêm có sẵn hai giường gấp đơn, Đăng Tường để đồ ăn vặt trên bàn rồi ngả lưng xuống giường.

- Có khi nào cậu muốn bỏ nghề không? – Đăng Tường thủ thỉ.

- Sao đây? Tụi kia mới nói gì à? – Cậu Đăng bật cười. – Có còn nhớ ngày con có giấy phép hành nghề không?

Hai cậu cháu không thường xuyên nói chuyện với nhau, nhưng cậu Đăng lại là người hiểu và thương anh hơn cả bản thân anh. Ngày Cỏ mất, cậu Đăng nói cho anh biết đó không phải là lỗi của anh, Cỏ đã sống vui vẻ trong tình thương của anh rồi, bây giờ hãy để em ấy trở thành người và sống một kiếp khác trọn vẹn hơn. Cũng nhờ những lời ấy mà anh dần chấp nhận sự thật và cố vượt qua nỗi buồn. Anh đã lấy đó làm động lực, là mục tiêu để phấn đấu và theo nghề. Ngày anh cầm trên tay tấm thẻ sinh viên có tên “Đinh Lý Đăng Tường”, anh đã vội vã về nhà, ngồi trước chỗ anh chôn bé Cỏ để khoe với nhỏ rằng anh sẽ trở thành bác sĩ giỏi, sẽ cố gắng để cứu nhiều sinh mạng nhất có thể. Rồi đến ngày anh có được giấy phép hành nghề, anh đã nói với cậu Đăng rằng anh sẽ không hối hận, anh yêu nghề này tha thiết và sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

- Cách đây hai ba tháng con cũng hỏi câu đó. – Cậu Đăng biết anh vẫn còn nhớ chuyện cũ. – Giờ nhìn xem, con vẫn đang bắt đầu lại đấy thôi.

Anh hiểu những gì cậu Đăng nói. Vì lời hứa với Cỏ, anh đã cố gắng vượt qua nỗi đau, vượt qua sự thất bại hay những nghi ngờ của bản thân để tiếp tục công việc. Anh không cho phép mình bỏ cuộc, dù thời gian để leo lên đỉnh khi bắt đầu từ đáy không phải nhanh và cũng không dễ dàng, nhưng anh vẫn làm.

- Ai mà chẳng bắt đầu từ đâu đó. Có sai thì mới có lớn. Con cho người khác cơ hội thì cũng đang cho bản thân mình cơ hội đấy thôi. Cứ từ từ mọi thứ sẽ qua thôi con.

Bình thường cậu Đăng kiệm lời, nhưng lúc người khác cần an ủi thì cậu cũng rất “văn chương”. Có lẽ chuyện Khánh lấy nhầm que kiểm tra bệnh giảm bạch cầu ở mèo thành que kiểm tra viêm phúc mạc truyền nhiễm ở mèo đã tới tai cậu Đăng. Hôm đó anh thấy Khánh trầm tính hơn thường ngày, hỏi ra mới biết Chi thấy Khánh lấy nhầm nên đã la rầy thằng bé.

- Cũng chỉ mới là thực tập thôi mà. Chú ý để không sai lần nào nữa là được. – Đăng Tường an ủi Khánh như vậy.

Nhờ lời của Đăng Tường mà Khánh đỡ buồn hơn. Có lẽ thằng bé cũng rút kinh nghiệm nên bây giờ cứ lấy gì là phải nhìn đi nhìn lại hai ba lần mới được.

Lời cậu Đăng có phần “chạm” đến Đăng Tường. Có phải anh đã quá khắt khe với bản thân mình hay không, anh luôn muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo, anh luôn cố gắng để bản thân không phạm sai lầm, nhưng là con người, ai mà chẳng có lúc sai, huống hồ việc đó cũng không phải lỗi do anh. Bản thân anh biết rõ điều đó, thế nhưng chẳng thể ngừng tự trách bản thân.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout